T. Minh lê lết cái thân xác thảm bại về đến nhà, khuôn mặt như đang dán 3 chữ '' đừng làm phiền'', thế nhưng ông bà Vũ thật ko biết điều, cả 2 người ngồi vắt vẻo trên phòng khách, khuôn mặt của cả 2 đều tóat lên vẻ mô mu, xảo quyệt thấy ớn... Họ chuẩn bị phải thông báo một tin vịt động trời cho cô con gái bé nhỏ tội nghiệp đến tội lỗi của mình.
T. Minh rùng mình, bước vào nhà một cách chậm rãi, cố né ánh mắt tà khí của bamẹ đang nhìn chằm chằm vào thân hình èo ặt đến nỗi sơ xác gầy sọt do những lần hành hạ tâm lí của nó, môi của T. Minh giật giật trông thật khó coi, đó cũng là điềm báo trước sắp có bão đổ xuống đầu nó.
_ Đứng lại! Con muốn đi đâu - Ông Phong khàn giọng, những ngón tay thô ráp gõ từng nhịp đều đặn trên mặt bàn sáng bóng.
_ Con...con đi lên phòng- T. Minh nói mà như muốn mếu tới nơi, hai tay níu chặt vào thành cầu thang chuẩn bị tư thế phóng
_ Thôi được... Lên phòng...- Bà Hy chưa nói hết câu, T. Minh nhảy cẵng lên mừng húm, định phóng lên phòng tránh nạn nhưng vế câu sau đc bà Hy cất ra một cách nhàn nhạ khiến nó như vừa bị ai đó đạp vào mặt-... Gọi T.Thiên xuống đây luôn đi, đừng mong mà trốn trên đó nếu ko muốn đít hai đứa đc xăm bông xăm hoa.- Bà Hy vừa nói, vừa nhịp nhịp cây chuổi lông gà trên tay
Mama của nó ko hổ danh từng là chị cả của một lớp quậy nhất trường khi, làm con gái của bà mẹ bá đạo này quả là khó sống, khó sống. Đến nổi người ba đẹp trai, hào nhoáng của tụi nó cũng phải nể mặt vợ vài vài phần. Huống chi phận làm con đây, e rằng chỉ chờ đc định đoạt qua chiếc chuổi lông gà thần thánh kia.
Tiểu Minh run rẩy bước từng bước thật chậm rãi lên phòng, miệng mếu như muốn khóc. T.Thiên cũng ko khác gì, cậu đứng im trong phòng, ghé sát tai vào cửa phòng nghe rõ mồn một từng lời ''ong bướm, ngọc ngà'' do miệng ba mẹ mình phát ra, tay chân ko tự chủ đc mà run lẩy bẩy, đen rồi... Đen rồi
T.Thiên nghe tiếng bước chân gần vào đến phòng, cậu nhảy ụp vào nằm im trùm kín chăn như người bị sốt, mồ hôi túa ra như tắm. T.Minh như người vô cảm, bước vào phòng, ngồi thụp xuống đất khóc thút thít mặc dù chẳng ra nỗi một giọt nước mắt nào.
Hai ông bà Vũ mất kiên nhẫn đợi 2 đứa con trẻ trâu vàng ngọc của mình. Bà Vũ cầm cây chuổi lông gà trên tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn thật mạnh
_ 2 đứa yêu quái kia, thế tính đợi mẹ gọi người mang kiệu đến đón hai đứa xuống đây àh- Bà Hy hét toáng lên lầu khiến ông Phong cũng giật mình, ông nuốt nước miếng cái ực, lòng hơi mủi nghĩ về những đứa con ''đáng yêu'' của mình (hẳn là đáng yêu lắm -.-)
_Huhu, con xuống liền..- T. Minh đành đứng dậy, trong khi đó T.Thiên cũng đã bật dậy từ lúc nào, tới đâu tính tới đó vậy
Cả hai anh em nhà họ Vũ bước xuống nhà trong tâm trạng não nề như chuẩn bị đc đem bị tử hình, nhìn sắc mặt của ông bà Vũ hẳn cả có chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi đây.
