Cô Gái Lạnh Lùng
|
|
Chap 6
May mắn thật không mỉm cười với Gia Nghi,nói trắng ra là tình cảm của cô không tan thì cũng tàn.
Phải nói trong cái rủi có cái may có đã quen được hai người bạn tốt là Châu Sa và Phi Yến.Nhưng liệu cô ấy có biết trân trọng?!
Tình yêu là thứ khiến con người ta mù quáng nhất,bất chấp tất cả để được thứ mình muốn.Đúng là chuyện gì cũng có hai mặt,vẫn có mặt hạnh phúc chứ nhỉ?Cũng vì thế mà dù biết sẽ trăm lần đau,vạn lần khổ nhưng con người ta vẫn cứ dấn thân vào để nếm trải một lần hạnh phúc.Gia Nghi cũng là con người thôi,mù quáng là chuyện khó tránh nhưng có lẽ cô gái này đẫ đi sai đường...
Hôm nay chào cờ,đến lượt lớp của Châu Sa biểu diễn văn nghệ và dĩ nhiên người lên biểu diễn là Phi Yến.
_Mình run quá Sa Sa ơi-Phi Yến nói câu này nãy giờ cả trăm lần,cô không mỏi miệng thì Châu Sa và Tiến Dũng cũng mỏi lỗ tai lắm chứ.
_Cậu làm ơn im lặng dùm mình 2 phút thôi được không?
_Tớ lo thiệt mà
_Thì mình có nói cậu lo giả đâu,nói một lần là đủ hiểu rồi. _Thôi em đừng lo nữa,cứ cố gắng hết mình là được.
Gia Nghi không biết từ đâu đi tới,đưa cho Phi Yến ly nước
_Mình mua ly nước cho cậu nè.Cố lên!
_Cảm ơn cậu.-Rồi Phi Yến cầm ly nước uống ngon lành
Lời MC vang lên khắp sân trường
"sau đây là phần văn nghệ do lớp 11A trình bày với bài hát Sát Cánh Bên Nhau.Xin kính mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh thưởng thức"
Một tràn pháo tay,Phi Yến bước ra với vẻ mặt xinh xắn động lòng người.Nhạc vang lên,tay cầm micro đưa lên nhưng không hiểu sao Phi Yến không tài nào cất tiếng hát lên được,cứ như có gì nghẹn ở cổ.Dưới sân trường,người chỉ,người trỏ,người cười,cả Tiến Dũng và Châu Sa cũng vô cùng ngạc nhiên,không phải Phi Yến sợ quá không hát được đấy chứ?Xấu hổ quá,Phi Yến đặt micro xuống đất rồi chạy đi,Tiến Dũng cũng vội chạy theo.Lớp 11A đều thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra.Châu Sa cũng định chạy theo Phi Yến,nhưng nghĩ lại phần trình diễn không thể bỏ lỡ,như thế thì thầy Minh sẽ gặp rắc rối vì thầy mới về trường mà đã bỏ bê lớp thì không hay.Rối quá cô vội quay qua với đại cây guitar và cái ghế.Cô gái này đang định làm gì?
Giọng nói của Châu Sa cất lên tập trung mọi sự chú ý của mọi người.
_Xin lỗi mọi người,màn trình diễn xin được phép bắt đầu-Rồi cô gảy đàn,tiếng đần êm đềm lần lượt vang lên,tiếng hát "oang vàng" của Châu Sa khiến mọi người bất ngờ.Đặc biệt là Hoàng Kỳ,anh tỏ vẻ rất thích thú khi được xem "người bí ẩn" này biểu diễn...
"Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi.
Tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài.
Để ta sẽ mãi mãi khắc ghi 1 thời thơ ấu dấu yêu.
Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi.
Hãy nắm tay nhau bạn ơi bạn ơi Để cho những ước mơ bay thật xa. Hãy nắm tay nhau bạn ơi bạn ơi Để cho ta mãi luôn luôn gần nhau.
Hãy hát lên đi bạn ơi bạn ơi Để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi bạn ơi Để cho cuộc sống thêm bao niềm vui.
Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan Và cũng có giận hờn với những mưu toan, Bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó.
Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn Vì ta có bạn bè sát cánh bên nhau...
Cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba
ĐK: Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi. Tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài. Để ta sẽ mãi mãi khắc ghi 1 thời thơ ấu dấu yêu.
Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi.
*** Tay trong tay nào ta cùng vui ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng vui theo nhịp chân bước hấy hây hầy... "
Tiếng nhạc yếu dần rồi kết thúc,tràng pháo tay vang dội khắp sân trường,ai nấy đều hài lòng với phần trình diễn của Châu Sa,chẳng ai ngờ được "người bí ẩn" lại hát hay như vậy chứ.Nhưng ở một góc nào đó có một người đang nghiến răng nghiến lợi.
"Hai đứa chúng mày,một đứa gục,một đứa đỡ.Hai chúng mày giỏi lắm,coi tao làm sao xử tụi bây".
Châu Sa bước vào cánh gà thì thấy Phi Yến đang ngồi khóc thút thít còn Tiến Dũng thì bối rối chẳng biết làm gì,khổ thân anh chàng!Châu Sa lại càng dở trong việc dỗ dành,vẫn là giọng nói muôn thuở
_Sao rồi?-thật cô cũng muốn nói nhẹ nhàng lắm,nhưng năng lực có hạn.Phi Yến yếu ớt lên tiếng.
_Mình không hiểu lúc đó không thể cất tiếng được giống như có cái gì chắn ngang cổ họng ấy.
Tiến Dũng lúc này mới lên tiếng...
_Chuyện này đúng là lạ thật.Muốn nói lại nói không được,chắc là phải do một thứ gì đó tác động chứ sao mà tự nhiên như vậy được?
_Ly nước lúc nãy cậu uống đâu rồi?!-Giọng của Châu Sa có vẻ bình thường nhưng lại đáng sợ vô cùng.Đặc biệt là lúc này đây... _Ly nước Gia Nghi đưa á hả? _Ừ-Châu Sa,Tiến Dũng và Phi Yến nhìn xung quanh,không còn thấy li nước đâu nữa. _Em nghi ngờ Gia Nghi...-Tiến Dũng nhíu mày nhìn Châu Sa _Để thuốc vào ly nước-Hoàng Kỳ ở sau lưng Châu Sa đi tới làm cô giật thót tim.Lấy lại phong độ,Châu Sa lên tiếng...
_Đúng như hai người nói-Phi Yến chẳng hiểu chuyện gì,dường như hiểu ý,Tiến Dũng mới giải thích... _À,Hoàng Kỳ là bạn thân của anh.-Phi Yến trợn tròn mắt,từ hôm đó đến nay cô cứ sợ chuyện ở căn tin,vậy mà bây giờ... _Em yên tâm,anh không để ý chuyện hôm bữa đâu-Hoàng Kỳ lên tiếng giải bớt căng thẳng. _Hihi cảm ơn anh-Phi Yến nghe xong thì mừng hết lớn luôn ấy. _Em,anh "ngọt" quá hén -Tiến Dũng lại nổi máu ghen. _Bỏ qua chuyện nhận họ hàng này qua một bên đi.Anh-Châu Sa chỉ tay vào Hoàng Kỳ.
_Sao?
_Làm sao anh biết được chuyện này?
_Em nhìn vết nước trên ghế đi?-Không hẹn mà gặp,cả Châu Sa,Phi Yến,Tiến Dũng đều nhìn vào vết nước còn đọng lại,ai nấy đều ngạc nhiên vết nước lại có màu đen trong khi nước ban nãy là nước suối.
_Ra là vậy...-Tiến Dũng mới lên tiếng
_Nhưng cũng không thể nghi ngờ Gia Nghi được,lỡ có người để thuốc vào trước đó thì sao.-Phi Yến ngốc nghếch bênh vực Gia Nghi,dù sao cô cũng không tin được người hiền lành như Gia Nghi lại làm như thế.Cô có đắc tội gì với Gia Nghi đâu
_Tôi cũng không dám nghĩ-Hoàng Kỳ cũng không thể tin cô em gái của mình lại làm như thế.
_Mấy người muốn nghĩ sao thì tùy.Tiến Dũng anh đi theo tôi-chữ "tôi" mà Châu Sa nói ra như có một uy lực vô cùng ghê gớm.
_Ờ...được-Tiến Dũng đi theo Châu Sa.Để một đống thắc mắc cho Hoàng Kỳ và Phi Yến.
Sân sau trường
_Có chuyện gì vậy?tại sao phải nói riêng?-Tiến Dũng nhíu mày hỏi Châu Sa.
