Tổng Giám Đốc Cực Sủng Bảo Bối
|
|
Chương 10 : Cuộc sống mới Nó tỉnh dậy thì hắn đã đi làm, có lẽ sau đám cưới, hắn có khá là nhìêu công vịêc. Nó thì sau khi ăn sáng xong thì bắt đầu tham quan nhà hắn, quả là đẹp a. Biệt thự màu trắng, đựơc thíêt kế theo phong cách Á -Âu mang phong cách vừa cổ điển lại vừa hịên đại. Tầng 1 là phòng ăn và phòng khách, đại sảnh thì khỏi phải nói, rất là đẹp a. Tầng 2 là phòng của người hầu, quản gia và phòng cho khách. Tầng 3 là tầng tối kị không ai đựơc phép lên,, trừ những người dọn dẹp nhưng phải với phương châm: " không nghe, không nhìn và không bíêt " . Nơi này bao gồm thư phòng, phòng của nó và hắn. Tầng 4 là nơi rất rộng a, nơi này thường dùng để làm phòng tập thể thao với các thiết bị tiên tiến trên thế giới. Tầng 5 là tầng thuợng, nơi có mái vòm bằng kính trong suốt, nơi này ngắm sao thì quả là tuyệt a. Nó thầm khen ngợi ngôi biệt thự to đùng này. Sau ngôi biệt thự là nơi thóang đãng, nơi này có thảm cỏ xanh mướt đựơc cắt tiả gọn gàng, có cả hồ bơi phun nứơc trông quả là đẹp đi. Không những vậy mà còn có cả chíêc cây cổ thụ to đùng, bên dưới là chíêc xích đu màu trắng. Nó tiền lại gần và ngồi xúông. Nó thả hồn theo gió, mắt nhắm hờ để từng cơn gió lùa vào người, thật là thỏai mái a, không bíêt có phải quá thỏai mái hay không mà nó lăn ra ngủ lúc nào không bíêt. Hắn thì cós gắng giải quýêt công vịêc để về sớm. Vừa vào đến nhà, nghe quản gia nói nó đang ở ngòai vườn thì nhanh chân bứơc ra đó. Đến nơi, hình ảnh nhỏ nhắn đang dựa vào xích đu, mái tóc xõa tung bay trong giờ và đôi mắt nhắm nghiền, tim hắn lại lỡ 1 nhịp , hắn nhẹ nhàng tiến gần và bế nó vào nhà, rủ rỉ nói: " Bảo bối, em thật đáng yêu đi " , nó thì như tim một nơi nào ấm áp, vòng tay qua lưng hắn, dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ, làm hắn phải bật cười a. 7.00 p.m Nó tỉnh dậy thì đã tối, nó chạy vào tắm rửa và chọn cho mình một chíêc váy suông màu hồng phấn quả thực rất đáng yêu a, bứơc xúông nhà, thấy hắn đang xử lí 1 đống 1 hồ sơ, nó vui vẻ :" Chào buổi tối, ông già " Hắn thì vẫn cứ bình tĩnh, cười khẩy mà đáp lại rằng: " Thế giờ em múôn thay đổi cách xưng hô hay ngồi im trong bóng tối hả " Nó giật mình, cái bí mật này ngoài nó, ba mẹ thì làm gì có ai bíêt đâu . Như hiểu đựơc nó nghĩ gì, hắn đáp: " Là mẹ " . Trời, lại là mami đại nhân, đúng là coi trọng con rể hơn con gái mà, thật là ấm ức a. Nhìn vẻ mặt tức giận đỏ rọi của nó, hắn nói: -" Thế giờ như nào? " - "Gọi bằng anh hả " Hắn bất chợt nói: -" Binggo! Em thật thông minh " Nó lườm hắn một cái sắc lẹm, đi vào phòng ăm trứơc mà không đợi hắn. Trong bữa ăn cũng vậy, nó tượng tượng hắn là miệng bít tết, cứ chặt rồi cho vào nhai ngấu nghiến cho hả giận. Nhìn nó như thế , hắn chỉ bíêt bật cười và sự đáng yêu không giới hạn của nó. 10.00 p.m Khi ăn xong, hắn cứ ngồi lì ở giừơng mà xem ti vi, mặc kệ nó xua đuổi, đẩy như thế nào thì hắn cứ ngồi ỳ ra đấy. Nhân lúc nó đang ra sức đẩy, hắn mới kéo tay nó, nó ngã vào lòng hắn, mặt đỏ như cà chua, nó lao bắp: -" T..hả t..ôi r..a " -" Bảo bối , ngủ thôi " Mới đầu nó không chịu, cứ vùng vẫy, nhưng hắn cứ giả điếc, không nghe. Sau một hồi chắc mệt quá, nó cũng lăn ra ngủ luôn. Hắn thấy vậy thì ôm chặt nó hơn , thực sự hắn đã bị nó mê hoặc rồi, yêu rồi. Nhưng hắn không bíêt nó có thích hắn hay không, có đáp trả lại tình cảm của hắn hay không. Hắn sợ, đường đường lad một lão đại của thế giới ngầm không sợ bất cứ thứ gì mà bây gìơ hắn sợ , sợ cái cảm giác gọi là đơn phương. Nhưng thôi, hãy để thời gian trả lời tất cả, nhưng hắn đã hứa với lòng rằng sẽ luôn yêu thương , hảo hảo cưng chìêu cô. .... Rồi hắn cũng đi vào trong mộng đẹp.
