Chương 1: Hạnh phúc thật khó với đến
Vũ Thanh Yên, cái tên in sâu vào trong lòng khi tôi mới sinh ra. Thanh trong thanh thản, Yên của yên bình. Bà tôi đã đặt cho tôi cái tên này mới mong muốn tôi có cuộc sống đơn giản và bình yên, vì lúc tuổi còn trẻ bà đã mắc phải những sai lầm lớn khiến cho tuổi đời bà phải hối hận suốt. Bà nói chỉ cần một lỗi nhỏ nhưng đủ cho cả đời phải hối hận
Tôi không sống với ba mẹ, bởi ba mẹ tôi đã ly dị khi tôi vừa mới ba tháng tuổi. Họ ly dị chỉ vì họ không còn tình cảm với nhau, họ không thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình nên đã quyết định ký tên để thả tự do cho hai người. Còn tôi, vì mới sinh ra nên tôi đã theo mẹ về ngoại sống
Do tuổi đời của mẹ còn trẻ, sau khi tôi đã lên ba tuổi thì bà có người đàn ông khác. Và đúng lúc đó, bà ấy không còn quan tâm hay giả vờ quên rằng mình đã có một đứa con như tôi. Sau khi đến với người đàn ông khá lâu, bà bỏ đi, để một số tiền khá lớn mà bà dành dụm từ còn trẻ lại cho bà tôi hãy tự chăm sóc bản thân của mẹ và bé Quy
Lúc đó tôi mới ba tuổi, chỉ biết ăn, chơi và ngủ. Vì tuổi còn rất nhỏ nên tôi rất ngây thơ, nghĩ rằng mẹ đi rồi sẽ về như là mẹ đi chợ rồi nói với tôi rằng mẹ sẽ về liền. Như thói quen ngồi trước nhà đợi mẹ về, trong suy nghĩ rằng mẹ sẽ về liền.
Tôi đã đợi bà ấy hơn mười hai năm rồi. Trong suốt mười hai năm qua, ngày nào tôi cũng ngồi đợi bà trở về. Đôi khi, ngồi đợi mẹ tôi đã khóc. Khóc vì trong đầu suy nghĩ rằng, mẹ đã bỏ rơi mình ư? Liệu mình đã làm sai những gì khiến cho mẹ phải bỏ đi? Liệu rằng, mẹ còn thương tôi không?
Trong suy nghĩ như vậy, tôi đã làm hết tất cả để cố gắng mình thật ngoan. Trong suốt ngày học ở trường, tôi luôn cố gắng thể hiện mình luôn là một đứa ngoan ngoãn và học thật giỏi. Vì nếu như mình ngoan ngoãn và học tốt, thì chắc là mẹ sẽ trở về với mình
Còn ba ư!
Thực sự thì tôi không nhớ một chút gì kí ức về ba cả. Đối với tôi, danh từ ba vốn rất xa xỉ. Xa xỉ đến nỗi tôi không thể nào có được, bởi tôi chưa từng gọi ai là ba cả và sẽ mãi mãi tôi không cần danh từ đó
Trong kí ức nhỏ bé này, tôi chỉ cần nhớ sự ân cần của bà ngoại và bóng dáng của người mẹ mười hai năm về trước. Mười hai năm tuy rất dài nhưng tôi vẫn còn rất nhớ hình ảnh mẹ mỉm cười, tôi vẫn còn nhớ những giai điệu mẹ đã dạy. Mỗi khi nhớ đến những giai điệu đó, tôi lại bật khóc trong vô thức và ước gì mình có thể quay về mười hai năm về trước
Bây giờ, tôi đã gần mười sáu tuổi. Cái tuổi cần phải học hành nhưng cũng phải vui chơi, là cái tuổi cũng gần phải được trưởng thành hơn khi chuẩn bị lên cấp ba. Mười lăm tuổi là cái tuổi tôi gần sắp bỏ đi thói quen đợi mẹ trở về
Vào những ngày cuối khi tôi và những người bạn ở ngôi trường cấp hai sắp xa nhau, tuy sẽ có những người chung trường nhưng sợ rằng sẽ không học chung lớp. Năm cấp 2 này tôi cũng có người mà tôi thích, thích cậu ta đã ba năm nhưng tôi vẫn chưa dám thổ lộ. Bởi vì cậu ta là bạn thân của tôi