_Tôi hỏi anh trước khi ở nhà ăn,anh đã từng biết Gia Nghi chưa?
_Anh không nhớ rõ,nhưng lúc đó anh cũng cô ấy quen quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu.À,anh nhớ ra rồi,lúc đó thế này,anh đang đi thì đụng trúng Gia Nghi lúc đó hình như cô ấy đang khóc thì phải.
_Còn nữa không?
_Hết rồi...Bộ có chuyện gì hả?
_không có gì.Tôi đi đây...-nói rồi Châu Sa bỏ đi
Phi Yến về lớp,Gia Nghi lo lắng hỏi...
_Lúc nãy cậu có sao không?cậu làm mình lo quá
_Không sao,cậu trả lời mình có phải cậu bỏ thuốc vào nước hại mình không?
_Cậu nghi ngờ mình,sao có thể chứ.
_Thật không?
_Đương nhiên,nhưng tại sao cậu không nghĩ người đó là Châu Sa
_Châu Sa?không bao giờ có chuyện đó.
_Mình biết nói ra cậu sẽ không tin,nhưng lúc nãy tớ thấy ở sân sau trường Châu Sa ôm Tiến Dũng bảo là đã thích anh ấy từ lâu,còn thừa nhận là đã hại cậu,mình thấy anh ấy cũng xiu lòng rồi.
_Không thể,chuyện đó là không thể-Phi Yến bị sốc nặng khi nghe Gia Nghi nói
Châu Sa bước vào lớp
_Cậu đỡ chưa?
_Không sao rồi-Phi Yến chỉ cười trừ,có lẽ cô đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.
_Gia Nghi cậu ra đây mình gặp một lát-Châu Sa và Gia Nghi ra khỏi lớp.
Sân Thượng
_Có việc gì vậy?-Gia Nghi vẫn "giả" ngơ ngác hỏi Châu Sa
_Là cô hại Phi Yến?
_Không sai,thì sao?cô làm gì được tôi?-Gia Nghi bắt đầu lộ bộ mặt thật.
_Cô thích Tiến Dũng?
_Cô...đúng thì sao...
_Vô liêm sỉ
_Cô nói ai hả?
_Tôi nói cô đó.
Đúng lúc đó Phi Yến đi tới nghe lén,Gia Nghi vô tình thấy được,cô tự tát mặt mình
_Mình biết lỗi rồi,mình biết không nên nói cho Phi Yến nghe,cậu tha cho mình đi mà..
_Cô làm gì vậy?...-Châu Sa ngạc nhiên,cảm nhận có chuyện chẳng lành xảy ra.
_Cậu làm gì vậy Châu Sa?-Phi Yến ngỡ ngàng hỏi Châu Sa,cô không ngờ được người đứng trước mặt làm người bạn cô yêu quý nhất
_Phi Yến,không có gì đâu-Gia Nghi giả vờ biện hộ.Phi Yến lại đỡ Gia Nghi
_Mình thật không ngờ cậu lại là người như vậy Châu Sa.
_Cậu không tin mình?chỉ vì cô ta?-Châu Sa tự trách bản thân sơ xuất để bị Gia Nghi chơi một vố
_Mình không còn khả năng tin cậu nữa...
