Lục Hoa Cấm Ái
|
|
Giới thiệu truyện
Hắn là tiên nhưng vượt hơn cả thần,nàng là thần lại không sánh bằng tiên. Tiên hội Giao Trì,vực sâu Bích Lạc,thoáng kinh diễm phút đầu gặp gỡ,từ đó mà tình bén rễ sâu.Một hồi quen biết ,vẫn tưởng đã hiểu nhau rất rõ.Chỉ hận đã mê đắm sai người.
Dùng mọi cách tìm kiếm sự chân thành,chợt quay đầu,lại rơi vào thất vọng! Oán không được ,hận cũng không xong,chỉ trách tạo hóa trơ trêu!
Yêu hận quấn quýt si mê, chỉ là một giấc mộng, cuối cùng nàng phải mạnh mẽ đến mức nào, mới có thể thoát khỏi kết cục của mối tình này?
Nàng là nữ thần trên chín tầng mây cao, cũng là vị thần ngay từ đầu đã bị vứt bỏ. Nàng vô duyên với thần lực ,dưới hào quang của tỷ tỷ, nàng vĩnh viễn chỉ là một cái bóng , tồn tại chỉ để lợi dụng.
Tuy vậy nàng vẫn muốn được đối xử thật lòng , dù chỉ trong chốc lát , cũng mong muốn được dùng chính tư cách của mình mà tồn tại _ nữ thần Anh Lạc.
|
Chương 1 : Họa diệt môn.
_Phu nhân , không giữ được nữa rồi,đã tấn công vào tận đây !Chưởng môn sai đệ tử báo cho ngươi biết ,mau mau đưa công tử chạy chốn.
_Rốt cuộc có bao nhiêu người,lại có thể ép Thanh Vân chúng ta vào tình cảnh này.
_Chỉ có ...một...một
_Một? Thanh VÂn của ta hơn ngàn người,vậy mà chỉ dựa vào một người?_Bạch Dung kinh ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt của đệ tử trước mắt, đều là đệ tử nhất nhì của Thanh Vân, tính tình trầm ổn, so với tất cả những người cùng thời khác ở Tiên giới cũng chưa chắc có định thủ,cũng chưa từng bối rối như lúc này ._Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào,dám sàm phẩm Thanh Văn chúng ta.
_Không ...không phải yêu..._Cậu đệ tử đã sợ đến mức không nói nên lời, sắc mặt càng trắng bệch như tuyết,không còn chút máu.
_Không phải yêu? Chẳng lẽ là người của Ma giới?
_Cũng...không phải.
Bạch Dung cau mày _Không phải là yêu,cũng chẳng phải là ma, chẳng lẽ là tiền sao?
_Không ...không phải ,là,là...là...
_Được rồi_ Cứ hỏi như vậy,có lẽ cũng chẳng thể hỏi được gì thêm,Bạch Dung cắt ngang lời hắn,đưa tay rút kiếm của mình ra_Thanh Vân ta có cơ nghiệp mấy ngàn năm,luôn luôn trừ ma vệ đạo,tạo phúc cho chúng sinh trong Lục giới,sao có thể khuất nhục vào lúc này._Nói xong liền định xông ra ngoài
_Phu nhân_Đệ tử quỳ trên mặt đất kinh hãi, dường như bừng tỉnh,lập tức đứng dậy ngăn cản_Người...người nên chạy nhanh đi,Chưởng môn nói đây là kiếp số của Thanh Vân,chỉ cần người và công tử có thể chạy thoát,Thanh Vân sẽ không bị diệt.
_Hoang đường_Bạch Dung giận dữ mắng mỏ : _ Thu Thủy BẠch Dung ta chẳng lẽ lại là kẻ ham sống sợ chết_Nói xong lập tức nắm chặt kiếm trong tay.
_Vậy còn...công tử...
_Bạch Dung chần chờ một lát,quay đầu lại nhìn về phía con trai mới tám tuổi bên cạnh,cậu bé còn nhỏ tuổi không biết đang xảy ra chuyện gì,chỉ tò mò nhìn hai người.Trên mặt Bạch Dung thoáng hiện lên vẻ chần chờ,mi tâm nhăn lại,cắn răng xoay người rút ngự kiếm,hét lớn:_Bây giờ chưởng môn đang ở đâu ?
