Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2
|
|
Tên tác phẩm: Ice and Cold (Cô gái băng giá và chàng trai lạnh lùng phần 2) Tác giả: Ngọc Linh (Og Teulin) Thể loại: tình cảm, teen..... Cảnh bảo: Có nhiều tình tiết ảo. Giới Thiệu: Như mọi người cũng đã biết. Kết thúc phần một là một kết thúc mở, phần hai này sẽ được nối tiếp phần một. Cũng như là cuộc sống mới của nó với một thân hận khác, một công việc khác? Đồng thời, đây cũng là con đường hướng đến hạnh phúc cho nó. Những nhân vật cũ sẽ được giữ nguyên như: Zeny, Ren, Jeny, Rin, Justy, Jesty, Kon,Jackson, Bin, Bi, Rick, Zack.... Và sẽ có nhiều nhân vật mới xuất hiện nữa nhé. - Trịnh Hàn Băng (Winy): Nó, là con lai. Tên thật là Trần William Minh Hy, có đôi mắt tuyệt đẹp, sâu thẳm có thể nhìn thấu được tâm can của người khác. Là thanh tra cao cấp của tổ trọng án. Nhưng thường âm thầm hơn là ra mặt (Cảnh sát ngầm). Công việc chính của nó hiện giờ là bác sĩ chuyên khoa ngoại. - Hoàng Duy Khôi (Flynn): hắn, là thanh tra cao cấp và giữ vị trí lúc trước của nó. Nếu nó là nội gián thì hắn sẽ ngoại hợp với nó. Anh đã thay đổi rất nhiều từ sau vụ án của Jame kết thúc. Anh đang chỉ huy đội của nó (Jane, Alice, Mark và Mary). - Tống Duy Ân (Rick): nhận sự ủy thác của hắn. Hiện đang làm bác sĩ trưởng khoa ngoại tại bệnh viện Thủy Văn, là cậu chủ duy nhất của Tống gia. Tính tình ôn hòa, ngoại hình giống hệt hẳn (Resd) nhưng cách nói chuyện của anh rất nhẹ nhàng, cực kì giỏi võ (ngang nó) nhưng ít để lộ ra ngoài. Yêu nó từ mấy năm trước.
|
1. Sự đổi mới.
- Đứng lại.....Anh đứng lại đó cho em...- Tiếng Zeny vang lên khi đang cố gắng đuổi theo Kon. Khi anh ngang nhiên giựt lấy quyển sổ từ tay mình. Cặp đôi trẻ đã đính hôn vui đùa như hai đứa trẻ. Họ rất thoải mái. - Anh xem...thật ngưỡng mộ...đẹp đôi thật..- Ren vừa nói vừa tựa đầu vào Bin. - Chúng ta cũng vậy thôi mà....muốn vậy không? - Bin nói xong liền tìm cách dùng tay chọt vào người Ren làm cô cười đỏ cả mặt. - Bin...Fasmin....đã bao năm rồi...sao Fasmin k về chứ....còn hận nơi này sao? - Ren đột nhiên nói làm cuộc vui nhanh chóng dừng lại. Vì sau khi bọn nó bay sang nước ngoài thì khoảng vài tuần sao, Zeny, Bin...thì đã trở về và ở lại nơi này nhưng còn nó. Cô chỉ có thể liên lạc với nó qua chatting. Nhưng số lần nó online hoặc nghe điện thoại k cao. - Yên tâm đi....Fasmin em ấy giờ sống rất tốt. Cũng lạnh lùng nhưng k như tảng băng lúc trước. Cũng có lúc cười và biết đùa với người khác...- Bin nói cho Ren biết về sự đổi thay của nó hiện giờ. - Thôi anh phải đến bệnh viện...// em cũng phải đến công ty...Hay cùng đi đi. - cả hai đồng thanh sau đó lén ra về bỏ mặc cặp đôi kia đag đùa giỡn bên cánh đồng bồ công anh đẹp đẽ. ...................Luân Đôn................... - Con muốn đi thật sao Minh Hy? - Một người đàn ông ngồi trên Sofa, vẻ mặt hiền từ nhưng nghiêm nghị hỏi người con gái trước mặt. - Là do tính chất công việc mà Nội...với lại bao năm nay con đã ở với ông suốt rồi còn gì? - người con gái ấy cầm tách trà đến chỗ người ông sao đó ngồi xuống cùng. - Bin..nó đã ở đó. Bây giờ thêm con nữa....riết rồi ai cũng muốn rời xa ta...