_Mình rất thất vọng về cậu-nói rồi Châu Sa bỏ đi trong sự đắc thắng của Gia Nghi
|
chương 7
Châu Sa xin nghỉ tiết để đi dạo,thật cô chẳng con tâm trí gì để học nữa.Người bạn thân của mình vì một câu nói của người ngoài mà không tin mình,Châu Sa chưa bao giờ gặp phải chuyện này.Cô không nghĩ Phi Yến lại dễ dàng tin người như vậy,phía sau vẻ ngoài lạnh lùng,bình thản là tâm trạng vô cùng hoảng lọan của Châu Sa.Cô thiết nghĩ,mình phải thật bình tĩnh để giải quyết việc này ,không thể để bạn mình ở bên cạnh một người nguy hiểm như vậy được.Châu Sa thừa biết Gia Nghi không hề đơn giản,cô ta đã hại Phi Yến được lần này,ắc sẽ có lần sau,cô ta rất thích Tiến Dũng chắc chắn cô ta sẽ tìm cách chia rẽ hai người họ.Làm sao cô có thể giúp bạn mình đây?trong khi cô ấy không hề tin cô?"Chắc mình phải điều tra về Gia Nghi.Chẳng lẽ phải nhờ đến ba?Chắc không nên,mấy chuyện tranh chấp thế này mà phải làm phiền đến ba mình.Thôi thì mình tự điều tra vậy.Nên bắt đầu từ đâu đây?lí lịch học sinh của không dễ gì tiết lộ ra ngoài,trong khi mình chỉ là một "học sinh tầm thường ở nhờ bạn thân" lại càng không thể"Đột nhiên cô nghĩ đến Hoàng Kỳ,nhưng rồi lại thôi vì chắc gì anh tin cô không chừng còn sợ cô có ý đồ gì xấu."Hay đến tìm thầy chủ nhiệm,cứ lấy cớ là cần thầy trả ơn việc hôm ấy.Hi vọng là được"Nghĩ rồi Châu Sa đạp xe đến bệnh viện hôm đó cô đưa thầy đến,lòng cứ thấp thỏm sợ là thầy đã xuất viện hoặc đã chuyển chổ rồi.Châu Sa đi đến phòng hôm trước,bình thản gõ cửa,nhưng trong lòng cứ hồi hộp,chẳng hiểu!Châu Sa của mọi ngày đâu mất rồi?Thật may cho cô là thầy vẫn còn ở đấy.Cô bước vào khẽ chào thầy một tiếng,thầy đáp lại cô bằng một nụ cười thân thiện.
_Em đến tìm tôi có việc gì?
_Em muốn nhờ thầy chút chuyện-Giọng nói Châu Sa vô cùng nghiêm túc.Thầy Minh nhận ra điều này rất rõ.
_Em cứ nói.Nếu có thể tôi sẽ giúp.
_Em không muốn nếu,phải là chắc chắn-Giọng Châu Sa vẫn vang lên đều đều nhưng lạnh lùng hơn gấp bội,cứ như một vị lãnh đạo bắt buộc nhân viên phải hoàn thành công việc thật tốt,đúng ý mình.
_Được,chắc chắn.Em nói tôi nghe xem nào-anh khẽ thở dài.Thừa biết mình không thể cãi lại cô bé này,ở cô toát ra một sự uy nghiêm vô cùng bí ẩn,nó cứ như thôi miên người đối diện vậy.Vô cùng nguy hiểm.
_Em muốn có lí lịch của Gia Nghi,học sinh mới đến
_Cái gì?tại sao em lại muốn có nó?em có vấn đề với học sinh mới à?
_Thầy có thể không hỏi lí do không?
_Không thể,vì lí lịch học sinh của trường không phải ai muốn có là có được.
_Chính vì thế em mới nhờ thầy.
_Nhưng vì sao...-anh chưa kịp nói hết thì cô ngắt lời.
_Vì em cần,thật sự rất cần-giọng nói cô kiên quyết,khẳng định.
_Được rồi,chiều tôi xuất viện.Ngày mai giờ ra chơi em lên phòng tôi lấy.
_Vâng.Cảm ơn thầy,em về.À,thầy có thể không nói chuyện này cho ai biết không?
_Đương nhiên có thể.
Anh lặng lẽ nhìn Châu Sa bước ra khỏi phòng,khuất bóng sau cánh cửa.Anh thở dài,chả hiểu sao anh lại có cảm giác quen thuộc với cô bé này nhưng lại không nghĩ ra được tại sao lại như vậy...
Châu Sa đi dạo quanh công viên,cô là vậy cứ hễ có chuyện buồn là đi dạo,cô muốn có một khoảng lặng để nghĩ về việc ấy,và giờ cũng vậy.Châu Sa ngồi xuống băng đá gần đó.Bâng quơ suy nghĩ "thầy ấy có thể giúp được mình không?nếu không thì chắc mình phải nhờ ba rồi..."Bỗng có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Là Hoàng Kỳ.
_Đang suy nghĩ gì đấy?
_Không có gì-Châu Sa vẫn bình thản như không trả lời.
_Tôi đi theo em từ nãy đến giờ,em không hay biết.Vậy mà còn bảo không biết gì?
_Anh theo tôi làm gì?Chất vấn tôi?hay kêu tôi tránh xa bạn anh ra?-Châu Sa khẽ cười khẩy.
_Sao em biết tôi đã biết chuyện của em và Phi Yến?
