Chương 12 : đi học Sau khi đi ăn về , hắn thì lên công ty giải quyết nốt một số công việc , do quá háo hức được đi học lại , nó đã về nha rủ cô bạn thân - Nguyễn An Nhiên đi shoping chuẩn bị một số thứ để chuẩn bị bước vào năm học , nó về nhà tắm rửa , chọn cho mình chiếc váy màu hồng phấn , tóc tết kiểu lá dừa , xỏ vào chân đôi hài búp bê thì cũng đúng lúc có tiếng gọi : -" Linh ơi , ta nhớ mi quá " Chưa kịp trả lời , nó đã bị con bạn thân ôm cứng . Miệng nó liến thắng :" linh ơi , mày xa tao mới có mấy tuần mà tao nhớ mày chết đi được ý , đi ăn không vui , đi ngủ cũng nhớ đến mi ... ôi thời oanh liệt nay còn đâu ....." Nó thì khổ sở nói : -" Nhiên , t biết mày nhớ tao , nhưng đừng tăng động quá như thế , tao sắp ngạt thở rồi " Đến lúc này nhỏ mới bỏ tay ra khỏi nó rồi cười khì khì hối lối : -" Tao xin lỗi , tại tao nhớ mày quá " Nhỏ ngó nghiêng một hồi rồi hỏi nó bằng giọng rất ngây thơ : -" Chồng mày làm quản gia ở đây à ?" Nó đang uống nước vội phun ra , cái gì , con này hôm nay uống lầm thuốc à ..: -" Mày điên à ? hắn ta tên Hoàng Lãnh Thần , mày biết chứ ?" Cái gì , nhỏ không nghe nhầm đấy chứ , chồng nó là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất thế giới đây mà . Thật không thể tin nổi , nhỏ biết chồng nó giàu , nhưng không ngờ là giàu tới mức đấy . Nhỏ lắp bắp hỏi lại : -" M..ày n..ói th..ật đ..ấy à ?" Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi mỉm cười , hối thúc nhỏ đang mơ mơ màng màng : -" Đi thôi " Điểm đến của nó và nhỏ là tập đoàn Hoàng Gia - cũng là tập đoàn hắn luôn . Tại nhỏ cứ nằng nặc , năn nỉ ỉ ôi , nó nhức đầu quá nên đòng ý luôn . Buốc xuống xe , nó và nhỏ cũng phải ngạc nhiên vì sự to lớn của nó , chỉ thầm đánh giá 2 từ :" xa hoa " . Bước vào trong , mặt hàng nào cũng có , nó và nhỏ kéo nhau đến quầy hàng đò dùng học sinh , Nó chọn mấy thứ đồ cần thiết cho học tập , nhanh chóng , nó và nhỏ cũng đã có mặt tại quầy thời trang . Tất cả các mẫu trên thế giới đều có mặt tại đây , nhưng nó lại bị thu hút bởi chiếc váy màu xanh ngọc , chiếc cổ đính vài hạt kim cương , điểm nhấn của nó là có bông hoa tuyết màu trắng đính chiết ở eo . Nó chạy vào thử , bước ra với rất nhiều lời khen của các nhân viên :" Tiểu thư , rất đẹp đấy ạ " Nó mỉm cười , gật đầu tỏ ý cảm ơn , rồi nói : -" Lấy cho tôi chiếc này " Cùng lúc đó , có một giọng nói vang lên : -" Lấy cho tôi chiếc váy đó " Nhìn xem , cô ta mặc một chiếc váy màu đen bó sát , chỉ ngắn đến đùi , chiếc cổ khoét sâu , 2 quả bồng đào cứ như phơi hết ra , mặt thì trát cả kí phấn , môi thì đỏ chót , mùi nước hoa thì sực nồng . Thật là khó chịu .
