Tôi Không Sợ Đâu!
|
|
Tên truyện: Tôi Không Sợ Đâu! Tác giả: Sakura Thể loại: tình cảm teen, học đường, bla bla bla Cảnh báo: trong truyện có sẽ cảnh báo :D
GTNV NỮ: 1. Lục Hoa Yến Vũ: 16t, cao thủ mọi loại võ, xinh xắn đáng yêu khó ai sánh bằng, tính tình vui vẻ hoa đồng và cũng rất "hiếu chiến háo thắng" nhưng cũng tùy lúc mà nắng mưa thất thường...khôn hồn thì đừng chọc nó dại =)))
2. Lục Kim Hoàng: 20t, cao thủ mọi loại võ, đẹp trai chuẩn soái ca, tín cách khó đoán, chỉ dịu dàng và ấm áp với Yến Vũ. Tốt nhất đừng chọc Yến Vũ của anh dại =)))
3. Đinh Mễ Ngọc: 16t, bạn thân YV. Xinh xắn vnhư búp bế, da trắng hồng tự nhiên cộng thêm cái tính dịu dàng nhẹ nhàng chuẩn tiểu thư đài cát. Võ công thì kém nhưng võ mồm thì nếu cô xưng đứng nhì chỉ có YV là dám xưng đứng nhất.
4. Lạc Thiên Vũ: 18t, 1 tên độc tài chính hiệu, vừa độc tài lại còn bâ đạo. Thế mà lại được trời phú cho cái mã không ai không ham muốn. Tính cách thì khó ai nắm bắt được, có khi còn hơn cả Kim Hoàng.
Câu chuyện bắt đầu khi 2 cô gái ngây thơ xinh xắn này bước chân vào ngôi trường tư Royal liên thông cấp 3 lên ĐH. Mọi chuyện sẽ ra sao, mọi người hãy theo dõi nhá ^_<
|
Chap 1:
- Khi nào em đáp máy bay thì gọi anh, được chứ? - giọng nam nhân trầm ấm bên đầu dây.
- Ok...tầm 6h em thì em sẽ hạ cánh, anh nói với ba mẹ làm thủ tục nhập học cho em và Jane luôn nhá. - giọng trẻ con vui vẻ đáp lại người đầu dây.
- Sẽ ổn chứ? Em không cần nghỉ ngơi sau chuyến bay sao? - nam nhân có vẻ không hài lòng nhưng vẫn ôn nhu nói.
- Yeah, I'm fine! Please!!!! - nữ nhân biết chắc chiêu này sẽ có tác dụng. Nghe được tiếng thở dài bên đầu dây, nữ nhân lập tức hiểu chiêu này đã có tác dụng, tiếp tục tấn công.
- Làm ơn đi mà, em sẽ ổn thôi mà, có cả Jane nữa mà. Chẳng phải có cả anh nữa sao? Không lẽ anh sẽ để em có chuyện gì sao? - có trách thì trách tại sao không thể cứng rắn.
- Được rồi! - nam nhân chịu thua, bên đầu dây lập tức vang lên tiếng hét và những tràng cười sung sướng.
- Thôi đủ rồi đấy, mau đi ngủ lấy sức đi, 23h em bay đúng không? Giờ cũng đã 19h rồi...tranh thủ chợp mắt chút đi. - vẫn là những câu nói ấm áp lòng người.
- Vâng, em ngủ đây! Hẹn gặp anh sáng mai. Chụt!
- Phì...ừ, ngủ ngon bảo bối.
Việt Nam 05:50
- Mày có chắc là em mày bay giờ này không đấy? Oáp...phá hỏng giấc ngủ của tao! - 1 giọng nam nhân lè nhè vang lên.
- Thế ai đòi đi theo? Tao không có bắt có mày theo đâu! - ném cái nhìn lạnh lùng cho người bên cạnh rồi đáp.
- Hừ! - nếu không phải hắn sợ....thì đã không banh mắt đi theo tới sân bay vào cái giờ này.
Ngồi đợi thêm tầm 20p nữa thì sân bay bắt đầu náo loạn. Người người ùn nhau tìm kiếm thân nhân. Hai nam nhân này thì vẫn cứ ngồi 1 chỗ nhìn về phía người ta đi ra.
*Èèèèè*
Điện thoại rung lên.
