Linh Hồn Của Vạn Vật
|
|
Linh hồn của vạn vật
Thể loại:học đường,tình cảm và phép thuật…
Tác giả: nhóc mút kẹo
Tình trạng:đang tiến hành
Tình trạng Editor: Rùa
…Thời khai sinh vũ trụ… Thần Sáng Thế tạo ra vạn vật:thực vật,động vật…rồi cả con người cũng được sinh ra Có “ánh sáng” rồi sẽ có “bóng tối”.Nơi sâu thẩm nhất của vũ trụ là vực ngục của sự bóng tối tà ác! Ngài biết rằng chiến tranh giữ “ánh sáng” và “bóng tối” sẽ sớm xảy ra. Và Những linh hồn được sinh ra từ vạn vật của vụ trụ. “Họ là ai ?” Họ là người đã từng cùng Thần Sáng Thế chống lại “bóng tối”.Sau trận chiến đó “Thần Sáng Thế” cũng tan theo.Trước khi Ngài tan biến.Đã chia vũ trụ cùng hành tinh ra…Nơi mà con người cùng những hành tinh như Sao Thủy,Sao Kim,Sao Hỏa,…đó là Trái Đất. Một nơi khác,bản sao của Trái đất được sinh ra cùng các hành tinh khác,nơi đó được gọi là Thời không phép thuật hay nói cách khác là Thế giới phép thuật… Trận chiến đó các linh hồn vũ trụ cũng đi theo Ngài.Nhưng không vì thế Ngài đã dùng hơi thở cuối cùng để phong ấn họ ngủ say vạn năm. 1 vạn năm sau,trận chiến sẽ tái diễn…
Giới thiệu nhân vật:
Ryder Leon: 18 tuổi là người con riêng của Tộc trưởng gia tộc quyền quý Ryder.Vài năm trước được đón về nhà.Cao 1m70,thân hình chuẩn.Tóc xám ánh hào quang tím bạc người thường không thể nhận ra,mái tóc bù xù che đi đôi mắt tím nhạt mà không kém đi phần điển trai của anh.Đặc biệt là đôi mắt tím nhạt vô cảm luôn thờ ơ nhìn người.Qúa khứ của cậu có phần đen tối (sẽ được kể lại sau),và cậu được xem là 1 công cụ mở đường cho gia tộc đi lên điều này khiến anh mất đi tính cách và sống như một người máy…
Vincent Eric:18 tuổi,gia đình là quý tộc có người cha là người Hoàng Gia Vincent,thân là con trai độc nhất của Vương tử Frederick anh được tiếp xúc với những công việc và chính sự từ bé.Cao 1m73 thân hình tương đối chuẩn.Tóc tím nhạt ánh hào quang bạc đặc trưng của người Hoàng Gia,đôi mắt đỏ sắc đậm như 1 vị sứ giả đến từ Địa ngục mà ai cũng phải kính sợ.
Kame Keiko:18 tuổi,một cô bé hồn nhiên vui tươi.Gia đình khá giả,từ bé mất mẹ nên sống cùng với ba và một bà dì giẻ ác độc cùng với đứa con gái chỉ biết đua đòi theo bạn bè.Cao 1m66 tương đối nhỏ con,tóc dài ngang eo xanh dương nhạt ánh hào quang xanh dương đậm,mắt xanh đậm như đại như dưới biển sâu mà con người không với tới được
Nyoko Yori:18 tuổi,một cô gái sống ở Trái đất có tính cách trưởng thành sớm từ bé.Cô dịa dàng,hiền thục,đảm đang,hiểu lòng người.Ba mẹ mất từ bé vì tai nạn giao thông.Sống nhờ tiền bảo hiểm nhân thọ và học bổng của trường.Cao 1m 68,thân hình chuẩn.Mái tóc dài xỏa ngang eo màu vàng nhạt ánh hòa quang vàng mắt thường không thể nhận ra,mắt màu khói nâu.Cô có một bí mật mà cả người thân của cô không biết…
|
Chương 1:
1 vạn năm trôi qua…
Năm 11018…
Theo thời gian trôi qua,con người đã tiến hóa thành một bước tiến mới.Thần Sáng Thế đã tạo ra hai thời không:một nơi gọi là Trái đất nơi con người bình thường sống cùng với công nghệ hiện đại của thế kỉ,nơi khác được gọi là Thời không Phép thuật hay còn gọi là Thế giới phép thuật nơi con người có siêu năng lực sống với công nghệ hiện đại như Trái đất
