Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2
|
|
47. Kết quả thực
Khi Zeny đến bệnh viện thì đã thấy hắn ngồi một mình trên dãy ghế, hai tay đang vào nhau, nhìn vào ánh đèn trước phòng vẫn còn sáng nghĩa là nó đang được cấp cứu. Được một lúc thì Triết Minh và Tuấn Thanh cũng đến, cả hai người đều tỏ vẻ vô cùng lo lắng nhưng riêng Triết Minh trong lòng anh thừa biết bác sĩ có cấp cứu được hay không? Hay chất độc ở đầu đạn vừa rồi từ đâu mà có và độc tính của loại độc ấy ở mức nào. - Bác sĩ...- bác sĩ có vẻ vội vã chạy đi đâu đó. Khiến Zeny cùng hắn đứng ngồi không yên, mặc dù đối tượng của họ đang gần ngay trước mắt nhưng bây giờ đối với họ tình hình của nó quan trọng hơn. - Tình hình thế nào..- Zeny nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn cùng giọng nói vô cùng quen thuộc, liền nhìn theo hướng bước chân dồn dập thì thấy anh đang chạy vừa sửa cổ áo blouse, cả 2 đều vội vã chạy vào phòng cấp cứu. - Đó chẳng phải là Rick sao?? Tại sao lại về đúng lúc như thế?? - đây là suy nghĩ của hắn và Zeny, trong khi Triết Minh và Tuấn Thanh vẫn yên vị bình thản ở hàng ghế chờ. ................................... Trong hai ngày nay, tin tức nó gặp phải sự cố được Dylan phong toả với bên ngoài,chỉ một số người thân trong nhà biết, thậm chí ngay cả hai người ông của nó đang ở Luân Đôn cũng không hề hay biết. Cah6t1 độc trong người của nó là loại độc dược lạ, chưa từng gặp vì vậy cũng không biết được thuốc giải, cũng may thay Rick đã giúp nó áp chế được chất độc không bị phát tác trong người. Dù quan sát bên ngoài trong nó bình thường, chỉ có điều phải uống thuốc đúng giờ, còn về thuốc giải thì vẫn được Rick nghiên cứu. - Hy à..- nó đang nghĩ ngơi trong phòng thì Rick vào, trên tay là ly sữa nóng cùng với vài viên thuốc trên khay. - áo sơ mi đã được mở cúc đầu, tay áo cũng được anh gấp lên đến khuỷ tay, có lẽ anh vừa mới đi làm về. - Rick, anh đi làm về rồi sao. - căn phòng yên ắng, bởi nó đang xâu chuỗi lại cả một vấn đề, không hiểu sao một số chuyện đã khiến nó phải khổ sở lại xuất hiện thêm một người tên ylan kia, không biết bạn hay thù khiến nó đau đầu hơn. - Ừm...anh mới về, em uống thuốc, xong rồi nghĩ ngơi nha. Đừng suy nghĩ nhiều...- anh vén nhẹ vài sợi tóc của nó ra sau, dáng vẻ của anh vô cùng lo lắng cho nó. - Rick, em muốn đi làm lại. - nó nhẹ nhàng nói sau khi vừa uống xong ly sữa, khiến anh sựng người quay sang một lúc. - Không được, sức khoẻ của em không đảm bảo. // em sẽ không tham gia phẫu thuật là được mà...anh..anh cho em làm lại nha...- đã rất rất lâu Rick mới thấy được dáng vẻ làm nũng của nó, giọng nói nhẹ nhàng mang phần nũng nịu khiến Rick đang chìm đắm trong đường mật. - Được rồi...được rồi, nhưng em phải hứa với anh phải uống thuốc đúng giờ và không được ôm việc.. // em hứa.. - nó vẫn còn rất trẻ con vô tư đưa ngón út của mình ra Rick bật cười vì hành động trẻ con của nó. Anh đáp chăn cho nó sau đó rời khỏi phòng sang phòng làm việc của mình. Chỉ cần đợi cánh cửa vừa khép lại, nó liền mở mắt ngồi bật dậy, kéo học tủ gần đầu giường lấy ra một tập hồ sơ vài hôm trước Zeny đưa cho nó. Nhanh chóng lật ra xem nội dung bên trong. Sắc mặt nó trở nên nghiêm trọng, đúng như những gì nó suy đoán, bề ngoài là vitamin nhưng trong ruột lại là những thành phần cấm. - Cái chết của ba do bàn tay của anh sao Rick....nếu như vậy thì mẹ...- nó thật sự không dám nghĩ gì thêm nhanh chóng giấu tập tài liệu đi và lấy điện thoại gửi một tin nhắn đến cho Zeny. ........................ Tại phòng họp sở cảnh sát, không khí trong phòng dần trở nên căn thẳng. -Theo như những gì sếp Flynn nói thì đầu mối có lẽ là tên Triết Minh này. - Mary phân tích, Mark ngồi kế bên xoay xoay chiếc bút cũng nhanh chóng nói. - Đồng ý kiến, cả hai tên này bề ngoài ra vẻ như rất biết điều họp tác với chúng ta, nhưng thực chất đang khiến cho chúng ta đi lòng vòng. Và theo như Flynn nói thì hôm madam..à không Win bị bắn thì Triết Minh đã kéo dài thời gian.. - Ý Mark nói có lẽ hành động của bọn chúng lần này là nhắm vào Win của chúng ta. - Alice nói, Jane cũng gật đầu suy đoán trong khi Zeny đang chăm chú nhìn vào điện thoại còn hắn thì ngồi bất động, như đang suy nghĩ gì đó. - Mark và Mary, hai người giúp tôi điều tra về Triết Minh trong 5 năm qua, Jane và Alice, chúng ta sẽ đến hiện trường 1 lần nữa, nhất định chúng ta phải tìm được sát thủ đó. Flynn, anh thấy sao. - Zeny phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nhưng quay sang hắn thấy hắn vẫn như cũ, không chút để tâm. Hắn lúc này dang suy nghĩ về nó, không biết hiện tại nó như thế nào, với thân phận của mình hắn không thể nào quan tâm quá mức đến nó được, có ai biết được trong đên hôm nó ngay lúc hai mắt của nó mệt mỏi nhắm lại, con tim của hắn như ngừng đập, một cảm giác lo sợ mất đi vô cùng lớn. - Flynn....Flynn// à..