Cô Gái Lạnh Lùng
|
|
Xin chào các đọc giả thân yêu của tớ,do thời gian qua tớ bị mất tài khoản nên không đăng truyện được.Nên giờ tớ mở tài khoản này để đăng truyện nha.Mọi người đừng nói tớ copy nhé.Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Chap 1 Tại một căn biệt thự rộng lớn,sự kết hợp cổ điển giữa trắng và đen làm cho căn biệt thự mang nét thanh lịch, sang trọng và hiện đại.Buổi sáng, tiếng chim hót líu lo, thánh thót. Nắng vàng ươm, ấm áp khẽ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trái xoan của Châu Sa.Mày của cô khẽ nhíu lại, mi mắt hơi động đậy. Đôi mắt lung linh như dạ minh châu dần mở ra,con ngươi màu xanh đen xuất hiện mang đến cho căn phòng trắng đen lạnh lẽo lại càng thêm lạnh.
Hôm nay là ngày khai giảng vào lớp 11 của Châu Sa.Đối với người khác thì đây là một ngày đáng mong đợi còn với Châu Sa - một cô gái luôn dửng dưng thờ ơ với mọi thứ,sống bất cần thì cũng là một ngày bình thường,cũng mặc đồng phục rồi đến trường xong thì về nhà,chả có gì đặc biệt.Mặc dù là rất ghét buổi sáng nhưng có một điều không thể phủ nhận là Châu Sa luôn thức rất sớm dù là chủ nhật đi chăng nữa thì vẫn như vậy,không phải vì Châu Sa muốn đón bình minh hay nhìn cảnh vật buổi sáng sớm mà chỉ vì một lí do đơn giản,Châu Sa không ngủ được.Hôm nay cũng không ngoại lệ Châu Sa cũng thức sớm theo thói quen cô chia tay chiếc giường màu đen của mình đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đó là một chiếc áo mi trắng tay dài đến cùi chỏ và cái quần âu đen cách điệu.Tóc màu nâu đen dài được buộc cao gọn gàng. Thay vì Châu Sa sẽ xuống nhà ăn sáng rồi ra ngoại dạo như mọi ngày thì Châu Sa phải đi qua phòng gọi con bạn thân sống chung nhà với Châu Sa là Phi Yến thức dậy vì hôm nay là ngày khai giảng mà Phi vẫn còn lưu luyến cái giường không chịu rời khỏi.
Bước vào phòng của Phi Yến hoàn toàn trái ngược với phòng của Châu Sa.Cũng là màu trắng đen nhưng lại có không khí ấm áp đủ để biết chủ nhân của căn phòng là một người năng động dễ thương.Phi Yến đang nằm trên chiếc màu trắng mền phủ đến vai để lộ khuôn mặt tròn bầu bĩnh và làn da trắng như tuyết,đôi môi màu hồng phớt khẽ cong lên toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát duyên dáng đúng với cái tên Phi Yến.
_Dậy - giọng nói của Châu Sa vang lên không trầm cũng không bỗng nhưng cũng đủ lọt vào lỗ tai của tiến sĩ ngủ nướng Phi Yến
_Cho mình ngủ miếng nữa đi Sa Sa dễ thương - Phi Yến vẫn không mở mắt cất giọng ngái ngủ năn nỉ Châu Sa.Hết cách với cô nàng này,lúc nào ngủ gọi hoài cũng không dậy.
_Tiến Dũng đến - Châu Sa chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ nhưng hiệu quả lại cực kì cao.Chỉ vừa dứt lời Phi Yến đã chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Tiến Dũng là bạn trai của Phi Yến,hôm nay là ngay khai giảng dĩ nhiên là đến để đón Phi Yến rồi.Chuyện tình của hai người rất là lãng mạn.Tiến Dũng lớn hơn Phi Yến 1 tuổi học chung học viện với Phi Yến và Châu Sa vốn dĩ học viện này xây khối 9 và 10 chung một khu nhà khối 11 và 12 chung một khu nhà.Mỗi một khu nhà đều có nhà ăn riêng mà hai khu nhà này cách nhau một sân vườn khá rộng nên nên học sinh rất ít qua lại.Vậy mà hai con người này,một người lớp 10,một người lớp 11 lại thể gặp nhau mới ghê chứ.Chuyện là Phi Yến là một học sinh ưu tú,thân thiện lại xinh đẹp nên rất được thầy cô quý mến thường xuyên nhờ vả làm vài chuyện như photo tài liệu,..Chả bù cho Châu Sa cô nàng này tuy học giỏi còn hơn cả Phi Yến nhưng lúc nào cũng lầm lì lại chưa ai từng thấy mặt của cô nên chả ai dám lại gần cả khi trả bài thầy cô còn không dám gọi cô lên cơ.Hôm đó Phi Yến được cô chủ nhiệm nhờ đem là liệu cho lớp 11a1 nhưng khi qua khu nhà bên đó thì Phi Yến không biết 11a1 nằm ở đâu.Tình cờ lúc đó Tiến Dũng đi ngang qua,nên Phi Yến nhờ Tiến Dũng đưa đến lớp 11a1.Rồi hai người cũng dẫn mến nhau sau đó thì tiến tới yêu đương.Đúng là "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ"
Quay trở lại với câu chuyện.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả là gọi Phi Yến dậy thì Châu Sa xuống nhà ăn sáng.
_Cô chủ ăn sáng luôn hay đợi cô Phi Yến xuống ạ ? - một chị người làm hỏi Châu Sa
_Dọn đồ ăn lên,tôi ăn trước
Sau khi Châu Sa ăn xong thì Tiến Dũng theo chân chị giúp việc đi từ ngoài cổng vào.
_Phi Yến còn trên phòng hả em?-Tiến Dũng hỏi Châu Sa
_Vâng.Anh tới rồi thì em đi đây.- Châu Sa trả lời xong thì khoác chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối rồi lấy cái nón của chiếc áo khoác đội lên phủ qua mắt chính vì thế mà học sinh không ai biết được khuôn mặt của Châu Sa ngoại trừ Phi Yến và xách chiếc balo màu đen có in hình đầu lâu xương chéo có đội mũ rơm trong One Piece đi ra khỏi cửa lấy chiếc xe đạp đi đến trường(Châu Sa là fan One Piece).
*ai muốn biết xe đạp của Châu Sa như thế nào thì bấm vào đường link dưới đây : http://autopro1.vcmedia.vn/KNa3v6PxbsnRMeRggcccccccccccc5/Image/2012/04/autopro-sao-1_a47f0.jpg
Cùng lúc đó thì Phi Yến từ trên lầu chạy xuống với ngoại hình rất là xinh.Áo sơ mi trắng tay ngắn váy đen dài tới đùi.Tóc xõa xuống dài ngang vai.Cộng thêm cái balo màu hồng .Đến Tiến Dũng cũng phải đơ vài giây.
_Anh đợi em có lâu không ? - thấy Dũng không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm nên Phi Yến mới lên tiếng.
_Không anh mới tới - nhờ tiếng nói của Phi Yến mà Tiến Dũng mới hồn nhập xác
_Anh đợi em nữa tiếng rồi mà còn mới tới gì nữa?
_Thật mà,anh mới tới có 2 phút hà,đâu tới nữa tiếng???
_Sao nữa tiếng trước Sa Sa bảo em là anh đến rồi ?
_Không có anh mới tới mà.Đâu em hỏi Châu Sa xem,em ấy mới vừa ra khỏi cửa.
Lúc này Phi Yến mới hiểu ra vấn đề,sự thật là cô đã bị Châu Sa lừa cho một vố đau.Mặc kệ hình tượng trước mặc bạn trai,Phi Yến cố hét thật to cho Châu Sa nghe
_Sa Sa chết tiệt.Vô trường tớ sẽ xử cậu.
Nhưng tiếng hét của Phi Yến chỉ được đáp lại bằng cái vẫy tay chào đắc thắng của Châu Sa.Châu Sa chạy xe đạp đến trường vì còn sớm nên cô chỉ đạp chậm chậm. Trời vừa rạng sáng đã nghe tiếng chân người chạy thình thịch, tiếng xe cộ đi lại ngược xuôi bấm còi inh ỏi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.Từ các quầy hàng bên đường, tiếng cửa sắt thu lại roàn roạt. Chỉ một loáng sau, đường phố đã đông vui nhộn nhịp. Đầu phố là các cửa hàng gò hàn tôn thiếc, trước cửa bày la liệt, nào xô nào chậu, nào mâm... Bác thợ cả đeo cặp kính cận có gọng buộc bằng dây đay, bác sửa chìa khóa, đi dọc phố tìm khách... Dưới lòng đường mỗi lúc một nhộn nhịp xe cộ đi lại: xe đạp, ba gác, xích lô, hon đa...Nhiều nhất là tụi học trò lũ lượt đến trường đi thành hàng một, hàng hai trên vỉa hè. Còn các chú công nhân, các chị mậu dịch viên thì đạp xe đạp, ai cũng gò lưng đạp vội vàng cho kịp giờ làm việc. Nắng dần lên, chan hòa khắp phố phường. Những nóc nhà cao cáo đổ bóng trên đường phố. Gió xôn xao, hàng cây bàng đứng hai bên đường rung rinh như vẫy chào khách đi đường.
