Nữ Hoàng Đanh Đá
|
|
Chương 6: Sự Thật Về Mối Quan Hệ Giữa Người Bạn- Tôi Sẽ Bắt Cô Phải Thay Thê Cô Ấy Chương 6: Sự Thật Về Mối Quân Hệ Giữa Người Bạn- Tôi Sẽ Bắt Cô Phải Thay Thế Cô Ấy (P1) ~10 giờ 5 phút ~''Bing Bonggg"- tiếng chuông ngân nha vang lên trong căn biệt thự Winter Cold ''Đợi chút, ai đó''-Sandy từ trên lầu bước xuống với chiếc váy dạ hội mà xám trông huyền bí và cá tính, mái tóc được cô cột cao lên và cài một con bướm màu tím nhạt được làm bằng đá sofi màu tím huền ảo lấp lánh, dây chuyền làm bằng bạc nguyên chất cũng được đính đá sofi....Đôi giầy cao 3 tấc màu xám lấp lánh tạo cho cô một vẻ đẹp lỳ la. Đôi môi đỏ mọng son bóng nhẹ quyến rũ...bên tay cầm theo một vái ví được làm da........Trên khuôn mặt trắng hồng được cô đeo một chiếc mặt nạ màu xám.....nhìn vẻ sang trọng như vậy thui chứ cô di chuyển cũng khó lắm, tại vì lâu rồi không mặc nên di chuyển cũng hơi khó khắn một chút, '' Bing Bonggg...''-tiếng chuông lại vang lên '' Tự đẩy vào đi, cửa không khóa"-cô cầm váy bước xuống trông khó khăn Cánh cửa mở ra và theo sau có là một bóng dáng người con trai mặc đồ vest trắng cao 1m8 bước vào trước sự ngỡ ngàng của Sandy ''chào em, anh là Trương thế khang, em có thẻ gọi anh là Din''- Din nở nụ cười hiền dịu ''chào.....!!''-cô chào nhỏ giọng nhìn Din chăm chú '' cũng đẹp quá, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu đen đậm......,mà sao nhìn anh ấy giống giống ai ấy nhỉ'', sau một lúc hoàng hồn thì cô mới bình tĩnh lại và nheo đôi lông mày suy ngẫm '' à xin lỗi, em tên Sandy, rất vui khi gặp anh''- cô lắp bắp giới thiệu mình '' Sandy??? cô em mình cũng có những đứa bạn dễ thương ấy'' Din mỉm cười nhẹ '' Ai đấy ''- Kindy từ từ bước xuống cầu thang, đôi mắt huyền ảo nhìn hai người họ không rời. Cô hôm nay rất khác với mọi ngày, bước xuống cùng với chiếc váy dạ hội màu nâu đất, tay bên kia cầm một cây quạt màu đen kiểu nhìn trông rất có quyền quí. mái tóc đen huyền được cô xõa ra và một bên được cô cài một bông hồng đen như phong cách quí tộc, cô đeo chiếc mặc nạ màu đen huyền, đôi môi màu đỏ quyến rũ cuống hút '' A, kindy à! ''- Din lại nở nụ cười '' Anh Din!! ''- cô hơi mừng trong lòng khi nhìn thấy anh họ của mình ( như boll đã nói kindy được ba mẹ Handy và Candy nhận nuôi, nên Kindy kiêu là anh họ rất bình thường ) '' Hai người quen biết''- Sandy hơi bất ngờ '' lát nữa kể cho nghe''- Kindy nhìn Sandy '' TRỄ RỒI.....TRỄ RỒI....''- Chi la toáng từ cầu thang chạy xuống với chiếc váng dạ hội rất chi là dễ thương, màu hồng phấn, bên tay trái cô đem theo một cái bóp màu trắng, mái tóc cột méo qua một bên, trông rất sành điệu và cực kì nữ tính......đúng là con gái...... ''Aaa! Chi em cũng ở đây à!!'- Din hơi bất ngờ '' Anh Din á! em chào anh ''- Chi khi thấy anh cười tươi nhìn '' sao con Handy lâu thế!''- sandy bây giờ chen ngang '' em ấy không đi ''- Din trả lời '' kêu tao làm gì''- nó trước trên cầu thang nhìn bọn cô...nó không mặc đồ dạ hội, nó mặc quần áo ngủ bình thường, mái tóc vẫn xõa dài và có hơi rối '' sao mày không sửa soạn''- SAndy hỏi '' tao không đi''- trả lời ngắn gọn, nó bước xuống cầu thang '' nhưng lỡ...''- Din cũng lên tiếng '' có Kindy đi thay, dù gì bọn họ cũng đã bao giờ gặp tôi ''- nó không đi lại chỗ mọi người mà nó lại đi vào bếp '' thiệt là, thôi thôi...đi đi lẹ...sắp trễ giờ rùi ''- Chi chỉ vào đồng hồ '' nhưng còn Candy ''- kindy chợt lên tiếng không trả lời, nó thản nhiên bước ra và bên tay mang theo một cốc sữa lạnh '' nó tới thì tới, không tới thì thôi..sao mày lại hỏi tao, tụi bây đi lẹ đi''- nó ngồi phịch xuống ghế '' Ờ!!! vậy tụi tao đi, chào''- Sandy nói có vẻ lành lùng đi ra cửa, Chi, Kindy và Din cũng lần lượt đi theo sau..trước khi bước ra ngoài Din không quên đẻ ánh mắt mình đứa em gái Tiếng xe Koeningsegg CCXR Trevita ( xe này có thiệt nha ) bắt đầu phát tiếng và từ từ lăn bánh chạy đi khỏi khu biệt thự...Bây giờ nơi đây chỉ có mình nó, Candy thì đang nằm không biết sông chết làm sao, Bác Hồng là chắc về nhà chút nữa mới tới......nó móc điện thoại ra và gọi số..... ~'' alo''- tiếng chào hỏi có vẻ khàn giọng '' bác sĩ à! tôi là Trương Bảo Nghi, ông mau tới khánh cho con bạn tôi được không''- nó '' được, bây giờ tôi qua....''- ông nói rồi định cúp máy.... '' khoảng 10 phut nữa ông hãy qua, ok....bye ''- nó cũng tắt điện thoại Lại một lần nữa im lặng, nó lại cảm thấy chán nản...... ngước đầu nhìn trần nhà, chợt nó đi bào nhà bếp lần hai ________________________________ Tại Nhà Bếp '' gạo, gạo đâu........''- nó lay hoay với mấy cái tủ, mãi được một lúc..nó mới moi ra được cái bịch gạo nhỏ ' xong, rồi tới....hành, tỏi, gia vị, thịt bò...''- nó mở cửa tủ lạnh ra và đem theo mấy thứ đò ăn mà nó cần '' OK, giờ bắt tay vào làm CHÁO THỊT BÒ ''- nó bẻ răng rắc cười gian '' trước tiên phải làm như thế này, thế này..''- nó làm chăm chú và rất điêu luyện ấy chứ, tất nhiên......mẹ nó đã tốn không ít 3 năm để dạy nó nấu ăn đây ( boll: ôi, những người mẹ thật là vĩ đại ) '' xong, giờ đợi cơm thành cháo thuii...''- nó gio gạo xong rồi đậy nắp bậc bếp lên '' BINGGGG BONGGG''- tiếng cửa chuông lại vang lên '' aaaa!!...RAAA LIỀN...''- nó hối hả chạy ra ngoài ''ông tới tùi à!!! nhanhhh..''- nó cười tươi mở cửa nhưng nụ cười đó bổng vụt tắt khi nhìn thấy '' Handy!!! bà có khách à..''- khuôn mặt và giọng nói quen thuộc nhưng không thân thuộc đứng trước mặt nó '' Candyyy...'- nó nói nhỏ '' sao thế! ''- candy vuốt tóc nhìn nó '' à! không có gì....''- nó quay đi '' mọi người đâu rồi''- cô nhìn căn nhà xung quanh chỉ có dáng bóng nó '' đi tiệc hết rùi''- nó ngồi xuống ghế lấy sách báo ra đọc '' tiệc sao?? Sao không ai nói tôi thế...tui phải lên chuẩn bị..''-cô hấp tấp chạy lên lầu thì nó hét lên '' ÊÊÊÊ......KHOAN ĐÃ''- nó chạy theo '' sao thía ''-cô quay lại nhìn nó '' để tôi mặt phụ bà....mặc váy dạ hội đấy, lâu lắm''- nó cười nhạt nhìn ''..