Bà Xã ! Theo Anh Về
|
|
Chương 8: Đồ biến thái Doãn Thiên Hạo chăm sóc cho cô được hơn nửa ngày, thấy cô cứ nằm trên sofa sẽ bị sốt thêm nên bế cô vào phòng của mình, thấy cô bớt sốt thì cũng mệt mỏi thiếp đi bên cạnh giường. Lúc này đây Y Đình cũng từ từ thức giấc, chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, uể oải ngồi dậy thì thấy trời đã tối, bỗng nhiên tay cô sờ trúng vật gì đó mềm mềm mà lại còn phồng lên khiến cô sợ hãi trong lòng nhưng cũng tò mò xem thử là cái gì. Cô ngạc thấy Doãn Thiên Hạo đang ngủ bên cạnh giường còn cái vật bị cô sờ trúng là tóc của anh nên vội vàng thu tay lại. Cô nhớ tối hôm qua cô bị cảm và ho rất nhiều nên cố ngủ cho qua chuyện còn sau đó....thì cô không nhớ " Lẽ nào là anh ta chăm sóc mình" một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô, cô cũng không tin lắm nhưng cảnh tượng hiện tại : Doãn Thiên Hạo ngủ ở cạnh giường để cô một mình độc chiếm cả cái giường kế bên còn có những vỉ thuốc đã mở sẵn thêm một thau nước nóng và cái khăn bông ẩm đang yên vị trên trán cô thì muốn không tin cũng khó, cô âm thầm cảm động việc làm của anh. Nhưng có một việc làm cô thắc mắc tại sao hôm qua cô mặc cái choàng tắm mà sao bây giờ lại mặc áo sơ mi và cái quần jean rộng thùng thình này " Chẳng lẽ là do anh ta?" Suy nghĩ này loé lên nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt vì cô biết chuyện này là không thể Doãn Thiên Hạo không hề hứng thú với phụ nữ, phụ nữ đẹp lại càng không sao lại tuyf tiện cởi đồ cô được chứ. Trong lúc Y Đình mải lo nghĩ thì Doãn Thiên Hạo cũng tỉnh dậy thấy cô đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ chuyện gì lâu lâu lại nhìn xuống bộ quần áo của mình anh cũng đoán được chuyện gì liền cười yêu diễm, nói " Là tôi thay dùm cô đấy! Nghĩ lung tung cái gì?" Y Đình đỏ mặt tía tai mắt rơm rớm nước mếu máo nói " Cái gì! Sao anh dám... Tên biến thái bị anh nhìn thấy hết rồi làm sao đây?" " Thì nhìn cũng có một chút ,mất cái gì ? Đúng là phụ nữ các cô luôn lắm chuyện" " Anh còn nói thế à! Cơ thể tôi bị anh nhìn thấy hết rồi, anh phải chịu trách nhiệm" Y Đình tức giận quát lên " Chịu trách nhiệm?" Doanh Thiên Hạo nghe được ba từ này thì cười ranh ma trèo lên giường đè Y Đình xuống "Muốn tôi chịu trách nhiệm? Được thôi, chiều theo ý cô vậy" anh cười rồi từ tiến gần lại cô " Tránh ra, tên biến thái nhà anh tính làm gì hả?" Y Đình thấy Doãn Thiên Hạo cuối mặt gần sát mình liền vùng vằn tránh đi cuối cùng sức cô không làm gì được anh nên đành nằm yên, nhắm tịt cả hai mắt, môi mím lại. Doãn Thiên Hạo nhếch miệng lên rồi cười lớn " Ha Ha Ha, tôi chỉ giỡn thôi mà! Cô sao căng thẳng thế? Trời tối rồi, xuống ăn tối nào" Doãn Thiên Hạo khoái chí đi xuống bếp còn Y Đình thì đỏ mặt miệng giật giật " Doãn Thiên Hạo, cầu cho tóc anh rụng hết đi!" Ở phòng ăn, Y Đình đi xuống mặt mày hầm hầm thì ngửi thấy một mùi rất thơm phát ra