10 phút sau Châu Sa cũng đã có mặc tại trước cổng trường Thượng Tuyên quen thuộc. Ngôi trường rộng cũng phải bằng một ngôi làng. Cổng trường đen bằng sắt đứng sừng sững cao như cổng thành. Trên cổng trường là bức tường hình vòm, dập nổi hàng chữ "Học viện lên cấp Thượng Tuyên". Sân trường rộng đến mức đi bộ ở đây cũng phải bằng bốn dãy phố ngoài kia. Khu lớp học được sơn toàn bộ màu trắng, cửa sổ bằng kính phản chiều ánh nắng yếu ớt của buổi sáng đầu thu, cửa ra vào lớp học là cửa kéo cũng màu trắng và có kính. Thành tường khá thấp, chắc cũng khoảng bụng Châu Sa, bên trên là kính, cách vài ô lại có một cửa sổ. Mái hơi vòng cung một chút. Nhìn nó tựa như ca-bin tròn vậy.Châu Sa tiến vào khu nhà bên phải,đó là khu nhà dành cho lớp 11 và 12.Châu Sa chỉ cuối mặt xuống để không ai thấy khuôn mặt của mình nhưng mắt thì vẫn thấy đường đi.Khu nhà này với khu nhà cũ của Châu Sa đã học là một trời một vực.Cũng dễ hiểu thôi vì bắt đâu từ năm của Châu Sa vào lớp 1 của học viện này thì Thượng Tuyên không còn là học viện dành cho các cậu ấm cô chiêu nữa mà là dành cho những người có thực lực.Nhưng sự thay đổi này chỉ khi những học sinh lớn tuổi hơn Châu Sa ra trường hết thì mới hoàn thiện.Lúc trước thì những học sinh vào bằng thực lực như Châu Sa không được học chung với các khối trên phải tách ra thành khu nhà riêng chỉ những học sinh ưu tú như Phi Yến được nhờ giao tài liệu thì mới qua khu nhà của những người đó được 1 đến 2 lần.Nhưng năm học mới này thì khác,nhà trường cho phép khối 11 và 12 học chung .Thật ra thì chả có gì tốt đẹp,chẳng qua là nhà trường không đủ chi phí xây khu nhà mới mà khối 12 đã ra trường nên nên khu nhà đó còn dư rất nhiều lớp học nên mới cho khối 11 qua đó học.
Vẫn còn sớm nên khu nhà này khá vắng vẻ chỉ thấp một vài học sinh người thì mặc váy người thì mặc quần âu vì học sinh nữ trường này có 2 loại đồng phục.Châu Sa đi đến bảng thông tin để xem sơ đồ lớp.Lớp của Châu Sa là lớp 11A là lớp giỏi nhất trong khối,sau lớp 11A là lớp 11a1 11a2 ... 11a10.Khu nhà này có 4 tầng.Tầng trệt là học của khối 11.Tầng 1 là lớp học của khối 12.Tầng 2 là các phòng phục vụ cho học sinh như thư viện,phòng thí nhiệm,phòng tập thể dục,phòng bơi,....Tầng 3 là phòng giám hiệu phòng tổng phụ trách,phòng hành chánh,phòng giáo viên,..Tầng 4 là sân thượng.Góc phải của tầng trệt,tầng 1,tầng 3 là nhà ăn.Góc trái của mỗi tầng trừ sân thượng là nhà vệ sinh.Đáng lẽ Châu Sa học ở tầng trệt nhưng do tầng trệt chỉ có 10 lớp học,nên lớp của Châu Sa nằm ở tầng 1 chung với khối 12.Châu Sa vẫn chầm chậm đi lên lầu mới vừa đi đến chân cầu thang thì Châu Sa đi qua một tốp khoảng 3 người,Châu Sa vẫn cuối mặt xuống đi qua họ một cách thản nhiên mà không biết học đang nhìn mình chằm chằm,Châu Sa lên được 2 bậc thang thì có tiếng của một người gọi từ chân cầu thang.
_Con nhỏ áo đen kia đi ngang qua thiếu gia mà không cúi đầu chào.Muốn chết hả?-Một tên trông số 3 người họ lớn tiếng với Châu Sa.Nhận ra "con nhỏ áo đen kia"là mình nên Châu Sa đứng lại nhưng lưng cô vẫn đưa về phía họ cô quay mặt qua để mắt cô có thể nhìn thấy họ.
_Xin lỗi mấy anh,tôi vừa chuyển qua khu này nên không biết ở đây có thông lệ gặp cái người gọi là thiếu gia thì phải cúi đầu chào.Nên hơi vô lễ mong các anh bỏ qua - giọng của Châu Sa vẫn vang lên đều không trầm không bỗng làm cho đối phương phải lạnh sống lưng,giọng điệu này bề ngoài thì có một chút tôn kính nhưng bên trong thì như muốn nói "tôi không sợ các người,nếu thông minh thì mau cút đi"
_Xin lỗi là bỏ qua sao.Nếu đã biết thông lệ này rồi thì chào thiếu gia đi.- tên kia được diệp thì lần tới
_Được vậy thì mời người nào là thiếu gia lên đây đứng trước mặt tôi để tôi cúi đầu chào-Châu Sa vẫn bình thản
_Hơ hơ con nhỏ này,mày mới là người bước xuống đây để chào thiếu gia,không biết cái gì gọi là phép tắc hả?
"Bọn này muốn đấu lí với mình hả ? được,tôi chiều các người tới cùng"Châu Sa nghĩ bụng rồi nhếch mép một cái
_Được nói về phép tắc,thiếu gia mới là người cần cái chào đó chứ không phải tôi,vậy thì việc gì tôi phải bước xuống để chào thiếu gia của anh.
_Nhưng mày là nhỏ thiếu gia là lớn.Thiếu gia lớn hơn mày 1 tuổi đấy.
_Đúng,thiếu gia lớn hơn tôi nhưng quy định của trường không nói là gặp thiếu gia hay gặp người lớn hơn mình một tuổi thì phải cúi đầu chào.Thông lệ này là chỉ là mấy anh đặt ra,đáng lẽ cái thông lệ chả có giá trị gì để tôi phải tuẩn theo cả.Nhưng tôi đã tôn trọng mấy anh,mời người nào là thiếu gia lên đây đứng trước mặt tôi để tôi cúi đầu chào.Mấy anh còn đòi gì nữa -Châu Sa vẫn tiếp tục với cái giọng rất chi là bình thản.
_Mày...mày -Tên đó còn chưa kịp nói gì thì người gọi là thiếu gia lúc này mới lên tiếng.Thật ra nãy giờ anh đã âm thầm quan sát Châu Sa,anh cũng đã nhận ra ngụ ý trong giọng điệu của cô và cái nhếch mép đó.Anh thầm nghĩ "con bé này cũng thông minh phếch"
_Thôi,cậu im đi.Cô bé nói đúng rồi chứ gì nữa .-anh nói giọng trách mắng với tên đó rồi quay ra nói với Châu Sa giọng rất chi là lịch sự
_Em đây chắc học lớp 11A ?
_Vâng
_Tôi là Hoàng Kỳ,em có thể cho tôi biết em tên gì không?-anh nói trong sự ngỡ ngàng của 2 tên đàn em
_Lí do?-Châu Sa hỏi
_Muốn làm quen người mới thôi mà
_Khối 11 có rất nhiều người - nói xong Châu Sa bước đi mà không để cho Hoàng Kỳ nói câu nào.
_Điều tra con bé ấy -đợi Châu Sa bước đi anh mới ra lệnh cho một tên đàn em bên cạnh.Nhưng anh không ngờ Châu Sa đã nghe được và thầm mỉm cười "Thích thì cứ điều tra,để coi mấy người điều tra được cái gì nào"
|
Chap 2 Châu Sa lên đến lớp thì chỉ thấy vài người bạn củ đang hỏi thăm nhau.Họ thấy Châu Sa vào thì im lặng vài giây rồi tiếp tục nói chuyện.Châu Sa cũng quá quen với cảnh này,lớp của cô chẳng ai dám lại gần cô cả,cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô.Mọi người trong trường thường gọi cô là "người bí ẩn" .Nếu đổi người bước vào là Phi Yến thì họ sẽ tươi cười và nói với cô nàng "chào buổi sáng" hay "một ngày tốt lành" đại loại như vậy.Bởi mới nói hai người bạn thân chơi với nhau mà lại khác nhau hoàn toàn.
Châu Sa bước xuống bàn cuối để balo lên bàn rồi lấy headphone ra nghe nhạc.Tiếng nhạc du dương truyền đến tai
"Về lại con phố ấy, có người thân.
Tìm lại đêm tháng 4 mưa dầm...
Tìm mẹ trên phố xưa, gánh hàng rong, nơi tuổi thơ nghèo. Về lại con phố ấy, có người thương. Tìm người em gái xa xôi ngày nào. Thành thị loang khói bay ngỡ màn sương, giăng phủ xa mờ.
Có những mùa đông lạnh, mà nghe sao ấm áp. Chiếc áo mẹ đan rộng dài. Có những niềm vui giản dị nồi cơm than ấm mẹ chờ, Tiếng bước chân cha về từ chiến trường..."
Thành Thị - Thùy Chi
Châu Sa còn chưa kịp nghe hết bài hát thì đã bị tiếng hét "dịu dàng" của Phi Yến lấn át cả tiếng nhạc.
_Sa Sa!!! CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM TẠI SAO LẠI GẠT MÌNH HẢ??? - tiếng hét của Phi Yến làm mọi người trong lớp phải bịt lỗ tai lại.Nhưng họ lại không ngạc nhiên vì mỗi lần Phi Yến ở gần Châu Sa thì hình tượng của Phi Yến chả còn là cái gì nữa.Người ta nói bạn thân đúng nghĩa là khi ở cạnh nhau họ không cần phải giả tạo mà sống với chính bản thân mình,nhưng những tiếng hét của Phi Yến không chỉ mình Châu Sa nghe mà là rất nhiều người nghe nên phải nói là cô nàng sống với chính bản thân mình trước mặt tất cả mọi người.