Đệ tử quỳ mọp trên mặt đất,đang muốn đáp lại,đột nhiên một giọng nói ảo diệu khôn lường xen vào, như từ trên cao truyền đến,lại gần như ở bên tai,vừa trong trẻo, vừa rõ ràng ,dường như có thể xuyên thấy vạn vật.
_Ở đây
Nói xong chỉ thấy bầu trời vốn trống rỗng lại rơi xuống hàng ngàn cánh hoa,vô số cánh hoa bay bổng nhảy múa. Tiên sơn Thanh Vân chỉ trồng tùng,không trồng hoa , lúc này lại như xuất hiện một biến hoa.Một người từ phía chân trời chậm rãi bước đến.Mái tóc đen như mực,dài chạm đất,trường bào đỏ như máu tung bay chói mắt.
Đó là một cô gái cực kì xinh đẹp,đẹp đến mức khiến trời đất đều thất sắc,đừng nói là trên trời,cho dù là chúng sinh trong lục giới, cũng không tìm ra người con gái nào khác đẹp hơn nàng. Chỉ cần liếc mắt một cái khiến người ta mất hồn.
BẠch Dung không rảnh bận tâm đến sắc đẹp của nàng ta mà chỉ nhìn chằm chằm dưới chân người nọ. Nàng đi chân trần,chậm rãi bước từng bước trên không đi đến, nhưng lại thoải mái như đi trên đất bằng. Dưới đôi chân ách ngọc kia,mỗi một bước chân sẽ nở rộ một đóa sen đó giữa không trung. Đúng là từng bước hoa sen.
Bạch Dung nhất thời hiểu ra, vì sao cả ngàn đệ tử cũng không thể ngăn cản nàng, vì sao phu quân của mình lại muốn mình đi . Từng bước hoa sen , trong lúc giới này chỉ có một người như thế ,nàng không phải là yêu, cũng phải không phải là mà , lại càng không phải là tiên.
_Ngươi là Thần tộc_ Xích Cơ._ Hi vọng trong mắt nàng tức khắc hóa thành tro tàn, nếu như là yêu mà, nàng còn có thể liều mạng với nag ta, nhưng đối phương lại là một vị thần có địa vị cao chót vót, lúc này chỉ có thể mỉm cười chua sót mà thôi. Thần đã nổi giận thì sợ trong tiên điện này không có kẻ nào sống sót.
Người trước mặt không đáp, ánh mắt bình tĩnh, giống như chỉ là một người không liên quan. Nàng nhìn về hướng này, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự, trong mắt cũng không hề có bóng dáng của Bạch Dung . Tay vung lên,ném ra một vật. " Bịch bịch bịch" rơi ra, "vật đó" có đôi mắt dữ dội và khuôn mặt kinh hãi mờ mịt.
_Phu quân_ Bạch Dung kinh Hoàng la to Ôm lấy cái đầu trên mặt đất, không nhịn được nữa thất thanh khóc lớn, sự đau đớn phẫn nộ khiến nàng quên cả sợ hãi, đảo mắt căm hận nhìn kẻ trước mặt _ Xích Cổ, người là vị thần được chúng giới kính ngưỡng , vì sao lại ra tay độc ác với Thanh Văn chúng ta như thế.
Xích Cổ vẫn không hề động đậy, giống như không hề nghe thấy lời trách móc của nàng,trong mắt vẫn không chứa bất kì một bóng dáng nào.Thản nhiên liếc mắt, cất giọng uyển chuyển bình tĩnh mà rõ ràng _Kẻ dám phạm vào Thần tộc thì xứng đáng với hậu quả này.
_Nói nhảm, phu quân ta tính tình nhân hậu, được Tiên giới kính trọng, chưa bao giờ dám bước tới Thần giới, sao lại có thể súc phạm đến Thần tốc như lời ngươi nói. Cho dù có cần gì phải tiêu diệt cả Thanh Vân môn._ Bạch Đứng rưng rưng phản bác, cẩn thận thả cái đầu trong tay xuống, tay nắm chặt kiếm, lập tức thân thể được bao bọc bởi một cột nước, lại hoàn thành ngàn vạn mũi tên sắc bén, Thu Thủy Bạch Dung,đây chính là chiêu thức lợi hại nhất của nàng._ Cho dù ngươi là Thần, hôm nay ta cũng muốn đổi lại thiên lý, bài tệ phu quân ta.