từ nhà bếp. Cô vào thì thấy một bàn ăn khá dinh dưỡng mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Doãn Thiên Hạo từ trong bếp mang ra một nồi cháo, thấy cô xuống thì cười nói " Xin lỗi, cô còn giận à, ăn mấy món do tôi làm thì đừng giận nữa nha" Doãn Thiên Hạo cười một nụ cười thiên thần rồi kéo ghế ra mời cô ngồi " Hừ, bỏ cái điệu cưới đó đi. Thật là ! tôi giận là vì ai hả?" Y Đình tức giận ngồi xuống giọng nói mang đầy trách móc " Được rồi, được rồi là do tôi. Nè, ăn đi cho nóng cô vẫn chưa hết bệnh đâu" vừa nói anh vừa múc cháo đưa cho Y Đình " Hừ, coi như tôi nể những món ăn trên bàn mà tha cho anh" Y Đình hài lòng nói Cô ăn thử món anh làm thì quả thực rất ngon món nào cũng có một hương vị rất khác so với quán ăn. " Ngày mai, tôi sẽ dẫn cô đi mua đồ mới vì quần áo của cô vẫn chưa được gửi tới" " Thế tôi ra ngoài phải mặc cái gì? Chẳng lẽ mặc cái bộ rộng thùng thình này à?" " Tôi có sai người sang nhà cô lấy một bộ rồi, cô mặc cái đó đi với tôi" " Ờ biết rồi"
Sáng hôm sau. Y Đình mới vừa ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm. Cô vừa vào tới thì liền mở cửa đi vào, Doãn Thiên Hạo đang tắm nhưng quên khoá cửa nên tất cả từ trên xuống dưới của anh đều bị cô nhìn thấy" Á aaaaaa? Tránh xa tôi ra, anh làm cái gì vậy tắm thì phải khoá cửa chứ" Y Đình bất ngờ bị một cú sốc liền la lớn " Vì ở một mình quen rồi nên quên, với lại tôi cũng thấy của cô rồi có gì đâu mà la" " Tôi với anh khác nhau, mà đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa nghe chưa"
|
Chương 8: Đồ biến thái Doãn Thiên Hạo chăm sóc cho cô được hơn nửa ngày, thấy cô cứ nằm trên sofa sẽ bị sốt thêm nên bế cô vào phòng của mình, thấy cô bớt sốt thì cũng mệt mỏi thiếp đi bên cạnh giường. Lúc này đây Y Đình cũng từ từ thức giấc, chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, uể oải ngồi dậy thì thấy trời đã tối, bỗng nhiên tay cô sờ trúng vật gì đó mềm mềm mà lại còn phồng lên khiến cô sợ hãi trong lòng nhưng cũng tò mò xem thử là cái gì. Cô ngạc thấy Doãn Thiên Hạo đang ngủ bên cạnh giường còn cái vật bị cô sờ trúng là tóc của anh nên vội vàng thu tay lại. Cô nhớ tối hôm qua cô bị cảm và ho rất nhiều nên cố ngủ cho qua chuyện còn sau đó....thì cô không nhớ " Lẽ nào là anh ta chăm sóc mình" một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô, cô cũng không tin lắm nhưng cảnh tượng hiện tại : Doãn Thiên Hạo ngủ ở cạnh giường để cô một mình độc chiếm cả cái giường kế bên còn có những vỉ thuốc đã mở sẵn thêm một thau nước nóng và cái khăn bông ẩm đang yên vị trên trán cô thì muốn không tin cũng khó, cô âm thầm cảm động việc làm của anh. Nhưng có một việc làm cô thắc mắc tại sao hôm qua cô mặc cái choàng tắm mà sao bây giờ lại mặc áo sơ mi và cái quần jean rộng thùng thình này " Chẳng lẽ là do anh ta?" Suy nghĩ này loé lên nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt vì cô