Tôi và cậu ta thân nhau từ những cái nhỏ nhặt như cái bút viết hay vở bài tập, chúng tôi đi đâu cũng gây lộn như oan gia. Nhưng chơi thân được một năm thì tôi phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho cậu ta còn hơn cả bạn bè, tuy rất muốn thổ lộ với cậu ta nhưng tôi sợ phải mất đi một đứa bạn thân của mình
Tối đêm thứ 2 đếm ngược, đó là ngày tôi quyết định tỏ tình. Bởi chỉ còn lại ngày hôm nay nữa thôi là đã tốt nghiệp trường cấp hai, thế là tôi và cả lớp tổ chức đi chơi suốt đêm. Bọn nó nói điểm cuối cùng sau khi kết thúc phần đi chơi là quán karaoke mở 24/24, tôi chơi cùng với bọn nó được một tiếng thì hẹn cậu ta ra
Tôi ra trước, lấy cớ hóng mát rồi ngồi đợi cậu ta khoảng 5 phút. Sau khi thấy bóng dáng cậu ta tiến đến gần, tim tôi gần như muốn văng ra ngoài. Tôi gần như không thể nào nhìn thẳng vào cậu ta, vì nếu nhìn thẳng , không chừng tôi sẽ ói mất
Cậu ta đi tới chỗ tôi đang ngồi, hỏi tôi: " Sao đỏ, sao lại rủ tao ra đây rồi ngồi trơ ra đó vậy"
Vì sao cậu ta gọi tôi sao đỏ ư! Bởi vì suốt 4 năm học ở trường cấp hai, tôi luôn là sao đỏ của lớp. Bọn con trai lớp kế bên luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù bởi chúng lúc nào cũng bị tôi ghi vào danh sách đen của nhà trường * cười đắc ý*
Tôi giật mình, tránh né ánh mắt của cậu ta, tôi lúc đó im lặng một cách ngượng ngùng
Cậu ta đợi tôi nói nhưng chẳng nghe được gì, vốn tính cách thiếu kiên nhẫn, cậu ta bực mình mắng giỡn: " Điếc à, sao tự nhiên im lặng thấy bắt sợ vậy, có gì nói đi. Nếu như muốn biết tao đã từng làm gì thâm với mày thì để tao tự khai cho" nói xong, cậu ta lầm bầm mấy câu làm cho tôi nghe được " Con bà nó, sao con đó nó biết mình đã từng vẽ bậy lên idol của nó hay vậy"
"..."
Tôi bất động vài giây, tự nhiên trong tim tôi bỗng dưng hết đập mạnh nữa. Mà thay vào đó là sức nóng của sự tức giận, tôi hùng hổ đứng lên đi đến bóp cổ cậu ta khiến cậu ta phản ứng không kịp liền la lên
Tôi vừa bóp của vừa chửi rủa, miệng phun ra một dàn chửi tục: "Chó má nó, con bà nó mày nói mau. Rốt cuộc mày đã vẽ bậy lên idol nào của bà. JiYoung, Jackson hay là BTS (Tát Lam: Thông cảm, au là fan của Got7 và BTS TTvTT), bà nó mày nói mau lên, con bà mày ra"
Cậu ta bị tôi bóp cổ khiến nói chuyện không được, liền cố gượng la lên: " Tao vẽ lên hình của thằng mà tự nhận là ngôi sao vũ trụ"
Thấy cậu ta gượng nói, tôi liền thả cậu ta ra. Mất sức, cậu ta ngồi bịch xuống đất, gương mặt không khỏi thể hiện vẻ đau khổ trên từng nét mặt. Tôi thấy vậy, sực nhớ rằng mình kêu cậu ta đến để tỏ tình chớ không phải để hỏi tội vội ngồi chồm hổm xuống, giả bộ như không có gì xảy ra: " Mày còn sống không vậy?"
