Bà Xã ! Theo Anh Về
|
|
Chương 7: Bị ốm Về đến nhà Y Đình mở cửa vào, ngôi nhà mới bỏ đó có một chút hình như đã đóng thêm bụi. Y Đình chán nản làm khuôn mặt đáng yêu nhìn Doãn Thiên Hạo " Doãn thiếu gia cho tôi rút lại lời vừa rồi nha, anh có thể cho tôi làm việc khác được không? Mấy chuyện này cứ để mấy người dọn vệ sinh làm nha" " Không bao giờ, tên nào vừa nói sẽ trả ơn tôi hả? Lết mông vào dọn ngay cho tôi, với lại tôi không thích có người khác vào nhà tôi" Doãn Thiên Hạo trừng mắt với cô, vươn tay bóp lấy đôi má tròn của cô mà bóp làm nó đỏ tấy lên " Đau.. Đau quá, buông ra đồ cầm thú. Được rồi vào dọn dẹp là được chứ gì buông ra" Y Đình đau đớn chịu thua Doãn Thiên Hạo cười khẽ buông tay ra, được bỏ ra cô vội vàng xoa xoa hai má trong lòng khóc thầm chửi rủa anh nhưng cũng đi vào nhà làm nhiệm vụ Trên người vẫn còn mặc bộ đầm dạ tiệc vì làm biếng thay, Y Đình chỉ làm nó ngắn lại rồi hì hục dọn dẹp còn Doãn Thiên Hạo thì ngồi trên chiếc sofa đã dọn dẹp sẵn mà đọc sách. Sau 3 tiếng đồng hồ ' chiến đấu' với ngôi nhà rộng mấy mét vuông Y Đình cuối cùng cũng dọn xong nằm giữa sàn nhà được lau sáng bóng thở hổn hển " Sạch đó chứ, giờ thì nấu cơm cho tôi ăn, tôi đói rồi" Doãn Thiên Hạo đã tắm rửa xong, thấy nhà sạch hơn cũng khen ngợi cô một câu rồi lại ra lệnh cho cô " Anh.. Đồ cầm thú tôi đang mệt cho nghỉ một chút đi" " Không được, mau lên với lại cô không cần dọn phòng tôi cũng cấm không cho cô vào phòng tôi biết chưa? Chăn gối thì tôi để ở sofa cho cô rồi cứ lấy mà ngủ" Y Đình uể oải đứng lên đi vào nhà bếp " Tên ác ma cầu mong tóc anh sẽ rụng hết" trong lòng thầm nguyền rủa anh " Hay mình bỏ thuốc xổ vào đây nhỉ
|
Chương 7: Bị ốm Về đến nhà Y Đình mở cửa vào, ngôi nhà mới bỏ đó có một chút hình như đã đóng thêm bụi. Y Đình chán nản làm khuôn mặt đáng yêu nhìn Doãn Thiên Hạo " Doãn thiếu gia cho tôi rút lại lời vừa rồi nha, anh có thể cho tôi làm việc khác được không? Mấy chuyện này cứ để mấy người dọn vệ sinh làm nha" " Không bao giờ, tên nào vừa nói sẽ trả ơn tôi hả? Lết mông vào dọn ngay cho tôi, với lại tôi không thích có người khác vào nhà tôi" Doãn Thiên Hạo trừng mắt với cô, vươn tay bóp lấy đôi má tròn của cô mà bóp làm nó đỏ tấy lên " Đau.. Đau quá, buông ra đồ cầm thú. Được rồi vào dọn dẹp là được chứ gì buông ra" Y Đình đau đớn chịu thua Doãn Thiên Hạo cười khẽ buông tay ra, được bỏ ra cô vội vàng xoa xoa hai má trong lòng khóc thầm chửi rủa anh nhưng cũng đi vào nhà làm nhiệm vụ Trên người vẫn còn mặc bộ đầm dạ tiệc vì làm biếng thay, Y Đình chỉ làm nó ngắn lại rồi hì hục dọn dẹp còn Doãn Thiên Hạo thì ngồi trên chiếc sofa đã dọn dẹp sẵn mà đọc sách. Sau 3 tiếng đồng hồ ' chiến đấu' với ngôi nhà rộng mấy mét vuông Y Đình cuối cùng cũng dọn xong nằm giữa sàn nhà được lau sáng bóng thở hổn hển " Sạch đó chứ, giờ thì nấu cơm cho tôi ăn, tôi đói rồi" Doãn Thiên Hạo đã tắm rửa xong, thấy nhà sạch hơn cũng khen ngợi cô một câu rồi lại ra lệnh cho cô " Anh.. Đồ cầm thú tôi đang mệt cho nghỉ một chút đi" " Không được, mau lên với lại cô không cần dọn phòng tôi cũng cấm không cho cô vào phòng tôi biết chưa? Chăn gối thì tôi để ở sofa cho cô rồi cứ lấy mà ngủ" Y Đình uể oải đứng lên đi vào nhà bếp " Tên ác ma cầu mong tóc anh sẽ rụng hết" trong lòng thầm nguyền rủa anh " Hay mình bỏ thuốc xổ vào đây nhỉ
|
