Come Back Home 2 - Con Kia, Mày Là Trai Hay Gái ??
|
|
.... 6.00pm..
_ Tiểu Tinh, cô mau dậy đi, cô ko tính đi học àh - Vũ Khang vừa ngồi trên giường vừa lay lay Tiểu Minh dậy
Tiểu Minh mắt nhắm mắt mở, quái lạ, hôm nay tên Tiểu Thiên có vấn đề về não àh, tự nhiên gọi nó dậy bằng cái tên quái lạ, rồi lại còn xưng cô nữa chứ, chã lẽ mẹ HyHy chưa cho ảnh uống thuốc @.@
_ Tiểu Thiên, anh bị vong nhập àh, thích cô nào tên Tiểu Tinh thì cứ nói tẹt ra đi, làm gì phải vòng vo, giả vờ gọi em là Tiểu Tinh chứ, em là Vũ Tiểu Minh, là con trai nhá, đừng ngồi đó mà nhầm.. - Tiểu Minh nheo mắt, miệng lẩm bẩm
_ g....ì ???@@ - Vũ Khang há hốc mồm, hàm dưới mém xíu nữa là đụng đất
Vũ Khang nghe rõ mồm một những gì Tiểu Minh nói, để biết mình ko nghe nhầm, anh mạnh tay véo mình một phát ngay tay, oimeoi, chuyện này là sao???? Vũ Khang dè chừng, bước nhanh khỏi giường, dè chừng lại vài bước, anh cảm thấy có cảm giác ko an toàn chút nào
Bất chợt, chiếc chuông điện thoại đầu giường của Tiểu Minh reo lên, ko chần chừ, Vũ Khang nhanh chóng chộp lấy rồi bật lên nghe
'' Tiểu Minhhhhhh, em chết dí ở xó nào thế??? Đêm qua ko về, bây giờ lại ko chịu đi học, em muốn mẹ nổi khùng rồi giết em hả??? VỀ MAU, nếu ko về đừng trách anh vô tình, rồi cả trường sẽ biết em là con gái cho xem...!! Grừ''- Giọng Tiểu Thiên đay nghiến
_ Tiểu... Minh , l...à con gái hả???
'' Ai...ai thế, Tiểu Minh đâu rồi @@''
_ Anh nói lại xem nào, ai...ai là con gái???
'' Ha... Tiểu ...Tinh là con gái... Cho hỏi bạn là ai thế, hihi, có em gái Tiểu Tinh dễ thương của tôi ở đó ko?? Hihi'' - Tiểu Thiên lập tức đổi giọng lại ngay, người toát mồ hôi hột
_ Tôi là Vũ Khang
'' Oh My God..'' tút....tút....tút
Vũ Khang đờ đẫn người nhìn màn hình điện thoại đã ngắt cuộc gọi, có lẽ hồi nãy anh nghe nhằm Tiểu Tinh thành Tiểu Minh rồi, chắc do cô ta ngủ mớ nhớ đến người yêu mình nên nói vậy thuôi... T.T
Về Phần Tiểu Thiên, sau khi nghe đến tên Vũ Khang, cậu ngắt nhanh điện thoại, mặt mày tái mét, chết rồi, cô em gái '' bé bỏng '' của cậu đang ở với tên đó, có khi nào vì mình mà nó bị lộ thân phận rồi chưa nhỉ, như thế thì mình cũng chẳng yên thân được đâu, huhu, đen vãi, phải đi tìm sư phụ Gia Hưng giải nguy thôi , hic
|
_ Ưmm ưmm, hơ, mấy giờ rồi nhỉ - Tiểu Minh ngồi dậy, dụi dụi mắt khó chịu, nó vươn vai ngáp dài một phát rồi nhìn xung quanh. Cái bộ đầm khốn kiếp từ hôm qua đến giờ này đã làm Tiểu Minh mất giấc ngủ cả đêm, cả bộ tóc giả dài lằng nhằng dính chặt vào da đầu ngứa ko thể chịu nỗi, oimeoi, bây giờ nó muốn trở lại làm con trai cơ, tại sao làm con gái lại khổ như thế này chứ, hức
_ Cô dậy rồi àh, công nhận cô cũng khoẻ thật, ngủ gần đến nửa ngày, đúng là heo - Vũ Khang chậc lưỡi, bất ngờ từ ngoài đi vào, vai vẫn còn đeo balô, tay cầm đôi giày nike đặt lên kệ ở góc phòng , hình như anh vừa đi học về
_ What??? Anh đi học về rồi àh? - Tiểu Minh trợn to mắt, lòng bắt đầu co thắt lại sợ hãi khi nhớ đến cảnh tưởng mẹ HyHy yêu vấu tay cầm chổi, mặt đỏ phừng như Trương Phi đang ra sức hành hình một cô bé tội nghiệp '' dễ thương'' chạy khắp sân ,hức, người đó ko ai khác chính là Vũ Tiểu Minh... Huhu
_ Chứ cô nghĩ tôi đi đâu về nữa chứ?? Mà cô tính ko về nhà àh, Tiểu Tinh người yêu cô đâu?? Hôm nay hình như thằng nhóc đó cũng nghĩ học, thế mà tôi cứ tưởng nhóc đó đến đón cô chứ