- Anh đang đứng đâu vậy? Mọi người chen nhau chật quá em không thấy gì hết! Thiệt tình, làm như có người nổi tiếng xuất hiện không bằng. - nữ nhân vừa nghe tiếng nhấc máy lập tức tuôn 1 tràng.
- Cứ đi tới quầy ghế chờ ở cổng số 3! Anh đang ở đó. - vừa nói xong thì điện thoại cũng cúp...anh chỉ biết thở dài nhìn ra chỗ đông người.
Quả nhiên chưa tới 1p sau, từ trong đám đông xuất hiện 1....ừm... phải nói sao nhỉ? Là 1 đứa con gái cao tầm 1m6, chiếc kính đen to tổ chảng nằm chình ình trên mặt. Đôi môi đỏ nổi bật nhờ làn da trắng như tuyết. Chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối màu hồng, bên trong là cái áo thun đỏ dài tới gần rốn, quần skinny lưng cao màu đen, tất cả đều tôn lên vóc dáng chuẩn không chỉnh của nó. Kiêu hãnh bước đi trước bao nhiêu cặp mắt hình trái tim nhìn mình.
- Bảo bối! - anh cất tiếng gọi, tiếng gọi vừa ấm áp mang theo bao nhiêu nhớ nhung vừa kèm theo ạư tức giận.
- Em về rồi! - cười tít mắt rồi buông tay khỏi đống hành lí, nhào tới ôm chặt người con trai trước mặt.
Đã 4 năm rồi nó không được nhận hơi ấm từ anh.Người mà ngoài ba mẹ ra, là người mà nó yêu nhất.
- E hèm! - bị lấn hết đất diễn, lập tức vùng lên - Lạc Thiên Vũ.
- Ai đây anh? - nhìn hắn với con mặt hờ hững, nó quay sang nhẹ nhàng hỏi a - Kim Hoàng.
- Đây là Thiên Vũ, bạn anh, hơn em 2 tuổi. - nó nhận ra có cái gì đó không hợp lí.
- Hơn em 2 tuổi, tức là 18...anh thì đã 20...sao lại làm bạn vớitên oắt con này?
*ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG*
Lần đầu tiên trong lịch sử Lạc Thiên Vũ hắn bị 1 đứa con gái kêu là oắt con.Lại là 1 đứa thua mình tận 2t. Thánh thần thiên điạ ơi, nhìn xuống mà coi đi nè.
- Nè nhóc, em nói ai là oắt con? Tôi hơn em 2t đấy nhé! - cố kiềm chế cơn giận hắn hỏi nó.
- Tôi nói anh đấy! Làm gì được tôi! Plè! - nó lại càng chọc tức hắn. Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, nó lại nhớ tới khoảng thời gian bên Nhật...quả thật người bị nó chọc tức, đều có 1 đặc điểm, đó là đều giận đỏ mặt, rồi chuyển sang tím, rồi sau đó là nguyên cái đít nồi =)))
- Thôi, về nhà đi, 8h là vào học đấy. - nhắc tới việc đi học nó mới nhớ tới Jane, con bạn thân của mình - Đinh Mễ Ngọc.
- Ok...go home! - nó vui vẻ hô lên rồi tung tăng đi trước. Để lại đống hành lí cho Hoàng và Vũ lôi đi. Vừa lôi hắn vừa ấm ức không chịu nổi...đúng là đại thiếu gia như hắn lần đầu chịu nhục như thế này mà.
- Tôi nhất định không bỏ qua cho cô! - hắn đúng là đồ nhỏ nhen mà. Kim Hoàng tuy không mấy để tâm nhưng trong lòng lại đang mong nó dậy cho tên độc tài này 1 bài học.
- Nó không sợ mày đâu!
|
Chap 2:
Royal School - Một ngôi trường được Hoàng Gia Anh xây dựng và là cổ đông đầu tư lớn nhất của Tập Đoàn Royal - Tập Đoàn lớn mạnh nhất TG hiện nay.
Trường liên thông từ cấp ba lên Đại Học. Trường dành cho những cậu ấm cô chiêu kèm theo trí óc mới được vào học lớp VIP. Ngoài ra đều xếp vào lớp thường. Hệ thống giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học viên. Đội ngũ giáo viên đều được tuyển chọn khắc khe với trình độ giáo sư, thạc sĩ...