Dường như một luồng gió nhẹ thổi qua,bầu trời vẫn không ngại phiền toái tiếp tục dài những cánh hoa không ngừng bay múa, đóa hoa sen đỏ dưới chân Xích Cơ vẫn diễm lệ như lửa. Tất cả đều bình thường, ngay cả bộ đồ đó trên người nàng, vẫn đang bay bay theo đó công có quy luật.
Keng, kiếm của Bạch Dung đã rơi xuống cùng với cả cánh tay phải của nag ta. Một cột máu cao ngất phun trào. Cột nước quanh thân nàng ta cũng đổ xuống thành vũng, hóa thành một dòng nước bình thường.
_A_ Cho đến khi máu của mình phun lên mặt, nàng ta mới phát hiện ra đau đớn kêu la. Nàng thành tiên đã lâu nhưng chưa bao giờ bị thương nặng đến thế. Hơn nữa từ đầu đến cuối, cùng không thể thay đổi phương đã ra tay như thế nào, đừng nói là đã sử dụng đến vũ khí, thậm chí còn chưa hề chớp mắt.
_ Phu nhân_ đệ tử bên cạnh hoảng hốt kêu to,vội vàng rút phối kiếm bên người, chắn trước mặt nàng ta_ Phu nhân đi mau, đệ tử sẽ giữ chân ả...
Hắn còn chưa nói hết câu, thân thể lại giống như đoàn sen đỏ dưới chân Xích Cơ nở rộ ra, máu thịt văng bốn phía, chỉ còn lại âm thanh kiếm vừa mới được rút ra rồi trên mặt đất.
|
Mắt Bạch Dung trợn tròn, đờ đẫn nhìn đệ tử thịt nát xương tan trước mắt mình ,màu máu nhiễm đỏ cả không trung ,còn thấm cả áo đỏ của Xích Cổ . Lúc này Bạch Dung mới thấy rõ đó vốn không phải là màu áo đỏ mà rõ ràng áo bị máu nhuộm thành màu đỏ. Mà màu này cũng chính là máu của đệ tử, của phu quân mình.
Nhất thời đau xót thù hận vượt quá sức chịu đựng, khuôn mặt vì đau đớn mà càng vặn vẹo như bị xoắn lại, gào thét liều lĩnh xông tới :
_A...Xích Cơ , ta giết...
Oanh
Giống như âm thanh khi hoa nở,bóng dáng mới vừa rồi vẫn còn tức giận,đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại vết máu và nửa đoạn tay bị chặt đứt.
Trong khoảnh khắc này trời đất đều trở nên im lặng.
Xích Cơ vẫn đứng giữa không trung , dưới chân là hoa sen màu thản nhiên nhìn màu đỏ vung vãi dưới đất, trong đôi mắt bình tĩnh kia không hề có một tí gợn sóng. Nhìn kĩ lại sự bình tĩnh này bao hàm cả sự yên lặng, một sự yên lặng chết tróc . Nàng có sắc đẹp không ai sánh bằng nhưng cũng có sự trống rỗng không ai bì nổi.
Thật lâu sau.
Ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời mênh mông bao la kia ,dừng lại ở một thứ gì đó. Dường như trong mắt nàng xẹt qua một tia sáng nhu hòa, Gương mặt lạnh băng như sương bỗng nhiên ấm áp như kì tích.
Nàng đứng yên không động đậy thật lâu, dường như chỉ nhìn về hướng kia cũng hiện nàng đủ thỏa mãn.
Cho đến khi có một thanh trường kiếm đâm vào nơi thắt lưng nàng, xé toạt trường bào màu máu , kề sát da thịt lạnh như băng, nàng mới phục hồi lại tinh thần , cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy đầy sợ hãi nhưng chứa đầy ánh sáng kiên định , ngay cả cánh tay nhỏ bé đang đơ kiếm kia , cũng không ngừng run run.