_Tin tức của anh vốn luôn nhanh mà,chuyện này dính líu đến Tiến Dũng chẳng lẽ anh lại không biết
_Đúng vậy,họ đã cãi nhau.Thậm chí Phi Yến còn đòi chia tay.
_Không ngoài dự đoán của tôi.Giờ anh đến đây để hỏi tội tôi?
_Em nghĩ tôi không tin em?
_Chẳng ai tin tôi cả.
_Vậy thì em nhầm rồi,tôi tin em đấy.
_Tại sao?
_Tôi biết em không phải loại người đó.
_Có vẻ như anh hiểu tôi quá nhỉ?Dựa vào đâu?
_Nếu em là loại người đó,thì anh không nghĩ hai người họ đã có thể yêu nhau một năm trời đâu.
_Anh đang mỉa mai tôi?
_Ô Không,tôi nghĩ là mình đang an ủi em đấy chứ.
_Nếu tôi là một bé gái đang khóc thì chắc chắn tôi sẽ khóc lớn hơn với cách an ủi của anh.
_Tôi thì lại nghĩ bé gái đó sẽ nín khóc vì...độ đẹp trai của tôi-Hoàng Kỳ vừa dứt lời thì Châu Sa bật cười.
_rốt cuộc anh theo tôi để làm gì?
_tôi muốn nói chuyện với em,đưa em đi chơi,đi ăn,chủ yếu để em hết buồn.Em biết không,lúc tôi nhìn bóng em từ phía sau lưng,cô độc một mình,tôi không thích điều này.-Câu nói của Hoàng Kỳ khiến Châu Sa bỗng nhiên ấm lòng hơn,cảm giác được an ủi phần nào.
_anh làm tôi chẳng biết phải nói gì.
_Sao lại không biết nói gì?em có thể nói các câu như "ô anh thật biết hiểu người khác" "anh đúng chuẩn là một quý ông" đại loại như vậy
_Giờ thì tôi biết phải nói gì rồi anh giống như"chú hề ảo tưởng".-Hoàng Kỳ bông chốc tụt hứng ki nghe câu nói của Châu Sa,theo anh cô gái này rất biết cách tướt đoạt cảm xúc của người khác.
_Em mới chính là người khiến tôi chẳng nói gì.Thôi được rồi,giờ có thể phiền em đi ăn cùng tôi không,quý cô?-Hoàng Kỳ cuối người xuống đưa tay ra giống như đang mời khiêu vũ vậy.Châu Sa khẽ bật cười,ở bên anh cô dường như rất hay cười thì phải,ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra điều này.
_Tôi có thể từ chối không,thưa ngài?
_Đương nhiên là không-Hoàng Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng anh đứng thẳng dậy.
_Vậy thì đi.
Có lẽ bây giờ Châu Sa đang cần nhất là một người tin tưởng cô và tâm sự cùng cô.Chỉ có thế. p.s: mong mọi người đóng góp ý kiến về truyện nha.
|
nói chung là motip đã thay đổi...mong nhận được những tình huống mới lạ và đặc sắc hơn
|
|
Chương 8 Châu Sa theo Hoàng Kỳ ra bãi đậu xe.Châu Sa chạy xe ra thì Hoàng Kỳ vẫn nhởn nhơ đứng đó.
_Anh không đi xe?-Châu Sa thoáng ngạc nhiên,nhưng trong giọng nói không biểu hiện lên gì cả.
_Lúc nãy có người đưa tôi đi,nhưng đợi tôi với em lâu quá nên chắc về rồi-Hoàng Kỳ nhún vai làm kiểu vô tội.Châu Sa nhíu mày "tôi với em" làm như lỗi của cô vậy,ai biểu anh ta rảnh hơi quá đi theo làm gì?bực mình.
_Đi đâu đây?-lầm này thì giọng cô lộ rõ vẻ khó chịu,khiến Hoàng Kỳ cũng cảm thấy bất ngờ.
_Em sao thế?vừa lúc nãy còn bình thường cơ mà,sao bây giờ...
_Ý anh là bây giờ tôi không bình thường?
_Không không,ý tôi không phải như thế.Vậy em có thể cho tôi đi chung xe không?
_Không.Anh có chân
_Chẳng lẽ em nhẫn tâm bỏ rơi tôi sao?em thậm chí còn không biết tôi sẽ đưa em đi đâu.-Hoàng Kỳ cười cười
_Tôi còn có nhà.