ờ...cảm ơn nha''- nói xong cô và nó đi vào phòng '' Cũng hên hồi nãy mình kịp thời khiêng Candy kia vào phòng Kindy '' cô nghĩ thầm thở dài nhẹ nhõm... Candy nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ '' cô và bạn cô sẽ sớm đoàn tụ ở thế giới bên kia thôi, cứ chờ đó '' cô nhếch mép đi vào phòng, nó cũng đi theo sau ~tại phòng Candy '' mặc cái gì bây giờ ''- cô nhìn qua nhìn lại những bộ váy dạ hội của Candy '' màu này nha''- cô chọn bộ váy đỏ rực làm cho nó nhìn vào muốn...... '' DẸP NGAY CÁI MÀU ĐÓ ĐI''-nó quất tay từ chối '' chứ chọn màu gì''- cô gãi đầu '' ngồi xuống giường đi, để tao chọn ''- nó đi lại lựa bộ váy ''nè, bộ này đi ''- nó đưa cho cô một bộ váy màu tím ông sát ôm rất cách điệu và quyến rũ '' ừm''- cô chụp lấy bộ váy chay vào phòng thay đồ _________10 phút sau___________ '' thấy sao''- cô bước ra '' được gòi, ngồi xuống đây tôi trang điểm cho ''- nó gật đầu hài lòng '' nó cũng tốt mà, nhưng vì người mình yêu, mình sẽ làm tất cả'' cô nghĩ trong đầu rồi ngồi xuống bàn trang điểm ______ 15 phủ sau_________________ ''xong rồi, đi''- nó bỏ cái makeup xuống rồi bước ra ngoài '' ai chở tao??''- cô chỉ vào ngực '' ngoài tao ra còn ai không''- nó nhìn '' ờ ''- cô lụi thụi bước theo Bước xuống nhà thì chẳng thấy nó đâu, cô cũng nhúng vai đi ra cửa............. '' mò gì lâu thế ''- nó ngồi trên xe từ lúc nào, chiếc xe lamboghini màu xám đẹp lạ lùng làm cho cô rất hưng phấn '' từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa lần nào được ngồi lambo, hôm nay có phước'' cô hơi đơ người '' Lên xem lẹ.....''- nó bắt đầu mất kiêng nhẫn '' Ừ ''- cô gật đầu rồi ngồi vào trong xe ~~'' đi xong có gì về chung với bọn nó luôn nha, nếu không được thì.....gọi tao, tao ra đón ''- nó lái xe chở Candy đi trên con đường quốc lộ '' À.....ờ! ''- Candy gật đầu lia lịa '' nè! lúc về Việt Nam thì mày đi đấu thế ''- nó giả bộ hỏi '' hả? tao đi và quán Bar ấy mà...nhưng tao uống có chút rượu thôi''- cô lấy son màu đỏ cherry son lên môi của mình nhiều lần '' uống một chút! chứ không phải bàn chuyện hãm hại tụi tao sao '' nó nhếch mép nhìn cô '' sao mày không đi! ''- cô chợt lên tiếng '' tao đau bụng ''- ba chữ ngắn gọn, nó trả lời không suy nghĩ Kết thúc cuộc nói chuyện, nó và cô chảng nói chuyện với nhau...... ````````````trôi qua 15 phút`````````````````` '' chào nha''- cô đi ra cửa xe va không quên quay lại vẫy tay chào '' ừ! vào trong lẹ đi''- nó vẫn không nhìn cô là lái xe đi mất '' Đúng là mấy bọn không ưa ''- cô hất mặt đi vào trong ______________________________________________________________ nó chăm chú lại xe nên cũng hơi có phần chán nản, chợt nó lấy headphone gắn vào tai mình . ''alo''- tiếng nói chào là của một nam giới '' chào Simon''- nó '' Hello handy, how are you, what are you doing''- Simon hăng hái nói ( boll: mina-san (mọi người) Simon là ai thì mời mọi người đón xem chap 8 nha ) '' dịch dùm ạ!!! ''- nó hơi trầm giọng '' giỡn thui mà!!! sao, khỏe không''- cậu cười khổ khi nghe nó nói như thế '' khỏe như trâu đây ''- nó có hơi mỉn cười khi nghe Simon hỏi thăm '' đang ở đâu thế???''- cậu hỏi '' Hồ Chí Minh city''- nó '' về nước rồi à! hùi nào thía ''- cậu hơi ngạc nhiên '' nói sao cho cậu hiểu đây!!!! à, khoảng 12 giờ tối qua ''- nó suy nghĩ một hồi rồi đáp '' chọn giờ đẹp ghê''- cậu lại cười trừ ''nói nhiều!!! thôi bye nha....về nha nói tiếp''- nói vội tắt làm cho cậu chưa kịp ú ớ gì ************************************* Tại Nghĩa TRang Nó xuống xe và bên tay cầm theo một đóa hoa cúc trắng...hướng tới lăn mộ gần như nằm ở giữa trung tâm '' chào TRân iu dấu, cô bạn của tuiiii''- nó mỉn cười tươi khi bước tới lăn mộ của TRân '' hôm qua tui mới về nước!!! sorry nha....còn phải gặp mặt đối tác nữa ''- cô gãi đầu lè lưỡi rồi khuỵu xuống lấy bó hoa mình mua đặt vào lọ nhưng.... '' có hoa sao, lại là hoa hướng dương??''- nó hơi nhíu mày lại '' không lẽ người đó vẫn đén thăm mày á, thật không thể tin được ''- nó có hơi kinh ngạc.....suốt 6 năm qua...hắn...... vẫn thăm cô bạn của nó sao (boll ì TRân rất thích hoa hướng dương nhưng đag ở tháng 6 và tháng 7neen không có,chỉ có ở Nghệ An thì phải......suy ra anh này chung tình ghê ) ''MÀ mày biết không...tao gặp người đó rùi...cũng cao, đẹp trai, da cũng trắng nhưng hơi tiết kiệm lời nói, thay bằng hành động....''- nó ngồi kể một tràng một mình.. ''hôm nay tao chốn làm đi chơi.......!!! giỡn thui, thật ra là đi thăm mày đấy...ở bên Anh tao thấy hơi khó khăn một chút, quen cũng không ít người đâu, nhưng ngược lại họ rất tốt tính''- nó '' cô nói như vậy xong chưa ''- giọng nói quen thuộc tưởng chừng như nó quên lại lên tiếng trước mặt nó làm nó đứng phốc dậy '' ..Khang.Chấn......Nam''- nó đánh vần từng chữ CHAP 7: SỰ THẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI BẠN -- TÔI SẼ BẮT CÔ THAY THẾ CÔ ẤY ( P2)
|
CHương 7: Sự Thật Về Mối Quan Hệ Giữa Những Người Bạn- Tôi Sẽ BẮt Cô Phải Thay Thế Cô Ấy (2)''Khang..chấn.. ..Nam....''- nó ấp úng nói tên anh '' tại sao cô không đi ''- hắn quay sang mộ chủ đề khác, tay thì đúp vào túi quần ''Nói về bữa tiệc thì là tôi không đi, nhưng lí do vì sao thì anh không có quyền dò hay xét tôi ''- nó hơi nhíu mày khó chịu về thái độ hơi ngạo của hắn '' tôi không có quyền sao???''- hắn bước từ từ tiến lại gần nó '' đứng xích ra ''- nó không lùi, giọng nói có vẻ hơi kiêu '' cô nói tôi không có quyền, cô nên nhớ là tập đoàn Trương Thị của cô mặc dù cao hơn mấy tập đoàn khác nhưng vẫn là tập đoàn Khang Gia đứng nhất ''- hắn nhếch mép nói '' kệ anh chứ!!! ''- nó nhúng vai thảnh nhiên nói '' cô thật sự không sợ tôi sao''- hắn có hơi kinh ngạc về cô. Từ trước giờ khi hắn đi đến đâu hay ở đâu thì đều phải có người đi theo và cúi đầu chào lễ tới đó, luôn có người dâng tớ miệng mới mở miệng ăn..người người trên vạn người cũng phải sợ hắn.....mặc cho là tập đoàn có nhỏ bé tới đâu thì cũng phải biết và nể phục hắn..nhưng hình như hắn đối với nó thì một chút run sợ cũng chẳng có nữa là '' mắc mới gì phải sợ anh chớ!!! tôi mấy tên lu manh tôi còn không sợ..nới chi là anh...anh hơi bị ảo tường rồi đó ''- nó lè lưỡi '' lêu lêu '' hắn làm hắn có phần hơi nhăn mặt '' thôi chào tạm biết anh nha!! tôi đi ''- nó lướt qua mặt hắn coi như