CHƯƠNG 5 : Ngẩn Ngơ Bước vào cửa hàng áo cưới , tất cả các nhân viên ở đây ai cũng phải ngước lên nhìn mà xuýt xoa bởi họ quá đẹp đôi , người thì lạnh lùng , ngạo mạn , người thì đáng yêu , dễ thương . Thật là 1 cặp trời xinh! Tất cả các nhân viên trong cửa hàng kính cẩn :" Chào chủ tịch và tiểu thư ". Hắn nói với quản lí :" Mang tất cả những mẫu váy cưới mới nhất ra đây ". Đột nhiên , chủ tịch lại tới đây , bên cạnh lại có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp thế kia , dù ngốc tới đâu thì họ cũng biết chuyện gì sẽ diên ra với đôi tiên đồng ngọc nữ này , họ không ngừng cảm thán trong lòng . Nó bước vào thử chiếc váy cưới mà hắn chọn , bước ra từ phòng thử đồ , hắn đang đọc tạp chí ngước lên . Ôi! Thật sự là quá đẹp , chiếc váy cụp ngực màu trắng tinh khiết , điểm nhấn của chiếc váy là những viên kim cương đính chiết ở eo . Trông nó thật là quyến rũ , hắn nhìn nó không chớp mắt . Nó khẽ ho :" Thấy tôi mặc thế nào ?" Dù đẹp nhưng hắn cũng chỉ buông ra 2 từ :" Tạm được " . Sau khi quyết định lấy chiếc váy đó thì hắn và nó lại đến cửa hàng trang sức - cũng thuộc tập đoàn Hoàng Gia của anh . Nó hỏi hắn :" Anh thích cái nào ?" thì hắn chỉ nói :" Tùy " . Nó không ngừng lầm bầm trong miệng :" Đồ kiêu kì , đồ ngạo mạn ..." . Sau một hồi đắn đo thì nó quýêt định lấy cặp nhẫn thiết kế rất tinh xảo , khi ghép hai chiếc nhẫn vào với nhau sẽ ra chữ :"LT" . Thật là vi diệu :)) Thấy vẫn còn khá sớm nên nó quyết định xả street một hôm , nó rất muốn đi công viên DEATH mới khai trương . Nhưng giờ muốn đi là phải hỏi hắn bởi ông nội nó đã giao toàn quyền quyết định cho hắn . Nó nói bằng giọng dễ thương nhất có thể :" Này ! Cho tôi đi công viên chơi 1 lúc nha " . Hắn trong lòng muốn cười vì thái độ thay đổi của nó nhưng vẫn làm mặt lạnh nói :" Tôi có tên chứ không phải tên NÀY " . Nó vội sửa :" Thần ! Cho tôi đi công viên nha " . Hắn mềm lòng trước độ dễ thương không giới hạn của nó thì nhanh chóng đồng ý và phóng xe tới công viên DEATH .