biết chuyện này là không thể Doãn Thiên Hạo không hề hứng thú với phụ nữ, phụ nữ đẹp lại càng không sao lại tuyf tiện cởi đồ cô được chứ. Trong lúc Y Đình mải lo nghĩ thì Doãn Thiên Hạo cũng tỉnh dậy thấy cô đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ chuyện gì lâu lâu lại nhìn xuống bộ quần áo của mình anh cũng đoán được chuyện gì liền cười yêu diễm, nói " Là tôi thay dùm cô đấy! Nghĩ lung tung cái gì?" Y Đình đỏ mặt tía tai mắt rơm rớm nước mếu máo nói " Cái gì! Sao anh dám... Tên biến thái bị anh nhìn thấy hết rồi làm sao đây?" " Thì nhìn cũng có một chút ,mất cái gì ? Đúng là phụ nữ các cô luôn lắm chuyện" " Anh còn nói thế à! Cơ thể tôi bị anh nhìn thấy hết rồi, anh phải chịu trách nhiệm" Y Đình tức giận quát lên " Chịu trách nhiệm?" Doanh Thiên Hạo nghe được ba từ này thì cười ranh ma trèo lên giường đè Y Đình xuống "Muốn tôi chịu trách nhiệm? Được thôi, chiều theo ý cô vậy" anh cười rồi từ tiến gần lại cô " Tránh ra, tên biến thái nhà anh tính làm gì hả?" Y Đình thấy Doãn Thiên Hạo cuối mặt gần sát mình liền vùng vằn tránh đi cuối cùng sức cô không làm gì được anh nên đành nằm yên, nhắm tịt cả hai mắt, môi mím lại. Doãn Thiên Hạo nhếch miệng lên rồi cười lớn " Ha Ha Ha, tôi chỉ giỡn thôi mà! Cô sao căng thẳng thế? Trời tối rồi, xuống ăn tối nào" Doãn Thiên Hạo khoái chí đi xuống bếp còn Y Đình thì đỏ mặt miệng giật giật " Doãn Thiên Hạo, cầu cho tóc anh rụng hết đi!" Ở phòng ăn, Y Đình đi xuống mặt mày hầm hầm thì ngửi thấy một mùi rất thơm phát ra từ nhà bếp. Cô vào thì thấy một bàn ăn khá dinh dưỡng mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Doãn Thiên Hạo từ trong bếp mang ra một nồi cháo, thấy cô xuống thì cười nói " Xin lỗi, cô còn giận à, ăn mấy món do tôi làm thì đừng giận nữa nha" Doãn Thiên Hạo cười một nụ cười thiên thần rồi kéo ghế ra mời cô ngồi " Hừ, bỏ cái điệu cưới đó đi. Thật là ! tôi giận là vì ai hả?" Y Đình tức giận ngồi xuống giọng nói mang đầy trách móc " Được rồi, được rồi là do tôi. Nè, ăn đi cho nóng cô vẫn chưa hết bệnh đâu" vừa nói anh vừa múc cháo đưa cho Y Đình " Hừ, coi như tôi nể những món ăn trên bàn mà tha cho anh" Y Đình hài lòng nói Cô ăn thử món anh làm thì quả thực rất ngon món nào cũng có một hương vị rất khác so với quán ăn. " Ngày mai, tôi sẽ dẫn cô đi mua đồ mới vì quần áo của cô vẫn chưa được gửi tới" " Thế tôi ra ngoài phải mặc cái gì? Chẳng lẽ mặc cái bộ rộng thùng thình này à?" " Tôi có sai người sang nhà cô lấy một bộ rồi, cô mặc cái đó đi với tôi" " Ờ biết rồi"
Sáng hôm sau. Y Đình mới vừa ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm. Cô vừa vào tới thì liền mở cửa đi vào, Doãn Thiên Hạo đang tắm nhưng quên khoá cửa nên tất cả từ trên xuống dưới của anh đều bị cô nhìn thấy" Á aaaaaa? Tránh xa tôi ra, anh làm cái gì vậy tắm thì phải khoá cửa chứ" Y Đình bất ngờ bị một cú sốc liền la lớn " Vì ở một mình quen rồi nên quên, với lại tôi cũng thấy của cô rồi có gì đâu mà la" " Tôi với anh khác nhau, mà đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa nghe chưa"
