Nàng Công Chúa Tìm Lại Nụ Cười
|
|
câu chuyện viết về Huỳnh Ân Di, một nàng công chúa bị thất lạc, chịu nhìu tổn thương mà mất đi nụ cười.. liệu hạnh phúc có mỉm cười với cô ấy hay không? Ánh sáng mặt trời có một lần nữa chiếu sáng cuộc đời của nó hay lại tăm tối lạnh lẽo đầy cô độc ?? các bạn theo dõi truyện của mình rồi biết nhá,, vì là truyện đầu tay nên có gì sai sót thì mọi người cmt góp ík nhé... cảm ơn mọi người..
|
CHƯƠNG 1. GẶP GỠ Đêm xuống, bóng tối bao trùm, không khí lạnh lẽo len lõi vào từng ngóc ngách của khu ngoại ô phiá tây thành phố.. Tại một căn nhà khang trang, với đầy đủ tiện nghi và khá rộng lớn.. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bê ngoài, ít ai biết được, đó là căn cứ của bang Kill - bang phái đứng thứ 3 của thành phố C này.. Vậy nên ở đây luôn được canh gác cẩn thận... Trong 1 căn phòng, được bố trí đơn giản với một bộ bàn ghế ở giữa xung quanh có vài cái bàn.. đặc biết trên những cái bàn đó toàn bộ đều là dụng cụ tra tấn người.. Chiếc đèn nhỏ mang ánh sáng yếu ớt lại càng tăng thêm vẻ âm u, lạnh lẽo.. Nơi bộ bàn ghế kia, có một người đang ngồi, khuôn mặt mang một vết sẹo lớn nhưng tỏa ra khí chất của một người đại ca xảo quyệt xung quang có khoảng 5 người đứng lùi ở phí sau như chờ đợi kệng bất cứ lúc nào.. Người đàn ông đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn rồi nhìn vê phiá góc phòng, nơi có một cô gái đang bị trói với vô số vết roi đánh trên người.. có vết còn đang ứa máu.. nhưng là khuôn mặt lại không có biểu hiện gì của sự sợ hãi hay đau đớn kia, cô gái đó chính là nó.. Huỳnh Ân Di một tuần trước bị bắt và tống vào nơi này.. hằng ngày phải bị bọn ng kia dùng roi da quất vào người đến chảy máu.. Lúc này người đàn ông kia nhếch môi cười độc ác.. cất giọng nói - Sức chịu đựng thật tốt, 1 tuần rồi nhỉ?? Mau ns một câu cầu xin đi, tao sẽ dừng tay lại.. -..... Đáp trả lời hắn ta là sự im lặng của nó, cứ như lời hắn nói không phải nói với nó.. Điều này làm hắn ta tức giận.. nói to.. - A Tam, đánh nó tiếp cho tao đến khi nào nó nói mới ngưng.. nhớ không được để nó chết.. Người được gọi là A Tam kia là trợ thủ đắc lực của hắn ta, vâng một tiếng rồi cầm roi bước lên.. từng tiêng chát lạnh lẽo vang lên trong không khí và hướng vào thân thể nhỏ bé đày vết thương kia của nó làm đích đến.. trong phòng là vậy nhưng ở bên ngoài ngôi nhà đang có một đoàn người khoảng 50 người tiên vào.. dẫn đầu là Nguyễn Hoàng Nguyên Phong- người đàn ông có gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt sâu thẳm có thể hút bất cứ ai khi nhìn vào. nhưng quanh thân lại tràn đầy hơi thở lạnh lẽo của ác quỷ sau lưng anh là một đôi nam nữ đẹp như thiên sứ nhưng vẻ mặt củng đầy lạnh lùng đó là Cao Minh Bảo và Triệu San Nhiên, họ đều là trợ lí đắc lực củng như những người bạn, người anh em của anh, ngoại hai người họ còn có Trần Hà Nguyệt củng là trợ lí của anh.. nếu hai người kia là chuyện ở bang, thế giới ngầm, thì anh rất yên tâm khi giao việc ở tập đoàn cho cô.. ( hihi giới thiệu nhân vật muốn lạc đề rồi, quay lại truyện nào
