Chương 4: Tiên Hội Dao Trì Chúng tiên tụ tập, khắp nơi đều chật ních tiên nhân. Phía chân trời khắp nơi đều là tường vân long tráo. Anh Lạc vốn là muốn che dấu tai mắt mọi người, chôm một quả đào rồi đi, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại không được như nàng muốn.
“Tiểu Anh, Tiểu Anh, bên này bên này!” Đang đi thì trên tay bị túm chặt, Anh Lạc còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Thiên Phàm kéo đến ghế đá ở một góc.
“Nhưng….” Anh Lạc chỉ chỉ trung tâm phía trước, những bàn vuông vừa lớn vừa rộng, lại ngó ngó xuống cái bàn đá nhỏ trước mắt.
“Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, đây là chỗ trống cuối cùng rồi, nếu không ngồi thì lát nữa phải đứng đó!” Cố Thiên Phàm mới không thèm quan tâm đến sự nghi vấn của nàng, ấn nàng xuống ghế.
“Sao không ngồi chỗ kia?” Nàng chỉ vào vài cái bàn trống phía trước, bên kia vừa rộng vừa sáng, tầm nhìn lại tốt. Khiêm tốn thỉnh giáo, lại bị Cố Thiên Phàm quăng cho một cái nhìn siêu cấp xem thường : “Bênkia là chủ vị, chỉ những vị thần tiên, ví dụ như thượng tiên, chưởng môn các phái, hoặc là có minh vọng tiên nhân mới có thể ngồi, chúng ta dĩ nhiên không thể ngồi!”
“Phải không?” Nàng mọi khi đều là ngồi ở chỗ đó nha!
“Đừng nói nữa,ăn đào đi!” Hắn thuận tay cầm hai quả đào trên bàn, một cái nhét vào trong tay Anh Lạc, một cái nhét vào túi đang cầm “Phan đào của Vương mẫu, không phải dễ dàng được ăn đấu! Mỗi người chỉ được một trái, ăn đi ăn đi!”
Anh Lạc buộc phải cầm lấy trái đào lớn chưa đầy một bàn tay, lại ngó ngó bàn trung tâm, là mấy trái Phan đào vừa hồng vừa mọng nước. Khẽ cắn răng, học nghệ không tinh, học nghệ không tinh, nàng nhịn!
“Thượng vị sao lại trống nhiều vậy? Có ai không tới sao?” Năm trăm nước nang đã từng tới một lần, lúc đó nơi này đều ngồi chật kín, mình được hưởng lây hào quang của Tôn chủ cũng chiếm được một ghế, thế nhưng bây giờ lại thưa thớt có mấy người.
“Có hai người không tới, trong đó vốn là có Tôn chủ của Thần sơn, thế nhưng từ hai trăm năm trước, Tôn chủ đã không tham gia Tiên hội! Tự nhiên là có chỗ trống!” Cố Thiên Phàm kiên nhẫn giải thích: “Lãnh An Hàn thượng tiên lạnh lùng cũng không tới, bất quá….người nọ không tới mới tốt!” Hắn giống như nhớ tới chuyện gì đáng sợ, sợ đến run rẩy cả người
“Tại sao?” “Tại sao ư? Cô có thấy núi băng lớn di động chưa? Hắn chính là người như vậy, muốn gặp được trước tiên nên mặc thêm áo bông rồi hẵng nói!” Nói tới hắn lại rùng mình một cái.
Anh Lạc không hỏi nữa, nhìn bên kia một cái, lại nảy sinh nghi vấn: “Không phải có bốn vị thượng tiên sao, vì sao bên kia chỉ có hai vị? Người còn lại không tới sao?”
“Dĩ nhiên tới!” Cố Thiên Phàm đột nhiên có chút tức giận liếc nàng một cái: “Bạch Mộ thượng tiên tới đầu tiên đó!”
“Bạch Mộ thượng tiên?” Mấy vị khác nàng có nghe nói, nhưng Bạch Mộ thượng tiên là lần đầu biết tới.
“Bạch Mộ là nổi danh nhất trong các tiên phái, đệ tử môn hạ tuy chỉ có mấy ngàn người, nhưng ai ai cũng có tiên thuật trác tuyệt, đặc biệt là thượng tiên Mộ Tử Hân, ngay từ ngàn năm trước đã tu luyện đến cảnh giới thượng tiên, e là trong Lục giới không ai có thể sánh kịp.” Cố Thiên Phàm nói, vẻ mặt kiêu ngạo, nói đến có vẻ người nọ là dù là trên trời dưới đất cũng chưa từng có.
Mộ Tử Hân, tên nghe thật quen, nàng đã nghe qua ở đâu?
