Nữ Hoàng Đanh Đá
|
|
Nữ Hoàng Đanh Đá Tác Giả : Boll Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 13 Trạng Thái : FULL
1.Trương Bảo Nghi ( handy, nó) 16t ngoại hình: Cô có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mắt màu tím đen đậm, mái ngố. Là bạn của Chi khi nó mới 3 tuổi. Cô cao 1m70, cao hơn Chi. Là hội trưởng hội học sinh trường Queen world, con của Trương Lan Di, Đạo tuấn. Là bang Black Moon lừng danh một đứng thứ 2 trong thế giới trên mọi lĩnh vực. Cô là 1 đứa con gái nhưng chỉ có 2 từ để diễn tả cô" Đanh Đá" nhưng chỉ khi ở bên cạnh bạn thân thì nó mới như thế. Chứ còn với người ngoài thì ngược lại. Học giỏi vẽ,văn thù tạm, toán thì khỏi chê Thích: Chơi, quậy, phá.......... sở trường: Ranh ma, nấu ăn, đấu võ, trồng hoa, cây....... nói chung là cái gì cũng làm được Vũ khí: Súng, roi IQ: 200/200 màu yêu thích: nâu hạt dẻ, đỏ sẫm hoa: cúc 2: Đình Hoàng Yến Chi tuổi: 16 ngoại hình: cô có mái tóc màu đen huyện ngang lưng, mắt màu nâu đen. Cô cao 1m65 ( boll: tớ biết là mọi người điều nghĩ là một con số KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ) tuy cô lùn vậy thôi chứ cô sở hữu 3 vòng chuẩn khỏi cần chỉnh luôn. Là con gái rượu của tập đoàn đình thị đứng ở vị trí thứ 3 trong mọi lĩnh vực. Cũng là chủ bang Black Night lừng danh nổi tiếng cũng ở số 3. Hc giỏi Hóa IQ: 199/200 sở trường: mít ướt sở đoản: nấu ăn vũ khí: súng 3. Nguyễn Hoành Anh ( Candy ) tuổi: 16 ngoại hình: Cô cao 1m75. Cô có mái tóc dài xoăn, màu vàng óng ả. Mắt màu xanh biển trong trộn lẫn màu đen nhạt. Cô là người Anh nhưng cô nói tiếng Việt chuẩn, bạn thân của Handy khi nó còn học ở Mĩ. Cha cô là Nguyễn Lâm Bình, chủ tịch đứng top 4 trong top 20 về lĩnh vực. Cô cũng là hội trưởng hổi học sinh trường Queen world. Tính cô luôn mạnh mẽ, lạnh nhạt và ít nói, là thư kí bang Black Moon đứng thứ 2 trong top15 bang mạnh nhất. Tiếng Anh suất sắc luôn Vũ khí: Súng, kiếm Sở đoản: Nấu ăn Sở trường: Quậy, ăn IQ: 200/200 4.Phan Yến Nhi ( Kindy ) tuổi: 16 hình dạng: Cô là người quen của handy và cũng là bạn của Candy. Cô sống ở nhật bản, là 1 cô gái đã bị mất đi hạnh phuc của gia đình. Được ba mẹ của Candy và ba mẹ của Handy nhận nuôi. Được Handy và Candy huấn luyện trở thành 1 sát thủ tài giỏi. Cô cao 1m64, thua Handy 1cm.Tính cô thì thay đổi thất thường, lúc giận lúc nóng, lúc buồn biến mất tiêu. Là thư kí hội học sinh... giỏi sinh, lý Sở đoản: Giao tiếp Sở trường: Cũng chơi, quẩy Vũ khí: Phi tiêu, súng 5.Trần Anh Thư ( Sandy ) tuổi: 16 Hình dạng: Cô có mái tóc dài tới hông, tóc cũng vàng óng nhưng phần đuôi tóc cong và nâu đậm, cô lúc nào cũng cột cao lên. Cô cao 1m68, nhưng cô muốn cao hơn Candy. Là con gái cưng của Trần Quãng, đứng top 6 trong thế giới ngầm và trên thị trường. Thư kí bang Black Night và cũng là thư kí hội học sinh Trường Queen world. Sở đoản: Ngoài nấu ăn thì cái gì cũng làm được. Giỏi tin Sở trường: Cái gì cũng làm được trừ nấu ăn Vũ khí: Súng, võ IQ: 200/200 **************************** 6. Trương thế khang ( Din ) 16t Là anh trai của nó. Din sở hữu một màu tóc màu hạt dẻ giống như nó. Đôi mắt màu nâu đen chứa đựng đầy sức quyến rũ và sự ham muốn tột cùng. Là hội trưởng của trường Kind world và là chủ bang Black Fire. Là sát thủ lừng danh trong thế giới ngầm, gặp ai cũng có thể giết sạch nhưng chỉ có 1 người có thể chiến đấu vừa lotng của Din, đó là nó. Nó và Din có ân oán sâu thẳm, (chuyện này Boll kể sau cho các độc giả nghe nha). IQ: 200/200 7. Khang Chấn Nam ( kan, hắn ) tuổi: 16 Là 1 nam thần trong mắt các bạn nữ( đương nhiên là ko có tụi nó) . Tóc màu xám đen, màu mắt là màu cà phê nâu sẫm. Là con của Khang Huy. Mẹ hắn bỏ cả gia đình đi theo người thứ 3. Khi mẹ hắn biết sự thật là ba hắn là Khang Huy, tập đoàn đứng thứ 1 trong top 20 về mọi lĩnh vực và thế giới ngầm nên bà ta bỏ thằng đó mà quay về, cầu xin, khóc lóc, than thở......... Ba hắn muốn tha thứ lắm nhưng hắn thì không, hắn không bao giờ tha thứ. Trái tim của hắn đẵ bị đóng băng ngay tức khắc khi biết được bộ mặt thật của người đàn bà đó. Tính tình hắn thì.......( Boll: Là tảng băng di động thế hệ mới). giỏi Anh Sở đoản: Hình như là không có! Sở trường: Nấu ăn Vũ khí: Súng, roi, kiếm, võ 8. Hoàng Nhật Toàn ( jun) tuổi: 16 Hình dạng: Tóc nâu, mắt xám nhạt thêm xanh. Là bạn thân của hắn, nhí nhảnh giống như handy, là warm boy, người lý tưởng của các bạn nữ. Phó hội trưởng hội học sinh. Đặc biệt là anh chàng này............rất là ẻo lã, ý boll là tính boy lâu lâu thì vậy đó và chỉ là người thân thui, là phó hội Black Fire. Giỏi âm nhạc Sở trường: Diễn kịch, ranh ma Sở đoản: Sợ gián Vũ khí: Súng, kiếm, võ Judo IQ: 200/200 9.Đoàn Thái Minh (Hen) Tuổi: 16 Hình Dạng: Tóc nâu đỏ, mắt màu hổ phách, là tay đua chuyên nghiệp, là 1 dân chơi chính hãng. Cao1m 79,5. Được xem là nam thần trong trường. Con của tập đoàn Thái Triệu đứng thứ 5 trong mọi lĩnh vực, phó bảng Black Fire, nhưng là thư kí trường Kind World. giỏi....à, giỏi địa Sở trường: Quậy phá Sở đoản: Sợ gái vũ khí: Súng võ IQ: 200/200 còn nhiều nhân vật nữa......... ĐÓN XEM CHAP 1 NHA........!?
CHAP 1:ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, TA VỀ RỒI ĐÂY
~ Nhật Bản~
Ở đâu đó trên đất nước Nhật Bản xa xôi, những cánh hoa Sakura rơi trên mặt hồ trong xanh, những hàng cây và ngọn núi Phú Sĩ cao ngọn. Cảnh đẹp đang yên tĩnh, hữu tình thế nhưng bầu không khí đó bị phá nát bởi một tiếng hét của một cô gái. Cô gái có mái tóc màu xanh bạc, đôi mắt xanh dương trong, trên tay cầm chiếc điện thoại, vẻ mặt thương tâm.
" KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, BA À..."- Chi la hét-" Con muốn học ở Nhật cơ, không muốn về Việt Nam học đâu."- Chi chau mày, hờ hững nói với ông khó Chi hiện giờ đang rất khó chịu, bức xúc.
"Không về không được, con đã hứa với Handy rồi mà. Là một người cha, ta không cho phép con mình nói dối."- ông nghiêm túc nói với cô
"Ba đừng lấy cái cớ đó mà "lôi" con về, với lại chưa khai giảng mà"- Quả thực đây là lần đầu tiên Chi thấy cha mình nghiêm túc đến thế.
"Được thôi, không về Việt Nam thì ta cho con không thể sống nổi trên cái đất Nhật Bản này luôn"- nói rồi ông quay sang nói- '' Lấy giúp tôi cái điện thoại, nhấn số ngân hàng đã gửi tiền của con bé cho tôi."
"Thôi mà ba! Ba nỡ lòng nào cắt tài khoản của con chứ! Con chưa "xơi" xong cái Nhật Bản rộng lớn này mà ba..."- Chi làm nũng nhưng mọi thứ không đi theo một chuyển biến tốt đẹp như Chi nghĩ.
"A lô, ngân hàng Vietinbank phải không? Tài khoản của Yến Chi..."- ông chưa kịp nói thì bị một tiến nói khá ngọt cắt ngang nhưng mang đầy sự miễn cưỡng.
"Thôi, thôi, ba... con về mà, làm gì nghiêm trọng vậy ba?"- Chi cười trừ.
" Về nhanh đi"- Ông gằn giọng-"Tút... tút..."- kèm theo đó là những tiếng "tút tút" kéo dài.
Nghe xong, cả người cô dường như tơi tả, không còn chút sức lực.
"Thôi, cũng lỡ hứa với Bảo Nghi rồi, về rồi đi học luôn chứ biết làm sao bây giờ!"- Chi tự nhủ rồi thả người xuống chiếc giường êm ái -" Rốt cuộc nó hay con là con gái của cha???"- Chi thở dài, vò đầu bứt tóc- "hu hu, đời tôi khổ quá"- Chi than vãn.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 12 giờ đêm.