không có gì làm hắn tức muốn điên khói, trước giờ chưa có ai dám làm thế đối với hắn, ngay cả đứa em của hắn yêu thương nuông chìu còn không dám, mà nó..là một người ngoài dám nói như thế với hắn sao?? đúng là to gan mà '' cô đứng lại đó''- hắn gằng giọng và nhanh như cắt chụp cánh tay nó bóp chặt làm nó đau điếng cả cánh tay '' Đau quá!! Anh mau bỏ ra''- nó cố giật lại cánh tay của mình nhưng sức nó đâu phải sức trâu, kéo lại giống như không kéo ấy ( boll: khoong phải đâu, tại chị ấy bị mất ngủ á; handy: giỏi, hiểu chị ghê ) '' sức như vậy mà cô cũng đòi kéo thì thà chiều chuộng tôi một chút cũng không phải đỡ hơn sao ''- chợt hắn thấy có gì đó vui vui trong lòng, chẳng lẽ anh thích chọc nó sao?? Chắc là không phải '' Anh giỡn à, tôi mà chiều anh thì tôi thà sức kéo còn hơn ''- nó lại lè lưỡi chống lại hắn làm hắn đen mặt lại Bây giờ thì hắn chợt nhìn thấy nơi này có vẻ quen thuộc '' nơi này là...'' hắn giãn mặt buông lỏng tay ra nhìn xung quanh '' nơi này là.....''- hăn quay sangnói giọng nhẹ nhàng nhìn nó '' là nghĩa trang, không thấy à ''- nó nâng tay mà hắn bóp chặt xoa xoa nhẹ '' nắm cái gì mà đau đến thốn thế '' nó hận rồi quyền rủa hắn '' không phải, có cái gì đó....''- hắn lắc đầu tỏ ra không vừa lòng, có cái gì đó rất quen thuộc với anh, rất chi là quen thuộc nữa ấy!! '' cô tới đây thăm ai ''- hắn lại đổi giọng '' là Trân ''- nó hơi khó hiểu khi nghe hắn nói thế '' họ và tên đầy đủ, chứ nói tên không ai mà biết ''- hắn nhìn nó cười trừ trong lòng '' sao em lại ngốc thế chứ '' nhưng tên Trân thì hơi có vẻ thân thuộc thì phải '' sao?? anh không biết ''- nó nghe như đơ người '' vậy đóa hoa hướng dương kia'' nó nhìn xuống làm hắn nhìn theo, chợt hắn im lặng không nói gì, bầu trời cũng bắt đầu thay đổi..mây xám mịt mù như muốn đổ mưa.....không khí trong đây chợt lanh gáy người, nó và hắn thì không....( sát thủ máu lạnh mà lại ) hắn bước từng bước đi, trông hắn như đang đỡ hàng tấn đá nặng nặng lắm! từng bước của hắn đi in vào đát hiện rõ vết giày làm nó có vẻ bất an '' anh không sao chứ ''- nó đi lại giơ định chạm vào vai hắn an ủi thì hắn quì phịt xuống làm nó đứng hình, chợt nó không thể cử động được thân thể '' sao thế này, cơ thể mình..'' nó muốn đi ra khỏi đây nhưng tại sao đôi chân cô không quay lại được, trong lòng cô bỗng nhói đau...sao có thể '' tôi muốn cô hãy giải thích''- hắn chợt lên tiếng, nhưng tiếng phát rất khác biệt..nó có thể cảm nhận được, nó rất lạnh..cô đơn...có vẻ như là rất sốc với những gì hiện lên trước mặt '' anh...anh thực sự...thực sự ''- nó cứ ấp úng, đôi tay nó đang nắm chặt vì lạnh '' anh Khanggg '' trong lòng nó chợt nghĩ đến bóng người con trai luôn tươi cười với nó, luôn làm hết sức vì nó mà nó vẫn luôn lạnh nhạt với Din......người con trai mà nó xem như là một kẻ đã giết chết bạn thân thứ hai nó...Mục Châu thiên.... '' tạch tạch....'' những giọt mưa đang rơi xuống đất từng giọt từng giọt rồi lại rơi ào ào.........rơi trong một buổi trưa gần chiều tà, rơi trong khung cảnh như thế này thì các đọc giả cũng đã biết và nghĩ nó như thế nào??? '' nói ''- hắn chợt lại lên tiếng khiến nó có hơi lo sợ, nó bây giờ toàn run rẩy...dòng mưa lạnh rơi ướt mái tóc nâu hạt dẻ của nó, sương thấm qua làn da trong trẻo hồng giờ đã trắng lag lạnh cứng, toàn thân nó, ướt đẫm '' Là bạn thân''- nó lấy hết sức can đảm nói ra ba chữ, làn hơi lạnh phát ra trong yên ticnh '' tại sao??''- hắn đứng dậy quay người sang nhìn nó, đây là hắn...thực sự đây mới chính là hắn..ánh mắt như muốn giết chết người, thân hình to vạm vỡ đang chịu rét vì chỉ nghe nó giải thích?? '' sao là.....''- nó chưa kịp nói thì hắn một cách đã tóm gọn cổ của nó làm nó có phần khó thở '' tại sao''- hắn nhắc lại một lần nữa, y như đang muốn đe dọa '' tôi...tôi tưởng....anh...biết''- nó có lấy hơi để nói, lấy hai tay cào bàn tay của hắn ý như muốn hắn hãy bỏ ra '' cô nói cô và em ấy là bạn thân ''- hắn '' đúng...đứng..''- giọng nói càng yếu hơn ''chết thiệt.. biết vậy nãy giờ ngủ cho rồi'' nó cắn răng chịu đựng '' giải thích đi...''- hắ hơi bỏ lỏng tay ra '' tôi và Trân là bạn của nhau từ hồi bé, hai chúng tôi chơi rất thân,...vào một ngày nọ...cô ấy gọi tôi ra một cánh đồng cách xa thành thị khoảng 50km/h.....''- nó nói tới đây thì im lặng '' làm sao nữa''- hắn vẫn gằn giọng '' tôi....''- nó không thể nói, nó không muốn khơi dậy chuyện đó, câu chuyện mà nó đã vùi lấp rất sau vào trong não....coi như tưởng chừng nó có thể quên nhưng hôm nay hắn lại nhắn tới quá khứ đau khổ của nó làm nó rơi những hàn lệ đắng cay...do mưa rất lớn và tối chiều nên hắn không thể biết được nó đang khóc..hưng hắn cảm thấy có cái gì nó ấm ấm ở da tay '' nói ngay''- hắn quát '' đó là một buổi nắng vàng....câụ ấy hẹn tôi ra đẻ nói chuyện''- nó thở hồng hộc..nó bây giờ mới cảm thấy sự lạnh, rất lạnh '' tiếp...''- hắn vẫn nói với giọng nói đó '' cậu ấy nói chuyện.....là cậu ấy được anh hỏi làm...bạn gái..''- nó nói tới đây bỗng nghẹt mũi '' đệch'' nó phải cố gắn hả miệng ra để lấy hơi thở '' mình không thể chết như vậy, không thể chết vì người con trai..thật nhục nhã khi mình là con của nhà họ Trương mà'' ( chị Handy kiêng trì quá, cô lên chị ơi ) '' sao đó, thì.....''- nó vô tình nấc lên một tiếng làm hắn chợt bỏ tay ra, nó ngồi phịch xuống đất '' tạ ơn trời!!!! biết vậy nãy nấc sớm hơn '' nó vuốt ngực mình để ổn định lại tinh thần '' làm sao nữa...''- hắn vãn đứng nguyên đó, chỉ có miệng là hoạt động '' cô ấy bị.......''- nó như không thể tin được là mình sắp nói những từ ngữ đó '' NÓI...SAO CÔ CỨ ẤP A ẤP ÚNG THẾ!!! CÔ BIẾT TÔI NGAY TỪ ĐẦU SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT LÀ TRÂN ĐÃ MẤT, TÔI TƯỞNG CÔ ẤY ĐI RA BÊN NƯỚC NGOÀI SỐNG..ĐÂU NGỜ CÁC NGƯỜI COI NHƯ KHÔNG CÓ GÌ..VẬY MÀ GỌI LÀ BẠN THÂN, TÔI THÌ THẤY GIỐNG NHƯ LÀ CÔ ẤY BIẾN MẤT THÌ CÁC NGƯỜI CỨ VUI VẺ LẮM ẤY CHỨ......''