Come Back Home 2 - Con Kia, Mày Là Trai Hay Gái ??
|
|
Vũ Khang ngồi trầm tư suy nghĩ, anh đang nghĩ về Tiểu Minh, thật sự Vũ Khang có cảm giác rất lạ khi ở với Tiểu Minh, anh ít cáu gắt và lạnh lùng với người khác hơn... Và ở Tiểu Minh có điều gì đó rất lạ mà Vũ Khang chẳng thể nào lí giải được... Điển hình như lúc Vũ Khang ẳm nó lên phòng, thân hình Vũ Tiểu Minh nhỏ bé như như một người con gái vậy, cả vết thương nơi chân nữa, khi nhìn thấy nó Vũ Khang sót ruột vô cùng... Mà khoan, vết thương đó giống ý đúc vết thương ở chân của Tiểu Tinh, kì lạ thật :(((
_ Sao anh chưa về? - Tiểu Thiên đứng thù lù trong phòng quan sát Vũ Khang nãy giờ, cậu có cảm giác ko hề an toàn với người này chút nào
_ Tiểu Tinh đâu rồi?? - Vũ Khang nhíu mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người Tiểu Minh, ko trả lời mà hỏi ngược lại Tiểu Thiên
_ Tiểu... Tinh.. Àh, hồi nãy anh trai nó đến đưa nó về rồi...
_ Ừh, tôi về đây, cậu nên chăm sóc cậu ta cẩn thận đấy - Vũ Khang thở dài rồi từ từ đứng dậy, dù sao giờ anh có ở ở đây cũng chã giúp được gì, thôi thì về vậy
_ Anh nói lạ, em tôi, tôi ko chăm sóc nó thì còn ai chăm sóc nó chứ - Tiểu Thiên bỉu môi, nguẩy đuôi đi ra ban công đứng.
|
Mới sáng sớm mà điện thoại của Tiểu Minh đã tràn ngập tin nhắn hỏi thăm của đủ loại người -_-, tin Hotboy Vũ Tiểu Minh bị bệnh đã truyền đi khắp trường với sức mạnh khủng khiếp... Nó ngán ngẩn ngồi thẳng người ở đầu giường, mắt nhìn mông lung suy nghĩ...
Căn biệt thự to lớn giờ chỉ còn mình nó, mẹ nó thì đi chơi với cô Đình Đình, còn ba thì suốt ngày chúi mặt vào đống công việc bận rộn ở công ty, cả Tiểu Thiên anh trai nó cũng đã đi học luôn rồi, chán như con gián í.
_ Tiểu Minh... Tiểu Minh
Tiểu Minh giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, bỗng ở ngoài chạy vào, một thân ảnh với đôi mắt to tròn, mái tóc ngang vai uốn lọn nhanh chóng xòa lên người Tiểu Minh hỏi thăm túi bụi
_ Anh Tiểu Minh, anh có bị làm sao ko, sao lại ko cận thận như vậy chứ, chân anh có đau lắm ko, có cần em gọi bác sĩ ko anh?????
Mặt Tiểu Minh xệ xuống, dài thườn thượt, haizzz, cứ tưởng đâu sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ ko biết cơn gió nào đã đưa Vũ Thy đến đây thế ko biết. Số đúng là đen ko sao tả nổi...
_ Ừh... Anh ko sao, mà em đến đây có việc gì ko??
_ Hic, tại em lo cho anh, em nghe anh Vũ Khang nói anh bị bệnh nên em qua thăm - Vũ Thy nũng nịu, rồi ôm chầm lấy Tiểu Minh thít thút
Tiểu Minh bặm môi, ngồi rủa tên Vũ Khang rỗi hơi chết tiệt, grừ
_ Àh..àh, anh ko sao, em ko cần lo đến thế đâu, anh khoẻ như trâu í mà - Tiểu Minh dả lả cười nhăn răng
Vũ Thy ở nhà Tiểu Minh cả buổi sáng, làm đủ thứ việc cho nó, dù mệt thế mà vẫn cứ nhìn nó cười ngây ngô, làm Tiểu Minh cảm thấy có lỗi vô cùng, đúng thật là.... ai bỉu Vũ Thu ngốc nghếch đi thích nó làm gì chứ, haizzzz
Tiểu Minh tập tễnh bước ra ban công, đôi mắt nhíu lại nhìn ra phía xa, hình ảnh hai đứa bé nhỏ xinh vẫn cứ hiển hiện trong đầu nó, bất giác Tiểu Minh mỉm cười đưa tay với nhẹ về phía vô định, nơi nó bắt gặp thấy nụ cười quen thuộc của ai đó, nhẹ lắm, ấm lắm... Nó thật sự muốn biết người sở hữu nụ cười dịu dàng đó đang ở đâu....
