Come Back Home 2 - Con Kia, Mày Là Trai Hay Gái ??
|
|
Tiểu Minh vò đầu bức tai thở dài nhìn một toán người đang đứng vây quay nó, người thì trang điểm, người thì làm tóc, nhìn mà đau cả đầu, ức chế kinh khủng hic
_ Aaaaaaaa, số của mình đúng là số mọt rệp mà, huhu, mẹ ác lắmmmm hic, sao con lại là con của mẹ mà ko là con của bà hàng xóm luôn cho rồi đi, ít ra bà ấy còn thương con hơn mẹ cơ huhu - Tiểu Minh méo mặt ngời than thở
_ Nếu đc như thế thì mẹ cũng mừng rồi, mày và thằng Thiên càng nhanh nhanh ra khỏi nhà sớm bao nhiêu là mẹ mày càng khỏe thêm í - bà Vũ ko biết đã đứng ở sau từ khi nào, chép miệng thở dài nói - Khôn hồn thì ngồi im nếu ko muốn nếm mùi roi mây nhé con êu
Tiểu Minh bất lực, nhắm mắt lại, lắc đầu than thở cho số phận éo le của mình
..... 20' sau.....
Tiểu Minh lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi rồi mở mắt ra.... OMG, trong gương phản chiếu lại hình ảnh một con búp bê, với đôi môi nhỏ, Tóc màu hạt dẻ uốn lọn dài đến nửa lưng cùng với cái mái ngố cực kute, biến thái trong bộ đồ con trai ở dưới...
Tiểu Minh hốt hoảng hét thất thanh... Chính xác con búp bê trong gương kia chính là nó sau khi đc biến hóa một cách điêu luyện
_ Ngồi immmm, mau vào thay đồ nhanh đi, sắp đến giờ đi rồi, Gia Hưng và Tiểu Thiên đang đợi dưới nhà đấy - Bà Vũ, đứng dậy vịnh vai Tiểu Minh lại trước khi nó lao đến đấm nát cái gương
Tiểu Minh bất lực, lủi thủi ngồi xuống, đời gì mà đen thế không biết, chúa ơi, tại sao mình phải làm con gái chứ, đã sinh ra với tính cách, khuôn mặt của con trai, tại sao ko cho làm con trai luôn đi cho rồi, hức
Bỗng một cô hầu, đến gần đưa cho nó bộ váy màu da xếp li dài ngang gối trông hơi bị nữ tính và một đôi giày búp bê cao gót cùng màu nốt, nó ngán ngẫm vơ cả hai thứ, đi nhanh vào phòng thay đồ, bà Vũ nhìn Tiểu Minh cười đắc chí
Sau 15' chật vật với đóng đồ quái quỉ, do lần đầu tiên đang mấy thứ này nên mới lâu như vậy, bà Vũ thì sốt ruột nhưng khi thấy Tiểu Minh từ trong phòng bước ra, bà mở to mắt nhìn Tiểu Minh như không thể tin nôi vào mắt mình... Trời ơi, nhìn Tiểu Minh bây giờ đố ai nói nó là con trai đc í, trông nữ tính vô cùng lại còn xinh như búp bê í...
Tiểu Minh bực mình, dậm chân đành đạch rồi bước xuống nhà.. Gia Hưng và Tiểu Thiên đang hàn huyên chuyện trên trời , dưới đất về mấy con hotgirl chân dài, thấy có người bước xuống, cả hai người quay lại nhìn.... Mắt Tiểu Thiên nở to, miệng chảy nhãi ròng ròng, Gia Hưng nuốt nước bọt nực nực nhìn người con gái xinh đẹp kia, dường như hai người vẫn chưa nhận ra kia chính là cô em yêu vấu, dữ dằn của mình thì phải
Tiểu Minh bực mình, chạy nhanh đến xách tai của cả 2 người lên quát :
_ Thấy em như thế này, hai người vui lắm hở, ax, hai người coi chường đấy, giờ có đi nhanh ko thì bảo, hay là muốn lên bàn thờ ngồi hảả?????