Cánh môi nhã nhắn hơi nhếch lên không hề phát ra âm thanh nào, đứa trẻ không ngừng run rẩy bàn tay nhỏ bé nắm chặt thanh kiếm còn cao hơn mình.Những giọt nước mắt to như hạt đậu , không ngừng trào ra trên hàng mi.Nhưng nó cũng chỉ là một đứa bé sao có thể tổn thương đến thân thể của thánh thần. Kiếm kia vừa chạm vào thân thể của Xích Cơ đã bị linh khí đẩy lùi.
Bịch một tiếng , đứa trẻ ngã lăn ra đất, cái miệng nhỏ hắn không ngừng trào ra máu.
Không cho đứa bé trai phản ứng mở đôi tay thon dài đã đặt lên cổ hắn, ngón tay lạnh như băng , không có bất kì nhiệt độ nào , cũng như đôi mắt đã chết lặng của Xích Cơ.Trên tay dùng lực mặt của đứa bé trai nhất thời chuyển sang màu đỏ tím, ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đến như mực, vẫn nhìn chằm chằm Xích Cơ , không chịu yếu thế.
Vốn định giết hắn như đã giết cha mẹ hắn, nhưng vào thời khắc mấu chốt Xích Cơ lại không kiềm được mà dừng tay lại.
Trừ cỏ không tận gốc có thể để lại hậu quả không lường .Giống như đã từng buông tha cho phụ thân của đứa bé này , nàng biết rõ đạo lý này, nếu không vì ngày đó mềm lòng nàng đâu cần đi chuyến ngày hôm nay.
Nhưng nhìn thấy đứa bé ngay cả đến gần nàng cũng không thể, trước mắt bỗng hiện lên một bóng dáng xấp xỉ tuổi hắn,tội nghiệt hôm nay diệt môn,lại gợi nhớ đến người mà lòng nàng vẫn luôn nhung nhớ, thế thì không bằng...
Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tuy không phát ra tiếng nhưng lại vô cùng tươi đẹp như cảnh tượng đẹp đẽ nhất thiên giới, tay buông lỏng , đứa trẻ thuận thế rơi xuống đất. nàng đến gần một chút, cúi đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ nằm ra trên mặt đất.
_ Muốn báo thù không ?
Đứa trẻ không nói tiếng nào chỉ ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao ngạo kia , hung hăng cắn môi mình không để tiếng ho khan tràn ra khỏi miệng.Thật là một nhóc con kiên cường
Xích Cơ không nhịn được nở nụ cười ngừng bờ môi vẫn lạnh hư băng, vén một lọn tóc chơi đùa giữa những ngón tay , phong thái vô cùng tao nhã :
_ Trong lúc gọi người muốn giết ta...không chỉ có mình ngươi, trong đó tất nhiên cũng không thể không thiếu những khả năng, chỉ là họ vẫn không thể thành công. Với năhg lực của ngươi, cho dù...tốn hơn mấy ngàn mấy vạn năm cũng không thể mảy may tổn thương đến ta.
Đứa trẻ vẫn không trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng như muốn giết chết nàng ngay lập tức.
_Ngươi...muốn giết ta không?
Xích Cơ lại tươi cười càng thêm diễm lệ. Giữa sự đẹp đẽ còn lộ ra chút hào quang thần thánh, nói cho cùng nàng vẫn là thần.
_ Nếu ... muốn giết ta , ta sẽ cho ngươi cơ hội , không cần phải hao phí ngàn vạn năm. Mạng của ta chỉ cần ngươi muốn nó sẽ là của người. Chỉ là... ta có điều kiện
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thời sơ khai thiên địa hỗn lộn ,từ phân thành lục giới: Tiên, ma , yêu ,nhân , quỷ, thần giới vi tôn, tiên vị thứ nhân vi chủ, quỷ vi thiên , yêu, mà là ngoại đạo.
Từ thời xa xưa các giới tranh nhau,không ngừng tranh đấu. sau đó thiên đế Thần giới thống nhất lục giới ,thế gian cuối cùng cũng được thái bình.