Chương 7: Bị ốm Về đến nhà Y Đình mở cửa vào, ngôi nhà mới bỏ đó có một chút hình như đã đóng thêm bụi. Y Đình chán nản làm khuôn mặt đáng yêu nhìn Doãn Thiên Hạo " Doãn thiếu gia cho tôi rút lại lời vừa rồi nha, anh có thể cho tôi làm việc khác được không? Mấy chuyện này cứ để mấy người dọn vệ sinh làm nha" " Không bao giờ, tên nào vừa nói sẽ trả ơn tôi hả? Lết mông vào dọn ngay cho tôi, với lại tôi không thích có người khác vào nhà tôi" Doãn Thiên Hạo trừng mắt với cô, vươn tay bóp lấy đôi má tròn của cô mà bóp làm nó đỏ tấy lên " Đau.. Đau quá, buông ra đồ cầm thú. Được rồi vào dọn dẹp là được chứ gì buông ra" Y Đình đau đớn chịu thua Doãn Thiên Hạo cười khẽ buông tay ra, được bỏ ra cô vội vàng xoa xoa hai má trong lòng khóc thầm chửi rủa anh nhưng cũng đi vào nhà làm nhiệm vụ Trên người vẫn còn mặc bộ đầm dạ tiệc vì làm biếng thay, Y Đình chỉ làm nó ngắn lại rồi hì hục dọn dẹp còn Doãn Thiên Hạo thì ngồi trên chiếc sofa đã dọn dẹp sẵn mà đọc sách. Sau 3 tiếng đồng hồ ' chiến đấu' với ngôi nhà rộng mấy mét vuông Y Đình cuối cùng cũng dọn xong nằm giữa sàn nhà được lau sáng bóng thở hổn hển " Sạch đó chứ, giờ thì nấu cơm cho tôi ăn, tôi đói rồi" Doãn Thiên Hạo đã tắm rửa xong, thấy nhà sạch hơn cũng khen ngợi cô một câu rồi lại ra lệnh cho cô " Anh.. Đồ cầm thú tôi đang mệt cho nghỉ một chút đi" " Không được, mau lên với lại cô không cần dọn phòng tôi cũng cấm không cho cô vào phòng tôi biết chưa? Chăn gối thì tôi để ở sofa cho cô rồi cứ lấy mà ngủ" Y Đình uể oải đứng lên đi vào nhà bếp " Tên ác ma cầu mong tóc anh sẽ rụng hết" trong lòng thầm nguyền rủa anh " Hay mình bỏ thuốc xổ vào đây nhỉ
|
Chương 7: Bị ốm Về đến nhà Y Đình mở cửa vào, ngôi nhà mới bỏ đó có một chút hình như đã đóng thêm bụi. Y Đình chán nản làm khuôn mặt đáng yêu nhìn Doãn Thiên Hạo " Doãn thiếu gia cho tôi rút lại lời vừa rồi nha, anh có thể cho tôi làm việc khác được không? Mấy chuyện này cứ để mấy người dọn vệ sinh làm nha" " Không bao giờ, tên nào vừa nói sẽ trả ơn tôi hả? Lết mông vào dọn ngay cho tôi, với lại tôi không thích có người khác vào nhà tôi" Doãn Thiên Hạo trừng mắt với cô, vươn tay bóp lấy đôi má tròn của cô mà bóp làm nó đỏ tấy lên " Đau.. Đau quá, buông ra đồ cầm thú. Được rồi vào dọn dẹp là được chứ gì buông ra" Y Đình đau đớn chịu thua Doãn Thiên Hạo cười khẽ buông tay ra, được bỏ ra cô vội vàng xoa xoa hai má trong lòng khóc thầm chửi rủa anh nhưng cũng đi vào nhà làm nhiệm vụ Trên người vẫn còn mặc bộ đầm dạ tiệc vì làm biếng thay, Y Đình chỉ làm nó ngắn lại rồi hì hục dọn dẹp còn Doãn Thiên Hạo thì ngồi trên chiếc sofa đã dọn dẹp sẵn mà đọc sách. Sau 3 tiếng đồng hồ ' chiến đấu' với ngôi nhà rộng mấy mét vuông Y Đình cuối cùng cũng dọn xong nằm giữa sàn nhà được lau sáng bóng thở hổn hển " Sạch đó chứ, giờ thì nấu cơm cho tôi ăn, tôi đói rồi" Doãn Thiên Hạo đã tắm rửa xong, thấy nhà sạch hơn cũng khen ngợi cô một câu rồi lại ra lệnh cho cô " Anh.. Đồ cầm thú tôi đang mệt cho nghỉ một chút đi" " Không được, mau lên với lại cô không cần dọn phòng tôi cũng cấm không cho cô vào phòng tôi biết chưa? Chăn gối thì tôi để ở sofa cho cô rồi cứ lấy mà ngủ" Y Đình uể oải đứng lên đi vào nhà bếp " Tên ác ma cầu mong tóc anh sẽ rụng hết" trong lòng thầm nguyền rủa anh " Hay mình bỏ thuốc xổ vào đây nhỉ
|