- hắn gằn lên làm nó chợt đứng phắt dậy TÁT mạnh vào mặt hắn hét lớn '' TRÂN MẤT THÌ TÔI VUI SAO?? ANH NÓI ĐÚNG ĐÓ, VÌ CHUYỆN ĐÓ MÀ TÔI GẦN NHƯ MUỐN CHẾT, MUỐN TỰ SÁT ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG...ANH CHƯA TẬN MẮT CHỨNG KIẾNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU QUÍ BỊ LÀM NHUC ANH CÓ VUI KHÔNG, TRÔNG KHI ĐÓ TÔI LẠI BỊ BẤT TỈNH....TÔI CỐ GẮNG CỨU NHƯNG KHÔNG THỂ, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG QUÊN ĐI NỔI BUỒN SUỐT 6 NĂM QUA, CỐ GẮNG VÙI LẤP, CỐ GẮP QUÊN ĐI NHƯNG MỖI KHI TÔI CHỢP MẮT LẠI THÌ CẢNH TƯỢNG ĐÓ LẠI XUẤT HIỆN TRONG ĐẦU TÔI, TÔI PHẢI MẤT 3 NĂM CHỮA TRỊ, NÀO LÀ UỐNG THUỐC....UỐNG THUỐC NHƯ CƠM BỮA ĐẤY, CHẲNG ĂN VÀ CHẲNG UỐNG GÌ CẢ, TÔI CŨNG XÉM PHẢI BỊ ĐƯA VÀO BỆNH VIỆN BIÊN HÒA ĐÂY....BÂY GIỜ TRỞ LẠI VIỆT NAM TÔI CỨ TƯỞNG MỌI CHUYỆN SẼ THAY ĐỔI, AI NGỜ ĐÂU BỊ MỘT TÊN HẠ ĐỘC THỦ NHƯ ANH KHƠI DẠY CÁI CHUYỆN CHẾT TIỆT ĐÓ CHỨ!! XEM NHƯ TÔI ĐÃ THÍCH NHẦM NGƯỜI........''- cô túm lấy cổ áo hắn HÉT LỚN nhưng tới chữ '' thích nhầm người'' thì cô chợt im lặng đỏ mặt và bỏ tay ra quay mặt đi '' ngày mai tôi sẽ tới công ty của anh để đưa hồ sơ cho anh, tạm biệt''- nó bước đi bỗng quay đầu lại nói với hắn...xong thì cô chạy nhanh vào trong xe mình khóc nức nở, còn hắn thì đứng thin thít đó, trong đầu anh vẫn vang lên tiếng nói '' TÔI QUÊN ĐI NỖI BUỒN SUỐT 6 NĂM QUA.....XEM RA TÔI ĐÃ THÍCH NHẦM NGƯỜI....'' ~............trong xe.......... Sau khi khóc xong gần mười phút, nó mới bình tĩnh lại được tinh thần . [ i never know] [baby] i never know] . tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nó chợt quẹt nước mắt, vuốt ngực để giọng có vẻ bình thường '' alo''- nó '' sao lâu gọi thế''- Simon nhăn nhó '' à! tại đang...''- nó gãi đầu '' nè! mới khóc xong đúng không ''- Simon lên tiếng làm nó bất giác im lặng '' gì chứ! giỡn hoài...''- nó '' nè, bạn bè lâu năm làm như tôi không hiểu cái tính của cậu sao ''- Simon '' vậy sao!? ''- nó chuyển giọng '' ừa! '' '' thôi bỏ qua chuyện đó đi! nè....chừng nào lớp tập hợp đây''- nó đổi sang chủ đề '' muốn khi nào''-Simon '' khoảng 5 ngày nữa đi, chắc sẽ có nhiều đứa bận công tác hay đi chơi vu vơ nơi đâu đó rùi vân vân...nên phải cho thời gian nhiều nhiều một chút ''- nó quơ tay múa chân diễn tả '' ukm, tôi đồng tình...bây giờ tôi sẽ gởi tin nhắc hết 56 đứa đó nhé, hơi lâu đấy''- Simon gật đầu '' vậy thôi bye''- nó chủ động tắt máy Sau khi nói chuyện với Simon xong và nghĩ tới sắp gặp được đồng bọn nó cảm thấy ổn lại được tinh thần '' được rồi, tươi tỉnh lên..mày không thể mắc cái chuyện cỏn con vậy mà buồn quài được như thế...mày là Trương Bảo Nghi, là Handy, là con của Trương Lan Di và ba Đạo Tuấn, mà lâu rồi không thăm hai người họ! nhưng giò sao thăm, bọn họ đang đi party mà, thui để ngày mốt...chuyện hồ sơ làm xong rồi, được! Quá hoàn hảo''- nó búng tay trong vui mừng rồi khởi động máy chạy _________________________ ...trên xe của hắn...... '' chuyện gì đây''- hắn bỗng thấy choáng váng..hôm nay hắn đã rất sốc...sốc nặng hơn nữa là, biết được người con gái mà mình yêu thương đã ra đi, gần 6 năm trời không một lời nói chia tay mà bây giờ mới được biết rằng cô ấy đã ra đi. Lúc đấy anh mới 13 tuổi.....đã dám thổ lộ và lấy hết sức can đảm để nói ra >>>>>>>>>> cùng nhau quay về hiện tại chút nhé <<<<<<<<<<<<<<< Ở một sân vườn, nơi mà có những cây hoa phượng đang nở đỏ thắm.....tại trường Corlor star, mọi người đang rất náo nhiệt đẻ tựu trường sau 10 măn học hành để lên lớp Ở dãy hành lang tầng hai có 2 bóng người con gái, một bên là tóc màu nâu hạt dẻ nhạt, một bên thì đỏ tím...hai người học đang trò chuyên với nhau rất vui vẻ, rôi chợt cô dái tóc nâu hạt dẻ lên tiếng '' nè Trân iu dấu, tui thấy bà là đứa đẹp nhất trường thì phải..''- cô mỉn cười nhìn Trân '' nè Handy iu dấy, bớt nịnh lại đi, bà xem lại bà đi...đẹp hơn cả tui''- cô bẹo má nó mạnh làm cho nó đau điếng '' Aaa!! đau đau ''- nó lấy tay cô ra xoa xoa cái má đang ửng hồng...cả hai cười vui vẻ với nhau, chợt '' bạn kia làm gì mà thập thò quài thế''- nó bõng nói lớn đẻ người đó nghe thấy, cái nhìn đầu tiên của nó khi nhìn hắn trông rất là được, ''không biết có làm bạn trai Trân được không đây ''( à quên, không nói với mọi người..hắn và nó lúc đó chưa quen biết nhau) nhưng mà.... '' cho hỏi ai tên Hồng Thiên Trân''- cậu ta có hơi đỏ mặt nhi nêu tên, hai tay thì chắp ra đằng sau làm nó có chút nghi ngờ '' là tớ ''- cô lên tiếng '' Hồng Thiên Trân, tớ muốn...muốn...''- cậu cứ ấp úng lay lay người đã làm nó phát hiện ra '' thì ra là thế, hoa hồng, thư tình, định tỉnh tò đây '' nó nhếch mép nhìn hắn, khi hắn chú ý nó đang nhìn thì sắc mặt thay đôi..lạnh lùng, ngay cả Trân cũng thế....hai con mắt nhìn nhau như muốn cắn xé nhau '' thôi tui đi trước nha, xuống dưới ăn đồ ăn, bói bụng''- nó xoay người đi, cũng không quên vỗ vai cô '' cậu kiếm tớ có chuyện....''- cô chưa kịp nói hết thì người con trai ( hắn ) bất chợt ôm hầm lấy cô, bên tai cô thì có một giọng nhỏ thì thầm '' mình thích cậu, thật đó ''- người con trai có phần hơi đỏ mặt '' ......''- cô đứng thin thít đó, không động đậy và cũng không có ý đẩy hắn ra, trong đầu cô rất hoang mang...cô chưa thấy ai tỏ tình mà làm như vậy cả ''cậu...cậu...''- cô lấp bấp '' cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không''- cậu ta không để cô nói xong liền hỏi đáp ''.......''- cô im lặng, không trả lời, chợt hắn buông cô ra quay đi '' biết ngay mà, mình đúng là thằng tồi '' hắn lủi thủi đi thì cô vọi nắm tay kéo lại '' khoan đã...''- cô đỏ mặt '' sao thế....''- anh vẫn không quay mặt lại nhìn cô '' tôi...tôi, tôi đồng ý làm...''- cô nói nhỏ nhưng đối với hắn như vậy đã lớn, nhưng...... '' cậu nói...cái gì...''- hắn quay nguwofi lại, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn '' cậu...cậu nghe rồi còn bày đặt...'- cô dỗi nói '' mình giỡn thôi...nhưng tại sao??''- hắn nheo mày, hắn thật sự rất muốn biết câu trả lời '' tại vì...mình đã thích cậu từ lâu''- cô cúi mặt '' sao cậu không nói sớm...thiệt là''- hắn cốc nhẹ lên đầu Trân và ôm cô vào lòng....hai người đâu biết rằng, đằng sau bức tường..có một cô gái tóc màu tím đậm....đôi mắt xám đen mặc y phục học sinh trung học đang lầm bầm '' cô dám cướp anh tôi, sát...sát....''
