Chương 27: Phá đám Tan học, đang đi trên đường Y Đình phát hiện hai bóng người quen thuộc đi phía trước liền tung tăng chạy đến - "Hai người sao đi trước bỏ tớ ở lại hả ? " Y Đình chạy tới khoát tay của mình lên vai hai người khiến cho Lý Chính Nam giật mình mặt có chút đỏ ấp a ấp úng không dám nhìn mặt cô -" Tớ.... Tớ... Đi về trước ....phải về cho cá .....ăn cây ...tưới nước. Bye mai gặp " nói xong cậu co giò chạy nhanh hơn cả chiếc xe bên cạnh. Y Đình và Lâm Tuệ liếc mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang tính hỏi thì điện thoại cô reo lên " Tôi ở cổng sau kế bên quán cà phê LaLa cho cô 1 phút để đến đây tính từ lúc này" Vừa nhìn thấy tin nhắn Y Đình trong lòng bực bội lại càng giận thêm như muốn đem người gửi tin nhắn này cắn chết - "Ấy da! Lâm Tuệ ác ma ra lệnh cho tớ về rồi tạm biệt nha" Sắp phải về Y Đình liền dính lấy Lâm Tuệ nũng nịu làm cho Lâm Tuệ lạnh hết cả sống lưng liền lấy chân đá cái của nợ này rồi về một mình. Đến chỗ hẹn chỉ thấy Doãn Thiên Hạo một thân vest Âu sang trọng đưa lưng vào xe khuôn mặt buồn chán ngửa lên trời, Y Đình thầm nghĩ trong lòng ' Ông trời ơi! Sao ông chả công bằng j hết vậy một tên luôn cuồng ngạo như thế sao ông lại cho hắn một gương mặt tuyệt mỹ như thế hả?" Rồi cô bước đến với gương mặt khó chịu - " Cô trễ 30s" Câu đầu tiên Doãn Thiên Hạo nói ra lại trách móc cô về tội đi trễ -" Anh không hẹn ở chỗ nào gần hơn được à? Xa thế mà chỉ có 1p để đến anh nghĩ tôi có cánh chắc?" Lửa giận trong người đã nhiều nay lại bị trách móc Y Đình khó chịu xả ra một tràng dài rồi bực tức lên xe ra lệnh -" Trễ cũng trễ rồi, sao hả? Anh không định lên lái xe à hay phải để tôi lái nói cho anh biết tôi chưa có bằng lái đâu anh không muốn mấy anh giai áo xanh tới nói chuyện thì nhanh đi" Doãn Thiên Hạo đứng một bên chỉ nói một câu mà cô đã thả một tràng dài như thế " Cô gái này giận dai thế à ? Bất quá khuôn mặt ửng đỏ cũng dễ thương" cười tủm tỉm lên xe. ------------------------///------------------/----------------------- Về đến nhà Y Đình vẫn khuôn mặt đó không quan tâm thứ gì chạy ngay vào nhà chui vào ổ của mình. Doãn Thiên Hạo đi đến cạnh cô giở giọng dịu dàng hiếm thấy -" Vợ à? Sao vậy? Em giận chuyện chúng ta trưa nay hả? Chắc tự nhiên anh dừng lại nên giận chứ gì? Để bay giờ anh bù cho nhé " Vừa nói anh vừa đè cô xuống sofa giữ chặt hai tay hai chân cô làm Y Đình chẳng nhúc nhích được Doãn Thiên Hạo nới lỏng cà vạt ra rồi cởi cả áo khoác đang mặc xuống đất.Y Đình tim đập thình thịch miệng la lên: "Lưu manh. Thả ra tôi không bị anh lừa nữa đâu" Nhưng dường như Doãn Thiên Hạo chẳng nghe thấy gì càng ngày càng kề lại sát mặt cô, Y Đình nhắm chặt mắt lại nhưng môi lại hơi chu lên. Khi hai bóng dáng sắp kề nhau, cửa chính cọt kẹt mở ra một người đi vào cất tiếng nói -" Cậu chủ nhà chính có chuyện ạ." Một ông lão mặc vest đuôi cá màu đen bước vào khiến cả hai giật mình tránh xa ra ngay cả ông lão cũng ngạc nhiên không ngờ mình lại phá đám hạnh phúc của người khác mặt ửng đỏ lấy tay che miệng ngượng ngùng nói :" Khụ khụ, lão không biết , không thấy gì hai người cứ tiếp tục đi hơ hơ" -" Lão Hà không sao, có chuyện gì?" Doãn Thiên Hạo khuôn mặt bình tĩnh như chẳng có gì còn Y Đình bây giờ đang lấy cái gối kế bên che khuôn mặt đang đỏ của mình lại -" Dạ thưa cậu chủ.Lão gia lên cơn đau tim lúc đang ở một mình mà lại không có thuốc may mà có người phát hiện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kich. Lão gia mong thiếu gia bỏ ra một ít thời gian cùng với cô chủ tới thăm."
|