Thế giới Phép thuật có nhiều loại người đa số như: pháp sư,chiến binh,một số khác họ được tôn đó là Thần…Thần thì rất hiếm khi xuất hiện,rồi về sau con người đã tự tăng cấp hóa thành Thần,một số cực kì hiếm hoi là những vị Thần được sinh ra từ Thời khai sinh vũ trụ.Trên các vị Thần có 4 vị Trưởng Thần lão,họ là người được những vị Thần khác coi là người mạnh nhất và họ trông coi luận chuyển của vụ trụ
Trên Thế giới có một số bộ tộc ít người như:Thiên Thần,Thú Nhân và Tinh linh.Họ không ham mê với chuyện nhân loại đã mai danh ẩn tích từ rất lâu Có 5 yếu tố ma pháp thông dụng nhất trên Thế giới:Phong,Thủy,Hỏa,Thổ và Kim Một số loại ma pháp đi kèm với ma pháp thông dụng:chữa trị,vu thuật,vong linh… Một số ma pháp hiếm có người sử dụng nhất:không gian và thời gian,hồi phục và sự sống,cấm thuật và cấm chú… Có 5 quốc gia và 1 cường quốc chung sống hòa thuận không khói lửa với nhau dưới sự cai trị của các vị Thần
Thư phòng của Tộc trưởng Ryder
“Cộc cộc”
“Vào đi.” Giọng trầm nhưng nghiêm nghị của Tộc trưởng Ryder vang lên lanh lảng trong phòng
“Cạnh” Khuôn mặt tuyệt mĩ được ông Trời ưu ái tạo ra bước vào,Leon mặt lạnh đi lại ngồi vào ghế sô-pha đối diện bàn làm việc của ông, vành môi khêu gợi nhếch lên miệng lên:“Ông tìm tôi có việc gì sao?”
“Đây là thái độ của ngươi dành cho cha của ngươi sao ?!” Ông nhíu mày nhìn thái độ lãnh đạm của đứa con trai út dành cho ông
“Ông không xứng được tôi gọi bằng tiếng “cha”!” Leon mặt không chút biến sắc phun ra một câu phủ phàng
“Ngươi !” Tộc trưởng Ryder tức giận nhưng cũng bình tĩnh lại ‘vì đại cuộc làm trọng cần phải nhẫn nhịn’:“Ngày mai ngươi sẽ đi học!” “Mục đích ?” Leon lạnh giọng ,trong lòng thì cười lạnh
“Lập quan hệ tốt với Thiếu gia Vincent”Tộc trưởng Ryder nói ngay ra mục đích
“Chỉ có vậy thôi sao ?”Leon nhàn nhã đút túi quần bắt chéo chân,lưng ngã về phía sô-pha.Mặt có vẻ thờ ơ
“Ta mong ngươi làm cho tốt vào,đó cũng sẽ giúp Gia tộc đi lên vinh quanh” Tộc trưởng nói mặt mơ hồ tưởng tượng về tương lai của mình
“Tôi về chuẩn bị đây” Leon khinh bỉ nhìn vẻ mặt ảo tưởng của Tộc trưởng,đứng lên đi về phía cánh cửa
…………………………………..dãy phân cách tuyến……………………………………. “Lão kêu cậu lập quan hệ tốt với tôi sao ?”Eric cười nhạt,một tay lau khô tóc,một tay nghe điện thoại
“Cậu có vẻ thích thú quá nhỉ ?”Leon môi nhấp rượu vang lâu năm hứng thú hỏi thằng bạn
“Tôi sẽ xem cậu hạ mình làm thân tôi như thế nào!” Eric nheo đôi mắt đỏ đầy nham hiểm
“Sẽ-không-có-vụ-đó-đâu !!” Leon gằng từng tiếng nói
“Oh! Thật sao? Cậu làm tôi có vẻ thất vọng rồi đấy!” Eric bỡn cợt
“Cẩn thận tôi đập cho cậu một trận đấy” Leon buồn bực ‘thằng này chỉ biết chọc mình’
“Thật sợ nha! Da gà của tôi dựng hết lên rồi này” Eric đùa dai
“Cậu thật yếu đuối! Tiểu bạch kiểm”Leon nhướn mày chậm rãi phun ra một câu
“Nhĩ muội”Eric tức giận gầm vào điện thoại
“Cậu đền tiền khám bệnh cho tôi nhé!À nói mới nhớ câu nói của cậu mất hình tượng của một thiếu gia quá đấy”Leon lấy điện thoại bỏ xa lỗi tai khi Eric hét xong rồi nghe điện thoại tiếp,cậu thích thú khi người nào đó xù lông
“Hừ! Mai tôi cho cậu lết về nhà”Eric hầm hực cúp điện thoại ném lên giường Kinh size,rồi đi ra ngoài
“…”Leon nghe xong liền cười nhạt,tiếp tục uống ly rượu vang còn dở
Nhĩ muội:em gái mày
|
Chương 2:
Ngày mới đã bắt đầu….
