Tôi Không Sợ Đâu!
|
|
Chap 5:
- Bon... mày tính đưa toàn bộ số quân qua ĐL luôn sao? - nó chính là DA và Jane chính là BD - Dark Angle và Black Demon.
- Ừ,nhưng vẫn để lại một ít bên Mỹ, Nhật và Anh, dù đều đã êm đẹp nhưng cũng nên đề phòng. - nó nhấm nháp li rượu vang đỏ lười biếng nói. Giọng nói trầm lạnh cứ vang lên đều đều làm cả căn phòng như đóng băng.
- Vậy có cần gọi Lục Vương về luôn không? - Murder là 1 trong Lục Vương, sau Murder lần lượt là Devil, Destroy, Fire, Blood và Skull. Họ được chia đều qua 3 nước trên, Murder về nước cùng lúc với bọn nó, nên hiện giờ bên Nhật chỉ có Skull.
- Đương nhiên đều phải về hết! - nó dứt khoát nói.
- Bang chủ! Đã gửi xác chúng về Mỹ cho bọn kia rồi! - Murder bước vào báo cáo.
- Ừ. Chờ chúng phản hồi rồi cho người bên đó dẹp sạch chúng luôn đi! - nó lạnh lùng ra lệnh. Nó đột nhiên cảm thấy hối hận khi lần đó đã nương tay tha cho lũ đó để bây giờ chúng có cơ hội quay lại trả thù.
- Dạ! Bang chủ còn gì căn dặn không ạ? - Murder luoin gĩư thái độ cung kính. Nó đột nhiên xoay ghế quay lại nhìn Murder. Môi nó khẽ nhếch lên.
- Murder, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? - Murder và cả Jane đều tròn mắt nhìn nó khó hiểu.
- Tôi... tôi năm nay 18t thưa Bang chủ! - tuy khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
- Cậu không đi học nữa sao? - nó đột nhiên khác lạ làm 2 người kia càng lúc càng tò mò.
- Tôi nghỉ học cuối năm 11 rồi ạ! - nó bật dậy, tay bật laptop rồi gọi video.
- Tôi cho các cậu từ đây cho tới 7h sáng ngày mai theo giờ ĐL phải có mặt đầy đủ ở trường Royal cho tôi. Ai không về kịp tôi giết....Murder! - nó nở nụ cười gian làm Murder lạnh gáy.
-Bang....
* Tút *
Nó nhẫn tâm kết thúc cuộc gọi khi bên kia chưa kịp đáp trả. Nhìn lại thì thấy bản mặt muốn khóc cũng không được của Murder với khuôn mặt tỏ vẻ thông suốt của Jane thì nó bật cười.
- Chuẩn bị đi, ngày mai Lục Vương sẽ đến trường. - nó nói rồi đóng laptop lại rồi ra về.
Murder nhìn theo bóng nó mà thở dài, đúng là chỉ có DA của Storm mới nghĩ ra nhiều trò để hành hạ mọi người. Cuộc đời học đường của cậu vốn rất tốt, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, anh bắt đầu bươn chải xã hội và gia nhập Storm năm anh 14t. Nó lập ra Storm năm nó 11t, ban đầu chỉ là 1 nhóm học sinh thích đánh nhau bao gồm cả trai lẫn gái, nhà vừa có tiền, lại có địa vị, nên đương nhiên thành viên của Storm đều được "đào tạo" bài bản dưới tay nó và Jane. Đến năm 12t thì Storm bắt đầu có thêm nhiều thành viên hơn, nhiều lứa tuổi. Lục Vương cũng được thành lập khi 6 người này - bạn thân của nhau cùng gia nhập Storm sau 1 trận đấu với nó và Jane, cả 6 đều không ai thắng được nó và sau đó quy thuận nó. Năm đó nó sang Nhật và chia Storm ra thành nhiều nhánh và bắt đầu xây dựng lực lượng, bành trướng thế lực. Sau 4 năm, Storm trở thành bang đứng đầu TGĐ.
- Nè, sao còn đứng đó, không tính về nhà chuẩn bị gì sao? - nó quên lấy laptop nên quay lại, thấy Murder còn đứng ngẩn người thì gọi lớn.
- À...tôi... um...tôi về ngay! - Murder bối rối nói lắp. Nó gật đầu, lấy laptop rồi ra về.
-----------------
Royal School - 6h45p
- Lũ chết bằm này sao còn chưa thấy mặt? - Murder tuy biết nó chỉ nói chơi nhưng nó vẫn sẽ "giết" cậu theo cách khác.