|
Chương 9: một ngày hẹn hò ( p1) Y Đình vội lấy tay che mắt lại, còn Doãn Thiên Hạo lấy một cái khăn tắm quấn quanh người rồi đi ra. Y Đình đỏ mặt chạy nhanh vào phòng tắm mặt đỏ bừng nên cô xả một làn nước lạnh vào người để quên đi cảnh vừa rồi. Sau khi làm nguội cái đầu nóng cô thay bộ đồ khác là chiếc áo thun đã sờn và quần jean cũ mang thêm đôi giày bata đã được giặt đến trắng xát nhìn cô cũng biết cô thuộc tầng lớp nào. Cô ra khỏi nhà đã thấy Doãn Thiên Hạo đứng dựa lưng vào chiếc xe Ferrari Neveno màu bạc, ánh mặt trời chiếu qua anh trông thật đẹp cộng thêm chiếc kính đen càng làm anh thêm thần bí, hôm nay anh mặc thường phục nhưng vẫn đẹp trai rạng ngời. Thấy Y Đình ra anh đã cằn nhằn " Cô làm gì như rùa thế thời gian mặc đồ của cô cũng có thể cho tôi chạy xe vi vu cho tới ngoại ô thành phố rồi" anh mở cửa xe cho cô nhưng nét giận trên mặt vẫn chưa nguôi còn cô thì cười ngượng ngùng xin lỗi anh rồi cũng lên xe. Cô vừa lên xe chưa kịp thắt dây an toàn thì anh đã nhấn ga làm cô chúi về phía trước hậu quả là trán cô sưng một cục còn Doãn Thiên Hạo thì cười thầm trong bụng cô trừng mắt nhìn anh chửi rủa trong lòng. Anh chở cô đến trung tâm thành phố tuỳ tiện đỗ xe ở một bãi đất rồi cùng cô đi bộ vào trong
"Trời ơi! Anh chàng đó đẹp trai quá đi à, lại làm quen ko?" Người qua đường1 " Thôi đi, người ta có bạn gái rồi làm quen cái gì" người 2 " Con nhỏ nhà quê thế sao có bạn trai sang thế được nhìn chiếc đồng hồ anh ta đeo đi hàng hiệu của Chanel đó" người 3 Trên phố lúc này hai người là trung tâm của sự chú ý nhưng Doãn Thiên Hạo được ca tụng bao nhiêu thì Y Đình bị chê bai bấy nhiêu việc này khiến Y Đình rất xấu hổ mặc dù trước đây cũng từng bị trêu chọc nhưng sao bây giờ bị so sánh với Doãn Thiên Hạo cô lại thấy buồn trong lòng " Cô nghe họ nói lung tung làm gì. Chờ đi chốc nữa cô sẽ khiến trố mắt với sự thay đổi của mình cho xem" Doãn Thiên Hạo không hề quan tâm tới những lời đó tuy âm sắc lạnh lùng nhưng cũng có thể coi đó là lời an ủi. Y Đình cũng an tam phần nào rồi đi theo anh vào một cửa hàng trang phục, anh vừa vào ai nấy cũng nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ rồi bao nhiêu người lại chào đón, trong đó có một cô gái xinh đẹp đi tới chỗ anh niềm nở chào đón " Doãn thiếu gia! Thật vinh hạnh, hôm nay anh vào cửa hàng chúng tôi có chuyện gì không?" Người phụ nữ kia ăn mặc lịch sự cười rất tươi hỏi Doãn Thiên Hạo " Tôi mang cô gái này tới các người làm sao thì làm vừa mắt tôi là được" Doãn Thiên Hạo đẩy Y Đình ra trước mặt người quản lý rồi ra lệnh " Vâng, xin ngày hãy đánh giá xem cô ấy mặc cái nào đẹp thì chúng tôi sẽ lấy ạ" Rồi người quản lí dẫn cô vào phòng thay đồ còn Doãn Thiên Hạo thì ngồi ở ngoài chờ. Lúc