Come Back Home 2 - Con Kia, Mày Là Trai Hay Gái ??
|
|
Tiểu Minh thở phù nhẹ nhõm, chạy phóc lên hành lang tầng hai tìm lớp học
Đứng trước cánh cửa lớp A3, nó nhếch miệng một cái đầy kiêu ngạo, rồi thản nhiên bước vào lớp khi bà cô vẫn thao thao bất tuyệt trên bảng
Nguyên cả lớp nổ đom đóm mắt nhìn vào nó chằm chằm, nó thở dài rồi bước về chỗ trống cạnh cửa sổ, tất cả con mắt một lần nữa lại tròn quay đổ dồn vào con người đẹp trai vừa vào lớp kia.. Hihi.. Ngại quá...!
Bà cô trợn mắt tức giận, tại sao một người có tiếng hung dữ nất trường như cô lại bị một học sinh ko có phép tắc gì hạ bệ như thế này chứ, bà đi thẳng xuống chỗ Tiểu Minh, gằn giọng nói lớn :
_ Em kia, sao em vô lễ với giáo viên vậy. Em có biết tôi là....
Tiểu Minh ngắt lời bà cô , rồi nói bình thản :
_ Xin lỗi... Cô là ai kệ cô, em... KHÔNG QUAN TÂM...
_ EM... Xuống phòng hiệu trưởng cho tôi nhanhhh - bà cô tức giận, lửa nổi phập phồng trong lòng ngực
_ Thế giờ cô có nín đi ko, cô muốn em cắt cổ cô đi ngâm rượu àh, BÀ CÔ GIÀ... - Tiểu Minh mất kiên nhẫn , một phần vì cũng sợ chuyện đến tai chú Danny thân yêu (con này nói chuyện bố láo gớm)
_ Em... Em - Bà cô run cầm cập trước ngữ điệu của Tiểu Minh, nhưng rồi tiếng chuông hết tiết, làm bà bình tĩnh lại, bà nói cứng :
_ Hừ... Rồi tôi sẽ tính sổ với em.. - Nói rồi bà xách cặp nhanh ra khỏi lớp
_ Vâng... Em sẽ đợi cô - Tiểu Minh nói với theo bà cô, chưa đc đắc chí đc bao nhiêu đã bị ăn một cốc đau điếng của Tiểu Thiên từ ngoài vào - Âyda, anh muốn chết hả????
_ Có mày muốn chết ấy??? Mày lại muốn bị đuổi khỏi trường nữa àh, nhưng anh mày ko muốn đâu, lo yên phận đi nhok con - Tiểu Thiên làu nhàu
_ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó giời, anh nghe câu đó chưa?? Đâu phải cứ muốn đổi tính là đổi đc đâu chứ, hừ
_ Ừhm cứ ở đó mà ''mò tôm'' đi rồi biết - Tiểu Thiên hừ mũi rồi, xách cái balo vào bàn bên cạnh rồi ngồi gục xuống ngủ...bù
Nó dậm chân đành đạch tức giận, ai đời mình lại có ông anh khốn nạn như vậy chứ
Các con mắt trong lớp đổ dồn vào Tiểu Minh, Tiểu Thiên và cuộc nói chuyện của họ, nên cũng hiểu sơ sơ, các nữ sinh tuôn đến ồ ạt đứng chật cả hành lang ngoài lớp để ngắm hai hotboy vừa mới chuyển đến, đẹp như thiên thần và còn giống nhau y đúa nữa chứ
...... bạn đẹp trai ơi, bạm tên gì vậy...
.... bạn ơi, cho mình làm quen zới...
....hai bạn cool thật......
Tiểu Minh bịt kín tai lại, hừ mũi cực đáng yêu rồi cũng nằm gục xuống bàn... Thật sự lúc này ko rãnh để nghe những lời ong bướm kia... Ngủ đã, tính gì thì tính
_ Bạn ấy ko nên ngồi ở đó - một nữ sinh nói nhỏ vào tai bạn mình, mắt ko ngừng chiếu những tia trái tim vào Tiểu Minh và Tiểu Thiên
_ Ừh, mình cũng nghĩ vậy, ko chừng lại có chuyện ko hay, Thiên Bảo ko thích ai đụng đến bàn của mình, với lại cậu ấy ko ưa ai đẹp trai hơn mình đâu
_ Gì chứ, Thiên Bảo cũng đẹp trai bằng hai cậu ấy mà.. - một bạn gái ko lớp vồ đến phản đối
_ haizzzz, tính sao thì tính, mai cậu ấy đi học rồi, thế là lớp mình có đến ba hotboy, ko biết có tranh chấp gì ko nữa...