*Brượm*
Tiếng moto kéo dài gây sự chú ý của Murder và toàn thể các học viên đang có mặt. Murder lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- Hello người anh em! - 5 người kia đồng thanh. Cả 6 người gộp lại trở thành 1 chủ đề hot cho tất cả mọi học viên đặc biệt là phái nữ. Body cao, chuẩn men, da trắng nhưng nhìn rất săn chắc. Sở hữu nhan sắc không kém gì những Hot Boy...Lục Vương dự sẽ soán ngôi Hoàng và Vũ trong tương lai. (Sakura: hehe... 2 anh đừng lo, em sẽ để 2 anh nếm mùi đau khổ trong nhẹ nhàng)
- Về rồi sao? Đúng giờ đấy! - nó từ lúc nào đã cùng Jane xuất hiện sau lưng 6 người kia.
- Aaaa...Ba...
- Suỵt! Đang ở trường học, cứ cư xử bình thường. Tôi nhỏ hơn các người nên cứ xưng hô anh em đi. Theo tôi đi nhận lớp. - nó tuôn 1 tràng rồi quay đi. Ngơ ngác nhìn nhau rồi 6 tên vội chạy theo nó với Jane.
- Các cậu sẽ học ở 12C1 - lớp VIPcủa khối 12 thưa tiểu thư. - HT cung kính nói với nó. Nó gật đầu rồi ra hiệu cho HT đem đồng phục và sách vở của 6 người kia ra cho họ, thứ mà nó đã nhờ HT chuẩn bị sẵn.
- Cảm ơn HT, chúng tôi đi đây! - nó lịch sự chào rồi cùng 6 người kia đi.
Lên tới lớp 12C1, hắn ngạc nhiên khi thấy nó đi cùng 6 tên con trai lạ mặt. Nhỏ nào hay thằng nào lớp hắn đắc tội với nó sao? Không phải đem người lên "thanh trừng" ai đó chứ?
- Chào cô, đây là 6 học viên mới HT nhờ em dẫn lên. Giao lại cho cô, chào cô! - nó đánh nhanh thắng nhanh rồi rút nhanh.
- Mời các em vào! - cô giáo thân thiện cười rồi gọi 6 người kia.
|
Chap 6:
Lục Vương đi vào lớp, hắn cứ nhìn họ chằm chằm.
- Chào mọi người, tôi là Vương Anh.
- Tôi là Anh Kiệt.
- Đăng Phong.
- Nhất Phong.
- Tuấn Minh.
- Lai Phúc.
Cả lớp nhao lên vì học sinh mới, một phần vì đẹp trai, một phần vì phong thái điềm tĩnh lạnh lùng kia.Hắn thì bắt đầu vận động trí não của mình.
- Còn lại 3 bàn cuối, các em tự xếp chỗ nhé! - cô giáo nói rồi ổn định tiết học.Lục Vương vừa ổn định chỗ ngồi lập tức lăn ra ngủ, Murder vì bận việc bang nên rất mệt, 5 người kia cũng chẳng kém vì lời đe dọa của nó mà tức tốc gọi phi cơ riêng về. Đúng là vất vả!
- Mày không sợ anh mày phát hiện ra Lục Vương sao? Tao nghe nói, ở ĐL, anh với tên Vũ gì gì kia rấtcó tiếng ở TGĐ dù ít nhúng tay vào. Họ được xem là 2 con rồng mạnh nhất đấy! - nó suy xét kĩ từng lời Jane nói. Nếu như nó nhớ không lầm thì hắn với anhđã từng sang Nhật. Murder đã chạm mặt họ mấy lần ở bar... tuy có mang mặt nạ nhưng anh là người rất tinh ý. Nó đang lo sợ nguy cơ đó.
- Hừm... thôi thì tới đâu hay tới đó! Úi! - nó vừa nói xong thì bị vấp phải cái gì đó té nhào tới trước. Maylà có ai đó đã đỡ lấy nó.
- Bon... mày có sao không? - Jane vội chạy tới hỏi nó, nhỏ vì mãi mê đọc đọc cái gì đó trong đt nên không để ý có đứa giở trò.
- Ơ... thầy chủ nhiệm! - cả bọn đồng thanh. Nó sau khi hoàn hồn thì mới vùng ra khỏi anh thầy. Quay lại nhìn lũ con gái vừa giở trò với mình với ánh mắt nguy hiểm làm chúng sợ hãi định chạy đi nhưng Jane đã nhanh chân chặn lại.