à...sao Zeny? - tiếng Zeny kéo hắn về thực tại khiến hắn lay hoay không biết nãy giờ mọi người nói đến đâu đành nhìn đại vào tập hồ sơ trước mặt. - Mọi người đang nói đến vụ án, anh nghĩ thế nào? - Zeny có lẽ đoán được phần nào khi hắn bối rồi. - Mọi người làm nhiệm vụ đi, tôi có việc cần bàn với Zeny. - mọi người hiểu ý nhnah chóng thu gom hồ sơ của mình, nhnah chog1 rời khỏi phòng. ...................................................................................................... Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió, tại đây tồn tại 1 người người con gái với bộ đồ đen bó sát người, mái tóc đen dái buộc cao, gương mặt xinh đẹp được che đi bởi chiếc nón lưỡi trai đen, trên cô gái ấy có đeo sợi dây chuyền mặt thánh giá to bản. - Jessica..em đã về rồi đây..- cô gái đó nói, trước mặt cô là biển cả mênh mông. - Jessica, chị hãy yên nghĩ nhé..em sẽ trả thù thay chị. - ánh mắt sắc bén ánh lên sự hận thù. - Tôi biết chắc cô sẽ ở đây mà..- một giọng nam cất lên, gió lấn át cả giọng nói của anh, nhưng cô gái đó vẫn nghe được chỉ có điều không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng. - Có chuyện gì. - giọng cô gái ấy lạnh nhạt, mang tính sát thương rất lớn. - Rosie, quả là có phong cách của Rosie...ấn tượng thật đấy..- Triết Minh cho tay vào túi đứng phía sau người con gái Rosie kia như chờ đợi cô gái ấy trả lời nhưng không...
|
48. Anh em trở mặt
1 tuần sau đó,nó đã chính thức đi làm lại nhưng không trực tiếp tham gia vào các cuộc phẫu thuật. Nó đi làm rất đều đặn, thường ngày cùng anh đi làm, chỉ đến khi vào phòng làm việc của chính mình, nó mới thở phào nhẹ nhõm, như lớp mặt nạ đã được tháo xuống, vội vã đẩy tất cả sang một bên. Ngã người ra sau ghế, một tay cầm lấy bút đưa lên rồi lại đặt xuống bàn,nó đang mông lung suy nghĩ điều gì đó mà cả 1 tuần nay khiến nó phải lo lắng. Được một lúc thì điện thoại nó đã đổ chuông, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại thì nó cảm thấy bất ngờ, người gọi cho nó chính là Resd. Nhận được cuộc thoại nó nhanh chóng thay ca và đến địa điểm vì Resd nói có chuyện quan trọng cần gặp nó nhưng không phải tại nhà. Tranh thù vào lúc giờ trưa, Resd cũng rời khỏi Tống thị, cả hai cùng hẹn nhau tại quán cà phê Serect. Anh bước vào, anh đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng xoắn tay, quần âu mang kính đen, anh đã thấy nó ngồi ở góc khuất cạnh thác nước nhân tạo, nó thanh lịch với chiếc váy suông công sở màu tím nhạt giày cao gót đen, mái tóc được buôc gọn gàng ra, đang thưởng thức tách cà phê. - Đã để em đợi lâu. - Resd tự nhiên ngồi xuống. - Không đâu, em cũng mới đến thôi. Anh gọi em ra đây có việc gì không? - nó xác định được tình cảm của mình đối với Resd, 5 năm trước là của 5 năm trước, còn bây giờ là hiện tại, nó xem Resd như người anh của mình. Nó nói, anh tháo kính xuống sau đó lấy ra một tập somi, trong đó anh đưa cho nó xem bản di chúc. Nó nhận lấy, sau đó liền thắc mắc. - Có lẽ em không biết chuyện công khai di chúc của ba vào ngay lúc em ở bệnh viện. - Thấy nó bất ngờ, anh biết chắc là việc này nó không biết, nhưng điều anh nghi ngờ nhất chính là người em trai song sinh của mình - Rick, sự việc này do Rick khởi xướng nhưng không hề nói cho nó biết. Theo thông tin Resd âm thầm điều tra và liên lạc với ông Ngạn Bác và người ba quá cố của mình thì ba anh cực kì tin tưởng nó, còn ông Ngạn Bác thì bảo anh có chuyện gì xảy ra cũng nên gặp nó và bàn bạc, nên hôm nay anh mới hẹn nó gặp mặt và đưa nó bản di chúc "thực" - Chuyện này là sao? - nó bàng hoàng về bản di chúc trong tay, vừa xem vừa nghe anh nói, anh cũng nói sự thật về bác Ngạn Bác mà nó đã gặp và đưa ông ra sân bay. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, nó lại rơi vào trạng thái bất động "mình có nên nói cái chết của ba là có liên quan đến Rick không?", nó đang phân vân không biết nên làm thế nào. - Fasmin...Fasmin...em ổn chứ.. - anh thấy nó im lặng nên gọi nó. - Em ổn, đừng gọi em là Fasmin nữa. chuyện này anh định thế nào, có công khai không? - nó hỏi. - Vẫn chưa. Hiện tại chị hai vẫn còn bàn hoàng, anh chỉ mong em nên cẩn thận với chú và Rick. Rick, nó không hề đơn giản....nó... - Được rồi...em biết nên làm thế nào..em có 1 việc cần yêu cầu anh. - nó ngắt lời Resd vừa khiến cho Resd hiểu lầm nó tin tưởng Rick và yêu Rick rất nhiều. - Chuyện gì em nói đi. - Resd đã hiểu, dù nói thế nào nó cũng là vợ Rick, nghĩ sao anh lại nghe lời ông Ngạn Bác đi nói chuyện này với nó. - Anh đón mẹ về ở chung đi, nên nhớ chỉ uống thuốc theo đơn của em thôi. nếu anh muốn bảo vệ mẹ an toàn. - nó toan đứng lên rời khỏi nhưng bị Resd giữ tay lại. - Nghĩa là sao? Nghĩa là em cũng nghi ngờ Rick sẽ làm hại mẹ sao? - Resd gấp gáp muốn biết ngay đáp án nó có cùng suy nghĩ với anh không. - Em vì muốn tốt cho mẹ thôi, em và anh Rick đi làm cả ngày, mẹ ở nhà 1 mình sẽ rất buồn chán, sẽ khiến cho tình hình của mẹ tệ hơn. Em còn phải về bệnh viện, em đi đây. - nó nói sau đó nhanh chóng lấy túi xách rời khỏi, vừa đi ngang người Resd trong thâm tâm nó luôn có một suy nghĩ luôn cầu mong "Resd, xin hãy nghe theo lời em nói" ..................................................................................................... Tối hôm đó tại nhà chung đã xảy ra cuộc cãi vã giữa hai anh em Resd và Rick, do ý định đưa bà Tống sang nhà của Resd, Rick kịch liệt phản đối. - Không được. Em không đồng ý đâu. - Rick bực dọc, nó thì đang đưa bà Tống xuống. Rick có lẽ mới vừa đi làm về được một chút, cavat đã được anh nới lỏng. Resd cũng thế, từ khi Rick phản đối và trở nên cáu gắt, nỗi nghi ngờ của anh càng nhiều hơn, khiến cho anh càng muốn đưa mẹ mình về nhà cùng mình. - Tại sao lại không được..- - Hai anh em con đang làm gì vậy. - nó đưa bà Tống xuống, bà mệt mỏi nói. Thật sự sức khoẻ mấy ngày nay của bà Tống phải nói xuống cấp trầm trọng, hiện giờ phải ngồi xe lăn, giọng nói mệt mỏi cả người không chút thần sắc. Nó đang mặc chiếc vày trắng dài tay phồng, mái tóc búi thấp, có vài sợi rơi tự do bên ngoài sau đó cũng nắm bắt được tình hình. - Mẹ à, mẹ về nhà với con nha.. - Resd ngồi quỳ xuống trước bà Tống, ánh mắt thành khẩn mong bà Tống về với mình. - Không được đâu mẹ à, sức khoẻ mẹ rất yếu, ở đây con sẽ chăm sóc cho mẹ. - cả hai anh em lời qua tiếng lại, nó đứng cạnh thấy bà Tống có vẻ mệt, không chịu nổi nữa liền ngăn cản. - Tại sao chứ ông...tại sao lúc chưa công bố di chúc thì anh em chúng nó hoà thuận vui vẻ, còn bây giờ thị lại ra thế này.. - Di chúc? - nó nói với vẻ bất ngờ. - Phải..là.. - Hy à, chuyện này anh sẽ nói với em sau, anh Resd. Em nói không là không. - Rick ấn người nó ngồi xuống sofa như đợi anh giải quyết xong việc sẽ nói với nó vậy, nó nghe theo ngồi xuống nhưng thấy tình hình Rick nhất quyết như thế liền níu lấy tay Rick. - Rick...chúng ta hằng ngày đều phải đi làm, để mẹ ở nhà 1 mình với người làm, em thấy ý định của anh Resd cũng tốt, anh đừng phản đối nữa. Hay là để cho mẹ quyết định có được không? - nó không đứng lên chỉ là nói nhẹ nhàng mềm mỏng, hai tay nó níu lấy tay Rick mà lắc lắc. - Được rồi. Mẹ, mẹ chọn đi, ở với con hay về với anh. - thái độ Rick nhẹ hơn nhìn thẳng vào bà Tống với ánh mắt 'độc đoán" như thể "bà phải ở lại với tôi vậy", bà Tống không nói gì chỉ nhìn vào Resd đang quỳ dưới chân bà, ánh mắt của Resd tha thiết chân thành như đang khẩn xin bà về sống ới mình, nhanh chóng c1 bà lại quay sang nó, nhìn ánh mắt kiên định của nó khiến bà nhớ lại lúc nó chuẩn bị đưa bà xuống dưới nhà "mẹ, nếu mẹ tin tưởng ở con, mẹ hãy về sống với anh Resd, anh ấy sẽ bảo vệ mẹ" chỉ một câu nói này của nó khiến bà phải suy nghĩ. Vừa rồi bà nhìn thái độ của Rick thì đã hiểu vì sao nó khuyên bà như thế, nhưng cũng thắc mắc tại sao nó như biết trước điều này? Điều mà con trai Rick của bà đã thay đổi. - Mẹ..mẹ muốn về ở cùng Resd. - Bà Tống nói mà nước mắt bà rời lã chã, Resd mừng rỡ ôm lấy bà, sau đó nhanh chóng kêu người làm thu xếp đồ đạc đưa ra xe. Rsd đẩy bà Tống ra xe, Rick chỉ nhìn theo với ánh mắt tức giận, nó biết điều đó, liền giả vờ ho vài tiếng sau đó ôm lấy ngực ngã người ra sau. - Hy.....Hy...- anh thấy nó có điều gì đó bất ổn vội bế đó về phòng sau đó lấy thuốc cho nó uống vì anh nghĩ chất độc trong người nó lại tái phát, mặc kệ bên ngoài tiếng xe khởi động và đi từ lúc nào, giờ phút này, điều anh quan tâm nhất, chính là tình hình của nó.