''Mịa, thằng nhóc đó đang ngồi trước mặt thím đây này, chẳng lẽ thằng nhóc đó đi học bằng niềm tin và sức mạnh của cái chân đang bị thương chết bầm này chắc, Vũ Khang, đợi đấy, bố ko tha chú mày đâu... Hừ..'' - Tiểu Minh liếc xéo Vũ Khang, miệng ko ngừng chửi rủa, bậm môi lia lịa
_ Cô nhìn gì chứ?? Ngon thì đi mách lẻo với tên nhóc đó đi, tôi ứ sợ.. - Vũ Khang nhớn mày, khịt mũi nghênh mặt nói, mặc dù trong lòng đang rối ren kinh khủng, hôm nay ko thấy Tiểu Minh đi học anh đã buồn lắm rồi, hừ, chã lẽ tên nhóc đó có người yêu mà quên mất người 'anh trai' này sao.. (tưởng bở)
_ Hừ, đồ điên, anh ăn cái giống gì mà ngu thế, tôi đâu có phải người bệnh đến nỗi đi mách lẻo với chính mình, tôi là Tiểu Minh mà.........Èo... Àh..àh.... Tôi..tôi- Tiểu Minh nói hồn nhiên, rồi chợt giật mình ngớ người khi vừa biết mình vừa nói lố T_T
_ Í...í cô là gì???
_ Haha, àh ko?? Tôi.. Tôi là Tiểu Tinh mà , ý tôi nói tôi sẽ đi nói lại với anh Tiểu Minh để anh ấy xử anh cho coi, hihi, ý tôi là thế !- Tiểu Minh cười ngô ngố như con điên
_ Hai anh em nhà cô đều điên giống nhau - Vũ Khang lắc đầu bó tay
_ Hai anh em????@@ '' OMG, chã lẽ thằng chã biết Tiểu Thiên''
_ Haizzzz, tôi đi tắm đây, anh em gì nữa, bực mình cả người, hừ
Vũ Khang lắc đầu, rồi đi thẳng vào phòng tắm để lại Tiểu Minh ngơ ngác như con mát...@@
|
Tiểu Minh ngồi trong xe của Vũ Khang, đầu lắc lắc, miệng nở nụ cười nhẹ nhìn ra phía cửa sổ xe, nó sắp đc về nhà rồi, Tiểu Minh ko muốn cứ ở trong bộ dạng điên rồ này chút nào
_ Cô hâm àh, tự nhiên cười một mình - Vũ Khang nhìn Tiểu Minh phán một câu làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Minh
_ Ko bắt chẹt tôi, anh ăn cơm ko ngon, ngủ ko yên àh, hay anh bị thiểu năng, đầu óc có vấn đề nên ko kìm được nói lung tung - Tiểu Minh đốp lại một câu làm máu nóng của Vũ Khang tăng đột ngột, đúng là làm ơn mắc oán mà, tại sao mình lại phải chở một con bé miệng lưỡi sắc bén, tâm hồn độc địa như thế này về nhà chứ, ức chế ko thể chịu nỗi
Nhìn thấy khuôn mặt nhởn nhơ, hớn hở như ko của Tiểu Minh mà Vũ Khang sôi hết cả ruột, lộn hết cả gan
_ Tiểu... Tinh, cô...đừng ..hòng...về nhà - Vũ Khang gằn từng chữ, ngữ điệu lạnh lẽo, đểu cáng đê tiện hết chỗ chê
Tiểu Minh rùng mình dật lùi, nép sát vào tấm kính kế bên phòng thủ
_ Mau..đưa...tôi..tôi về nhà - Tiểu Minh ấp a, ấp úng
_ Tôi sẽ chở cô đến nhà tên nhóc Tiểu Minh, tôi muốn đấu với hắn một trận, thế nào??? Muốn ko?? - Vũ Khang nhếch môi cười cao ngạo, mục đích cũng chỉ muốn được gặp Tiểu Minh mà thôi
_ Xì, bố ko sợ nhé, đi thì đi - Tiểu Minh nghênh mặt ko kém, ôi nàng ơi, sao ngốc thế, lỡ đến nhà mình bị lộ thân phận thì từ lết đến chết, haizzz
|
Chiếc xe BMW vừa đậu vào khoảng sân rộng trước căn biệt thự... Lập tức từ đâu, Tiểu Thiên bay đến nhanh như gió chạy đến hỏi tới tấp làm Tiểu Minh ngớ người không kịp ngáp
_ Em có sao ko?? Có bị gì ko? Có ai ăn hiếp ko?? Có...có... Bị lộ chưa?? - Câu cuối cùng, Tiểu Thiên cố gắng kè sát tai Tiểu Minh hỏi nhỏ, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm
Ngay tức khắc, Tiểu Minh trợn mắt tức giận, mũi hếch lên, thuận tay chưởng Tiểu Thiên một cố ngay bụng hét lên bực dọc :
_ Hừ, có anh bị lộ ấy, có muốn răng môi bị lẫn lộn luôn ngay bây giờ ko hử?