_ Em ...là.... Tiểu Minh đó hả - Tiểu Thiên ngờ ngợ nhìn nó
_ Ah, ko phải em chẳng lẽ là con bé hàng xóm, anh điên vừa thôi, chưa già mà đãng trí àhhhh, muốn ăn chưởng ko
Gia Hưng, ngậm miệng lại, nhìn hai đứa em chửi nhau chí chóe mà ko khỏi ngứa lỗ tai, đau lỗ mắt, anh hét toáng rồi kéo cả hai đứa ra xe
.... Chiếc BMW của Gia Hưng dừng trước một ngôi biệt thự to lớn, tìm chỗ để xe, rồi cả ba người cùng bước vào trong, mặt Tiểu Minh thì nhăn nhó, chân lê từng bước khó nhọc với đôi giày cao gót đáng ghét, Tiểu Thiên thì cứ cười nhăn nhở, nháy mắt lia lịa với mấy cô em chân dài, còn Gia Hưng thì có vẻ hơi nghiêm túc, đi chậm lại khoát tay nó để Tiểu Minh ko bị lỡ nhịp mà té..
Buổi tiệc sinh nhật đc bày trí hết sức công phu, trang nhã mà ko thiếu phần sang trọng ở sân sau căn biệt thự.. Chủ bữa tiệc là một cô nhok tầm 16t khuôn mặt baby, đang cười tươi hết cỡ tay nâng ly nước ép trái cây, vừa đi vừa chào hỏi mọi người, mắt ko ngừng nháo nhác tìm ai đó...
Tiểu Thiên nhanh chân đi đến vỗ mạnh vai Vũ Thy :
_ Hêy... Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé
Vũ Thy quay lại, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng ko kém
_ Ô anh Tiểu Thiên, cảm ơn anh.. Mà anh Tiểu Minh đâu anh?? - vũ Thy nhìn xung quanh sốt ruột
_ Tiểu Minh bị táo bón, vẫn đang ở nhà em àh - Gia Hưng chen vào nói, Tiểu Minh đứng bên cạnh mà lửa sôi sùng sục, mặt nóng hết cả lwn nhưng ko biwst làm gì vì biết đây có rất nhiều người, nhỡ họ phát hiện nó đang trong bộ dạng con gái thì toi, bèn đứng im ngậm bồ hòn
_ Thế hả??? Anh ấy có sao ko??? - Vũ Thy lo lắng, lòng có đôi chút trùng xuống thấy rõ
_ Ếh, sao em cứ thích lo cho thằng Tiểu Minh ko vậy, anh vừa về, mà em quên luôn cả anh - Gia Hưng giả vờ giận dỗi
_ Ơh... Anh Gia Hưng, hi, em xin lỗi, tại lo cho anh Tiểu Minh quá nên em quên, ế, nhưng mà ai đây bạn gái anh hả?? Nhìn... Trông quen quen
Tiểu Minh chột dạ, đứng im ko dám nhúc nhích, Gia Hưng thúc thúc người Tiểu Minh rồi cười dã lã :
_ Hehe, người yêu anh, tên Tiểu...Tinh - Gia Hưng cuống quá, nói đại một tên
Tiểu Minh méo mặt, oimeoi, nghe Tiểu Tinh sao mà dị hợm thế ko biết, chẳng lẽ anh ko còn tên nào nghe hay hơn hả trời huhu
_ Hihi, chào chị Tiểu Tinh em là Vũ Thy ạh, cám ơn chị đã đến dự sinh nhật của em, mà sao em trông chị quen quen lắm luôn ớh- Vũ Thy cười tươi, nhìn Tiểu Minh nói làm nó toát cả mồ hôi hột
_ Ơh, hìhì, chị rất hay đi mua sắm, chắc em thấy chị trông trung tâm mua sắm hoài í mà hihi - Tiểu Minh nhã lã nói bậy
_ chắc vậy đó ha, vậy thôi em đi tiếp khách đây, mấy anh chị cứ chơi thoải mái đi nhé - Vũ Thy nháy mắt cười tươi rồi khi ra ngoài tiếp mấy người bạn
Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm, rồi đi theo Gia Hưng vào một hàng ghế ngồi xuống cho đỡ mỏi chân, còn Tiểu Thiên đã biến mất từ lâu vẫn chưa rõ tung tích