|
Chương 8: Tỉnh Lại- Gặp Nhau
nó gần như là bị suy sục chằm chộng, vừa lạnh và vừa lỡ tuông miệng nói, xấu hổ biết chừng nào!! Cố gắng đi vào nhà nhưng nó sợ sẽ gặp bọn cô rồi hỏi chuyện, bèn hí hí cửa coi có hay không '' hên quá, bọn nó chưa về '' nó nghĩ thầm trong bụng phở phào nhẹ nhõng rồi nhanh chóng chạy lên lầu đẻ thay quần áo khác ____________________________ Tại một căn phòng chứa đày sự màu tím cam....lấp lánh sự huyền ảo, mập mờ như làm sương khói.....ánh đèn nhỏ chiếu sáng 1 phần nhỏ căn phòng, đôi rèm màu xanh biển đạm chát hoa văn, nét kiểu và trước là một bộ bàn ghế 1ED0602 ( có thiệt, khoảng 3,370,00 D ) và chiếc ghế STYLE màu xám nhẹ nhàng .....chiếc giường to lớn hoàng gia màu vàng có mái che.....đối diện là một cái tivi TiTan Zeus ( có thiệt ) màu đen huyền có mức giá 1,6 triệu USD.......( nghe là biết con gái rượu cái chắc ), nó bước từ từ vào trong * bốp bốp * tiếng vỗ tay của nó chợt vang lên thì chiếc rèm cửa tự động vén ra một bên , ánh đèn sáng pha phê chiếc rội khắp căn phòng làm cho nó trở nên hoàng mĩ....nó bước tới cái tủ màu trắng to lớn ngay một góc, kế bàn trang điểm,......nó nắm thành mở tủ ra và chọn một bộ ngủ ( boll: chị này thích mặc bộ ngủ hơn là đi chơi )....xong nó đi vào nhà tắm.......... ___________________________________ Ở Buổi tiệc '' này mấy giờ rùi ''- kindy lay nhẹ tay Sandy '' 3 giờ 3 phút''- cô quay sang nói '' sao biết hay vậy''- kingdy nhớn lông mày '' tao mà ''- cô vỗ ngực rồi đi lại một bàn có để ly rượu chứa Wisky, colle, Alsacce,......toàn là rượu ngoại '' này, tao muốn đi về ''- Chi nhõng nhẽo lên tiếng '' chút nữa, sắp tàn tiệc rồi, ráng đi ''- Kindy lấy tay áp mà cô '' đứng mỏi chân thấy mẹ luôn, ráng giống gì....''- cô nheo mặt giận nói '' này, cô bây giờ đang đại diện cho tập đoàn Đình Thị đấy nhé, ăn nói nhỏ nhẹ chút đi....''- Candy từ đâu xuất hiện làm cô giật mình còn Kindy vừa thấy cô đã biến sắc mặt ngay '' candyyy à ''- Chi hơi ngạc nhên về cách đánh trang điểm của cô, môi tô son đỏ lòe loẹt, mắt đánh thì được....cách ăn mặc cũng hoàn chỉnh '' sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy ''- cô nheo mày cúi nhìn Chi '' à không có gì...''- chi quơ tay phản đối '' tôi đi đây, tạm biệt....''- Candy quay người đi xa '' sao thế...''- Sandy bước tới với 2 ly rượu colle '' không có gì....''- chi quay sang thản nhiên nói '' nè, đi xong tụi mình rảnh đi Bar luôn đi...''- Sandy đẩy tay Kindy '' được đó!!! ''- Chi cười '' nhưng còn phải...''- Kindy ấp úng '' bỏ đi, mình mới về nước mà....đi sung sức đi rồi ngày mai đi shop với Handy luôn ''- Sandy '' với lại bàn chuyện bang luôn ''- Chi '' cũng được ''-Kindy cũng thấy yên tâm '' được, nào kạn ly''- sandy đưa ly ra '' kạn ly,...hahahahaha''- 3 cô cười đùa vui vẻ với nhau trong suốt buổi tiệc ~~tại biệt thự Witer cold Sau khi tắm xong, nó chạy xuống hâm lại nồi cháo rồi để lên mâm, lấy hai ly sữa nó mới nấu nóng lại bước lên phòng Kindy ra với bộ đồ ngủ trắng xanh đốm đốm, trên đầu thif đang đội một chiếc khăn tắm '' két.....két....''- tiếng cửa phòng hé hé mở ra, nó ngó vào thì thấy Candy thì vẫn đang nằm bất động '' chắc là thui...''- nó định đóng của thì một tiếng gọi yếu ớt đã gọi tên cô '' h....ha...handy''- Candy quay đầu sang kêu từ chữ '' tỉnh rồi à, sao không ''- nó đi vào, Cô thì cũng đổi ánh mắt nhìn sang nó '' nè, ăn cháo đi ''- nó để mân xuống bàn rồi đỡ cô ngòi dậy, cô nhìn nó chợt la toáng lên '' HANDYY, BÀ PHẢI CỨU TÔI....BỌN NÓ...BỌN NÓ BẮT CÓC TÔI...TÔI SỢ, TÔI..''- cô nắm chặt tay nó run sợ hãi nói '' được rồi được rồi, nè...mau ăn cháo đi...chắc bà đói rồi''- nó chìa to cháo trước mặt cô '' ăn đi rồi tôi sẽ tính''- nó chợt nở một nụ cười hiền, cô cũng ngoan ngoãn cầm tô cháo nhưng cô không lại để trước bụng mình, nước mắt cô cũng bắt đầu chảy trên khuôn mặt gầy........suốt 5 năm ở bên Anh, bọn người đó đã bắt cóc và hành hạ cô không thương tiếc, đánh đập cô, cho cô ăn những thức ăn ô thiu, không thì ăn xương còn mấy con chó mực ngồi cạnh cô nhìn ăn cơm thịt. Sống trong bóng tối và bị ngược đãi, cô đã dùng hết sức thoát khỏi nơi đó, cũng may trong người cô còn giữ tấm thẻ vàng của nó tặng cô nhân dịp cô tròn 14 tuổi nên cô mới kịp thời về Việt Nam, nếu cô trở lại công ty thì sẽ có mấy tên gián điệp ở đó và nó sẽ báo động ngay........ '' đừng khóc''- nó lấy bàn tay của mình áp vào gò má xanh xao và đôi mắt thâm quần của cô '' không tự ăn để tôi đúp cho ''- nó cầm muỗng múp lên đưa vào miệng cô '' ngon không''- nó dịu dàng hỏi '' .n...ngon.....bà nấu sao..''- cô khịt mũi nhìn nó '' không!!! là Bác Hồng nấu....ăn lẹ, uống sữa rồi nghỉ ngơi đi, mai tôi dẫn bà đi mua sắm, chịu không ''- nó múp thìa thứ hai đưa trước miệng cô, cô có hơi thất vọng khi nghe nó nói không phải nó nấu, nhưng thực sự Bác Hồng bỗng nấu ăn rất ngon '' ukm''- cô khẽ gật đầu rồi há miệng nhỏ cho nó đúp vào Sau khi ăn xong rồi uống một cốc sữa, Candy cũng đã thiếp đi...nó thì dọn dẹp đi ra ngoài, nó không muốn cho mọi người biết là nó biết nấu ăn...nếu mọi người biết thì nó sẽ bị gả ngay, sợ lắm...nhà họ Trương có phong tục nếu con gái nhà trương biết nấu ăn thì họ sẽ bị gả rất sớm, nếu không thì chừng nào gả thì là quyết định của ba và mẹ, nó năn nỉ lắm mới được mẹ nó đồng ý là miễn cho nó cái phong tục này '' được rồi! ''- bây giờ đi kiếm tên Cam khốn kiếp đó ''- nó chạy lên lầu hai lấy hồ sơ rồi lại chạy xuống nhà ( thật sự không phải là chạy đâu ) ################################## Tại công ty Khang Gia Hắn sau khi từ nghĩa trang đi về thì hắn lại chạy một mạch tới công ty, sau đó hắn kêu người giúp việc mang đồ đến...........ngồi trên chiếc ghế Phó Giám Đốc thì thực sự có rất là nhiều việc cần phải làm ( boll: thời gian là rất hiếm ) đang loay hoay với một đống hồ sơ một cách nghiêm túc nhưng thực sự anh không tài nào tập trung nổi, bây giờ anh đang rất rối. Anh lấy tay xoa trán, trong đầu chỉ hiện lên hình bóng nó nhưng lại hiện lên câu nói ''suốt 6 năm qua'' rồi ''tôi thích nhầm người '' nhưng hắn thật sự....thật sự......không biết có phải là thích hay đã yêu nó nữa, chỉ trong 1 ngày mà anh đã yêu một cô gái quen với người tình mà bao lâu nay anh mong nhớ??? không, anh đáng ra phải hận cô, đáng hận nhưng không thể. Chỉ cần nghe lời nói của nó là anh có thể xua toan bao nhiêu áp lực ...rốt cuộc là anh đang bị cái gì, điên vì tình chăng???? Đập bàn một cách mạnh mẽ, anh liền gọi cho cô văn phòng '' kêu Giang tuyết Ly tới đây '' '' anh muốn kiếm em sao''- một người phụ nữa khoảng 24 hay 25 tuổi đứng trước mặt anh, thân hình chuẩn nhưng không bằng nó.....cô ta chính là một người mẫu. Uổng ẹo đi đến bên hắn rồi dựa vào người ( anh này cao 1m8 lận ), đôi tay nhanh chóng khéo léo tháo chiếc cà vạt rồi đẩy anh xuống ghế rồi cô ngồi lên người anh, hai tay vòng qua cổ anh một cách tự tiện '' hư ''- hắn nhìn '' ai đã làm em hư ''- cô nói ngọt rồi chỉ trong chốt lát cô đã cởi đỏ bộ đồ của mình, đặt đôi môi chứa đầy son phấn hôn lên anh khiến anh đẩy cô ra '' anh sao thế!''