Thế nhưng oán niệm của các giờ vẫn không tiêu tán, cuối cùng hội tụ hình thành trở thành Ma Thần. Ma Thần xuất hiện thiên hạ hỗn loạn, thượng đế thương xót thế nhân , lượt theo lục giới, phong cho Ma Thần một vùng đất hoang vu, thế nhưng oán niệm nơi nhân gian vẫn không thể trừ, Ma Thần cuối cùng vẫn tr lại hắn giận.
Trước khi thiên đế qua đời,vẫn nhớ mãi không quên thế nên để lại lời tiên đoán ngày Ma Thần xuất hiện hiện lần nữa cũng chính là tân đề xuất thế sự bình an của thế giới được kéo dài.
Thiên đế băng hà , thói đời loạn lạc. Lục giới từ lạm phát triễn ý mình, chiến loạn xảy ra không ngừng. Sự bất hòa giữa ba giới tiên , yêu , mà càng ngày càng sâu đậm.Thân giới Xích Cơ dùng năng lực vang danh lục giới, không ai có thể vượt qua.Chúng sinh ngoài ngưỡng mộ cũng biết rằng đó chính là tân đế ra đời. Thiên hạ đồn rằng :tân đế chính là hậu nhân của Xích Cổ, huet mạch mang sức mạnh của Thần tộc, chỉ cần ăn được thịt thần tốc, sẽ có được thần lực. Chính vì vậy mới đồng tình của Xích Cơ luôn bị lục giới canh chừng một cách thèm khát.
Năm đó Xích Cổ sinh ra một đứa con gái nơi Thần sơn, có hồng quang xông thẳng lên chín tầng mây, hào quang đầy trời , những đám mây hồng mãi đến lúc mặt trời lặn cũng chưa tan đi.Chúng sinh kinh hô cho là Thiên đế xuất thế lần nữa. Nữ tử này có tên là : Nghiên Tịch.
Mười năm sau thần nữ Xích Cơ lại sinh ra một đứa con gái khác, ai ngờ trời đang sáng trong lại bị bóng tối bao phủ, trời đất rung chuyển bất an.Địa long tỉnh , hải long tiếu, hoa cỏ điêu linh khắp nơi đều rơi vào cảnh thảm đạm.Dường như là một điềm báo .
Chẳng bao lâu Xích Cơ điên cuồng, diệt cả nhà Thanh Vân, không ngờ sau đó lại không bệnh mà chết.Để lại hai đứa con gái. Đớa lớn tài trí xuất chúng,nổi bật bất phàm, đứa nhỏ so ra không bằng, khiến mọi người hết sức bất ngờ. Lục giới đều tôn sùng đứa lớn , khinh miệt đứa nhỏ .
|
Chương 2: Lặng Lẽ Rời Khỏi Thần Sơn.
“Nhị chủ, ngài đi đâu vậy?” Ngữ điệu trầm ổn lạnh như băng vang lên, ngăn chặn bóng người đang lén la lén lút chuồn ra ngoài kia.
Anh Lạc khựng lại, rút cái chân đang định trèo ra vào, không khỏi khẽ thở dài trong lòng, uổng công nàng cẩn thận mọi bề, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Sau đó trưng ra gương mặt tươi cười, quay đầu lại.
“Phúc thúc, ta….ta chỉ định đi loanh quanh một lúc, đi loanh quanh một chút thôi!”
“Đi loanh quanh?” Trên hành lang, một ông lão tóc bạc phơ rất có phong phạm của bậc tiên nhân liếc nhìn nàng, ánh mắt hơi nheo lại, mặt lộ vẻ không đồng ý: “Ở đằng trước là sơn môn, nhị chủ không phải đi loanh quanh mà là vượt giới mới đúng!” “Ặc….ha ha!” Khóe miệng Anh Lạc giật giật.
“Hôm nay là dịp trăm năm mới có một lần – ngày thất tinh tụ hợp tại thiên môn. Ngày này những năm trước chính là lúc bách tiên tụ hội ở Dao Trì. Thần giới đã gần vạn năm không tham dự vào chuyện của Lục giới. Mong rằng Nhị chủ không quên lời đặn dò của Tôn chủ!”