Cậu ta im được một lúc, ngước lên trông có vẻ rất hờn tôi. Tôi giả bộ ngây thơ, vỗ tay vài cái: " Mày nhìn tao vậy thì xác nhận mày vẫn còn sống, thật hên quá vì tao không bị án là tội giết người"
Cậu ta nghe vậy, bất mãn mắng tôi một câu: " Mày đi chết đi"
"..."
Hai đứa tụi tôi cứ như vậy mà trở thành cãi lộn. Tôi và cậu ta nói chuyện được một lúc thì cậu ta lại chuyển qua chuyện ban đầu, quay lại hỏi tôi: " Lúc đầu mày kêu tao ra gặp mày nói chuyện, rồi giờ tao có mặt rồi, nói đi"
Tôi đang cười vui vẻ thì bỗng dưng giật mình, tim trong lòng ngực bỗng dưng lại đập mạnh hơn lúc ban đầu. Tôi bắt đầu căng thẳng, chọn cách đối diện và tỏ tình thật khó đối với những người bạn thân như tôi và cậu ta. Bàn tay tôi run run, tôi đan tay lại trấn tĩnh tinh thần rồi im lặng suy nghĩ
Năm phút trôi qua, cậu ta dần như thiếu kiên nhẫn định nói thì bị tôi chiếm mất: " Tao thích mày"
Cậu ta dường như đứng hình với câu nói đó rồi lại trở nên bình thường, gương mặt trong có vẻ nửa bực nửa cười: " Này tao không có chơi trò camera ẩn đâu đó, có phải tụi mày đang quay phim đùa tao đúng không? Kêu tụi nó thôi đi, tao không muốn đùa kiểu này không"
Tôi bỗng dưng muốn khóc sau khi nói câu đó nhưng lại bị chảy ngược lại vào vì nghe cậu ta nói vậy, tôi lại lấy hết tinh thần nói lại: "Không đùa đâu. Tao thích mày, thật đấy"
Cậu ta đang cười bỗng dưng trở nên im lặng, mặt cậu ta dần dần bất động vì câu nói của tôi. Tôi và cậu ta cứ yên lặng như vậy đến hết mười phút thì cậu ta đáp lại, gương mặt cậu ta nói lên rằng cậu ta đang rất bối rối: " Tao, tao xin lỗi"
Tim tôi như muốn vỡ ra, ngay cả lúc này tôi gần như nghe tiếng nứt vỡ từ trong tim mình. Tôi dường như không nghe thấy gì cả ngoại trừ tiếng tao xin lỗi, tôi run run mở miệng hỏi: "Mày có người thích rồi ư?"
"..."
Cậu ta im lặng coi như là đã có, tôi gượng hỏi tiếp: "Người đó là ai? Có thể nói cho tao biết được không"
Cậu ta nghe vậy, quay mặt lại nhìn tôi đáp: "Có thể, nhưng tao sợ mày sẽ bị tổn thương"
Tôi cười trong lòng, cậu ta giờ biết tôi bị tổn thương thì đã quá muộn rồi. Tôi cố gắng hỏi thêm: " Tao sẽ ổn, mày cứ nói đi"
Cậu ta lúng túng, tay không ngừng giơ lên xoa đầu mình: " Người đó là, là...Oanh"
Tim tôi một lần nữa lại tan vỡ, bên tai cứ vang lên hai từ là Oanh. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta rồi bất động được một lúc: " Oanh, cậu ấy đã biết mày thích Oanh chưa"
Cậu ta có vẻ ngượng ngùng, lấy tay xoa mũi như một thói quen mắc cỡ nói: " Chưa nhưng tao định ngày mai sẽ bày tỏ"
Tôi nghe xong, vội chạy vào quán lấy cặp mình. khi vội mở cửa vào, người tôi đối diện là Oanh. cậu ấy lo lắng hỏi: " Mày đi hóng mát gì mà lâu vậy, làm tao lo lắm biết không?"