--- Tiểu Thiên đi loanh quanh sắp cái hồ bơi gần đó, miệng ngậm tay kẹo mút vừa nãy chôm chỉa được của Tiểu Minh, trông cậu bây giờ thật hồn nhiên, dễ thương như một thiên thần, mỏi chân, Tiểu Thiên ngồi xổm xuống một cái bồn hoa gần đó, bỗng từ đằng xa, một ngưòi con gái với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh như thiên thần, mang một chiếc đầm màu hồng phấn ngang gối trông rất dễ thương, tiến tới chỗ Tiểu Thiên, khuôn mặt cười tươi như vớ đc vàng
_ Tiểu Minh, gặp lại cậu rồi - Nhi Linh nói nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thiên
_ Ơh, bạn có vấn đề àh, tôi ko quen bạn -Tiểu Thiên ngớ người rồi ngó lơ, miệng vẫn hồn nhiên ngậm cây kẹo mút
_ Tớ Nhi Linh đây, hôm đó cậu cứu tớ trong hẻm đấy, Tiểu Minh - Nhi Linh bỗng cảm thấy hụt hẫng
_ àh... Tiểu Minh làm em..trai sinh đôi của tớ, tớ là Tiểu Thiên - Tiểu Thiên cười híp mí
_ Thì ra là anh em sinh đôi, làm tớ cứ nhầm, xin lỗi, vậy Tiểu Minh có đi đến đây ko??? - Nhi Linh sốt sáng hỏi
_ Ơh.. Nó... Àh ko, nó ko có đi, hihi - Tiểu Thiên mém chút nữa là buột miệng nói bậy
_ Vậy àh.... - Nhi Linh trùng mặt xuống trông đến là đáng yêu
Trái tim Tiểu Thiên bỗng nhiên hụt một nhịp, bất giác, cậu đưa tay lên bẹo cái má phúng phíng của Nhi Linh nói :
_ Đi chơi, với tớ đi, ở đây đông người ngột ngạt quá
_ Hứ, anh em nhà cậu đều giống nhau sất - Nhi Linh xoa xoa cái má rồi cũng đứng lên , kéo tay Tiểu Thiên đi làm như hai người đã thân quen nhau lắm í..
|
Tiểu Minh thở dài nắn nắn cái gót chân giờ đã sưng vù lên vì đôi giày cao gót chết tiệc, Gia Hưng chép miệng thở dài rồi nhanh chóng chạy đi tìm Tiểu Thiên , giờ cũng muộn rồi, nên về thì hơn...
Khách khứa lần lượt ra về, Tiểu Minh nhăn mặt, bậm môi, bây giờ nó còn chẳng nhấc nổi chân được nữa là haizzz
_ Chị Tiểu Tinh, sao chị lại ngồi đây, anh Gia Hưng đâu ạh - Vũ Thy đi đến, cười tươi nhìn Tiểu Minh, ko hiểu sao cô rất có cảm tình với nó
_ Anh... Àh...chị cũng ko biết nữa, chắc anh Gia Hưng đi tìm Tiểu Thiên rồi -Tiểu Minh thót tim, xém chút nữa là lộ rồi
_ Hồi nãy em thấy Tiểu Thiên đi về rồi, hay để em bảo anh họ em đưa chị về nhé, hình như chân chị sưng to lắm ý - Vũ Thy lo lắng
_ Thôi, ko cần đâuu, phiền lắm - Tiểu Minh bặm môi nhìn đôi chân đáng thương, rồi nói
_ Ko sao đâu ạh, chị ngồi đây nhé, em vào tìm anh họ em - Nói rồi Vũ Thy đi nhanh về phía đám đông phía trên kiếm người
Tiểu Minh thở dài, đúng là xui ko thể nào tả nổi, biết trước dù mẹ có dọa đánh, nó cũng nhất quyết ở nhà cho rồi, còn cả Gia Hưng nữa, chết tiệc, ko biết lão già đó đang lưu lạc phương nào rồi, hức
Tiểu Minh ngồi than lên than xuống, mặt nhăn khi khỉ ăn ớt. Một lúc sau... Vũ Thy đi lại chỗ Tiểu Minh đang ngồi cùng một người con trai mặt lạnh như tiền...