Chương 7: Bị ốm Một ý nghĩ loé lên cô vội vàng làm một số thí nghiệm bằng gia vị để kích thích dạ dày tiêu hoá vì là học sinh đứng nhất trường nên chuyện này cũng không khó đối với cô. Sau một hồi loay hoay thuốc xổ cũng đã hoàn thành cô trộn với thức ăn rồi đem ra cho anh " Cái gì đây? " Doãn Thiên Hạo nhìn vào món ăn nghi ngờ " Sườn xào chua ngọt, trứng sốt cà có gì đâu mà hỏi" " Sao nhìn lạ thế có ăn được không" " Anh chưa từng ăn hả ? thế thì thử đi, ngon lắm đấy" Doãn Thiên Hạo nghi ngờ nhưng mùi hương hấp dẫn ấy làm anh không kìm nổi gắp một đũa ăn thử rồi lại một đũa nữa đến khi tất cả hết sạch. Cô thấy anh ăn nhiều thế trong lòng rất vui. Bỗng bụng anh kêu ọc ọc anh liền chạy vào nhà vệ sinh còn Y Đình thì phá lên cười lúc này anh mới biết âm mưu của cô trong lòng vừa tức lại thấy thú vị ở cô gái này Y Đình vui vẻ tung tăng chạy đi tắm. Sau khi tắm xong cô vào tủ lấy đồ nhưng lại lập tức chạy xuống lầu. Lúc này Doãn Thiên Hạo cũng trút bầu tâm sự xong tay chân bủn rủn, mặt nhăn mày nhó bước ra thấy Y Đình chạy xuống miệng cười châm chọc " Cô định quyến rũ tôi hả. Không ngờ thân hình cô cũng đẹp đó chứ" Y Đình nghe anh nói vậy mới ý thức được trên người chỉ mặc độc một chiếc khăn tắm nên hét lên chạy về phía sofa lấy một cái chăn quấn lại " Doãn Thiên Hạo đồ của tôi đâu?" " A! đồ của cô tôi đặt rồi nhưng chắc gặp trục trặc 3 ngày sau mới chuyển đến được cô mặc đỡ cái này đi" Nói rồi anh ném cho cô một cái áo choàng tắm rồi đi vào phòng thầm vui vẻ trong lòng Y Đình lấy cái áo choàng mặc vào nghĩ là anh trả thù cô nên bực tức trèo lên sofa ngủ không nghĩ nửa ----------------------------------_( vạch phân cách) Sáng hôm sau, Doãn Thiên Hạo thức dậy với tâm trạng phấn khởi chuẩn bị tất cả mọi thứ, anh mặc bộ vest Âu màu đen lịch lãm, trông thật đẹp trai khiến ai cũng sẽ mê đắm Anh bước xuống lầu nhưng chả thấy gì ngoài Y Đình đang nằm cuộn tròn trên sofa. Nghĩ là cô còn ngủ, anh lại gần dự tính sẽ nhéo cô một cái để cô tỉnh nhưng khi chạm vào má cô, cảm giác nóng bừng chạy dọc cơ thể anh sờ tiếp trán cô. Quả nhiên là bị sốt, nhìn đồ cô đang mặc cộng với thời tiết giá lạnh không bị cảm mới lạ, trong lòng anh cảm thấy áy náy không vui. " reng reng" Tiếng điện thoại vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của anh, đứng lên nghe điện thoại thì vạt áo bị cô nắm chặt lấy không buông. Anh cũng ngồi xuống mở máy nghe " Alo" " Tổng giám đốc, hôm nay có cuộc họp lúc 8h anh hãy đến sớm ạ" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm, nghiêm túc đó là thư ký của anh Tống Diệp " Huỷ đi! Bíp" Nói rồi anh cúp máy cởi áo khoác ra bước vào nhà bếp nấu một ấm nước nóng. Anh hoà nước nóng với nước lạnh để ấm hơn cầm một cái khăn bông đi ra chỗ cô. Hung hăng cởi bỏ chiếc áo choàng trên người cô, lúc này toàn thân trắng nõn nà của cô bị ánh mặt trời chiếu vào càng trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng Doãn Thiên Hạo một cái chớp mắt cũng không có lấy khăn lau khắp cơ thể cô. Bị chạm vào mặt cô đỏ ửng như con cừu non khiến ai cũng có ham muốn. Lau xong anh mặc cho cô một chiếc áo sơ mi rồi đắp chăn chi cô, rồi anh tìm thuốc cho cô uống nhưng hiện tại cô đang mê man phải làm sao đây, anh bỏ thuốc vào miệng mình kề môi mình vào môi cô bón cho cô uống. Hôm nay, sự ân cần của anh đối với cô là lần đầu tiên khiến anh cũng tự hỏi tại sao mình lại quan tâm cô đến vậy
Xong
|