_Thôi được rồi,em cho tôi đi chung đi,rồi tôi chỉ đường cho em.Tôi sẽ chở mà.-Hoàng Kỳ giở giọng năn nỉ,ai mà ngờ được cô gái này lại cứng đầu như thế chứ.Trong cuộc đời anh chưa bao giờ phải mè nheo với một cô gái như thế này.
_Mệt quá đi,anh là thứ phiền phức nhất tôi từng gặp.Chẳng phải anh là thiếu gia sao cả chiếc xe cũng không có.Đi chung thì đi chung,nhưng tôi chở.Có chết tôi cũng không để anh chở.-Châu Sa bướng bỉnh lớn tiếng nói lại,trước giờ cô chưa từng như thế,và ngay cả Châu Sa cũng không nhận ra.Sau khi bị một tràn vô mặt,Hoàng Kỳ nghệt người ra,sau đó lại bật cười,cô gái này xem ra cũng không trầm lặng như anh nghĩ.Anh không thể tưởng tượng khuôn mặt của cô lúc này.
_Em cho tôi đi chung là đã đại từ đại bi lắm rồi.Mà em chở tôi nổi không?
_Không nổi thì thẩy anh giữa đường.
_Thôi được rồi,giờ đi được chưa?
_Anh có thể đứng đó,nếu muốn đi bộ-Châu Sa vừa dứt lời,Hoàng Kỳ nhanh như cắt leo lên xe,ai chứ Châu Sa nói thì chắc chắn sẽ làm.
Châu Sa và Hoàng Kỳ đi trên đường thu hút mọi ánh nhìn,chàng trai ngồi phía sau đẹp như tranh vẽ,người phía không rõ nam nữ,áo đen che hết mặt.Một trời một vực!!!
Anh ngồi phía sau ngửi được mùi sữa thoang thoảng từ cô,mùi hương này làm con người ta thoải mái biết bao.
_Tôi thề là sau này không đi chung với anh nữa.-Giọng cô rõ bực tức,ở bên người này cô bướng bỉnh hơn hẳn.
_Sao vậy?tôi làm gì sai à?-Hoàng Kỳ đang cười,anh có vẻ rất thích Châu Sa giận.
_Còn giả ngu nữa,bình thường tôi không bị dòm ngó thế này.Giờ thì hay rồi,ai ai cũng đều nhìn về phía này,anh hả dạ chưa ?
_À à,tôi vô tội mà,trời sinh ra tôi đẹp sẵn rồi.Sao em trách tôi được chứ?Không công bằng-Hoàng Kỳ vờ giận dỗi,nhưng mắt thể hiện nét cười.Đây là lần đầu tiên bị con gái chửi "giả ngu" mà không ngờ anh lại vui đến vậy.
_Nếu anh muốn công bằng thì xuống xe đi bộ-dứt lời,Châu Sa dừng xe lại.
_ok,dù gì chúng ta cũng tới nơi rồi.-Thì ra là hai người họ đã đến chợ rồi,đó là khu chợ tấp nập,có đủ loại thức ăn.Hoàng Kỳ bình thản đi bộ đến quán ăn gần đó,để lại Châu Sa tức ơi là tức,chưa bao giờ cô thấy mình thất thủ thế này.Hai người bước vào quán ăn,Châu Sa thì im lặng không nói gì,còn Hoàng Kỳ thì khỏi phải nói,anh ta vô cùng hí hửng khi áp đảo được cô.Đó chỉ là một quán nhỏ,nhưng khách khứa rất đông.
_Em không chê khi tôi dẫn em đến quán này chứ-Hoàng Kỳ lên tiếng 'giải hòa' trước,dù gì cũng là con trai nên nhường nhịn con gái một chút.
_Nếu chê thì tôi đã không vô đây.-Giọng cô cố biểu hiện không có gì nhưng còn tồn đọng lại một chút bực tức.
_2 anh ăn gì ạ ?-tiếng phục vụ vang lên,là một bé gái,thảo nào lại kêu là "2 anh".Hoàng Kỳ bụm miệng cười khúc khích,còn Châu Sa cạn lời,chẳng biết nên ứng biến thế nào.Cô bé ấy thấy anh cười,bỗng bối rối không biết mình đã làm sai điều gì.