Chi mặc bộ đồ cực cute, áo lệch vai màu vàng, mặc quần jean dài xanh đến mắt cá chân, đeo giầy thể thao xanh đen viền trắng, nhìn cô như con nít khi cô cột tóc hai bên. Bước xuống sân bay, cô cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn vì phải ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ
" Không khí thoải mái ghê luôn á"- cô thốt lên- " Mà mấy giờ rồi ta"- chắc mình phải kiêu bác Quan ra trở quá, cô mải miết vừa đi vừa nhìn đồng hồ nên không may vô tình vô tình đụng vào anh chàng cao1m 80 mấy, anh chàng này cao đến mức đầu cô chỉ mới va chạm đến khuôn ngực của anh 1 cách thật mạnh. Mái tóc của anh màu đen huyền, không nhuộm, mắt màu xám đen, anh chàng đó mặc áo vest cực ngầu. Trong anh ta cứ như là ông trùm thế giới ấy. Cô lúc này mới để ý li cà phê đang nằm lăn lóc lên sàn và trên áo anh ta...... Bầu không khí trở nên im lặng rồi bất giác.......
" T..t.ôôii.....tôi..xi..n...."- Cô vội vàng xin lỗi anh ta nhưng cô được đáp trả bằng lời to quát của anh ta
" SAO KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG MÀ ĐI VẬY HAAAẢ............"- Hắn nắm chắt tày,quát thẳng vào cô làm cho cô sợ hãi giật mình, một làn nước mắt nhẹ rơi trên khôn mặt của Chi
" Tô..tôi định xin lỗi rồi mà, tại anh chen vào chứ bộ...."- Chi vừa nói vừa lấy tay che khuôn mặt của mình lại
Anh ta nghẽ thế liền giãn lỗng mày ra gãi đầu. Nhìn thấy Chi bỗng nhiên che khuôn mặt lại thì anh lên tiếng " Cô làm sao vậy, có sao không?"- Người con trai đó tò mò bước tiến lại, định giơ tay để nắm lấy bàn tay đang che khuôn mặt của cô thì cô giựt lại
" Tôi khô..ng..s..a.sao..Anh đừng qua đây" - Cô vừa nói vừa lùi lại thì............
" YẾN CHIIII..............." Một cô gái chạy tới từ xa đang hướng tới Chi, cô ôm chầm lấy Chi khiến nó ngỡ ngàng 1 lúc
" Ba..o..baảo Nghi" cô lắp bắp
" Tui nè! Nghe tin bà về nước hôm nay tôi lập tức bay từ Anh về đây rồi...." Nó chưa kịp nói xong thì Chi ôm chặt nó khóc như mưa
Nó cũng không biết vì sao Chi lại khóc nhưng bây giờ nó mới để ý là có 1 người con trai đang đứng" đơ" ra đó. Cô liền đổi tính tình
" YOU ĐÃ LÀM GÌ BẠN TÔI, NÓI" nó đẩy nhẹ Chi ra rồi hét to. Nó xô người con trai đó, do bị xô đột ngột nên mất đà ngã xuống.......
" Bây giờ you muốn gì" nó vừa nói vừa tỏa ra sát khí nồng nặc nhưng hình như chưa xi nhê gì đối với người con trai đó
" Đừng có làm quá mà Handy"- Chi năn nỉ nó nhưng vô ích
" Buông ra"- nó quay sang nhìn Chi bằng một con mắt sắc bén" Hình như có người không biết sợ nhỉ"
" Đừng có làm quá, cô chưa biết cô đang đụng vào ai đâu"- người con trai đó đứng dậy, phủ đồ rồi thản nhiên nói với nó
" làm như tôi muốn biết lắm "- nó vẫn nói với cái giọng lạnh tanh
" Được, tôi nói cho cô biết, tôi là Vương Minh Dương con cu..."- Kai nó ra tưởng nó sợ và biết điều, nhưng đâu có ngờ là bị nó đớp lại
" Tập đoàn đứng thứ 3 trên thị trường thế giới chứ gì"- cô hớn mặt nói với Kai
" Cô..cô..thì sao......chă..chắc....gia.....đình cô đứng thứ hai"- Kai nói một cách khó khăn với nó, chưa có ai dám sỉ nhục gia đình Kai như vậy
" Tôi có hay không thì liên quan gì tới anh, mà sao anh cứ ấp a ấp úng vậy, không lẽ anh chưa học Tiếng Việt hả, vậy là ba mẹ anh cho anh nhảy cấp rồi........"- Nó nghênh mặt nói với Kai, giọng khinh kihỉnh
"CÔÔ............." Kai tức điên lên, chưa bao giờ nhục nhã tới như vậy, Kai muốn quát thẳng vào mặt nó nhưng có 1 tiếng động đã làm cho cuộc trò chuyện này ngưng lại, tiếng la của nó vang khắp sân bay..........
|
Chương 2: Kí ức ùa về- cảm giác thật xa lạ
" PỊT" - Tiếng động lớn đó đã làm cho cuộc tranh cãi ngưng lại và kết thúc đột ngột ( Boll: May dữ vậy *•*)
" CHIIII............."- nó hốt hoảng hét to lên rồi chạy lại chổ Chi đang nằm trên sàn sân bay.
Nó chạy lại, đỡ cô lên và......lắc lắc
" Đ..ừừừ...ng đừng l..ăắc...nữaaaaa...."- cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
"AA.... xin lỗi...sa..sao rồi..có sao không...."- nó hỏi Chi với vẻ mặt hối lỗi cộng với sự tinh nghịch
" Tao...tao thấy hơi khó chịu"- Chi nhăn nhó trả lời, đôi mày nheo lại
Nghe chi nói thế nó liền lắy điện thoại của mình ra, lướt nhanh hết sức rồi nó ập vào tay. Chi thấy nó gọi điện thì liền hỏi
" Mày gọi ai vậy hả"- cô cố gẵng mở miệng nói
" Tao gọi tài xế ra chở mày đi bệnh viện..."- Nó vừa nó vừa ấp của iện thoại vào tai
" Gọi chi, có tài xế ở ngoài kìa"- Chi nói khổ với con bạn ngốc ngây của mình
" À, thế à.."- nó bỏ điện thoại xuống và nhìn to mắt ra ngoài cửa sân bay
" Chứ vậy mày tới đây bằng cách nào vậy, tao mệt gặp ai thì mệt chứ mệt gặp mày chắc tao nằm liệt giừơng quá đi"- Cô lắc đầu chán nản nhìn nó
Nó cõng chi lên lưng rồi chạy 1 mạch ra ngoai chiếc xe màu đen sang trọng ở ngoài đó. Quay lại với Kai, anh chàng nhà ta đang đứng "đơ" ra đó với một suy nghĩ " Không hiểu gì cả!!!" Chợt tiếng điện thoại của Kai reo lên
" Alo"- Kai nói một giọng nói trầm lạnh
"........."- Tiếng đầu dây bên kia phát lên và cộng với cái mùi "sát khí" lan tỏa ra
" Được , tôi sẽ thông báo với họ. Thôi cúp máy đây" - Kai nói rồi cúp máy. Lại ra vẻ bình thường như khi, ung dung bước đi, đúp tay vào quần. Kai bước đi ra ngoài cửa rồi ngồi vào chếc xe hơi bạc, chiếc bánh xe từ từ lăn trên mặt đường và đi ra khỏi sân bay
< Trên xe của nó>
" Bà đỡ hơn chưa?"- nó vuốt tóc Chi nói
" Cũng đỡ rồi"- Chi cười nhạt nói với nó, đôi môi nhạt dần
" Giờ chả có bệnh viện nào cả, biết sao giờ"- Nó nói với Chi, đôi mày nheo lại , ngó ngoay xung quanh
" Còn một chỗ mà"- Chi lại cười mỉm nói nhẹ với nó.
Nó chợt khựng lại, đôi tay nắm chặt, mặt trụi xuống
" Tôi sẽ không đưa bà tới lại chỗ đó đâu tô.." Nó chưa kịp nói hết thì Chi chen vào
" Bà nói vì tôi bà có thể làm gì mà, tại sao chỉ có cái bệnh viện như vậy thì lại không. Có phải bà là Handy à?!" - Cô nói nhẹ, hơi thở ngày càng yếu đi
" TÀI XẾ, ĐƯA TÔI TỚI CHỖ BỆNH VIỆN TTK NHANH LÊN, BẠN TÔI CÓ CHUYỆN GÌ LÀ NHÀ ÔNG CHẾT CHẮC ĐÓÓÓÓ........"- Nó la toáng lên khiến ông tài xế giật mình rồi phóng nhanh tới đó.Chiếc xe của nó tới trước sân bệnh viện TTK chỉ trong ít phút
" Tới nơi rồi, đi thôi"- nó nói rồi đỡ Chi đi vào bệnh viện. Nó và Chi từ từ bước vào cái bệnh viện mà nó không bao giờ muốn bước vào nơi này hay nhìn nó dù chỉ một chút, nó muốn đạp nát cái bệnh viện này nhưng cáo bệnh viện này là của ai, là của một người con trai mà ai cũng gọi tên đó là "anh trai" nó, bệnh viện đứng đầu thế giới toàn Châu Á. Muốn phá? Phải biết giới hạn đấy.....
Đang đi tới gần trước cửa bỗng nó khựng lại, Chi thấy thế liền nói
" Mình đi vào thôi"- Chi nói với nó
" ÀÀ...ờờ"- Nó ấp úng trả lời Chi
< Trong Bệnh viện >
" Bà ở đây đi, tui tự đi vào được...." - Chi vổ vai nó nói
" Nhưng mà......."- nó chưa kịp nói thì Chi đã bước đi" Cảm giác này là sao "nó nắm chặt tay mình, nhìn Chi bước đi thì nó cảm thấy rất cô đơn và kí ức đã quay về một lần nữa......