- Bọn mày giỏi nhỉ? Đúng là hết chuyện làm rồi! PHẢI KHÔNG? - nó hét lên làm chúng gịât mình, cả anh thầy cũng gịât mình không kém. Nó không nói nhiều liền lao vào đánh lũ kia tới tấp, túm tóc con gạt chân mình rồi nện thẳng đầu nó vào tường nghe bốp bốp..trêm tường bắt đầu in dấu đỏ. Nắm cổ áo con kia rồi dùng hết sức nhấc lên ném mạnh vào bệ rửa tay. Chân đưa lên đạp mạnh vào mặt con khác,tay sẵn tiện đấm thêm mấy phát vào bụng. Lấy trong túi váy ra một cái kéo đặc biệt, nhỏ nhưng sắc. Nó túm lấy đầu tóc của con gạt mình cắt lấy cắt để. Sau khi đã đã giận, nó mới vứt mớ tóc trên tay xuống, đứng lên đá mạnh bụng cái con bị nó ném tới bệ rửa tay làm con đó văng đi 3m, nó thử thả rửa sạch tay với cái kéo.
- Hết giận chưa? - Jane và nó lúc này mới nhớ tới anh thầy chủ nhiệm. Ngẩng mặt lên nhìn anh, nó thấy có chút gì đó quen quen. Tính mở miệng hỏi nhưng thôi, nó không muốn bao đồng.
Tính quay lưng bỏ đi thì anh thầy nói một câu làm nó khựng lại. Ngạc nhiên và có chút đề phòng quay lại nhìn anh.
- Bang Chủ lớn rồi! Đừng để tính trẻ con lấn chiếm bản thân mình hơn tính quan trọng của sứ mệnh. Cô còn phải trả thù đấy! - nói rồi anh nhếch môi quay đi. Để lại Jane và nó sững sờ phía sau.
*Phịch*
Nó ngồi phịch xuống đất, đôi mắt trở nên vô hồn làm Jane lo lắng. Mặc cô có kêu gọi nó như thế nào, nó vẫn không chút phản ứng. Phía sau bức tường, nơi có một người đang tựa lưng vào tường, đôi môi mím chặt lại để không chạy ra ôm lấy nó mà an ủi vỗ về. Anh - Duy Minh - Phó bang thứ 2 của Storm. Mỗi lần xuất hiện đều mang mặt nạ che nửa mặt, anh biết địch, nhưng địch không biết. Trong bang cũng chưa có ai thấy mặt anh trừ nó năm 12t. Thảo nào giờ nó không nhìn ra anh.
|
Chap 7:
Nó được Jane đưa về nhà mình để tránh anh nó phát hiện. Bây giờ tâm trí nó đã có phần ổn định hơn, chỉ là nó vẫn băn khoăn về "anh thầy".
- Anh ta... là.. là Simon. - Nó đột nhiên lên tiếng, cái tên Simon làm Jane giật mình. Người thứ 2 cô thua sau nó từ đó đến giờ. Phó bang thứ 2 của The Storm. Người được phân ở lại ĐL để xây dựng và ổn định căn cứ.
- Thảo nào anh ta trông quen quen. - Jane không biết nhiều về Simon. Chỉ biết là anh ta thực sự rất mạnh.
Nó đã gọi báo với Hoàng là sẽ ở nhà Jane nên anh cũng yên tâm không lo lắng. Đêm đó nó đã kể với Jane về việc những tài liệu mà Hoàng tìm được. Jane vô cùng vui mừng khi biết vụ án đã có chút manh mối. Ba mẹ Jane thì hiện đã định cư bên Anh nên cô có thể thoải mái giúp nó mà không sợ họ biết rồi lo lắng. Họ cũng rất thương anh em nó vì 2 gia đình thân nhau từ thời ông bà. Cái chết của ba mẹ nó đã để lại cho họ 1 nổi buồn lớn. Họ đã ra sức giúp đỡ 2 anh em lúc nhỏ và bây giờ vẫn vậy.
- Thôi ngủ đi. Chuyện để mai bàn. Ngủ ngon.
Royal school
- Yến Vũ à...bao giờ em mới cho anh trai của em biết về The Storm. Dù gì họ cũng rất có tiếng trong TGĐ. Anh đã từng chạm mặt họ lúc họ sang Nhật. - Murder - Vương Anh lo lắng lên tiếng.
- Em biết chứ. Anh hai là người rất tinh ý, không khéo thì anh sẽ bị nhận ra ngay. - nó chán nản nói.