|
|
Chương 10 : Cuộc sống mới (2) Hôm nay đột nhiên nó lại dậy sớm cùng hắn, miệng cứ líu lo hát mãi. Hắn không hiểu nhưng nhìn bảo bối của hắn vui thì hắn cũng vui rồi a. Hắn đang thắt calavat để chuẩn bị tới công ty, thấy co tâm tình lại thay đổi, chay đến bên hắn mà nói : -" Này! Cho tôi lên công ty với, ở nhà thật là chán a " Hắn còn đang bất động trứơc sự thay đổi đột ngột đó, chưa kịp phản ứng thì nó đã sử dụng Mĩ Nhân kế: -" Thần ! Cho tôi lên công ty nha, tôi hứa sẽ không nghịch ngợm hay phá phách gì đâu " Nó không tin chiêu này của nó không thành công bởi anh trai nó còn bị mắc bẫy cơ mà. Hắn thì như ăn đựơc cả hũ mật, liên gật đầu đồng ý. Nếu như lúc trứơc có ai mà làm thế với hắn, hắn đã cho tàn phế luôn rồi, nhưng đây lại khác, đây là bảo bối mà hắn hảo hảo yêu thương a, nên mắc bẫy một cách dễ dàng luôn. Hắn nhu tình hỏi lại: -" Thế em múôn đi luôn cùng anh hay lát nữa tài xế đưa em đi? " Nó cười híp mắt không thấy mặt trời, lộ ra hàm răng trắng sáng thẳng đều mà nói: - " Không cần a, tí tôi sẽ đi cùng chú Dương ( Chú Dương là tài xế của hắn ) " Hắn cười đáp: -" Đựơc rồi, vậy xúông ăn sáng " Nó và hắn cùng đi xúông lầu, ăn sáng xong, hắn đã đi đến công ty thì nó cũng chạy lên phòng sửa sọan một chút. Hôm nay, nó chọn cho mình một chíêc quần jean baggy, chíêc Áo phông màu tím, mái tóc nay đựơc bụôc lên , kết hợp đôi giày Nike trắng, trông nó thật cá tính. Nó bứơc xúông lầu, đeo trên vai là chíêc balo nhỏ, bên trong đựng vài cuốn truỵện. Nó sợ lên đó chơi sẽ chán, lên mang phòng đi ngộ nhỡ không có gì làm a. Tung tăng chạy ra xe, chú Dương nói: -" Mình đi , phu nhân " Nó thì mỉm cười mà gật đầu lại, chíêc xe bon bon trên đường cao tốc. Nó nghĩ mông lung, gần đây tim nó cứ đập lọan xạ khi hắn tới gần, cứ đỏ mặt khi hắn nhu tình với cô. Thật là khó hiểu a. Nó suy nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, chợt có tíêng nói: -" Phu nhân! Đến nơi rồi ạ " Nó bừng tỉnh, bỏ qua ngay những suy nghĩ kia, mỉm cười nói cảm ơn. -" Phu nhân có cần tôi đưa vào không ạ? " -" Không cần đâu ạ, mà bác lần sau gọi cháu là linh đựơc rồi, không cần phải phu nhân đâu ạ " - " Không đựơc đâu ạ, ông chủ sẽ mắng tôi mất " Nó thì không bíêt nói gì hơn rồi tạm biệt bác, bứơc vào đại sảnh công ty. Oa, thật là to a, đẹp nữa. Nơi này ai cũng nghiêm túc làm vịêc. Thật là nghiêm đi. Nó tiền vào khu lễ tân và hỏi một cách lễ phép: -" Chị ơi, cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ " Cô lễ tân ngước lên, thấy một cô gái khá là xinh, chắc là vẫn đang đi học. Nhưng qui định ở đây là khách thì ai cũng như nhau. Cô mới nhẹ nhàng hỏi: -" cô có hẹn trứơc