Bà Xã ! Theo Anh Về
|
|
Chương 5: Anh là tên ác ma Xe của Doãn Thiên Hạo dừng lại trước một biệt thự sang trọng, xung quang được bao phủ với những hàng cây xanh mướt, không khí trong lành đúng là một nơi lý tưởng. Y Đình bước xuống xe hít thở vài cái rồi quay lại xe tính lấy đồ thì bỗng phát hiện cái gì liền hét lên " Thôi chết rồi, tôi quên đem đồ theo rồi làm sao đây?" " Đồ của cô cũ hết rồi, nên tôi đã mua đồ mới để cô mặc để làm tôi đỡ mất mặt còn nếu vẫn muốn mặc đồ cũ thì cứ việc quay về nhà ba mẹ cô lấy nếu cô muốn họ chết" Doãn Thiên Hạo nhếch môi cười đe dọa " Anh dám đe dọa tôi, được rồi được rồi tôi nghe lời anh là được chứ gì? Y Đình tức giận nói rồi cũng phải nghe lời anh nói " Biết vậy thì tốt" Doãn Thiên Hạo cười ma mị rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong căn nhà rất đẹp mọi thứ được trang trí rất lộng lẫy, có tất cả tiện nghi nhưng khá nhiều bụi chỗ nào cũng bụi khiến cô hắt xì tới mấy lần. Coi xong ở dưới thì cô lại chạy lên lầu tham quan nhưng cô phát hiện một thứ rất quan trọng liền chạy như bay xuống lầu " Này Doãn Thiên Hạo, căn nhà to thế mà chỉ có một phòng ngủ là sao?" Lúc này Doãn Thiên Hạo đang ngồi trên ghế sofa đã được phủi sạch bụi đọc sách, nghe thấy tiếng của Y Đình anh khẽ thở dài , trừng mắt nhìn cô " Vì muốn thắt chặt tình cảm nên ông già chỉ cho một phòng ngủ thôi, hết thắc mắc rồi chứ" " Vậy thì anh sẽ ngủ ở đâu?" Y Đình thở dài đầy vẻ thất vọng nói " Tôi tất nhiên sẽ ngủ trong trong phòng còn cô ngủ trên ghế Sofa đi nha" " Hả ! Anh nỡ lòng nào để một cô gái yếu đuối như tôi phải ngủ ở ngoài sofa còn anh thì khỏe mạnh lại được ngủ trong chiếc giường ấm áp đó. Thật là chả công bằng tí nào " Y Đình bất bình nói với vẻ đáng thương mong Doãn Thiên Hạo đổi ý " Đây là nhà của tôi, cô chỉ là một người lạ đến ở nhờ thôi cho cô ngủ ở sofa là may lắm rồi" " Anh đúng là tên đại ác ma kiêu ngạo, tôi cầu mong đầu anh sẽ càng ngày càng hói và lúc đó tôi sẽ gọi anh là: Ông Già Hói" " Cô nói tôi già, rất tiếc ước muốn của cô sẽ không thành hiện thực đâu, tôi chỉ 26 tuổi thôi đây là độ tuổi phong độ nhất đó nên tóc sẽ mọc nhiều thêm không có rụng đâu" " Hừ, anh lớn hơn tôi 10 tuổi còn không nhận già nữa à quá tự tin rồi đó" " Cảm ơn đã quá khen. À, quên cô hãy dọn dẹp tất cả mọi chỗ của cãn nhà này đi nhé, tôi không chịu được bụi bẩn đâu. " Anh tự đi mà làm nhá, không bao giờ tôi nghe lời anh nữa đâu" " An toàn của bố mẹ cô" " Doãn Thiên Hạo, anh là tên khốn " Nói rồi cô chạy như bay ra khỏi nhà làm Doãn Thiên Hạo không kịp trở tay, cô chạy một đoạn khá xa anh mới ý thức được mà chạy theo
|
Chương 5: Anh ta cũng tốt đó chứ! Y Đình tức giận chạy ra khỏi nhà vì trên đường đến đây cô còn nhớ đường đi nên cũng nhanh chóng chạy ra đường lớn. Tuỳ tiện bắt một chiếc taxi, cô vội vàng leo lên:" Khu phố A đường XY đi nhanh đến đó dùm" Cô gấp gáp giục người tài xế. Cùng lúc này Doãn Thiên Hạo cũng đuổi theo kịp cũng bắt một chiếc chạy theo cô. Sau một hồi cũng tới nơi, thì ra cô chạy về nhà bố mẹ của mình. Cô dự tính sẽ chạy vô nhà ôm bố mẹ thật chặt nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô phải dẹp chuyện đó sang một bên. Nhà của cô, căn nhà mà gia đình cô tích góp để mua được bây giờ đang bị đập phá không thương tiếc, đồ đạc trong nhà cũng bị những tên mặt mày bặm trợn khiêng đi. Ông Phong thấy cô về liền chạy về phía cô nói " Y Đình con đi đâu thế? Bố mượn tiền người ta bây gờ không có tiền trả họ lấy hết đồ đạc lại còn phá cả căn nhà nữa. Phải làm sao đây? Con nghĩ cách đi " " Bố bình tĩnh để con nói chuyện với họ" Y Đình vội trấn an rồi từ từ bước đến tên cầm đầu " Này đã g
|
|
Chương 6; Anh ta cũng tốt đó chứ! Y Đình tức giận chạy ra khỏi nhà vì trên đường đến đây cô còn nhớ đường đi nên cũng nhanh chóng chạy ra đường lớn. Tuỳ tiện bắt một chiếc taxi, cô vội vàng leo lên:" Khu phố A đường XY đi nhanh đến đó dùm" Cô gấp gáp giục người tài xế. Cùng lúc này Doãn Thiên Hạo cũng đuổi theo kịp cũng bắt một chiếc chạy theo cô. Sau một hồi cũng tới nơi, thì ra cô chạy về nhà bố mẹ của mình. Cô dự tính sẽ chạy vô nhà ôm bố mẹ thật chặt nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô phải dẹp chuyện đó sang một bên. Nhà của cô, căn nhà mà gia đình cô tích góp để mua được bây giờ đang bị đập phá không thương tiếc, đồ đạc trong nhà cũng bị những tên mặt mày bặm trợn khiêng đi. Ông Phong thấy cô về liền chạy về phía cô nói " Y Đình con đi đâu thế? Bố mượn tiền người ta bây gờ không có tiền trả họ lấy hết đồ đạc lại còn phá cả căn nhà nữa. Phải làm sao đây? Con nghĩ cách đi " " Bố bình tĩnh để con nói chuyện với họ" Y Đình vội trấn an rồi từ từ bước đến tên cầm đầu " Này đã gia hạn là 3 tháng mà sao ông không giữ lời hả?" " Hừ bổn đại gia thích vậy đó cô em làm gì được tôi?" " Các người là bọn ác nhân cho vay để lấy lãi tôi sẽ kiện các người" Y Đình bất bình hăm dọa " cô em kiện hả cứ kiện đi. Cô em trông xinh đẹp đó hay là lấy thân trả nợ nha hí hí" Tên cầm đầu sờ sờ cằm cô muôn lời tán tỉnh điệu cười biến thái " Buôn tay ra, cấm đụng vào vợ tôi" Một giọng nói băng lãnh cất lên, ngay lập tức nắm lấy cánh tay của tên đó hất ra ngoài, không ai khác đó chính là Doãn Thiên Hạo, rồi đem cô ra đứng phía sau mình. Tên kia bị hất một cái thật mạnh nên bị té xuống đất " Sao anh lại đến đây?" Doãn Thiên Hạo bất ngờ xuất hiện khiến Y Đình bất ngờ nên lên tiếng hỏi " Tất nhiên là chạy theo cô rồi. Bỗng nhiên bỏ đi, mà cô chỉ có chỗ này là đến được thôi nên tôi tới" " Anh về đi, đây là chuyện của gia đình tôi không liên quan đến anh" " Cô bị ngốc hả? Nhà bị phá banh thế kia mà không để tôi giúp à. Đứng sau tôi, cứ để tôi lo chuyện này" " Này tên kia nói đủ chưa, mày là ai mà dám đẩy tao hả xin lỗi mau" Tên kia lúc này thấy hai người không chú ý tới hắn nên lên tiếng quát " Dám đụng vào đồ của bổn đại gia, chưa chặt tay ngươi là may lắm rồi" " Hả, mày dám nói thế với tao à. " Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm vung tới chỗ Doãn Thiên Hạo thì BỐP một cái hắn bị anh đấm một cái vào mũi máu không ngừng chảy ra ngồi xổm xuống đất " Hừ, họ nợ các người bao nhiêu tiền tôi sẽ trả hết" " Cả lãi luôn là 5 triệu nhân dân tệ, sao hả trả được không" " Nè chỉ mượn có 3 triệu sao đã thành 5 triệu rồi" "Mượn phải có vay có