|
49. Sát thủ biến thái
- Cậu làm sao mà để bọn nó moi ra được cậu thế hả? - Triết Minh tức giận.. - Tôi...cùng lắm thì giáp lá cà....- Tuấn Thanh ở 1 góc. - Cậu đúng thật là...cậu nghĩ cậu là đối thủ của Flynn đó sao? - tại 1 căn nhà hoang Triết Minh đang tức giận vì Tuấn Thanh đã để cho hắn theo dõi. - Chúng ta nên làm thế nào..// XỬ..- không biết từ lúc nào Triết Minh đã kéo trong góc ra 1 bé gái đã bị bịt mắt và bịt miệng và đã bất tỉnh. - Cậu....con bé...// NHANH. - Triết Minh phóng ngay con dao cho Tuấn Thanh, lần này Tuấn Thanh tay run run rạch 1 đường dài trên tay con bé sau đó rạch thêm vài đường, Triết Minh đứng gần đó quan sát tác phẩm của Tuấn Thanh nở một nụ cười hài lòng sau đó cả hai cùng rời đi. Rất nhanh ngay sau đó, hắn cùng Zeny và 4 người còn lại chạy đến căn nhà hoang thì thấy một thi thể bé gái nằm bất tỉnh, chõ vết thương vẫn còn chảy máu. - Vết thương còn mới có lẽ bọn chúng vừa mới rời khỏi.Zeny, cô ở lại lo cho con bé. - Zeny gật đầu, bế bé gái lên mở bịt mắt và bịt miệng thì cô hoảng hồn cùng bất lực. - Manh Manh...- cô biết bé gái này, đây là bé gái ở trại Đồng Tâm, là cô bé được bạn thân cô cứu và bảo vệ, thế nhưng dù cảnh sát bảo vệ chặt chẽ đến cỡ nào thì sau hôm đó, Manh Manh đã bị mất tích. - Hôm nay...lại là Mã vạch. - Zeny tính nhẩm nhẩm thì liền đoán ra ngay và khi nhìn vào vết thương cô càng khẳng định hơn, nhưng có lẽ Manh Manh là nạn nhân được bọn chúng ra tay "nhẹ nhất' bởi trên người ngoài mã vạch ở cánh tay ra thì không bị bất kì thương tích nào khác. .................................................................................................... Rất nhanh ngay sau đó, hắn trở lại ngôi nhà hoang với ánh mắt thất vọng, nhìn Zeny bất lực ngồi nhìn bé gái. Zeny nghe tiếng bước chân cùng với tiếng thở mạnh của hắn khiến cô ngước nhìn - Không bắt được hắn sao? - Đang giao đấu thì hắn đã bị diệt khẩu. - hắn tiếc nuối tay nắm chặt thành nắm đấm. - Không cứu được bé sao? - Đây là Manh Manh, cô bé mà Minh Hy đã cứu ở trại trẻ Đồng Tâm. .................... Màn đêm buông xuống, từng cơn gió thổi mạnh, những con sóng gợn nhanh dữ tợn, vẫn là hai hình ảnh cô gái phía trước, chàng trai phía sau, cô gái ấy vẫn đội chiếc nón lưỡi trai cùng bộ đồ da đen bó sát người. - Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô. - Chàng trai buông lời lạnh lùng - Anh không tiếc nuối vì hắn ta đã hết lòng vì anh sao? - cô gái đó không quay lại, chỉ khoanh tay hướng về biển cả mà nói tiếp. - Hắn ta chỉ là một tác phẩm của tôi mà thôi, hắn ta chết vì quá ngu xuẩn khi để lộ hành tung của mình. Tôi sẽ tạo ra một tác phẩm mới hoàn hảo hơn. Rosie, chúng ta có nên thử hợp tác cùng nhau. - Phải chàng trai đang nói chính là Triết Minh, anh đã cô tình, mọi thứ đều do anh sắp xếp để trừ khử Tuấn Thanh. - Hợp tác để tạo ra James sao? hahah.....nếu không vì muốn biết tin tức của Zohar, tôi cũng không giúp anh đâu. - Rosie cười nửa miệng, cô về đây là để tìm Zohar. - Nếu thế thì cô nên hợp tác với tôi chứ nhỉ. Chúng ta có cùng mục tiêu là Trịnh Hàn Băng, cô ta giết Jessica, cũng khiến cho 1 người tinh thần thép như James phải tự tử, cô thì lại muốn tìm Zohar, trong khi Zohar là "thầy" của James và tôi.. - Triết Minh đang phân tích cho Rosie. Đột nhiên Rosie xoay người, thân thủ nhanh nhẹn chỉ mất mấy giây khẩu súng đã kề sát vai Triết Minh. - Xem như tôi tin anh lần này. Nếu điều anh làm trái với điều anh nói, người tiếp theo nằm dưới bãi biển kia sẽ là anh. HUX....HUXX...Sát thủ như tôi cứu người thì khó thấy nhưng giết người thì......anh hiểu rồi chứ....