với chủ tịch không ạ " -" Không ạ, nhưng tôi là người nhà của chủ tịch " Cô lễ tân thấy cô này khá hiền, lại nghe nói là người nhà chủ tịch thì vội nói, cô không múôn mất vịêc a: -" Phòng của chủ tịch ở tầng 65 ạ " Nó thì nghe xong vội bứơc đi và không quên câu cảm ơn. Nó bứơc vào cầu thang máy dành cho chủ tịch, bởi sáng nay anh đã đưa thẻ vàng cho cô rồi, các nhân Viên nhìn thấy nó đi vào thang máy của chủ tịch thì vô cùng sửng sốt, hơn thế nữa trong tay cô còn cầm thẻ vàng - thẻ mà chỉ có chủ tịch mới có. Họ thở phào vì đã không ai đắc tội với cô a. Nó trong cầu thang mát thì phát sợ cái công ty này, sao mà nghiêm túc vậy chứ. Lên đến tầng 65 , đang định tiền vào phòng hắn thì có một cô nhân Viên tiền tới và hỏi: -" Cô là ai mà lên đây hả " Nhìn xem, cô ta mặc 1 chíêc váy khá là bó sát, mặt thì trang điểm đậm, có khi cả tấn phấn ấy chứ. Mặt thì hống hách, nhìn mà ghét. Nghĩ đến hắn tuyển cô nhân Viên này mà nó không khỏi bực trong lòng. Cô ta thấy nó không trả lời liền nói to: -" Hứ cái loại con gái bé tí, không lo học hành, đến đây làm gì, chắc là làm tình nhân của Tổng giám đốc rồi đến đây xin bồi thường hả" Nó rất tức gịân, nhưng phải bình tĩnh để trả miếng cô ta chứ, nó nhếch một cái rồi nói: -" Nhìn lại mình xem, hơn ai mà bày đặt nói, rẻ rách " Cô ta tức giận đến nỗi mặt đỏ gay, miệng lắp bắp: " Cô..ô.ô..." Nhân lúc nó không cố ý, ả ta vì quá tức nên đã tát nó một cái thật đau. Nó chóang váng, ngã xúông đất.thật là ấm ức a, nó hét to: -" HÒANG LÃNH THẦN, ANH RA ĐÂY CHO TÔI " Hắn nghe thấy tíêng nó từ cửa phòng mình thì vội chạy ra, thấy nó nứơc mắt rơi ra, lại còn ngồi trên đất, hắn đau lòng mà chạy vội tới... Điều gì sẽ xảy ra, cùng đón chờ nha cái ty Mình cố định lịch đăng nha, thứ 7 và cn, có hôm nào mk rỗi thì sẽ đăng thừơng xuyên. Mong các bạn ủng hộ mình ạ. Đừng bỏ truyện nha
|
|
Chương 11 : Xin đi học Hắn nhìn thấy nó như thế thì không khỏi đau lòng , nhìn mặt nó vẫn còn in hằn 5 ngón tay của ả thư kí kia thì hắn tối sầm mặt lại, nói gịong lạnh như băng: -" Nghỉ vịêc " Ả ta nghe thế thì rụng rời chân tay, nếu bây gìơ mà bị đuổi việc ở tập đoàn Hòang Gia thì sau này cô ta sẽ phảo sống ở tầng lớp tận cùng trong cái xã hội này. Đang định khóc lóc van xin thì vệ sĩ đã ngăn lại.và lôi đi. Ả ta vẫn còn gào thét mong hắn nghe thấy: -" Chủ tịch tha lỗi, là tôi không bíêt điều, xin đừng đuổi vịêc tôi, xin thứ lỗi.... " Mặc kệ ả ta, trong tập đoàn Hòang Gia này, không có 2 từ " tha lỗi " , hơn nữa, cô ta còn dám đụng vào bảo bối, hắn chưa đầy sang Châu Phi là may cho ả ta. Nhìn nó như thế, hắn thật đau lòng . Nứơc mắt nó rơi xúông khuôn mặt xinh