- Vậy phải làm sao? Nếu anh ấy biết chuyện, liệu bang có bị giải tán không? - Hơn ai hết, Murder hiểu rõ Kim Hoàng là người đàn ông quyền lực nhất đối với Bon nên Lục Vương hiểu rõ kết cục.
Cả bọn hiện đang ở phòng VIP của cantin.
- The Storm? - là ai lên tiếng?
- Anh hai? - nó kinh ngạc thốt lên khi anh nó và Thiên Vũ bước vào. Khỏi phải nói mặt của anh nó lúc này đáng sợ như thế nào. Nó lúc này là đang run rẩy. Jane cũng xảm thấy tim mình bị ép đến không thở nỗi. Lục Vương thì càng căng thẳng hơn, chắc chắn lần này tiểu bang chủ của họ sẽ bị ăn hành rất thê thảm.
- The Storm là thế nào với em? - Anh chậm rãi tiến tới chỗ bọn nó.
- Em...em... là...
- Anh nghe nhầm rồi...b... bọn em có nói gì...
- Im lặng! - tiếng anh quát lên khi Jane cố che dấu. Tim Jane như vỡ tung ra, đôi mắt đã không kìm được 2 hàng lệ rồi trở nên dại đi. Cô cảm thấy hụt hẫng và đau đớn đang xâm chiếm trái tim mình. Cô ngồi phịch xuống ghế, vô hồn, trống rỗng.
- Anh sao lại quá đáng vậy? Jane làm gì chứ? - nó hét lên với anh, đau lòng nắm lấy tay cô an ủi.
- Trả lời câu hỏi anh. NGAY! - biết đã quá đáng nhưng cơn giận trong anh đã lấn chiếm tâm trí rồi.
- The Storm là tâm huyết của bọn em. Em là bang chủ của The Storm..em là Dark Angle. Được chưa? - nó lúc này cũng to tiếng không kém gì anh. Hoàng như bị búa giáng vào đầu quay cuồng. The Storm danh tiếng lẫy lừng làm sao anh không biết, đó là bang hội nguy hiểm và mạnh nhất TGĐ hiện nay. Tuy không có bang hội gì nhưng anh nắm rất rõ các thông tin này.
- Em... làm sao lại... trời ơi. - Hoàng như hét lên điên loạn. Anh càng muốn bảo vệ nó khỏi giết chóc bao nhiêu thì nó ngược lại là kẻ giết chóc.
- Em muốn trả thù cho ba mẹ, em muốn tìm ra chân tướng hung thủ. Em muốn hắn phải đền mạng. Anh không được ngăn em. The storm chính là bước đà để em thực hiện. Anh muốn tham gia, em rất hoan nghênh, anh muốn ngăn em, mơ đi. Chúng ta đi. - nó tuôn 1 tràn rồi quay sang ra lệnh. Lục Vương có chút bối rối chào anh nó rồi vội dìu Jane đi nhanh ra khỏi phòng.
Hoàng và Thiên Vũ trơ trọi tròng phòng. Hai người mang 2 cảm xúc khác nhau nhưng đều xuất phát từ nó. Hoàng thì đau khổ với suy nghĩ nó đang dấn thân vào nguy hiểm, càng lúc càng lấn sâu vào hận thù - mồ chôn của tất cả ai mang trong mình những mối thù sâu đậm. Hắn thì dường như đã hiểu ra tại sao nó lại có thể thay đổi tâm trạng tính cách nhanh xoành xoạch như vậy rồi.
- Ta về thôi. - người hồi tỉnh lên tiếng đầu tiên là anh. Hắn chỉ gật đầu rồi xoay người bước đi trước, Hoàng nặng nề lê bước phía sau.
Tại căn nhà hoang trụ sở.
- Bang chủ!
Nó xuất hiện với gương mặt thật. Vẻ trẻ con trên mặt nó làm 1 số người hoài nghi về thân phận nó. Chỉ sau khi thấy Lục Vương và 2 phó bang đứng sau nó tất cả mới yên tâm.
- Hiện tại thì bang ta đã ổn định ở ĐL. Tối đã huy động người từ nước ngoài trở về. Ngày mai sẽ bắt đầu tập huấn. Bây giờ, tôi cho mọi người ở đây 3 ngày để suy nghĩ. Lí do tôi gây dựng The Storm lớn mạnh như hôm nay, là để trả thù cho ba mẹ tôi. Ai ở đây không muốn tham gia có thể rời khỏi bang. Hẹn 3 ngày sau gặp lại. - nó dõng dạc nói rồi quay người bỏ đi, 8 người kia cũng theo sau nó để lại hơn cả trăm anh em trong bang đang xì xào bàn tán.
|