_ Ta cho hai đứa chuyển trường chỉ để hai đứa bỏ ngay cái thói tà đạo mà chu tâm học hành, ít nhất hai đứa cũng phải nể chú Danny và anh Gia Hưng của mình chứ... Vậy mà... Hai đứa vẫn cứ lêu lỏng chứng nào tật nấy, này thì gây gổ với bạn bè, ngủ gật, trốn tiết, trốn học, hỗn láo với giáo viên..v...v..- Bà Vũ kể ko biết bao nhiêu là tội tày đình của nó và T. Thiên
Ông Vũ lắc đầu như ko thể tin những gì vợ mình vừa nói, keo này hai đứa die chắc rồi
_ Hix, con xin lỗi- Chưa gì T. Thiên đã giở trò nước mắt cá sấu hòng muốn bamẹ mình mủi lòng mà tha cho, nhưng cả hai đều nhất quyết lắc đầu, T.Minh bây giờ đứng chết lặng, đầu cứ ong ong cả lên, chẳng biết nên làm thế nào.
_ Ko xin xỏ gì hết, thời hạn một tháng cũng gần kết thúc rồi, T.Minh, mau bắt đầu dần dần trở về hình dạng con gái cho ta, còn con, T.Thiên, con mà còn lêu lỏng, hư đốn ko làm gương cho em thì đừng về nhà nữa, đừng để lần sau ta đc nghe những chuyện như vậy từ chú Danny nữa, nếu ko đừng trách ta vô tình, bên thông gia ta đã chọn lựa cho 2 đứa hết rồi, chỉ cần hó hé một xí thôi, hai đứa sẽ bị đẩy đi một cách nhanh, gọn lẹ, RÕ CHƯA??
_ Nhưng nếu lỡ như con vs anh T. Thiên tìm đc người yêu rồi thì sao??- T.Minh ngước đôi mắt cún con nhìn ông bà Vũ, T.Thiên ngúc ngác đầu đồng tình vs em gái mình
Ông bà Vũ như đã đạt đc mục tiêu, hai con nhạn đã sa bẫy, bà Hy nhếch môi cười đầy ma mị, lời nói nhẹ như lông hồng
_ Thì chuyện thông gia sẽ bị dẹp sang một bên, mọi chuyện sẽ đc bỏ qua nhanh chóng, nhưng hai đứa phải đem người yêu về đây diện kiến ta, còn nữa, người yêu của T.Minh nhất quyết phải là con trai, con mà dám đem một cô gái về đây giở trò là ko xong đâu, grừ...
|
_Hix, đê tiện, nhu nhược, dã man hết chỗ nói, ước gì mình là con của Cậu Thiên Vỹ thì tốt biết mấy, Nhã An và Vũ Nghị họ đúng là có số tốt mà, huhu- Tiểu Minh than thở, tay vò vò mái đầu rối bời, người dựa vào thành ban công, mặc cho những cơn gió lạnh cứ vô tình tạt vào mặt lạnh buốt.
Bỗng nó nhớ lại cuộc điện thoại của Vũ Khang ban chiều, thật ko có tên nào điên khùng đạt qua mức hắn mà, đúng là ai cũng đang cố tình ép nó như ép mía, thân hình èo ặt này, sao chịu nỗi đây.
Nó tưởng tượng ra khung cảnh mình tay trong tay cùng tên Vũ Khang trong bộ dạng biến thái của một đứa con gái, hẳn là một bộ phim kinh dị vào đời thực, phen này muốn chạy cũng chã đc, thôi đành thuận theo ý trời vậy... Còn bây giờ việc quan trọng nhất cần phải làm là .... Đi ngủ :'3
Nghĩ rồi, nó thở hắc ra, quay người bước về phía giường mình, cố gắng khép nhẹ đôi mi, đôi lông mày thanh tú dãn ra, hơi thở đều đặn, T.Minh chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ vẫn cứ quấn chặt lấy tâm trí nó, bây giờ nhìn nó như một tiểu mỹ nhân.. Mặc dù vẫn trong bộ dạng con trai đó nha. ^-^
T.Thiên từ phòng tắm đi ra, tay cầm chiếc khăn bông xoa nhẹ mái tóc vẫn còn ướt, cậu nhìn T.Minh mỉm cười, khuôn mặt của T.Minh thật yên bình biết bao, cậu nhẹ nhàng đi lại thành giường của nó, xoa nhẹ mái tóc xanh rêu lòa xoà trước mắt T.Minh, bỗng một vết sẹo dài trên đỉnh trán được giấu sau mái tóc cũng hiện ra.. Rõ nét.