" Thật hiếm thấy em tới đây đó"- 1 người con trai mặc áo khoác đứng đằng sau nó cười nhẹ nhàng, nó quay lại đi coi như không có gì nhưng khi đi qua người con trai đó nó cảm thấy sự trả thù của nó càng tăng vọt
" Không lẽ bấy lâu nay em không thể quên được chuyện đó sao?"- giọng nói của trai từ từ trầm lại
" Anh nói coi, làm sao có thể quên được chuyện đó đây. Làm sao tôi quên được nơi đây, quên đi chỗ bạn thân nhất của tôi đã ra đi mãi mãi tại cái nơi này......"- nó dường như không thể nói thêm lời nào nữa.
" Thật ra không phải như em nghĩ đâu mà, handy" người có trai đó định nắn tay nó lại nhưng......
" Bác sĩ Khang, có 1 bệnh nhân......." Một cô y tá đi tới nói nhưng cô ta bỗng khựng lại trước vẻ đẹp của nó và tất nhiên cô ta cũng nảy sinh tức ghen vì tại sao anh khang, người mẫu nam lí tưởng của cô sao lại ở đây. Thiệt chứ con nhỏ đó rốt cuộc là ai, cô ta nhìn chằm chằm vào nó. Biết ý, nó liền nói:
" Bạn tôi giao lại cho anh, nhưng nói cho anh biết, bạn tôi bị gì dù chỉ là một vết thương nhẹ là tôi không khách sáo"- nó nói xong rồi quay lưng bỏ đi không cho Khang nói dù chỉ một lời. Còn cô y tá kia thì tất nhiên cũng bỏ được cái gai trong mắt.
Nó thanh thản bước ra ngoài bệnh viện và nhìn lên trời, chợt nó nhìn thấy bóng thanh niên, hình như anh ta đang trông rất mệt , nó hình như không quan tâm cho lắm rồi
I never know
Baby I never know
ú ô ú ô........
Tiếng điện thoại của nó reo lên làm nó giật mình, "thiệt thình, giờ này ai còn gọi mình nữa thiệt tình à" nó phồng má nheo này nghĩ ngẫm
" À lố, tui handy xin ngheee......."- nó dẻo mồn nói dài
" HELLO HANDY, how are you"- đầu dây bên kia ríu rít trả lời.
" hu i đít"- nó trả lời, thật ra nó rất là ngu tiếng anh
" đít đít cái gì, ra đón tui đi"- cô gái nói với giọng điệu chảnh chọe nhưng hình như nó cũng không mấy quan tâm
" Rốt cuộc bà là ai"- nó nhăn mặt nó lớn
" Cứ ra sân bay STN đi, rùi bà sẽ biết"- cô gái kia nhếch môi nói
" KHÔNG QUEN BIẾT GÌ MẮC MỚ GÌ PHẢI ĐII....."- nó là lớn lên làm cho cô gái bên kia xém "thủng" màng nhĩ.
" Trời ơi, tui chính là............."
|
CHƯƠNG 3: KÍ ỨC ÙA VỀ- CẢM GIÁC THẬT XA LẠ P2
< Trên xe nó>
Nó đang suy ngẫm về kí ức năm xưa. Bây giờ ánh mắt của nó đang động những giọt lệ sắp tuông rơi, vừa nhìn cảnh ở ngoài phố vừa suy tư. Màng không khí bắt đầu im lặng
" Trân, tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ bà"- giọt lệ động trên mắt nó tuông rơi xuống, đôi tay nắm chặt rồi nó dựa vào ghế
HỒNG THIÊN TRÂN
là bạn của nó, mất hồi nhỏ. Cha mẹ rất khá giả, là cô gái mà biết bao nhiêu người con trai phải tê liệt nhưng họ đâu có dám đụng vào, đụng vào là xong đời dưới tay của nó. Là bạn gái của người đó ( mới chịu làm thui nha)
4 năm trước
Tại cánh đồng xanh ngát nắng vàng chiếu óng ả dưới sự xanh mát của cây........( Boll không biết là cây gì, xin lỗi các độc giả nha)
" HANDY ƠII......"- một cô gái có mái tóc màu đỏ nâu đen, mắt màu tím đậm hồng cam đang hướng về nó, nó đang ngồi trên cây bàng cao 4m. Từ xa nó thấy bóng dáng của ai đó nên nheo mày, được một lúc nó liền reo:
"A....Trân, bà tới hùi nào vậy"- nó nghe tiếng Trân liền cười tươi nhưng tính của nó mà, nó liền giận dữ " SAO GIỜ NÀY MỚI TỚI HẢẢ......hứ......"- nó *khoanh tay* giận tính trẻ con nói với Trân
" Sorry nha, tại tui có việc mà, với lại tui cũng có mua đồ ăn cho bà nè và cộng theo sự tin vui"- Trân cười dịu dàng nói với nó
" Vụ gì kể nghe đi"- nó hăng hái nói, mắt cứ chớp lia lịa
" Xuống đây rồi tui kể nghe, hay so..."- Trân chu mỏ nói, tay quắc nó xuống
" Xuống thì xuống, sợ gì"- nó cũng chu mỏ đáp trả lại Trân
Nó không cần leo từ từ xuống mà nó phóng một mạch xuống khiến cho Trân đứng tim. Rồi nó phủ đồ quay lại nó với Trân
" Xong rồi đó, giờ nói đi"- nó cười như không có chuyện j xảy ra
" Bà có biết nguy hiểm lắm không, bà làm tui đau tim muốn chết à. Thiệt mai mốt nhớ leo từ từ xuống nhà, nếu không tui giận đó nghe chưa"- Trân dỗi nói với nó
" Tui xin lỗi mà, thôi kể nghe tin vui đi"- nó chắp tay xin lỗi rồi năn nỉ Trân nói
"Nè, tui nói cho nghe, cậu biết Khang Chấn Nam không?" - Trân nói với nó
" Hả......hình như là biết !"- Thật ra nó không có biết tên đó là ai nhưng nói là biết để cho Trân vui lòng
" Anh ấy kêu tớ làm bạn gái anh ấy đó, cậu tin chưa?"- Trân đưa tay nhéo nhẹ cằm, mặt đỏ hồng nói với nó
-" Thì mình thấy bình thương mà"- nó chỡp mắt hồn nhiên nói với Trân
-" Sao lại bình thường?"- Trân liếc nhìn nó
-" ÀÀ...thì cậu chẳng có ai là không theo đuổi chứ. MIXAM ở nước Anh, Joon ở Hàn, Kiquo ở Tây Ban Nha, Mijjj ở Châu Phi, ở Ý thì có Guingan, vân vân, vân vân và vân vân....toàn người có địa vị cao không"- nó nói một lèo làm cho Trân kinh ngạc, Trân còn không nhớ tên sao nó nhớ hay thế này, không lẽ có liên quan gì tới nó nhưng Trân liền lại lại sự quí phái nhẹ nhàng của mình
-" Ờ thì mình biết nhưng Nam thì khác, anh ấy mặc dù luôn lạnh lùng nhạt nhẽo nhưng anh ấy rất chu đáo, anh ấy rất quan tâm tớ. Nhất là khi ở bên anh ấy, tớ có 1 cảm giác là luôn an toàn và......."- khuôn mặt của Trân càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng đỏ nhưng nó đã lấy tay che miệng Trân lại và nhìn xung quanh
-" Cậu làm cái gì...."- Trân hất tay nó ra nói nhưng cũng bị nó che lại
-" Suỵt, có gì đó không bình thường. Cậu im lặng chút đi"- nó nói đủ nhỏ để cho 2 tụi nó nghe rồi nó nhìn ngó xung quanh. Bây giờ đây là con người ở bên trong nó, một con người tay đã nhuốm máu biết bao nhiêu người thanh niên trai tráng. Ánh mắt, giọng nói của nó bây giờ nghe thật đáng sợ.
Nó đẩy nhẹ Trân vào một bụi cây xanh
-" Bà ở yên đây, nhất quyết không được đi đâu nghe chưa"- nói nói với Trân rồi quay người lại đi ra giữa cánh đồng
-" Nhào vô đi chứ, mắc mớ gì mà phải chốn nhui chốn nhủi vậy"- nó nói to với 1 giọng đầy sự mỉa mai, thách thức " Cô em cũng gan đấy, dám nói như vậy với bọn anh"- 1 thanh niên đang cầm 1 cây súng Ak, trên miệng đang hút 1 điếu thuốc lá. Nhìn tên đó cứ như chó hoang ấy " ra đi anh em"- tên đó giơ khẩu súng lên như ra khẩu hiệu và từ đâu có thêm 3,4 thằng nữa ra đứng bao quanh nó.
" Xiì,toàn một lũ chó hoang, chơi không lại một con gái hay sao mà phải kêu thêm mấy anh đàn chụy thêm vậy hả, đúng là mấy bọn nhát cấy." nó nói cũng như nó đang đớp lại bọn chúng đó.
" Con này láo..."- tên cầm đâu chưa kịp nói thì một bàn chân đá thẳng, nhưng tiếc là tên đó né kịp. Tên nó bị lùi ra xa, nhìn nó với ánh mắt rất là tức giận
" TỤI BÂY, HỐT XÁC CON NHỎ ĐÓ CHO TAO"- tên dã thú đó tức giận hét lên, chưa có một đứa con gái nào dám đá thẳng vào mặt như thế này, tức điên cuồng nhưng rồi để xem, cô ta sẽ làm gì với đám đồng bọn của mình rồi chuẩn bị nhé răng ra cười thì.........
" Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười chứ"-nó nhếch mép nhìn thẳng tên đó nói
" Hảảả........"- tên đó không tin vào mắt của mình nữa. Đồng bọn của tên đó, ra nằm dưới chân của nó, một cô gái bé xíu nhỏ nhắn như vậy, rốt cuộc thì cô ta là ai. Chợt......
" Đại ca, em tìm được 1 em nữa nè...hehe!!"- một tên trong đồng bọn reo lên, trên tay đang cằm một búi tóc của một đứa con gái. Người con gái đang nhăn nhó trong sự đau đớn.