_Hét cái gì mà to thế - Châu Sa vẫn bình thản nói
_Sao cậu lại gạt mình hả? cậu biết lúc đó tớ đang mơ một giấc mớ rất đẹp hay không hả? - Phi Yến là giọng giận giỗi
_Ra là mơ,hèn chi vừa ngủ vừa cười giống như thằng hề - Châu Sa nói giọng giễu cợt làm Phi Yến tức đến đỏ mặt
_Cậu dám nói Phi Yến thông minh xinh đẹp tài giỏi này là thằng hề hả?
_Thế cậu muốn mình nói Phi Yến thông minh xinh đẹp tài giỏi lại vừa ngủ vừa cười cho cả trường biết hả?
_Cậu...cậu.Haizz thôi bỏ đi lúc nào đấu khẩu với cậu cũng là mình thua,lần này cũng chả ngoại lệ.Mình tha cho cậu đó.
_Mình cần cậu tha sao?
_thôi được rồi biết cậu giỏi. Tiếng chuông vào học vang lên.Cô giáo bước vào nhưng không phải là cô giáo chủ nhiệm mà là cô tổng phụ trách theo sau đó là một thầy giáo khá là đẹp trai nhưng cũng đủ khiến mấy đứa con gái trong lớp không dời mắt kể cả Phi Yến chỉ có Châu Sa đang loay hoay cất máy nghe nhạc.
_Xin chào các em,cô có chuyện thông báo.Cô Huỳnh Như chủ nhiệm cũ của các em đã về hưu nên trong năm học này thầy Minh sẽ là chủ nhiệm lớp các em.Thầy tuy còn trẻ nhưng cô tin thầy có thể quản lí tốt lớp này. - nói xong cô tổng phụ trách mỉm cười rồi quay qua thầy Minh _ Phần còn lại giao cho thầy,tôi còn có việc phải làm.Xin phép đi trước.Thầy Minh gật đầu rồi quay về phía học sinh đang nhìn thầy chằm chằm.
_Xin chào các em,thầy tên đầy đủ là Trần Khải Minh,thầy phụ trách môn Toán Học.Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì thầy sẽ đồng hành cũng các em cho đến khi các em kết thúc thời học sinh.Có ai có ý kiến gì không?-cả lớp đều im lặng,thầy tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp
_Tốt lắm.Trong tiết học của thầy thì thầy có 3 quy tắc như sau:
1.Khi thầy đang nói thì không ai được ngắt lời
2.Nếu muốn phát biểu gì thì phải giơ tay,nếu được sự đồng ý của thầy thì các em được phép đứng dậy phát biểu.
3.Thấy không muốn trong tiết học của thầy không ai được mặc áo khoác.
Vừa dứt lời ánh mắt của thầy dừng lại ở Châu Sa và không chỉ mình thầy mà cả lớp cũng như vậy.Phi Yến thấy tình hình bất ổn nên mới mới giơ tay xin phát biểu.Thấy Phi Yến giơ tay thầy mới gật đầu như muốn nói "em được phép"
_Thưa thấy,bạn ấy là bạn thân của em.Bạn ấy luôn mặc áo khác như thế,từ nhỏ đến giờ vẫn như vậy nên thầy có thể cho phép bạn ấy mặc áo khoác được không ạ?
_Nếu đã là như thế,vậy tại sao em đó không đứng dậy giải thích mà là em.
_Tại vì...tại vì-Phi Yến đang lo lắng không biết nói thế nào thì đột nhiên Châu Sa cởi áo khoác ra trước sự tò mò của cả lớp trừ Phi Yến cô nàng đang rất ngạc nhiên vì hàng động của Châu Sa.Còn cả lớp thì đang mong chờ nhìn thấy khuôn mặt của Châu Sa nhưng họ đã mừng hụt vì khi cởi áo khoác ra họ chỉ thấy áo sơmi trắng quần tây,tóc màu nâu đen buộc cao,làn da trắng hồng,còn khuôn mặt thì dã bị mái phớt dài đến cằm che hết.
_Được rồi phải không thầy? - Châu Sa vẫn bình tĩnh hỏi
_Em không thể để mái tóc qua một bên sao? - thầy Minh hỏi Châu Sa
_Thầy chỉ có 3 quy tắc
Thầy bực mình vì thái độ của Châu Sa
_Theo tôi được biết em là Châu Sa,chưa bao giờ trả bài.Tôi muốn kiểm tra kiến thức của em.-thầy nhếch mép cười
_Mời -Châu Sa vẫn bình tĩnh như không
Cả lớp đều nghĩ ông thầy thua là cái chắc vì Châu Sa năm học nào cũng đứng nhất khối cả Phi Yến cũng không thể bằng và đúng như mọi người nghĩ Châu Sa đọc rất trôi chảy tất cả các công thức toán học cả bài tập nâng cao cũng làm được.Thầy Minh hết đường bắt lỗi Châu Sa nên kết thúc buổi học.
Tối hôm đó ba của Châu Sa đến thăm cô.
_Sao rồi con gái? buổi học đầu tiên thế nào?-Ông Châu Tuấn dịu dàng hỏi
_Ổn thưa ba,chỉ có chủ nhiệm là thay đổi thôi
_ukm,vậy được.Mà Phi Yến đâu rồi?
_Cậu ấy đi chơi với Tiến Dũng rồi.
_Thế con ở nhà một mình à?
_Vâng
_Vậy ba con mình ra ngoài một chút nhé.
_Đợi con lên phòng thay đồ
Châu Sa và ông Châu Tuấn ngồi băng đá ở công viên gần nhà Châu Sa.Hai cha con họ tâm sự với nhau
_Con vẫn như vậy sao?-ông Châu Tuấn nói giọng buồn buồn
_Như vậy là như thế nào?
_Vẫn cứ khoác cái áo này không để ai thấy mặt,con thích như vậy lắm sao? _Vâng _Tại sao chứ? _Vì đây là vật duy nhất để con nhớ đến mẹ. _Muốn nhớ đến mẹ con không nhất thiết phải làm như vậy.Con làm thế chỉ làm cuộc sống của con thêm gò bó,chỉ làm con thêm đau khổ thôi.Con nghĩ con như thế này mẹ con sẽ vui sao? _Vậy thì con phải làm thế nào đây,cả một tấm hình của mẹ con cũng không có,những kí ức lúc nhỏ ở quê cùng mẹ cũng chỉ mờ mờ ảo ảo.Bây giờ cả gương mặt của mẹ con cũng không thể hình dung được.Con là một đứa con vô dụng,vô dụng-vừa nói cô vừa lấy tay đấm vào ngực mình,giọt nước mắt vô thức rơi xuống. *10 năm trước. Châu Sa sống cùng mẹ ở quê.Mẹ cô là một bác sĩ ở một bệnh viện nhỏ.Bà thường xuyên trực ở bệnh viện nên bà đã nhận một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi bằng tuổi với Châu Sa,đó là Phi Yến cái tên Phi Yến là do Châu Sa đặc vì mẹ cô và cô đều thích hoa Phi Yến.Lúc đó cô không có ba,mẹ cô nói sau một cơn bão hai mẹ con cô đã lạc mất ba cô,sống chết không rõ.May sao,khi hai mẹ con cô lên núi hái thuốc thì gặp lại được ba ruột của cô,nhưng trong cái may lại có cái rủi ngay lúc gia đình đoàn tụ,mẹ cô bị đột quỵ mà chết.Thật ra mẹ cô bị bệnh tim nhưng lại không chữa trị vì lúc đó hoàn cảnh khó khăn,mẹ cô lại làm việc quá sức nên không thể ngăn được bệnh tim ngày một trầm trọng.Cô vừa thoát được cảnh thiếu thốn tình cha,thì lại phải mồ côi mẹ.Bản thân cô đã ít nói khi mẹ cô qua đời thì cô gần như trầm cảm suốt 2 năm.Những ngày tháng sau đó tuy cuộc sống cô đã không khó khăn nhưng nụ cười hồn nhiên vô tư đã không còn xuất hiện trên môi cô nữa.Sau đó cô bị tai nạn tuy không phải mất trí nhưng kí ức của cô trở nên mờ mờ không thể nhớ rõ cô chỉ nhớ mỗi cái áo khoác của mẹ cô và nhớ mẹ cô đã mặc cái áo này thì không để ai thấy mặt hết.Vậy nên cô luôn mặc cái áo khoác đó đi ra ngoài và không để ai thấy mặt.* _Khổ cho con gái tôi.-ông Châu Tuấn ôm Châu Sa vào lòng,ông cũng không biết làm cách nào để con ông thoát khỏi cảnh này. Tối đó Châu Sa vẫn không ngủ được,chỉ chợp mặt một lát rồi lại giật mình. Sáng hôm sau cũng như thường lệ,Châu Sa vẫn thức từ sớm,cô làm vệ sinh cá nhân,thay đồng phục,buộc tóc gọn gàng.Xong cô đi qua phòng gọi Phi Yến,cô hơi ngạc nhiên vì hôm nay Phi Yến thức rất sớm. _Hôm nay Tiến Dũng phải đi thi học sinh giỏi nên không rước mình được.Sa Sa dễ thương đưa mình đi học nha.