“Trong bốn vị thượng tiên, người tu thành tiên thân sớm nhất không phải là Đan Vân thượng tiên sao?” Nàng nhìn hướng về phía một vị trước mặt, một bạch y tiên nhân đang yên lặng uống rượu không nói câu nào, nói về tiên pháo, có lẽ hắn đứng nhất?
|
“Tại sao ư? Cô có thấy núi băng lớn di động chưa? Hắn chính là người như vậy, muốn gặp được trước tiên nên mặc thêm áo bông rồi hẵng nói!” Nói tới hắn lại rùng mình một cái.
Anh Lạc không hỏi nữa, nhìn bên kia một cái, lại nảy sinh nghi vấn: “Không phải có bốn vị thượng tiên sao, vì sao bên kia chỉ có hai vị? Người còn lại không tới sao?”
“Dĩ nhiên tới!” Cố Thiên Phàm đột nhiên có chút tức giận liếc nàng một cái: “Bạch Mộ thượng tiên tới đầu tiên đó!”
“Bạch Mộ thượng tiên?” Mấy vị khác nàng có nghe nói, nhưng Bạch Mộ thượng tiên là lần đầu biết tới.
“Bạch Mộ là nổi danh nhất trong các tiên phái, đệ tử môn hạ tuy chỉ có mấy ngàn người, nhưng ai ai cũng có tiên thuật trác tuyệt, đặc biệt là thượng tiên Mộ Tử Hân, ngay từ ngàn năm trước đã tu luyện đến cảnh giới thượng tiên, e là trong Lục giới không ai có thể sánh kịp.” Cố Thiên Phàm nói, vẻ mặt kiêu ngạo, nói đến có vẻ người nọ là dù là trên trời dưới đất cũng chưa từng có.
Mộ Tử Hân, tên nghe thật quen, nàng đã nghe qua ở đâu?
“Trong bốn vị thượng tiên, người tu thành tiên thân sớm nhất không phải là Đan Vân thượng tiên sao?” Nàng nhìn hướng về phía một vị trước mặt, một bạch y tiên nhân đang yên lặng uống rượu không nói câu nào, nói về tiên pháo, có lẽ hắn đứng nhất? “Sư phụ ta á!” Hắn vụt một cái ngẩng đầu, kiêu ngạo vỗ ngực.
Một giọt mồ hôi chảy từ trán chảy xuống, Anh Lạc yếu ớt lau đi, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Khó trách hắn một mình cảm thán về Bạch Mộ thượng tiên, tốt đến trên trời dưới đất không có ai khác, thì ra là người trong nhà.
“Vị bên kia là ai?” Anh Lạc chuyển đề tài, chỉ vào một nữ tử bạch y ngồi bên phải hỏi. Trên thượng vị cũng chỉ có mình nàng là nữ tử.
“Sao cô cái gì cũng không biết vậy?” Cố Thiên Phàm liếc nàng một cái, cau mày nói: “Đó là Ngọc Trì tiên nhân! Mặc dù chỉ là Tán tiên, nhưng cũng rất nổi danh. Đạo hạnh mặc dù không bằng bốn vị thượng tiên, nhưng cũng là một người tài giỏi trong Tiên giới.”
“Thì ra đó là Ngọc Trì tiên nhân!” Nàng cẩn thận nhìn lên, quả nhiên phát hiện phía sau nàng có đứng hai bóng dáng một đen một trắng quen thuộc, khó trách lại quen mắt. Mặc dù rất muốn đi thỉnh giáo một chút vấn đề của Tiên linh chú nhưng lại suy nghĩ một chút, mình là đang lặng lẽ tới, nếu để cho người khác biết nàng mang danh thần, ngay cả Tiên linh chú cũng không biết, sợ rằng sẽ lại bị Phúc thúc chỉ vào mũi, mắng nàng làm mất mặt Tôn chủ. Co lại cổ, nàng cố gắng vùi mình trong đám người, phải khiêm tốn, khiêm tốn rất tốt.Đột nhiên cảm thấy ngồi xa một chút, có lẽ là một ý hay.
Ai! Học nghệ không tinh, học nghệ không tinh nha.
“Lại nói!” Cố Thiên Phàm lại quét nhìn nàng một cái “Cô không hiểu gì hết, rốt cục là làm sao tu luyện thành tiên?”
“Ặc… là may mắn, may mắn mà thôi!” Anh Lạc tiếp tục lau mồ hôi hột trên đầu, nàng thật đúng là may mắn, không cần phải khổ cực đi tu tiên, vừa ra đời đã là một vị thần bất tử, thật may mắn nha!
Mặc dù tiên pháp của nàng học bao nhiêu thất bại bấy nhiêu, người khác cũng từ chờ mong lúc ban đầu, biến thành không còn ôm chút hi vọng nào. Nàng cũng biết mình tuyệt đối không có khả năng học tiên pháp, đã nhận mệnh trở thành một cái bàn đạp, làm một cái bàn đạp thật hoàn mỹ.
“May mắn?” Cố Thiên Phàm nửa tin nửa ngờ, đột nhiên lại như là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt sùng bái: “Nói đến thiên phú nha, sư phụ của ta mới gọi là…..”
|