_ VŨ TIỂU MINHHH, bây giờ mới về àh, sao không đi luôn đi cho nhà khỏi chật - Bỗng từ đâu, giọng nói thánh thót của mẹ yêu vấu HyHy vang lên, Tiểu Thiên đứng khựng lại lạnh buốt cả sống lưng, còn Vũ Khang thì trố mắt chã hiểu gì sất, rõ ràng ở đây ko có Tiểu Minh mà
Tiểu Minh méo mặt, lẹt đẹt, chạy đến chỗ mẹ mình, giơ khuôn mặt cún con, vuốt nhẹ tay mẹ mình nói :
_ Cô Ơi ! Anh Tiểu Minh về rồi mà cô, hình như ảnh đang ở trên phòng, hay Tiểu Tinh lên kêu ảnh xuống nha, hi - Kèm theo một nụ cười hết sức ngây thơ, mắt len lén nhìn Vũ Khang dè chừng, và nhìn Tiểu Thiên liếc mắt ra hiệu
Bà Vũ mắt đen mắt đỏ, miệng há to tưởng chừng muốn cà hàm xuống đất trong tức khắc, oái lạ, con bé Tiểu Minh bị thiểu năng à, hay thằng Tiểu Thiên quên cho nó uống thuốc, chã lẽ do bị làm con gái nên đầu óc đần độn thế kia, oimeoi
Nhận được tín hiệu cấp báo của cô em gái, Tiểu Thiên lập tức chạy đến nhiệt tình nói không ngừng nghỉ
_ HIhi, Tiểu Tinh, em cứ lên gọi Tiểu Minh đi, chắc ''thằng bé'' đang ngủ nướng trong phòng ý
_ Hai...hai đứa, ôi trời ơi, quản gia đâu, mau đưa ta lên phòng nhanh, ta ko muốn lên tăng song rồi chết ngay tại đây đâu, gọi người quẳng 2 đứa lì lợm đó vào bệnh viện luôn đi, ta ko thể sống nổi với chúng đc nữa rồi, trời ơi - Bà Vũ ôm đầu, giật lùi rồi đi thẳng vào nhà, Vũ Khang trợn tròn mắt chã hiểu gì, oimeoi, gia đình này toàn những người không bình thường
_ E..hèmmm, rốt cuộc chuyện này là sao - Vũ Khang nhíu mày nhìn Tiểu Minh và Tiểu Thiên cau có
_ Hihi, mẹ tôi vẫn thường lên cơn như thế đó mà, cậu ko cần bận tâm - Tiểu Thiên dã lã cười nhăn răng như con khỉ
_ Thôi, mất thời gian quá, mau bảo tên nhóc Tiểu Minh xuống đây đi - Vũ Khang nóng ruột chậc lưỡi nói, Tiểu Thiên xám mặt len lén nhìn cô em gái, trong khi đó nó vẫn hồn nhiên nói
_ Anh vào nhà đợi đi, còn Tiểu Thiên, mau đỡ em lên phòng để gọi anh Tiểu Minh dậy, chân em đang bị thương - Tiểu Minh vừa nói xong, Tiểu Thiên đã trố mắt nhìn xuống chân nó
_ Sao em, ko nói sớm, chân có làm sao ko??? Có nặng lắm ko?? - cậu hốt hoảng
_ Lằng nhằng quá! Muốn lên bàn thờ ngồi chắc - nó bực mình nhìn ông anh trai quý hoá
Vũ Khang lắc đầu bĩu môi, công nhận anh trai lại đi lo cho em dâu của mình quá thể như vậy, anh bước nhanh vào nhà theo quản gia vào phòng khách ngồi đợi, còn Tiểu Thiên thì cõng nó lên phòng...