_ Chị Tiểu Tinh ! Anh em đến rồi nè -Vũ Thy hí hửng, chỉ vào người con trai bên cạnh mình
Tiểu Minh chép miệng rồi ngẩn mặt lên nhìn... Rồi tập tức cuối gục mặt xuống..tái cả mặt...
''Oimeoi, sao tên điên Vũ Khang lại ở đây vậy trời, huhu đen rồi, đen rồi, chuyến này chết rồi... Huhu '' -Tiểu Minh rủa thầm trong lòng, điếng người ngồi im, muốn chạy cũng chẳng chạy nỗi, ôi...cuộc đời
_ Thế cô có muốn về ko? -Vũ Khang lên tiếng, âm vực lạnh băng, anh ko hề có hứng thú với mấy cô tiểu thư, yểu điệu chút nào
Tiểu Minh mím môi, loạng choạng đứng dậy, tay vịnh vào thành ghế cho khỏi ngã, mặt vẫn cuối gầm, nói :
_ Ko cần, tôi tự về được
_ Chị Tiểu Tinh, thế sao được, em thấy hình như chân chị ko ổn thì phải?? -Vũ Thy nhăn mặt lo lắng
_ Hi, ko cần đâu Vũ Thy,... chị tự về được mà - Tiểu Minh ngẩn mặt lên cười trấn an... Bỗng Vũ Khang giật mình ngớ người nhiều Tiểu Minh tròn xoe mắt, hình như....cô gái này anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?? Trông quen kinh khủng
_ Hình như.... Tôi đã từng gặp cô?? - Vũ Khang nheo mắt nhìn Tiểu Minh, làm nó điếng người, vội cuối đầu xuống lí nhí
_ Chắc anh nhầm người rồi ...
Tiểu Minh run người, mồ hôi mẹ, mồ hôi con rơi lã chã trên trán... Oimeoi, mong hắn đừng nhận ra mình
_ Vũ Khang, hình như chân chị Tiểu Tinh ko ổn, anh đưa chị ấy về hộ em nhá !- Vũ Thy nhìn hai người, rồi quay qua Vũ Khang nói
_ Không..ko cần đâu... Á... Thả tôi ra... Anh bị tâm thần àh -Chưa kịp nói xong, Vũ Khang đã nhanh chóng vòng tay qua eo nó, ẳm Tiểu Minh lên tay, Tiểu Minh giật mình vội la oai oái
_ Cô im đi, nếu ko muốn tôi quẳng xuống sàn - Vũ Khang cười nhiễu cợt, cứ nghĩ Tiểu Minh giả vờ ra vẻ, để được người khác chú ý
_ Bố ko im, mày ko thả ra, tao đánh mày bờm đầu đấy thằng kia - Tiểu Minh ko kìm được mình, trong lúc sơ sảy ko biết đã xổ bao nhiêu là chữ vào mặt Vũ Khang
Vũ Khang bỗng đứng khựng lại, mặt tức giận đỏ hết lên, anh từ từ cuối xuống cắn lấy đôi môi nhỏ bé của nó.... Rất nhanh... Nó im ngay tức khắc, tim đập loạn xạ như muốn rớt ra lồng ngực.. Mọi con mắt lần lượt đổ tròn vào Tiểu Minh và Vũ Khang.. OMG... Hoàng tử lạnh lùng vừa hôn một cô gái ngay tại chỗ đông người
Vũ Khang bối rối ko kém, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, Vũ Khang ko hiểu tại sao mình lại làm như thế... Nếu tính ra.... Đây cũng chính là nụ hôn đầu của anh...ôi khó nghĩ quá..
Nhanh chóng lấy lại phong độ lạnh lùng vốn có, Vũ Khang đi vội ra phía nhà để xe, trong khi Tiểu Minh vẫn ú ớ như ko tin vào mắt mình
|
Tiểu Minh thở dài nắn nắn cái gót chân giờ đã sưng vù lên vì đôi giày cao gót chết tiệc, Gia Hưng chép miệng thở dài rồi nhanh chóng chạy đi tìm Tiểu Thiên , giờ cũng muộn rồi, nên về thì hơn...