'' Thả bạn tôi ra''- nó rặng từng chữ nói lớn với hai tên đó
'' Mắc mớ gì chứ cô em, để tụi anh làm xong chuyện này nữa chớ''- tên đó nói rối cười một trận cười sảng khoái. Đúng là đồ bệnh hoạng
'' Khố..........''- nó chưa kịp nói gì hết thì đã bị một vật gì đó đánh vào đầu làm nó bất tỉnh rồi nó ngã gục xuống. Trong lúc bất tỉnh, nó nghe thấy tiếng của cô bạn nó, tiếng la hét, tiếng rên rỉ và cộng thêm đó là tiếng cười thú vị của 2 tên đó. Nó muốn chạy tới xô hai tên đó ra rồi kéo Trân chạy đi nhưng nó không thể, nó không cử động được, rốt cuộc 2 tên đó đã làm gì?
< Một lúc sau >
Nó từ từ mở mắt ra, thứ nó nhìn thấy đầu tiên là cây quạt trần. Nó nheo mày cảm thấy khó chịu cái cơn đau đầu này rồi nó xoay qua thì thấy ai đó đang ngồi kế bên uống nước. Chi thấy nó mở mắt liền reo lên
'' Bà tỉnh rồi à''- Cô chớp mắt lia lịa nói với nó
''Đây là đâu vậy''- nó mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh
'' Đang trong bệnh viện chứ ở đâu, tụi tui lo cho bà gần chết ó, mấy con kia chờ lâu quá nên đi ra ngoài mua đồ về ăn rồi, bà thấy trong người sao rồi''- Chi nói với nó nhưng hình như nó cũng chẳng để ý, rồi một hồi
'' Trân đâu, Trân đâu rồi. Trân có sao không? Trân có bị gì không? Bây giờ Trân ở đâu? Sao bà im lặng hoài vậy!!!''- nó liền ngồi bật dậy thốt kêu lên, nắm chặt tay của Chi với vẻ mặt đầy sự lo lắng và bất an
Chi ngồi im thin thít, mặt tối sầm lại, rồi một dòng chảy nước mắt làm Chi nghẹn ngào nói nhỏ
''Trâ......n..T..trân..k..khô...không....co...n..còn..nữa....nó..."- Chi cố nói thật rõ cho nó nghe nhưng cô không thể nói, cổ họng cô bị nghẹn ngào. Rồi Chi khóc nấc lên còn nó cũng không thể tin vào tai mình nữa, Chi nói sao? Trân mất rồi bây giờ nó ngồi trên giừơng như ngồi trên tảng đá rất cứng chắt, không mềm mại, rồi nó cố gắng hỏi Chi
" Trân có bị gì không, ý tôi là thi thể Trân..."- nó chưa kịp nói thì Chi kể tiếp
" Do bà và Trân bi mất tích ba ngày nên thi thể Trân cũng bắt đầu phân hủy. Lúc cảnh sát và tụi tui tới đó thì thấy bà ngất tỉnh, Trân thì nằm trong bụi cây không một mảnh vải che thân cho nên cảnh sát nói với tụi tui là Trân đã bị làm nhục, còn bà thì vẫn an toàn...."- Chi cuối mặt xuống, nói trong sự buồn bã
" Kêu anh hai tui dùm đi, tôi muốn nói chuyện với anh tôi một chút"- đôi mắt nó bắt đầu lim dim nhưng chúng cũng phải mở mắt to khi nghe Chi nói
" Anh hai cậu không có ở đây, họ nói anh cậu đi nghỉ mát rồi"- Chi
" Vậy ảnh có biết xảy ra vụ này không?"- nó hỏi
" Có"- Chi
" Cậu đi ra ngoài chút đi, mình muốn được yên tĩnh một chút"- nói rồi nó lấy chăn đắp chăn lại. chi thấy như vậy cũng không biết làm sao, thôi cứ bước ra ngoài vậy. Bây giờ trong căn phòng lặng lẽ chỉ có mình nó, ngồi như người mất hồn. Trân mất rồi, nhưng nó nghĩ không biết ai đã làm cái chuyện quái đản này, không biết ai.............
QUAY VỀ HIỆN TẠI
'' Cô chủ, tới nơi rồi "- tiếng của bác tài xế làm nó từ quá khứ quay lại đây. Nó nhìn sang cửa xe, thấy bóng dáng của ai đó trong quen rồi nó mở to mắt ra. Đó là........
|
Chương 4: Những người bạn quen biết ở Mỹ- Sự chạm mặt giữa hắn và nó. < 2h tại sân bay Tân Sơn Nhất>
" Sao lâu vậy ta"- một cô gái với mái tóc vàng nhưng không được gọn gàn cho lắm, chân thì đứng dang rộng ra, mặt thì phấn còn hơn phấn, nheo mày nói.
" Ê, Candy. Tui nói một lần nữa nha, con gái đứng nết na, tui nhớ bà là đứa qui tắc nhất trong bọn mình mà, bà phải là bà không?"- một cô gái khác cũng đứng kế bên cạnh, tóc cũng màu vàng óng nhưng phần đuôi con và nâu đang nheo mắt nhìn Candy. Thực sự là candy đã trở nên tay đổi rất nhiều, thường thì ít nói mà bây giờ nói thoăn thoắt, từ không thích son phấn mà bây giờ chét cả tấn vào mặt ( boll: có chút bôi rối )
" Tui là tui chứ tui là ai, b..bà này kì nha!!"- Candy lắp bắp trả lời "để tui đi mua đồ uống, cà phê hết luôn nha?"- Candy nói với Sandy và một cô gái nữa, cô ta đang đeo tay phone và nhìn vào màng hình, hình như không quan tâm những lời Candy nói làm cho cô thấy mình như không có ở đây, Sandy thấy thế liền nói nhỏ với cô ta
" Kindy, bà uống cà phê luôn không?"- Sandy hỏi Kindy
" Cà phê không sữa"- Kindy trả lời ngắn gọn
" Cà phê không sữa, tui cũng cà phê không sữa, còn bà thì tùy...đi lẹ đi"- Sandy nói vói Candy nhưng.......
" Nói chi, nó đi rồi."- nó đứng sau Sandy nói làm Sandy giật mình quay lại
" HANDYY....."- Sandy liền thấy nó liền ôm chầm lấy nó khiến nó xém nữa là trượt chân.
" Tới rồi hả, sao lâu vậy"- Kindy thấy nó cũng cười nhẹ, cô luôn thân thiện với nó và Sandy cũng tất nhiên cô cũng thân với Candy nhưng Candy luôn làm cho cô thấy khinh thường khi Candy tròn 14 tuổi
" Tại kẹt xe, ủa Candy đâu, không về à? Vậy hồi nãy ai gọi cho tui"- nó nói trong khi đó Sandy lại ôm cứng ngắc không buông nó ra
" Đi mua nước uống rồi"- Kindy trả lời lạnh nhạt với nó
" bà về trước đi. À mà quên, Chi đang ở trong bệnh viện, ai tới thăm và canh cô ấy dùm tui. Canh dùm nha tui phải về kí xong mấy cái giấy tờ trường Queen World nữa, mai là nộp. Sandy phải đi chung với tui......"-nó nhìn đồng hồ trên
" Ờ thì tui, nói đại luôn đi, này thì ai tới thăm cô ấy dùm tui"- Kindy bĩu môi nhìn nó nói
" Thăng kìu nha"- nó gãi đầu cười, thiệt là
Nói rồi Kindy đi ra xe, nó với Sandy thì ở lại
" Ở đây nha, tui đi kiếm Candy"- nó vừa đẩy sandy ra rồi " cà phê thẳng tiến"
"ÊÊÊÊÊ......"- Sandy la lên kêu nó như vô ích thiệt tình. Đúng là nhoi hết biết
< Tại quầy bán và phê>
" Chị ơi cho em ba li cà phê không sữa"- Candy vừa nói vừa nhắn một thằng nào trong điện thoại. Chợt cô khựng lại, trong điện thoại nhắn.." cô ta đẵ trốn thoát rồi chị" rồi....
" Cô em, cho anh ba li cà phê không sữa"- giọng nói chất chứa sự nam tính quyến rũ làm cho Candy và cô tiếp viên quay lại,và chỉ trong ít phút, hai cô nàng nhà ta đã bị say nắng
" Xi..xin..lô..lỗi....nh...nhưng..cô bạn này đã đặt trước rồi với lại cửa hàng em cũng hết cà phê rồi"- cô nhân viên cứ ấp úm đỏ mặt nói vì anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô
"Thế sao?"- anh chàng đó vuốt cằm rồi quay sang Candy nói " em có thể nhường cho anh số cà phê đó không"- anh ta nói và nở một một nụ cười. Nhưng rồi anh ta lại nhìn chăm chú vào cô làm cô mặt đỏ ửng
" CANDY "- tiếng nó vang lên sau lưng Candy làm cô giật mình, xém nữa là cô ngã nhào xuống
" A...! tôi nhớ ra cô rồi, cô chính là..."- anh ta chỉ vào Candy
" tôi hả??"- candy lấy tay chỉ vào mình
" đúng, cô là hội trưởng trường Qeen World phải không. Còn cô là ai?"- cậu ta lại quay sang chỉ vào nó
" tui là handy. Rất vui khi được làm quen với cậu"- nó chìa tay ra
" tui cũng vậy"- cậu cũng chìa tay ra để bắt tay
" cô là thư kí của Candy hả"- cậu ta cười nhẹ nói
" không phải"- nó lắc đầu
" vậy cô là ai?"- cậu ta lại hỏi
" thử đoán xem"- nó nói với giọng đầy thách thức.