Nơi đây quy tụ mọi thành phần của xã hội =)) Cậu ấm cô chiêu xinh đẹp tài giỏi, cậu ấm cô chiêu xinh đẹp học dốt (((: Bla bla bla...à... có cả học viên nghèo được học bổng toàn phần nữa... và đó là mục tiêu bị bắt nạt nhiều nhất ở trường.
Chiếc limo đen bóng có gắn hình chữ gì đó ( không ai để ý) trước mũi xe dừng trước cổng làm những học viên ở đây chú ý.
- Họ tới rồi kìa. Hihi...nhìn tao đẹp chưa mày?
- Hai anh ấy tới rồi kìa!
- Lần đầu tiên 2 anh ấy đến trường vào ngày khai giảng kìa mày.
Khi cửa xe vừa bật mở thì một đứa con gái phóng ra làm mấy đứa con gái tắt ngúm nụ cười, mấy câu ca thán cũng theo đó mà lặng đi. Nó bước đi hiên ngang với đôi mắt không chút thiện cảm với bất cứ thứ gì hay bất kì ai. Không hiểu sao chỉ mới có vài ba chục phút mà nó đã khác rồi. Xung quanh nó bây giờ toàn hàn khí. Hoàng và Vũ cũng bước ra từ xe càng làm không khí im ắng hơn.
- Hai anh ấy...có phải tao đang mơ không? Có đứa con gái...vừa được đi chung với anh ấy??? - một nữ sinh lấp bấp lên tiếng. Chẳng may nó lại vừa đi ngang cô bạn này đúng lúc đấy. Nó nhếch môi dừng chân làm lũ con gái gần đó giật mình vội lùi lại vài bước.
Hoàng thì không nói, Thiên Vũ thì nãy giờ cứ như là gặp ma. Nhìn nó thờ thẫn không nói được gì. Hắn thấy ở nơi nó có cái gì đó rất giống mình, ngang tàng và nguy hiểm. Cái khí lạnh nơi nó còn hơn cả hắn và Hoàng, có thể bức chết người ta nếu muốn.
- Chắc là các cậu mong mình mới là người đi chung xe với bọn họ phải không? - nó đứng trước mặt cô bạn kia, nhếch môi nhả từng chữ không biết ngại khi nói thẳng như thế. Cô bạn kia còn đang ngây ngốc với nhan sắc của nó, vô thức gật đầu làm nó bật cười. Đúng là quá đơn giản. Nó đưa tay phớt nhẹ lên má cô bạn, cái lạnh từ tay nó là cô ta giật mình rùng rợn.
- Mày... - cô ta tức đỏ mặt nhìn nó đang bỏ đi.
"Em là cơn gió lạnh, dù có đem cho em bao nhiêu tình cảm, hơi ấm...em vẫn sẽ lạnh lùng bay đi! "
Nó học lớp 10A1 - lớp Vip của khối 10. Giáo viên chủ nhiệm là 1 anh thầy rất đẹp trai ((: và tuổi đoìe còn rất trẻ - 22t. Anh với IQ cao ngất ngưởng đã sớm tốt nghiệm tất cả các trường với những tấm bằng cao quý nhất. Đây cũng là ngày đầu tiên anh đi dạy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện vui.
- Các em trật tự! - là tiếng thầy HP. Đợi cho lớp ổn định, ông thầy mới lên tiếng tiếp tục.
- Đây là thầy chủ nhiệm của các em, thầy cũng như các em, là lần đầu tiên đi dạy ở đây nên thầy mong các em và thầy ấy sẽ có 1 ngày học và dạy vui vẻ với nhau. - Theo sau thầy HP là 1 người vô cùng đẹp trai với nụ cười tươi tỏa nắng chói chang chói lóa =)))
- Chào các em, thầy tên Hoàng Duy Minh...thầy sẽ phụ trách 2 môn Toán và Tiếng Anh của lớp, mong các em giúp đỡ trong thời gian tới. - nố rồi anh ta nở tiếp nụ cười tỏa nắng thứ 2 làm đám nữ sinh hét ầm lên.
Vừa lúc đó, nó được Hoàng và hắn đưa lên tận lớp. Nữ sinh lại được dịp ngắm trai đẹp của lòng mình. Thấy 3 người, thầy HP có chút khép nép vội kết thúc.