đẹp, hắn dùng tay nhẹ nhàng lau đi rồi bế nó vào phòng làm vịêc. Đặt nó trên ghế sôfa, hắn ngồi quỳ bên nó rồi nhu tình nói: -" Anh thật xin lỗi, có đau không? " Nó như lột tả đựơc cảm xúc, không còn vẻ mạnh mẽ vừa nãy nữa mà thay vào đó nó lại càng khóc to hơn. Hắn cuống cuồng lên, nó thì vừa khóc vừa gật đầu, hắn ôm nó, cho nó dụi trong lồng ngực mình, rủ rỉ nói: -" Đừng khóc, sẽ đau " Nó nghe đựơc những lời đó, lập tức nín bặt. Hắn thấy vậy cười nói: -" Ngoan " Nói đọan, hắn giở điện thoại ra, gọi cho người làm: -" Mang hộp y tế lên phòng tôi ngay" Hắn vuốt tóc nó, lau những giọt lệ còn vương trên má , đúng lúc đó thì có người tới, cung kính: -" Thưa chủ tịch, hộp y tế đây ạ " -" Lui ra " Nó nhìn hắn không chớp mắt, sao có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy đựơc. Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó , bàn tay nhẹ nhàng bôi như thể sợ nó bị đau, nó đau thì hắn cũng đau . Xong xuôi, hắn nói: -" Chờ anh làm vịêc xong rồi đưa em đi ăn ha " Nó cười đáp: -" Dạ " Hắn thật vui mừng a, vì nó đã ngoan, dạ với hắn. Tâm tình hắn thật tốt. Hắn đi bàn làm vịêc. Nó thì lôi cuốn truỵên shin ra đọc, đôi lúc lại cười khúc khích như một đứa trẻ. Đọc chán, nó bắt đầu thấy buồn ngủ, chắc vì sáng nay dậy sớm đây mà, nó thụân người nằm xúông ghế sôfa ngủ, chẳng mấy chốc nó đã ngủ thiếp đi. Còn hắn thì ngược lên nhìn nó đã thấy nó ngủ ngay đựơc, thật là đáng yêu chết mất. Hăn bế nó về phòng riêng, tại vì lúc trứơc hắn hay ở lại công ty nên làm một cái phòng riêng cho thụân tiền. Nhìn nó ngủ mà lòng hắn khẳng định một điều, hắn đã thực sự yêu nó quá rồi. Hắn nỉ non nói: -" Bảo bối, anh yêu em quá rồi, anh sẽ không để ai làm tổn thương em " Nói rồi, hắn bứơc ra ngòai làm vịêc tíêp trong khi nó đang ngủ ngon lành. 11.00 h Hắn nhìn đồng hồ cũng đã trưa, liên vào phòng ngủ, gọi nó dậy: -" Linh! Dậy thôi " Nó mơ màng mở mắt, đập vào mắt nó là hắn , khuôn mặt nó vừa găph trong gíâc mơ. Hắn đang cười cười nhìn nó rồi nói: -" Trưa rồi, đi ăn thôi! Nó khẽ gật đầu một cái rồi cùng hắn ra ngòai. Trời, hắn lại thay đổi, cái khí thế lạnh lùng, bức người ấy thật làm cho nó sợ mà. Đi ra ngòai, ai cũng chào hỏi, làm nó ngại đỏ mặt , thật là khoa trương mà. Đến sảnh công ty, hắn nhu tình nói: -" Chờ anh đi lấy xe " Cả công ty trố mắt ra nhìn, cái mẹ gì vậy, chủ tịch ác ma thường ngày lạnh lùng, ngạo mạn lại có thể dịu dàng, nhu tình như kia ư? Không thể tin đựơc. Nhìn cô gái kia xem, thật là xinh đẹp như thiên thần , nghe nói thư kí vừa mới mất vịêc vì đắc tội với cô gái đó , quả là không tầm thường. Lát sau, hắn trở lại với chíêc xe ATU bóng lóang, nghe đồn