sau, Y Đình bước ra với bộ cánh năng động gồm quần short, áo t-shirt và mũ lưỡi trai, giày thể thao, Doãn Thiên Hạo nhìn từ trên xuống dưới rồi phất tay ý nói là bộ kê tiếp, nhân viên hiểu ý và làm theo còn Y Đình thì thất vọng vì cô thích bộ này. Sau đó, cả mấy bộ mặc vào là y như rằng cái phất tay của Doãn Thiên Hạo đều có đến cuối cùng cô mặc một bộ đồ theo đúng phong cách học sinh bao gồm một chiếc váy hồng có họa tiết hình con bướm ở viền váy, đôi giày cao gót trắng, và phụ kiện thuộc kiểu dễ thương người quản lý còn nhanh tay trang điểm và làm tóc cô xoăn ở đuôi nhìn Y Đình bây giờ giống một nàng công chúa khiến ai cũng khen ngợi " Bộ này tạm được cho cô ấy mặc bộ này còn những bộ vừa nãy cứ thanh toán cho tôi" Doãn Thiên Hạo liếc mắt một cái mặt hơi đỏ lên nhưng cũng nhanh trấn tỉnh lại " Sao lại mua hết, mắc lắm đó mặc bộ này là được rồi" Y Đình thấy vậy lập tức ngăn cản " Tiền là của tôi, nếu cô không mặc thì bỏ cũng chẳng sao" Y Đình chịu thua rốt cục cô phải mặc hết, Doãn Thiên Hạo lấy ra một thẻ không giới hạn thanh toán xong gửi đồ cho cửa hàng đem về địa chỉ của mình vì quá nhiều đồ mà cô và anh không ai chịu mang về. " Giờ mua đồ xong rồi, làm gì nữa." " Hay hai ta hẹn hò nhỉ" Doãn Thiên Hạo nói xong liền nắm lấy tay cô kéo vào khu trò chơi bên cạnh miệng thì cười hớn hở làm Y Đình không kịp trở tay Cuối cùng họ dừng ngay một cái máy gấp thú " CÁi này chơi thế nào, nghe bảo con gái các cô thích đò chơi trong này lắm mà" Doãn Thiên Hạo chỉ vào cái máy hỏi " Anh không biết chơi à hâhha, để chị đây dạy cho cưng cách chơi nhé" Nghe Doãn Thiên Hạo hỏi cô ôm bụng cười cả một buổi rồi kiêu ngạo ra dáng. Bỏ một xu vào cô bắt đầu chơi,gắp trúng con chim cánh cụt trong lòng cô phù hộ cho nó sẽ ko rớt để ra oai với anh nhưng trớ trêu thiên thần ko hề nghe lời cầu khẩn của cô con chim cánh cụt cứ thế rớt xuống " Hahahaha cho chừa cái tật dương oai tác oái của cô" " Anh có giỏi thì thử đi khó lắm chứ bộ" " Đưa đây, để bổn thiếu gia chỉ cô nhé" Doãn Thiên Hạo bỏ xu vào rồi bắt đầu chơi, Y Đình cứ nghĩ anh sẽ không làm được trong lòng cười thầm nhưng cái mặt hớn hở của cô ko giữ được bao lâu thì đã trở nên tai mét, Doãn Thiên Hạo liên tục gắp được những con thú bông ra ngoài thỏ, Nai,chim cánh cụt..... Tất cả đều bị anh gắp lên không thương tiếc do hết xu nên anh mới ngừng nếu còn nữa thì chắc đồ chơi trong cái máy này sẽ bị anh gắp hết mất. " Thấy sự lợi hại của tôi chưa" Doãn Thiên Hạo cười kiêu ngạo với Y Đình làm cô tức sôi máu, liền đá cho cái máy một cái rõ mạnh rồi hậm hực lấy mấy con thú bông mang đi. " Hai anh chị có phải là một cặp không ạ? Cửa hàng chúng tôi đang giảm giá dành cho các cặp đôi hai người có muốn xem thử không?" Một nữ tiếp thị bước tới ngăn cản trận chiến tranh của hai người, Y Đình thì đỏ mặt tía tai. Doãn Thiên Hạo cười ranh ma rồi đưa tay mình và của cô ngay ngón áp út nơi cư ngụ của chiếc nhẫn đính hôn " Chúng tôi không phải cặp đôi mà là vợ chồng" Trước lời nói của anh Y Đình càng thêm đỏ mặt ấp úng không nói được gì còn cô gái tiếp thị kia thì ngỡ ngàng nhưng cũng cười chúc mừng rồi đưa thẻ giảm giá cho hai người