Khách khứa lần lượt ra về, Tiểu Minh nhăn mặt, bậm môi, bây giờ nó còn chẳng nhấc nổi chân được nữa là haizzz
_ Chị Tiểu Tinh, sao chị lại ngồi đây, anh Gia Hưng đâu ạh - Vũ Thy đi đến, cười tươi nhìn Tiểu Minh, ko hiểu sao cô rất có cảm tình với nó
_ Anh... Àh...chị cũng ko biết nữa, chắc anh Gia Hưng đi tìm Tiểu Thiên rồi -Tiểu Minh thót tim, xém chút nữa là lộ rồi
_ Hồi nãy em thấy Tiểu Thiên đi về rồi, hay để em bảo anh họ em đưa chị về nhé, hình như chân chị sưng to lắm ý - Vũ Thy lo lắng
_ Thôi, ko cần đâuu, phiền lắm - Tiểu Minh bặm môi nhìn đôi chân đáng thương, rồi nói
_ Ko sao đâu ạh, chị ngồi đây nhé, em vào tìm anh họ em - Nói rồi Vũ Thy đi nhanh về phía đám đông phía trên kiếm người
Tiểu Minh thở dài, đúng là xui ko thể nào tả nổi, biết trước dù mẹ có dọa đánh, nó cũng nhất quyết ở nhà cho rồi, còn cả Gia Hưng nữa, chết tiệc, ko biết lão già đó đang lưu lạc phương nào rồi, hức
Tiểu Minh ngồi than lên than xuống, mặt nhăn khi khỉ ăn ớt. Một lúc sau... Vũ Thy đi lại chỗ Tiểu Minh đang ngồi cùng một người con trai mặt lạnh như tiền...
_ Chị Tiểu Tinh ! Anh em đến rồi nè -Vũ Thy hí hửng, chỉ vào người con trai bên cạnh mình
Tiểu Minh chép miệng rồi ngẩn mặt lên nhìn... Rồi tập tức cuối gục mặt xuống..tái cả mặt...
''Oimeoi, sao tên điên Vũ Khang lại ở đây vậy trời, huhu đen rồi, đen rồi, chuyến này chết rồi... Huhu '' -Tiểu Minh rủa thầm trong lòng, điếng người ngồi im, muốn chạy cũng chẳng chạy nỗi, ôi...cuộc đời
_ Thế cô có muốn về ko? -Vũ Khang lên tiếng, âm vực lạnh băng, anh ko hề có hứng thú với mấy cô tiểu thư, yểu điệu chút nào
Tiểu Minh mím môi, loạng choạng đứng dậy, tay vịnh vào thành ghế cho khỏi ngã, mặt vẫn cuối gầm, nói :
_ Ko cần, tôi tự về được
_ Chị Tiểu Tinh, thế sao được, em thấy hình như chân chị ko ổn thì phải?? -Vũ Thy nhăn mặt lo lắng
_ Hi, ko cần đâu Vũ Thy,... chị tự về được mà - Tiểu Minh ngẩn mặt lên cười trấn an... Bỗng Vũ Khang giật mình ngớ người nhiều Tiểu Minh tròn xoe mắt, hình như....cô gái này anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?? Trông quen kinh khủng
_ Hình như.... Tôi đã từng gặp cô?? - Vũ Khang nheo mắt nhìn Tiểu Minh, làm nó điếng người, vội cuối đầu xuống lí nhí
_ Chắc anh nhầm người rồi ...