|
CHƯƠNG 6 : Cuộc đi chơi vui vẻ Đứng trước cổng công viên DEATH , nó thật sự rất hào hứng và thích thú bởi sự hoành tráng và đẹp đẽ của công viên này . Hắn thì theo sau nó , vẻ mặt không mấy là hứng thú với cuộc đi chơi này ( hắn đã thay quần áo , đó là chiếc quần jean rách , áo sơ mi trắng cộng thêm đôi giày adidat , trông thật là lãng tử và handsome ) . Nó thì tung tăng chạy trước , mặc kệ hắn đang bị dàn ong bướm vây quanh , bực mình vì nó bơ hắn lại thêm mấy đứa hám giai này thì hắn càng thêm bực . Người hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo , phun ra 1 từ :" Cút " . Bọn con gái thấy thế sợ quá , tản ra không còn 1 mống người nào . Hắn vội đuổi theo nó và cùng nó lên tàu siêu tốc . Chiếc tàu chuyển động , kèm theo đó là bao tiếng la hét thất thanh của của những cô gái , trong đó có nó . Nó không ngờ nên lại sợ như vậy , gió ù ù bên tai , đầu óc nó cứ quay mòng mòng ,những giọt nc mắt đã rơi ra từ khóe mắt nó , hắn không biết làm gì ngoài ôm nó bởi hắn không biết dỗ dành con gái . Thấy nó vẫn rơi lệ vì sợ hãi , hắn bất chợt đặt lên môi nó một nụ hôn , một nụ hôn dịu dàng và ấm nóng . Nó mở to đôi đồng tử màu tím nhìn hắn , mọi sợ hãi đã tan biến , thay vào đó là sự ngượng ngùng của nó . Kết thúc nụ hôn cũng là lúc chuyến tàu dừng lại , nó đỏ mặt đi xuống , hắn cười khẩy theo sau . Sau khi định thần lại , nó mới hét to :" Ế ! First Kiss của tôi , oimeoi " . Người người ở trong công viên nhìn nó như sinh vật lạ , nó thấy nhiều ánh mắt kì dị nhìn mình thì mới thấy mình lỡ lời . Thật là xấu hổ ! Nó muốn đào một cái lỗ mà chui xuống quá ! Nhìn hắn cười khẩy mà nó muốn phang ngay cả chiếc giày vào mặt quá , nhưng muốn chỉ là muốn , chính vì thế mà nó vừa đi vừa lầm bầm trong miệng :" Đồ đáng ghét, dám cướp đi nụ hôn đầu của ta ..." Còn hắn thì lại đang lơ lửng trong sự ngọt ngào ban nãy , nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng đến đáng yêu của nó mà không tự chủ nhếch môi lên cười .
|
T/g oi viet lên cach dòng ra thế mới dễ đọc ạ minh chi noi vay thui hi
|
CHƯƠNG 7 : Đám Cưới Sau lần đi chơi đó, hắn hôm nào cũng sang nhà nó , nhưng nó thì không thèm gặp hắn ( chắc tức vụ mất nụ hôn đầu đây mà =)) ) . Chẳng mấy đã đến đám cưới, sau 1 tùân suy nghĩ thì nó lại quýêt định bỏ trốn , nó không múôn bị ép bụôc tuổi trẻ của mình bởi mấy cuộc hôn nhân vớ vẩn này. Mới sáng sớm mà nhà nó đã tấp nập người ra vào, biệt thự vốn đã đẹp, nay lại trang trí vô cùng là lộng lẫy, bức ảnh cưới to đùng đựơc đặt ngay trọng tâm buổi lễ , làm các vị khách bứơc vào không khỏi nghưỡng mộ . Nhưng nó không quan tâm đến sự trang hoàng đó mà chỉ nghĩ xem làm cách nào để trốn đi một cách dễ dàng nhất. Chưa nghĩ đựơc đến đâu thì ông anh hai của nó đã đứng trứơc cửa phòng mà nói : -" Ay dà! Nhà mình sắp bớt đi một miệng cơm rồi, lời to lời to nha " Nó nghe thế thì lườm ông anh hai một cái sắc bén. Nhìn thấy anh nó thì nó lại nghĩ ra một kế chuồn rất chi là hòan hảo. Nó nói bằng gịong ngọt nhất có thể: -" Anh hai! Em không muốn xa anh hai đâu, em thương anh hai nhất mà " Nghe nó nói mà cậu sởn gai