|
Mới học có một ngày mà mặt nó đờ đẫn hẳn ra... Rút kinh nghiệm xương máu, hôm nay Tiểu Minh đặt đến 5 cái đồng hồ báo thức... Vì ko muốn lịch sử lặp lại chút nào
... Tiểu Minh và Tiểu Thiên ra khỏi nhà với balo trên vai và hộp sữa trên tay, Nó cắn cắn ống hút mặt hơi bực mình vì nãy giờ mọi người trên đường cứ nhìn hoài
_ Này ! Em sao thế... Lại đứa nào đá xoáy chọc ngoáy em àh, bảo anh, mai anh cho nhà nó sáng nhất thành phố - Tiểu Thiên vỗ ngực ngây thơ
_ Xùy Xùy, biến đi, nhìn mặt anh thôi thì em cũng đủ ức chế đến chết rồi - Nó nhăn mặt, nhéo ngay hông Tiểu Thiên một cái
_ Hừ... Nhìn mặt mày mà anh cứ muốn đấm cho một phát í... Sao mày cứ thích móc họng anh mày là cái thế đíu nào nhỉ ? - Tiểu Thiên chun mũi
_ Hừ, đứng đó mà phe phởn như tró đi... Gần trễ học rồi kìa... Coi chừng chú Danny lại méc mẹ thì thốn phải biết.. Hừ - Nó chép miệng, thuận tay quăng hộp sữa vào thùng rác gần đó rồi bước nhanh trước
_ Tiên sư con này, đợi anh mày vớiiiii - Tiểu Thiên hét toáng rồi nhanh chân chạy theo cho kịp nó
......
Vừa bước vào cổng trường Tiểu Thiên và nó đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý... Mắt của mấy nữ sinh cứ mở to thèm thồng, Tiểu Minh vỗ ngực tự hào đi vào còn Tiểu Thiên nhăn nhó, xách hai cái balo to đùng theo sau
... Woa.. Bạn tên gì vậy... Cho mình làm quen đi...
.... Các bạn vừa chuyển trường vào hôm qua hả, đẹp trai quá...
... Làm bạn trai tớ đi....
Tiểu Thiên cật lực nở nụ cười tươi khoe má lúm đồng tiền sâu hoẳm làm mấy nữa sinh ồ lên thích thú.. Nó giữ vẻ mặt bình thản, tinh nghịch, nhưng rồi xoay qua trợn mắt với mấy nữa sinh, làm một con nhỏ đang tính sấn tới, giật mình vội lùi lại sợ sệt
_ Tớ....tớ - Con nhỏ ấp úng
_ Gì chứ?? IM LẶNGGGG - Tiểu Minh hét lớn làm mọi người bất động rồi nói tiếp - phải gọi tớ bằng 'anh' nghe chưa, ko đc cậu với tớ... - Nói rồi nó cười tinh nghịch, kéo sát con nhỏ đang đứng bất động kia lại gần nói nhỏ qua tai - Anh là Vũ Tiểu Minh, nhớ nhé
Tiểu Thiên sệ mặt nhìn con em gái trời đánh, nó dám cua gái trước mặt anh trai mình, kinh khủng quá... Tiểu Minh chật lưỡi, nhếch môi rồi lôi Tiểu Thiên vào lớp làm cả sân trường náo loạn... Ôi thôi.. Chỉ khổ cho ông hiệu trưởng đang vắt đầu suy nghĩ cách trị hai đứa nhok trời đánh này...
... Tiểu Minh bước vào lớp, bình thản quăng cặp lên ghế rồi rồi gục xuống bàn ngủ... Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng kè sát bên tai nó:
_ Ai cho ku ngồi đây?
Tiểu Minh nhíu mày, ngước mặt lên nhìn dung nhang tên trời đánh vừa lên tiếng, cả lớp im phăng phắc
_ Trời, mày hỏi ngu vừa nó thôi, tao thích ngồi thì ngồi, chứ cần ai cho - Tiểu Minh chép miệng, hai chân gác hẳn lên bàn thách thức
_ Nhưng...bàn..này là... Của tao - Thiên Bảo gằn giọng, mắt trợn lên bực mình
_ Ủa, mày kí tên, đóng dấu vào chưa?? Khôn hồn thì phắng dùm cái đừng để tao tức lên là răng đi tìm lợi đấy chú mày ạh - Tiểu Minh đứng hẳn lên, mặt đối mặt, miệng nhếch lên khinh khỉnh
_ Mày là thằng nào??? - Thiên Bảo mất bình tĩnh núm lấy cổ áo Tiểu Minh, Tiểu Thiên ngồi bên cạnh ko một chút lo lắng hay bực mình, chỉ thản nhiên chép miệng rồi ngồi ăn dở gói bim bim của Tiểu Minh
_ Trời đất... Tao là tao chứ chã lẽ mày tưởng tao là ông nội mày hả??? Haha, thế thì vinh dự lắm lắm - Tiểu Minh nhẹ nhàng gỡ cách tay to tướng của Thiên Bảo ra khỏi cổ áo mình, rồi khinh khỉnh đút hai tay vào túi quần, bước thẳng ra khỏi lớp. Ko quên nói vọng lại :
_ Hôm nay em bùng học, Tiểu Thiên anh mà lén phén với mẹ là em cắt cổ đừng trách
Thiên Bảo bất động nhìn theo dáng Tiểu Minh khuất sau lớp học, mắt hằn lên những tia đỏ chết chóc... Rồi hãy đợi xem...