- - Con anh Bi mà nội..ông ngoại....giúp..con...- nói quay sang một người ông nữa ngồi đối diện. ...... - Được rồi...nhưng nhớ phải gọi về thường xuyên cho hai ông già này biết tình hình bên đó thế nào nhé.....- sao một hùi thảo luận thì ông nội của nó cũng gật đầu. - Ông nội...ông ngoại...hai người là nhất...- nó nói xong đưa ngón cái lên ra hiệu, và nở nụ cười. Nụ cười này rất đẹp, giống hệt của mẹ ruột nó. ....................................................................... Nói đoạn, nó liền về phòng chuẩn bị vài thứ sau đó ra sân bay.. Sau mười mấy tiếng bay mệt mỏi, cuối cùng nó cũng đặt chân trở lại Việt Nam. Mới chớp mắt, đã 5 năm rồi nó k về đây. Nó liền bắt taxi đến ngay bệnh viện Thủy Văn, cũng như là nơi nó công tác. Sau bao năm có lẽ tính nó đã thay đổi nhưng phong cách của nó vẫn giữ nguyên, đơn giản nhưng đặc biệt. Nó chọn cho mình quần xám âu, áo sơ mi cổ trụ tay lửng màu xanh nhạt, kết hợp với giày vans trắng. Mọi thứ đơn giản hơn với mái tóc màu hạt dẻ buông xõa tự nhiên. Rất bình thường, trên đường đi, nó nhìn ra cửa sổ và xem cảnh vật bên ngoài có gì thay đổi. Nó đang dự định cho anh và chị dâu tương lại của mnh2 cả cô bạn thân kia một sự bất ngờ. Nhưng chỉ mới lấy điện thoại ra thì xe đã thắng gấp. - Có chuyện gì thế? - Nó nhặt lại điện thoại vừa bị rớt, ngước lên nhìn thì thấy cảnh tượng trước mặt, là một tai nạn xe. Mọi người đang vây quanh và giao thông đã bị tắt nghẽn. Nó lập tức mở cửa xe xong ra lao vào đám đông. Rất khó khăn mới chen ngang vào được bởi người người đều vây kín. Trước mặt nó là người phụ nữ bị thương nặng, phía bụng chảy máu khá nhiều do mảnh vỡ cắm vào và vài người nữa. Nhưng nó nhìn người phụ nữ ấy, mồ hôi rất nhiều, biểu hiện k được bình thường nó rất nghi ngờ, liền đỡ người phụ nữ ấy dậy. Sau đó sơ cấp cứu. - Tỉnh lại...cô đừng ngủ....- nó cô gắng gọi người phụ nữ ấy. - Cấp cứu đến chưa?? - Nó hỏi...ngay lập tức cấp cứu đã đến và nó đưa người phụ nữ ấy lên xe. Người phụ nữ ấy nhìn nó với ánh mắt quyến luyến nhưng nó vội buông tay và trở lại taxi liền đến bệnh viện theo xe cấp cứu lúc nãy. Người nó lúc này máu đã dính vào áo và cả tay nó nữa. - Cô...vừa rồi...sao cô biết...- - Nhanh lên giúp tôi.- nó liền lạnh giọng, bởi tính mạng người phụ nữ lúc nãy rất quan trọng. ..................................................... Vừa đến bệnh viện nó vội đưa tiền và chạy thẳng vào trong k thèm nhận lấy tiền thòi của tài xế kia....Vừa vào thì đã thấy cảnh tượng trước mắt, người bị thương rất nhiều và các bác sĩ đang tất bật chạy đến chạy lui. Nó tìm người phụ nữ lúc nãy, thì thấy người đó đang nằm trên giường chỉ có y tá chăm sóc. trong khi người phụ nữ ấy hai tay đã nắm chặt như rất đau và cô chịu đựng... - Bác sĩ điều trị cho cô ấy đâu...- - Đã đầy rồi ạ....bác sĩ Trương bảo họ quan trọng hơn, chỉ cần băng bó cho cô này thì được rồi...