Bà Xã ! Theo Anh Về
|
|
Anh Doãn Thiên Hạo,ông chủ tập đoàn Doãn Thị nổi tiếng lại có hôn ước với cô Diệp Y Đình một cô gái bướng bỉnh 16t.Cô vì thương cha mẹ nhà nghèo nên quyết định kết hôn với anh,anh thì bắt buộc phải lấy cô thì mới có được tài sản của Doãn gia.Họ đã kí giao ước hợp tác với nhau vì mục đích của riêng mình liệu nó có trở thành tình yêu
Vì đây là lần đầu đăng truyện cũng như viết truyện có j thì mong mn chiếu cố nhé
|
Chương 1: Mình có hôn ước hả? Tại trường trung học Khánh Đại Đình Đình à, nguy rồi, nguy rồi hộc hộc! Tiếng kêu thất thanh làm không khí yên tình trong thư viện bỗng trở nên ầm ĩ,bao nhiêu ánh mắt đều dán lên người cô gái tóc ngắn mặc đồ thể thao đang thở hổn hển trước cửa thư viện. "Lâm Tuệ,chuyện gì mà chạy xồng xộc vào thư viện mà kêu lớn tên tớ thế thật là xấu hổ mà haizz." Cô gái tóc dài buộc tóc đuôi gà ngồi gần cửa sổ thấy thế nen nắm lấy tay Lâm Tuệ lôi ra ngoài, trả lại bầu không khí cho thư viện. " Đình Đình à,buôn tay tớ ra có chuyện quan trọng nè" Lâm Tuệ nhăn mặt,vùng vẫy đứng lại " chuyện gì cậu nói đi , tớ nghe này?" Y Đình thấy vẻ mặt của Lâm Tuệ nên cũng tò mò hỏi " Bố cậu bị tai nạn giao thông hiện đang trong bệnh viện nhà tớ hình như khá nặng" Mặt Y Đình sốc tới mức mặt trắng bệch ko nói nên lời,lập tức chạy đi " Nè chờ tớ với cậu đâu biết bố cậu ở phòng nào?" Lâm Tuệ thấy cô chạy đi cũng lo lắng chạy phía sau Bệnh viện Lâm Thành Y Đình và Lâm Tuệ thở hổn hển chạy tới phòng bệnh 305 nơi bố cô ở,vừa chạy cô vừa khóc trong lòng lo lắng không yên. Vừa vào phòng cô đẫ thấy mẹ mình ngồi trước giường bệnh của bố cô mà khóc,hốc mắt cô đỏ ửng chạy lại chỗ bố mình ôm ông khóc sướt mướt khiến ai thấy cũng không kiềm được nước mắt.Lúc này, một vị bác sĩ bước vào tuy đã tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ và trên tay còn cầm một bệnh án là của bố Y Đình " Bác sĩ bố cháu không sao chứ ạ?" Cô lo lắng hỏi Bác sĩ cười nhẹ và đưa hồ sơ bệnh án cho cô xem." Cái...cái này là.....?" Cô ngập ngừng nói . Thấy Y Đình có gì đó Lâm Tuệ đứng bên cạnh giật lấy hồ sơ xem thử , mắt chữ a mồm chữ ô cười nói : " hihi thì ra bác ấy không bị tai nạn chỉ vì đói nên kiệt sức thôi, để mình đi mua đồ ăn cho bác ấy." Nói rồi Lâm Tuệ lập tức chạy ra ngoài. Y Đình đứng ngây cảm tạ ông trời may là không có chuyện gì , mẹ cô đứng kế bên cũng thở phào nhẹ nhõm. "Bác Lâm cảm ơn bác, bác đúng là người bạn tốt của bố cháu" Y Đình cũng không quên cảm ơn bác sĩ Lâm " không sao, có gì mà cháu cám ơn mà cháu càng lớn càng xinh đấy đã mấy tuổi rồi?" Bác Lâm cười hỏi " Dạ cháu 16t rồi ạ, hiện đang học ở trường THPT Khánh Đại " Y Đình lễ phép trả lời " Lớn vậy rồi à ,í bố cháu tỉnh rồi mau lại thăm đi" mọi người lại giường bệnh, ông Phong từ từ mở mắt, thấy mọi người ông cũng ngạc nhiên rồi Y Đình mừng rỡ bay vào ôm bố mình cả mẹ cô cũng vậy.