- Giờ tôi giao lại lớp cho thầy. Chúc may mắn! - Duy Minh lịch sự cuối đầu chào rồi quay sang nhìn bọn nó. Đôi mắt dừng lại trên gương mặt nó...gương mặt vô cảm đang nhìn xung quanh.
- Chào thầy, đây là học sinh mới, HT nhờ tôi đưa lên lớp. Giao lại cho thầy! - nói rồi Hoàng đẩy nó về phía trước. Nó lúc này mới chiếu ánh mắt phía "anh thầy" đang nhìn nó chằm chằm.
- Nhìn gì? - nó hất hàm hỏi. Tên thầy giáo nhíu mày, đúng là 1 sinh vô lễ mà.
- Ừm...em giới thiệu mình đi. - cố kìm nén nói.
- Vậy chúng tôi xin phép! - Hoàng và hắn bước đi trong sự tiếc nuối của những nữ sinh.
Nó đi vào đứng giữa lớp, mắt lại tiếp tục quét 1 lượt. Nó thầm đánh giá, lớp khá nhàm chán. Đa số đều là mọt sách chính hiệu, gần 1 nửa lớp đấy. Những thành phần khác, nào là bóng, nào là lũ thiểu thư thích chải chuốt. Nhưng chắc là học lực không tồi đâu.
- Lục Hoa Yến Vũ, cứ gọi tôi là Bon. - nó giới thiệu ngắn gọn. Lũ học viên kia thì há hốc mồm nhìn nó, đứa đầu tiên gọn gàng trong việc giới thiệu như vậy.
- Em xuống chỗ trống kia ngồi nhé!
Biệt thự Snow.
- Hừm...con Jane chết tiệt, rốt cuộc mày chôn xác ở đâu rồi? - nó bực bội nằm phịch lên giường. Đã hẹn là gặp nhau ở trường vậy mà con bạn nó lại lặn đâu mất tăm hơi.
- Bảo bối, hôm nay vui chứ? Mệt không? - Hoàng và nó ở chung phòng với nhau, bên trong toàn là đồ đôi, giường đôi, tủ đôi, bla bla bla... cộng thêm phòng lại rộng bát ngát, hai anh em nó như có cả thế giới riêng cho mình.
- Chán phèo, biết thế em đã làm giả thành tích học tập, vào cái lớp gì mà toàn.....haizzzz! - nó than thở ngay lập tức. Hoàng bật cười rồi cũng ngã người ra nệm. Hai anh em không nói gì, im lặng rồi say giấc.
*RẦM RẦM RẦM*
Tiếng ai đó gọi cửa làm Hoàng thức giấc. Anh nhìn sang thấy nó vẫn đang ngủ thì yên tâm. Bước tới khi cửa vẫn chưa được buông tha. Anh bất ngờ mở nhanh cánh cửa.
*Cốc*
- Ui da! - cả 2 đồng thanh kêu lên.
- Anh Hoàng, em xin lỗi! Hic....tại anh bất ngờ mở nên....em... em...
- Không sao đâu, em vào đi, Bon đang ngủ trong đấy! - Hoàng vừa xoa xoa cái trán vừa cười gượng nói rồi đi xuống nhà. Jane lúc này mới chạy tót vào phòng.
- Dậy đi, dậy đi đồ con heo! - Jane hét lên lay lay người nó mạnh hết sức.
*Bốp*
*Hự*
*Bịch*
|
Chap 3:
- Hic...Bon yêu vấu... mày có cần mạnh tay như vậy không? - Mễ Ngọc sau màn tiếp đất vô cùng ngoạn mục thì lồm cồm bò dậy, thấy nó đang ngồo khoanh 2 tay trước ngực trừng mắt nhìn mình thí mếu máo.
- Nói... sáng nay sao mày không tới trường, điện thoại thì thuê bao? - nó nói như gầm làm Ngọc rụt người lại.
- Tại... tại... tao ngại... ngại gặp anh mày! - à... thì ra là vậy, giờ nó mới nhớ Jane đơn phương anh nó đã hơn 3 năm rồi! Cô nàng đã qua Anh du học sau khi nó qua Nhật được gần 1 năm để có thể quên anh. Nhưng trời phụ lòng người, cô nhớ anh đến phát điên, cứ nghĩ sẽ dần dần quên nhưng không! Nỗi nhớ cứ từng ngày tăng lên theo cấp số nhân và không có dấu hiệu dừng lại. Nay nó về, cô cũng quay lại, có lẽ cô không thể trốn tránh cả đời.