" bắt tôi đoán á"- cậu há mồn nói
" ừ, mà cậu tên gì vậy"- nó hỏi ngược lại
" tôi tên jun"- jun vỗ ngực tự tin
" cậu là phó hội trưởng phải không"- nó
" ừ, ủa mà sai cô lại biết hay vậy"- jun nhơ ngác hỏi
" tui mà"- nó vỗ ngực giống jun
" không lẽ cô là phó hội trưởng"- jun suy đoán
" nghĩ sao vậy?"- nó liếc nhìn nó. Nhưng jun nói không sai, đáng lẽ nó là phó hội trưởng nhưng chả biết ai lại xin cho nó lên cái chức lớn hơn.( boll: mình chứ ai)
" còn chức...KHÔNG LẼ CÔ LÀ HỘI TRƯỞNG PHỤ Á"- jun há mồn to
" bỏ chữ phụ đi, nghe không hay"- nó xua tay
"jun, sao cậu mua lâu vậy"- một chàng trai khác bước tới, gã này mới dúng là gu của mấy chị em bạn dì và..... cao 1m87, mắt màu cà phê nâu sẫm chứa sự lạnh lẽo và yên tĩnh (mọi người biết ai chưa). Hắn bước tới, rồi hắn nhìn nó, nó nhìn hắn. Hắn nhìn nó với đôi mắt lạnh lùng nhưng lạ thay...trong lòng hắn có cái gì đó rất ấm áp, còn nó thì nét mặt vô tư( boll: thật ra là bộ mặt không sợ tròi khômg sợ đất)
" KAN, ANH VỀ RỒI. EM NHỚ ANH RẤT NHIỀU"-Candy nói mà nó và hắn ngỡ người ra,hắn còn không quen sao tự nhiện lại chạy tới ôm chầm hắn. Còn nó và jun thì đứng ngơ ra, nó nghi là không lẽ hai người đó có quan hệ gì nhưng Candy mới nói người đó tên gì ta?
" Cam? ai tên gì lố thế? Candy, bà thèm cam hả?" - nó hỏi Candy như trơ trơ ra, rồi nó nhìn sang người thanh niên, chữ " WAO"-hiện rõ trước mắt nó. Nhưng nó chú ý tới làn da của hắn " Trai gì trắng dữ vậy, không lẽ......BÊ ĐÊ...." nó suy nghĩ
" Xin giới thiệu với mọi người, đây là kan"- jun tự hào nói
" cam?"- nó vẫn thẫn thờ
" không, là Kan"- candy
" K...Ka...cam"- nó đánh vần chữ cái nhưng kết quả vẫn như vậy
" đây chính là Khang Chấn Nam. Là hội trưởng trường Kind World, con của Khang Huy, là Kan......"- Jun nói
Nghe xong, Candy đứng thin thít đó ra, rồi sau đó cô cười gian còn nó thì mở to mắt hình chữ A nhìn hắn "Khang chấn nam, vậy là người của Trân, không thể...., tốt nhất là coi như không biết gì đi" nó thầm nghĩ.
Thấy nó đứng ngơ ra, Jun liền nói tiếp
" Còn đây là Handy, hội trưởng trường Queen World, hai người làm quen đi nha"- Jun bước lại gần nó, vỗ vai nói
" Hội trưởng trường Queen World "- hắn nghe thế liền tiếng lại gần nó. Theo phản xạ tự nhiên, nó liền lùi lại một bước. Thấy hắn cứ tiến lại, nó hỏi
" Đ..đi..định làm gì hả? "- nó nhìn hắn, bàn tay nắm chặt và đang trong tư thế phòng thủ
Hắn không trả lời nó rồi hắn chợt cầm cánh tay nó rất chặt rồi nói
" Đi theo tôi"- hắn trả lời ngắn gọn, xoay người bước đi và kéo tay nó theo sau. Do bị cầm tay mạnh với lại bị người lại kéo đi nên nó cố giật tay lại nhưng không thể, sức hắn mạnh hơn nó.
" Candy, hép........"- nó cầu cứu Candy nhưng candy cười tươi là nó biết candy có ý đồ
"Sorry nha, tui phải đi quẩy rồi"- candy cười tươi rồi chậy.Nó xí mạnh một cái rồi nó lại cố kéo nữa, nó đâu phải đứa dễ thuần phục, nó cắn một phát vào tay hắn nhưng hình như hắn không tỏ vẻ đau đớn hay gì cả, bất lực nên nó bị hắn lếch đi.....
" MẤY NGƯỜI ĐƯA CÔ ẤY ĐI ĐÂU"- tiếng Sandy reo lên làm nó cảm thấy còn có cơ hội, ai ngờ đâu
" Chắc cô là thư kí của trường Queen World"- Jun chặn đường Sandy lại nói
" Thì sao?"- Sandy nghênh mặt nói đáp lại
Jun cũng làm theo cách của hắn, liền nắm tay kéo Sandy đi luôn. Bị bất ngờ, Sandy giơ chân đá thẳng vào mặt Jun nhưng bị Jun bắt được rồi
" sao đây, muốn làm gi à!" Jun cười đểu rồi HÂY, Sandy được Jun bế lên.
"..mhnmhn......"- cô lẫm bẫm trong miệng.
" Sao thế! Chưa từng bao giờ được bế như thế à"- Jun nhìn Sandy làm mặt cô đỏ bừng lên
" THẢ TÔI XUỐNGGGGGG............."- Cô la toáng ( boll: hét lên thì có ) làm Jun giật mình, chưa kể là sắp thủng mang nhỉ luôn. Bây giờ chỉ còn một cách thôi, đành chơi luôn.
" ........."- thư không còn tình trạng la toáng lên nữa mà cô đang trong tình trạng......HÔN JUN.......Im được một chút thì.
" AAAAAA...., NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI CỦA TUI, TÊN BIẾN THÁI"- Sandy lần này là la thiệt. Cuộc xung đột họ bắt đầu từ đó
*****< Chỗ để xe>******
Hắn lôi nó đến chỗ để xe của hắn, chiếc xe lambo màu đen. Hắn buông tay nó ra rồi lấy chìa khóa trong túi quần của mình. Thấy hắn cứ im thin thít nó liền lên tiếng
" Anh muốn cái gì thì nói đại đi, cần gì mà phải lôi tui theo, thiệt là, hay anh muốn khoe xe. "- nó khoanh tay nói thẳng với hắn
" Đi theo tôi cô không cảm thấy gì sao?"- hắn quay sang hỏi nó
" Cảm thấy bình thường chứ sao"- nó quay mặt sang chỗ khác trả lời
" ấn tượng tốt rồi đây, tôi thích cô rồi thì phải" hắn lại nhìn nó, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng ở phần môi hiện lên một nụ cười nhạt
" Lẹ lên đi, sao lè mề quá vậy"- nó lè lưỡi nói
Hắn lườm nó nhưng nó đâu biết sợ là gì! Hắn lại bước tiến gần lại nó, lại cái vụ hồi này. Cái cách này là nó ghét nhất.
" Nè nha! Có gì thì..."- nó đang nói thì hắn chen ngang vào
" Vào xe"- chỉ 2 từ mà hắn có thể nói với nó, hắn đâu phải dạng nói nhiều
" thì có cần làm quá vấn đề không"- nó ngước lên nhìn hắn
Hắn vẫn không trả lời, đi vào xe. Thiệt là
" Xí, cam thúi"- nó lườm nhìn hắn rồi nhảy vào xe ngồi
" Tôi tên Kan"- hắn đáp lại
'' Cam vẫn là cam...xí, cam thúi..bày đặt ''- nó lầm bầm trong miệng như quyền rủa
Chiếc xe lambo bắt đầu lăn bánh đi ra ngoài ( hắn lái xe) . Khi ra khỏi hầm xe nó và hắn rất ngạc nhiên,Sandy và Jun đang làm cái gì mà hai đứa cứ đứng xích nhau à!
"có chuyện gì vậy"- tói gần chỗ hai bọn họ....Kan từ từ dừng xe, nó thì khỏi cần phóng xuống xe làm hắn không với tay ngăn lại kịp ( không ai được bắt chước nhé )
" Handyy........jun..jun...."- nó hỏi vô tư, sandy ngại ngùng nói
" jun làm sao?"- nó nheo mày nói
" jun..cướp..cướp nụ hôn đầu đời của tui rồi"- Sandy nói trong ngập ngùng, xấu hổ
" HAHAHAHAAAA........"- tiềng cười tinh quái của nó vang rộng khắp sân bay và làm cho jun đỏ mặt còn Sandy giận tới bốc khói
" IM ĐI!! NGƯỜI TA BỊ NHƯ VẬY CÒN CƯỜI LÀ SAOO.....''- Sandy dỗi nói với nó
" Ayda, xin lỗi. Giờ cậu tính sao đây jun, nụ hôn đầu đời đấy nha"- nó cười nói với jun
" À thì, tui chịu trách nhiệm. Tui sẽ làm bạn trai của Sandy"- Jun giơ tay lên ý là xin thề
" Nghe chưa cô nương?"- nó nhìn Sandy như muốn ám hiệu
"Nghe rồi, khỏi cần cô nhắc" - Sandy bĩu môi nói
" Thôi, mọi chuyện xong xuôi. Giờ đi ăn đi"- nó vui vẻ nói với Sandy, Jun và "Cam"
" Ừ " cả đám đồng thanh nói, rồi cả đám ùa nhau vào xe . Chiếc xe ra khỏi đường sân bay và phóng nhanh trên đương.
< Trên xe >
Jun và Sandy ngồi ở đầu xe, còn nó và hắn ngồi ở giữa xe( Xe này 6 chỗ)
" Giờ đi đâu?"- Jun quay xuống hỏi
" Tới nhà hàng Moon "- nó hăng hái nói, nói tới việc ăn là nó thích. Ở nhật nó một ngày đã quất 13 nhà hàng rồi
" nhà hàng Moon?"- jun làm vẻ mặt như khó hiểu
" để tui chỉ cho"- Sandy chen ngang
" Còn về vụ về trường Queen World và King World.."- nó ngồi chéo chân nói
" sẽ hợp tác với nhau"- hắn
" nhưng trường Queen World là trường rất có nề nếp, hiểu chứ, còn trường các anh..."- nó nheo mày nói nhưng chưa kịp nói xong thì " ý cô là trường chúng tôi không văn minh à"- hắn quay sang nói
'' sao anh cứ hay chen ngang cười ta nói thế ''- nó tức giận quát
" Hội tưởng tôi không có ý như vậy, ta đều biết là hai trường này chả thua kém với nhau, rất khó để phối hợp với nhau, như các anh đã biết là trường Queen World là nổi tiếng là nề nếp, còn trường King World là trường cũng nhất nhì về kinh doanh. Cả hai trường đều là con nhà gia giáo, không ai là không có địa vị, lỡ có xung đột thì hơi mệt đấy"-Sandy quay xuống phân tích rõ ràng
" Chuyện này tôi nhất trí. Nếu hai trường nhất nhì thế giới mà kết hợp lại thì cũng không ai quản nổi đâu"- Jun nói tiếp
" Chức vụ đó để Handy và Cam, à lộn Kan sẽ lo vụ này, được không"- Sandy lè lưỡi nhìn nó và hắn
" OK/ được"- nó vui vẻ lên tiếng, còn hắn thì lạnh nhạt
" Nhưng về đồng phục, nội qui, phong cách, kiến trúc địa hình trường. Phải mất..."- Jun chưa kịp nói hết thì....