Đúng lúc Lâm Tuệ cũng vừa về, ông Phong được ăn một bữa no nê nên được xuất viện. " Ủa, sao chúng ta không trả tiền viện phí vậy?" Cô tò mò hỏi " À , cái đó có người trả cho chúng ta rồi, con không cần lo " ông Phong trả lời " là ai thế.? Có người tốt thế sao?" Y Đình không khỏi nghi ngờ hỏi. Ông Phong không nói gì mặc cho cô có hỏi ông chỉ im lặng về nhà. Nhà cô trước đây rất giàu do bố cô bị người ta gạt nên phải phá sản bây giờ gia đình cô phải sống ở ngôi nhà cũ được bán với giá rẻ phải nói là cô rất khổ cực Về đến nhà,ăn cơm ,tắm xong ông Phong kêu cô vào bảo" Y Đình con đã 16t rồi nhỉ? Bố có chuyện này nói với con" " chuyện gì mà quan trọng làm bố cứ ấp a ấp úng thế?" " Thì là vầy,hồi xưa khi nhà mình chưa phá sản bố đã giúp đỡ một người thoát chết nên ông ta trả ơn bằng cách là sẽ cho con trai của mình đính hôn với con gái của bố cũng tức là con có một cuộc hôn nhân " " Cái gì? Sao bố bây giờ mới nói ,một cuộc hôn nhân không có tình yêu là ác mộng với con gái đó bố biết không? Sao cũng được con không làm đâu bố hãy từ chối người ta đi" " nhưng mà con gái à, gia đình họ bây giờ giàu có lắm muốn từ chối cũng không được" bà Chi cũng vào thuyết phục cô " Họ là ai mẹ nói nghe xem?" "là con trai trưởng của tập đoàn Doãn Thị nổi tiếng cả nước đó Doãn Thiên Hạo con trai của chủ tịch Doãn Tông , đẹp trai, nhiều tiền,đa tài không ai là không biết" " thì cũng chỉ là đồ ăn bám cha mẹ thôi! Con không đồng ý đâu ! RẦM" Y Đình khóc nức nở chạy ra khỏi nhà mặc cho bố mẹ kêu réo. Chạy một hồi tâm trạng cũng bình tĩnh hơn,cô ngồi xuống hàng ghế đá trong công viên ngẫm nghĩ một hồi thì thấy mình thật nóng vội bố mẹ hy sinh cho cô nhiều thế chỉ có một cuộc hôn nhân thôi sao cô lại giận họ,cô muốn bố mẹ được sống hạnh phúc nên cô quyết định sẽ lấy tên đó.Nghĩ Thông rồi cô đứng lên định về thì có một đám thanh niên mặt mày dữ tợn đến cạnh cô. " em gái đi đâu khuya thế ,bỏ nhà đi bụi hả ?theo anh đi cưng ,để anh chăm sóc cho" một tên đầu trọc cất tiếng nói.Bọn chúng ngày càng tiến lại gần,bọn chúng tiến thì cô lùi,cuối cùng cô đã hết đường lui không con cách nào khác cô hét lớn lên chạy đi.Bọn chúng cũng đuối theo cả 5 tên với sức của cô thì không thể chịu được.Bỗng! Một bóng đen từ đâu xuất hiện, tung một cước đá cho ten này một cái,rồi xoay lại tung quyền cho tên kia,một tên rút dao ra tính đâm thì bị bóng đen chặng lạ tung một đấm làm hắn gãy cả răng.Bọn chúng bị đánh nên sợ hãi bỏ chạy.Bóng đen bước đến chỗ Y Đình đỡ cô đứng dậy,ánh sáng trong công viên cũng đủ để cô thấy gương mặt của anh ta,khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo,đôi mắt phượng đen dài đẹp hút hồn,bờ môi đầy đặn quyến rũ thật là một gương mặt xinh đẹp! Nó làm cho cô không thể rời mắt được. " Cô không sao chứ?" Giọng nói trầm vang bên tai cô làm nổi cả da gà giọng nói thật ngọt ngào "Tôi không sao? Cảm ơn anh rất nhiều! Tuy bị vẻ đẹp của anh ta làm sững sờ nhưng cô cũng không quên trả lời " vậy thì tốt cô về đi, ở đây lâu sẽ gặp thêm nữa đấy! Nói rồi anh ta đi một hơi mất hút làm Y Đình chưa kịp hỏi tên nên trong lòng không được vui,nhưng cô cũng phải mau chóng quên gương mặt này đi vì cô sắp đính hôn rồi không được mơ tưởng đến người khác.Cô chạy thật nhanh về nhà với bố mẹ để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới
Hết chương 1 ạ thiệt là hạnh phúc deso
|
Thật là hấp dẫn wá đi. Tiếp nhé tg!