- vẫn là nụ cười nửa miệng sau đó Rosi nhanh chóng rời khỏi. Triết Minh sửa lại cổ áo sơ mi rồi lại cười khẩy, thật ra "thầy" là anh bịa ra, một người thoắt ẩn thoắt hiện như Zohar, chỉ là khi Zohar tự tìm đến, bằng không thì mọi thứ như bốc hơi khỏi thế giới này. ............................................................................................ Bây giờ đã là 12h đêm, tại phòng họp, Jane và Alice đã chống càm, Mary thì gục đầu ngủ, Mark thì ngã người ra sau ghế, chỉ có hắn và Zeny chăm chỉ xem hồ sơ. Thật ra mọi người đều đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và kết quả của bên pháp chứng, quả thực lần này rất quan trọng. - Tức thật.....mất ăn mất ngủ cả tháng nay, tưởng đâu đã bắt được tên sát thủ biến thái...ai ngờ ừ thì hung thủ đã bắt được nhưng lại là 1 cái xác. - cảnh sát viên V lên tiếng. - Thế thì anh nên nghĩ vụ án nay đâu dễ kết thúc vậy, nếu bắt được cái xác đồng nghĩa với việc còn có người đứng đằng sau. - Mark nghe cs V nói sau đó liền bật người dậy phân tích. Trong lúc hắn đang chăm chú xem hồ sơ thì Zeny có điện thoại, là của bên pháp chứng đã có kết quả, 5p sau họp. Mọi người nghe thấy thế liền nhanh chóng rời khỏi phòng họp, ai nấy đều vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo hẳn lên, quần thâm ở mắt mỗi người ngày một nhiều. - Haizzzz.....thiệt là điên với tên này mà..- Jane than thở. - Flynn, anh có muốn dùng cafe không? // Chi bằng mua cho tất cả mọi người. - hắn nói xong cùng Zeny rời khỏi phòng họp xuống canteen mua cafe. Sau khi tập hợp tất cả mọi người đông đủ, dưới ánh đèn sáng quắt, trước mặt mỗi thành viên đều là báo cáo khám nghiệm và những ảnh chụp được tại hiện trường. Tất cả mọi người đều chăm chú nghe báo cáo. - Tôi thấy có 1 điều rất mâu thuẫn ở đây, con dao được cho là hung khí tại sao lại có chất kịch độc, còn 1 điều nữa chính là dấu vân tay, so sánh với các vụ án trước thì hung thủ xoá sạch dấu vân tay, thế sao lần này lại sơ ý dùng tay trần cầm hung khí. - Zeny nói. - Điều đặc biệt chính là trong người của Tuấn Thanh cũng có chất kịch độc này. - Mark tỉnh táo nói. Điều này anh thấy rất lạ, chẳng khác nào giết người và cầm hung khí sau đó tự mình hại mình. - Tôi nghĩ cái chết của Tuấn Thanh đã được 1 bàn tay khác an bày. - Hắn nói - Tôi đồng ý với ý kiến của sếp Flynn. - bác sĩ pháp y nói. Mọi người ngơ ra, Zeny nhìn bác sĩ pháp y như chờ anh nói tiếp. Mọi người thì đang thắc mắc, sát thủ biến thái giết người liên hoàng lại để cho người khác sắp xếp cái chết của mình, quả thật khó tin. - Mọi người hãy nhìn vào báo cáo, nguyên nhân chính gây ra cái chết của Tuấn Thanh chính là phát súng chí mạng ngay tim, trong khi khám nghiệm chúng tôi phát hiện thêm tại đầu đạn còn có thêm chất độc, rất lạ, nếu phát súng không tim thì cũng Tuấn Thanh cũng bị chết độc lạ này phát tán mà chết, nếu hắn ta may mắn tránh khỏi 2 điều trên thì cũng bị chất kịch độc từ lòng bàn tay hại chết. Chỉ do phát súng ấy quá chuẩn xác 1 phát lấy mạng Tuấn Thanh cũng giúp hắn ta thoát khỏi sự hành hạ của chất kịch độc kia mà chết. - BSPY nói, khiến Jane và Alice ngồi xem báo cáo khẽ rùng mình. - Sao mà ác vậy, có đến ba nguyên nhân gây ra cái chết của Tuấn Thanh. - Jane nói, bản thân cô nghĩ kẻ đứng sau Tuấn Thanh rất độc ác. - Nói chính xác là hắn ta đường nào cũng phải chết. - hắn lạnh lùng khẳng định, rõ ràng đã có kẻ đứng đằng sau phán cho Tuấn Thanh - bản sao của James một lệnh tử mà không một ai có thể miễn tử cho hắn ta.