- Hừ! Sao mày không tỏ tình với ông ý đi? - nó luôn thắc mắc là tại sao Jane lại chưa bao giờ chịu tỏ tình với Hoàng. Jane nghe nó hỏi vậy thì đôi mắt lại đượm buồn. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nở nụ cười tươi.Nó biết là Jane đang không muốn nói, nó cũng không nỡ nhìn Jane buồn nên không hỏi nữa.
Nó lôi Jane đến trung tâm mua sắm lớn nhất khu này.Cả 2 cứ lượn lờ khắp nơi, lựa thật nhiều thứ. Sau đó cả dừng lại ở quầy điện thoại.
- Lấy cho tôi 2 cái Ip 7 kia đi! - cô nhân viên có chút ái ngại nhìn nó, cô ta đang sợ nó không đủ tiền mua đây mà.
Nó bực bội rút ra cái thẻ tín dụng kim cương đặt lên bàn làm cô nhân viên xám mặt.
- Dạ...của quý khách đây ạ!- cô nhân viên khép nép đưa hàng và thẻ cho nó.
- Cảm ơn! - Vui vẻ nhận đồ, nó kéo tay Jane đi tới quầy ăn uống.
- Nè... mày có cần lấy ngay cái thẻ kim cương ra dọa người ta như vậy không? - Jane vừa uống li matcha vừa hỏi. Nó thì nhâm nhi tách ca phê sữa, đôi mắt hờ hững nhìn xa xăm.
- Không để người khác biết được "khả năng" của mình thì họ sẽ xem thường mình! - nó lười biếng nhả từng chữ. Jane hiểu ý nó, cô chỉ cười nhẹ rồi cả 2 tập trung ăn uống. Đang ăn thì nó cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình...nó ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Jane cũng đang nhìn mình.
Nó nháy mắt ra hiệu cho Jane cứ ăn bình thường, nó thì đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là đang bị theo dõi thật. Hừ... là tay chân của đám người lần trước bị nó và Ngọc dẹp khi sang Mỹ có việc.
- Không lẽ chúng vẫn để bụng tới bây giờ sao? Haizzzz... thật là. - nó bực mình đập bàn đứng dậy, vớ lấy cái nĩa của mình phóng về phía có tên đang theo dõi mình. Tên đó hốt hoảng nhưng may né kịp, không thì đi toi quả tim. Nhìn cái nĩa cắm phập vào bức tường sau lưng hắn, lút gần nữa thân mà ai ai cũng khiếp sợ.
- Cô... cô kia... cô muốn giết người sao? - nó quắc mắt nhìn vị khách hàng vừa lên tiếng làm ông ta câm họng. Nó và Jane đi về phía tên kia làm hắn ta lúng túng chưa kịp định thần.
- Mày gan lắm mới dám theo dõi bọn tao tới tận Đài Loan này đấy! - vừa dứt câu Jane đã lao về phía tên đó với tốc độ xé gió, tuy võ công kém hơn nó nhưng cũng thuộc dạng đáng gờm.
Tên kia chưa chuẩn bị tinh thần liền ăn ngay 1 đấm của Jane vào mặt bật ngửa ra sau, đè lên cái bàn. Tay hắn may mắn vớ được con dao ăn lập tức bật dậy vung dao tới. Jane nhếch môi đáp chân lên ghế lấy đá phi lên đá mạnh vào tay cầm dao của hắn, con dao bay lên, cô nhanh tay bắt lấy rồi tiếp đất. Xoay người gạt chân hắn 1 cua ngoạn mục.
*Phịch*
Hắn nằm bẹp dưới đất, Jane nhanh chóng leo lên người hắn ngồi kề con dao vào cổ khống chế hắn. Nó nhẹ nhàng thư thả đi tới ngồi cạnh hắm, bàn tay lạnh lẽo vuốt lên má làm hắn rùng mình.
- Xui cho ngươi là cả ngươi và đồng bọn đều sẽ không tên nào thoát được khỏi nơi đây. - nó lạnh nhạt nói. Jane đoán là nó đã cho người vây quanh đây.
- Alo... tới đây, đưa hắn về căn cứ. - nó nhấc máy khi có người gọi rồi ra lệnh.