- cô y tá ngập ngừng vừa thắc mắc nó là ai, nhưng nghĩ là người nhà nên cũng trả lời... - Cô ấy có khối u trong não....cần phẫu thuật gấp...chuẩn bị phòng phẫu thuật..- nó nhanh miệng nói ra làm y tá bất ngờ, một bác sĩ thực tập lâu năm lại cạnh cô y tá. - Cô là ai mà ra lệnh... Nó chẳng nói gì chỉ lấy thẻ ra chứng minh thân phận bác sĩ của mình. Hai người đó cũng hiểu được chuyện gì nhưng chỉ cúi đầu - Sao vậy. tôi kêu chuẩn bị phòng phẫu thuật...- giọng của nó nặng hơn - nhưng chỉ còn có phòng số 1..phòng số 2 vẫn chưa.. - Vậy phòng số 1 đi..- nó nói xong liền tính rời đi.. - Nhưng.....bác sĩ Khắc cũng đang chuẩn bị... - k còn thời gian nữa....tôi sẽ chịu trách nhiệm sau...Mau chuẩn bị đi. - nó lạnh lùng nói sau đó nó rời đi...chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. ........................................................................ - tôi nghe nói vừa rồi có cuộc cãi vã giữa bác sĩ và y tá à...?- Rick vừa kết thúc cuộc phẫu thuật hỏi. - phải thưa bác sĩ...như là cô bác sĩ vừa mới chuyển đến đòi làm phẫu thuật ngay lập tức..nhưng phòng phẫu thuật đó chuẩn bị cho bác sĩ Khưu..nhưng... - Vị bác sĩ mới đến cũng thật là....thích thể hiện hay sao á.. - Cô ta tên gì? - Hình như là Trịnh William Minh Hy thì phải... - Trần Willliam....? Nói cô ta xong việc lên gặp tôi...- Rick nói xong rời đi... Nghe đến tên này lòng anh lại như nở hoa..nhưng anh cần khẳng định có phải là thật không?
|
|
Linh có việc bận. 10/12/2016 Linh sẽ post lại. Xin lỗi mọi người nhiều nha.!
|
2. Trần William Minh Hy
Nó sau khi đã hoàn thành xong cuộc phẫu thuật liền lạnh lùng ra ngoài bỏ lại tốp trợ tá phía sau ngạc nhiên nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Đúng như nó phán đoán, nếu nó k phẫu thuật kịp chắc khối u trong người phụ nữ ấy sẽ nhanh chóng vỡ ra vì bị va chạm vừa rồi. Nhưng thắc mắc lớn nhất mà mọi người dành cho nó là nó đến từ đâu, là ai? Sao có thễ kiêu ngạo và quyết đoán đến như vậy. - Ơh...bác sĩ....bác sĩ....Trưởng khoa Tống gọi cô lên phòng. - Cô y tá theo sau không biết rõ tên nó nên nói với theo, nó chỉ gật đầu tỏ ý hiểu và tìm đến phòng, khi đã thay lại đồ thường của mình, chỉ tiếc là chiếc áo của nó vẫn còn dính một ích máu, nhưng trông nó vẫn đẹp như thường. .................... - đó là đã chuẩn bị cho tôi trước...nhưng tên bác sĩ ấy lại.... - Tôi cũng thấy thế....tên đó là ai sao lại vậy...chúng tôi đã lên lịch hẵn hòi...anh phải xử lí cho chúng tôi. ... Nó vào thì đã thấy có hai nam bác sĩ đứng đối diện với người còn lại. Nó khá ngạc nhiên khi biết được người đó giống hệt với hắn, không ai khác là Duy Ân, em hắn. Duy Ân nhận ra nó cũng rất bất ngờ, không phải nó là cảnh sát sao? Sao giờ lại ở đây? - Trường khoa cho gọi tôi.? - nó cất giọng bình thường, k quá lạnh lùng lùng cũng k mấy nhẹ nhàng. Hai người kia vừa nghe tiếng thì đã quay sang, choáng với một người con gái rất trẻ, xinh đẹp lại còn là một bác sĩ, quá tuyệt vời... - À.....Hai người này đây muốn cô giải trình chuyện lúc nãy. - Hai vị bác sĩ nên xem bệnh án của bệnh nhân. Nếu quyết định vừa rồi của tôi k đúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. - Nó nói đúng lí với cương vị là một vị bác sĩ. - Nhưng cô k nói k rằng...