-Phi Yến giọng năn nỉ,má phùng lên trông rất đáng yêu. _Để xem thành ý thế nào đã. _Còn chưa đủ thành ý sao.Mình đã cố tình thức sớm để đợi cậu mà. _Chứ không phải cậu sợ mình bỏ ở nhà hả? _Hì hì,biết ý luôn rồi thì đưa mình đi học nha. _Xuống ăn sáng-nói xong Châu Sa đi thẳng xuống bếp _Rốt cuộc là cậu có đi học không hả? _Xuống ăn sáng-Châu Sa lặp lại câu nói vừa rồi làm Phi Yến tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay người làm nhà Châu Sa được một phen ngạc nhiên vì thường ngày lúc nào Châu Sa luôn xuống nhà sớm hơn Phi Yến vậy mà bây giờ họ xuống cùng một lúc.Nhưng như vậy cũng tốt không cần phải dọn đồ ăn hai lần. Châu Sa chở Phi Yến đến trường.Châu Sa vẫn như vậy vẫn khoác chiếc áo khoác đen và balo in hình đầu lâu xương chéo.Trên đường đi Phi Yến cứ luôn miệng kể chuyện,kể suốt 10 phút mà toàn là chuyện của Tiến Dũng.Đến trường.Phi Yến đang kể chuyện... _Im-cuối cùng Châu Sa cũng buông lời "vàng ngọc" để cho cái miệng của Phi Yến và cái lỗ tai của Châu Sa "nghĩ giải lao".Vậy là Phi Yến lập tức yên bặt. Lên đến lớp _Wow lâu rồi không đi học sớm như vậy,đúng là rất thoải mái,yên tĩnh.Hèn gì cậu luôn đi sớm như vậy. __Không phải "lâu rồi" mà là "chưa bao giờ" _Haizz,cậu có nhất thiết phải bắt lỗi mình mọi lúc như vậy không? Tớ biết là từ trước đến giờ tớ luôn đi học trễ hơn cậu nhưng mà đó cũng là do cậu thôi. _Lý do? _Thì do cậu không chịu kiên trì gọi tờ dậy mà cứ cho tớ ngủ tiếp làm gì. Châu Sa lấy điện thoại ra cho Phi Yến coi video clip.Nội dung là Phi Yến đang ngồi dưới bàn ăn mà không chịu cứ ngồi than Châu Sa kêu dậy sớm.Phi Yến xem xong thì hai con mắt mở to hết cỡ. _Cái này...cái này... _Cái này là mình quay để dành cho những lúc cậu trách mình như lúc nảy để cậu sâng con mắt cậu ra là tại ai. _Haizz thua cậu luôn.Mà nè,hôm nay 2 tiết đầu đều là là tiết toán đó. _Thì sao? _Cậu định cởi áo khoác suốt 2 tiết học luôn hả? _Ừ-Châu Sa vẫn điềm tĩnh trả lời. _Lỡ như một cơn gió lùa qua thì...-vừa nói Phi Yến vừa mùa tay diễn tả cảnh gió lùa vào lớp học _Chả sao cả-tiếp lời Phi Yến vẫn là thái độ bình thản của Châu Sa. _Nó sẽ hất tóc cậu lên và khuôn mặt cậu sẽ bị lộ diện đó. _Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Và đúng như Châu Sa nói 2 tiết học trôi qua mặc dù có gió thổi nhưng tóc của Châu Sa vẫn đứng yên khiến cho Phi Yến kinh ngạc. Ra chơi,học sinh ra khỏi lớp học như ong vỡ tổ.Rốt cuộc chỉ còn Châu Sa và Phi Yến trong lớp.Châu đã mặc áo khoác vào từ lúc nào _cha,đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.Cậu làm sao hay quá vậy? _Gió thổi từ bên nào qua bên nào? _Thì từ bên phải qua bên trái. _Mình ngồi bên nào của cậu? _bên trái _Cậu chắn hết gió rồi. _Hả?thì ra cậu lấy mình là bia đỡ đạn.Tớ còn tưởng trước giờ cậu luôn biết trước được thời tiết,nên lần này cũng vậy cậu biết hôm nay sẽ không có gió.Lúc gió thổi vào tim mình muốn rớt ra ngoài luôn.Sao cậu không nói cho mình biết để mình bớt lo hả. _Nói rồi để cậu lấy cớ đó để uy hiếp tớ hả? _Sao cậu biết?à bậy.Cậu nghĩ cái gì vậy hả? _Nghĩ như cậu nghĩ. _Không nói nữa.Xuống căn tin thôi
|
Chap 3 Châu Sa và Phi Yến đang đứng ở căn tin. Châu Sa thầm đang giá nơi này là lãng phí vô bổ còn Phi Yến thì mở to mắt vì sự hoành tráng của nó _ Rộng gấp mấy lần căn tin cũ luôn đó Sa Sa -Phi Yến nói bằng giọng ngưỡng mộ _ Make color ( làm màu ) _ Haizz,chả thèm nói với cậu. Canteen luôn là nơi đông nhất mọi thời đại. Còn đông hơn cả những quầy hàng siêu giảm giá.Bàn của Châu Sa là bàn biệt lập cạnh cửa sổ.Phi Yến thì đi mua đồ ăn. Châu Sa lại lấy headphone ra nghe nhạc " Em nằm em nhớ Một ngày trong veo Một mùa nghiêng nghiêng Cánh đồng xa mờ Cánh cò nghiêng cuối trời Em về nơi ấy Một bờ vai xanh Một dòng tóc xanh Đó là chân trời Hay là mưa cuối trời Và gió theo em Trôi về con đường Và nắng theo em Bên dòng sông vắng Mùa đã trôi đi Những miền xanh thẳm Người đã quên đi Những lần em buồn..." Giấc mưa trưa - Thùy Chi Bỗng Châu Sa nghe cơ man nào là tiếng hét lấn át cả tiếng nhạc mà cô đang nghe. _ Thiếu gia đẹp trai quá _ Thiếu gia đúng là coolboy ... Đây đã là lần thứ 2 trong ngày cô bị phá đám khi đang nghe nhạc. Châu Sa không khỏi bực mình tính đứng dậy kêu đám người im miệng nhưng nghe đến hai chữ "thiếu gia" thì cô nén lại cơn giận. Không phải vì cô sợ mà cô biết con người này không nên đụng tới, nếu đụng tới thì sẽ gây sự chú ý mà bản thân Châu Sa lại muốn sống yên ổn trong trường này đến hết năm 12. Nhưng đời không như là mơ Châu Sa đang muốn " sống yên biển lặng " thì họ lại không buông tha, hết kiếm chuyện với cô rồi đến Phi Yến. Chuyện là Phi Yến vô tình đúng trúng thiếu gia. _Con nhỏ này, không có mắt nhìn hả?- một thằng đàn em của thiếu gia lớn tiếng quát khiến cho mọi sự chú ý đều dồn vào họ _Xin lỗi,em...em không cố ý-Phi Yến nói như rất sợ.
_Xin lỗi,mày nói nghe dễ quá nhỉ?MÀY NGHĨ THIẾU GIA LÀ AI? - tên đó bắt đầu lớn tiếng hơn khiến cả căn tin im phăn phắt
_Em thật tình là... - Phi Yến gần như sắp khóc nói không nên lời nữa.Sao lại ăn hiếp Phi Yến lúc Tiến Dũng không có ở đây chứ?Cô nàng làm sao chịu nỗi.Lúc này thì Châu Sa hết nhịn được rồi.Đúng là "cây muốn lặng,mà gió chẳng ngừng" xưa nay Châu Sa cả một câu lớn tiếng lớn với Phi Yến cũng chưa nói,vậy mà tên vô danh tiểu tốt này lại dám nạt Phi Yến đến hai câu,hỏi sao mà Châu Sa không bực. Tên đó giơ tay định đánh Phi Yến nhưng bàn tay chưa chạm vào mặt cô thì đã có một lực mạnh hơn gấp bội cản lại.Đó là Châu Sa.
_Có chuyện gì vậy? - Châu Sa giả vờ như không biết gì,giọng vẫn bình thản,tay vẫn giữ chặt tay tên đó.Nhưng bên trong sóng gió nổi lên ngày một cao rồi.Thấy Châu Sa tới, Phi Yến mừng như gặp vàng,liền chạy núp sau lưng Châu Sa.
_Bọn họ...-Phi Yến mặt tái xanh
_Con nhỏ kia mày là ai ?sao lại xen vào chuyện của bọn tao?- Hắn định giật tay lại để đánh Châu Sa nhưng ai ngờ tại cô bẻ quặp tay lại rồi đá ra xa. Mọi người ai nấy đều trầm trồ nhìn cô.
_Tôi là chị của Phi Yến - Châu Sa hất mặt về phía Phi Yến rồi nói tiếp_tôi hỏi các người là có chuyện gì?
_Em của mày có mắt mà như mù dám đụng trúng thiếu gia của bọn tao,còn đổ cà phê lên áo của thiếu gia.-Tên đó cố đứng vững, mạnh miệng nói với Châu Sa
_Có chuyện đó không?-Châu Sa hỏi Phi Yến
_Đúng là như vậy.Nhưng mình à em đã xin lỗi rồi.Với lại em cũng không cố ý.-Phi Yến bước đứng ngang với Châu Sa cúi mặt xuống giọng hối lỗi.
_Nghe chưa ? là không cố ý,cũng đã xin lỗi.Có cần lớn tiếng vậy không?-Châu Sa vẫn bình thản nói nhưng cô sắp không kìm được rồi,bây giờ Châu Sa chỉ muốn băm tên này ra từng mảnh thôi.
_Không cố ý là được sao?Làm thiếu gia bẩn hết cái áo mấy triệu của thiếu gia?không cố ý cũng phải đền.
