Chap 1: Số phận đã an bài Dạ Nguyệt, từ nhỏ đã bị cha mẹ ruồng bỏ, lại thêm căn bệnh ung thư quái ác luôn dày vò thân thể, khiến tâm hồn còn non thơ yếu ớt của cô sớm bị hủy hoại, suốt ngày chui rúc trong tấm ván nhỏ bằng nhựa được dụng lên tạm bợ trong khu ổ chuột. Giá như mà năm ấy, đám người vô lương tâm ấy không bắt cha phải tham gai vào cái phi vụ làm ăn bất hợp pháp ấy... Giá như mà năm ấy, cha không bị bắt, mẹ cô cũng sẽ không vứt bỏ cô rồi bỏ chạy... Và giá như bây giờ, có người bước tới trước cô, bế cô vào lòng, rồi an ủi:" Dạ Nguyệt, cô đã cố gắng lắm rồi" thì tốt biết mấy... Nhưng, tất cả chỉ là "giá như"... Cô co ro trong chiếc váy trắng mỏng manh, cố giữ cho bản thân tỉnh táo trước những cơn đau dội đến liên tục. Thân thể nhỏ bé của cô lạnh dần, bàn tay nắm chặt giờ đã buông lỏng... Những tiếng mưa lách tách trên tấm ván tiễn đưa cô đến một cuộc đời mới...
|
|
Nii sẽ cố gắng mỗi ngày đăng một chap nên các bạn ủng hộ Nii nha!
|
ồ hay đấy. Tiếp đi! Nha...
|
|