- cô bị đẩy ra nhưng vẫn cố níu anh lại '' không có gì!!! ''- hắn quay sang chỗ khác '' sao mình cứ nhớ hình ảnh cô ta quài thế '' '' vậy mình tiếp tục đi! ''- cô bắt đầu cở bỏ áo ngực của mình để lộ hai nụ hồng nhạt trước mặt anh '' nào''- cô đưa gần mặt anh thì tiếng nói nhân viên qua điện thoại vang lên '' thưa ngài! một cô gái đang muốn gặp ngài ạ! ''- cô thở hồng hộc ''ai...''- anh ta chưa kịp nói xong thì cái cửa chợt mở toan ra, sau đó là một cô gái tóc nâu màu hạt dẻ bay bổng đang mặt bọ áo sơ mi xanh lá và váy đen trơn ôm sát người, trên tay cầm một hồ sơ và đứng nhìn ngơ ngác trước cảnh tượng này '' chắc có lẽ tôi đang làm phiền hai nguời rồi nhỉ''- nó mếch méo bước vào trong và lịch sự đóng cửa lại '' cô nói cô đang làm phiền sao cô còn vào đây ''- tuyết Ly dựa vào ngực hắn nói '' lãnh địa của cô chắc, tôi nói cho cô biết....không hồn thì cút, nếu không tôi sẽ.... ''- nó nhìn cô '' tạch'' nó lấy đâu ra một khẩu súng '' cô...cô....''- Tuyết Ly bắt đầu run rẩy '' sao? chưa hài lòng cô à...nhưng không sao! đạn làm bằng bạc luôn, bạc nguyên chất ''- nó cười nửa miệng '' cô ...CÔ ĂN CẮP!! ĐÚNG VẬY...CÔ LÀ ĐỒ ĂN CẮP...LÀ CÔ..''- cô vẫn gào thét ông hắn ''PẰNG''- tiếng súng phát ra trong phòng anh ( phòng cách âm nên bên ngoài không thể nghe ) Tuyết Ly ngã khuỵu xuống, làn má cô đang chảy những giọt máu tươi..nó...nó đã '' chỉ là lời cảnh báo khi cô chọc tức tôi ''- nó cất khẩu súng rồi bước đến cô, cô chợt cảm thấy sợ hãi chợt 'ẶC...ặc....'- Tuyết Lỹ khó thở lên tiếng, nó đang bóp cỗ cô chỉ bằng một cách tay??? '' sao thế!! hồi nãy hùng hỗ lắm mà ''- nó trầm giọng chế giễu '' xin cô!...xin...cô hãy tha....''- cô ngày càng khó thở hơn nữa, chợt cô lại ngã xuống lần hai '' là người của anh nên tôi không dám! đây là bản hồ sơ, có gì dịp khác chúng ta nói chuyện...hôm nay định rủ anh đi ăn mà gặp bitch làm tôi mất hứng ''- nó ném hồ sơ lên bàn anh rồi quay phắt đi '' đi''- hắn bây giờ mới lên tiếng '' đi đâu''- nó quay sang hỏi '' chứ không phải em rủ tôi đi ăn sao ''- hắn chợt đổi cách xưng hô làm cho nó thấy có gì đó không ổn ''ờ, đúng thế! nhưng...''- nó nhìn anh (hắn) '' sao thế! không lẽ tới em cũng muốn ''ăn tươi'' tôi sao''- hắn cười '' Ôi thần linh ơi, hắn ta đang cười'' nó chợt run lạnh '' anh ăn mặc như thế làm sao mà đi''- nó chỉ '' thì chỉnh sửa lại một chút''- hắn nói rồi sắn tay áo sơ mị màu trắng lên ngang cánh tay, bỏ áo ra quần. thắt lại cà vạt '' được chưa''- hắn nhin ''hả?? được ''- cô chợt có hơi thẫn thờ ra rồi quay đi ''cũng đẹp phết '' nó chợt đỏ mặt '' sao mặt cô đỏ thế''- hắn từ đâu đã đi bên cạnh cô ''không, không có gì!! ''- nó chợt cúi mặt là hắn thấy nó cũng hơi dễ thương chút '' mà này! mai mốt đừng làm phòng tôi xảy ra án mạng dùm''- hắn khoan tay nhìn nó, bây giờ anh chợt hận ra anh đã khác xưa rất nhiều '' tại cô ta chứ bộ, đâu phải là tôi ''- nó bỗng nhảy dựng lên '' cô ấy đâu có lỗi, lỗi là do em mà''- hắn cúi xuống vén mái tóc mềm mại thì thầm bên tai nó làm cho mặt nó lại đỏ thêm '' anh tránh ra COIii''- nó đẩy hắn làm hắn bất ngờ té ngã dưới sàn '' A! tôi xin lỗi''-nó vội đỡ hắn dậy '' sức trâu à''- hắn nhìn chằm chằm nó '' tôi xin lỗi rồi mà, dù gi tôi cũng mời anh một chầu rùi''- nó nheo mày đỡ hắn '' tạm tha''- hắn chìa môi '' tạm cái đầu anh''- nó lè lưỡi hai người họ bước đi ra ngoài trò chuyện đùa giỡn với nhau làm tất cả các nhân viên trong công ty hắn chợt bất ổn '' phó giám đốc đang cười kìa''- 1 nhân viên nữ '' với một cô gái ''- nhan viên nữ khác lên tiếng '' chắc chắn cô ấy sẽ là phu phân của tập đoàn này''- 1 nhân viên nam '' ước gì đươc thế''- 1 nhân viên nữ khác lại lên tiếng '' bọn họ đẹp đôi mà''- 2 nữ nhân viên kia đồng thanh đạp '' ừ''- cả đám gật đầu '' mai mốt gặp cô ấy kêu là phu nhân đi''- 1 nam nhân viên lên tiếng '' điên á, cậu mất việc như chơi đấy''- 1 nv khác trách '' không ai nói lấy gì biết, với lại mọi người đều mến cô ấy mà...phải không''- người nam đó lại nói '' ừ, quyết định vậy đi''- cảm đám đồng thanh lần hai '' thôi đi làm việc đi mấy ông mấy bà''- một cô trợ lý đắc lực của hắn chen vào '' nhất là cô đó, không được nói''- các nữa nhân viên đồng thanh nói cô '' được rồi''- cô thở dài gật đầu __________________________________ Nó bước lên xe còn hắn thì đi ra carpark để lấy xe '' này tên Cam kia''- nó chợt la lớn '' tôi tên Kan''- hắn nghe từ '' cam'' thì có vẻ không thích '' gì cũng được, đua với tôi không''- nó phất tay cho qua '' cô có gan đó sao''- hắn cười '' thử đi rồi biết''- nó nói rồi vồ ga phóng đi '' ngốc chơi gian quá, nhưng anh không cho em ăn gian mà thắng đâu ''- hắn ngồi vào xe rồi lập tức phóng ga chạy đi........hai chiếc xe lamboghini xám và đem đang tranh giành phóng trên đường và không nhường cho ai
|
Chương 9: Hội Ngộ Bang Black Night Chương 9: HỘI NGỘ BANG BLACK NIGHT Hai chiếc xen Lamboghini từ từ đậu vào vỉa hè của nhà hàng H Restaurant '' Yeahhh...tôi thắng...tôi thắng''- nó bước ra khỏi xe liền nhảy trong vui sướng '' đó là cô chơi ăn gian''- hắn bĩu môi bước ra khỏi xe đậu đằng sau xe nó '' ăn gian cái đầu anh''-nó lè lưỡi '' ủa vậy không biết hồi nãy ai chạy trước đích ấy nhà''- hắn vuốt cằm liếc nhìn nó '' cái đó...không quan trọng, anh thua thì nói đại đi, còn bày đặt đích với chả không đích.....hay anh sợ " nhục'' ''- nó khoanh tay '' ai thèm nhục với '' shrewd Queen'' chứ!!''- hắn cúi xuống nói '' là gì thế??''- nó ngây người hỏi '' không có gì? vào ăn đi, chầu này tôi bao ''- hắn nhún vai bỏ đi vào cửa '' su đờ ??''- nó vuốt cằm suy nghĩ rồi lật đật chạy theo hắn NHà Hành H Restaurant là một nhà hàng nổi tiếng với những món ăn hải sản, mình có thể chọn tôm, cá..mà mình thích ăn, sau đó người ta sẽ làm những món ăn chính con tôm, cá mà mình chọn...nhà hàng được thiết kế rất là ưa nhìn, ghế gỗ màu trắng tinh, khăn trải bàn cũng trắn nốt... boll chỉ tả được nhiêu đây, các bạn muốn biết thêm thì sệch google đi ha, bây giờ quay lại truyện nè Nó và hắn bước vào thì có một cô tiếp viên đứng ở cửa cuối đầu như chào đón '' mời anh chị qua đây chọn ạ!''- cô quay lưng đi '' đi vào, đứng đó làm gì.....'- hắn nhìn nó rụt rè ở sau mình thì lên tiếng '' tôi, tôi không ăn chỗ này đâu..tôi muốn ăn chỗ khác....''- nó mếu máo nắm lấy áo anh '' sao vậy, cô bị dị ứng hải sản sao??''- hắn nheo mày '' không, tôi sợ...nó''- nó lấy tay chỉ vào...hồ cá '' cô sợ cá??''- hắn nói lớn làm nó nhảy lên đỏ mặt '' anh nhỏ miệng coi, đàn ông con trai miệng như bô vậy''- nó gắt '' xin lỗi, nhưng lần đầu tôi thấy có người sợ cá''-hắn chợt phì cười '' hồi nhỏ tôi đâu có sợ! tại mấy thằng em họ tôi nó cứ cằm con cá chết mà phơi khô ấy, hùa hùa vào mặt tôi..trời hơi nó hôi rình à, dí tôi chạy gần mấy chục sân vườn.... riết lớn lên tôi sợ cá luôn ''- nó níu áo anh '' Haizz...em có bị dị ứng tôm hay ám ảnh tôm không??''