... Cốc... Cốc...cốc
_ Cô... Àh ko, cậu chủ àh, có 2 người muốn gặp cậu ạh
Tiếng cô giúp việc vọng lại sau cánh cửa phòng, Tiểu Minh thu lại đôi tay, nhẹ tựa vào thành lang cang đi vào phòng, mở cửa ra, miệng ko ngừng cầu nguyện mong sao ko phải Vũ Thy quay lại
_ A..... Tiểu Minh, tìm được nó rồi này! - Tiếng cô gái nhỏ trong bộ váy màu cam nhạt, đôi mắt xanh biếc, miệng cười tươi ôm chầm lấy Tiểu Minh
_Ơ..ơ... An Nhiên.., Hạo Nhiên...??? - Tiểu Minh trố mắt nhìn chàng trai và cô gái trước mặt mình vô thức thốt lên
_ Hê hê, trí nhớ tốt đấy nhóc, cơ mà em vẫn menly như ngày nào nhỉ Tiểu Minh - Hạo Nhiên nhăn răng cười nhìn Tiểu Minh từ đầu đến chân thốt lên
_ Đúng đấy anh hai, nó vẫn menly gớm, nếu nó là con trai thật chắc em cua nó luôn rồi, nhưng mà tiếc quá đê, haha - An Nhiên cười rõ to, thuận tay nhéo vào má nó một cái
_ Hai người vẫn bựa như hồi nào nhỉ, cơ mà 2 người về hồi nào vậy?? Thế mà cô Đình Đình bảo hai người năm sau mới học xong chương trình, ai dè về sớm thế - Tiểu Minh xệ mặt nhìn Hạo Nhiên và An Nhiên nói, hai anh em nhà này cũng chã thua kém gì nó và Tiểu Thiên, nếu cả bốn mà tụ lại một chỗ chắc có bão cấp 11 quá
_ Hêhê, ta phượt về thăm nhóc với tên Tiểu Thiên đấy, cơ mà thằng nhóc hay tè dầm đó đi đâu rồi nhể?? - Hạo Nhiên ngó ngang xung quanh phòng tìm Tiểu Thiên
Tiểu Minh và An Nhiên bụm miệng cười nhớ lại kĩ niệm đái dầm khó đỡ của Tiểu Thiên mà đau cả bụng
_ Haha.. Lão Thiên đi học rồi - Tiểu Minh nhìn Hạo Nhiên cười híp cả mắt nói
(Hạo Nhiên và An Nhiên là hai quý tử của nhà Đình Đình và Hạo Nguyên, vì lí do quậy phá quá nên lúc 11 tuổi, cả hai đã bị quẳng sang Mĩ du học, là bạn quậy của hai anh em Tiểu Thiên, Tiểu Minh, 2 đứa này xinh lung linh luôn, nhưng có tội quậy phá lên chã có người yêu... Hehe, Hạo Nhiên là anh, còn An Nhiên là em nhé)
|
Một tuần sau.....
... Sau bao nhiêu ngày vật vả với cái chân chết tiệt, cuối cùng Tiểu Minh cũng phải lết xác đến trường trong tâm trạng cực cực tồi tệ khi giờ đây có hai con đĩa đang bày mưu lôi kéo hai anh em Tiểu Minh, Tiểu Thiên trở lại con đường tà đạo là Hạo Nhiên và An Nhiên
_ T. Minh, T. Thiên hay chúng ta lập một băng đảng thiệt lớn, rồi khủng bố chú Danny cho chú ý bỏ trường đi
_ T. Minh, T. Thiên chúng ta doạ cho thầy cô trong trường sợ rồi nghỉ dạy để 2 người khỏi phải đi học nhá
_ T. Minh, T. Thiên, hay là ta đốt trường đi ( --' hai đứa này liều) ... ... ... ...