_Cho anh 2 tô hủ tiếu mì hoành thánh-Hoàng Kỳ cố nhịn cười nói rõ từng chữ cho cô bé biết,khi người cô bé ấy đi Châu Sa mới lên tiếng.
_Anh tự nhiên quá nhỉ,kêu luôn cho cả tôi.
_Tôi nghĩ trong tình huống đó,tôi có kêu gì em cũng không ngăn cản đâu-Hoàng Kỳ lại cười,đối diện anh là con trai cơ đấy.Châu Sa im lặng không nói gì,thực ra là chẳng còn gì để nói nữa.Cả hai người ngồi ăn không ai nói gì,anh nhận ra cô không biết ăn cay,vừa gặp tô hủ tiếu là vớt ớt ra ngay không cần hỏi.
_Ở đây ngon thật đấy.Anh kiếm đâu ra chỗ này vậy?-Lúc đầu Châu Sa còn tính im luôn,nhưng thật sự đồ ăn ngon quá.
_Đây là quán ăn ngày xưa mẹ tôi hay dẫn tôi đi.-nhắc đến mẹ,bỗng giọng anh buồn buồn.
_Trông anh có vẻ buồn khi nhắc đến mẹ-Châu Sa rất tinh ý,nhận ra ngay.
_Ngày xưa gia đình tôi rất hạnh phúc,đến 4 tuổi ba mẹ đi công tác gặp tai nạn...Mẹ tôi lúc còn sống hay dẫn tôi đến đây ăn, bây giờ tôi vẫn thường xuyên tới đây.
_Vậy bây giờ anh là mẹ đưa con là tôi đến đây ăn.-Châu Sa vừa dứt lời,Hoàng Kỳ cười sặc sụa,cô gái này rất vui tính,chỉ có anh thấy vậy.Dù giọng cô tỉnh bơ không có ý gì là chọc cười.
_Em cứ coi như vậy đi.
_Dù gì ở đây cũng tồn tại một câu chuyện buồn,khi nào tôi buồn sẽ đến đây ăn.Hứa đấy.-Hoàng Kỳ nghe cũng biết cô đang an ủi anh,ý cô muốn cùng anh chia sẻ nỗi buồn này,cô cũng không phải lòng dạ sắt đá.Nhưng cách an ủi của cô hơi kì cục.
_Tôi sẵn sàng ở đây đợi em.-Hoàng Kỳ mỉm cười,một nụ cười ấm áp trấn an trái tim lạnh giá.
_Cho anh đợi tới già.-Hoàng Kỳ hết đường nói cô,sao cô cái gì cũng nói được hết vậy?
_Ăn xong rồi,chúng ta đi đâu đây?-Châu Sa vừa lau miệng vừa nói.
_Trời cũng xế chiều rồi,đi kiếm quán nào đó uống nước đi.Lần này cho em chọn quán.
_Tiền phần tôi đây,tôi ra lấy xe trước.Anh không lẹ thì đi bộ về.-Châu Sa nhanh chóng sãi bước ra bãi đậu xe,anh nhìn theo bóng dáng cô khẽ mỉm cười.
Cô chở anh đến quán cà phê cách đó không xa.Quán cà phê trang trí khá đơn giản,ánh đèn vàng bao trùm lên không gian sự ấm cúng,nhẹ nhàng.Ở giữa là một cái sân khấu.Cô chọn chỗ ngồi gần cửa.
_Anh thấy quán này thế nào?-Lần này là cô lên tiếng trước.
_Đẹp đấy,không gian ở đây ấm áp lạ thường.Tôi ở thành phố này bao nhiêu năm mà cũng không biết đến quán này.
_Đương nhiên rồi,anh thì chỉ biết tới nhà hàng hạng sang,có người phục vụ tận bàn,làm gì biết đến quán nhỏ này.
_Không trách tôi được,cuộc sống bắt buộc mà...
_Anh uống gì?
_Sao vậy?không có người phục vụ.
_Uống gì nói đi,sao mà nói lắm thế?
_Cà phê không đường.
Cô đi kêu nước,còn anh không biết đi đâu luôn.Đến khi hai người cùng ra thì đã có người ngồi bàn đó rồi.
_Anh đi đâu? tại sao không giữ chỗ?
_Tôi đi rửa tay một chút,đâu biết là có người ngồi.Thôi lỡ rồi,lại đây ngồi đi.