|
hình như mình thấy còn thiếu thiếu cái j đó ấy bn, vd: tại sao ns lại ko ngạc nhiên khi mà biết chồng ns là tên đã đụng độ ns ở trường, chi tiết thì quá nhanh, đọc cứ có cảm giác bị sượn lại ko trôi trảy được,theo mình nghĩ bn nên cố gắng dùng ít từ ns vs hắn lại thay vào đó là 1 số từ cùng nghĩa thì câu văn sẽ hay hơn. Theo mình thì như thế mình ko có ý j, chỉ là cảm nhận của mình mà thui, bn thông cảm nhé
|
Chương 13 : Cảm kích Cô nhân viên nhìn ả , lễ phép nói : -" Thưa , tiểu thư này đã lấy trước rồi ạ " -" Cứ gói lại cho tôi , bởi chỉ có tôi mặc vừa hợp chiếc váy đó thôi " Cô nhân viên rất khó chịu , tưởng có tiền , có quyền rồi muốn làm gì cũng được hả , mặt thì như quỷ , làm sao so sánh với vị tiểu thư mặt trắng nõn không tì vết kia , hồi nãy , quy định trong cửa hàng là phải coi khâch hàng là thượng đế là cô mới phải nhẫn nhịn , giờ ả ta giở cái thói tiểu thư ra là cô đã không có cảm tình rồi . -" Nhưng thưa , cửa hàng chúng tôi bán cho những người đặt trước , mua trước chứ phải bán cho những người bỏ nhiều tiền ra là mua được đâu ạ ", Trong câu nói rõ ràng là có hàm ý mỉa mai , vậy mà cô ta vẫn trơ tráo , mặt dày mà chửi : -" Cô là nhân viên mà dám ăn nói thế à , cô biết công ty Quách Thị không , tôi sẽ cho cô mất việc ngay bây giờ " Nó đứng im nãy giờ không lên tiếng là bởi nó quá khinh bỉ con người này , không chút lễ nghi , không chút lịch sự , không chút phép tắc , Thật đáng coi khinh . -" Tiểu thư Quách à , tôi đã lấy chiếc váy này trước rồi , làm phiền tiểu thư tránh ra cho " Cô ta không vừa mà đáp lại đay nghiến : -" Nhìn mặt cô xem . mặt thì trẻ con búng ra sữa , ngoáy mũi chưa sạch mà đây dám ăn nói như thế với tôi , tin tôi cho gia đình cô phá sản không hả ?" Nhiên -nhỏ bên cạnh nó cũng thấy ức chế vì cách ăn nói khinh người của cô ta . Đúng là tội cho bố mẹ cô ta vì có một đứa con ngạo nghễ như ả ta . Bỗng một giọng nói lạnh lẽo phát ra : -" Thử xem ?" Cả cửa hàng im lặng như tờ , lần đầu tiên họ thấy chủ tịch đi xuống dưới này , chứ thường là có việc , chủ tịch toàn giao cho trợ lí chứ có bao giờ ngoảnh mặt xuống đây đâu , tự dưng hôm nay gặp dám đốc , họ bất quá không biết phản ứng như nào . " Chủ tịch " Cả cửa hàng đồng thanh rồi hô to . Ả ta nhìn thấy hắn không rét mà run . Còn nó nhìn thấy hắn tự dưng thấy ấm lòng , thật là lạ quá đi . -" Thần " Nó ngớ ra , bật phát ra giọng đáng yêu vô cùng . Cả cửa hàng sửng sốt ,,gì vậy , sao lại dám gọi thẳng tên giám đốc ra , cô bé này thật xui xẻo , họ nhớ lúc trước có một cô thư kí cũ của hắn , vù muốn quyến rũ hắn lên đã gọi thẳng tên hắn ra , cuối cùng của nhà bị đày sang Nam Phi sống khổ cực . Nhìn nó , họ chỉ biết tặc lưỡi , em rất xinh nhưng tôi rất tiếc . Ngược lại với suy nghĩ của mọi người , Hắn lại nhu tình đưa vòng tay ra để nó