Những vị khách xung quanh ai ai đều lo sợ cho số phận của tên đàn ông đáng thương kia nhưng không ai dám đắc tội.
- Chào Bang Chủ. Chúng em tới trễ! - 1 thằng con trai chạy tới cùng vài người sau lưng.
- Đưa tên này đi đi! Bẩn mắt! - nó lạnh lùng.
- Ai ở đây có gan thì cứ thử báo cảnh sát đi! - nó buông câu đe dọa rồi cùng Jane bỏ đi. Jane vừa đi vừa lừ mắt cảnh cáo những người xung quanh.
Sự việc này ít nhiều cũng gây ảnh hưởng tới việc làm ăn của trung tâm mua sắm, mà đây lại là trung tâm lớn nhất ở đây của Lạc gia. Tất nhiên việc rồi cũng đến tai hắn - Lạc Thiên Vũ.
|
Chap 4:
- Cô kia... đứng lại cho tôi! - Vừa thấy nó bước vào nhà, hắn đã lớn tiếng kêu lại. Nó dừng chân đưa mắt tìm chủ nhận giọng nói, bắt gặp ánh mắt vừa tức giận vừa tò mò của hắn, nó khoanh 2 tay trước ngực nhìn hắn.
- Muốn gì? - cái giọng nói ương ngạnh ngang phè của nó làm hắn nhân đôi cơn giận. Đứng dậy đi nhanh về phía nó, hắn như muốn nhấc bổng nó lên ném đi thật xa.
- Là cô quậy quá Trung Tâm nhà tôi? Có biết vì cô mà tôi phải căng đầu ra giải quyết những lùm xùm do khách hàng phàn nàn không? - hắn nói như hét vào mặt nó, gân xanh gân đỏ trên mặt hắn đều lộ rõ lên. Trái với hắn, nó bình tĩnh cách hắn vài bước để tránh hứng mưa xuân.
- Vậy sao? Tiếc là tôi chưa ý kiến về hệ thống an ninh lỏng lẻo của các người. Đến 1 nhân viên đi tuần tôi còn chả thấy, nhỡ có việc gì cần thì moi đâu ra? - nó thản nhiên lật ngược thế, giờngừi trên cơ chính là nó.
- Cô...hừ...trước giờ trung tâm chúng tôi chưa từng có chuyện gì xấu, cô chính là ngoại lệ đầu tiên. - hằn gằn giọng cố vớt vát. Nó bật cười, ừ... nó luôn là ngoại lệ đầu tiên.
- Sẽ còn tiếp tục! - nó nói 1 câu khó hiểu rồi quay đi về phòng.
Hắn thẫn thờ nhìn theo nó, hắn chỉ nhận ra nó qua camera chứ không hề nghe được tiếng nên không biên nó và đám người kia như thế nào. Nó... không đơn thuần chỉ là một nữ sinh 16t như mọi người thấy.
- Hai... - thấy anh mệt mỏi nằm gục trên bàn nó xót xa kêu lên. Cái chức vị CEO của 1 tập đoàn thật sự đã làm khổ 2 anh em nó, nhất là anh. Ba mẹ mất sớm vì 1 cuộc ám sát đội lốt tai nạn. Khi đó, nó chỉ mới 2t, anh thì 6t... còn quá nhỏ để biết mình đang và sẽ đối đầu với những khó khăn gì.
Nhẹ nhàng lấy cái mền trên giường đi tới đắp lên người anh. Nó đứng lặng người nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn được đè bởi 2 cánh tay săn chắc của anh. Nó cố nhìn kĩ thì bất ngờ khi biết đó là những chi tiết anh đang cố thu thập về vụ việc của ba mẹ. Thấy anh cựa mình, nó vờ quay đi như chưa thấy gì.
- Tiểu Vũ! Em về rồi sao? - rồi như nhớ được mớ giấy tờ, anh vội vàng xếp chúng lại ngay ngắn rồi cất hộc bàn khóa lại. Nó vờ quay lại sau khi nghe tiếng khóa bàn của anh.
- Vâng em vừa về, sao anh lại ngủ trên bàn? Làm việc nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy! - nó nhẹ nhàng nói. Chỉ có bên anh, nó mới nhẹ nhàng nghiêm túc như vậy.