trên thế giới chỉ có 3 chíêc. Thật là không hổ danh chủ tịch nắm tòan bộ nền kinh tế quốc dân. Thật là cảm phục a. Hắn và nó nhanh chóng lứơt đi. Hắn đưa nó đến 1 quán ăn mang phong cách Hàn. Nó thật sự rất thích a. Hồi trứơc, tuy có đến đây vài lần nhưng cô cũng bíêt nơi này quả thực là đắt. Hắn ôm eo nó bứơc vào, quản lí ra chào hỏi : -" Chủ tịch Hòang, lâu lắm mới ghé thăm " -" Sắp xếp một phòng riêng, đặc biệt nhất cho tôi " - "dạ" Hắn và nó cùng đi, người hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nó đi bên cạnh không khỏi rùng mình, nói khẽ: -" Anh không thể bớt lạnh lùng đi đựơc à? " -" Đã dọa cho em sợ hãi sao " Nó gật gật đầu như chú mèo nhỏ, hắn nhu tình nói ấm áp: -" Xin lỗi " Tất cả mọi người há hốc mồm, đúng là chuỵên lạ, đang định bàn tán thì bắt gặp cái ánh nhìn lạnh lẽo đe dọa của chủ tịch, không ai dám ho he nửa lời. Nó cười cười rồi tiền vào phòng đặt trứơc. Hắn đi theo sau, tên quản lí bứơc vào, cung kính đáp: -" Chủ tịch, xin mời ngài chọn món " -" Một tô mì cay nhưng không cho hải sản, bít tết nhưng không đựơc thái quá mỏng, cá vi hấp,... " Nó trố mắt nhìn, cái gì, sao hắn bíêt rõ nó dị ứng với hải sản, nó nhìn hắn, thật là ấm lòng chết mất. Nó vội hỏi: -" Sao anh bíêt tôi dị ứng hải sản? " -" Vợ anh sao anh không bíêt cho đựơc, còn nữa, không đựơc xưng tôi, anh nhắc không nghe hử, gọi Thần xưng em, nhớ chưa? " Hắn nhẹ nhàng hỏi,trong đó có sự cưng chìêu đến vô hạn. Nó mỉm cười, tuân lệnh: -" ĐƯỢC, nhưng anh phải đáp ứng cho em 1 điều " -" Chuỵên gì sao? " - " Cho em đi học lại nha " Hắn kinh ngạc, khi không đòi đi học, nó không bíêt nó đẹp như nào chứ, anh chính là không thích bọn con trai nhìn cô thèm thuồng . Hắn nhíu mày: -" Em sợ anh không lo đựơc cho em cả đời sao? " -"Không phải a, em chính là quá nhàm chán, anh thì suốt ngày đi làm, em còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi, em không múôn dựa dẫm vào anh " -"....." -" Thần! Nha " Nó lại giờ chiêu cuối ra, nó không tin là không hiệu nghịêm. Hắn nhìn thấy vẻ mặt rưng rưng của nó, lại mềm lòng mà nói: -" Thôi đựơc " Nó nhảy cẫng lên: -" Yeahhh.... Thần là nhất " Hắn thấy nó vui vậy cũng vui theo, xem ra anh bị cô mê hoặc rồi. Trong bữa ăn, hắn không ngừng gắp cho cô, còn cô cứ vịêc xử thôi. Ăn úông xong xuôi, nó mới hắn ra về, tên quản lí ra tiễn đến sảnh : -" Chủ tịch, phu nhân đi thong thả " Hắn chính là thích cái từ " phu nhân " kia nên tâm tình cực tốt, nói: -" Ta sẽ đầu tư vào cửa hàng ngươi " -" Cảm ơn, cảm ơn chủ tịch " Tên quản lí không vui sao đựơc, chủ tịch Hòang đầu tư vào cửa hàng nhỏ bé này thì thật là cửa hàng này sẽ tiến xa hơn.....
|