_Tại sao phải đền?Là do thiếu gia của các người khi không lại mặc áo mấy triệu đi học,sao không mặc đồng phục.Đi học chứ đâu phải đi diễn thời trang?
_Những lời như vậy cũng nói được.Chỉ có những loại đắt tiền mới cùng đẳng cấp với thiếu gia.
_Sai trầm trọng.Quần áo không nói lên đẳng cấp,muốn không tôi thử cho anh xem.
_Được,tao sợ mày sao.-tên đó suy nghĩ một chút rồi cũng chấp nhận.
Châu Sa nhìn xung cuối cùng cũng tìm được người để chứng minh.
_2 người này ai mặc hàng cao cấp,ai mặc hàng bình thường.-vừa nói Châu Sa vừa đưa tay chỉ về 2 nữ sinh đang đứng gấn đó.Họ thấy Châu Sa chỉ thì mặc tái mét,nhưng không dám đi chỗ khác.Tên đó nhìn thấy một người thì dáng chuẩn như người mẫu,người thì mập mạp.Tên đó vừa nhìn vào là biết được đáp án
_Đương nhiên là người này.-anh ta chỉ vào người có thân hình cân đối,mỉm cười đắc ý
Châu Sa khẻ nhếch mép_Lại sai.
_Hửm,sai?
_Người anh chọn là người mặc hàng bình thường,màu sắc hơi nhạt,có chỗ còn đỗ lông,nhưng mà do dáng chị ấy lại đẹp,người còn lại nhìn vào là biết hàng cao cấp màu sắc tươi,vải mịn nhưng dáng chị này hơi mủm mỉm nên anh lại không nhận ra đẳng cấp của bộ áo chị đang mặc.Sao?sáng con mắt anh chưa?
_Mày...mày được lắm.Nhưng em của mày đã làm cho thiếu gia bực mình ,mày tính sao đây?
_thiếu gia bực mình?Từ nảy đến giờ tôi chưa thấy thiếu gia của anh nói gì cả chỉ có mình anh trổ tài "võ mồm" của anh thôi.-Châu Sa vẫn bình tĩnh nói.Mọi người trong căn tin nghe Châu Sa nói ai cũng tỏ vẻ đồng ý rồi che miệng cười
_Mày...-Tến đó tức muốn hộc máu
_Mà cũng đúng,đương nhiên là thiếu gia phải bực mình rồi.Bực mình vì những tên đàn em vô dụng chỉ có thể trang trí,không biết làm việc như anh.Mang tiếng là vệ sĩ mà để em tôi lại gần thiếu gia của các người còn để đụng trúng.Có anh đi theo giống như có thêm một gánh nặng không hơn không kém.-Tên đó tức đến không nói nên lời hắn ta giơ tay đánh Châu Sa,nhưng đã bị một bàn tay cản lại không phải Châu Sa cũng không phải Phi Yến mà là Hoàng Kỳ - thiếu gia.
_Thiếu...gia-tên kia cứng người
_Kể từ giây phút này anh không cần theo tôi nữa.-anh lúc này mới lên tiếng sau đó bỏ đi không nó lời nào.Tên đó nghe xong thì đơ vài giây rồi "vâng" một tiếng. _Xin lỗi,tôi đã làm lớn chuyện. -tên đó quay qua xin lỗi Châu Sa khiến mọi người bất ngờ. _Ừ-Châu Sa vẫn bình thản nói,ý nói "xin lỗi là việc đương nhiên".Tên đó nghe xong thì hơi ngạc nhiên với thái độ của Châu Sa nhưng rồi cũng gật đầu bỏ đi.Đám đông cũng bắt đầu giải tán.Châu Sa kéo Phi Yến đi về lớp. _Huhu mình sợ quá Sa Sa-Phi Yến trên đường về lớp chẳng dám hó hé tiếng nào,đến khi an tọa rồi thì khóc nức nở _Có mất miếng thịt nào chưa?-thay vì an ủi Phi Yến,Châu Sa lại chọc cô nàng. _Đáng ghét,bây giờ mà cậu còn giỡn được.-Phi Yến trách móc _Thì ra cứu người sẽ bị kêu là đáng ghét. _Xin lỗi-Phi Yến cười hì hì,nỗi sợ lúc nãy đã tan biến đâu mất. Hoàng Kỳ đang ngồi ở lớp học xem sấp tài liệu trên tay. "Họ và tên: Châu Sa Ngày sinh: 15-7-**** Tuổi:16 Lớp:11A-Học viện liên cấp Thượng Tuyên Thành tích:10 năm liền là học sinh xuất sắc,luôn đứng nhất khối.Chưa bao giờ tham gia phong trào,cuộc thi của trường.Đã được chọn tuyển thẳng lên 12 năm lớp 10, nhưng từ chối. Gia cảnh:bình thường,mồ côi sống nhờ tại nhà bạn thân là Phi Yến." Anh xem qua thì có đủ thông tin nhưng vẫn thiếu hình ảnh ,anh chủ yếu là muốn biết mặt cô như thế nào vậy mà một tấm hình cũng không có. Dường như hiểu ý anh,tên đàn em đứng bên cạnh lên tiếng giải thích. _Tôi đi điều tra thì thật sự không có một tấm ảnh nào của cô gái đó.Ngày cả trong học bạ cũng không.Đi theo dõi thì không chụp được mặt.Tôi nghe nói vào tiết toán thì Châu Sa sẽ cởi áo khoác ra nhưng tóc mái của cô ta dài đến cằm,lại rất dày nên vốn không thấy được mặt.Hình như cô gái này không muốn để ai thấy được mặt mình.-Hoàng Kỳ nghe xong thì khẽ nhíu mày rồi gật đầu. _Gia cảnh bình thường?mồ côi?sống nhờ?-Hình như anh đã nhận ra có điều đó bất thường về điều này. _Tôi cũng thấy có chuyện không ổn về gia cảnh và mồ côi của Châu Sa.Hai ngày trước tôi theo Châu Sa đi đến căn biệt thự ở khu X tôi thấy có một người đán ông khoảng gần 50 tuổi ra đón cô ấy về,theo tin tức tôi nghe ngóng người đàn ông đó là chủ tịch tập đoàn T&k,ba của Phi Yến,nhưng tôi thấy khuôn mặt ông ấy và Phi Yến không có một điểm nào là giống cha con,không thể nào lại vô lí như vậy.Còn về việc sống nhờ,tôi đã âm thầm quan sát Châu Sa và Phi Yến,tôi cảm nhận được Phi Yến mới là người dựa dẫm vào Châu Sa,cũng như lúc nảy ở nhà ăn,nếu là một tiểu thư thì chắc chắn sẽ được huấn luyện rất kĩ,không lí nào chỉ bị lớn tiếng một câu lại sợ sệt như vậy,ngược lại Châu Sa là con gái có thể chống đỡ được đòn của thằng Dương,đánh nó một cách dễ dàng,lời nói ra thì vô cùng sắc sảo,dù là chửi nhưng lại không tỏ vẻ hỗn láo với đàn anh,rõ là được dạy dỗ rất kĩ.Tôi đoán chắc là... _Lí lịch giả - Hoàng Kỳ cắt ngang lời của tên đàn em,lời nói rất khẳng định.