- Chỉ là anh ngủ quên trong lúc đợi em thôi mà! - anh nó cố đổ lỗi cho nó sao? Nó bật cười kéo anh đứng dậy, dúi vào tay anh bộ bijama rồi đẩy anh vào nhà tắm.
- Mau đi tắm đi rồi xuống ăn tối, em đi nấu đây! - nó cười hiền rồi bỏ đi.
Vừa xuống nhà thì lại gặp cái bản mặt của hắn. Nó lơ đi thẳng vào bếp. Mở tủ lạnh, nó khá hài lòng khi còn có khá nhiều nguyên liệu, đủ để có 1 bữa tối no bụng rồi.
- Vũ, vào bắt hộ tôi nồi cơm đi! - nó hét vọng ra phòng khách làm hắn giật mình.
Hắn lững thững đi vào bếp tìm chủ nhân tiếng hét. Vừa vào đã bị nó dúi vào tay cái nồi cơm điện. Hắn tròn mắt nhìn cái vật thể lạ trên tay rồi nhìn nó như người hành tinh. Từ bé đến giờ hắn có biết mấy thứ "nữ công gia chánh" này đâu chứ.
- Cô...chỉ tôi làm đi! - tới lướt nó trố mắt nhìn hắn. Nó thật sự là cạn lời với hắn rồi.
- Anh... đặt nó xuống, đi về vị trí cũ của anh! Liền, ngay và lập tức. - nó trừng mắt ra lệnh làm hắn tái xanh mặt làm theo răm rắp. Nó biết được kết quả của 1 tên như hắn mà vào bếp thì như thế nào rồi.
Sau một hồi chiên xào kho nướng các kiểu, nó bắt đầu dọn thức ăn ra bàn. Thấy anh và hắn đều đã yên vị trên bàn ăn thì nó hất mặt ý bảo hắn vào bưng đồ ăn phụ ra.
- Thơm qua! - hắn lác mắt khi thấy một bàn đầy thức ăn trước mắt.
- Đừng ăn, có thuốc độc đấy! - nó trêu khi thấy hắn đã có dấu hiệu chảy dãi.
- Thà làm ma nó chứ quyết không làm ma đói! - hắn vô tư đáp làm nó và anh bật cười.
Bữa tối diễn ra trong những câu nói đùa, trêu nhau của nó và hắn, lâu lâu anh cũng góp vui với những câu không đỡ nỗi.
------------------
- Bang chủ! - tiếng kêu hùng hồn của 1 đám người đang có mặt ở 1 căn nhà hoang. Nói là nhà hoang nhunge thức chất lại rất hoa lệ bên tròn. Đầy đủ tiện nghi như một tòa lâu đài thu nhỏ - căn cứ ở ĐL của bang The Storm do DA đứng đầu, BD là phó bang thứ nhất.
- Đem đám người hôm qua bắt được ra đây! - 1 tên con trai ra lệnh cho đám người bên dưới. Đó là Murder - sát thủ giỏi nhất và là người được DA coi trong nhất sau 2 phó bang.
*Bịch* *Bịch* ......
Hàng loạt âm thanh của da thịt va vào nền đất lạnh lẽo vang lên. Cả đám gần 10 người bị cột tay chân và bịt mắt bị người của TS ném không thương tiếc ra trước mặt DA và BD.
- Bọn mày gan nhỉ? Theo đuôi tao qua tận đây! - nó đứng dậy, trên tay là 1 con dao dài chừng 7cm, nhỏ bằng 2 ngón tay, bóng loáng tiến lại gần đám người gần đó.
- Xin... xin cô tha cho chúng tôi! Chúng...tôi.. tôi chủ làm theo lên...lệnh của đại ca thôi. - 1 tên nhát chết lấp bấp.
- Hừ... tao biết chứ! Lũ tép riu bọn mày, nếu không có lệnh thì làm sao dám mò qua tận đây, huh?
*Phập*
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....xin..xin...xin cô.... tha cho tôi...aaa....aaaa
Nó tàn nhẫn đâm mạnh con dao vào đùi tên đó. Tàn bạo hơn khi nó còn cố tính cựa quậy con dao rồi kéo 1 đường dài từ đùi tới xuống gần đần gối.
-Hừ, xử như cũ đi! Gửi chúng lại cho tên đại ca. - hiểu được ý của nó, Murder lập tức cho người mang chúng đi.
|