Truyện tạm hay nha. Cần chỉnh lại xíu là Ok ák.
|
thanks bạn nha
|
Ngôn Từ đừng bình ổn quá, hiện thực quá. Ảo ảo xíu.
|
**********Chương 5*************
Buổi tối nhà họ Huỳnh
Trong căn biệt thự to lớn tráng lệ,hai người con trai giống nhau y đúc đang ngồi ở sofa mỗi người một việc và đó không ai khác chính là Thiên và Bảo. Thiên thì ôm laptop ,hắn đang điều tra lí lic̣h của nó-người con gái tuy mới gặp lần đầu nhưng đối hắn đã nhất kiến chung tình.Người còn lại đương nhiên là Bảo,anh cũng ôm khư khư cái điện thoại,miệng thì cười cười, bất cứ ai nhìn cũng biết anh lại đang tán gái -_- . Vẫn cắm đầu vào điện thoại,Bảo cất tiếng nói :
_Anh hai,em nói anh chưa lần nào có bạn gái,hay lần này thử một mối tình đi,em trai đây luôn sẵn lòng giới thiệu cho anh một cô nàng nóng bỏng tuyệt vời .
Thiên nghe thằng em trai quý tử nói vậy tay đánh bàn phím dừng lại,hắn hơi ngẩng đầu lạnh lùng liếc anh:
_em lo em đi.Cứ 2,3 ngày lại thay bạn gái một lần,sau này khi gặp người mình yêu em sẽ hối hận vì cái quá khứ hoa đào của em đó.
_hừ hừ,sợ gì em vừa có sắc lại vừa có tiền không người con gái nào có thể cưỡng nổi sức hút của em trai anh đâu_Nghe anh trai lại nhắc đến việc này Bảo bỏ ngay điện thoại xuống sau đó dương dương tự đắc nói.
_Thật không? vậy còn hôm nay?Có cô gái không bị sức hút của em ảnh hưởng đó.
_hôm nay?hừ,cô ta là mắt có vấn đề thôi.Con gái mà hung dữ,có cho không em cũng không thèm._nhớ lại chuyện buổi sáng,Bảo lại tức xì khói,giọng điệu căm tức nói.Xong như sực nhớ ra cái gì đó anh quay phắt 360 độ,cái mặt nguy hiểm nói :
_Mà nhắc đến chuyện hồi sáng...Sao hôm nay anh lạ vậy tự dưng tháo bỏ mặt nạ lạnh lùng chủ động giới thiệu với cô ta??? Đừng nói anh...
Bị nói trúng tim đen,mặt Thiên hơi đỏ lên nhưng anh cố chấn tĩnh lại,lạnh lùng nói với Bảo:
_Hừ,nhớ lấy tên Aries.
Một tiếng Aries đủ làm Bảo cứng họng,gì chứ Aries là crush của anh nha.Thật ra anh yêu cô ấy từ lâu rồi nhưng không có dũng khí bày tỏ.Mỗi khi gặp mặt cô là anh tim anh lại nhảy "bùm bụp" ,anh cũng rất muốn nhanh chóng để tỏ tình với cô nhưng...Không ngờ một người đào hoa như anh cũng có ngày như vậy.
̣Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó,BẢo đứng bật dậy lắp bắp nói:
_Anh,anh sao anh biết em thích cô ấy?
_Trên mặt em._Âm hiểm nhìn đứa em đang xấu hổ,Thiên bỏ lại một câu nói khó hiểu rồi quay người đi lên phòng,không thèm để ý tới Bảo nữa.
Còn Bảo bị bỏ lại một mình vẫn đang suy nghĩ về câu nói khi nãy "trên mặt mình có chữ à??nhưng thái độ của anh Thiên khi nhắc tới con nhỏ kia thì...Ahaha anh trai em đã bắt được thóp của anh rồi nhá,̣đừng hòng dọa em nữa hehe" <hai người này...-_- nguy hiểm hết mức >.
*********** Lại một ngày mới lại bắt đầu,nó thì vẫn như mọi ngày,sau khi làm xong việc ở nhà thì đến trường.Dảo bước trên con đường vô cùng quen thuộc nó suy nghĩ về việc ở trường mới. Mặc dù là ngày thứ hai nó học ở ngôi trường danh tiếng này nhưng nó đã thích nghi được với nơi đây rất tốt.thậm chí nó còn cảm thấy ở trường học này còn thoải mái dễ chịu hơn là ở nhà với hai cô chị và người mẹ kế kia.
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình,bỗng có một tiếng hét vang lên làm nó giật nảy mình....
P/S:sau một khoảng thời gian lười biếng Pie đã trở lại,mặc dù không hay đăng chap mới,chap ngắn và đặc biệt truyện cũng không được hay nhưng mình mong mọi người ủng hộ và góp ý kiến cho mình nhé.Gạch đá cứ thoải mái mình xin nhận hết.Thân
|
--------Chương 6----------- -Aaaaa...cô kia tránh ra...này mau tránh ra nhanh lên-Bất chợt một chiếc xe đẩy hàng hoá nặng chịch đang mất đà chạy về phía nó.Chưa kịp nhận ra có chuyện gì thì một vòng tay săn chắc ấm áp kéo lấy nó,tiếp theo là mùi hương chanh thoang thảng nơi chóp mũi làm nó thật dễ chịu.Chìm đắm trong mùi hương đặc biệt này nó không biết rằng có một ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm nó. Một giọng nói lạnh lùng nhưng xen lẫn là sự lo lắng vang lên: -Em không bị thương ở đâu chứ? -Dạ...A không,em không sao hết. Cảm ơn anh.- Chợt nhận ra mình thất thố,nó xấu hổ mặt đỏ đến mang tai cũng không ngẩng đầu lên đã nói cảm ơn người trước mặt. -Xin lỗi con nhé cô gái,con không bị thương ở đâu chứ?có cần đi bệnh viện hay không? thật sự rất xin lỗi con.-một người đàn ông trung niên bước vội tới rối rít xin lỗi nó. -Không sao không sao đâu bác,con không bị thương không cần tới bệnh viện gì đâu. -Vậy tốt quá,ta đang có chút việc bận,nếu con đã không sao thì đi trước nhé? -Dạ,bác bận thì đi đi ạ,con không sao đâu. Đứng một bên Thiên thu mọi hành động của nó vào trong mắt,hắn nhẹ nhàng nở nụ cười hiếm thấy. Thật là cô gái ngốc,đầu gối máu chảy nhiều như vậy còn nói không sao.Nếu không phải hôm nay hắn có việc đi qua đây trùng hợp nhìn thấy nếu không... -Chân chảy máu nhiều như vậy còn nói không sao? Đột nhiên nhớ còn có người "tốt bụng" vừa giúp mình vẫn ở đây,xong lại nghe thấy giọng nói dường như rất quen thuộc,nó mới ngẩng đầu lên: -A,anh Thiên sao? Xin lỗi em không biết là anh . -Ừ,đi với anh đến bệnh viện . -không ,không cần đâu,chỉ là trày xước sơ sơơ thôi mà.Hơn nữa em còn phải đi học... -Không nói nhiều.-Đột nhiên hắn lạnh giọng ngắt lời nó.Trong giọng nói hàm chứa sự nhẫn nhịn tức giận,khiến nó không dám hé răng nói tiếp.Chỉ yên lặng gật đầu đi theo hắn.Aizz,mới ngày thứ hai đi học đã nghỉ học rồi...
|