_Anh làm tôi tức chết mà.-Hai người ngồi gần sân khấu.Nhân viên đem nước ra,chị ta cứ không ngừng liếc nhìn Hoàng Kỳ,mặc dù anh cô làm ngơ nhưng chị ta cứ làm tới.Mặc dù cũng đã khá quen với ánh mắt này nhưng chưa từng thấy ai lộ liễu như vậy,khá bối rối anh nhìn sang Châu Sa cầu cứ.Rất tinh ý Châu Sa liền lên tiếng.
_Đây là anh hai của em,chị cứ tự nhiên-cứ tưởng ra tay nghĩa hiệp,ai ngờ cô lại thêm dầu vào lửa.Chị ta nghe cô nói vậy mừng sáng con mắt.Hoàng Kỳ nhìn thảm hơn bao giờ hết,anh muốn khóc quá!!!
_Chị ơi,cô ấy giỡn đấy,đó làm bạn gái em-Hoàng Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng làm bà chị đó đợ người ra,vội vàng bỏ đi.Cô đạp chân anh một.
_Anh nói cái gì hả?
_Ai bảo em chơi tôi trước?
_Chơi cái gì?là anh tán gái tùy tiện còn trách tôi.
_Tôi...không nói với em nữa.Em cũng uống cà phê không đường?
_Thì sao?anh uống thì tôi không được uống à?
_Bắt chước tôi hả?muốn chúng ta có cùng sở thích à?
_Điên-chối bay chối biến nhưng cô đang cười.
Giọng người MC vang lên ngắt đi cuộc trò chuyện của họ.
_Chào tất cả mọi người,đến hẹn lại lên chúng tôi lại mở chương trình hát với nhau.Tiết mục đầu tiên hôm nay là cô Châu Sa.-Cả quán nước vang lên tiếng vỗ tay,Châu Sa ngạc nhiên tột độ,anh mỉm cười nhìn cô.Tới nước này cô không còn đường lui nữa,cô bước lên sân khấu,mọi ánh đèn chiếu vào cô,mọi người ồ lên ngạc nhiên vì vẻ bề ngoài của người đứng trên sân khâu,có một số người chỉ trỏ nói này nói nọ,nhưng mọi người sau đó hầu như không quan tâm đến sự xuất hiện của cô.
_Sau đây là bài hát "Ngày vắng anh"-Tiếng nhạc vang lên,cô bắt đầu cất tiếng.
"Ngày nắng lên trong lành
Tỉnh giấc lòng quạnh vắng Chợt nhớ ra hôm qua người đã đi rồi Nghe lòng buồn quá Ngoài kia gió la đà Này gió biết người nơi đâu?
Chiều xuống êm như thơ ngồi hát nhẹ vu vơ La lá la niềm hạnh phúc nay vắng rồi Hoàng hôn buông xuống đôi vai Nhẹ lắm ánh mắt người trông theo Anh đi thật vui nhé
Mong sao trời kéo mây mưa về đây Để nơi ấy trong nắng anh bình yên Và cho trong giây phút thoáng qua đây ngàn nỗi nhớ Ngàn nỗi nhớ theo bao phương trời ùa về đây"
Hoàng Kỳ ngồi nghe cô hát,thừa biết bài hát không dành cho mình.Nhưng anh vẫn ủng hộ cô hết lòng.Cô lạnh lùng nhưng yếu đuối,lạnh lùng ở đây không nhất thiết phải nói chuyện cộc lốc,ánh mắt lạnh giá,mà là cho dù vẫn hoạt bát,nhưng vẫn luôn tạo khoảng cách với người đối diện,không dám mở lòng mình chính là sự yếu đuối của cô.
"Mai anh về bầu trời ơi bình yên nhé Để em được trông thấy anh yêu rạng ngời trong nắng mai
Một chiếc lá nhẹ lay muôn hoa bay cùng năm tháng Vào không gian miên man chỉ mình em và em lặng im ..."
Anh đã bước lên sân khấu hát cùng cô,cô bất ngờ vô cùng,nhưng phải công nhận anh hát rất hay.Cả quán nước đã nhìn lên sân khâu xem hai con người này biểu diễn,nơi hai giọng hát hoàn làm một.
Tác giả: mọi người đọc truyện cho mình ý kiến nha.Các bạn có thể sáng tạo tình tiết truyện nha.Tác giả cũng học hỏi từ các bạn thôi.
|