Tôi mặc kệ cậu ấy nói gì, đi thẳng vào chỗ để cặp của mình rồi chào tụi nó về. Khi nghe tôi về, bọn nó trông có vẻ thất vọng nhưng cũng bỏ qua, còn Oanh thì chắc chắn sẽ trở nên lo lắng suốt vì tôi đã lơ đi nó
Khi ra khỏi quán, tôi đụng mặt của cậu ta. Cậu ta vội kêu tôi nhưng đã quá muộn, bởi lúc đó có chiếc taxi chạy tôi. Tôi đi vào rồi vội đóng cửa lại thật nhanh, kêu bác lái xe chạy thật nhanh về đường nhà mình. Trên xe, tôi không ngừng khóc
Về đến nhà với đôi mắt đỏ rực, bà tôi lo lắng hỏi nhưng tôi lại lơ đi, nói vài câu rồi bước lên lầu: " Chỉ là bụi bay vào mắt thôi bà, bà đi ngủ sớm đi ạ"
Tuy vậy, nhưng bà vẫn lo lắng nhìn tôi bước lên lầu vì sợ tôi bị tổn thương. Tôi mở cửa phòng mình rồi đóng lại thật mạnh, tôi ngã xuống giường và khóc thật to
Trong lúc khóc, tôi luôn nghĩ về hình ảnh của cậu ta khi nói tên của Oanh ra. Nhìn ánh mắt cậu ta, ánh mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy và... mãi mãi không phải là dành cho tôi. Tôi khóc thật to, oán trách trời thật quá bất công. Oanh đối với tôi như là một người thân kiêm luôn chức bạn thân vậy
Tôi và Oanh thân với nhau còn lâu hơn cả cậu ta, nhưng từ khi cậu ta gia nhập vào nhóm tôi. Trở thành bộ ba bạn thân thiết nhất thì tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu ta sẽ thích Oanh. Bản thân tôi đang lo sợ vì tôi đã nói mình thích cậu ta cho Oanh biết. Bây giờ, tôi cảm thấy thật chán ghét Oanh nhưng không tài nào ghét được. Đối với tôi, Oanh là người chị
Bà tôi ở dưới lầu nghe tiếng tôi khóc, lo lắng vội đi lên thật nhanh. Đứng trước cửa phòng gõ cửa rồi nói: "Con sao vậy Quy, Quy"
Bà không ngừng kêu tên tôi và gõ cửa, thấy tôi vẫn khóc bà vội đi xuống dưới lấy chìa khóa phòng của tôi. Bà mở được cửa, vội đến bên giường tôi. Ôm tôi vào lòng rồi không ngừng dỗ, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người bà liền khóc òa lên. Tôi lấy hết sức ôm chặt bà như hồi còn nhỏ
Bà luôn là người ủng hộ và quan tâm những gì tôi làm, đối với tôi bà luôn là người duy nhất khiến tôi cảm thấy yên bình khi ở bên. Khóc suốt đêm, thế là tôi đã ngủ trong lòng bà từ lúc nào không hay
.
.
Chuông báo thức vang lên khi còn ở kim sáu giờ, tôi tỉnh dậy và đi vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, bỗng nhiên tôi muốn chửi tục: " Oh Sh*t, mắt của mình"
Khóc suốt đêm khiến đôi mắt tôi sưng lên. Vãi cái lãng, làm sao mà đi dự tổng kết đây!!
Tôi đi xuống nhà với bộ dạng mắt sưng lên như bị ai đấm khiến bà tôi phải hoảng hốt lấy đá cho tôi bớt sưng, tôi ngồi xuống ăn sáng. Bà tôi lo lắng về việc hồi tối nên hỏi: "Con ổn không, hay là hôm nay khỏi lên trường đi, để bà gọi điện xin cô"
Tôi vội nói: " Con ổn, không cần nghỉ đâu ạ"
Tôi muốn đối mặt với sự thật !