|
50. Bại lộ thân phận
Sau khi Resd đưa bà Tống sang nhà anh ở thì dường như "công việc" của nó càng thuận tiện hơn, "hành dộng" cũng dễ dàng hơn. Cũng từ hôm Resd đưa cho nó xem bản di chúc, nó để mắt đến viện trưởng nhiều hơn, cảm thấy ông ta có điều gì đó rất bí ẩn lại thường xuyên thấy Rick cùng chú đi cùng nhau. Một thân áo blouse trắng đứng trên sân thượng, ấn ấn gì đó sau đó lại quay về, liền gặp Lưu Hoa đi đến. - Trùng hợp thế, xem ra em rất thích nơi này. - Lưu Hoa mặc chiếc váy công sở màu hồng nhạt, chân đi giày búp bê, hai tay cho vào túi áo, tiến lại phía langcang, gần nó. - Phải. Nơi này rất thoải mái..- nó xoay người, lưng tựa vào lang cang, mái tóc xoã, vẻ mặt tươi cười đôi môi điểm hồng. "Thật may..." nó suy nghĩ, thực chất vừa rồi nó vừa gửi thông tin cho Kyo. - Minh Hy, chúng ta kết giao làm chị em được không? Không phải là chị em đồng nghiệp. - Lưu Hoa chân thành nói, đối với cô, rất ngưỡng mộ nó, y thuật khỏi phải nói, thân phận cao, khi có nguy hiểm thì nó không suy nghĩ nhiều liền lao ra...nhưng cũng chính nơi đây, tại sân thượng này, cô thầm hiểu được con người cô gái lạnh lùng vẻ thân thiện này có nhiều tổn thương. - Được, kết giao. - nó nhìn Lưu Hoa, thật ra do cô có chút hiểu lầm ban đầu về nó, chứ thật ra Lưu Hoa là một người tốt bụng, không ghét người ra mặt. - Hôm nay em có ca trực không? - Lưu Hoa hỏi, giờ đây cô rất thoải mái tự nhiên xem nó như là người trong nhà. [..........] Được một đoạn Lưu Hoa cùng nó đi ăn trưa, nói rằng Lưu Hoa sẽ giới thiệu người anh cùng chị dâu về nước chơi vài ngày, thấy thế nó nhắn tin cho Rick xem như "báo cáo" rằng nó đi với Lưu Hoa. Tại Future một nhà hàng nổi tiếng với các món Tây có 2 con người 1 nam một nữ đang ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ, người nam mặc chiếc áo sơ mi caro đỏ, quần Jean, mái tóc undercut tỉ mỉ, ngồi cạnh là cô gái có gương mặt khả ái mái tóc hạt dẻ tết đuôi sam diện chiếc váy sơ mi caro đỏ thắt nơ to bản ngang eo, nhìn vào ai cũng dễ dàng nhận ra họ là "một cặp" chẳng do trang phục thì nhìn vào chiếc nhẫn cưới lấp lánh kia. - Anh họ...chị dâu..- Lưu Hoa cùng nó bước vào, sau khi tan làm nó cũng cởi bỏ chiếc áo blouse, hiện giờ nó đang diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng cổ cao tay phồng kết hợp với chân váy lệch góc, giày cao gót đen, mái tóc xoã tự do. Khi nghe Lưu Hoa gọi người đối diện nó đã đưa ánh nhìn sang 2 người đối diện, bất ngờ thay. - Win..// Sun..- Lưu Hoa nhìn chị dâu cùng nó ôm nhau thắm thiết liền trơ ra, người con trai mới đứng lên giải thích. - Đúng thật là trùng hợp mà...- bất ngờ này khiến cho Vida(Sun) cùng nó hàn thuyên tâm sự một hùi thì tin tức trên màn ảnh rộng khiến Phó Tử Thành phải dừng lại một chút. Vida ngồi cạnh thấy thế cũng nhìn theo, cô liền bất ngờ thốt lên. - Đây chẳng phải là Triết Minh sao? Sao lại xuất hiện trên đó vậy...- Vida vừa nói vừa nhìn màn ảnh đang đưa tin Triết Minh sẽ làm chủ tịch tập đoàn WUWU, đồng thời khẳng định việc của Tuấn Thanh là hung thủ giết người hàng loạt hắn ta không hề hay biết và bất ngờ về cái chết của hắn ta, trong đầu nó chỉ nghĩ tên Triết Minh này thật biết diễn kịch. - Sun...à không..Vida...chị nói thế nghĩa là sao? - với kinh nghiệm của nó chỉ qua câu nói của Vida cũng biết là có vấn đề. - Cuyện này ...anh Thành....anh nói đi.. - Vida có vẻ chần chừ nhìn sang chồng mình vì như sợ làm anh tổn thương. - Triết Minh là bạn thân của tôi, cậu ấy đã bị tai nạn xe và chết cách đây 4 năm. 1 năm sau đó, tôi hay tin Triết thị đổi tên là WUWU do Nguyễn Tuấn Thanh quản lí, cùng với Triết Minh *PTT chỉ lên màn hình* ..Triết Minh trở về nhưng không hề nhận ra tôi, ngược lại còn cho một tên sát thủ giết người quản lí Triết thị, lại còn đổi tên. Tôi tìm đến thì Triết Minh bảo là bị tai nạn mất trí nhớ. Vài tuần sau đó thì ông Triết đột nhiên mất vì tai nạn giao thông. Mọi thứ quá trùng hợp khiến tôi cảm thấy có điều bất thường, Vida là cảnh sát vì thế chúng tôi âm thầm đến bệnh viện điều tra...mọi thông tin đầu bị đánh mất....- PTT đau buồn kể lại, anh chắc chắn kẻ trên màn hình kia không phải là Triết Minh. - Với kinh nghiệm làm cảnh sát, chị cho rằng có thể có người đã giả mạo Triết Minh để chiếm đoạt tài sản...