''Ji àh... Anh ko biết có phải là anh trai của em ko nữa, em đã chịu bao nhiêu tổn thương đau đớn, còn anh thì chẳng giúp gì được, nếu đc chọn lại, anh muốn mình là em, sẽ chịu hết tất cả đau đớn và tổn thương năm ấy khi còn là một đứa trẻ em phải chịu, Ji à... Anh rất sợ ngày đó lại xảy ra, sợ rằng nụ cười hồn nhiên bây giờ sẽ biến mất trên môi em... Em gái nhỏ của anh àh...''
Một giọt nước khẽ khàng rơi xuống trên khoé miệng, tiếng lòng của ai đó vang lên chua xót... Dù sao quá khứ cũng chỉ là một kí ức... Kí ức buồn... Kí ức đau đớn mà ai cũng muốn bỏ rơi vứt bỏ... Nhưng càng cố gắng vứt bỏ chúng đi, thì chúng càng bám theo dai dẳng hơn...
--- Những tia nắng yếu ớt của buổi sớm chưa vội len ra những tán cây ngoài ban công lộng gió, từng hạt sương nhỏ đượm trên từng tán lá trông thật lung linh, ngọn gió nhẹ thổi tung màn cửa xổ, lùa vào căn phòng rộng lớn
T.Minh khẽ rùng mình, nó cố kéo chăn lên để ủ lấy thân mình nhưng ko thấy, mát nhắm mắt mở, nó mò mẫn từng ngóc ngách chiếc giường nhỏ.
...Rầm...
Âm thanh chói tai vang lên giữa ko gian tĩnh lặng, T.Minh nhíu mày rồi mới chịu mở mắt, bây giờ nó đã hạ cánh xuống đất một cách điêu luyện, nhăn mặt vì đau.
T.Minh cố gắng ngồi dậy, xoa xoa cái lưng và mông giờ đây đã ko còn cảm giác. Nó bực bội đi vào phòng VS, đành dậy luôn vậy, bây giờ cũng chẳng còn hứng mà nướng tiếp.
T. Minh nhanh chóng mặc bộ đồng phục trắng tinh vào người, đánh rối lại mái đầu, đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá cây người khoát chiếc áo da xám xịt, tai đeo headphone, khoát balô và xỏ giày đi ra khỏi nhà.
Bây giờ chỉ mới 5h20, đường phố vắng teo, người qua lại ko nhiều, chủ yếu toàn là những người tập thể dục, chạy bộ buổi sáng và những người gánh hàng rong. Nếu ko hàng chục cô gái đã phải xịt máu mũi như thấy bộ dạng hết sữ là ''nam tính'' của nó
T.Minh tham lam hít hà cái ko khí thoáng đãng, trong lành buổi sáng, mùi hoa sữa thoang thoảng làm nó dễ chịu vô cùng.
Bất chợt vì ko để ý, T.Minh đâm trúng vào một chàng trai, anh ta mặc một bộ đồ thể thao, tai đeo headphone và đang chạy bộ, mái tóc khói xám được vuốt keo trong thật lãng tử. T.Minh mất đà mém xíu là ngã ra sau, may mà có chàng trai đó níu tay nó lại.
T.Minh nhíu mày, nó cúi xuống nhặt chiếc mũ xanh lá, ko thèm nhìn chàng trai trước mặt một cái, môi thốt lên hai chữ nhẹ tênh ''Cám Ơn'' rồi đi thẳng.
Chàng trai nhìn T.Minh từ thái độ ngạc nhiên, chuyển qua nụ cười nửa, miệng đầy bí hiểm
_ Là con gái sao? Chắc chắn ko thể nhầm đc
Chàng trai đó chính là Hoàng Tịnh Dương, con trai lớn của Hoàng Gia Hy (người từng yêu HyHy ở phần 1). Từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, là con lai (ba người Việt, mẹ người Anh) có đôi mắt màu xám là người thông minh, lanh lợi và rất Kiên Định một khi quyết định chuyện gì, anh sẽ ko bao giờ thay đổi. Hiện Tịnh Dương là một bác sĩ có tiếng xuất chúng khi mới 23tuổi, anh trốn về Việt Nam thành lập một bệnh viện lớn vì ko muốn chấp nhận hôn ước bamẹ đã định sẵn.
Là một bác sĩ giỏi, đương nhiên việc biết được T.Minh là con gái thật ko mấy khó khăn khi vừa nắm lấy cánh tay nó, anh đã phát hiện được.