|
Chap 4 Châu Sa chở Phi Yến ra đến cổng học viện thì thấy Tiến Dũng vẻ mặt lo lắng chạy đến. _Phi Yến,có sao không?bọn chúng có làm gì em không?-Tiến Dũng không ngừng hỏi Phi Yến _Em không sao đâu...-Phi Yến nói giọng tỉnh bơ, làm Tiến Dũng ngạc nhiên, nhưng rồi ... _ Nhưng mà em sợ lắm huhuhu - vừa nói Phi Yến vừa ôm chặt Tiến Dũng _Ngoan,không sao nữa rồi.Anh ở đây.-Tiến Dũng cười thầm nghĩ "Cô bé này thật con nít,sau này phải bảo vệ người yêu con nít này cẩn thận mới được" _ Giao Phi Yến lại cho anh,em về trước-Châu Sa nói xong thì chạy xe đi mất hút _Anh thấy hình như mỗi lần chúng ta bên cạnh nhau thì bạn em đều tránh đi chỗ khác.Bộ chúng ta sến súa lắm hả-Tiến Dũng nhíu mày hỏi Phi Yến _Nhín thấy chúng ta như vậy làm Châu Sa nhớ tới người đó. _Người đó??? _Em kể anh nghe rồi mà. _Hồi nào? _Chưa kể nữa hả? _Ừ _Chuyện là... $&$:#+|(÷$ """""""""""" Châu Sa đang đi dạo,khu phố nhộn nhịp,dòng người chen lấn nhau,nhưng lại rất dễ nhận ra một cô gái với cái áo khoác màu đen phủ đầu , chẳng ai thấy được mặt.Phố phường đông đúc nhưng Châu Sa vẫn cảm thấy cô đơn,lạc lõng,cảm thấy như mình lọt thõm giữa đám đông.Châu Sa lại lấy headphone nghe nhạc " Người về bên ấy có nhớ một người bên này Niềm vui bên anh còn bên em là giọt nước mắt Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi. Lời yêu xưa đó em giữ cho anh nhé người Dù mai chia xa hãy để em bên anh lần cuối Cho em được nắm đôi tay cho em ôm lấy đôi vai Dù sớm mai bình minh mang anh xa rồi Đành thôi quên nhé! Tiếng yêu đã trao hôm nào Tình thôi xa nhé! Giấc mơ khi ta có nhau Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay..." Anh ở đâu-Khởi My _Châu Sa - Lại có tiếng nói cản trở cô nghe nhạc,nhưng lần này không phải của Phi Yến,cũng không phải của nữ sinh mà là một giọng nam. Lúc này Châu Sa mới để ý người gọi mình ra là thầy Minh.Châu Sa không nói gì chỉ gật đầu một cái.Còn tưởng là sẽ lướt qua một cách êm đềm,ai dè thầy Minh lại đi theo Châu Sa. _Em đúng là rất ít nói. _Vâng _Tại sao?? _... _Trầm cảm??? _... _Tự ti??? _... _Sao lại không trả lời??? _... _Châu Sa!!! _Thầy giáo-giọng của Châu Sa vẫn bình thản mặc cho đối phương mặt mũi ngày một đen.Thầy Minh nghe Châu Sa gọi mình là "Thầy giáo" chợt nhận ra mình đã hỏi quá nhiều chuyện riêng tư với tư cách là một người thầy.Vậy là cả thầy Minh và Châu Sa đều im lặng.Châu Sa thấy thầy Minh cứ đi theo mình thì hơi khó chịu nhưng không hiểu trong Châu Sa lại nhen nhóm một cảm giác an toàn,ấm áp. Đi được một chút,thầy Minh nhận được điện thoại nói gì đó rồi cũng bỏ đi.Châu Sa vừa cảm thấy được sưởi ấm thì lại trở về với cảm giác cô đơn ,lạnh lẽo.Sự thay đổi cảm thấy đột ngột làm cho Châu Sa nhớ tới ngày đó,một kí ức mờ ảo *Châu Sa đang cùng mẹ lên núi hái thuốc. _Hôm nay mình hái được nhiều thuốc quá mẹ ơi.-Châu Sa nói với giọng phấn khích. _Ừ,hôm nay mẹ sẽ dạy Tiểu Sa một bài thuốc mới.Chịu không?-Giọng nói của bà rất dịu dàng,êm đềm _Hoan hô-Châu Sa nhảy cẩng lên khi nghe được mẹ dạy nấu thuốc.Châu Sa từ nhỏ là đã rất thông minh lại có năng lực đặc biệt là biết trước được thời tiết.Mẹ cô thấy cô rất có hứng thú về thuốc nên thường xuyên dạy cô nấu thuốc và khám bệnh,trị bệnh. Đang đi chợt mẹ cô khựng lại,bao thuốc trên tay rớt xuống. _Châu...Tuấn-Mắt bà hướng về một người đàn ông đang mặc bộ vest đen sang trọng có hai người lính đi theo sau,người đàn ông dường như cũng đã nhìn thấy bà,ông cũng khựng người,môi ông mấp mấy _Phương...Khanh-ông nói như không tin vào mắt mình Rồi hai người vô thức ôm chầm lấy nhau. _Anh...anh là Châu Tuấn _Phải anh là Châu Tuấn,bao nhiêu năm nay anh đi tìm em khắp nơi.Tốt rồi,giờ đã tìm được rồi.Anh nhớ em nhiều lắm-Hai người ai nấy đều rơi nước mắt lã chã.Châu Sa nảy giờ không biết gì,giờ mới lên tiếng _Mẹ ơi... _Đây là..-Ông nói hơi chần chừ vì ông không biết chắc chắn. _Là Châu Sa con gái của anh.-Rồi bà quay qua Châu Sa _Đây là ba của con đó Tiểu Sa. _Ba của Tiểu Sa.-cô lấy tay chỉ vào mình,hai con mắt mở to hết cỡ _Con gái của ba-Ông Tuấn ôm chầm lấy Châu Sa. _Ba,Tiểu Sa nhớ ba lắm sao bây giờ ba mới tìm con huhu-Châu Sa không kiềm được mà khóc òa lên.Cảm giác gặp được ba sau bao nhiêu năm thất lạc mấy ai hiểu được,niềm hạnh phúc khó tả,cảm giác khoảng trống trong lòng được lấp đầy.Tiếng 'ba' từ nhỏ đến lớn Châu Sa thèm được gọi,bây giờ thì có thể gọi thoải mái. Đúng lúc đó bà Khanh ngã quỵ xuống đất lấy tay ôm tim.Châu Sa và ông Tuấn hốt hoảng đỡ bà Khanh. Tại bệnh viện. _Ai là người nhà bệnh nhân Lê Phương Khanh?-nghe thấy tiếng bác sĩ Châu Sa và ông Tuấn vội chạy đến _Tôi,vợ tôi sao rồi bác sĩ?-Giọng ông Tuấn run run. _Bệnh nhân bị bệnh tim,vốn đã tắt thở trên đường đến bệnh viện nên...Chúng tôi rất tiếc.* "Mẹ ơi,con nhớ mẹ lắm.Con cứ tự trách mình,tại con mà mẹ phải làm việc cật lực,tại con mà mẹ phải bị bệnh tim,tại con mà mẹ phải chết.Vậy mà bây giờ con không thể nhớ rõ khuôn mặt của mẹ,chỉ biết khuôn mặt mẹ qua tấm hình thờ,nhưng kí ức bên mẹ với con chỉ là hình ảnh mờ ảo,có phải con vô dụng lắm phải không mẹ?" Châu Sa vừa đi vừa nghĩ thầm. Đêm đó Hoàng Kỳ không ngủ được,cứ lăn qua lăn lại trên giường. *Hoàng Kỳ đang định về nhà,ra đến cổng trường thì nghe được cuộc trò chuyện của Phi Yến và Tiến Dũng. _Anh thấy hình như mỗi lần chúng ta bên cạnh nhau thì bạn em đều tránh đi chỗ khác.Bộ chúng ta sến súa lắm hả-Tiến Dũng nhíu mày hỏi Phi Yến _Nhín thấy chúng ta như vậy làm Châu Sa nhớ tới người đó. _Người đó??? _Em kể anh nghe rồi mà. _Hồi nào? _Chưa kể nữa hả? _Ừ _Chuyện là lúc 5 tuổi em về sống chung với Sa Sa,nghe Sa Sa kể trước khi em đến,cậu ấy có quen một anh bạn hàng xóm,người đó lớn hơn Sa Sa 7 tuổi nhưng được một thời gian thì anh bạn đó dọn nhà đi.Lúc Sa Sa về sống cùng ba,vô tình bị tai nạn ngay đầu tuy không bị mất trí nhưng kí ức của Sa Sa là trở nên mờ ảo .Cậu ấy luôn miệng gọi 'Hải Quang' _Hải Quang? _Là tên của anh bạn đó. Khoảng hai tháng sau,ba của Sa Sa tìm được Hải Quang,Sa Sa rất mừng,tuy có đôi lúc Sa Sa có tâm sự với em rằng Sa Sa thấy Hải Quang hơi khác nhưng cậu ấy cũng vui khi bên Hải Quang.Cậu ấy lại một lần nữa phải xa Hải Quang,vì Hải Quang phải sang anh du học.Bây giờ vẫn đang gầy dựng sự nghiệp nên chưa về gặp cậu ấy được.Tuy không nói ra nhưng biết Sa Sa rất buồn đó,người mình yêu đi xa như vậy hằng ngày phải mong nhớ. -Nhưng bây giờ có zalo, facebook.Hai người họ có thể gặp nhau trên mạng mà. _Được như anh nói cũng mừng,Hải Quang nói là rất bận không rảnh lên mạng với Sa Sa.Cậu ấy cũng rất thông cảm cho Hải Quang nên cũng không trách gì hết,chỉ ôm nỗi buồn một mình nhiều khi cậu ấy qua phòng em không nói gì mà chỉ ôm em khóc.Nghĩ mà tội. _Không ngờ cô gái mạnh mẽ như Châu Sa,cũng có lúc yếu đuối như vậy. _Mạnh mẽ cái gì.Chẳng có cô gái nào thật sự mạnh mẽ hết,chỉ qua họ giỏi che giấu cảm xúc của mình thôi.Mà anh không được kể chuyện này cho ai biết nha chưa.