ngã nhào vào lòng mình . Họ trố mắt như muốn rớt ngay 2 con ngươi ra khỏi tròng . Gì vậy , chủ tịch Ma vương là thế , máu lạnh là thế , trong giới kinh doanh ai ai cũng phải kiêng nể mà nhu tình với một con nhóc . Thật không thể tin mà . Hắn mỉm cười nhìn nó rồi quay sang trợ lí , mặt lạnh như tiền phun ra 2 chữ : -" Phá sản " Trở lại với vài phút trước Hắn đang xử lí nốt đống hồ sơ thì nghe thuộc hạ bảo vệ nó báo cáo nó đang bị ăn hiếp ở cửa hàng tập đoàn . Hắn kìm chế tức giận rồi lấy áo phi thẳng tới đây . Đã thế còn gặp ả này , thật là ức chế . Ả ta nghe thế thì mặt tái xanh , quỳ xuống đất , công ty ấy ba ả gây dựng mãi mới được , mà giờ chỉ vì mình mà công ty phá sản , chắc ba đột quỵ mất . Ả ta khóc lóc van xin : -" Chủ tịch Hoàng , Xin đừng làm vậy , tôi sai rồi , tiểu thư , cứu giúp tôi với , tôi xin cô .. hức ...." Nó ái ngại nhìn ả ta , đưa tay đỡ lấy cô ta đứng lên , lòng từ bi của nó lại nổi lên , nhìn hắn meo meo : -" Anh đừng cho công ty cô ấy phá sản , tội nghiệp họ lắm " Hắn không nói gì , nó ngây thơ và thương người quâ , cần phải chấn chỉnh lại ngay , hắn cố gắng cứng rắn , nhưng lại bị giọng nói ngọt ngào của ai đó đánh gục trong ít phút . Hắn khi nào lại trở lên yếu lòng như vậy . Haizz , đúng là chỉ có nó mà thôi . -" Nghe theo em " Cả cửa hàng lại 1 phen há hốc mồm , chủ tịch là người 1 khi đã đưa ra quyết định là không nói lần 2 , vậy mà vừa nãy , chính cô bé kia đã làm cho chủ tịch thay đổi ý định , chắc chắn là có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới giám đốc , may mà chưa ai đắc tội với nó , không thì sang Châu Phi hứng nước sớm quá . Lại nói đến ả ta , sau khi nghe như vậy liền cảm ơn rối rít :, -" Cảm ơn , cảm ơn cô ..." rồi chạy biến đi trước khi chủ tịch đổi ý . Còn nhỏ từ nãy đứng nhìn vẻ mặt cưng chiều của hắn giành cho nó , biết đây chắc chắn là người yêu nó thật lòng , vậy mà nhỏ cứ lo nghĩ xa không à . Thế là an tâm cho nó rồi . Chợt , nó mới giớ thiệu : -" A , quên mất , thần , đây là Nhiên , bạn em " Nhiên vui vẻ chào : -" Chào anh " Hắn thì nhàn nhạt đáp lại : -" Chào " Ngoài bảo bối của hắn ra , gioqf hắn không còn cảm giác với đàn bà nữa , vậy nên hắn đáp như thế là chuyện thường . Nhỏ nghe hắn chào như thế mà tức lộn ruột , không thèm đôi co nữa , đi về thẳng . Hắn nhìn nó rồi nỉ non : -" Bảo bối , em đến sao không bảo anh , nếu anh đến muộn chút nữa có phải em bị khi dễ rồi không ?" -" Tại em sợ anh bận " -" Lần sau không có như này nữa biết chưa ?" -" Dạ " Nó tít mắt cười , rồi hắn ôm eo nó đi xuống đại sảnh khu , rồi lấy xe rước " hoàng hậu " về biệt thự.
|
Dạo này mình bận học với thi nhiều quá nên không đăng truyện đều được , mong các bạn đừng bỏ truyện nha ^^ Mình sẽ đăng lại sớm thôi , ủng hộ truyện được không ạ ^^ Yêu các ty nhiềuuuuu <3
|