_ IMMMMMMMMMMMMMMMM... 2 người muốn em với anh Thiên bị đi đày sớm àh - Tiểu Minh sệ mặt nói
_ Hai đứa nhát cấy bà nội nó, có gì ta lo hết - Hạo Nhiên hào hứng dõng dạc nói
_ Thế 2 người sẽ thay tụi em đi lấy vợ , lấy chồng àh, hic - Tiểu Thiên bĩu môi, lắc đầu, thuận chân đá Hạo Nhiên một phát
_ Haizzzzzzzz..... 2 đứa thật rắc rối, nhìn hai đứa cũng tội... Mà thôi cũng kệ, nhưng mà ko có gì quậy thì buồn lắm ớh - An Nhiên vỗ vai Tiểu Minh, tay ôm chắc cánh tay của nó lắc đầu nói
_ Nhưng mà hai người đi theo lên trường chi vậy?... - Tiểu Minh trố mắt nhìn nhìn cả hai khi mà đã gần đến trường thế mà 2 người này vẫn chưa chịu buông tha
_ Hêhê, đi học mà - Hạo Nhiên cười híp mắt
Tiểu Minh lắc đầu chã dám phân bua nữa, nó và Tiểu Thiên uể oải bước chân vào cổng trường bên cạnh An Nhiên vẫn ôm chặt như sam, ko khéo mọi người lại nghĩ An Nhiên là người yêu của nó quá
------
Nắng vàng ươm ở góc sân nhỏ sau bồn hoa của trường, Thiên Bảo ngồi trầm tư bên chiếc ghế đá nhỏ, cậu cụp nhẹ đôi mắt nghĩ về nụ cười của một cậu bé, nụ cười ám ảnh cậu suốt 11 năm qua... Hôm qua cậu lại vừa chia tay, đối với Thiên Bảo đây là chuyện hết sức bình thường, con gái trên đời này đến với cậu cũng chỉ để muốn moi tiền từ cậu và Thiên Bảo khinh thường những người đó...
Hôm nay là ngày mẹ cậu mất, cái kí ức kinh hoàng 11 năm trước vẫn tái diễn, trong cái kí ức mỏng mang và mờ nhạt đó, Thiên Bảo chỉ thấy đc nụ cười của một đứa bé lạ và khuôn mặt đầy máu của mẹ mình... Cậu luôn tự hỏi liệu 2 hình ảnh đó có liên quan với nhau ko chứ.??
|
|
Đang nghĩ mông lung, bỗng An Nhiên khều tay Tiểu Minh nói nhỏ
_ Này, Tiểu Minh ở trường em có chỗ nào thú vị chơi ko, dẫn ta đi tham quan trường đi - Cùng với bộ mặt cún con, An Nhiên nũng nịu níu cánh tay Tiểu Minh lắc lắc, trong khi đó đám con gái nhìn An Nhiên xì xầm đủ thứ chuyện xấu chủ yếu là đang ghen tức í
_ Sắp vào học rồi, chị ko muốn chào mọi người một tiếng trong lớp àh - T. Minh uể oải
_ Bùng đi, chào hỏi quái giề, cứ cho lão Hạo Nhiên xử lí hen - nói rồi An Nhiên lôi T. Minh nhanh ra khỏi lớp
Tiểu Minh bất lực, cứ để mặc An Nhiên kéo đi tùy í ko một chút chóng cự.. Cứ để mặc An Nhiên thao thao bất tuyệt mọi thứ trên trời dưới đất.. T. Minh thở dài nhìn vào khoảng không trung mệt mỏi
... Vũ Khang chậm rãi bước ra phía sân sau trường, cậu đeo tai phone, mắt ko thôi tìm kiếm chỗ ngủ lý tưởng cho hôm nay, sau khi đã yên vị trên chiếc ghế đá trống sau bồn hoa.... Cậu thả lỏng người, thở dài nghĩ về Diệp Anh - cô bạn gái cũ của Vũ Khang
_ Tiểu Minh, em đang có chuyện gì ko vui àh
_ Chị hỏi làm gì, cơ mà em cũng ko biết mình bị làm sao nữa, cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì í... Haizzzz - T. Minh bất lực, nụ cười của 2 cậu bé trong giấc mơ lại hiện về lúc ẩn, lúc hiện khó hiểu
Vũ Khang bật dậy khi nghe giọng nói quen thuộc của T. Minh, cậu tiến gần tới, nói, giọng tỏ vẻ khó chịu :
_ Đã có Tiểu Tinh mà bây giờ cậu vẫn muốn kua thêm vài em nữa àh
_ Tao ko rảnh ngồi đây hàn huyên tình nghĩ với mày đâu, đi nhanh dùm cái, thật là xúc phạm người nhìn mà
_ Cái... Gì?? Muốn chết àh - Mắt Vũ Khang giật giật, chuẩn bị tư thế lao tới
Bỗng An Nhiên đứng ra chắn giữa, đầu lắc lắc ko mấy hài lòng
_ Uầy... Anh xem tôi là bóng àh, mà anh là ai sao dám đụng vào T. Minh của tôi, muốn lên bàn thờ ngồi sớm ko?
Tiểu Minh đứng ra cản lại An Nhiên, đôi mắt mệt mỏi nhìn Vũ Khan bực nhọc :
_ Làm ơn để chúng tao yên - rồi nhanh chóng kéo tay An Nhiên đi thật nhanh mặc cho cô cứ la oai oái đòi trả thù cho nó
Vũ Khang nhìn theo cái dáng nhỏ con mà cô độc kia bỗng thấy có gì đó bất ổn nơi con tim... Ko thể nào... Mình.. Mình bị gì vậy chứ?
|