- hắn thở dài '' không''- nó mắt sáng rực khi nghe đến tôm '' vậy ăn tôm ''- hắn chợt nắm tay nó lôi đi vào chỗ ngồi Mới ngồi vào chỗ là nó và hắn đã nghe có tiếng xì xào to nhỏ và nhiều ánh mắt hướng về mình '' Hai người họ đẹp đôi ghê''- một nữ học sinh khoảng chừng 18,17 tuôi hướng về hai người '' tuổi trẻ thời nay trai tài gái sắc không''- ông chú 38,39 tuổi nói '' hình như hai người họ đang hẹn hò thì phải, nhìn cô gái kia chứ run bần bậc à''- nữ công viên chức '' chắc thế đấy''- cô còn lại ngồi đối diện nói '' cô gái kia mặc đồ cute ghê á! ''- một phụ nữa khoảng 20,21 khen ngợi '' hồi nãy hai người đó còn nắm tay nhau bước nào nữa chứ''- người ngồi kế bên nói '' anh ơi, cho em xin tặng một bó hoa ''- một cô gái khoảng 18, 16 tuổi bước đến đưa cho hắn bó hoa '' cảm ơn!!''- hắn mỉn cười vui vẻ nhận đóa hoa '' thảo mai quá đấy!!!''- nó nhìn hắn '' Uầy, cô làm sao thế..hay không được nhận hoa cô tức à, hay cô ghen vì tôi nhận hoa người khác!!''- hắn chống cằm nói nhẹ '' ghen cái đầu anh''- nó đỏ mặt tức quát '' đóa hoa này thơm ghê, còn tươi nữa..'' hắn quẹt nhẹ đóa hoa trên mặt mình '' xí! làm màu....''- nó hứ một cái rồi lấy điện thoại ra rồi bấm bấm '' làm gì vậy?''- hắn nhìn cô nói '' chuyện đời tư của tôi sao anh cứ thích xía vào thế!!''- nó ngước lên nhìn anh '' chỉ là quan tâm thôi ''- hắn bỗng buột miệng nói Chợt tiếng điện thoại của hắn và nó reo lên '' là Simon sao?? ''- nó '' alo ''- nó bắt máy nói '' Bây giờ sao''- nó gật đầu '' nhưng tôi đang bận ăn tối''- nó cau mày '' được rồi, bây giờ tôi sẽ đến đó''-- nó gật đầu rồi cúp máy '' xin lỗi anh nha, bây giờ tôi có việc bận!! ''- nó quay sang nói ''cô hẹn tôi ăn tối đã giờ cô đành lòng bỏ tôi sao?''- hắn chống cằm, mặt vô cảm nhưng trong lòng thì thất vọng vô cùng '' Sorry anh nha! bây giờ tôi bận lắm.....nè, số điện thoại của tôi nè, anh muốn liên lạc thì cứ gọi vào số đó''- nó móc trong túi áo khóa ra một danh thiếp bỏ lên bàn rồi đầy ghế ra bỏ đi '' danh thiếp??''- hắn cầm tờ giấy lên nhìn '' cần gì đưa danh thiếp, nguời ta đã có số rồi cơ mà''- hắn cười nhạt rồi bỏ vào quần đứng lên '' Quý khách à! đồ ăn làm xong rồi a''- cô phục vụ mang đồ ăn ra '' cô hãy bỏ họp và mang đến công ty Khang Gia đi, tiền đây...khỏi thói''- hắn móc ví ra 3 triệu để trên bàn rồi bỏ đi, nó cũng quay người bỏ đi...cô phục vụ đứng ngây người, miệng cứ lẩm bẩm '' Khang...khang gia '' ~~Tại một Quán Bar nằm ngay trên đường quốc lộ, đây là một quán Bar nổi tiếng với những chia rượu ngon và chất lượng nhất......các thiếu gia hay những tiểu thư quyền quí thường tới đây để giải sầu và đập phá, hoặc là bàn chuyện......chiếc xe Lambo sang trọng màu xám dừng trước cửa. Nó vừa mở cửa bước ra thì có hàng tá vệ sĩ mặc áo vest đen và đeo mắt kính mắt trông hung bạo '' mời NightCore đi hường này''- một tên vệ sĩ đứng kế bên nó cúi đầu nói Nó chẳng thèm chả lời, chỉ hứ một cái rồi bước đi...người vệ sĩ đó ngước lên đi theo sau rôi sau đó cả đám vệ sĩ bước đi vào quán Bar hùng hậu. Nó vừa mới mở cửa ra là tiếng DJ phát ra nghe chói tai và những tia laze đỏ xanh vàng chiếu rọi khắp nơi, những hình bóng đang nhúng nhảy theo điệu nhạc một cách lôi hút, nó nhìn một hồi rồi đi vào bên phải hành lang, cả đàn vệ sĩ cũng bỏ ngoài tai và đi theo sau nó Cả nó và bọn vệ sĩ cứ bước đi dài trên hành lang không bóng người , chỉ có biếng giày cao gót và tiếng giày kêu bạch bạch vang lên trong không gian, tụi nó cứ đi, đi và đi đến cuối phòng mới dừng lại '' có ai đi theo không??''- nó bây giờ mới cất tiếng nói '' dạ không''- vệ sĩ cúi đầu lần tiếp Nó nghe thế liền cầm quai cửa mở toang ra..........trong đó là một căn phòng to và rộng, ở giữa là có bộ sofa mà đỏ chói và có khoảng 58 người đang ngồi im phăng phắt không nhìn ai, khuôn mặt vô cùng vô cảm không có sự biến đổi gì cả....nó bước vào xoay lại đóng cửa rồi bước đến...... " Lâu Quá đi, tao nhớ mày ghê''- người con gái tóc đen huyền ngang vai bỗng đứng dậy ôm chầm nó '' PHẢI ĐÓ''- cả bọn đồng thanh đập bàn đứng phắt dậy đáp '' trời, tụi bây cần gì mà mướn cả phòng Vip thế không!!''- nó nhìn xung quanh '' Tất nhiên, 6 năm qua mày bỏ lớp...à không...mày bỏ cả bang đi qua bên Anh và ở đó rồi về không hỏi thăm tụi tao còn trách móc tụi tao là sao''- một cô gái tóc màu đỏ nâu nói thay cho những thành vien '' à thì tao qua.........''- nó quơ tay múa chân nói thì bị một cô gái khác chen ngang '' nó qua bên đó rồi nói cái gì mà chôn vùi tình cảm nhớ thương ai rồi chờ đợi bạch mã hoàng tử rồi à... tẩy não quên hết tên tụi mình rồi, nói chi''- cô gái đó chỉ tay vào nó '' ờ, đúng đó, quên hết tên rồi''- cả nhóm nháo nhào lên '' IM LẶNG''- nó quá lên làm cả nhóm bỗng im phăng phắt '' nghĩ tao sao có thể quên cả bang Black Night iu dấu dễ thương đáng yêu và có 78% máu HOẠN THƯ dễ dàng như thế''- nó nhấn mạnh chữ ''hoạn thư'' làm cả bang nhìn chằm chằm vào nó khiến nó cảm thấy hơi sợ sợ '' Vậy sao! thử kể HẾT TÊN đi rồi nói ha''- một cô gái khác bĩu môi '' ok! nếu tao nói hết thì tụi bây phri đãi tao một chầu khác, nhà hàng và món ăn...OK?''- nó búng tay '' Được! bắt đầu tao hỏi, ai là Hacker chuyên nghiệp nhóm này''- cô gái vừa bĩu môi nói '' ai ngoài anh Khải nhà ta, biệt danh là H.K ''- nó chún vai nói '' tao tên gì, là chức gì trong bang''- người con gái chỉ vào mình '' mày là SeeU, trong đội kim châm và làm nhóm trưởng nhóm 3''- nó chống cằm nói '' hay! còn tao''- cô gái tóc màu đỏ nâu hồi nãy lên tiếng '' mày là Di Hân, trong nhóm ba''- nó '' còn tao''- cô gái khác lên tiếng '' mày là Yamu trong đội súng''- nó '' Ê tụi bây, khoan đã.. tao có ý này, bây giờ hỏi vậy mất thời gian lắm, hỏi mhosm 1 có ai, nhóm 2 có ai, vân vân vậy được không??''- DI Hân lên tiếng '' OK''- bả bang đồng thanh đáp '' ok! nhóm 1 có ai hả Handy ?''- Yamu chống nạnh '' trời! nhóm 1 có mày, Ro den, Simon, D.D , Ruy, Bui, H. Hiếu, nhóm này thuộc nhóm bắn súng''- nõ nghịch nghịch mái tóc nâu của mình nói '' nhóm 2 thì sao?'- H.K nói '' có my best fiend là Diệp An, MẠnh Trí, Thanh TRường, Liz, Tai, Minh Nghĩa, May, nhóm này dùng kiếm''- nó '' mày ai chả my best friend! nhóm 3?''- Thanh Trường nói '' có Seeu như tao nói, T.A, Naly, Yuo My, Di Hân, Ma Ma và Q.Anh và Jairu, nhóm này là kim châm''- nó khoanh tay nói '' ai là đội trưởng do hám tình hình''- MaMa lên tiếng '' Rilu''- nó '' ai là người giám sát''- Jairu lên tiếng '' Simon và Cẩm Tú ''- nó '' những đứa còn lại''- Liz '' là thành viên do thám tình hình ''- nó nhún vai Nói xong vả lớp im phăng phắt lần hai '' Sao mấy chế thân thương!?''- nó đổi giọng '' ĐÃI THÌ ĐÃI! SỢ GÌ''- cả bang đập bàn lần hai '' thui tao giớn, đãi ở phòng VIP như thế là được rồi...hôm nay bang Black Night '' tái xuất giang hồ''...''- nó đang dâng trào giọng nói thì Minh Nghĩa chen ngang '' chưa"tái" đâu mày ơi! mới "hội ngộ" à'' '' mày nên nhớ mày nơ tao 30k chưa trả nha thằng kia''- nó tỏa sát khí nhìn '' có 30k làm gì dữ''- Nghĩa bĩu môi '' ờ! nợ lớp 6 giờ chưa trả ''- nó nghênh nghênh cái mặt rồi quay lại chủ đề '' ok giờ nói tiếp nha! Hôm nay chúng ta làm gì nà''- nó chống hai tay lên bàn '' đương nhiên là....QUẨY TỚI BẾN''- cả lớp reo lên rồi cười hớn hở, nó cũng vui cười lăn lộn theo, nhạc DJ trong phòng cũng bắt đầu vang lên ầm ĩ và tiếng hò hét la làng la xóm vang vả phòng Thế là cả phòng VIP lúc im lặng nay nghe tiếng đập bàn xả láng khiến cả vệ sĩ ở cửa phải đau đầu lắc chán ngẩm và thở dài