_ Cô gái đó ko phải là les... Mà là một đại mỹ nhân
---
T.Thiên giật mình khi nghe tiếng đồng hồ báo thức, giấc mộng đẹp bị phá vỡ một cách đê tiện, cậu ngồi dậy, ngáp một hơi dài cả cây số, và nhìn qua giường T.Minh, nó đã đi mất từ lúc nào rồi
_ Tiên sư con đao đần, chẳng bao giờ gọi anh mày dậy cùng đi học
T.Thiên nhíu mày, bực mình đi thẳng vào phòng VS. Bây giờ đã sắp vào học, cậu ko còn nhiều thời gian.
Nhanh chóng lao ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng, T.Thiên tay cầm hộp sữa đưa lên miệng uống, tay còn lại xoa xoa mái tóc đc đánh rối màu hung đỏ. Cậu rẽ nhanh ra con phố lớn đi về phía trường, bỗng bên đường, T.Thiên thấy Linh Nhi lúng túng, mặt mày có vẻ vụng vàng, quên nhìn đèn giao thông bây giờ vẫn đang màu xanh, cô lao qua đường, và rồi một chiếc ôtô đen bóng chạy với tốc độ lao nhanh về phía cô...
T.Thiên ko kịp suy nghĩ, cậu lao ra nhanh như sóc, đẩy Nhi Linh sang một bên.
...RẦM... Tiếng xe ôtô bị va vào một vật nghe thật chói tai, người T.Thiên bị va vào đầu xe rồi dội văng ra mặt đường phía sau.... Người cậu rất nhiều máu, mùa máu tanh xộc vào cánh mũi truyền đến cho con người ta cảm giác khiếp sợ.
Ông tài xế cố thắng gấp nhưng vẫn ko kịp, ông nhanh chóng chạy đến gọi xe cấp cứu, Nhi linh vội vàng ngồi dậy, chạy nhanh về phía T.Thiên đã bất tỉnh nhân sự ôm cậu mà khóc nức nở.
Trong cơn mê man, T.Thiên cười chua xót, có phải đây chính là cảm giác của T.Minh lúc đó, cảm giác đau đớn thấu cả ruột gan, như muốn trút cạn hết tất cả hơi thở yếu ớt còn xót lại trên cánh mũi.
Đau đớn này... Thật sự khiến con người ta mất đi toàn bộ cảm giác... Sự sống mong manh như vậy sao? Phải chăng ông trời lại quá tàn nhẫn như vậy... Chia ly... Tử biệt.... Bao giờ cho mới kết thúc.
T.Thiên được đưa đến bệnh viện trông tình trạng hết sức nguy kịch. T.Thiên cố gượng mở đôi mắt dậy... Nhưng tất cả đều vô vọng, các giác quan đang phản bội chủ của nó.
|
T.Minh não nề bước từng bước nặng nhọc lên sân thượng nơi có một người con trai đang đợi nó.
Vũ Khang nghe tiếng bước chân phía sau, cậu nở nụ cười tươi, rồi từ từ quay lại
_ Anh còn tưởng em sẽ ko đến
_ Tôi ko hèn hạ đến mức đó đâu... với lại điều này cũng có lợi cho tôi- Vế sau T.Minh cố gắng nói nhỏ đủ mình nó nghe, mặt dài thườn thượt
_ Vậu từ bây giờ em là người yêu của anh
Vũ Khang bật cười trước thái độ đáng yêu của nó, cậu xoa xoa đầu của nó rồi kéo nó về phía mình, để khuôn mặt ép vào lồng ngực lớn, T.Minh giật mình, vội đẩy cậu ra nhưng ko thể. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, nhân cơ hội, T.Minh đẩy mạnh Vũ Khang, làm cậu té nhào ra sau, bàn mông tiếp đất một cách ko hề nhẹ.
_Alooooo ...
_Anh T.Thiên ư?.. Con biết rồi... Con đến ngay
... T.Minh như ko tin vào tai mình, nó nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, chợt giật mình rồi vội lao đi, để lại khuôn mặt ngơ ngác của Vũ Khang đang nhìn theo bóng lưng khuất dần khó hiểu.
... Từ xa, sau bức tường gần nhà kho ở sân thượng.... Có một chàng trai với chiếc bóng cô đơn, cậu tựa nhẹ đầu vào tường, tay để trong túi quần... Những gì cậu thấy và nghe đc ko hề sai.... Nhưng.. Những chuyện đó có liên quan đến cậu chứ... Vậy tại sao con tim cậu lại có vẻ đau đến thế???
|