“Tiểu thư của tôi ơi!dậy nào!nắng chiếu cháy mông nàng rồi!”Cô người hầu kêu gọi khẩn thiết,tay kéo cái chăn cuộn thành cái kén sâu
“Từ từ! còn sớm mà” Keiko càu nhàu chui rút vào chăn không chịu ra:“5 phút nữa thôi nha”
“Trễ giờ rồi kìa”Cô người hầu thì thầm vào kén sâu thật khẽ
“Trễ thì trễ em không sợ nha!Từ từ! trễ á! Chết chắc em rồi huhu.Kiểu này em đi viếng thăm cột cờ rồi huhu”Keiko giật mình chạy toáng loạn trong phòng:“Cặp sách,đồ ăn vặt,chết chưa rửa mặt (O_O) ….”
“Chưa trễ đâu mà! Mới có 6 giờ thôi mà”Cô người hầu lắc đầu nhìn cô chủ mình tán loạng chạy lung tung trong phòng.Keiko dừng lại ngơ cái bù xù không ra dạng gì nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác như nai:“Ý chị nói em bị lừa à ?”
Cô người hầu gật đầu đáp lại,cô đi lại giúp cô chủ của mình vệ sinh cá nhân.Sau một hồi chỉnh chu lại Keiko đã trở về dạng của một cô học sinh Học viện Hoàng gia Solomon
Ở dưới lầu
“Mời cả nhà ăn cơm”Keiko nói xong liền động đũa gắp thức ăn.Đứa em kế thấy như vậy liền bĩu môi cản đũa của cô,Keiko thấy vậy quay đầu lại nhìn,nhỏ hất cầm nói:“chị nhường cho em nhé!Em thích món này lắm”.Keiko không nói gì,bỏ đũa xuống xách cặp đi
“Thật là không biết phép lịch sự”Mẹ kế thấy vậy liếc Keiko một cái,quay lại gắp thức ăn cho con gái:“Ăn đi con”
………………………………dãy phân cách tuyến………………………………………
Đồng phục học sinh nữ của Học viện Hoàng gia Solomon:Chiếc áo thủy thủ với ve cổ rộng màu đỏ đậm,thắt nơ cà vạt trắng đen đính huy hiệu chữ thập trước ngực, phần chân váy lại có 2 lớp. Lớp trong xếp ly tạo độ phồng, còn phần thân váy ngoài màu trắng được thiết kế theo dạng dây rút trước eo và thắt nơ phía sau lưng.
Đồng phục học sinh nam của Học viện Hoàng gia Solomon:Áo vest đỏ đậm viền trắng,thắt cà vạt trắng đen đính huy hiện chữ thập trước ngực,Quần màu xám bạc. ………………………………dãy phân cách tuyến………………………………………... Cổng trường học viện Hoàng gia Solomon
“Xì xào”
“Xì xào”
“Xem ra có Công tử nhà nào đến đây học rồi !”Yori chép miệng cảm thánh nhìn cả nhóm học sinh nữ quay quanh cổng trường
“Cậu không đi xem sao ?”Keiko hỏi Yori,cô quen Yori vài ngày trước lúc báo danh học viên.Ấn tượng mạnh của cô dành cho Yori là một người hiền dành,chín chắn trước tuổi
“Không!”Yori lắc đầu quầy quậy:“Mình muốn đi thư viện đọc sách! Cậu cứ đi xem đi,mình đi thư viện! tý chúng ta gặp!”
“Uh! Bye cậu”Keiko vẫy tay chào Yori rồi chen vào đám đông.Yori nhìn Keiko biến mất rồi mới đi
“…”
“Không biết Thiếu gia nhà nào nhỉ ?”Keiko lẩm bẩm một mình lách qua một học viên nữ
“Thiếu gia nhà Vincent kìa!”
“Woa! Đẹp trai hết xảy luôn!”