Sau khi ăn sáng xong, tôi lên thay bộ đồng phục rồi thưa bà đi. Tôi lái chiếc xe đạp điện của mình, vừa đi vừa suy nghĩ. Đến trường, tôi đi vào nhà giữ xe thì bắt gặp thấy cậu ta và Oanh đang nói chuyện, tôi liền tránh mặt nhưng lại không qua khỏi đôi mắt của Oanh. Khi thấy tôi, Oanh vội vàng chạy tới. Bỏ mặt cậu ta đang đứng ngẩn người ra đấy
Tôi chạy thật nhanh nhưng không có cách nào thoát khỏi Oanh, vì nó là vận động viên môn chạy nhanh. Nó chặng tôi lại, kéo tôi đến chỗ vắng người nói: "Tại sao lại tránh mặt tao"
Tôi quay mặt đi chỗ khác, nó mặt dày đi đến chỗ tôi quay mặt, giữ chặt đầu tôi lại: " Nói, tại sao lại tránh mặt tao"
Tôi la lên: " Bà cha mày quẹo cổ tao"
Nó vội buông ra, luống cuống xin lỗi rồi nói: " Chẳng lẽ vì thằng Minh mà mày tránh mặt tao?"
Tôi nói: " Minh, nó..."
Oanh vội giải thích: " Tao đã từ chối nó rồi, vậy nên đừng tránh mặt tao được không?"
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Mày không thích Minh?"
Oanh bình tĩnh, gương mặt đắc ý trả lời: " Cảm giác của tao đối với nó chỉ là chị em"
Tôi: "..."
Vài phút trước khi tổng kết, tôi đã làm hòa lại với Oanh. Còn Minh, cậu ta vẫn cứ tránh mặt tôi và Oanh. Lúc chờ đợi hết phần tổng kết, tôi đã trốn đến một nơi yên tĩnh suy nghĩ
Rằng tôi đã từng bị mẹ bỏ rơi, bị người thích từ chối. Thật may khi tôi vẫn còn có Oanh và bà ngoại, nhưng mà tôi vẫn không thấy hạnh phúc suôn sẻ. Tôi ôm chân mình, đặt đầu vào đầu gối. Người tựa vào góc tường ở lớp, tự vấn bản thân rằng hạnh phúc có phải thật khó với đến không
|
Chương 2: Tạm biệt cấp 2 đầy ý nghĩa, tạm biệt mối tình đơn phương của tôi
Nghỉ hè là kỳ nghỉ được nhiều học trò mong mỏi nhất trong những ngày đi học, nhưng họ lại không nghĩ rằng một khi đã nghỉ bạn đột nhiên sẽ nghĩ lại về những kí ức đẹp về bạn bè. Sẽ có lúc họ sẽ cảm thấy cô đơn. Nhất là những người chuẩn bị chuyển cấp như tôi
Nghỉ hè năm nay, có lẽ tôi sẽ rất nhớ về những kỉ niệm của lớp học đã gắn bó với mình suốt 4 năm!
Tôi thức dậy đúng 7 giờ như thói quen, làm vệ sinh thật nhanh rồi chuẩn bị đi học thêm. Đến lúc dắt xe ra, tôi thấy con Oanh đang đứng chờ mình. Bên người đầy sát khí như muốn ăn thịt tôi, nó chạy tới nói
- Biết bà này chờ mày lâu lắm không hả?