"trong năm ngày"- nó và hắn đều đồng thanh
" Lên tiếng đồng thanh dữ "- Sandy cười đểu nói như ý muốn trăm trọc
" Hội trưởng mà"- Jun quay qua nói với Sandy
" tới rồi kìa, nói quài"- nó muốn chấm dứt cuộc trò chuyện sâu xa này
Cả đám bước xuống xe rồi bước vào nhà hàng. Vừa bước xuống xe, tụi nó và tụi hắn đã được chú ý của những người khác mặc dù chỉ có lưa thưa vài người, bọn nó/hắn chả quan tâm đến việc đó rồi bước vào nhà hàng như không có chuyện gì xảy ra
"Mới có 4 giờ mà cũng có nhà hàng mở, hội trưởng hay thật"- Jun quay sang nói với nó
" Đừng nựng tui, tui bị dị ứng. Với lại đừng gọi tui là hội trưởng này hội trưởng nọ nữa, gọi Handy đi"- nó nói hồn ngiên vơi Jun
"Ò"- Jun lè lưỡi
tụi nó và hắn bước đến một cái bàn.
" vào bàn này ngồi đi"- nó chỉ tay
"ừ"- cảm đám lại đồng thanh
thế là cả đám ngồi xuống, Jun thì ngồi xuống trước thì bỗng đứng lên, làm cho cả đám ngơ ngác
" sao vậy"- sandy hỏi
Jun đi qua bên Sandy, kéo ghế ra rồi nói
" mời"- jun nở nụ cười thân thiện
" Ghê nha"- nó phì cười
" Hehe, có gì đâu. thì tui đã nói là có trách nhiệm mà"- jun lè lưỡi nó
"đừng có nói nữa"- Sandy ngượng ngùng nói
" có gì đâu....."- jun nói
" PHỤC VỤ"- nó la lớn lên
"Dạ chịịị....em tới đây"- một thanh niên cao 1m 73 chạy tới
" lại đây"- nó quắc tay lại
"dạ"- người phục vụ đó lật đật đi tới
" mấy chị và mấy anh muốn ăn gì ạ"- tên phục vụ đó rất lễ phép, rồi tên đó đưa menu cho nó
"để xem...."- nó cầm menu lên
" Cho chị một món....."- nó nói tới đây bỗng khựng lại, rồi nó hạ menu xuống
" giờ ăn gì, Cam?"- nó hỏi hắn
hắn chợt liếc nó, nó thì nhìn hắn với cái bản mặt rất là vô tư
" nhìn gì lắm dữ dợ"- nó vẫn nói với cái vẻ mặt đó
" tui ăn súp bò London"- sandy reo lên
" rồi cho chị một súp bò luân đôn"- nó quay sang nói với tên phục vụ
" tui thì ăn cơm gà Ả rập"- jun nói
" cho tui cơm gà Ả rập, bó bít tết Ý"- nó nói tiếp
" Còn anh?"- nó hỏi hắn
" mỳ ý"- hắn trả lời
" rồi đó, làm nhanh đi"- nó lại quắc tay ý kêu tên đó đi xuống
"dạ"- tên đó nói rồi đi vào trong
" đây là đâu?"- jun hỏi nó
" là nhà hàng của Candy, nhà hàng cũng nổi tiếng. Nhà hàng này tớii tối nó mới mở cửa"- sandy quay sang nói giúp nó
< năm phút sau >
" mời anh chị"- tên phục vụ đó để đồ ăn lên bàn tụi nó
" lui đi"- nó trả lời nhanh gọn
" ĂN THUI"- nó cầm nỉa và muỗng ăn ngon lành
" tụi mình cũng ăn thôi"- jun nói với sandy và hắn
" nè sandy''- jun quay sang nói
" h..hả"- sandy lắp bắp nhìn thẳng vào jun làm cả hai đỏ mặt
" chuyện là em......em..có....."- jun loay hoay tai nói. " mày làm được, cố lên" jun tự nhủ trong đầu
" emm..."" mấy người ăn lẹ đi, tôi ăn xong rồi nè"-jun chưa kịp lên tiếng thì nó chen ngang, nó lấy khăn lau miệng mình rồi nói
" ăn gì đâu dính cả mặt"- hắn nhìn nó đáp, thực sự là khi nhìn nó lần đầu thì trong lòng hắn đã hiện lên một cảm xúc khó tả
" thì sao, có chết ai đâu"- nó nhìn hắn và jun một cách săc bén
"làm gì mà nhìn dữ thế" jun và hắn liền lên tiếng
" ăn lẹ đi"- sandy giục theo
" thiệt con trai ăn lề mề"- nó nói ám chỉ hắn
" được lắm"- hắn bắt đầu lên cơn
" tôi được mà"- nó nói trả hắn
" mập như heo"- hắn nói
"kệ tui, ai mượn "- nó dỗi nói rồi đi ra xe
"Ăn lẹ đi"- sandy quát jun rồi chạy theo sandy
" từ từ"- jun né né nói
thế là hơn mười lăm phút hai anh chàng nhà ta đã ăn xong( boll: chậm dữ vậy, kan: muốn gì, boll: à không, không có gì)
< trên xe >
" chậm quá đi"- nó nói từng chữ
" thôi đi đừng nhắc nữa" - jun đỏ mặt nói
"cô không biết chán hả"- hắn quay sang hỏi nó
" ai đang gâu gâu quài ta?"- nó cố lơ đi những điều hắn hỏi
" cô nói cái gì"- hắn nheo đôi mày lại tức giận
" tới nhà rồi kìa, đợi hai người cãi xong tui mới chen vào đấy"- sandy than thở
nó và candy bước xuống xe. Cơn gió buổi sáng thật mát lạnh, nhưng nó hết cảm hứng để hưởng rồi, mệt quá mà. Đi từ tối hôm qua đến giờ, nó mệt, rất mệt. Bây giờ nó chỉ muốn lên phòng nó ngủ liền. Định phóng đi thì hắn lên tiếng
" tối 8 giờ tôi sẽ qua đón cô"- hắn
" gì nữa? tui hết sức rồi mà bắt tui đi nữa sao"- mặt nó nhăn nhó
" jun chạy đi"- hắn kêu jun
" ok"- jun nói rồi phóng xe đi, không để cho nó phản hồi lại
"ÊÊÊ.....TUI KHÔNG ĐI ĐÂU, ĐỪNG QUA ĐÂY NHA.... thiệt tình"- nó quay lại thì thấy Sandy không mở cửa
" sao không mở đi"- nó chỉ vào cách cửa
" kẹt rồi, không mở được"- sandy nhìn nó
" để tui"- nó lùi lại, nhìn biết ý sandy lùi ra xa và cô cầu trời cho cách cửa này bình an
" YAAAA....."- nó chạy lại và RẦM, cách cửa bị bay xa xa và kèm theo là một bóng dáng lăn ra
" cái gì vậy?"- nó hỏi Sandy
" thì là cái cửa"- sandy
"không phải cái gì đang nằm kìa"- nó hỏi sandy rồi chỉ vào vật đang nằm lăn lóc ở kia
" ai biết, lại xem đi"- sandy nói rồi kéo tay nó đi lại chỗ cái gì đang nằm ở đó
" hình như là một cô gái"- sandy nói
" có máu nữa kìa"- nó lại chỉ vào cổ tay và cổ chân
" áo dơ nữa"- sandy nhìn vào chiếc váy đỏ
" ai vậy"- nó chỉ
" tui đâu biết"- sandy nói rồi ngồi xuống để quan sát dễ hơn.
" nhìn rất quen" nó và sandy cgawm chú nhìn cô ta, bỗng....
"c..cứu...cứu..tôi.....ha...han...handy...cứu....tôi....."- cô gái đó lên tuếng, tiếng nói yếu ớt và đau khổ khiến cho người ta muốn thương xót
" nghe tiếng quen quen"- nó và sandy nói.Nó vén mái tóc vàng óng sang một bên...
c...cô.....cô...t...ta...l..là..........
""""""""tại quán bar""""""
tại phòng Vip5
căn phòng tràn ngập sự im ắn và sự sát khí. Một cô gái mang vẻ mặt giống Candy đang cầm điếu lá hút thuốc, ngồi chéo chch, ánh mắt chứa sự tức giận nông cuồng
" bụi bây làm ăn giống gì vậy hả"- cô lên tiếng
" tụi em xin lỗi chị"- một người con trai có khuôn mặt giống nó bước đến cúi đầu phía người con gái đó
" cậu không cần đâu, cậu đã cố gắng rồi"- cô lấy tay nâng cằm cậu lêl, ánh mắt của cô đang ẩn một điều ẩn ý
" tụi bây ra ngoài đi"- cô la lớn
" mấy lâu nay không gặp, ta chưa tận hưởng mùi vị của cậu , hãy vào bên trong ta, hết sức có thể"- cô nói rồi nằm xuống
" Vâng thưa cô"- cậu con trai đó không có vẻ ham muốn hay thích thú........