“Cậu út gia tộc Ryder kìa !”
“Nghe nói cậu ta là Thiên tài Phép Thuật đấy!”
“Thật sao ?”
“5 hệ cậu ta xài hết được 4 hệ luôn đấy!”
“Trời ạ!”
“…”
“..”
“.” ……………………………………………………………………………………………… Phòng Viện trưởng
“Phốc”Một ngụm trà văn đầy trên bàn,Leon thờ ơ đánh giá căn phòng,Eric nhàn nhã đút túi,lãnh tỉnh nhìn chân mình
“Ách! Hai em là Ryder Leon và Vincent Eric ?”Viện trưởng Haro trừng đôi mắt hẹp dài hồ ly của mình,không thể tin nhìn Leon và Eric đang đi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác
“Dạ”Eric giúp thằng bạn Leon kiệm lời mà trả lời
“Không phải hai em đã tốt nghiệp rồi sao ?”Haro đổ mồ hôi lạnh nheo mắt đánh giá hai người
“Ở nhà nhàm chán,muốn đi học!”Leon lạnh nhạt đáp
“Theo tư liệu thì hai em đã tốt nghiệp 4 năm trước.Nhưng bây giờ qua lại làm cho tôi có chút ngạc nhiên!”Haro lật tư liệu của hai người lướt sơ qua
“Lớp nào ?”
“Hử?”Haro ngây ngốc đáp
“Cần tôi nhắc lại cho ông nghe sao ?”Leon nhướn mi nhìn chằm chằm Haro khiến ông đổ mồ hôi ‘nhắc lại sao ? mình chưa muốn chết sớm mà’
“À tùy hai cậu chọn”Haro tùy tiện nói
“Đi”Leon quay đầu lại hướng cửa đi ……………………………………………………………………………………………… “Các lớp được chia thành ba khối.A được ở những phương tiện đều tốt,B thì trung bình,C thì tồi tàn nhất.Cậu chọn cái gì ?”Leon không quay đầu lại,cứ đi thẳng
“C”Eric không suy nghĩ
“Cùng chí hướng vậy ?”
“Tôi có cảm giác có cái gì đang gọi tôi”Eric lãnh đạm
“Ừ!”
|
Chương 3:
Khối C năm 1 lớp F
Hai người không nói lời nào liền đi vào lớp,đi ngang qua giáo sư đang giảng bài đi xuống cuối lớp tìm chỗ trống mà ngồi
“…”Cả lớp làm bộ như không biết nhưng trong lòng thì muốn gào thét lên cho cả học viện biết ‘lớp tôi có hai đại thiếu gia siêu soái ca vào học’
“Yori!Nhìn kìa! Hai cái tên Công tử mình gặp ngoài trường vào lớp mình ấy!”Keiko quay ngang xì xào với Yori
“…”
“…”Thấy Yori đang chuyên chú nghe giáo sư giảng bài,Keiko liền bĩu môi quay lại nhìn trên bảng tiếp
“Con nhỏ đó nói cái gì nhỉ ?”Leon lẩm nhẩm,rồi lấy 1 quyển sách dày có chút cũ kĩ từ cặp ra
“Sao vậy ?”Eric hỏi
“Không”Trả lời xong cậu liền mở sách ra đọc tiếp phần đang còn dở.Eric không nói gì liền nằm ỳ ra bàn mà ngủ ……………………………………………………………………………………………… Giờ giải lao
“Cho em xin số điện thoại anh nha”
“Em là bạn gái anh được không”
“Cho em xin chữ kí của anh đi”
“….”
“…”
“..”