Tôi luống cuống xin lỗi rồi kêu nó chở đi. Ngồi đằng sau, tôi quay đầu về bên phải sau đó lại quay đầu về bên trái. Tôi nhớ, tôi có thói quen mỗi buổi sáng đều phải làm như thế vì cậu ta đã từng chạy xe như vậy
Trong lòng tôi mang cảm giác vừa mất mát, lại vừa đau đớn. Tuy nó không như mẹ nhưng lại đau một cách bất thường. Nghĩ đến đó, tim tôi như thắt chặc lại. Oanh nó biết tôi quanh đầu qua lại dù biết thói quen đó của tôi nhưng nó cứ giả vờ như không. Nó giả vờ bực mình, mắng tôi vài câu
" Bà nó mày ngồi yên xíu đi, không thôi bà cho mày té xe bây giờ"
Tôi giật mình ngồi yên lại. Tôi sợ tôi sẽ bị lăn lóc xuống đường như cái xoay vào trên không của Kim Yuna. Bởi Oanh nó có anh trai là tay đua xe nên chuyện nó biết lái xe đua hay đi xe một cách chuyên nghiệp là chuyện bình thường. Nhưng người ngồi trên xe của nó mà không rớt xuống mới là chuyện không bình thường
.
.
Đến trung tâm học thêm, tôi xuống xe đi vào chỗ ngồi
Vào giờ học, tôi và Oanh như một chuyện tình của Romeo và Juliet. Cả hai bị chia cách bởi cô giáo dạy thêm. Nó ngồi bên đám trường quốc tế, còn tôi thì ngôi bên đám trường nam sinh. Tôi thực sự rất muốn chửi thề
Tôi và Oanh nhăn mặt như hai con khỉ. Bởi chỗ ngồi không hợp lí với bọn tôi. Trường quốc tế là một trong những trường dành cho con nhà giàu học, còn trường nam sinh thì dành cho mấy thằng đực rựa sang chảnh
Tôi khóc thầm, than trời ơi đất hở. Tôi ngồi đó chẳng kết bạn được ai, chỉ mong muốn vào học thật nhanh. Nhưng giờ đã quá 8 giờ, tại sao lại chưa vào học?
Định đứng lên hỏi thì tôi thấy có ai đó đang bình thản đi bộ vào cửa. Hình như là học viên mới?
Tôi vui vẻ mong muốn đó là nữ nhưng... Từ bóng dáng nhỏ bé ấy, nó dần dần bước đến và tôi lại thấy 1 thằng đực rựa đang đi một cách hờn trời hờn đất. Tôi giật mình, Đình Tấn Kha đâu ra nơi này thế?
Đình Tấn Kha là một trong những đứa bị liệt vào danh sách đen của tôi. Hắn là một trong những tên cá biệt nhưng thành tích lại hơn cả học sinh giỏi. Hồi còn học cấp 2, bọn con gái luôn bàn tán về đám bạn của Tấn Kha. Bởi vì cả đám đó, ai cũng dễ nhìn cả. Bọn bánh bèo kia luôn bình chọn cho hắn là đẹp trai, nổi bật nhất đám
Nhưng sao tôi chỉ thấy hắn là một thằng đực rựa không hơn không kém, dù sao thì tôi cũng thuộc Fan Kpop. Dù nó có đẹp cỡ nào đi chăng nữa cũng không bằng mấy " Oppa" của tôi, Ahihi
Hắn đi đến cửa lớp, sau đó lại đi vào một cách bình thản. Hắn còn nhìn xung quanh rồi thấy được vị trí của mình. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã đặt đít vào chiếc ghế ngay bên cạnh tôi. Rồi còn quay lại khuyến mãi cho cái nhìn sâu sắc như trăm năm mới gặp lại vậy
Tôi giả bộ bình thản quay lại nhìn hắn: " Tấn Kha lão đại, lâu rồi mới gặp. Thật trùng hợp khi gặp mày ở đây"
Hắn mỉm cười nhẹ, nhưng sao tôi thấy đó là cười khinh đấy: " Không trùng hợp đâu, tao cố ý học ở đây đấy Sao đỏ 9A"