Căn biệt thự nhà Tiểu Minh đc thiết kế theo lối kiến trúc pháp, vừa trang nhã lại vừa cổ điên, lại toát lên vẻ sang trọng quý phái, ở giữa phòng khách đặt một bộ salong màu xám, dưới nền được trải thảm nhung, trên một góc tường chi chít những tấm hình lớn nhỏ những tấm hình của hai anh sinh đôi nhà họ Vũ, Vũ Khang nhẹ đi đến nhìn cho kĩ tấm hình hai bé trai, một đứa thì đang cười toe toét, đứa còn lại thì chu miệng phồng má trông đến là đáng yêu, anh bật cười rồi đi đến bộ ghế salong ngồi xuống, quả thật nhà của Tiểu Minh rất sang trọng, hẳn chủ của ngôi nhà này là một người rất có uy lực (he he, là Hán Phong đó)
_ Tên kia, nhìn gì đó ! - Tiểu Minh từ trên lầu đi xuống, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, bây giờ đã ra dáng con trai rồi nó cố gắng đi từng bước nhẹ để ko làm vết thương đau và ko để Vũ Khang chú ý đến chân mình.
_ Cuối cùng nhóc cũng xuống àh, bạn gái nhóc đâu?? - Vũ Khang nhìn quanh tìm bóng dáng 'Tiểu Tinh'
_ Àh....àh, Tiểu... Tinh bị nhức đầu, nên ngủ lại phòng tôi luôn rồi, mà sao anh thừa hơi đi quan tâm bạn gái của tôi vậy - Tiểu Minh nhớn mày nói
_ Ha ha, bạn gái của cậu áh, cậu ko biết tôi và Tiểu Tinh đã xảy ra chuyện gì ở nhà tôi đâu - Vũ Khang đang cố gắng chọc tức Tiểu Minh và đây chính là sai lầm lớn
_ Chuyện gì chứ??? - Tiểu Minh suy nghĩ, oái lạ, hôm qua đâu có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ
_ Nhóc ko biết àh, bạn gái nhóc và anh đã rất tình cảm nhé, cô ấy còn ôm anh rất thân mật nữa
Tiểu Minh đỏ tía mặt khi nhớ lại cảnh tượng hôm qua
_ Gì....gì..chứ??? - Tiểu Minh ấm úng, còn Vũ Khang thì mừng trong lòng tưởng đâu Tiểu Minh đang lên cơn ghen
|
Vũ Khang cười đắc chí, nhớn mày lên thách thức Tiểu Minh, còn nó thì cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua.. Hừ, gì chứ, hôm qua nó với hắn ta có xảy ra chuyện gì đâu
_ Anh định múa rìu qua mắt thợ àh, Tiểu Tinh có kể với tôi rồi, đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi tin cô ấy - Tiểu Minh cắn môi, mắt nghênh lên nhìn Vũ Khang
Nhưng hắn ta đã ko biết điều mà dừng lại, còn cố gắng châm dầu vào lửa
_ Tối qua cô ấy đã ngủ cùng tôi chung một phòng, cô còn ôm tôi nữa
_ Làm...làm gì có??
_ Thế thì mau lên phòng, bảo cô ấy làm chứng đi - Vũ Khang nhếch mép cao ngạo
_ Tiểu.. Tiểu.. Tinh ngủ rồi - Tiểu Minh rùng mình nói đại
_ Chã lẽ cậu ko biết kêu cô ấy dậy àh
Vũ Khang nói rồi, né người Tiểu Minh ra, theo hướng lên lầu mà bước, nó hoảng hốt, chân nhanh lại chỗ Vũ Khang, bàn chân bắt đầu ứa máu ra đau rát, Tiểu Minh nhăn mặt, nắm lấy gấu áo Vũ Khang kéo lại, Tiểu Minh có cảm giác như đôi chân sắp lìa khỏi cơ thể mình, đầu nó quay mồng mồng, chã biết cái quái gì.
Vũ Khang nhíu mày, quay lại nhìn Tiểu Minh, anh bỗng hoảng hốt, nắm chặt lấy người Tiểu Minh, đỡ nó ngồi xuống, bỗng anh phát hiện dưới bàn chân của nó ướt đẫm máu, mùa máu tanh xộc vào mũi khiến anh nhăn mặt, Vũ Khang vội gọi Tiểu Thiên rồi cả hai ẵm nó lên phòng. .....
|