- Vida nói. Nó nhìn lại vào màn hình lần nữa, vẻ mặt điển trai ấy, cách cười nửa miệng ấy, khiến đôi tay nó để dưới bàn vô thức nắm chặt. "Triết Minh chắc chắn do Kiên Minh Đức giả dạng" nó chắc chắn 1 điều như vậy. Sau một lúc nó có việc nên về trước trong sự tiếc nuối của Vida, cả 3 còn lại cùng dùng bữa trưa vui vẻ trò chuyện một lúc, riêng Lưu Hoa nghĩ trái đất này thật tròn, không ngờ nó lại quen biết rộng đến như vậy. "Zeny cậu nahnh chóng cho người điều tra về Kiên Minh Đức vào 4 năm trước có phải đã mất trong tai nạn xe không?" nếu suy đoán của nó chính xác thì Kiên Minh Đức đã tráo đổi thân phận của Triết Minh thật và hắn ta. Nó vừa đi vừa nói điện thoại, phía bên này Zeny thắc mắc tại sao nó lại cho rằng Kiên Minh Đức, mà mọi người đang tìm kiếm đã chết chứ?? "Hy à....có chuyện này có lẽ cậu vẫn chưa biết.... - Việc Tuấn Thanh đã bị bắt và bị diệt khẩu sao? - Bọn mìh đến bắt hắn nhưng lại đến chậm một bước....Manh...Manh đã bị hắn ta giết rồi..- Zeny chần chừ nói - Ừ...mình biết rồi..." nó lạnh lùng tắt máy, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nó cảm giác cả người của nó dần trở nên lạnh lẽo, nó vẫn bước đi, sắc mặt càng trở nên tối tăm hơn. Cô bé mà nó đã gặp hôm đó đã bị giết..."tên khốn..." nó buông lời lạnh lẽo, thật sự nó rất căm ghét tên cái tên đứng đằng sau Tuấn Thanh, nó biết James thật sự đã chết ở 5 năm trước, Tuấn Thanh chỉ là một tác phẩm mà tên kia dựng nên để gây án, dựa vào hình ảnh của James vào 5 năm trước. "James..nếu anh nghe thấy những được tôi nói thì mau khiến cho Kiên Minh Đức dừng lại ngay những việc biến thái của hắn đi, đừng để bao mạng người chết trong những trò biến thái của hắn gây nên" Về đến nhà trời đã tối, nó bước vào thì nhà cửa sáng trưng, có lẽ Rick đã về, vừa cởi giày ra định về phòng thì đã nghe tiếng tức giận của Rin: - Hôm nay em không có trực chiều, em nói đi ăn trưa cùng Lưu Hoa sao đến giờ này mới về. - Rick mặc bộ pyjama dài đơn sắc ngồi ở phòng khách thấy nó đi ngang như không thấy anh, anh liền tức giận. Nó im lặng và đi lên lầu, có lẽ nó đang suy ngĩ điều gì đó. - MINH HY, những điều anh nói em có nghe không? - Rick càng tức giận hơn khi thấy thái độ của nó, anh rời khỏi sofa liền đứng trước mặt nó, lay người nó thì cảm thấy nó không ổn. Thái độ anh liền thay đổi. - Minh Hy, hôm nay đã có chuyện gì.. - Manh Manh chết rồi....bị hắn ta giết chết rồi...- nó nói, đôi mắt long lanh buồn bã, có một dòng chất lỏng chảy xuống. Rick liền ôm lấy nó an ủi vừa suy nghĩ những lời nó vừa nói liền nhớ ra Manh Manh mà nó nói chính là cô bé trong tầm ngắm của Kiên Minh Đức. Anh vừa ủi nó vừa nghĩ nó từ khi nào đã trở nên yếu đuối như thế. - Không phải em thích trẻ con sao? Nếu thế tại sao chúng ta không sinh một baby đi? - nó vừa nghe những gì Rick nói liền đẩy Rick ra, nó tỉnh táo lên hẳn. - Sinh con?? - nó hỏi lại. Nó thật sự muốn rằng vừa rồi mình chỉ nghe nhầm. - Phải...em không muốn sao?? - mặc Rick méo xẹo khi thấy nó có vẻ chần chừ.- - Không phải chỉ là...em thấy bây giờ chưa phải lúc..em vẫn chưa sẵn sàng. - nó tìm cách trốn tránh. - Vậy thì bây giờ chuẩn bị ..- Rick bế nó lên, nó liền biết tiếp theo sẽ là gì? Hiện giờ con người Rick đã thay đổi, nhất là thái độ, hiện giờ nó là người duy nhất ở cạnh Rick, nó không thể khiến anh nghi ngờ, nhưng chuyện này.....nó chưa hề nghĩ đến. Nó đành dùng cách "diễn" thôi. Khẽ ho khan vài cái, khiến Rick dừng lại hành động của mình, nhìn vào người con gái trong tay, hai mắt nhắm nghiền, biết nó đã ngất nên anh nhanh chóng đưa nó về phòng, chuẩn bị thuốc cho nó uống. - Rosie, cô quả thật mạnh tay. - Rick đứng cạnh cửa sổ khi vừa đáp chăn cho nó, thấy vẻ mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền. Riêng nó, nó cảm thấy dia64n xuất của nó ngày càng "đỉnh", có chiêu này là có tác dụng nhất, nó phát hiện ra có lẻ nó có chút vị trí trong Rick, nó phát hiện ra điều này từ hôm cắt tay vì muốn thăm hắn khi nghe hắn bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ đó, nó biết mình có thể dùng chiêu này để đối phó với Rick. Nhưng điều nó bất ngờ chính là câu nói của Rick, tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng tai nó vẫn nghe thấy. Qủa thật sự mạo hiểm của cô đem lại chút manh mối. "Rosie, tôi sẽ tìm ra cô."
*Lời tác giả: http://kenhtruyen.com/news/vu_dieu_cua_quy/2018-12-28-12736 đây là truyện mới, mọi người ủng hộ tác giả nhé.! Thanks..!!
