Xuyên Về Làm Hậu
|
|
Chap 2: Lời nguyền Nàng tỉnh dậy nơi đồng cỏ tĩnh mịch... Nàng không biết làm cách nào mà mình đã đi được tới đây, nàng cũng không nhớ mình là ai cả... Phía xa có một bụi tre rậm rạp treo đầu những mảnh vải nhỏ phất phơ trong gió khiến nàng có một chút tò mò, định lại gần quan sát một chút, rút cục, cái bụi tre đó lại hoạt động trước nàng. Nó động đậy khẽ, rồi dừng lại một chút như đang quan sát nàng, rồi lại tiếp tục đung đưa hăng hơn... Nàng sợ hãi, vô thức lủi ra sau vài bước... Từ phía bụi tre có một nam nhân cao lớn bước ra, khiến nàng giật mình suýt nữa ngã... -"Ngươi có sao không?"- hắn ta hỏi Luống cuống không biết trả lời ra sao, nàng ngẩn ra, rồi giật mình khi thấy nam nhân kia vẫn đứng đó chờ câu trả lời của nàng, nàng vội vàng: -"Ta không sao" Thấy nàng ăn mặc khác lạ, lại xuất hiện một cách lạ lùng giữa rừng núi, hắn ngỏ ý muốn nàng về ở nhà hắn qua ngày rồi đến khi nào nàng tìm được nơi ở mới rồi hẵng đi. -"Được! Ta đồng ý!" Nàng đi theo hắn, men theo con sông mà hắn gọi là sông Tô Thất, lại đi theo lối mòn dẫn tới làng... Nơi hắn ở là một túp lều tranh nhỏ, mà hắn nói hắn sống chung với mẹ và em gái. Mẹ hắn nhìn thấy nàng vô cùng xinh đẹp, cứ ngỡ con trai mình đến tuổi yêu liền mang nữ nhân về nhà, vô cùng xúc động, thiếu chút nữa là lao vào ôm nàng mà khóc. -"Thưa mẹ, cô nương đây là người của trời phái tới, nàng được trời phù hộ, chính con đã thấy nàng rơi từ trên trời xuống mà vẫn vô sự. Xin mẹ cho nàng ấy ở lại"
|
Hẹn mai a
|
Chương 3: Thân phận Lão nương nhìn qua nàng một chút, lại từ từ đánh giá cô nương trước mặt mình... Lão bà trầm ngâm một chút rồi vui vẻ mời nàng vào nhà... -Cô nương, đợi ta vào dọn dẹp phòng cho cô một chút, lát nữa cô hẵng vào nhé!- Lão bà quay ra nhìn con trai- Mau, dẫn cô nương ta đi xem làng! Vâng lời lão bà, hắn mang cô đi xem xung quanh làng -Cô nương, xin hỏi quý danh? -Ta thực không nhớ -Vậy sao?- Hắn lặng đi một hồi- Nhưng chúng ta cũng không thể cú gọi nàng là cô nương nha! Lại một lần nữa im lặng... -Hay là cho đến lúc cô nương nhớ tên mình, chúng ta cứ gọi cô nương bằng một cái tên tạm thời khác? -Được! Lại là một khoảng lặng... -Liên Y! Phải rồi! Cái tên này thực đẹp, rất giống cô nương! Hay là lấy tên này đi! -Được
|
Vô cùng sorry các nàng, ta bận kiểm tra mấy tuần nay nên không đăng truyện được! Thực xin lỗi nha! Bù lại ta đăng thêm 3 chương nữa nha!
|
Chương 4: Hoàng đế giá lâm Nam nhân mặc long bào đứng dưới cây hoa đào gìa, dáng vẻ xuất thần như muốn mê hoặc người khác, nhưng đôi mắt phượng lãnh hàn cao ngạo ấy lại muốn tạo ra bức tường ngăn cách hắn với mọi người... Hắn dùng những ngón tay thon thả nhẹ nhàng chạm vào thân cây đào... Ánh mắt lại thêm phần thương đau... Nàng tỉnh dậy, ánh mắt thêm phần trìu mến nhìn nam nhân trắng trẻo đang ngồi cạnh giường nhìn nàng chăm chú: -Chào buổi sáng -Cuối cùng trời cũng sáng rồi sao? Thấy nam nhân kia cố ý trêu đùa mình, nàng nhíu mày, giương đôi mắt trong vắt xinh đẹp của mình nhìn hắn: -Chàng ức hiếp ta! Nam nhân khẽ cười Nữ nhân đỏ mặt Bức tranh uyên ương còn gì đẹp hơn? -Trẫm là đường phân cách- Tối nay chính là thứ quan trọng nhất đời nàng Nàng sẽ chính thức giao đời mình cho người con trai nàng yêu- Tần Lộ Chính Tần Lộ là người đã cứu nàng vào 3 tháng trước... Chính Tần Lộ là người cho nàng cái tên Liên Y này... Chính Tần Lộ là người cứu nàng nhiều lần... Đối với nàng hiện giờ mà nói, Tần Lộ chính là người quan trọng nhất Ngồi trong phòng, nàng khẽ dùng giấy đỏ in lên đôi môi hồng mềm mại của mình... Nàng nhẹ nhàng gài cây trâm bạc lên tóc... Nàng đứng dậy, điều chỉnh bộ xiêm y đỏ cho phẳng phiu... Nàng tự tay trùm tấm vải đỏ lên đầu... Tần Lộ bước vào trong xiêm y đỏ, dắt tay nàng ra khỏi phòng... Tần Lộ vén lớp vải đỏ lên, tay còn chưa chạm vào khuôn mặt nàng thì đã bị tiếng nói lớn làm cho khựng lại: -Hoàng Đế gía lâm!!!
|