Tiểu Minh run người, mồ hôi mẹ, mồ hôi con rơi lã chã trên trán... Oimeoi, mong hắn đừng nhận ra mình
_ Vũ Khang, hình như chân chị Tiểu Tinh ko ổn, anh đưa chị ấy về hộ em nhá !- Vũ Thy nhìn hai người, rồi quay qua Vũ Khang nói
_ Không..ko cần đâu... Á... Thả tôi ra... Anh bị tâm thần àh -Chưa kịp nói xong, Vũ Khang đã nhanh chóng vòng tay qua eo nó, ẳm Tiểu Minh lên tay, Tiểu Minh giật mình vội la oai oái
_ Cô im đi, nếu ko muốn tôi quẳng xuống sàn - Vũ Khang cười nhiễu cợt, cứ nghĩ Tiểu Minh giả vờ ra vẻ, để được người khác chú ý
_ Bố ko im, mày ko thả ra, tao đánh mày bờm đầu đấy thằng kia - Tiểu Minh ko kìm được mình, trong lúc sơ sảy ko biết đã xổ bao nhiêu là chữ vào mặt Vũ Khang
Vũ Khang bỗng đứng khựng lại, mặt tức giận đỏ hết lên, anh từ từ cuối xuống cắn lấy đôi môi nhỏ bé của nó.... Rất nhanh... Nó im ngay tức khắc, tim đập loạn xạ như muốn rớt ra lồng ngực.. Mọi con mắt lần lượt đổ tròn vào Tiểu Minh và Vũ Khang.. OMG... Hoàng tử lạnh lùng vừa hôn một cô gái ngay tại chỗ đông người
Vũ Khang bối rối ko kém, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, Vũ Khang ko hiểu tại sao mình lại làm như thế... Nếu tính ra.... Đây cũng chính là nụ hôn đầu của anh...ôi khó nghĩ quá..
Nhanh chóng lấy lại phong độ lạnh lùng vốn có, Vũ Khang đi vội ra phía nhà để xe, trong khi Tiểu Minh vẫn ú ớ như ko tin vào mắt mình
|
Vũ Khang nhẹ nhàng đặt Tiểu Minh vào xe, rồi trở lại vào trong lấy chút đồ... Trong khi đó, hai má Tiểu Minh vẫn đỏ lừ như bị ai véo, khuôn mặt ngơ ngác như con mát
Bỗng điện thoại của Tiểu Minh reo lên, là số của Gia Hưng, theo phản xạ ko điều kiện, Tiểu Minh đưa lên theo nghe, trong khi mặt vẫn còn đơ lắm
_ Aloooo
'' Tiểu Minh, em đang chết dí ở xó nào thế, chân đã thế kia mà còn đi đâu, muốn bị ăn đá ko hả??''
_ Ơh... Gia Hưng anh đấy àh
'' ko anh thì còn ai, mà đang ở đâu đấy, Tiểu Thiên nó về trước rồi, ở đâu để anh tớ đón rồi con về, trễ rồi đấy !''
_ Em đang ở.... - Tiểu Minh bây giờ mới giật mình nhìn xung quanh, chợt phát mình đang ở trong một chiếc xe xa lạ.... Và tên chết dẫm Vũ Khang ko biết từ đâu đang kè sát mặt nhìn nó chằm chằm. @.@
_Aaaaaaaaaaaa - Tiểu Minh hét toáng lên , đánh rơi cả em điện thoại, đầu toát mồ hôi hột, cố gắng né người sang chỗ khác để tên Vũ Khang ko lại đc gần mình
Vũ Khang thu lại ánh mắt tò mò và thay vào đó là ánh mắt chết chóc, môi nhếch lên nụ cười đểu cáng, nói :
_ Cô là ai, có quan hệ gì với Gia Hưng, Tiểu Thiên và Tiểu Minh? Nhìn cô rất quen
Thật sự Vũ Khang nhìn người con gái có khuôn mặt rất quen, có cảm giác như anh đã từng gặp và quen biết cô, cả cái tính cách trẻ con , ương bướng đó nữa, rất giống một người.... Là Tiểu Minh, phải chăng họ có quan hệ gì?? Vũ Khang lắc đầu xua đi suy nghĩ về Tiểu Minh, hừ... Tại sao anh cứ luôn nghĩ về thằng nhóc này thế nhỉ
_ Tôi...tôi... Àh, tôi là bạn gái của Tiểu Minh đấy ! - Tiểu Minh nghênh mặt lên nói, cứ nghĩ nếu tên này nghe đến tên Tiểu Minh sẽ sợ ko dám ăn hiếp mình nữa
Vũ Khang nhíu mày, thu người lại về vị trí cũ, đôi mắt trùng xuống, cậu nhoài người ra sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, tại sao chứ, Tiểu Minh có bạn gái rồi ưh?? Nhưng mà có liên quan gì đến Vũ Khang đâu chứ, nhưng sao trái tim Vũ Khang lại đau thế này, chã lẽ..... Ko ko thể nào....