|
Chương 10: Một ngày hẹn hò (p2) Sau khi lấy được thẻ giảm giá Doãn Thiên Hạo cười hớn hở nắm lấy tay Y Đình chạy vào cửa hàng không cho cô trở tay. Cửa hàng mới mở nên rất đông khách, có rất nhiều cặp nam nữ đi vào ai cũng sành điệu nhưng có lẽ hai người là cặp nổi bật nhất. " Này, Doãn Thiên Hạo lại đây cái này đẹp quá" Y Đình bỗng chốc nghía được một món ở hàng bên cạnh đó là một chiếc vòng tay khá nữ tính dây vòng được kết từ những trái tim nhỏ xinh vật trang trí hình nơ và hao hồng xen kẽ nhau " Cũng được, giá rẻ thế không biết có chất lượng không" Doãn Thiên Hạo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bằng câu nói độc địa. Y Đình tức giận vì anh dám chê món đồ cô đặc biệt chú ý nên đáp lại với giọng điệu đầy khiêu khích " Cũng phải người không có khiếu thẩm mỹ như anh thì tất nhiên là thứ gì cũng không chất lượng rồi" . Nói xong cô co giò chạy mất bỏ lại Doãn Thiên Hạo ở đó đuổi theo. Sau một hồi rượt đuổi hải người hổn hển ngồi xuống băng ghế đá trong công viên " Chân ngắn mà chạy nhanh nhỉ ..hà hà?" Doanh Thiên Hạo vừa thở vừa chọc ghẹo " Thế anh chân dài mà có chạy lại tôi đâu" Y Đình cũng không thua kém Sau khi dưỡng sức hai người trầm ngâm một lát rồi đồng thanh hỏi " Giờ làm gì?" " hay vào công viên giải trí đí " Y Đình lên tiếng đề nghị " Cũng được, tôi chưa bao giờ đi tới đó" " Sao lại chưa đi người nhiều tiền như anh thì phải ngày nào cũng được đi chứ" " Mẹ tôi mất khi vừa sinh em tôi ra,lúc đó tôi mới 5 tuổi vì vậy từ đó tôi luôn phải học các bài học để quản lý công ty" Doãn Thiên Hạo vừa nói khuôn mặt có chút gợn buồn. Y Đình cũng hiểu nên không nói gì, không khí trở nên căng thẳng do không chịu được nên cô lập tức kéo tay Doãn Thiên Hạo chạy về phía công viên giải trí vừa đi cô vừa nói " Vậy bây giờ với tư cách là vợ anh tôi sẽ bù đắp những thứ mà tuổi thơ của anh thiếu, chơi hết mình nào " Y Đình miệng cười tươi rói nói với Doãn Thiên Hạo, anh khẽ ngạc nhiên cười nhếch mép trong lòng thầm nghĩ " một cô gái thú vị". Đúng như lời nói Y Đình dẫn Doãn Thiên Hạo chơi hết các trò trong công viên nào là xe điện đụng, bắn súng, tàu lượn siêu tốc.... Không thiếu cái gì. Đến khi xế chiều cả hai tản bộ một lúc tâm trạng của Doãn Thiên Hạo khá vui vì hoàng hôn chói mắt nên lại lấy mắt kính đeo lên " Huhuhu híc híc, mẹ....mẹ ơi" Một cậu bé chừng 5 tuổi mũm mỉm dễ thương đứng khóc ở một góc. Y Đình thấy vậy nên chạy lại hỏi " Cậu bé, sao em lại ở đây, em tên gì, bị lạc sao?" " Cô hỏi gì lắm thế sao nó trả lời được" Doãn Thiên Hạo với cặp kính đen bước đến vì anh đeo kính đen nên cậu bé cứ tưởng là người xấu thế là khóc lại càng