ốc, liền vội nói: -" Muốn gì đây cô hai? " Nó nhe răng cười : -" Chỉ hai hiểu em, từ sáng tới giờ em chưa ăn gì, hai đi mua cho em pizza đi " Nhìn nó cũng tội nên cậu chạy đi mua ngay, quên cả vịêc ông nội giao là trông chừng nó. Xem ra cậu bị trúng Mĩ Nhân Kế của nó rồi. Sau khi anh hai đi, nó liền chạy vù sang phòng người giúp vịêc lấy một bộ quần Áo. Về phòng , nó đóng chặt cửa vào làm công việc quan trọng đó chính là hóa trang. Mặc trên người bộ quần Áo của người hầu , tóc búi gọn lên, đeo một chiếc khẩu trang, trông thật khác với nó 5p trứơc. Xúông nhà, thật là đông nha, ông nội và bố mẹ nó thì đang tiếp khách, người người đi lại, nhưng nó không quan tâm lắm, điều quan trọng là phải ra khỏi đây. Nó bứơc xúông phòng bếp, cầm một cái khay đựng rượu, tiến ra cửa chính và mời những vị khách ở đây rồi rón rén đi ra đại sảnh. Sắp đựơc rồi, sắp đựơc rồi, tim nó đập lọan xạ, lo lắng. May là bố mẹ và ông nội đang bận tíêp khách nên không để ý xung quanh. Nhưng một điều xui cho nó là hắn đang đến và tiến vào đại sảnh, làm sao bây gìơ. Chết rồi, nó cố ý cúi gầm mặt xúông, người không nhúc nhích, nhưng rồi hắn lại liếc mắt về phiá cô bởi nhận ra mùi hương hoa hồng kết hợp với mùi hoa oải hương quen thuộc. Bất chợt, hắn nhếch môi cười và nói: -" Vợ à! Em không trốn đựơc đâu " . Tất cả mọi người ồ lên rồi xôn xao bàn tán, hắn nói to: " Xin lỗi các vị, vợ tôi múônn thử thách tôi một chút thôi " Thế là hắn bế nó lên phòng mặc kệ nó vùng vẫy, la hét . Bứơc lên phòng, nhân Viên trang điểm và làm tóc đã đợi sẵn trên đó và bắn đầu tung hòanh trên người nó 30p sau, nó bứơc ra như một nàng tiên trong cổ tích, chíêc váy hôm nọ nó thử đã đẹp, nay trang điểm lên lại xinh hơn bội phần. Mái tóc hạt dẻ suôn dài nay đựơc búi lên lộ ra chíêc cổ trắng ngần. Bất chợt, anh nó chạy lên và nói to: -" Linh! Pizza của em này " Nhưng khi đến, anh không hiểu chuỵên gì đang diễn ra, mọi người thì đang cười và ngắm nó nhưng nó lại mặt bí xị như bánh bao thiu ( cách so sánh của ông anh hai này hay quá ha ) . Anh vốn dĩ bíêt là nó xinh nhưng không ngờ nay lại xinh đến không tưởng. Vi diệu quá =)) Buổi lễ bắt đầu, nó khóac tay bố nó đang bứơc trên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Hắn hôm nay trông thật lịch lãm với bộ vét đuôi tôm, tóc vuốt keo càng tăng thêm khí chất ngạo mạn vốn có. Bố nó đưa tay nó cho hắn và nói: -" Bác giao nó cho cháu, con bé nghịch ngợm lắm, cháu quản nó hộ bác nhé " Hăn cung kính đáp: -" Vâng! " Sau khi cha sứ tuyên bố lời thề, thì ở dưới lại nhao nhao: " Hôn đi, Hôn đi " Nó đỏ mặt lườm xúông, còn hắn nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này thì không tự chủ nhếch môi thành một đừờng cong hòan mĩ rồi kéo lấy cổ nó, áp sát môi mình vào môi nó và đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Nó và hắn đi tiếp khách, oa, thật là đông nha, nó vừa úông chút rượu lên hơi mệt cộng thêm đôi giày cao gót làm nó khá là khó chịu nên hòan tòan dựa hẳn vào hắn. Thấy nó như vậy thì hắn không nỡ, lên bảo người hầu dìu nó về phòng trứơc...... Điều gì sẽ sảy ra, cùng đón chờ nhà các ty =))
|