.... Tiểu Minh đủng đỉnh bước lên sân thượng, gió thổi lồng lộng lùa vào mái tóc ngắc củn làm nó rối tung, Tiểu Minh đưa tay lên vò đầu vài cái rồi ngồi xổm xuống bờ tường, lấy trong túi một cây kẹo mút ngậm vào miệng, tai ko ngừng vẽ xuống đất những nét vẽ nghệch ngoặc, miệnh cười hồn nhiên. Có lẽ chuyện hồi nãy chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của nó chút nào
_ Này nhok con - Từ trên bờ tường bên cạnh, một chàng trai nhảy phóc xuống, ngồi vào bên cạnh Tiểu Minh nhìn nó chăm chú
_ Ai là nhok con, mà mặt tao đâu có nhọ, nhìn gì lắm thế??
_ Mặt chú nhìn ngu phải biết, mà bùng học àh - Hắn ta trả lời
_ Như mày thôi - Tiểu Minh thản nhiên
_ Này, anh học lớp 12 rồi nhé, mày tao nữa anh vả vêu mồm đừng trách
_ Hừ, nhìu chuyện quá... Im mồm đi - Tiểu Minh chống chế, thuận chân đá một phát vào mông hắn
_ Này nhok con, lì nó vừa thôi, anh là Vũ Khang, còn chú - Vũ Khang ko bực mình mà còn cười cười nhìn Tiểu Minh thích thú, coi bộ hắn khoái thằng nhok này rồi
_ Tao là Tiểu Minh... Rất hân hạnh đc làm bạn với thằng điên như mày- Tiểu Minh ngước mặt lên cười cười làm tên kia sững lại vài giây
_ Lại mày tao nữa àh, anh cho chú chết - Nói rồi Vĩ Khang xoay qua, lấy tay kẹp đầu Tiểu Minh, chúi xuống ngang hông làm nó la oai oái
_ Ahh. Thả bố ra, mày muốn nhừ đòn hả thằng điên
_ Huh?? Có gọi bằng anh ko???? - Vũ Khang gằn
_ Tao gọi.. Ah... Thả ra - Tiểu Minh quơ tay loạn xạ
_ Gọi thì gọi đi... Nhanhhhh - Vũ Khang cười khà khà trước điệu bộ cực đáng yêu của nó... Lần đầu tiên Vũ Khang cảm thấy thoải mái và vui vẻ như thế này mà lại trước mặt một thằng nhok mới quen đc mấy phút nữa chứ
_.... Anh... - Tiểu Minh thốt lên từ anh khó nhọc, ngữ điệu ko phục.. Vũ Khang dần thả lòng tay ra, cốc một cái vào đầu Tiểu Minh rồi bỏ đi, ko quên để lại một câu
_ Anh về lớp đây... Gặp lại sau.kkkkkk
Tiểu Minh đứng dậy, dậm chân đành đạch, hét lớn:
_ Tên khốn... Đợi đấy !