khóc thêm. Được Y Đình nhắc nên anh mới bỏ xuống nhưng dù Y Đình dỗ đến mấy cậu bé vẫn không chịu nín, do ghét nghe tiếng khóc nên Doãn Thiên Hạo mặt dữ tnợ đến trước mặt Y Đình nhấc bổng cậu bé lên làm cậu bé một phen sợ hãi Y Đình cũng vội đứng lên ngăn cản. Nhưng Doãn Thiên Hạo chỉ đặt cậu bé ngồi trên cổ mình vì được đưa lên cao nên cậu bé thích thú còn Y Đình thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng nghĩ tốt về anh một chút. Đi được một chút loa phát thanh thông báo về việc tìm trẻ thất lạc nghe miêu tả rất giống cậu bé này nên hai người lập tức đem cậu bé đến phòng bảo vệ thế là chuyện đã được giải quyết. Dlãm Thiên Hạo vừa làm một việc tốt nên tâm trạng rất tốt liền hào phóng mời Y Đình ăn tối. Tại nhà hàng Pháp sang trọng thức ăn được bày lên Y Đình không nghĩ gì cứ một hơi làm sạch " Đồ ăn ở đây thật ngon nha, mà anh sao tốt đột suất thế?" " Đưa cô đến đây chỉ vì muốn cô học hỏi thêm một số món sau này về mà phụng dịch tôi" " Xì, biết rồi đúng là anh cũng không tốt như tôi nghĩ" " Nhưng hôm nay tôi khá vui nên sẽ miễn cho cô một ngày làm việc" " Hì, coi như anh còn có chút lương tâm" Hai người cứ thế vui vẻ cho đến khi về
|
Chương 11: Bạn học rắc rối Buổi sáng tại trường THPT Khánh Đại Y Đình đang đứng ngây ở trước cửa lớp, trong lòng thầm cầu nguyện cho mọi người làm ơn đừng bàn tán về mình rồi hít một hơi mở cửa ra nhưng đời thật trớ trêu, cô vừa bước vào tất cả ánh nhìn đều hướng đến cô như nhìn sinh vật lạ. Khiến cô rất xấu hổ " Nè là cô ta đó, nghe nói là đang cặp với soái ca nào giàu lắm nha" Người 1 " Ừ, đường đường là thủ khoa của trường mà lại làm vậy" Người 2 " Nhìn mặt xinh thế mà làm thế, tôi thấy xấu hổ dùm đấy" Người 3 Vân Vân Và Mây Mây........ " Ai da, bạn học Y Đình vẫn còn mặt mũi đến trường sao" Một cô gái xinh đẹp trên mặt son phấn bước tới nói khinh bỉ " Bạn học Mỹ Vân nói vậy là có ý gì, tôi không thích úp úp mở mở" Y Đình bực tức với thái độ của cô ta " Bạn không biết hay giả ngốc vậy chuyện thủ khoa trường Khánh Đại cặp với đại gia ai mà chả biết" Cô ta cười cợt nói " Hử, cô đang ghen tỵ với Y Đình được cặp với đại gia còn cô thì chỉ dừng ở mức thiếu gia thôi sao" Lâm Tuệ từ lúc nào bước ra che chắn cho Y Đình mạnh miệng khiêu khích Mỹ Vân Lời nói Lâm Tuệ vừa thốt ra ai nấy đều cười khúc khích với Mỹ Vân làm cô ta tức đỏ mặt " Mày dám nói thế à, đừng tưởng bố mày tài trợ cho trường thì hay lắm" Mỹ Vân giơ tay định tát Lâm Tuệ nhưng kịp thời bị Y Đình nắm lấy " Cô hãy biết tôn trọng người khác đi, chuyện của tôi chưa tới lượt cô xen vào nếu cô rảnh quá thì hãy học hành chăm chỉ vào đừng có lúc nào cũng công kích người khác, nếu cô dám làm gì liên quan đến bạn bè hay gia đình tôi thì tôi không đảm bảo cô yên đâu" Y Đình nói với giọng tràn đầy đe dọa rồi hất tay cô ta ra, trong lòng cô cũng tự khen mình hôm nay cũng thật mạnh miệng dám đe dọa người