“Bấm…nút…biến hết hết cho tôi”Leon vô cảm chậm rãi nói từng chữ ra.Uy lực của Leon không nhỏ chỉ vài phút cả đám đã giải tán không còn một người
“Sao cô còn chưa đi”Leon nhăn mày nhìn Keiko vẫn đứng trơ ra trước bàn hắn
“Tôi đợi bạn!”Keiko không chút khách khí nói
“Chỗ này để cô đợi bạn sao ?”Eric mở miệng hỏi
“Chỗ này đâu phải nhà anh mắc mớ gì mà tôi phải đi chỗ khác đợi bạn!”Keiko tính ngang bướng đâu chịu thua liền cãi lý lại
“…”Leon buồn bực ‘tại sao mình mở miệng cãi lại không được chứ ?’,Eric nhìn trạng thái mơ hồ của Leon liền buồn cười
“Keiko mình đi thôi!Chúng ta đi kí túc xá xem chỗ ở của mình!”Yori đi vào thấy Keiko và Leon hừng hực lửa giận liền mở miệng giải hòa
“Tha cho anh đấy!Đồ cún bờm đầu ”Keiko liếc xéo Leon
“Hừ!Đồ con rùa xấu tính !”Leon cáu mặt phản kháng lại
“Anh nói ai là rùa hả ?”Keiko mắt bắn ra tia lửa dáng vẻ chuận bị đập cho Leon một trận cho hả dạ lòng cô
“Tôi nói cô đấy!”Leon không nhân nhượng phản bác lại
“…”Yori và Eric hóa đá tại chỗ.Eric hắc tuyến đầy đầu trong đầu nghĩ ‘Cái tên mặt than vô cảm đây sao ???’ còn Yori thì đang tưởng tượng trên đầu có con quạ bay qua kêu “quạ…quạ”
“Cún dại chớ cắn người nhé cún!”Keiko châm chọc
“Đừng có sợ quá mà rụt cổ nhé rùa!”Leon châm ngược lại
“…”
“…”
“…”
“…”
“Tôi và anh kéo 1 đứa đi một hướng khác nhé!”Yori thấy chiến tranh giữa hai người kia càng lớn đến mức định sử dụng Phép thuật đánh nhau liền quay qua nói với Eric đang ngẩn người.Eric quay đầu lạ:“Ừ!”
“Đi thôi Keiko! Chúng ta đến kí túc xá thôi”:Yori đi lại nắm cổ tay của Keiko kéo đi.Eric cũng xách áo Leon0 kéo ngược lại mà đi về phía căn-tin trường
“Đồ cún dại! nhớ mặc ta đấy!Lần sau ta băm ngươi nấu lẩu “cầy” ăn”Keiko hùng hổ hét lên
|
“Con rùa thối!Ta thề sẽ băm cô thành ngàn mảnh cho cá ăn!”Leon cũng không kém hét lên
“Thiệt là…oan gia ngõ hẹp mà”Eric với Yori lắc đầu đồng thanh nói
……………………………………………………………………………………………… Kí túc xá
May mắn thay Yori cùng Keiko cùng chung một phòng.Phòng đều có những thiết bị hiện đại và chi phí tiền đóng học phí cũng đắt đỏ.Cả hai đều cảm thán
“Tại sao cậu ngăn tớ!Lúc nãy cậu không ngăn tớ sẽ đập cho tên đó nhập viện luôn”Keiko ai oán nói
“Haha!”Yori cười hối lỗi trong lòng thì đổ mồ hôi lạnh ‘Keiko thật đáng sợ quá mà!Dám đập thiếu gia nhà Ryder luôn!!”
“Yori tóc cậu dính gì kìa!”Keiko chỉ lên mái tóc vàng của cô
“Đâu có”Yori phủi
“Nó sáng lắm ý! Y như hào quang của Trưởng Thần lão mà mẹ tới kể hồi bé ấy”Keiko nói tới mẹ khuôn mặt có chút dịu đi
“Cậu thấy được sao?Lạ thật tớ tưởng một mình tới thấy được thôi…không ngờ cậu cũng thấy được”Yori nhỏ giọng,rồi ngước lên nhìn Keiko“Keiko cậu hình như cũng có nè!”
“Ừ! Mình cũng có một cái!Chúng ta thật giống nhau nha”Keiko reo lên vui vẻ
“…”
Một nơi khác…
“Con rùa chết bầm!”Leon đá vào một góc cây cho hả giận
“Thôi đi!”Eric nhắc nhở hơn chục lần,vẻ mặt bắt đầu thiếu kiên nhẫn
“…”
“Thôi đi”thiếu kiên nhẫn
“…”
“Thôi đi”cảnh báo nhiệt độ đang tăng lên
“…” “Thôi đi”cảnh báo nguy hiểm đang cậu kề
“…”
“Thôi đi”Núi lửa sắp phun trào
“…”
“THÔI ĐI”cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao,núi lửa sắp phun trào
“…”
“MÓA ÔNG ĐẬP CHẾT MÀY BÂY GIỜ!!!”
P/s:công nhận Eric phát cáu có khác ( (✿◠‿◠) ,xem ra trận chiến của Keiko và Leon còn dài dài ~(‾▿‾~ ).Leon làm mất hình tượng hot boy vô cảm quá ╚(•⌂•)╝
|