|
Chương 10: Em Là Bông Hoa, Là Thế Giới Tràn Ngập Ánh Nắng Vàng Chương 10 '' Ayda....''- nó ngồi dậy nhăn mặt xoa xoa đầu than nói Hôm qua tụi bang nó vậy tưng bừng hò la hét cả đêm, với lại toàn uống rượu mắc không...nó uống mà say hồi nào rồi ngủ không biết, bang tụi nó tựu lượng rượu gọi là rất tốt lun ấy chứ, uống khoảng 10 mấy chai mới thấm, xi nhê..........nó mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh một hồi rồi đứng dậy đi ra ngoài, tất nhiên cũng phải gặp khó khăn khi di chuyển '' không biết bọn nó có lo lắng gì không nữa''- nó lấy điện thoại trong bóp ra rồi ngạc nhiên ''cái gì đây?'' có 34 cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình điện thoại của nó...trời ơi, sao nó lại không nghe thấy gì hết! chắc có lẽ tiếng nhạc lớn quá nên không nghe là đúng rùi T-T nó chợt cuời trừ rồi bước xuống carpark để lấy xe '' you can be the peanut butter to my selly '' '' you can be the butterlies i feel in my belly '' '' you can be the captain and i can be your first mate'' ''you can............''- nó chợt vô tình ca vang bài perfect two đi xuống carpark và không ngờ rằng...có người đang chăm chú nghe từng giọng ca ấy rồi cười vu vơ Tại một căn nhà màu xám bạc theo kiểu xây của ý và pháp cao đồ sộ, có khoảng 4 lầu........hiện đang ở trên lầu 3, tại một căm phòng rộng khoảng 7 mét và cao 17 mét chứa những cuốn sách và tài liệu , một bóng người con trai quen thuộc đang ngồi nhìn vào đống hồ sơ mà miệng cứ cười mỉm '' có lẽ.....quá khứ vẫn là quá khứ!''- hắn đưa mắt nhìn khung ảnh ngay trên bàn làm việc của mình, đó là hình ảnh anh và Trân đang cười giỡn với nhau....trông rất vui vẻ, nhưng........tại sao khi biết được sự thật đau thương ấy...anh lại không có cảm giác buồn hay đau xót, anh lại cảm thất rất nhẹ nhõng, không giận hay thù nó,.....tại sao! chẳng lẽ..... '' anh đưa tay ra để cố vuốt ve'' '' khuôn mặt em thật xinh đẹp'' '' mà nào ngờ chạm vào là khói sương tan'' '' tan biến ngay mất nơi đâu'' '' chợt giật mình choàng tỉnh cơn mơ'' '' anh thức trong nỗi u buồn thờ ơ'' '' cố nghĩ mãi lý do để anh có thể'' '' tiếp tục giữ yêu thương này '' [ Dối lừa- Nguyễn Đình Vũ ] Tiếng điện thoại của hắn chợt reo lên làm hắn bây giờ mới kịp hoàn hồn, anh cầm điện thoại lên bắt máy '' alo ''- vẫn là tiếng trầm giọng lạnh nhạt của hắn '' alo, anh hai! ''- tiếng vang lảnh lót của một cô gái trong điện thoại phát ra '' cô không có quyền gọi tôi như thế''- hắn chống cằm '' sao cũng được! quan trọng là...mai em VỀ NƯỚC á ''- người con gái nhấn mạnh hai chữ ''về nước'' làm hắn thay đổi sắc mặt tức thì '' sao cô lại về??'- hắn đổi giọng, ý như vẻ không hài lòng '' vì papa cho em về! với lại em nhớ.....''- người cô gái đó hớn hở nói thì hắn chen ngang '' nè Mỹ Thi, cô về cũng được nhưng tôi nói trước...cô về muốn ở đâu cũng được nhưng cô sẽ không được bước chân vào nhà tôi! nếu mà cô muốn lấy papa tôi ra làm lá chắn hay viện cớ để vào thì xin lỗi, tôi không như cô nghĩ, cô đã được mang họ Khang rồi...cô muốn cái gì ''- hắn nheo mày '' sao lại thế! à mà thôi, em có việc........bye anh, mai anh ra đón em nha''- cô gái đó nói rồi cúp máy '' CHẾT TIỆT''- hắn quăng điện thoại rồi đập bàn bằng cách thô bạo '' cô muốn cái quái gì đây''- hắn gằn giọng Buổi tối Ý xa xôi, tại khách sạn đẹp lùng lẫy có tiếng danh.....ở trong một căn phòng, một người phụ nữ đang nhâm nhi ly rượu rồi cầm một khung hình lên....trong hình đó là hắn đang đứng một mình, khuôn mặt vẫn cứ vô tâm không một vẻ cười....... '' sao anh lại như thế với em! chẳng lẽ anh còn thương nhớ cô ta hay sao.......Khang Chấn Nam, sao anh không hiểu nổi lòng của em, em là người mà anh cần phải yêu đây! em đã thay anh phá bỏ cái gai trong mắt rồi mà....tại sao anh cứ lạnh lùng vô tâm với em thế! hay là em chỉ là con lẻ thôi sao, hay trong lòng anh đã có ai khác''- cô hôn lên tấm hình rồi nói vu vơ '' anh đừng lo! Khang Mỹ Chi này sẽ không để ai mang anh ra khỏi tay em đâu! em đã từng loại bỏ cô ta rồi, cho nên bây giờ em cũng có thể loại bỏ tiếp, không ai có thể có được anh....ngoài em! nếu em không có được...thì người ta cũng chẳng thể nào có được''- cô thì thầm rồi cuời to lên, quả thật không hề đơn giản _______________________________________________ '' Úi giời ơi''- nó đang lái xe ở trên đường thì bỗng chợt lạnh sau gáy '' cái gì đây! trời nóng thấy bà luôn! mà sao mình có cảm giác ớn lạnh thế này.....ôi mẹ ơi''- nó rùng mình rồi lấy headphone ra cắm vào tay '' alo''- tiếng hắn vang lên, thì ra là nó gọi cho hắn '' alo bạn tốt, sao rồi''- nó hớn hở nói '' cô bớt nói như thế đi, tôi thấy ghê quá''- hắn trầm giọng '' xí, có lòng hảo tâm hỏi thăm anh mà anh lại nói như thế''- nó xí một hơi dài '' vậy cảm ơn tâm xà của cô, tôi khỏe ''- hắn chợt trêu nó '' tâm xà! anh nói ai''- nó cầm mạnh cái gă lăng hét '' ai nhột biết liền, à mà lát nữa đi với tôi không ''- hắn đổi chủ đề '' đi đâu.....chết thì tôi không muốn ''- nó cười khúc khích '' đi chơi! được chứ''- hắn cười trừ '' nghĩ sao anh lại cho em chết dễ dàng như thế'' ( boll: ý vậy cũng chết thôi; Kan: tranh thủ viết truyện đi, nhiều chuyện; boll: vâng, vâng ạ) '' không lẽ anh định trả thù vụ hồi tối hôm qua sao??''- nó đăm ra nghi ngờ '' không, cái này là tôi sẽ đưa cô đi! ''- hăn lại cười trừ lần hai, trả thù? anh không phải là người đàn ông đê tiện như vậy '' OK! chừng nào....mà anh đưa tôi đi đâu''- nó hỏi hấp tấp '' nói như thế lấy gì nữa là vui! cứ về nhà thay đồ đi! nhớ là đừng mặc váy và hãy mặc váy ''- hắn nói rồi cúp máy '' tên điên này! cóa cái váy nào này lại không có váy mà hãy có váy! chắc về sệch gu gồ quá''- nó nhăn mặt '' mà không biết anh ta muốn đưa mình đi đâu chơi đây''- nó vừa lái xe vừa suy nghĩ, rồi chợt cuời thành tiếng '' tôi sẽ đưa em đến với thế giới của tôi''- hắn ngước nhìn cửa sổ, ánh nắng mặt trời đã lên và chiếu vào căn phòng tối tâm của hắn '' em bây giờ chính là một bông hoa của tôi, một bông hoa không bao giờ héo ''- hắn cười nhìn ra ngoài bằng ánh mắt trìu mến, tiếng chim hót, ánh nắng vàng óng ả, bãi cỏ xanh mượt mà....nó chính là thế giới của anh, một hế giới không bao giờ tàn tụi và giúp hắn thanh thản
|