mọi ng đọc xoq truyện của Au thì cho nhận xét nhé, là lần đầu nên có nhiều chổ không được hay cho lắm .. mọi người cứ góp í thoải mái ạ..
|
Chương 2: Cô gái câm Sáng sớm, ánh bắng len qua khung cửa sổ trải lên hai con người đang nằm trong phòng kia màu nắng ấm áp.. Chàng trai kia khẽ cựa mình mở đôi mắt đen sâu thảem kia ra, đưa con ngươi tìm kiếm bóng dáng của cô gái đang nằm bên cạnh.. vẽ mặt của nó dần hồng hào hơn không còn trắng bệch như hôm qua.. Với tay lấy điện thoại anh nhấn 1 dãy số rồi gọi, vừa có người bắt máy anh kiền nói, chất giọng khàn khàn đầy quyết rũ nhưng củng ẩn chứa vô số lãnh í.. - Đến đây, khám cho cô ấy.. Chưa đợi bên kia trả lời anh đã tắt máy bước xuống giường vào Wc làm vệ sinh và thay đồ.. Hôm nay ở tập đoàn có cuộc họp Tầm 10' sau, anh bước ra vs bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh.. Cốc.. cốc.. Tiếng gõ cửa vang lên anh nhẹ nhàng thốt lên hai chữ - Vào đi .. Cửa phòng mở ra bác sỹ Bạch tiến vào.. chào anh một tiếng rồi bắt tay vào khám bệnh cho nó.. Một lúc sau, khi đã rửa các vết thương và thay bình truyền ông lên tiếng - Lão đại, thương thế của tiểu thư đã dần ổn định, đến trưa là có thể tỉnh rồi, nhưng là tình trạng hồi phục sẽ chậm hơn bình thường, nên cho cô ấy ăn cháo trắng khi tỉnh dậy.. - Tôi biết rồi.. lui đi.. - À còn có.. vết thương của tiểu thư không thích hợp cho việc đụng nước, tạm thời không nên để ngài ấy tiếp xúc với nước.. có thể dùm khăn nước ấm lau sơ cho ngài ấy dể chịu - Được rồi - Vậy tôi xin phép về trước. - Ừm.. Nói rồi anh bước đến bên giường nhìn nó một chút ánh mắt kia có chút trầm tư.. bác sỹ Bạch sỹ khi được cho phép đã rời khỏi.. Sau khi khôi phục bình thường anh rời khỏi phòng, bước xuống nhà ăn. Tại nhà ăn lúc này, Bảo, Nhiên và Nguyệt đang ngồi ăn sáng. Nguyệt lên tiếng - Tài liệu hôm qua có lấy được không ? - Đương nhiên là được rồi.. Còn có bọn họ bị lão đại dẹp gọn không ai sống sót.. - Bọn chúng quá ngu ngốc khi động vào đồ của lão đại.. Bảo đang ăn củng xen vào nói.. - Mà cậu biết gì không Nguyệt. Hôm qua lão đại đã đem về một cô bé đấy.. cô bé đó bị đánh đến đáng thương.. San Nhiên kên tiếng kể chuyện.. Nguyệt ngạc nhiên, gì chứ, nói lão đại của cô giết người điít cháy nhà xanh cô còn tin được.. chứ nói lão đại của cô chạm vào phụ nữ còn có đem về thì là chuyện lạ lùng nhất mà cô biết.. Chưa kịp lên tiếng hỏi cụ thể thì thấy anh đi từ ngoài vào, ngồi ở vị trí chủ tọa, tay cầm tờ báo kên đọc nhàn nhã chậm rã thưởng thức cốc càfê vwà được đem lên, như nhớ ra gì đó, anh lên tiếng - Bảo hôm nay đến căn cứ 1 mình đi.. - Ơ.. Lão đại còn em.. San Nhiên bất ngờ lên tiếng - Em ở nhà lo cho cô bé kia, tầm trưa nay sẽ tỉnh, chuẩn bị cháo.. Nghe xong điều này mọi người nhất thời nghĩ không thông.. thế là bửa sáng diễn ra trong yên lặng.. Mọi người đều đi làm .. Nhiên đi lên phòng trông nom nó đợi nó tỉnh, trước khi đi,, không quên dặn người làm nấu một bát cháo trắng đợi nó tỉnh thì đem vào.. Mở cửa bước vào đã thấy nó mở mắt nhìn ngắm mọi thứ trong phòng.. đôi mắt tím biếc trong veo không lẫn tạp chất chỉ có sự ngây thơ , khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp thật làm người khác có ý niệm bảo vệ.. Cô đến gần ngồi xuống gợi chuyện.. - Em đã tỉnh rồi.. có còn đau chổ nào hay không.. - .... Đáp lại cô chỉ là ánh nhìn bình thản của con bé.. nhưng là cô không cảm thấy khó chịu lại rất kiên nhẫn làm quen bắt chuyện.. - Em tên gì?... - . ... . - Em đừng sợ chị sẽ không hại em, có thể trả lời chị hay không.? -..... Đáp lại cô chỉ là im lặng và ánh nhìn của nó.. làm cô có liên tưởng có phải hay không con bé bị câm???
|