|
Chương2: Gặp gỡ Trời đã sáng, thời tiết hôm nay thật trong lành, bầu trời thật đẹp trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Y Đình. Do suy nghĩ nhiều về việc hôm qua nên cô ngủ lúc 3h sáng tinh thần không được tốt. Cô uể oải chớp chớp đôi mắt thâm quầng mất đi sức sống năng động thường ngày, vươn vai rời khỏi giường. Chuẩn bị đầy đủ cô vào bếp lấy đồ ăn sáng nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy bố mẹ mình ngồi trước phòng khách với một người đàn ông lạ mặt. Người này thì bề ngoài rất sang trọng, tuổi thì chắc bằng bố cô nhưng nhìn phong độ hơn bố cô nhiều. " Sao người như thế lại đến nhà mình nhỉ?" Trong lòng cô nghi ngờ " Dậy rồi hả? Lại đây bố giới thiệu cho con biết. Đây là Doãn Tông là người mang ơn bố, chủ tịch của Doãn Thị là người đã trả tiền viện phí cho bố đấy" Ông Phong phấn khởi giới thiệu cho Y Đình biết " Chào bác ạ! Cháu là Diệp Y Đình 16t hiện đang học trường Khánh Đại ạ " Y Đình thờ ơ chào hỏi người trước mặt " Khánh Đại! trường này lấy điểm thi tốt nghiệp cao lắm! Cháu học giỏi nhỉ?" Ông Tông cười khen Y Đình sắc mặt thân thiện của ông làm ai cũng thấy thoải mái. " Vâng đúng vậy, con bé chăm học lắm nó được học bổng của trường cho nên không tốn tiền mấy, Doãn tổng ạ" thấy ông Tông khen con mình ông Phong cũng tâng bốc thêm, nhưng chính việc này lại khiến Y Đình thấy thật ghét bố mình " vậy bác Doãn ở lại chơi , cháu đi học ạ!" Y Đình chào hỏi định đi thì bị bố cô kêu lại. " Ta đến đây để gặp cháu, chắc cháu đã biết về chuyện hôn ước rồi? Nên tối nay cháu hãy cùng gia đình đến địa chỉ này để gặp mặt gia đình ta bàn về việc này nhé! Đồ thì ta sẽ đưa sau, mong cháu hãy đến, ta về đây" Doãn tổng nói xong liền ra ngoài đi về với chiếc xe hơi đời mới đen bóng " Y Đình à! Coi như con trả ơn cho bố mẹ đi được không, chúng ta dù nghèo khó vẫn chăm lo cho con không thiếu cái gì bây giờ con hãy kết hôn với người ta đi cho mẹ được sống an nhàn lúc tuổi già" bà Chi thấy Y Đình có vẻ phản đối bèn làm mặt đáng thương để thuyết phục cô " Con suy nghĩ lại đi, nhà mình nghèo lắm nếu con kết hôn với con trai Doãn gia thì là phúc của nhà mình đó ! Hãy nghĩ tới bố mẹ đi" ông Phong cũng hùa theo cố gắng thuyết phục cô " Để con suy nghĩ tối nay con sẽ cho bố mẹ câu trả lời" Cô nói thế nhưng trong lòng đã có ý định đồng ý vì thương bố mẹ Trong giờ học, cô như ở trên mây chẳng nghĩ đến bài học làm cho Lâm Tuệ rất tò mò trong lòng sốt ruột đợi đến giờ ăn trưa để nói chuyện với cô " Đình Đình yêu dấu, sao cưng lại buồn thế cả ngày nay chẳng tập trung gì cả có biết tớ lo lắng lắm không?" Lâm Tuệ nũng nịu lại ngồi kế bên Y Đình hỏi thăm " Tớ sắp kết hôn rồi, cậu có còn lo cho tớ nữa không?" " Gì....cái giề, kết hôn ở cái tuổi trẻ trâu này à, cậu đừng có đùa" " Tớ không đùa tuy không biết là bao giờ nhưng sắp rồi" " Không thể nào tại sao vậy? Kể cho tớ nghe " chuyện là......" Y Đình ngồi kể cho Lâm Tuệ nghe, vừa kể vừa khóc Lâm Tuệ thấy vậy cũng ôm co vào lòng an ủi. Tối hôm đó, cô đồng ý hôn sự này khiến cho cả hai người rất vui sướng.