“Dĩ nhiên dĩ nhiên!” Anh Lạc gật đầu như gà con mổ thóc, trong giọng nói của Phúc thúc có hàm ý trách móc, ai cũng nghe ra, dĩ nhiên nàng cũng hiểu được.
“Hiện nay Lục giới cũng không hẳn là hoàn toàn yên bình, Tôn chủ cũng hiểu không nên mạo muội nhúng tay để tránh làm loạn trật tự Lục giới. Ngài là Nhị chủ của Thần sơn nên hiểu rõ đạo lý này.”
Nhị chủ? Sao nàng hoàn toàn không cảm thấy mình là Nhị chủ của nơi này.
“Tôn chủ là người tôn quý nhất Lục giới, chỉ riêng những công việc thường ngày đã bận đến tối mắt tối mũi. Nhị chủ thông tuệ, chắc hẳn sẽ không khiến Tôn chủ phải lo lắng!” Mắt ông lão khẽ nhíu lại, trong lời nói không chỉ bao hàm trách cứ, mà còn mang theo ý cảnh cáo.
Anh Lạc nhẹ nhàng lên tiếng, dùng sức gật mạnh đầu, bỏ qua biểu tình chán ghét trong mắt đối phương, Anh Lạc kéo kéo khóe miệng, mừng thầm trong lòng, thông tuệ? Đây là khích lệ sao? Một trăm năm qua, đây là lần đầu tiên lão thật lòng khen mình chứ không phải đang làm trò trước mặt Tôn chủ!
Đáy lòng dâng lên một cảm giác gì đó không hiểu nổi. Hít sâu một hơi, quyết định bỏ qua loại cảm giác này. Nàng nên vui mừng nên vui mừng mới đúng! Đút tay vào trong chiếc túi mà nàng luôn mang theo bên thắt lưng, nhanh chóng móc ra một viên kẹo ngọt nhét vào miệng. Ở bên này Diêm Phúc không khỏi chau chặt hàng lông mày, rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, vì sao hai người lại khác biệt nhiều đến như vậy. Nghĩ tới đây, vừa không đành lòng thở dài, hiển nhiên đã không còn chút kiên nhẫn nào đối với người trước mặt “Nhị chủ hiểu vậy thì tốt!” Nói xong, một giây cũng không muốn nán lại, xoay người đi về phía tiền điện.
Anh Lạc bĩu môi quay người sải bước ra sơn môn. Trong lòng thầm nghĩ, Tôn chủ thật tốt số! Có người quan tâm nàng đến như thế, toàn tâm toàn ý làm tùy tùng của nàng. Ừ, rất tốt rất tốt!
Bàn tay nhỏ bé không nhịn được trượt vào trong túi áo, lại móc ra một viên kẹo ngọt nhét vào miệng, để mùi vị ngòn ngọt tràn ngập cả khoang miệng. Nghe nói kẹo ngọt là thứ ngọt ngào nhất, ăn vào sẽ khiến cả miệng đều có vị ngọt. Cắn vài miếng giòn tan.
Tiên hội Dao Trì sao? Những năm trước nàng không được đi, nghe nói đào ở đó không tồi, thỉnh thoảng đi dạo một chút, cũng không phải là quá đáng chứ! Nghĩ tới đó liền từ bên hông cởi xuống một một cái hồ lô bằng ngọc.
Một tay kết ấn, niệm mấy lần chú ngữ mới thấy vật thể trên tay phát ra ánh sáng trắng nhạt, bay ở giữa không trung, biến thành một cái hồ lô khổng lồ.
Anh Lạc phải dùng hết hơi hết sức, cả chân lẫn tay mới bò lên được. Lau những giọt mồ hôi trên tán, nàng khẽ nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ bên khóe miệng. Không tệ, lần này nàng chỉ phải đọc chú biến hóa có bốn lần để tháo gỡ phong ấn của hồ lô ngọc, ít hơn một lần so với lần trước. Có tiến bộ, có tiến bộ!