|
CHƯƠNG 1. GẶP GỠ Đêm xuống, bóng tối bao trùm, không khí lạnh lẽo len lõi vào từng ngóc ngách của khu ngoại ô phiá tây thành phố.. Tại một căn nhà khang trang, với đầy đủ tiện nghi và khá rộng lớn.. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bê ngoài, ít ai biết được, đó là căn cứ của bang Kill - bang phái đứng thứ 3 của thành phố C này.. Vậy nên ở đây luôn được canh gác cẩn thận... Trong 1 căn phòng, được bố trí đơn giản với một bộ bàn ghế ở giữa xung quanh có vài cái bàn.. đặc biết trên những cái bàn đó toàn bộ đều là dụng cụ tra tấn người.. Chiếc đèn nhỏ mang ánh sáng yếu ớt lại càng tăng thêm vẻ âm u, lạnh lẽo.. Nơi bộ bàn ghế kia, có một người đang ngồi, khuôn mặt mang một vết sẹo lớn nhưng tỏa ra khí chất của một người đại ca xảo quyệt xung quang có khoảng 5 người đứng lùi ở phí sau như chờ đợi kệng bất cứ lúc nào.. Người đàn ông đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn rồi nhìn vê phiá góc phòng, nơi có một cô gái đang bị trói với vô số vết roi đánh trên người.. có vết còn đang ứa máu.. nhưng là khuôn mặt lại không có biểu hiện gì của sự sợ hãi hay đau đớn kia, cô gái đó chính là nó.. Huỳnh Ân Di một tuần trước bị bắt và tống vào nơi này.. hằng ngày phải bị bọn ng kia dùng roi da quất vào người đến chảy máu.. Lúc này người đàn ông kia nhếch môi cười độc ác.. cất giọng nói - Sức chịu đựng thật tốt, 1 tuần rồi nhỉ?? Mau ns một câu cầu xin đi, tao sẽ dừng tay lại.. -..... Đáp trả lời hắn ta là sự im lặng của nó, cứ như lời hắn nói không phải nói với nó.. Điều này làm hắn ta tức giận.. nói to.. - A Tam, đánh nó tiếp cho tao đến khi nào nó nói mới ngưng.. nhớ không được để nó chết.. Người được gọi là A Tam kia là trợ thủ đắc lực của hắn ta, vâng một tiếng rồi cầm roi bước lên.. từng tiêng chát lạnh lẽo vang lên trong không khí và hướng vào thân thể nhỏ bé đày vết thương kia của nó làm đích đến.. trong phòng là vậy nhưng ở bên ngoài ngôi nhà đang có một đoàn người khoảng 50 người tiên vào.. dẫn đầu là Nguyễn Hoàng Nguyên Phong- người đàn ông có gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt sâu thẳm có thể hút bất cứ ai khi nhìn vào. nhưng quanh thân lại tràn đầy hơi thở lạnh lẽo của ác quỷ sau lưng anh là một đôi nam nữ đẹp như thiên sứ nhưng vẻ mặt củng đầy lạnh lùng đó là Cao Minh Bảo và Triệu San Nhiên, họ đều là trợ lí đắc lực củng như những người bạn, người anh em của anh, ngoại hai người họ còn có Trần Hà Nguyệt củng là trợ lí của anh.. nếu hai người kia là chuyện trong bang, thế giới ngầm, thì anh rất yên tâm khi giao việc ở tập đoàn cho cô.. ( hihi giới thiệu nhân vật muốn lạc đề rồi, quay lại truyện nào