Đồ được Doãn tổng gửi đến nhà cô, ông Phong mặc bộ vest nâu lịch lãm, bà Chi thì mặc một cái đầm màu rượu choàng khăn voan, đi giày hiệu nhìn hai người như trở lại thời gian giàu có trước đây. Y Đình thì được mặc một bộ váy màu trắng tinh được kết cườm ở cổ và thắt ren hình nơ ở viền váy,chân đi giày cao gót trắng,tóc được tết lại nhìn không ra cô nữ sinh ngổ ngáo đã trở nên dịu dàng như tiên giáng trần. Họ được ngồi trên chiếc ô tô sang chảnh đưa đến một nhà hàng 5 sao sang trọng. Cảnh vật thật khác với nhà hàng khác, thật đẹp! Có cả núi giả, hồ nuôi cá rộng hơn cả hồ bơi, vườn hoa lớn bằng một công viên đúng là giới thượng lưu tiêu tiền như nước. Gia đình cô được đưa đến một phòng ăn VIP dành riêng cho nhân vật cấp cao. " Chào cả nhà, lại đây ngồi với chúng tôi nào! Nhiều món lắm, cứ tự nhiên như ở nhà. Haha" Doãn tổng tươi cười chào đón gia đình cô rất niềm nở như đón khách quý " Doãn tổng, ngài không cần như vậy đâu" ông Phong ngại ngùng " không sao, không sao . Nào ngồi xuống đây con trai tôi ra ngoài nghe điện thoại rồi sẽ vào ngay ông chờ một lát" Mọi người cùng nhau ngồi xuống,Y Đình cũng chào hỏi Doãn tổng rồi cũng ngồi xuống uống li nước cho đỡ căng thẳng. Từ bên ngoài cánh của mở ra, một thân ảnh màu đen tuấn tú bước vào,khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, đôi mắt đen huyền sâu thẳm như ẩn chứa sự huyền bí thật là một người đàn ông đẹp trai khiến ai cũng khen ngợi. Bố mẹ của Y Đình ai cũng trầm trồ riêng Y Đình thì lại thấy vừa vui lại ngạc nhiên " Là anh ấy!"
|
Chương 3: Giao ước " Con gọi xong rồi à? Lại đây chào mọi người nào" Doãn tổng thấy Doãn Thiên Hạo thì lập tức kêu lại " Chào hai bác, cháu là Doãn Thiên Hạo" giọng nói lạnh lùng chẳng có cảm xúc vang lên khiến ai cũng căng thẳng. Cũng may họ có chuẩn bị sẵn tâm lí khi đến đây nếu không đã bị dọa cho sợ mất rồi " Chào cháu, nghe danh cháu lâu rồi không ngờ bây giờ mới gặp quả nhiên phong độ, tài năng như lời đồn!" Ông Phong đứng lên bắt tay cũng không quên thêm nhiều lời khen ngợi. " Chào anh, em là Diệp Y Đình anh còn nhớ em không?" Y Đình nãy giờ ngẩn ngơ nhìn Doãn Thiên Hạo bây giờ mới lên tiếng. " À, em là cô gái trong công viên lúc đó?" Anh nhìn cô rồi nhớ ra cô gái mình cứu đêm hôm đó,anh liền cười với cô một cái thật dịu dàng khiến ai cũng xao xuyến. Được anh nhớ tới cô rất vui mà anh lại còn cười với cô làm tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thấy mình như mất kiểm soát cô vồ lấy li nước trên bàn uống lấy uống để nhằm làm bình tĩnh hơn. " Thì ra hai đứa quen với nhau trước hả? Làm ta ngạc nhiên đó! Kể cho bố nghe chuyện gì nào,Thiên Hạo?" Ông Tông ngạc nhiên, tò mò muốn biết câu chuyện của hai người. Doãn Thiên Hạo kể hết mọi chuyện vào đêm hôm đó cho Doãn tổng nghe,có thể thấy mặt Doãn tổng bây giờ hiện lên nhiều vẻ hài lòng. Suốt buổi ăn hai nhà rất vui vẻ, cứ tưởng Doãn Thiên Hạo là một người lạnh lùng nhưng tiếp xúc mới biết anh là người dễ nói chuyện và thân thiết so với vẻ ngoài Sau khi ăn cơm xong theo lời Doãn tổng, Doãn Thiên Hạo dẫn Y Đình đi dạo để làm quen thêm. Phong cảnh bên trong nhà hàng rất đẹp làm cho Y Đình không thể rời mắt, hai người đi với nhau không nói lời nào không khí đang căng thẳng thì Doãn Thiên Hạo bỗng lên tiếng " Này, cô làm ơn bỏ cái bộ mặt nhà quê ngốc nghếch của mình ra đi! Thật chướng mắt" âm sắc lạnh lùng kèm theo thái độ khinh bỉ liếc mắt