* "Người con gái như vậy cũng biết yêu sao?"Hoàng Kỳ nghĩ thầm. Sáng nay Châu Sa vẫn dậy sớm nhưng không phải gọi Phi Yến dậy nữa.Vì hôm nay cô nàng đi thi học sinh giỏi,đã được Tiến Dũng "hộ tống" đi thi từ sớm.Tối qua lúc Phi Yến ngủ,Châu Sa đã vào phòng của Phi Yến để tờ giấy "Good luck!My friend" lên bàn học,sáng ra thì không thấy nữa,chắc là Phi Yến đã đem theo rồi. Châu Sa đến lớp như mọi ngày,mọi người vẫn chào đón cô bằng sự im lặng kéo dài vài giây.Châu Sa lại lấy Headphone ra nghe nhạc như một thói quen,nhưng không biết hôm nay tâm hồn cô để ở phương trời nào,để headphone rớt xuống đất kết quả là bị hư,Châu Sa khẽ nhíu mày cất headphone vào cặp.Châu Sa vô thức nhìn ra cửa sổ.Nói thật 11 năm qua học ở học viện này Châu Sa chưa bao giờ ngồi im ngắm cảnh ở đây như vậy.Bên ngoài cửa sổ là rất nhiều cành hoa phi yến,Châu Sa thoáng ngạc nhiên,cô vốn không hề biết ở đây có hoa phi yến mà lại có rất nhiều màu khác nhau.Không do dự,Châu Sa liền bước ra khỏi lớp để tìm nơi mọc đầy hoa đó. Châu Sa ra đến vườn hoa,nhìn tận mắt đẹp gấp mấy lần nhìn từ xa.Nhưng tầm mắt cô nhanh chóng đặt ở tấm bảng "Cấm vào".Châu Sa hơi bực mình,một khu vườn đẹp như vậy mà lại không cho vào ,thật uổng phí.Châu Sa mặc ai cấm,Châu Sa vẫn bước vào.Khi bước vào trong,ánh mắt Châu Sa ngập tràn niềm sung sướng.Châu Sa là thế,dù lạnh lùng đến đâu,dù mạnh mẽ đến đâu,dù vô tâm đến đâu thì đứng trước những thứ mình thích thì không thể che giấu cảm xúc được.Châu Sa vừa cười vừa nhìn những cành hoa rạng rỡ dưới ánh mắt trời buổi sớm.Cô tìm một khoảng trống để ngồi xuống.Châu Sa nhìn ngắm xung quanh,những cành phi yến đung đưa như vẫy chào cô.Châu Sa không kìm được cảm xúc mà cất tiếng hát dù rất nhỏ. _ Ánh Bình Minh Phản Chiếu. Trong Buổi Sáng Tinh Mơ. Từng Theo Những Bông Hoa Dại.Lần lượt nở nụ cười. Nhảy đi , say đi.Trong tay thiếu niên là những năm tháng tươi đẹp.Hãy hát lên những bài ca.Trong những cơn mưa gió.Trong những giấc mơ nồng.Đắm chìm trong ánh nắng xuân.Tôi từng nói xin chào với bầu trời.Những phút giây tuổi trẻ hoà nhịp với tiếng tim đập.Bùng cháy khát khao.Thanh xuân , chào bạn!Cảm ơn vì cái ôm của bạn Cho dù có bao nhiêu mưa sa bão táp.Tôi vẫn chỉ loạn nhịp vì bạn...-Châu Sa đang hát thì nghe loáng thoáng tiếng của ai đó,là một giọng nam. _Đúng là oan gia ngõ hẹp.-Hoàng Kỳ nói giọng có chút giễu cợt. _Ngõ ở đây không hẹp.-Châu vẫn giọng nói không bổng cũng không trầm _Nhưng tôi cũng muốn ở đây. _Vậy anh phải chịu cảnh oan gia rồi. _Em không thấy bảng cấm? _Vậy anh có thấy không? _Khu vườn này là của tôi.Là tôi cấm,em nói xem tôi có thấy không. _Vậy giờ anh định làm gì?Đuổi tôi đi chắc? _Em nghĩ sao? _Nghĩ sao anh không cần biết.Nhưng đuổi tôi đi...anh đừng có mơ. _Tại sao? _Tôi thích nơi này. _Vì em thích nơi này mà tôi không quyền đuổi em đi,trong khi khu vườn này là của tôi. _Ừ _Haha tôi nói cho em biết.Khu vườn của tôi không phải chỉ mình em thích.Rất nhiều người thích và cũng bước vào đây như em đều bị tôi đuổi.Là đuổi khỏi trường.-Hoàng Kỳ hâm dọa. _Từ trước đến giờ là vậy, nhưng từ giờ trở về sau sẽ khác. _Khác?Khác như thế nào? _Như anh thấy. _Em nghĩ tôi không thể đuổi em đi sao? _Dùng giấy tờ hay bạo lực,cũng đều không thể. _Haha,giấy tờ tôi không nói,tôi biết em có chủ tịch tập đoàn T&K chống lưng.Nhưng còn bạo lực,em nghĩ một thằng con trai như tôi không thể kéo em ra khỏi khu vườn này à.Em đừng thấy tôi có người đi theo thì nghĩ tôi tay chân yếu đuối. _Muốn thử không? _Haha,nếu thật sự tôi muốn đuổi em thì nảy giờ không nói nhiều với em như vậy. _Tại sao anh lại trồng vườn hoa này? _Vì tôi thích. _Thích?Khó tin _Tùy em thôi.-Rồi cả hai đều chìm trong im lặng.Một lúc sau Hoàng Kỳ mới lên tiếng. _Em không thắc mắc tại sao tôi đuổi em? _Cần gì thắc mắc?Do anh không thử với tôi. _Haha,cá tính lắm.Tại sao lại che mặt? _Thích. _Lí do khác? _Tôi xấu. _Xấu đến mức phải che mặt? _Xấu đến xúc phạm người nhìn.-Giọng của Châu Sa có chút đùa giỡn,nói xong Châu Sa bật cười.Châu Sa cũng không hiểu sao mình lại cười,nhưng Châu Sa không thuộc tuýp người hấp tấp,mình cười người ta cũng đã biết thì cứ cười,chẳng việc gì phải im bặt lại chỉ làm người khác nghi ngờ. _Em đang trêu tôi à!-Hoảng Kỳ giả bộ trách móc _Phải thì sao? _Chẳng sao cả-Hoàng Kỳ nhún vai. _Về việc ở căn tin...-Châu Sa đang nói thì bị Hoàng Kỳ ngắt lời. _Tôi không để bụng đâu.Em không phải xin lỗi.-Hoàng Kỳ vừa nói vừa quơ tay. _Hửm?Ý tôi là anh vẫn chưa xin lỗi tôi.-Hoàng Kỳ có cảm giác như cằm bị rơi xuống đất,mặt anh cúi xuống vì xấu hổ.Châu Sa nhìn thấy vẻ mặt của anh thì lại cười,tiếng cười giòn tan khiến Hoàng Kỳ cũng phải ngạc nhiên. Giữa một vườn hoa phi yến,có chàng trai và cô gái ngồi cạnh nhau.Cô gái đang cười rất thoải mái,còn chàng trai thì ngẩn người nhìn.Gió khẽ thổi làm những cành hoa phi yến đung đưa.Khung cảnh thật lãng mạng.
|
Chap 5 Tiếng chuông vào học vang lên.Tiết đầu là tiết văn,nhưng không hiểu sao thầy Minh lại bước vào lớp. _Các em khỏi thắc mắc.Tôi chỉ gặp lớp 2 phút thôi.Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.-Rồi thầy Minh quay qua cửa ra vào._Em vào đi.-Từ cửa bước vào là một cô gái vô cùng...ngố.Tóc bím hai bên,cái kính nobita che gần hết khuôn mặt.Chỉ duy có làn da trắng,và thân hình chuẩn cực. _Em giới thiệu với các bạn đi. _Mình tên là Trần Gia Nghi,được nhận học bổng toàn phần.Mong các bạn giúp đỡ.-Cả lớp im lặng một chút rồi cũng vỗ tay chào mừng bạn mới.Thầy Minh tỏ vẻ hài lòng. _Em tạm thời ngồi chỗ Phi Yến.Ngày mai có tiết,thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em.-Thầy Minh chỉ tay về phía bàn của Châu Sa.Rồi nói tiếp. _Các em cố gắng giúp bạn hòa nhập với lớp chúng ta. _Vâng-cả lớp trả lời. _Tốt,chào cả lớp.-Thầy Minh bước ra khỏi lớp.Gia Nghi bước xuống bàn Châu Sa _Chào bạn-Gia Nghi mở giọng chào hỏi Châu Sa nhưng đáp lại Gia Nghi chỉ là cái gật đầu lấy lệ của Châu Sa.Gia Nghi cảm thấy mình không nên tiếp xúc với Châu Sa,không hiểu sao Gia Nghi có chút ác cảm với con người này.Vậy là suốt tiết học Gia Nghi không nói thêm lời nào nữa,Châu Sa cũng hài lòng với thái độ của Gia Nghi. Giờ ra chơi,Châu Sa không chần chừ mà bước thẳng xuống vườn hoa phi yến.Có điều gì đó thôi thúc Châu Sa xuống khu vườn đó,là hi vọng,là thích thú hay đơn giản là để gặp ai đó... Hoàng Kỳ cũng định xuống vườn phi yến,nhưng lại gặp được Tiến Dũng. _Hey,Kỳ _Dũng,không phải lúc nào cũng ở phòng hội học sinh sao?hôm nay tự nhiên tới đây? _Có chuyện tìm mày. _Tìm tao?Không phải chứ cỡ rài tao ngoan lắm,đâu có mắc lỗi. _Tao có nói mày mắc lỗi sao?thôi đi vô phòng hội học sinh nói chuyện. _Nhưng mà tao...-Hoàng Kỳ còn chưa kịp nói hết câu. _Nhưng gì nữa.Đi thôi. Tại phòng hội học sinh. _Có chuyện gì vậy?-Hoàng Kỳ hơi khó chịu hỏi Tiến Dũng. _Chuyện ở căn tin _Căn tin?cha,tin tức của mày cũng ghê thật,không đến trường mà cũng biết.Rồi sao?chuyện đó có liên quan gì đến mày đâu. _Cô gái hôm đó là bạn gái tao. _Châu Sa???-Mắt Hoàng kỳ mở to hết cỡ "Không phải là Hải Quang gì đó sao?chẳng lẽ bắt cá hai tay" _Mày nghĩ đi đâu vậy.Là người đụng trúng mày kìa. _À-Lúc này Hoàng Kỳ mới lấy lại phong độ "làm hết hồn" _Mày sẽ không tính toán chứ? _Dĩ nhiên,chẳng lẽ tao lại đi tính toán với con gái,vớ vẩn _Vậy thì được rồi,hết chuyện rồi. _Hơ,có lộn không?mày kéo tao vô đây chỉ để hỏi chuyện bạn gái mày.Đúng là trọng sắc khinh bạn.Làm lỡ chuyện của tao. _Chuyện của mày quan trọng lắm sao? _Chuyện của tao lúc nào cũng là quan trọng. _Quan trọng cỡ nào? _Quan trọng như gặp tổng thống. _Haha không nói lại mày,đi làm chuyện quan trọng của mày đi. _Đợi mày nói sao?-Hoàng Kỳ nói xong thì bước đi nhưng ra tới cửa chợt đầu của Hoàng Kỳ hiện lên một bóng đèn _Phi Yến là bạn gái mày,vậy chắc mày cũng biết chút ít về chuyện của Châu Sa há?-Hoàng Kỳ đi lại chỗ cũ hỏi Tiến Dũng _Mày nói chuyện liên quan quá hén? _Thì mày biết nói tao nghe đi. _Tao không biết nhiều về Châu Sa,mà biết cũng không nói mày nghe. _Why not? _Phi Yến giết tao chết. _Nói tao nghe đi,tao không nói ai đâu. _Mà mày muốn biết gì? _Mày nhìn thấy khuôn mặt của Châu Sa chưa? _Rồi _Rồi?Không phải Châu Sa lúc nào cũng che mặt sao? _Ở ngoài là vậy nhưng ở nhà thì khác.Đáng lẽ tao cũng không thấy được khuôn mặt Châu Sa nhưng có hôm tao bất ngờ đến nhà Phi Yến thì mới tình cờ nhìn thấy khuôn mặt Châu Sa. _Khuôn mặt cô ấy thế nào? _Đẹp. _Đẹp cỡ nào? _Sao tao biết. _Mày nhìn thấy rồi mà. _Tao không nhìn kĩ lắm. _Haizz.Vậy còn tính cách? _Ít nói nhưng lễ phép.Mà mày hỏi lắm thế,để ý người ta rồi hả? _Hâm,tại tao tò mò đôi chút. _Còn muốn biết gì nữa không? _Hoàn cảnh cô ta ra sao? _Trong lí lịch có đó,sao không đi coi đi hỏi tao làm gì? _Nhưng tao thấy hơi lạ?Người như Châu Sa mà là con nhà nghèo sao?