|
chương 1.. tt Theo sau họ là một đoàn người mặc y phục đen đang dần tiến về cổng ngôi nhà.. Nguyên Phong cất giọng lạnh lẽo lên tiếng -Các người giết chết bọn chúng cho tôi, để tên cầm đầu lại, Bảo và Nhiên theo tôi. Nói rồi có một nhóm người bước nhanh về phiá trước liên tục ra tay giết người.. anh thấy vậy bắt dầu nhấc chân thả từng bước nhẹ nhàng mà uy nghiêm tiên vào ngôi nhà.. đến thẳng nơi được thuộc hạ thông báo là phong làm việc của bang chủ KIll - đó là một căn phòng không lớn lắm bày trí đơn giản, với một ban làm việc ở giữa xung quanh có nhiều kệ sách và 1bộ so pha cở vừa màu đỏ bằm gần cửa.. Anh bước vào, liếc sơ căn phòng rồi nhìn về nơi có cái két sắt to đang ngự trị kia.. San Nhiên hiểu í nên tiên về bắt đầu phá khóa, vẻ mặt khinh thường cùng cái lắc đầu cất giọng - Đúng là là quá tự tin rồi... giám để đồ quan trọng như vậy tại một nơi như thế này.. chậc chậc.. nhắm mắt củng có thể lấy ra an toàn... - Bợư vậy mới không thể phát triển đó.. Bảo của cất giọng miả mai - Nhanh lên.. anh lên tiếng Nhiên nghe vậy cũng thôi nói chuyện phá khóa một cách nhanh nhất, chỉ vài giây sau.. tiếng tạch tạch vang lên... khóa đã bị gãy.. Dúng như fự dian tập hồ sơ công trình khu giải trí ở mảnh đất thành phố D đang cất ở đó.. San Nhiên kiểm tra lại hồ sơ sau đó gật đầu í bảo đã đày đủ thì theo chân anh bước ra ngoài, có một tên thuộc hạ cuối đầu tôn kinh nói - lão đại, Mao Trạch đang ở tầng hầm, tiếp theo sẽ làm thế nào ạ.. - dẫn đường.. nói xong anh bước đi người thuộc hạ nghe vậy chân bước nhanh hơn trước anh 2 bước dẫn xuống tầng hầm.. Tại căn phòng tra tấn ở dưới tâng hầm, từng tiếng chát do roi da quất vào thịt vang lên, người ngồi trên ghế với gương mặt thưởng thức kia khong ai khác chíng là Mao Trach, hắn ta kên tiếng.. - đau không? van xin tao đi.. biết đâu t sẽ tha cho mày.. -..... im lặng và nhắm hờ mắt đón nhận từng cơn đau đớn.. điều này càng làm cơn tức giận vị bị nó xem thường của hắn tăng lên, hắn quát lớn - Chết ti*t! Đánh mạnh vào cho tao.. Vừa dứt lời cánh cửa mở ra với một lực lớn, hắn ta điên tiết quát lớn hơn - Không thấy tao đang ở nơi này hay sao mà chúng mày làm rầm rầm vậy muốn chết sao.. Nou dứt câu, hắn ta quay đầu lại nhất thời không kịp phản ứng.. Anh từ cửa bước vào khuôn mặt và mọi thứ xung quanh đều lạnh tanh lf người khác liên tưởng đến ác quỷ atula đang đến đòi mạng người.. chất giọng lạnh lùng kéo bọn người Mao Trạch về bình thường.. - Giết đi. Trong lòng bọn người của hắn ta bắt đầu hoảng sợ.. Họ chợt nhận ra, những con người ở trước mặt họ không tầm thường. Hô. nay trong bang có hơn trăm người vậy mà nhìn xem, bọn gười của anh vẫn lành ăn tiến vào đây, còn đến nơi nguy hiểm nhất của nơi nay vậy mà trên người khong chút sứt mẻ đủ biết họ lợi hại nhưng là nếu không đánh bọn chúng nhất định sẻ chết thảm..
