Chồng À! Vợ Xin Lỗi Mà
|
|
Chap 8: "Sao có thể chứ?" Hắn ngạc nhiên hỏi. "Được rồi được rồi, anh mau đi làm đi, đừng làm to chuyện, em tự giải quyết được mà!" Nó khuyên. "Được, vậy anh đi nhé! Hẹn trưa gặp". Hắn thả tay ra làm chúng mất đà lao về phía trước rồi bước đi. Đợi hắn đi khuất, nó mới lộ ra bộ mặt thật. Nó cười, lạnh vô cùng. Hai tên kia thấy hắn đi rồi thì lườm nó rồi cũng đi. "Hai thằng bay đứng lại đó!" Nó lạnh lùng nói. Sau đó nhanh như chớp, nó linh động du chuyển xung quanh hai tên đó. Vài giây sau, người ta thấy hai tên đó lăn ra bất tỉnh. ... Ào...... một chậu nước xối mạnh vào người hai tên đó. Tình cảnh bây giờ chính là... hai tên đó bị cột vào gốc cây, còn nó khoanh tay đứng nhìn. "Tỉnh rồi sao?" Nó thả lời bỡn cợt. "Mày... Mày định làm aaaaa". Một đứa lên tiếng, nhưng chưa hết câu, nó đã cho tên đó một đạp vào bụng vào bụng. Tuy chỉ dùng một lực nhỏ nhưng cũng làm tên đó chết đi sống lại. May cho hai tên đó, hôm nay nó không đi giày cao gót, nếu không chắc chắn bị nó đạp cho thủng ruột. Một đạp, lại một đạp nữa. Cứ như thế cho đến khi nó cảm thấy mỏi chân, nó mới dừng lại. Mà đến khi nó mỏi chân thì trông hai tên đó đã chẳng giống người nữa. "Tiếp theo, tao sẽ cho chúng mày chơi một trò chơi" nó ngừng lại, cười lạnh "vô cùng thú vị!" Nó mở cặp ra lấy một con dao nhỏ, có chuôi bằng bạc, ở dưới có buộc một sợi dây hình hoa tuyết. Nó cầm con dao lên, huơ huơ trước mặt chúng. "Chúng mày... hẳn là rất thích thứ này nhỉ?" "Không... không". Chúng hét lên. "Không thích à? Nhưng tao lại rất thích đấy! Ha ha ha". Nó cười to. Một vệt máu chảy dài trên má hắn kèm theo tiếng hét của mấy người xem xung quanh. ... Tập đoàn B&W. "Cho tôi gặp Khánh Nam!" Nó bước vào nói với chị tiếp tân. "Em gái, ăn nói cho cẩn thận, giám đốc hiện giờ không muốn gặp ai!" Cô tiếp tân từ tốn bảo. "Chị cứ nói là có Hàn Linh Nhi đến gặp!" Nó nói với giọng sắp mất kiên nhẫn. "Anh ấy nói không muốn gặp ai!" Cô tiếp tân nhắc lại. Nó quay lưng bước đi. ... Vài phút sau. "Cộc cộc cộc" "Mời vào". "Tổng giám đốc, dưới đại sảnh xảy ra hỏa hoạn!" Cô thư kí vội vàng thông báo "CÁI GÌ?" Hắn hét lớn rồi vội vàng chạy xuống. Khi hắn xuống đến nơi thì đám cháy đã được dập tắt." Đã trai ra là ai làm chưa?" Hắn lạnh lùng hỏi. "Là em!" Từ trong đám khói, một tiếng nói vọng ra. Người ta thấy một bóng hình bước ra. Đó là một cô gái mặc chiếc áo sơ mi kèm với chiếc váy ngắn. Phía dưới là đôi giày thể thao hàng hiệu. Tóc dài thả hai bên vai. "Là cô?" Cô tiếp tân là người đầu tiên lên tiếng. "Linh Nhi?" ...
|
|
Chap 9: "Sao em lại ở đây? Em có bị thương không? Không bị làm sao chứ?" Hắn chạy đến ôm nó, lo lắng hỏi làm nhân viên như muốn lột cả con mắt ra để nhìn. Đây là ý gì chứ? Đây chắc chắn không phải chủ tịch, chắc chắn là giả mạo rồi, nếu không tại sao, tại sao ,1 con người lạnh lùng lãnh khốc sao có thể biết lo lắng cho người khác chứ? Sao có thể quan tâm một người con gái đến như vậy chứ? Chắc chắn là cô ta cho chủ tịch uống bùa mê thuốc lú gì rồi! Mọi người xôn xao bàn tán. "Muốn làm phản hả?" Hắn lớn tiếng quát,"còn không mau đi làm việc?". Mọi người lập tức tản ra, ai về chỗ người đấy. Hắn kéo tay cô lên phòng riêng. Đóng sập cửa phòng, hắn ấn nó ngồi xuống ghế, hỏi dồn dập. "Linh Nhi, anh đã nói em đợi anh ở trường mà? Sao em lại tới đây? Em có bị thương ở đâu không? Em..." "Đk rồi, em không sao mà! Em không làm như vậy thì làm sao gặp anh đây? Cô ta nói hiện giờ anh không muốn gặp ai!" Nó xụ mặt xuống. Hắn đưa tay bẹo má nó, thở dài." Ms cả hôm nay trường em tan sớm một tiết!" Nó tiếp. "Uk. Em ăn trưa chưa? Anh đưa em đi ăn nhé!". "Uk, em cũng thấy hơi đói!" Nó xoay bụng . "Vậy đi ăn thôi!" Hắn cười, kéo tay nó ra khỏi cửa. ...
|
Chap 10: Thời gian: 1 tháng sau, trước ngày đính hôn của nó và hắn. Địa điểm: phòng ngủ. Bối cảnh: hắn đang đứng chải tóc cho nó. "Linh Nhi, hôm nay nghỉ học nhé!" Hắn buông lời, cười đầy ẩn ý. "Nghỉ hả? Sao vậy?" Nó mơ hồ hỏi. "Em thực sự không nhớ gì hả?" Lại cười" ngày mai là lễ đính hôn của chúng ta đấy! Anh đưa em đi thử đồ!" "Ngày mai hả? Nhanh như vậy sao?" Nó thở dài. "Em không muốn hả?" "Ý em không phải như vậy. Chúng ta không phải còn rất trẻ sao, vội vàng như vậy làm gì?" "Anh không biết! Anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi!" Nó đứng dậy, vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt hắn "bây giờ em là của riêng anh, và mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy!" "Anh biết mà!" Hắn vòng tay ôm chặt lấy nó. Sau một tháng sống chung vs nhau, mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hiểu nhau. Có lúc giận dỗi, có lúc u sầu, lúc vui vẻ hai người lúc nào cũng thông cảm và chia sẻ cho nhau. Rồi đến ngày hôm nay, hai người họ đều biết rằng nếu mất đi đối phương thì họ sẽ không thể nào sống dk nữa. ...
|
Hay Quá
|