Chồng À! Vợ Xin Lỗi Mà
|
|
Chap 1: Sân bay Tân Sơn Nhất. 6.00pm. Giữa cái sân bay rộng lớn này cho dù có hàng nghìn hàng vạn người thì cũng không thể nào lẫn được bóng hình ấy với ai khác. Bởi vì nó một cô gái xinh đẹp, nó một tiểu thư tập đoàn danh giá. Và nhắc đến nó là nhắc đến một thiên tài nghìn người biết vạn người hay. Biệt thự Hàn thị. "Thưa bà nội, thưa ba mẹ con mới về". Nó lễ phép chào hỏi. "Về rồi sao Linh Nhi? Lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi cho khỏe!". Bà nội nó hiền từ bảo. "Đúng đó con. Mau lên đi!". Mẹ nó gật đầu. "Vậy con xin phép". "Uk. Đi đi con". Ba nó cười, trên mặt hiện rõ nét vui mừng. ... "Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa. "Ai đó?" Tiếng nó nói từ trong phòng vọng ra. "Tiểu thư, bà chủ kêu cô xuống dùng bữa tối". "Tôi biết rồi". Dù mệt nhưng cô vẫn đứng dậy xuống dùng bữa tối. Xuống đến nơi, nó thấy hai người lạ đang dùng bữa cùng gia đình nó. Không thắc mắc gì nhiều, nó vẫn lễ phép chào hỏi. Sau khi ăn xong, bà nội kéo nó ra phòng khách nói chuyện. "Hôm nay, ta đến đây để bàn về chuyện hôn ước của con và con trai ta." Người phụ nữ thẳng thắn vào thẳng vấn đề. "Hôn ước?" Nó hỏi lại, mặt ko biểu lộ cảm xúc gì. "Đúng vậy. Ý cháu thế nào?" Bà nội nó hỏi. "Bà nội quyết định đi! Cháu không có ý kiến. Bây giờ cháu mệt rồi, cháu xin phép đi nghỉ một chút". Nó xin phép rồi đi lên phòng.
|
Chap 2: Reng...reng... bíp. Nó với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức. Sau khi làm vscn xong, nó khoác lên mình bộ quần áo thể thao, đeo chiếc mp3 rồi ra ngoài chạy bộ. Vì nghĩ trời còn sớm, đường quang vắng vẻ nên nó gần như chạy ra giữa lòng đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi ngay đằng sau nó đang bấm còi liên hồi. Nó đeo tai nghe nên không biết gì, vẫn chạy bình thường. Vì đoạn đường này hơi dốc nên chiếc ôtô không kìm phanh được. "Bíppppppp" tiếng còi ngân dài. "Cẩn thận". Một tiếng hét vang lên. Trong chớp mắt, nó có cảm giác có cái gì đó vụt qua, ôm lấy nó lăn sang một bên. "Này cô, cô không sao chứ?". Hắn đức dậy, phủi quần áo rồi quay sang hỏi han nó." "Tôi không sao. Cảm ơn". Nó chả lời rồi chạy đi mất. "Ê. Đợi tôi với" Hắn chạy với theo nó. "Cô tên gì vậy? Tôi tên Khánh Nam." Bỗng bước chân nó khựng lại. Khánh Nam... Khánh Nam... cái tên này rất quen nha. Hình như bà nội từng nói với nó rồi. "Hoàng Khánh Nam, chủ tịch tập đoàn B&W ?" Nó nghi ngờ hỏi. "Tôi thực sự quá nổi tiếng rồi." Hắn trả lời. Nó quay người lại, đập 2 tay lên vai hắn "Anh vừa cứu sống vị hôn thê của anh đấy!". "Vị hôn thê? Hàn... hàn...hàn gì ta? Aa... Hàn Linh Nhi phải không?" "Khai mau, anh rốt cuộc đã đi xem mắt bảo nhiêu người rồi?". "Bao nhiêu ta? Hình như là...à ...ờm... a... Anh không có mà!" "Mặc xác anh. Tôi về đi học đây." Nó quay người bước đi. "A... Đợi anh với!". "Cút về." Tiếng nói vang lên cùng với cú đá vòng vô cùng đẹp mắt.