Tôi như cạn lời, khóc thầm trong lòng. Có cần phải báo cáo thân phận của tôi ra như vậy không: " Lão đại thật biết đùa, a ha ha ha"
Hắn mặc kệ tôi mà úp mặt vào bàn nằm ngủ. Hồi còn đi học tôi nghe đây tên này đang đi làm thêm ở đâu đấy, nghe rằng ca làm của hắn đến tận 4 giờ sáng nhưng bây giờ tôi lại thấy hắn lên vào giờ này thật là kì tích
Tôi lén lấy quyển sách của hắn để lên bàn rồi dựng đứng lên như là đang cầm sách. Coi như lần này hắn nợ tôi. Cô bước vào khi hắn còn đang ngủ, tôi lấy bút viết ra chép bài. Tuy đang chú ý nghe giảng nhưng tôi đôi lúc nlại để ý người bên cạnh đã dậy chưa. Lâu lâu lại nhìn qua một lần. Không biết tại sao khi tôi nhìn qua hắn, lòng tôi như thanh tẩy hết nỗi buồn. Nhưng... Thay vào đó là nỗi ức chế không hề nhẹ vì bao nhiêu chỗ tại sao chỉ ngồi ở chỗ tôi
Cứ tưởng có bạn nói chuyện, ai ngờ được người bên cạnh kia là đối thủ năm xưa. Tôi quay mặt đi qua chỗ khác, vị trí chỗ tôi khá đẹp bởi bên trái là cửa sổ. Tôi trầm mặc nhìn ra cửa, đôi mắt tôi dường như chỉ chú ý đến một nơi nào đó. Bỗng dưng tôi lại quên mất một điều. Nhà của cậu ta khá gần ở vị trí trung tâm tôi đang học, nếu đi hết con đường ngắn ngủn ở trung tâm thì ngôi nhà đối diện con hẽm đó là nhà của Minh
Trong tim tôi tự dưng đập mạnh khi chính mắt nhìn thấy bóng dáng của cậu ta. Tôi vội quay vào lớp, giả vờ cúi xuống như đang chép bài. Một lúc sau, tôi quay đầu nhìn lại rồi thở phào. Trong lòng tôi nghĩ chắc cậu ta không thấy mình đâu rồi quay lại tập trung vào bài giảng
.
.
Hết giờ học, tôi lấy tay đánh vài vào lưng của con người ngồi bên cạnh mình. Thấy hắn tỉnh dậy với bộ dạng mặt nhăn nhó tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Tôi tốt bụng nhắc nhở hắn: " Tỉnh chưa? Ra về rồi kìa"
Hắn vừa nghe tôi nói xong, lập tức đứng dậy rồi tiến thẳng ra cửa. Tôi đứng đó mà nhìn hắn, phản ứng của hắn như quân nhân vậy
Tôi là người cuối cùng ra khỏi lớp vì bị cô dạy thêm dặn vài thứ chuyện vặt. Đến lúc tôi ra khỏi cửa phòng thì chỉ thấy con Oanh đang ngồi lên xe nghịch điện thoại. Mày nó nhíu lại trông như đang rất bực mình, chắc không giết được boss nên mới vậy á mà
Tôi đi tới nói: " Về thôi Oanh"
Nó quay lại nhìn tôi, không nói một tiếng nào là biết nó không giết được boss. Tôi và Oanh vừa mới leo lên xe, chạy ra khỏi trung tâm thì đã thấy Minh đang đứng đợi ai đó. Con Oanh nó vẫn vô tư mở chìa khoá lên chạy, tôi ngồi sau nó nắm chặt quần mình. Lấy tay kéo chiếc nón xuống thấp để cho cậu ta khỏi thấy mặt mình. Hình như cậu ta đã thấy bọn tôi từ lâu rồi. Cậu ta nhìn bọn tôi rồi kêu lại: " Yên, Oanh"
Con Oanh nó có thói quen ai kêu tên nó lúc đang chạy xe thì nó phải dừng lại. Tôi xém cấu xé nó vì thói quen 4D của Oanh. Cậu ta thấy bọn tôi dừng lại, vội chạy bộ đến nói: " Tao có chuyện muốn nói với tụi mày"
Oanh cười khinh, bộ nó bây giờ rất chảnh cún. Lưng ngồi thẳng, mặt hất cao lên như hận đời: " Lí do?"