Vũ Khang xua đi ý nghĩ điên rồ trong đầu, rồi bắt đầu cho xe chạy đi ra khỏi căn biệt thự rộng lớn
Màn đêm buông xuống dịu nhẹ trên con phố đông người, trên chiếc xe BMW đậu bên lề đường có một thiên thần đang ngủ, trong giấc mơ kí ức tươi đẹp lại hiện về khiến thiên thần mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng lại có một sức quyến rũ kì lạ khiến chàng trai ngồi bên cạnh phải dừng hẳn việc lái xe lại để ngắm khuôn mặt đó, nụ cười đó.....
--- Tiểu Minh lờ mờ thức dậy, nó ngáp một hơi dài cả ngàn cây số, chợt giật mình khi biết nãy giờ có người đang nhìn mình như sinh vật lạ
_ Cô ngáp xong chưa? Ko định vào nhà àh, tới rồi đấy
_ Ơh... - Tiểu Minh ngơ ngác nhìn quanh, thật sựĩe đang đậu ở trong khuôn viên, cơ mà hình như ko phải nhà mình thì phải - đây là đâu?
_ Nhà tôi, vì tôi ko biết nhà cô ở đâu, gọi mãi mà chã dậy nên tôi chở cô tới đây
_ Gì chứ??? Nhà anh áh, thế thôi bây giờ tôi chỉ nhà, chở tôi về nhà đi - Tiểu Minh kiên quyết, nó muốn về nhà ngủ còn hơn ở nhà tên chết dẫm này, thật sự là ko an toàn chút nào
_ Tôi ko rảnh, nếu muốn cô có thể tự đi bộ về, tôi đang mệt, mai lại phải đi học ko có thời gian - Vũ Khang nhếch miệng cười đùa cợt
_ Gì?? Anh làm như mình anh đi học ấy, tôi cũng phải đi - Tiểu Minh chống chế
_ Óc heo như cô mà cũng đi học àh
_ Bố ko rảnh nói chuyện nhảm với chú nhé, khôn hồn thì nín, đừng có mà đc đằng chân lên đằng đầu - Tiểu Minh bắt đầu tức giận, quên mất mình đang ở bộ dạng như thế nào, cứ thế mà nắm tay lại thành đấm, chuẩn bị xuất chiêu
_ Haz, đúng là người yo của nhau, cách nói chuyện và ngữ điệu chã khác nhau gì cả
Tiểu Minh nén giận, tay từ từ thả lỏng, nuốt lại cục tức vào bên trong, rồi mở cửa xe khập khiễng bước ra ngoài, mặt đăm đăm như muốn giết người, mặc dù chân vẫn còn đau kinh khủng, đành nén lại, nén lại vậy... >''<
Đi được vài bước, bỗng Tiểu Minh dẫm phải cái gì đó, chân đau buốt như muốn rụng ra, nhăn mặt nhìn xuống, nó phát hiện mình vừa giẫm phải một miếng vỏ chai, máu loang lỗ khắp nền đất làm Tiểu Minh đôi phần hoảng sợ.... Bỗng hình ảnh một bé trai với chiếc áo trắng loang lỗ máu, đang cố gắng ôm chặt một cậu nhok nhỏ xíu, chiếc xe đạp màu xanh bị nát bấy cả cái đầu đang nằm cạnh, hai đứa bé đó chính là hai đứa bé hay xuất hiện trong giấc mơ của nó, nhưng sao chúng lại ở đây chứ...
Tiểu Minh lắc nhẹ đầu, hai tay ôm lấy đầu khụy xuống, một giọt nước trong suốt rơi xuống nơi khóe mắt, môi Tiểu Minh cố bậm chặt lại kìm lại những tiếng nấc nghẹn ngào.. Trái tim nó đau đớn, nhưng điều kì lạ là nó chã biết vì sao mình lại bị như vậy, chỉ thấy cảm giác đau thắt nơi lòng ngực như bị ai có cắt xẻ từng mảnh
_ Này... Sao thế , tỉnh lại đi..