|
Chương 5: Một Ngày Vẫn Như Mọi Ngày Thôi...haizzz!! Chương 5: Buổi tối ở nhà Khang Gia ( p1) "chuyện quái quỉ gì đây"- nó nheo mày trông khó hiểu " Candy..ph...phải...không...mày"- sandy lắp bắp nói, cô rất sợ máu phụ nữ lắm, nếu có đi làm nhiệm vụ mà là phụ nữ thì cô, candy, Chi và kindy không dám ra tay đâu! chỉ có nó mới dám thui ( boll: máu lạnh kinh ) nên thấy candy như vậy cô không thể bình tĩnh được " chắc nó chứ ai, mà sao ra nông nỗi như vậy "- nó chống nạnh 2 bên ra dáng, sao nó thấy có gì đó không khác lạ, nó cảm giác "candy" nằm ở đây và "candy" lúc ở sân bay rất giống nhau về khuôn mặt, thậm chí là nếu người khác nhìn vào có thể nghĩ là cùng một người,lại cảm thấy "candy" nằm ở đây rất gần gũi với nó, còn người kia thì nó lại không để ý cho lắm. Rồi nhớ chợt nhớ ra lúc ở sân bay candy đã nói đi đâu đó? không nhớ, thật sự là nó không thể nhớ " nghĩ gì vậy"- sandy ngơ ngác hỏi " Hả? À không, không có gì. Thui khiêng Candy vào nhà đi"- nó nói rồi khuỵu xuống để đỡ candy ngồi đậy. " TRỜI ƠI, ĐÁ HAY SAO NẶNG DỮ VẬY" nó cố gắng kéo Candy dậy một cách hết sức có thể. Chứ sao, nó và Candy là chúa ăn luôn, gặp nhau là toàn nói về chuyện món ăn, nhưng đáng lẽ ra là nó " nặng tấn" hơn là candy nhưng do nó hay...có thể nói là "vận động tay chân" rất là nhiều nên nó đã được " giảm tự nhiên" " phụ tao coiii......."- nó cố lấy hơi nói với sandy. " mày làm đi, tao là con nhà quyền quý nên không......tiện. Thôi tao vào trước nha"- sandy nheo mắt tinh nghịch nhìn nó rồi phóng một cách cực độ vào nhà chỉ trong nháy mắt " mày...mày được lắm....."- nó bước đi trông nặng nề vì phải vác một thứ " nặng ngàn cân" đi từ từ vào nhà -------------------------------------------- Hết 25' sau đó, chính xác là 8 giờ 25 phút -------------------------------------- " MỆT QUÁÁÁÁ...."- nó để candy nằm trên ghế rồi ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa màu xanh nhẹ cho ba mua từ Canada về để tặng nó..." mệt quá, biết vậy kêu ba đừng làm cầu thang đi vào nhà cho rồi, lếch lên muốn đức hơii..." " Sandy"- nó " j vậy"- sandy đi từ trong bếp ra, tay cô cầm một ly nước lạnh đem ra cho nó " à! giờ mới lên hả?"- sandy cười một nụ cười tếu từ trước có thể làm nó tức không thể làm gì được. Nó chỉ có thể phán ra một câu " hứ! bạn bè mà vậy đó"- nó quay mặt đi chỗ khác thở dốc để lấy lại sức rồi lại nhìn xung quanh căn nhà. Căn nhà vẫn như xưa nhưng có một chút thay đổi khi nó đi du học ở Anh. Da tường nhà vẫn là màu xanh nhạt biển và pha thêm một chút màu trắng, ở giữa trần nhà có một bóng đèn to lành bằng đá thủy tinh nguyên nhất, thường thường bình bông ngay cầu thang là hoa hồng, nhừn bây giờ đã là hoa cẩm tú. Nhà nó có ba lầu lầu thứ nhất là phòng ngủ của tụi nó được chia ra chứ không có ngủ chung đâu! Có 12 phòng lận, tụi nó chỉ sử dụng 5 phòng thôi, chứ 7 phòng còn lại để "trưng" Lầu thứ 2 là thư viện của nó và là nơi quản lí trường học, ở trường cũng có một phòng. lầu thứ 3 là sân thượng, ở trên đó cũng có một phòng, nơi để bọn nó xả stress " nhà thay đổi ghê mày"- nó ngã ra sau ghế " ừ! mình đi khoảng mấy năm rồi mà, lúc còn có......."- sandy cười nhẹ định nói chữ "Trân" trước mặt nó nhưng cô đã khựng lại. Cô không muốn nó nhớ lại chuyện xưa, vì cái chết của Trân nên nó mới quyết định đi du học ( boll: chứ đời nào chỉ mà đi; handy: đúng đó em). Nhưng dường như là nó biết hết " không sao đâu, tao ổn! tụi bây đừng làm như thế"- nó nhìn sandy cười với nụ cười hồn nhiên " mà nhắc tới con Trân tao mới nhớ! lâu rồi tụi mình không đi thăm nó phải không? khoảng 6,7 năm rồi, đâu phải con số nhỏ"- nụ cười, vẻ mặt của nó cứ cười đùa trước sandy làm không không kìm được nước mắt. Nó là đứa từng bị xem là đứa nhát gan, dễ khóc nhất từ lúc nhỏ, bị bạn bè xa lánh vì không ai dám chơi với nó. Nhưng từ ngày Trân không còn trên thế giới này thì nó đã thay đổi hẳn, nó tự tạo cho mình một thế giới hoàn hảo, tự an ủi, tự âu lo.... " con candy giờ sao"- sandy đổi chủ đề " thì đợi nó tỉnh chứ sao"- nó ...... [I never know] [baby ] [I never know........] [ Never know - nishino kana] ...... " gì vậy"- nó cầm điện thoại lên và xem " 0976...?????" số kì thế " số lạ mày ơi"- nó ngước nhìn sandy " thử bắt máy xem"- sandy khoang tay đứng nhìn " alo"- nó trả lời với giọng lạnh lùng " tôi quên nói là không chỉ có cô mà các bạn cô đều đi hết, bắt đầu 10 giờ. Cho cô biết là có ba mẹ của các cô cũng sẽ ở đó....chút nữa tôi sẽ đón các cô...."- giọng trầm nam tính phát ra từ dây bên kia làm cho ai nghe cũng phải tuân theo "ê tên kia! mặc dù không biết ngươi là ai nhưng...ngươi nói vậy ai hiểu. Tự dưng....."- nó ngồii chéo chân nói lớn " cứ như vậy mà làm đi....tút...tút..."- đầu dây bên kia đã cúp máy " chuyện gì vậy mày"- sandy hỏi " ai mà biết, tự nhiên gọi tới kêu này kêu nọ.......gọi cho con kindy và Chi về nhà ngay, còn về vụ con Candy thì kêu bác Hồng lo đi, tao lên lầu 2 một tí"- nó nói một mạch rồi đi lên lầu " nhưng vụ gì mới được"- sandy ngơ ngác " cứ làm theo đi"- nó liếc nhìn sandy bằng ánh mắt sắc bén, làm cô thấy thật ớn lạnh " à..ừ"- sandy cười trừ " gọi cho kindy"- cô nói rồi bấm bấm vào màn hình [ anh không hề nói những câu ngọt ngào] [ anh không biết đánh yêu chút nào] [anh không hề không hề...chẳng giống như em đã mơ...] [soái ca- Bảo Uyên] " alo"- tiếng kindy phát ra từ đầu dây bên kia " ê, handy kêu tụi bây về gấp kìa"- sandy nói như ra lệnh " đang trên đường về đây"- kindy " có Chi không"- sandy ngồi xuống ghế sofa " có, nhưng còn yếu lắm"- kindy " về lẹ nha! thui cúp máy"- sandy "ừ.....tút...tút.. " " BÁC HỒNG ƠIIIIII....."- sandy la toáng khắp căn nhà " dạ dạ!! cô chủ gọi tôi"- bác quản gia chạy từ đâu tới với vẻ mặt hấp tấp " bác lo cho can.....à bác lo cho candy dùm cháu nha! cháu cảm ơn"- sandy cười dịu nói " ừ! cháu cứ để nó nằm ở đó đi, bác đi quét sân sau rồi vào"- bác Hồng nói rồi quay đi Bác hồng: nhà quản gia biệt thự của nó, biệt thự nó tên Winter cold, dịch ra là mùa đông lạnh. Bác làm ở đây lâu lắm, từ khi tụi nó chưa chào đời. Bác như là người cha thứ 2 của tụi nó, à mà chỉ có candy, kindy, sandy và Chi thui, chứ nó là cha thứ 20 " vậy bác coi nhà luôn nha"- sandy nói rồi chạy lên lầu chưa kịp cho bác trả lời một chữ " ừ"- bác cười rồi lại bước tới chỗ Candy đang nằm ngất đõ nó dậy rồi khiêng nó đi lên lầu. Đương nhiên, bác cũng như nó, cực khổ thui ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• 10' sau đó ~•~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• " VỀ RỒI ĐÂY CẢ NHÀ ƠIII.........."- Chi hớn hở chạy vào nhà la toáng. Không thấy ai trả lời làm cô hơi bị hụt hẫn chút. Biết ý kindy nói lớn " về rồi, xuống đây ăn bánh ngọt nè" vẫn im lặng thất thường " Chi, tao với mày đi lên lầu hai"- kindy chỉ tay lên trên lầu " đii"- Chi nói rồi cầm tay kindy chạy làm cô chưa kịp chuẩn bị ( chuẩn bị làm gì?) " từ từ"- kindy níu lại ><><><><><><><><><><><><><> tại phòng làm việc của nó <-_-> <><><><><><><><><><><><><> " tỉ lệ sinh vào học trường Qeen World năm nay sao cao thế, chắc phải nhờ kindy về vụ mở thêm lớp"- nó đang loay hoay về mấy cái tài liệu của trường để khai giảng tuần tới " để xem nào! học sinh năm nay ai học giỏi toàn trường vậy ta??"- nó lấy sắp tài liệu tự trong ngăn kéo ra " vẫn là mình, sandy, candy, kindy và Chi à"- nó " mấy cái tài liệu thời tiết??"