|
|
Chap 3: Trường high Star. "Cạch cạch cạch" bà giáo gõ ba hồi thước lên bảng. "Cả lớp trật tự" đợni cho lớp ổn định, bà giáo nói tiếp "hôm nay lớp chúng ta đón một học sinh mới.Vào đi em". Bà giáo quay ra cửa nói với nó. Bằng một cái giọng chả nóng chả lạnh, cũng chẳng hào hứng gì cho cam "Hàn Linh Nhi, chỗ ngồi". Nó giới thiệu xong thì quay sang hỏi bà giáo, nhưng bà chưa kịp trả lời thì một giọng nói cắt ngang "bạn à, đây là trường học, sao bạn hỗn quá vậy?". Nó chả buồn liếc mắt, bình thản trả lời: "bạn học, tôi hỗn thì ba mẹ bạn chết à?" "Bạn ăn nói cho cẩn thận. Bạn hỗn láo như thế mà vào được trường này, chắc ba mẹ bạn tốn không ít tiền nhỉ?". Nó không nói gì, khoanh tay trước ngực, đi xuống chỗ cô bạn vừa lên tiếng. "Nói lại". Nó lạnh lùng lên tiếng. "Thôi ngay". Bà giáo dường như biết có chuyện gì sắp xảy ra nên lớn tiếng ngăn cản. Nhưng cô bạn đó vẫn không biết điều, dằn lại từng tiếng một. Nhưng chưa kịp nói hết câu, nó vươn tay ra, ghì chặt cằm cô bạn. Cô nàng đau điếng muốn chảy nước mắt nhưng vẫn cố nói cho hết câu. Nó dùng sức. Những ngón tay lạnh buốt, không sắc nhọn nhưng cũng làm hai má cô chảy máu." Nhớ lấy mặt tôi! Nhớ những lời tôi nói đây. Tôi và gia đình tôi đều không phải thứ đồ rẻ tiền mà mấy người thích thì làm đồ chơi, không thích liền vứt đi. Nếu là người khôn ngoan, đừng liên quan gì đến tôi. Nếu không có một ngày, tôi thực sự sẽ phát điên đấy!" Nó nói xong liền bước ra khỏi lớp, đến tiết ba nó mới vào. Suốt từ tiết ba đến tiết năm, nó... ngủ.
|
Chap 4: 1.45pm. Nó tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, nó giật mình. Muộn như vậy chắc chắn bà và ba mẹ sẽ lo lắng cho coi. Nó vội vàng thu dọn sách vở về nhà. Bỗng một giọng nói làm nó giật mình "tỉnh rồi sao?". Hắn từ ngoài cửa bước vào, hai tay xách hai cái túi gì đó, hỏi nó. "Là anh sao?" Nó quay lại nhìn hắn hỏi. "Uk". Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn nói tiếp "em đừng quá lo lắng, anh đã gọi cho bà rồi! Này, mau ăn đi". Hắn lấy đồ từ trong túi bày ra bàn. "Anh chưa ăn à?". Nó nghi ngờ hỏi. Hắn chỉ cười không nói gì. "Mà... chuyện lúc sáng...ừm... xin lỗi anh". Nó chậm rãi nói. Hắn đang mở hộp cơm, nghe nó nói thì động tác dừng lại, đưa tay véo má nó, cười: "đồ ngốc, có gì đâu mà giận? Này, mau ăn đi cho nóng!" Hắn đẩy hộp cơm sang cho nó. "Thật hả?" Nó hỏi lại. "Uk! À mà... bà bảo đầu tháng sau chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn, nhưng từ hôm nay em bắt đầu sống ở nhà anh. Cho nên, sáng anh sẽ đưa em đi học, trưa sẽ đưa em đi ăn rồi về nhà". "Phiền". "Hihi". ...
|