|
_ Grừừ. Vũ Tiểu Minh ta ko trả thù tức ko làm người .. - Tiểu Minh lẩm nhẩm trong miệng rồi cũng đi thẳng xuống lầu
Tiểu Minh miệng ngậm kẹo, thong thả bước vào lớp như mọi khi, bà cô CN nhăn mặt nhưng rồi cũng bất lực thở dài nhìn đám học trò đang nhao nhao lên khi thấy Tiểu Minh
Nó chậc lưỡi, chã quan tâm gì lắm, đi đến bàn mình, Tiểu Minh nhớn mày, nhìn con người ngổ ngáo kia đang nằm dài lên lên bàn mình ngủ.. Sẵn chân, nó nhếch miệng rồi đạp một cú vào tên Thiên Bảo làm hắn ngã nhào chộp ếch ko thưong tiếc rồi thong thả ngồi xuống bàn, ngắm nhìn kết quả của mình
Thiên Bảo vừa bị phá giấc ngủ, vừa bị té đau, lồm cồm bò dậy, mắt nổi đóa, tay nắm chặt lại nhìn Tiểu Minh
_ Thằng tró... Mày muốn chết àh
_ Chẳng ai sinh ra trên đời lại đi muốn chết cả, đừng hỏi ngu như thế , haha - Tiểu Minh nhếch miệng khinh khỉnh
_ Mày... - Thiên Bảo nghiến chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm, lần đầu tiên trên đời một thiếu gia tập đoàn lớn như cậu bị người khác coi thường thì làm sao ko tức chứ
Bà cô nhìn nó và Thiên Bảo toát mồ hôi hột, tình hình có vẻ ko ổn rồi....
_ Minh Minh....
Chợt, một giọng nói vang lên, âm vực lạnh băng , cắt ngang màn đấu mắt đầy kịch tính của Thiên Bảo, Tiểu Minh
Bấy giờ tất cả các con mắt trong lớp đều đổ dồn vào người lạ mặt kia, ko ngoại trừ nó và Thiên Bảo, Tiểu Thiên cũng giật mình tỉnh dậy bởi giọng nói oái ăm kia
Tiểu Minh mở to mắt, dường như ko đứng vững... Trời ơi, sao anh ấy lại về đây ngay lúc này cơ chứ, OMG đen rồi, đen rồi
Bà cô giáo khàn giọng nhìn cậu học sinh lạ thắc mắc :
_ Em là... HS mới hả??
_ Vâng.. Em là Vương Gia Hưng, du học sinh ạh
_ Anh...anh - Tiểu Minh vẫn chưa khỏi bàng hoàng, Tiểu Thiên cũng trong tình trạng tương tự ấp úng ko ra hơi
Àh, quên kể cho mọi người biết về quá khứ đau buồn của Tiểu Minh và Tiểu Thiên Nhỉ. Ngoài ông bà Vũ có thể trị đc hai anh em này, còn một nhân vật xuất chúng chưa kể đến nữa đó là Vướng Gia Hưng anh họ của nó và Tiểu Thiên, và còn là con của Danny, chú của 2 đứa này... Từ lúc Gia Hưng xuất hiện, cuộc sống của nó và Tiểu Thiên ko một ngày nào yên ổn... Và bây giờ lịch sử sắp lặp lại đây..... ..
|
_ Anh...anh về... Hồi nào vậy? - Tiểu Minh lắp bắp gần như sắp khóc
_ Minh Minh, em là trai hay gái.??.. - Gia Hưng ko trả lời câu hỏi của nó mà bắt quàng vào một câu hỏi khác làm nó ngớ người rồi chợt chạy nhanh đến bịt mỏ Gia Hưng lại trước khi anh thốt ra điều gì ngu ngốc, nếu bị lộ là con gái ngay tại đây thì nhục phải biết
_ Theo em ra ngoài đi - Tiểu Minh nói nhỏ vào tai Gia hưng rồi lôi anh ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, Tiểu Thiên chân run run rủa thầm... Ko xong rồi... Ko xong rồi
....
_ Vẫn hổ báo như ngày nào nhề?? - Gia Hưng vòng tay lại nhìn Tiểu Minh chầm chầm
_ Anh..anh đừng có mà lớn giọng, em lớn rồi ko có ngu như hồi nhỏ mà bị anh bắt nạt hoài đâu - Tiểu Minh mạnh miệng nhưng thật ra là sắp tè ra quần rồi í
_ Thật ko??? - Gia Hưng xấn tới, làm Tiểu Minh loạng choạng lùi lại... Và rồi
_ Ây daaaaa.... Huhu, em biết lỗi rồiiiiii - Gia Hưng lấy hai tay bẹo mạnh vào vào má Tiểu Minh làm nó la oai oái
_ Anh nói rồi nhé! Em lo mà ngoan ngoãn đi, ko thôi bí mật tày trời của em sẽ bị anh gỡ từng miếng từng miếng đó nha. Cả Thiên Thiên nữa, hai đứa mà còn làm ba anh đau đầu là là bọn em chết chắc nhé, lúc đó anh sẽ ko nương tay đâu đâu àh nha - Gia Hưng chun mũi, thả hai tay ra khỏi má Tiểu Minh, vòng hai tay lại lại gằn từng tiếng
Tiểu Minh xệ mặt đau đớn, trời ơi, tháng ngày tự do oanh liệt nay còn đâu????
|
Trong tâm trạng cực cực tồi tệ, Tiểu Minh bước vào lớp mặt mũi ỉu xìu như bánh bao thiu. Nó lủi thủi ôm cặp tiến lại bàn trống phía dưới ngồi một mình chã thèm tính toán so đo với Thiên Bảo làm hắn mừng húm cứ tưởng Tiểu Minh sợ mình.. Tiểu Thiên thở dài lắc đầu nhìn sang phía Gia Hưng đang chăm chú nghe giảng...hừ... Đồ giả tạo... Rồi cậu cũng gục xuống bàn, tiếp tục công việc là....ngủ (sao thằng này cứ suốt ngày ngủ hoài vậy ta ơi)
.....reng....reng...