- nó đứng dậy đi đến tủ chứa dữ liệu " năm nay và năm sau sẽ hơi nóng, nhưng về mùa đông và thu lại lạnh..... chọn màu xám?? ok"- nó lấy bút viết vào hồ sơ ~•••• 10' phút sau •••• " Chán quá"- nó ngồi ngả nghiêng trên chiếc ghế " còn bao nhiêu công việc nữa đây, hhoof sơ trường, hồ sơ công ty, hồ sơ bản báo cáo, hồ sơ bang, hồ sơ công trình xây dựng, hộ sơ khai trường..........HAIZZZZZZ"- nó vò đầu bực tức ........ [ tin nhắn! có tin nhắn] [tin nhắn! có tin nhắn] ..... " tin nhắn?"- nó nghe tiếng trong điện thoại liền lật đật đi lại xem. Tin nhắn này là ba nó gửi cho nó (boll: mình quên nói với các bạn là mẹ của Handy, Trương Đan Di, đã đi công tác ở bên Châu Âu nên việc công ty do ba của nó và Din, anh trai nó quản lí) " công ty đang có một chút sự cố á! chắc mình phải nói chuyện với hắn mới được"- nó lướt một cách nhanh chóng và dừng lại ở chữ "A.Din" ............ [ em ơi biết chăng] [ sau bao khó khăn ta bên nhau có nhau rồi] [ mong em sẽ yêu nhiều hơn] [ khi em lắng nghe] [ câu ca anh dành hết cho người] [100% yêu em_ Noo phước thịnh] ......... "alo, ai vậy"- tiếng đầu dây bên kia phát ra trong căn phòng yên tĩnh " tôi đây"- nó trả lời " là em sao? hiếm khi được nghe em gọi..."- tiếng nói nghe có vẻ vui mừng nhưng nó chẳng quan tâm " tôi có chuyện muốn nói"- nó ngắt ngang cuộc nói chuyện của Din làm anh thấy hơi trống vắng " em nói đi"- Din thở dài, nó ít khi tiếp xúc với anh từ khi còn nhỏ " ba mới gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng công ty có xảy ra sự cố. Anh biết?"- nó nói như hỏi tội " Anh biết! anh đang cố gắng đây"- Din " cố gắng? anh đang nói gì vậy"- nó nheo mày trông khó hiểu " thì....! công ty đang đấu trả với tập đoàn Khang Gia"- Din " Khang Gia? mình đang hợp tác với Khang Gia mà! Sao có thể"- nó chưa kịp nói thì Din lên tiếng " anh nghe nói là Ông Khang đang đi công tác bên mĩ, ông mới để cho con trai đầu Khang Chấn Nam lên giám sát! Nghe nói cậu ta đang ở chức phó tổng thống, cậu ta hơi khó tính một chút nên..."- Din cố gắng giải thích " Khang Chấn Nam!"- nó hơi nheo mày, lại "là tên Cam thúi đó sao?!" " hôm nay sẽ có cuộc họp giữa họ! chắc chắn sẽ có bọn em và con của những người khác tập hợp, 10 giờ đó. Tại T.O.P, để anh qua trở các em, được chứ"- Din " anh có thể đón các bạn tôi là được rồi"- nó rồi bệch xuống ghế một cách nhanh gọn " em lại không muốn đi à"- Din "......." -không trả lời, nó im lặng một hồi, nó không thích chỗ đong người. Đặc biệt là những nơi như thế làm nó muốn phát tởn '' nhưng em cũng vì mẹ và ba mà đi chứ"- Din cao giọng " tôi không muốn đi, nếu họ nói sao không có tôi thì nói rằng nhà này không có đứa con gái nào tên Tương Bảo Nghi, tôi cúp máy đây"- nó nói một lèo rồi cúp máy không cho Din phản kháng lại một lời........chợt nó khuỵu nhẹ xống " Nhức đâu quá"- nó chợt thấy choáng váng và đau nhức ở đầu...một hồi sau đơn đau mới dịu xuống làm nó cũng thở phào nhẹ nhõng theo...rồi nó quay trở lại công việc của mình....ôi ở đời...... ~9 giờ 35' ~'' XONGGGG......"- nó reo lên trong vui sướng " xuống nhà thuii.."- nó phíng hết tốc lực bay thẳng xuống nhà ~ ở tầng trệt " ủa, sao không có ai thế"- nó ngó nghiêng mà chẳng thấy ai đâu. Bí thế, nên nó móc điện thoại ra gọi cho Sandy .......... [ kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau ] [ anh sống ra sao, yêu người thế nà o] [ người yêu cũ- khởi my] " chơi nhạc sến thế, bộ nó thất tình chăng" nó thầm nghĩ trong đầu " alo"- tiếng sandy phát ra " đang ở đâu thế"- nó hỏi " mua sắm với kindy và Chi, tao có mua đồ cho mày nữa nè. Hồi nãy Kindy về không thấy ai, chạy lên lầu thì nói chỉ thấy tao thôi. Nó hỏi mày đâu tao nói ở trên lầu. Thế Chi rủ đi mua sắm, tao hỏi có nên rủ mày đi không, bọn nó nói chắc mày không thích đi đâu, đi nãy giờ được 2 tiếng rồi! mà mày làm gì ở lầu 3 vậy, không lẽ nãy giờ luôn á?"- sandy trả lời một mạch làm cho nó nghe như " tim muốn tan vỡ " ra " TAO CHO TỤI BÂY 10 PHÚT ĐỂ VÁC XÁC VỀ ĐÂY, ĐỨA NÀO KHÔNG VỀ....TAO THÁCH ĐÓO....."- nó la rồi cúp máy " ê,ê 10' sao kịp"- cô hỏi nó nhưng đã quá muộn rồi! nó đã tắt máy, bỗng cảm giác bất an đang tỏa ra người cô " tụi bây đi về ngay"- nó kéo tay kindy " đang vui mà"- kindy " con handy giận rồi kìa, tao chưa muốn mất mạng đâu"- sandy " nó giận kệ nó chứ"- kindy " nhưng nó sẽ tới đây rồi nó đập phá pla pla pla rồi sao"- sandy cố nói " kệ nó chứ! nó đền chứ đâu phải mình"- kindy cười " tao hỏi tụi bây con handy nó có thể sử dụng được bao nhiêu vũ kjis"- sandy " tao nghĩ là 2"- kindy " tao nghĩ là 4"- Chi vừa mới đi mua dây chuyền hổ phách về nghe được câu thì cô chen vào " tụi bây sai hết rồi! con Handy có thể dùng " thành thạo" 18 loại vũ khí khác nhau. Nếu tụi bây muốn giữ cái mạng thì về ngay. nó đang cáu đó"- sandy " sao nó lại cáu"- Chi " đi về lẹ đi, qua 10 phút mình không còn thiên đàng mà đi đâu"- sandy giục rồi kéo 2 cô bạn đi ra ngoài xe " bác ơi phóng lẹ đi"- nghe sandy nói thế bác tài xế thấy lo lo " chuyện gì vậy cháu?"- tài xế run bần bậc " Handy...đang giận"- sandy ấp úng " các cháu lên xe...Nhanh"- bác đẩy tụi nó vào rồi chiễ xe lăn bánh tang tóc chỉ trong chớp mắt *************** trên xe *************** " chuyện gì mới được"- kindy nheo mày trông khó hiểu " nó đang giận"- sandy sợ hãi nói Nhìn thấy sandy run rẫy làm cho kindy và Chi cảm thấy bấc an " khi nó giận thì nó sẽ làm gì"- Chi sợ hãi nói " mày không tưởng tượng ra được đâu"- sandy " nhưng nó làm gì mày chưa"- kindy " rồi! đó là sinh nhật thứ 14 của tao. Handy đã nói là nó và tao sẽ gặp lúc 6 giờ nhưng 6 giờ rưỡi tao tới vì tao ngủ quên, kết quả sau đó là....."- sandy nói tới đây dừng lại " cô ơi! hình như tới nhà rồi phải không"- tàu xế run sợ hãi nói " đâu??"- cả ba đồng thanh nhìn vào căn biệt thự. Nó đã thay đổi không khí rồi, im ắng, bầu trời bỗng dưng không có nắng. Im lặng thất thường.... " nhà mình sao héo le vậy"- chi ngồi xong xe nói " Chi, đưa cho tao hộp quà có sợi dây chuyền đá hổ phách hoặc màu lục lam"- sandy chìa tay ra nói " chi vậy"- Chi ngơ ngác "nếu mày muốn chết thì thôi"- sandy gằn " à...ờ"- chi liền lục lọi trong túi xách " tụi bây nhớ đừng nói gì thêm "- sandy nói rồi bước vài nhà " két két" tiếng cửa phát ra làm sandy sởn gai óc " tụi bây về rồi hả"- nó đứng trên cầu thang nhìn cô. Cô có thể cảm nhận được cái mùi sát khí đang lan tỏa quanh khắp cơ thể cô. Cơ thể cô đột nhiên bất động " ờ! tui về rồi"- sandy " mấy phút rồi"- nó lấy đâu ra cây sắt dài quơ quơ " trễ 2 phút"- sandy đổ mồ hôi hộp " nhưng tôi có đồ cho bà"- sandy cố giải thích " Đâu Đâu"- nó bỏ cây sắc xuống nhảy tưng tửng. Không khí trông tức khắc trở lại bình thường như trước. Chim hót líu lo, nắng lại lên, không khí thoáng mát ( boll: ôi mẹ ơi) " A, đá hổ phách...đẹp quá"- mở gói quà mà Sandy đưa cho nó, nó tươi cười hồn nhiên, nó rất thích đá hổ phách, màu nâu vàng đất đẹp mê hồn. Chợt nó thấy kindy và Chi núp sau của nhà " làm gì vậy"- nó " à không có gì hết"- cả hai đồng thanh " à, sắp đi giao lưu với các tập đoàn rồi đó, giờ 9 giờ 45 rồi. Bụi bây lên sửa soạn đi, 10 giờ là đi rồi đó"- nó " nhưng tao buồn ngủ"- cả ba đồng thanh đáp lần 2 " ĐI LÊNN..."- nó hét " dạaaaaaa....."- cả bốn đứa lủi thủi bước lên lầu cùng với những túi xách hàng hiệu Cho Boll xin thông báo với mọi người, tại vì mấy bữa nay boll mắc thi kiểm tra HKII nên thường không có thời gian rãnh lắm...hehe...nên có khi Boll sẽ dừng chuyện một thời gian......Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi ộ truyện này....xin cảm ơn CHAP 6: SỰ THẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI BẠN THÂN- TÔI SẼ BẮT CÔ PHẢI THAY THẾ CÔ ẤY!!!
|