Kéo cái dây màu đỏ cột trên hồ lô, hồ lô rung lên hai cái, bay bay trong không trung, chậm rãi bay về phía chân trời. Hồ lô vừa bay vừa lung lay, giống hệt một cái nôi.
|
Thần sơn bay lơ lửng nơi trung tâm của Bắc hải, bốn bề đều là nước biển, muốn ra vào thì phải cưỡi mây hoặc cưỡi kiếm mà đi, nhưng nàng học thuật không tinh, hai loại phép thuật này nàng biết thì có biết, nhưng duy trì không được lâu, cũng không đủ kiên trì. Bắc hải rất rộng, để tránh chuyện đang bay nửa đường lại bị rơi xuống ngắm cảnh biển, nàng quyết định mượn pháp khí để đi. Hồ lô ngọc này chậm thì chậm, nhưng rất an toàn, ít nhất sẽ không làm nàng té xuống, cho nên mỗi khi đi đâu, nàng đều ngồi trên cái hồ lô này.
Nhìn lại mới thấy đã trời đã gần giữa trưa, ai! Anh Lạc không khỏi thở dài. Cứ tiếp tục như vậy không biết có thể đến kịp Dao Trì hay không, nếu hôm nay người điều khiển hồ lô này là Tôn chủ, chắc rằng không đến nửa canh giờ đã đến nơi! Dĩ nhiên nàng ấy cũng không cần phải dùng pháp khí, cưỡi mây còn nhanh hơn.
Nhớ tới pháp lực của Tôn chủ, Anh Lạc bội phục vô cùng, cả Lục giới e là không ai có thể sánh kịp. Khó trách có nhiều người muốn đến nương nhờ làm môn hạ của nàng ấy, cho dù chỉ là một chân sai vặt, chắc hẳn cũng là một việc vô cùng vinh quang. Nhìn lại mình, các loại tiên pháp, nàng cũng học không ít, chỉ là chẳng vào đầu được chút gì, không phải nàng không chăm chỉ, chỉ có thể đổ thừa do thiên phú không tốt! Cho tới nay, đối với nàng mà nói thì muốn cưỡi kiếm phi hành cũng phải dùng hết sức.
“Tôn chủ thật lợi hại!” Anh Lạc nhìn trời lẩm bẩm tự nhủ, móc ra một viên kẹo ngọt nhét vào miệng. Đang lúc xuất thần, đột nhiên có một trận cuồng phong quét tới gần, trước mặt xuất hiện hai bóng người, nàng mất thăng bằng, suýt nữa đâm đầu xuống tham quan cảnh biển. Luống cuống chân tay bắt được cái dây đỏ của hồ lô, lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm ổn định lại thân mình. Từ phía trên truyền đến một tiếng hờn dỗi. “Tưởng là ai!” Giữa không trung không xa trước mắt, có hai người dừng lạ, một đen một trắng, áo trắng là một nữ tử, có vẻ ngoài vừa trong sáng vừa linh động, chỉ là trong ánh mắt lại tràn ngập sự khinh miệt “Ơ hay! Thì ra là vị thần bị vứt bỏ trong truyền thuyết!” Nàng ta nhếch miệng cười, tiếng cười ngân vang như chuông bạc “Đã sớm nghe nói, Thần sơn có hai vị chủ tử, là Thần tộc duy nhất còn sót lại trên thế gian này, tuy là tỷ muội, nhưng lại khác biệt rất nhiều. Thần lực của tỷ tỷ, trong Lục giới này, không có đối thủ. Muội muội lại vô cùng kém cỏi. Ta còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn….” Nói xong, liếc cái hồ lô dưới người nàng một cái,mắt hơi híp lại, cười càng thêm vui vẻ: “Nếu không phải giữa trán ngươi có Thần ấn, ta còn thật cho là mình hoa mắt, thì ra là….kém cỏi cũng có thể kém cỏi đến mức này! Không trách được ngươi bị gọi là “Vị thần bị vứt bỏ” “
Anh Lạc sờ sờ mũi, ổn định lại trái tim đang đập loạn nhịp, nhưng cũng không tức giận. Hơi ngẩng đầu, nhếch miệng cười với nàng ta một tiếng, vui thật, vị thần bị vứt bỏ! Một vị thần bị quẳng đi. Những lời này không được thường xuyên nghe đâu!
|