Giờ giải lao đã đến đồng nghĩ với việc các nữ sinh sẽ ùa vào hành lang lớp ngắm hotboy A3, Tiểu Minh chã thèm quan tâm cứ thế mang tâm trạng não nề chìm vào 'giấc ngủ ngàn thu'.... Nhưng hôm nay hành lang có vẻ đông hơn bội phần thì phải, một người con trai với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, mái tóc khói xám đc xoăn dập tôn thêm nét lãng tử, Vũ Khang tự tin bước vào lớp Tiểu Minh trong khi các con mắt của nữ sinh xung quanh nở to tròn ngạc nhiên... Bởi Vũ Khang đc mệnh danh là cold boy lạnh lùng nhất trường, rất ít khi tiếp xúc với ai, thậm chí là ko hề xuất hiện ở nơi đông người thế này bao giờ
_ Hêy... Tiểu Minh - Vũ Khang vô tư vỗ vai Tiểu Minh, trong khi mọi người đang mắt tròn mắt dẹp nhìn cold boy của trường như sinh vật lạ
Tiểu Minh cựa quậy, đôi lông mày nhíu lại, miệng lẩm nhẩm, cứ tưởng là Tiểu Thiên :
_ Đừng có lượn lờ trước mặt em... Em đánh bêu bây giờ...
_ Ế ! Vũ Tiểu Minh, chú mày ăn máu liều àh - Vũ Khang xấn tới thì thầm vào tai nó
Tiểu Minh tức giận đứng phắt dậy chửi, người ta đã buồn ko an ủi ng ta thì ko, còn lởn vởn ko cho người ta ngủ nữa chứ :
_ Em muốn cắn anh hết sức luôn đấy thằng kia! CÓ BIẾN ĐI KO THÌ BẢO....ơ... Sao mày lại ở đây???? - Tiểu Minh giật mình khi nhận ra Vũ Khang đang đứng nhởn nhơ trước mặt mình
_ Ừh, cắn đi, rồi dắt anh đi tiêm dại là đc - Vũ Khang nhếch miệng cười cực cực đểu
_ Tuổi mày tuổi con đỉa àh.... - Tiểu Minh chưa nói hết câu, đã bị cánh tay rắn chắc của Vũ Khang kẹp vào cổ
_ Này thì mày tao, đã bảo gọi bằng anh cơ mà, sao chú mày bố láo thế, có muốn ăn đòn miễn phí ko
_ Ahhh, thả tao ra thằng điên, mày bị đứt giây hả, aaaah - Tiểu Minh la oai oái
_ Có gọi ko???? - Vũ Khang gằn giọng
_ Gọi thì gọi, sợ mẹ thằng nào chứ, thả tao ra cái đã
Vũ Kang nới lỏng tay ra, nở nụ cười thích thú làm mấy nữ sinh hét ồ lên
_ Anh... - Tiểu Minh nhắm mắt nói đại, chưa bao giờ cuộc đời của Vũ Tiểu Minh lại nhục nhã kinh khủng như thế này...
_ Haha, tốt lắm, thưởng chú cây kẹo nèk, anh về lớp đây - Vũ Khang nói rồi, lấy trong túi ra một cây kẹo mút đặt trong tay Tiểu Minh, rồi huýt sáo bỏ đi, miệng nở nụ cười ấm áp... Chết... Cảm giác này là gì đây??? Chẳng lẽ hắn ta bị Gay????
Tiểu Minh nhăn mặt, nắn nắn cái cổ đau đớn, ai dè trên đời lại có tên bạo lực , khốn kiếp như thế cơ chứ?? Ngoài tên Gia Hưng đáng ghét chưa sử lí xong, bây giờ lại chui đâu ra thêo một tên khùng trốn viện nữa.... Ối dời ơi... Cái số gì mà khổ quá..... Thuận tay, Tiểu Minh bóc cây kẹo mút cho vào miệng, mặt tức tối đi thẳng ra lớp....
|