_Cô ấy sống trong cảnh giàu sang từ nhỏ,dĩ nhiên là nhìn không giống con nhà nghèo rồi.
_Nhưng mà...tao thấy Phi Yến mới giống người ở nhờ hơn.
_Mày...-Nói đứt đoạn Tiến Dũng nhào vô đập Hoàng Kỳ túi bụi.Trong cái học viện này,từ trước đến nay chỉ có Tiến Dũng là dám đắt tội với Hoàng Kỳ,và bây giờ thì có thêm Châu Sa.
_Thôi,thôi được rồi,không nói nữa.Tha cho tao,để tao còn đi công chuyện.
Gia Nghi đang đi dạo quanh trường thì bỗng nhiên khựng lại,khuôn mặt thể hiện rõ niềm vui sướng.Cuối cũng cô cũng gặp được người muốn gặp,người khiến cô ngày đêm mong nhớ,khiến cô học hành vất vả để kiếm học bổng vào Thượng Tuyên để học.
_Anh Minh Kiên -Cô hô to.Hoàng Kỳ nghe hai chữ "Minh Kiên"từ miệng của Gia Nghi thì nhìn Gia Nghi chầm chầm.
_Cô là ai?-Hoàng Kỳ mở to mắt hỏi Gia Nghi
_Em là Gia Nghi nè,anh nhớ em không?chúng cùng lớn lên ở cô nhi viện,lên 7 tuổi thì anh được người ta nhận nuôi.
_À ra là Gia Nghi,sau này đừng gọi anh là Minh Kiên nữa,anh đổi tên rồi.Gọi anh là Hoàng Kỳ.
_Được,anh Kỳ.
_Lâu rồi không gặp,các cô ở viện mồ côi sao rồi?
_Họ vẫn khỏe,mấy đứa nhóc nhắc anh quá trời.
_Anh cũng nhớ mọi người,chừng nào có dịp anh sẽ về thăm.Thôi đi ăn gì không?anh mời.
_Thật á
_Anh đã bao giờ gạt em chưa.
_Đi thôi.
Hai người đi đến căn tin,tập trung hết mọi ánh nhìn,khối 11 thì nhìn một chút rồi cho qua,còn khối 12 các cô tiểu thứ cứ săm soi 2 người họ,như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Nghi.Ăn xong,Gia Nghi nói muốn nói chuyện riêng với Hoàng Kỳ.Họ đi ra sau trường,vì Hoàng Kỳ sợ đến vườn hoa phi yến nhưng sợ gặp Châu Sa.
_Có chuyện gì vậy?
_Em thích anh.-Gia Nghi vòng tay ôm lấy Hoàng Kỳ,còn anh thì đờ người ra.Tuy chơi với nhau từ nhỏ,nhưng không hề có cảm giác gì với Gia Nghi,đơn giản anh chỉ xem Gia Nghi như em gái không hơn không kém.
_Xin lỗi-Hoàng Kỳ gỡ tay Gia Nghi ra,mặt cô ngơ ngác.
_Anh không thích em?
_Đúng.Từ trước đến anh chỉ xem em như em gái thôi.
_Em biết rồi vì anh chê em nghèo chứ gì.Bây giờ anh sống giàu sang sung sướng rồi thì không chấp nhận em.Em ghét anh.-nói xong Gia Nghi chạy đi.Mối tình đầu của một người con gái bỗng chốc tan vỡ chỉ vì 2 chứ "em gái".
Châu Sa ra vườn hoa thì không gặp được Hoàng Kỳ,thoáng có chút thất vọng.Không phải vì cô thích anh mà cô cảm thấy bên anh có thể chia sẻ nhưng chuyện trong lòng nhưng không gặp,cô bèn ra sau trường chơi thì nghe được cuộc nói chuyện của Gia Nghi và Hoàng Kỳ.Cô thắc mắc câu nói của Gia Nghi trước khi chạy đi.
Châu Sa đi lên phòng giáo viên vì thầy Minh cần gặp.
_Thưa thầy-giọng nói thờ ơ lại vang lên.
_À,Châu Sa em chấm bài giúp thầy,thầy bận chút việc.-thầy Minh mỉm cười rồi bỏ đi.
Châu Sa ngồi chấm bài là bài của học sinh lớp 10.Thầy Minh có vẻ tin tưởng Châu Sa quá nhỉ.Được một lúc,bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên,là điện thoại của thầy Minh nằm cạnh bài kiểm tra,tuy không muốn xâm phạm riêng tư của người khác nhưng nó nằm ngày trước mặt buộc Châu Sa phải nhìn vào,mắt Châu Sa thoảng chút bất ngờ và lo lắng,chẳng hiểu có điều gì thôi thúc cô lập tức chạy đi bỏ lại bài kiểm tra còn dang dở.
Khuôn mặt có chút vết bầm,thầy Minh đang nằm dưới đất.Bọn xã hội đen nở nụ cười đểu cáng,rồi cứ xâm tới mà đá mà đấm vào thân hình nằm dưới chân mình,một tên đạp lên tay anh,và chuẩn bị cho một cú chí mạng,nhưng lại bị cảm bởi một cú đá của một cô gái là Châu Sa.Thầy Minh thấy có người cứu mình thì mừng vô cùng,nhưng giờ thầy không còn đủ sức lực để nhìn người đó là nữa,mắt cứ lịm dần rồi ngất đi.
Mùi thuốc nồng nặc,anh dáo dát nhìn xung quanh,ra là bệnh viện,ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé Châu Sa,ánh mắt hiện lên một tình cảm ấm áp.Châu Sa thấy đang đọc sách thì nhận ra thầy Minh đã tỉnh mà còn nhìn mình chầm chầm,khẽ ho một tiếng.
_Thầy tỉnh rồi à.
_Ừ,em đã cứu tôi à?
_Không,thầy để quên điện thoại,đến lúc đuổi kịp thầy thì thấy thầy nằm ra đó,nên thầy mới nằm đây,à còn cái hộp đỏ đó nữa.-nói rồi cả Châu Sa và thầy Minh đều nhìn vào chiếc màu đỏ nằm cạnh giường.
_Ra là vậy.-anh nhìn chiếc hộp,anh mở ra,là viện viện ngọc bích có hình thù rất đặc biệt,Châu Sa cũng nhìn và khá ấn tượng với nó.
Hôm sau,tiết học của thầy Minh được trống do thầy xin nghĩ dưỡng bệnh.Nhưng trong lớp lại xảy ra vấn đề,Phi Yến và Gia Nghi đang bối rối về vấn đề chỗ ngồi.Sau một hồi,bàn của Châu Sa đến 3 người ngồi,Châu Sa khá khó chịu vì bàn chật mà cô bạn Phi Yến của lo nói chuyện với Gia Nghi mà chẳng thèm đá động gì tới cô,headphone thì hư,cuộc sống phũ phàng.Châu Sa đành đánh một giấc.Ra chơi,dù không muốn nhưng Châu Sa vẫn bị Phi Yến bắt đi ăn với Gia Nghi và Tiến Dũng.
_Nghi,đây là bạn trai mình,Tiến Dũng-Phi Yến hớn hở giới thiệu với Gia Nghi.Tiến Dũng gật đầu chào,còn Gia Nghi thì ngạc nhiên hết cỡ.Kiểu như ông trời không thương cô gái này ý,tình cảm không bao giờ được đáp lại.
_Anh đây là Gia Nghi bạn em mới quen-Phi Yến và Tiến Dũng nói chuyện vui vẻ cùng nhau mà sắc mặt của Gia Nghi ngày một đen lại,chỉ có Châu Sa là nhìn thấy được tất cả.
|