----chương 7----- Sau sự việc ngày hôm qua,mặc dù vết thương cũng chỉ xây xát chút xíu vậy mà một người lạnh lùng như Scopius Huỳnh <Thiên> lại đưa ra quyết định : sau này hắn sẽ đến nhà đưa đón nó đi học.Nó từ chối cách nào cũng không được nên đồng ý luôn,dù sao có hotboy đưa đón cũng sẽ rất "ngầu" nha. Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ của nó mà thôi,còn thực tế thì đâu có đơn giản như vậy.Ngay buổi đầu tiên hắn tới nhà đón nó đi học,khi vừa thấy hắn xuất hiện trước cổng nhà thôi ,hai cô chị ghẻ đã mắt sáng rực và tìm mọi cách gây sự chú ý với hắn.Cũng không quên tặng luôn cho nó những viên "kẹo đồng thơm ngon". Chưa hết,khi tới trường ngoài sự kinh ngạc đến rớt hàm của Bảo,các nữ sinh trong trường nhìn nó càng ghen tỵ và chán ghét hơn trước. Âm mưa cũng bắt đầu từ đây. -Anh,sao dạo này anh hay đi cùng với bà chằn vậy? -Có việc. -Này,dạo này anh cũng rất lạ nha. -Vẫn thế- ai đó không quan tâm mà trả lời theo bản năng. -Thật mà,như là anh "ấm áp" hơn,thỉnh thoảng còn cười một mình. Nhất là mỗi khi nhìn thấy bà chằn kia nữa,mắt anh luôn dịu dàng khi nhìn cô ta. -Em ...nghĩ nhiều rồi.- Hắn có vẻ chột dạ. Quả thực dạo gần đây hắn đã thay đổi rất nhiều,tất cả cũng vì nó thôi. -anh... -Bảo,đi nhanh đi,vào học rồi.-không cho Bảo nói hết,hắn vội ngắt lời rồi bước nhanh về phíc trước. Trong khi đó không một ai chú ý rằng phía sau họ không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai cô gái đang đứng cười âm hiểm.
|