khác có lẽ ở chung với Doãn Thiên Hạo nên cũng bị lây tính xấu rồi ( Doãn Thiên Hạo lúc này : Hắt xìiiii, ai nói xấu mình thế nhỉ?) " Nào, đứng tụ tập ở đó làm gì, vào chỗ ngồi đi!" Lúc này thầy Trương bước vào thấy cảnh tượng như vậy liền hô lớn phá tan sự căng thẳng của lớp học " Mày hãy chờ đó" Mỹ Vân chỉ nói một câu đầy khiêu khích rồi hậm hực về chỗ ngồi còn Y Đình thở phào nhẹ nhõm cũng vào chỗ ngồi cùng Lâm Tuệ ----------------------------------------------------------------------- Giờ nghỉ trưa " Y Đình cậu hôm nay thật sự rất ngầu nha" Lâm Tuệ vừa gặm bánh mì vừa giơ tay thành hình về phía Y Đình cười khoái chí " Cậu còn nói nữa, cảm giác của tớ lúc đó thật sự rất sợ đó. Mà nghĩ lại Kiều Mỹ Vân đó sao lại ghét tớ vậy tớ đâu có chọc giận cô ta đâu?" " Cậu không nhớ à, Kiều Mỹ Vân hoa khôi của trường, con gái thứ hai của tập đoàn kinh doanh trang sức Kiều Hinh, học lực thứ hai chỉ sau cậu. Vừa đẹp, vừa giàu lại vừa giỏi trai theo nườm nượp nên rất kiêu căng hay coi thường người khác" " Nhưng chả lẽ kết quả học tập sau tớ nên đâm ra ganh ghét à?" Y Đình vẫn chưa hiểu ra vấn đề " Tất nhiên, đường đường là tiểu thư danh giá mà lại thua cậu một đứa mọt sách nhà nghèo vào đây nhờ học bổng theo logic thì cô ta ghét cậu là đúng" " Này này, cậu đang chê tớ đấy à tớ mọt sách khi nào với lại tớ đẹp đâu thua gì cô ta chỉ là .... A....ùm ăn mặc hơi lỗi mốt chút xíu thôi" " Cậu còn ở đó biện minh, còn nhớ không năm ngoái tớ gạt cậu cho cậu đi thi hoa khôi thanh lịch đó, cậu được giải hoa khôi còn Kiều Mỹ Vân chỉ lấy được giải á khôi như thế là thù càng thêm thù cô ta ghét cậu rồi" " Hazz, tất cả chỉ do mình quá tài năng và xinh đẹp nên mới bị ghét thế này" " Trời ạ, Diệp Y Đình cậu có tính tự phụ từ khi nào vậy, cho cậu chết này" Lâm Tuệ véo má Y Đình một cái rõ đau " Á, đau, đau học từ cậu chứ ai hahihi" Hai người giỡn với nhau xong rồi cùng vào lớp. Kiều Mỹ Vân ở trong lớp thấy Y Đình bước vào liền chặng chân cô làm cô chút nữa là hôn đất nên bực tức trừng mắt với Kiều Mỹ Vân vậy là thù địch bắt đầu ----------------------------------------------------------------------------------------------- Khách sạn 5 sao Roses " Chuyện là vậy đó, Thế Khải à anh phải làm chủ cho em" Trên giường một nam một nữ đang nằm với nhau, người nữ kia không ai khác đó là Kiều Mỹ Vân đang giở giọng ngọt ngào nũng nịu với người nam tên Thế Khải kia, anh ta đang bán khỏa thân trông vô cùng quyến rũ, nước da màu đồng với thân hình hoàn mỹ, mắt phượng màu nâu dài hẹp hai hàng mi thanh tú nhíu lại, tóc màu bạc thường được vuốt keo giờ thì rũ xuống làm lay động con tim, miệng nhếch lên đầy ma mị " Được thôi anh sẽ ra mặt cho em động đến em anh sẽ làm cô ta phải quỳ lạy xin lỗi em" Người nam quàng tay qua cổ Kiều Mỹ Vân mặt đầy gian tà nhưng đó chỉ là lời nói gió đưa Kiều Mỹ Vân nào biết trong lòng anh ta đang thầm chán nản cô
|