|
Mao Trạch lúc này hét to.. - đánh lại bọn chúng đi nếu không muốn chết... hơn mười người của hắn xông lên đánh trả, lúc này không ai để í đến thân ảnh mảnh mai đang bị trói và đánh đến te tua cả người đày vết thương kia, nó muốn trả thù cho gia đình nó, những ngườimà nó yêu quý vậy nên nó nhất định phải sống sót rời khỏi đây.. nó cố trườn người đén gần con dao vừa bị một tên đánh rớt gần nó, cầm lên dùng chút sức cuối cùng cắt đứt sợi dây, chỉ là nó rất yếu nên cho dù dao có sắc thì vẫn rất khó mà cắt nhanh, một lúc sau nó đã cắt xong va lê cái thân đày vết thương ra khỏi tầng hầm... nó bước từng bước koạng choạng phải vin vào tường mới đứng vững,, nó rời đi không lâu thì Mao Trạch và đồng bọn bị giết, anh quay người cùng Minh Bảo và San Nhiên rời đi để thuộc hạ ở lại dọn dẹp. Anh ra tới cửa trước vừa kịp lúc nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai đày vết roi đang dựa tường bước đi chỉ là hình như khô g trụ được nửa rồi.. trong lòng anh bỗng nhen nhóm cảm giác muốn bảo vệ cho người đó, muốn che chở và yêu thương người đó.. anh cố áp chea cái cảm xúc kì lạ kia xuống, lắc nhẹ đầu, tiên vài bước thò bóng dáng phiá trước ngả xuống ngất đi.. anh bước đều tới trước có phần gấp gáp, đáy mắt thoáng chút lo lắng rồi lại được thay thế bàng sự lạnh lùng, đến gần nó anh dừng lại khom người bế nó lên, tiến về phiá xe đã chuẩn bị trước sự ngạc nhiên của Minh Bảo và San Nhiên.. Hai người sau vài giây ngẩn ngơ thì nhanh chóng bước ra xe, lái về biệt thự Nguyễn gia, không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt.. anh lên tiếng - gọi đi.... mặc dù không nói cụ thể nhưng họ biết anh muốn làm gì, San Nhiên ngồi ở ghế phụ nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ Bạch bác sĩ tư gia của Nguyễn gia bảo ông ấy có mặt sau 15' nửa. Trong xe lại trở về im lặng không ai lên tiếng cho đến khi về biệt thự. Anh mới lên tiếng tiếp - Nghỉ ngơi đi, mai nói.. rồi bế nó kên không mình gọi bác sĩ Bạch vào khám. Sau một lúc khám và băng bó vết thương, bác sĩ Bạch lên tiếng - Lão đại, các vết thương của tiểu thue đay không nặng lắm nhưng là bị rất nhiều cộng thêm cơ thể suy nhược nặng nên tình trang hơi tệ, tôi đã truyền vitamin và băng bó trong ngay mai có thể tỉnh lại rồi Anh nghe xong đôi mày hơi nhíu sau đó đản ra cho bác sĩ Bạch ra về, còn mình thì vào phòng tắm ngâm bản thân trong dòng nước lạnh, anh nhớ lain cr giác ban nãy suốt 23 năm qua anh chưa từng có loại cảm giác này, lo lắng, thương cảm, muốn bảo vệ ột người con gái đay rốt cuộc là bị sao anh không thể giải thích được, gạt sang một bên anh đứng dậy choàng áo tắm rồi ra ngoài lau sơ mái tóc, bước về phía giường nhìn nó đang ngủ vô cùng đáng yêu và xinh đẹp ngắm nhìn một chút rồi củng nằm xuống bên cạnh chìm vào giấc ngủ, Ngày mai có rất nhiều việc cần làm và hôm nay củng đã mệt anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.. Mặt trăng bên ngoài qua cửa sổ thủy tinh chiếu sáng hình ảnh yên bình ấm áp của hai con người tuyệt đẹp kia.
|