Xóm Trọ Tình Yêu
|
|
chương 1:Giới thiệu Nguyễn trần khành Vy(nó):16t,cài gì cũng bình thường,ngoại trừ IQ:200,nhảy giỏi,cao 1m60 Lì linh nhi(cô):16t,nhà giàu,xinh,IQ:200,cao 1m57,vẻ đẹp Hoàng nhật phong(hằn):20t.nhà giàu,body khỏi chê,cao 1m75,giỏi về mọi mặt Vũ văn nam(anh):20t.giống hắn nhưng thua một chút(tội chưa;bà nói gì đó;ààkhông có gì mà anh Nam;tốt) Các bạn sẻ được đọc một câu chuyện đầy tình cảm nhưng cũng đầy đau khồ.vì lần đàu tiên viềt truyện nên có gì mọi người cứ nèm gạch ^^
|
chương 2:đêm kinh hoàng Vào một buổi tối,trong một ngôi nhà có những tiếng la hét của một người phụ nữ,tiếng chửa bới của một người đàn ông,tiếng khóc thét của một cô bé,không ai khác đó là gia đình của nó,đêm đó là một ác mộng với nó,chứng kiến cảnh người pa vĩ đại trong lòng nó đang đánh đập mẹ nó một cách tàn nhẫn nhầt Ba đừng đánh mẹ nữa mà,con xin pa đó-nó nói trong nước mắt Nó không hiểu tại sao mẹ nó lại bị ba đánh nữa. Con xin pa mà,dừng lại đi-nó sông vào vời ý định là ngăn ông lại.Nó tự tin rằng ba nó sẻ không đành nó,nhưng nó đã nhầm khi vừa vào ông đã đành nó và hất nó ra nhưng không may là nó va trúng cạnh bàn và bất tỉnh Không...gg,Vy con làm sao vậy tỉnh dậy đi con-mẹ nó thất thần kêu nò. M...máu,ai đó gọi xe cấp cứu giúp tôi đi.Vy con tỉnh lại đi đừng làm mẹ sợ mà-mẹ nó thất thanh Ba nó thì đứng như trời trồng cho tơi khi tiếng còi xe cứu tương đến ông mới tỉnh Vy...VY...VY-ông kêu tên nó trong vô vọng va chạy theo Còn nữa.....
|
Chương 3:đêm kinh hoàng Sau khi đưa nói vào bệnh viện thì mọi người nội ngoạn cũng tới.đèn đỏ trên phòng cấp cứu vẫn còn sáng Mày là gì con bé VY vậy hả-ông nội nó Cháu tao má có chuyện gì thì mày coi chừng tao đó-ông ngoại nó ba nó không nói gì chỉ đứng đó đẻ mọi người trách mắng.Thật ra ông chỉ vô tình đánh trúng nó sau khi thấy vậy ông đã đẩy nó ra nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vây,hiện tại ông đang rất hối hận và luôn tự trách mình. Sau khi con tỉnh tôi sẻ li hôn vơi anh,bé VY sẻ ở vơi tôi-mẹ nó nói nhưng vẫn còn nhìn vào phòng cấp cứu ba nó không nói gì.sau 5 tiếng đống hồ thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa Cháu tôi/con tôi sao rồi bác sỉ-cả nhà nó Mọi người bình tỉnh,hiên tại cháu đã qua cơn nguy hiểm xin mọi người yên tâm,mọi người có thể vào thăm cháu-bs Sau đó mọi người vào thăm nó nhưng không cho ba nó vào.Ba nó đành đứng ngoài cửa.hai tháng sau nó được xuất viện nhưng lại bị trầm cảm nặng.sau khi nó suất viện 1 tháng thì Ba mẹ nó li dị và mẹ nó được quyền nuôi nó HAI NĂM SAU mẹ con đi học ạ-nó.Nó và mẹ đã thuê một phòng trọ đẻ ở và đến bây giờ nó vẫn không biết lí do Ba đánh mẹ nó.Hiện tại ba nó chuẩn bị lấy vợ mới.