nhìn Y Đình của Doãn Thiên Hạo làm cô lạnh gáy " Hả! Anh nói cái gì? Tôi hả?" Y Đình không tin cái người vừa cứu mình cách đây mấy hôm lại nói ra lời độc địa này " Không nói cô, vậy nói ai? ĐỒ- NHÀ- QUÊ" Ba chữ này được Doãn Thiên Hạo nhấn mạnh, còn cười một nụ cười khinh bỉ với Y Đình " Cái gì, anh dám nói với tôi kiểu đó hả? Tôi là vị hôn thê của anh đấy phải tôn trọng tôi một chút chứ" Y Đình bực bội nói " Tôn trọng, bọn nhà nghèo các cô không phải vì muốn sống trong nhung lụa nên mới đồng ý cưới tôi sao?" " Hừ, anh dám khinh rẻ nhà nghèo vậy nhà giàu các anh có gì tốt đâu chỉ là một đám dùng tiền để trục lợi cho bản thân thôi" " Cô... Cô, Hừ không cãi nữa tôi chẳng thèm chấp những kẻ như cô chỉ tổ phí thời gian" " Anh đúng là đồ hai mặt, chẳng lẽ việc anh cứu tôi đêm hôm đó cũng là một vở kịch sao?" Cãi nhau một hồi Y Đình bỗng nghi ngờ vì chuyện hôm trước " Hahahaha, không ngờ cô cũng thông minh đấy! Đúng, đó là một vở kịch do tôi tự sáng tác thấy hay không" Doãn Thiên Hạo cười lớn vỗ tay khen cô khuôn mặt rất tự mãn " Anh làm thế có mục đích gì?" " Tôi cũng muốn biết vị hôn thê của tôi có tố chất như thế nào thôi, nhưng không ngờ cô lại ngốc nghếch nghĩ tôi là anh hùng còn kể chuyện này cho ông già đó biết.Cũng may điểm cộng trong mắt ông ta nhờ cô mà tôi được tăng điểm" " Đó là bố anh sao lại gọi là ông già?" " Ông ta chẳng phải bố tôi" Doãn Thiên Hạo hét lớn trừng mắt nhìn Y Đình một cách dữ tợn. Thật ra Doãn Thiên Hạo rất ghét bố mình vì ông ta mà Doãn Thiên Hạo đã mất mẹ và anh cũng bị chia rẽ với người em trai của mình ( hiện thằng em này đang du học sau này nó sẽ về và tung hoành truyện này cho xem các bn cứ chờ nhé :Q :\ ) " Nếu không lấy cô tôi sẽ không có tài sản của cái nhà này vì vậy chúng ta hãy lập một giao ước đi" Doãn Thiên Hạo bước đến chỗ cô ra lệnh " Anh có quyền ra lệnh cho người khác hả?" Y Đình không cam tâm bị ra lệnh liền cãi lại " Nếu cô không hợp tác với tôi, tôi không đảm bảo gia đình cô sẽ an toàn đâu. Nhưng nếu cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ tha cho họ và chăm sóc họ thật tốt" vừa nói hắn cười nham hiểm kề sát bên tai cô. Thấy khoảng cách quá gần cô đỏ mặt đẩy anh ra xa " Lời anh nói là thật chứ?" Y Đình nghi ngờ dò hỏi " Doãn Thiên Hạo tôi không bao giờ dối lừa ai. Quân tử nhất ngôn" Ánh mắt cương quyết, lời nói mạnh mẽ của hắn khiến cô cũng tin tưởng nên cô đáp: " Được....được rồi tôi sẽ hợp tác với anh, nhưng anh phải hứa không được làm hại gia đình tôi nếu không tôi sẽ giết anh" mặt cô đằng đằng sát khí đe dọa anh " Ok, tôi hứa với cô , vậy kí vào đây" vừa nói Doãn Thiên Hạo đưa ra một bản cam kết đã có sẵn chữ kí của mình và đưa bút cho cô kí vào. Y Đình không ngần ngại cầm lấy đọc một lượt rồi kí vào " Xong, thời hạn tôi có được tài sản là 7 năm sau 7 năm chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Trong thời gian này cô cần gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng tất cả" Doãn Thiên Hạo cầm lấy bảng cam kết chìa ta ra muốn bắt tay lập lời thề " Được, mong là anh sẽ đáp ứng" Y Đình lạnh lùng bắt tay Doãn Thiên Hạo. Vậy là giao ước giữa hai người đã bắt đầu , hãy chờ đợi những ngày tháng họ sống với nhau có tiến triển gì không nhé! :p
|