|
51. Bàn bạc
Rất nhanh chóng qua ngày hôm sau Zeny đã gọi điện thoại cho nó và kết quả thật bất ngờ, đúng với những gì nó suy đoán. Qua thông tin của Zeny nó còn biết thêm 1 điều, chính là chất độc "lạ" trên đầu đạn đã lấy mạng Tuấn Thanh hoàn toàn có thành phần trùng khớp với chất độc có trong người nó hiện giờ, tức là chúng được bắn ra cùng 1 cây súng cũng có thể người bắn 2 phát súng đó là cùng 1 người. - Cô Minh Hy, mấy hôm nay cô khoẻ chứ. - hắn cùng Zeny đến chỗ hẹn, đã thấy nó ngồi đợi sẵn, nó mang kính râm trên người đã khác bộ quần áo côn sở quen thuộc, chiếc váy suông dài ngang gối màu lam cổ trụ, giày thể thao trắng nhẹ nhàng, tóc buộc cao, môi điểm chút son đỏ. - tôi....tôi vẫn ổn, còn anh... trông anh mệt mỏi có phải đã tận tuỵ quá với công việc không? - nó vẫn nhớ, vẫn nhớ nhiệm vụ của bản thân nhưng vẫn muốn quan tâm hắn. Còn hắn khi nghe nó hỏi thì vô cùng vui mừng, nhưng nghĩ lại, có lẽ nó biết anh mất trí nhớ về nó nên nó mới hỏi như vậy. - À...ổn, do chuyện công việc thôi. - hắn biết mình nên tiết chế lại cảm xúc của mình hơn nên dặn lòng xuống không được biểu hiện quá mức tình cảm của mình. - Chúng ta nên làm thế nào, không lẽ để Kiên Minh Đức ở ngoài vòng pháp luật, hăn ta đã mạo dnah người chết...- Zeny muốn bắt ngay cái kẻ đã mạo danh Triết Minh - một chàng trai xấu số trong vụ tai nạn giao thông từ mấy năm trước. - Chưa được..Như thế có lẽ sẽ bức dây động rừng. Như cô Minh Hy nói, Rosie tôi nghĩ là kẻ mà Kiên Minh Đức thuê để giết Tuấn Thanh. - hắn phân tích, phong cách của hắn vẫn thế, chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác jean kết hợp với quần jean rách gối, nhìn hắn khá "bụi" chứ không ai nghĩ đến hắn là một thanh tra cao cấp lẫy lừng. - Không đúnng lắm, anh còn nhớ kết quả khám nghiệm tử thi không? Nếu không vì phát sũng ngay tim thì Tuấn Thanh cũng bị chất kịch độc ở cán dao lấy mạng, chứng tỏ 1 điều Kiên Minh Đức hắn ta đã khẳng định Tuấn Thanh sẽ chết thì cần gì phải thuê sát thủ? Chẳng lẽ sát thủ sẽ làm cái chết của Tuấn Thanh nhanh gọn hơn. - lần lượt Zeny cùng hắn đưa ra những giả thuyết cùng với suy luận. - Tôi nghĩ mục tiêu của Kiên Minh Đức và Rosie kia là tôi. - chậm rãi nói ra những lời mà bản thân nó đã hệ thống lại từng sự việc cũng như những chi tiết trước đó và đây. Câu nói của nó khiến cho 2 người còn lại bất ngờ cùng ngạc nhiên. - Từ lúc ở bệnh viện Kiên Minh Đức đã tiếp cận tôi với danh bệnh nhân Triết Minh tôi khá bất ngờ khi biết Triết Minh là bạn của Rick, hôm ở Saltus tại sao họ lại xuất hiện ở đó trong khi buổi tiệc diễn ra ở đại sảnh và sự việc của Manh Manh, hôm xảy ra vụ nổ tôi cũng có mặt và giao chiến với hắn ta. Việc hắn ta tạo ra một người tên Nguyễn Tuấn Thanh với khuôn mặt giống hệt James của 5 năm trước, có lẽ mục đích là muốn trả thù tôi, muốn tôi ám ảnh về vụ việc của 5 năm trước.............. - Tại sao...tôi đã rời khỏi ngành cảnh sát nhưng hắn ta vẫn quyết định làm thế...- nó sợ rằng việc phân tích lúc nãy của nó sẽ khiến cho hắn và Zeny nghi ngờ nên bồi thêm câu cuối cùng với nét mặt buồn tẻ của mình như không sự việc này xảy ra vậy. - Cậu đừng buồn, đừng nghĩ nữa, chuyện này hãy để cho cảnh sát chúng mình giải quyết..- Zeny an ủi, lời nói của Zeny khiến hắn nhớ lại lúc ở Luân Đôn, hằng ngày hắn đều gọi nó là Madam, nó hay nghịch phá hắn, gọi thật lớn sếp lớn sếp nhỏ hù hắn sau đó nhanh chóng chuồn mất. Nhớ lại những hình ảnh đáng yêu của nó khiên hắn vô thức mỉm cười. - Flyn..Flyn...// Sao...có chuyện gì. - Zeny thấy hắn vô thức cười liền huýt tay hắn gọi vài lần hắn liền giật mình. - Tôi sẽ dụ Kiên Minh Đức, bằng mọi cách chúng ta phải khiến cho Rosie phải lộ mặt. - KHÔNG ĐƯỢC. - hắn lớn tiếng phản đối khiến nhiều người gần đó phải quay nhìn bàn của tụi nó. - Hiện giờ cô Minh Hy không phải là cảnh sát cô làm vậy an toàn của cô sẽ không được đảm bảo. - Đúng tôi đã không còn là cảnh sát nữa vì thế hiện giờ tôi muốn làm gì, anh cản được tôi sao? - nó đứng bật dậy tay chống xuốn bàn, mặt đối mặt, mắt đấu mắt, đối mắt màu cafe sâu thẳm nhìn sâu vào đôi mắt hắn, hắn thấy trong đối mắt ấy sâu hun hút, khiến hắn không tài nào thoát ra được. Phong thái lạnh lùng bước đi của nó, khiến hắn phải bất lực ngồi xuống ghế, sự kiên định, sự sắc lạnh từ nó khiến hắn không còn lời nào để nói mặc cho tiếng Zeny gọi với theo nó vang vọng bên tai .
*Lời tác giả: mọi người ủng hộ truyện mới "Fire Love" và "Vũ điệu của quỷ dữ" của mình với ạ..THANKS.!
|