Trước khi ngất đi, Tiểu Minh chỉ nghe loáng thoáng được câu nói hốt hoảng của ai đó rồi lịm đi trong vòng tay Vũ Khang... Có một chút gì đó... Ấm lắm !
|
Tiểu Minh lờ mờ tỉnh dậy, đôi lông mày thanh tú nhíu lên cố nhìn xung quanh, thật sự là nó chã thấy được gì ngoài màu đen bao trùm khắp nơi, nó ko thích bóng tối chút nào thế mà lại bị quoáng gà nữa chứ, thật là khổ...
Cố gắng mò mẫn kiếm một điểm tựa gần đó,Tiểu Minh bước xuống nền nhà, chân Tiểu Minh nhói lên đau buốt, nó cố gắng cắn chặt môi rồi tiếp tục bước
''....choang......''
Tiểu Minh hốt hoảng ngã xuống nền nhà, hình như nó vừa va vào cái gì đó thì phải, cố gắng bặm chặt môi để ko bật ra tiếng khóc, thật sự bây giờ nó rất sợ
Ngay lập tức, cái đèn ở trần nhà được bật sáng lên chói lóa, khiến cho Tiểu Minh cũng phải lấy tay mắt lại, nước mắt vẫn cứ rơi
_ Cô ko sao chứ? - Vũ Khang ko biết từ đâu, chạy đến lại gần bên Tiểu Minh, hốt hoảng hỏi
_ Huhu, tôi muốn về nhà, tôi sợ - Tiểu Minh khóc nấc lên, ôm chặt lấy Vũ Khang bám víu, quên mất hình tượng của mình
_ Không...ko sao chứ?? Này đừng sợ, sẽ ko sao đâu mà... Nín đi - Vũ Khang ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thở dài, vỗ lấy bờ vai đang run bần bật kia
Sau khi thấy Tiểu Minh đã bình tĩnh phần nào, Vũ Khang mới từ từ nới lỏng vòng tay của nó ra, vòng tay qua eo nó, bế Tiểu Minh lên giường
_ Đồ ngốc, chân cô rỉ máu ra rồi kìa, đúng là đồ cứng đầu, đang yên đang lành đi xuống giường làm gì?
Tiểu Minh ngước đôi mắt của mình lên nhìn Vũ khang im lặng, nó cảm thấy thật sự rối bời
_ Thôi, ngồi yên đấy, để tôi đi lấy bông băng và thuốc - Vũ Khang chậc lưỡi rồi nhanh chóng lại bên tủ đồ lấy thuốc và bông băng
Tiểu Minh nhìn từng cử chỉ quan tâm của Vũ Khang mà lòng có cảm giác gì đó rất lạ
Sau khi băng lại vết thương ở chân cho Tiểu Minh xong xuôi, Vũ Khang vươn vai, ngáp một cái rồi đứng lên bước ra khỏi phòng
Tiểu Minh bỗng hốt hoảng hét toáng lên :
_ NÀYYY
_ Có chuyện gì thì để mai nói, tôi buồn ngủ lắm rồi
_ Tôi...tôi sợ, anh ở lại đây được ko.. - Tiểu Minh nén giọng, nói thật nhỏ, thật sự thì mất mặt kinh khủng
_ Gì cơ??? , ha cô có phải là con gái ko đấy, ko tôi làm gì cô àh- Vũ Khang cười ẩn ý
_ Anh điên àh, tôi là...(con trai).... Àh ko... Tôi ko cần nữa - Tiểu Minh vội che miệng, mém nữa là tiêu rồi
_ Cô mau ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở salong đằng kia, thế là yên tâm nhé - Vũ Khang cười dịu dàng, anh cũng ko hiểu vì sao mình lại có một cảm giác đặc biệt với cô gái nhỏ này nữa
_ Thế anh đừng tắt điện trước khi tôi ngủ đc ko, tôi bị quoáng gà, nên tôi sợ....
_Lôi thôi quá, thế thì mau ngủ đi, tôi còn phải ngủ nữa - Vũ Khang chép miệng rồi bước lại gần giường Tiểu Minh, ngồi cạnh chiếc ghế đầu giường, để Tiểu Minh an tâm hơn
Nó nhìn Vũ Khang, cười híp mí, rồi từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.....
|