|
Chương 4(chương này chủ yếu là nói về nó và nó là người nói luôn nha) Đã 2 năm trôi qua nhưng ngày hôm đó luôn ám ảm tôi cho đếm bây giờ,có nhiều lần ba tôi đến thăm tôi nhưng tôi không gặp ông,có lẻ tôi vẫn còn giận ông về việc hôm đó tuy biết ông không cố ý nhưng tôi vẫn không tha thứ cho ông được,cho tối khi ông thông báo là có vợ mới.Tôi cũng công nhận tuy đã là trung niên nhưng ông cứ như trai tân ý.lấn đó tôi thật sự thấy rất tức giận cho mẹ mình vì từ khi li hôn đến giờ mẹ vẫn bận đi làm để nuôi tôi ăn học tuy ba vẫn đưa tiền trợ cấp cho tôi. Nói về mẹ tôi thì bà vẫn vậy nhưng ba rất ít cười,bà giấu tâm trạng của mình rất tối làm tôi không đoán được bà đang nghĩ gì.Đã có nhiều lần tôi hỏi nhưng bà chỉ cười cho qua chuyện thôi,tôi thật sự thầy rất tội cho mẹ mình.tôi tự hỏi có bao giờ bà nghĩ đến mình chưa. Còn về ba tôi ông ấy đã không đến thăm tôi 2 tháng rồi ,tuy không nói chuyên với ông nhưng nói thật tôi cũng rất nhớ ông.Cô vợ ma ba tôi chuẩn bị cưới hình như không có mấy thiện cảm vơi tôi cho lắm.Tôi tự hỏi nếu tôi ở với ba thi cảnh*dì ghẻ con chồng*sẻ được diển ra hay không nữa. Con về tôi thì mọi chuyện vân vậy tôi vẫn như trước vẫn yêu nhảy yêu hát(mình mới thêm hihi),vẫn *cười* nếu không để ý thì nụ cười của tôi không tươi như trước mà la cười đẻ tỏ ra mình mạnh mẽ hơn thôi.Còn vê khu phòng trọ tôi ở thi nó có khoảng 25 phòng,mẹ tôi và tôi đến ở đầu tiên,sau hai năm thì ở đây đã có 20 phòng được thuê rồi.Mọi người ờ đây rất tôt bụng nhưng vân có người ghét tôi,còn là ai thì mình xin được giữ bí mật nhé^^.
|
chương 5:Sự rung động nhỏ MỘT THÁNG SAU 5 căn phòng còn lại cũng đả có người ở.đặt biệt lá có hai chàng trai chuyển đến,không nhưng làm cho khu nhà xôn xao lên mà còn cả ở ngoài nữa chứ,đúng là lũ ham trai mà(tg:có bà là khác người thôi).Hai người đó tên là Nhật phong và Văn nam,chuyển đến đây đã hai tuần rồi(tg:luôn kiếm chuyện với nó) hôm nay cũng vậy.... Này anh có thôi cái trò đó hay không hả?-nó Tôi có làm gì đâu mà cô nói vậy chứ-hắn cải lại Chuyện là,nó đang tập múa cho buổi khai giảng và hắn cứ pha không cho nó tập thế lá trân chiến lại nổi lên...*thở dài* Nhật phong để con bé tập đi-chú hà ở cạnh phòng nó Vâng-hắn nói va quay lại cười tươi với nó Với nó đó là nụ cười đểu nhất mà nó từng thấy*RẦM*nó đóng cửa thật mạnh và khóa lại đề phòng hắn đến pha rối.Chớp mắt một cái dã đến ngày khai giảng.Sau khi kết thúc buổi lể,tiết mục hát của nó là được mong chờ nhất.nó hát bài*áo trăng sang ngời tương lai* Làm một vì sao chiếu sáng tương lai Làm thành dòng sông cuốn trôi muộn phiền.... Hãy đóng lấy ánh mắt nụ hồng tươi sáng Mong rằng trẻ thơ gặp thật nhiều ba tiên yêu thương...-giọng hát trong trẻo của nó vang lên khiến cho mọi người say xưa(trong đó có cả hắn) không ngờ nó hát hát hay đến vậy-suy nghĩ của hắn.nhịp tim bị lổi mội nhịp khi thấy nó hát.tiếng nói của thấy hiệu trưởng vang lên phá vở bầu không khí này Thầy có chuyện muốn nói với các em.Trường chúng ta có một giáo viên mới.mời thầy-thấy hiệu trưởng chào các em,tôi là Hoàng nhật phong-vâng là hắn đấy Ao...ao...thầy thật là đẹp trai-các nữ sinh Ủa sao nghe quen quá nhỉ-sau câu nói là...A...A...A SAO LẠI LÀ ANH CHỨ-nó hét lên...
|