lãi chứ" Doãn Thiên Hạo lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho bọn chúng: " Đây là 10 triệu cầm lấy thì biến đi" Bọn chúng bị dọa nên sợ hãi bỏ chạy. Lúc này bố mẹ Y Đình cũng chạy tới mừng rỡ cảm ơn rối rít " Doãn thiếu gia cảm ơn cậu rất nhiều" " Đừng khách sáo bố mẹ vợ à, người trong nhà hết không có gì đâu" " Con tôi lấy được cậu đúng là phước ba đời mà" " Haha, bố mẹ cứ nói quá con cưới được Y Đình mới là phúc của con đấy chứ. Con đến đây để dẫn cô ấy về được không ạ?" Vừa nói anh vừa nắm tay cô nở một nụ cười ôn nhu hết cỡ khiến Y Đình nổi hết cả da gà " con cứ tự nhiên mà nhà của bố mẹ bị phá rồi làm sao ở được đây" Họ nói với vẻ đáng thương với Doãn Thiên Hạo " Bố mẹ cứ sao lại nói vậy chứ?" Y Đình thấy được ý đồ của họ nên bực tức nói " không sao, con sẽ thuê một căn hộ cao cấp ở đây để bố mẹ ở nhé" " Vậy thì còn gì bằng con rể thật là hào phóng " Nói lời tạm biệt Doãn Thiên Hạo nắm lấy tay Y Đình kéo lên xe taxi về nhà " Anh sao lại giúp tôi?" " Bây giờ chúng ta tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng chuyện của cô cũng là chuyện của tôi nên giúp cô là chuyện bình thường" " Anh giúp tôi trả tiền lại thuê căn hộ cho bố mẹ tôi, anh giúp tôi nhiều vậy tôi trả ơn bằng cách nào đây?" " Cô làm người giúp việc cho tôi đi, dọn dẹp nhà, nấu ăn cho tôi vân vân là được rồi" " Nhiêu đó thôi hả, được thôi yêu cầu không quá đáng tôi chấp nhận" Doãn Thiên Hạ chỉ cười rồi không nói gì đến hết chặng đường về nhà
|
Chương 6: Bị ốm Về đến nhà Y Đình mở cửa vào, ngôi nhà mới bỏ đó có một chút hình như đã đóng thêm bụi. Y Đình chán nản làm khuôn mặt đáng yêu nhìn Doãn Thiên Hạo " Doãn thiếu gia cho tôi rút lại lời vừa rồi nha, anh có thể cho tôi làm việc khác được không? Mấy chuyện này cứ để mấy người dọn vệ sinh làm nha" " Không bao giờ, tên nào vừa nói sẽ trả ơn tôi hả? Lết mông vào dọn ngay cho tôi, với lại tôi không thích có người khác vào nhà tôi" Doãn Thiên Hạo trừng mắt với cô, vươn tay bóp lấy đôi má tròn của cô mà bóp làm nó đỏ tấy lên " Đau.. Đau quá, buông ra đồ cầm thú. Được rồi vào dọn dẹp là được chứ gì buông ra" Y Đình đau đớn chịu thua Doãn Thiên Hạo cười khẽ buông tay ra, được bỏ ra cô vội vàng xoa xoa hai má trong lòng khóc thầm chửi rủa anh nhưng cũng đi vào nhà làm nhiệm vụ Trên người vẫn còn mặc bộ đầm dạ tiệc vì làm biếng thay, Y Đình chỉ làm nó ngắn lại rồi hì hục dọn dẹp còn Doãn Thiên Hạo thì ngồi trên chiếc sofa đã dọn dẹp sẵn mà đọc sách. Sau 3 tiếng đồng hồ ' chiến đấu' với ngôi nhà rộng mấy mét vuông Y Đình cuối cùng cũng dọn xong nằm giữa sàn nhà được lau sáng bóng thở hổn hển " Sạch đó chứ, giờ thì nấu cơm cho tôi ăn, tôi đói rồi" Doãn Thiên Hạo đã tắm rửa xong, thấy nhà sạch hơn cũng khen ngợi cô một câu rồi lại ra lệnh cho cô " Anh.. Đồ cầm thú tôi đang mệt cho nghỉ một chút đi" " Không được, mau lên với lại cô không cần dọn phòng tôi cũng cấm không cho cô vào phòng tôi biết chưa? Chăn gối thì tôi để ở sofa cho cô rồi cứ lấy mà ngủ" Y Đình uể oải đứng lên đi vào nhà bếp " Tên ác ma cầu mong tóc anh sẽ rụng hết" trong lòng thầm nguyền rủa anh " Hay mình bỏ thuốc xổ vào đây nhỉ
|