Cậu ta nửa áy náy nửa tự tin nói: " Tao muốn tụi mình trở lại như xưa"
Tôi định mở miệng nói nhưng bị Oanh chặng lại: " Không bao giờ"
Cậu ta ngạc nhiên hỏi: " Tại sao?"
Tôi kéo áo Oanh lại rồi mở miệng nói: " Tại vì tình bạn giữa tao và mày đã kết thúc lâu rồi"
Cậu ta trong có vẻ áy náy, tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng của cậu ta như lúc này cả. Gương mặt cậu ta như có lỗi với bọn tôi vậy. Lúc đó tôi nghĩ trong lòng và nhìn mặt cậu ta, cảm giác như ngàn cây kim xuyên vào ngực làm cho đau nhói
Mất đi một người bạn và đó cũng là mối tình đâu, tôi nghĩ mình sẽ rất hối hận. Oanh nó ngồi ngẫm nghĩ nhìn tôi xong rồi quay lại nhìn cậu ta lạnh lùng nói: "Nếu lúc trước cậu không thích tôi và nó không thích câu thì bây giờ chúng ta sẽ vẫn còn là bộ ba. Nhưng do tình cảm nên mới khiến bộ ba này gần như tan rã. Vì thế tôi nghĩ chúng ta không nên làm lại từ đầu"
Nó thay đổi cách xưng hộ. Chuyển không kính ngữ thành kính ngữ. Ánh mắt của nó trở nên nghiêm túc hơn, tôi đã từng con người này của nó khi cha mẹ nó ly hôn. Lần đầu tiên tôi lại thấy có một người mang hoàn cảnh giống tôi đến thế. Nhưng nó lại ở với cha, tôi đã có lần hỏi tại sao lại không ở với mẹ mà lại chọn ở với cha. Nó không trả lời, trốn tránh câu hỏi của tôi thành câu khác
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ con người khác của nó. Bởi nó luôn mang tính cách 4D khác người bình thường. Nó hâm một cách đặc biệt nên ai cũng quý nó cả, kể cả đàn chị giang hồ cũng rất yêu thích và sủng ái nó
Minh ngước mặt lên nhìn hai đứa bọn tôi rồi nhìn qua tôi. Tôi lúng túng, muốn quay đầu qua chỗ khác nhưng không được. Tôi nắm chặt tay lại, mở miệng nói: "Minh. Cảm ơn mày"
Cậu ta ngạc nhiên, hỏi tại sao
Tôi nhẹ nhàng nói, khiến cho lời nói như ngọn gió vội vàng đi qua: "Vì đã là mối tình đầu của tao, cảm ơn đã cho tao cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Dù cho có đến thập kỉ đi chăng nữa, tao cũng sẽ nhớ mối tình này. Thực sự cảm ơn mày...và tạm biệt"
Tôi kéo tay áo Oanh ý nghĩa kêu nó chạy đi. Lúc trên đường về, tôi và Oanh im lặng một cách lạ thường. Tôi bây giờ đã mang khái niệm ai rồi cũng sẽ có một mối tình đầu, dù đau hay hạnh phúc thì cũng chỉ là mối tình đơn phương nho nhỏ
Tôi bây giờ đã nó mối tình đơn phương. Chỉ là không thành công nhưng vẫn là một mối tình đáng nhớ. Tôi ngẫm nghĩ ngắm lại những kỉ niệm mà bọn tôi đã từng là bộ ba, đã từng là thành viên của 9A. Những kỉ niệm đẹp mà ai cũng phải nhớ. Nhưng bây giờ lại mỗi người một nơi, một tâm hồn và suy nghĩ dần dần xa cách
Lúc tổ chức buổi ra trường, tôi chưa lần nào nói lời tạm biệt cả. Bây giờ tôi ngẫm nghĩ lại, lặng lẽ nhấp nhẹ môi như đang thì thầm nói
Tạm biệt cấp 2 đầy ý nghĩa, tạm biệt mối tình đơn phương của tôi
***
|