- Bs Khắc nói với nó. - Thôi được rồi, chuyện này mai họp sẽ rõ, giờ thì đây là bác sĩ mới của chúng ta tên Trịnh.. - Tôi là Trần William Minh Hy chuyển công tác từ Luân Đôn về đây. Có thể gọi tôi là Win....- Rick vừa mới cất lời đã bị nó chen ngang. - Wow...cô từ Luân Đôn sang đây sao?? Thảo nào...Cô đẹp..quá..- Bs Khưu đang nói thì nghe Rick ho khan vài tiếng. - K còn việc gì nữa thì hai người ra ngoài làm việc đi. Bác sĩ Trần ở lại.- Sau khi cửa phòng đã đóng, nó vẫn đứng đó và k có ý định ngồi. Rick rời khỏi bàn làm việc và tiến về phía nó. - Anh nhớ em tên Hàn Băng mà.. Sao...? - Tôi đã nhận lại gia đình ruột của mình rồi... Cũng rất vui..- Nó nói xong nở nụ cười nhẹ khi nhắc đến gia đình mình, nó thấy ấm lòng hơn khi có 2 người ông vừa yêu thương nó vừa lo cho nó cả hai anh của nó..Rick đơ người trước nụ cười đó, lúc trước nó như một tảng băng nói chuyện k cảm xúc giờ thanh âm của nó lại nhẹ nhàng thế kia. Thiệt làm trái tim của Rick bắt đầu đập lệch nhịp. - Ba mẹ và chị hai biết em về sẽ rất vui... Hay để anh gọi thông báo cho họ. - Ric cười nói như rất thân với nó. Nó ra hiệu ngăn cản. - Tối nay tôi sẽ đến thăm hai bác và chị. K còn gì nữa tôi đi làm việc đây. - Nó nói sau đó gật đầu chào rời đi để lại Rick đơ ra đó với thái độ của nó. "Cuối cùng em cũng về rồi....Sự nghiệp đã xong, lần này anh k để em rời khỏi nữa đâu.." Rick nhìn theo bóng nó khuất dần sau đó nở nụ cười nửa miệng, trong giờ làm việc mà anh cứ nhì đồng hồ suốt. Hết giờ sau đó nhanh chóng lấy áo khoác về nhà. Nó tan làm trước Rick khoảng 1h về lại căn nhà mấy năm trước, thấy đóng cửa nó nghĩ chắc mọi người đã đi làm. Theo như điều tra thì Zeny giờ công tác tại một sở cảnh sát A, Ren thì đang làm giám đốc Châu thị. Min, Jesty, Justy, Rin, Jackson cùng Jeny vẫn như trước.. Jackson quản lí công ty rất tốt. Nó lại rời đi, bắt taxi đến Hotel EL thay cho mình chiếc váy ren đen tay lỡ cùng giày cao gót trắng, mái tóc buộc nhẹ ra phía sau, mang kính râm đen và bắt taxi đến Châu thị. - Xin hỏi cô cần gì. - Tôi muốn gặp giám đốc của công ty cô.- Nghe tiếng nó nhẹ nhàng nhưng lạnh và sắc. Nên cô tiếp tân nghỉ nó chảnh liền đứng lì ra đó. k thèm trả lời nó. Nó thấy vậy liền k nói gì, sau đó lấy điện thoại ra ấn gì đó. - k còn nhớ tôi nữa phải không?..... Phía trên này Ren tá hỏa, thấy số lạ có cảnh giác nhưng cũng bắt máy, nghe ra được giọng nó liền mừng rỡ nhưng cũng hơi lạnh gáy liền mở camera lên xem thấy nó đang đứng dưới sảnh liền cầm điện thoại chạy nhanh xuống. Từ xa, thấy nó Ren đã chạy ôm chầm lấy nó. Cô tiếp tân thấy Ren liền cuối chào nhưng lại xanh mặt khi thấy giám đốc mình ôm cô gái đó còn rươm rướm nước mắt nữa. - Cô nhìn gì vậy? - Ren quay qua hỏi làm cô gái đó giật mình. - Dạ...cô gái này là.... - Là Zank...e..là bạn của tôi. cô làm việc của cô đi...- Vừa tính nói nó là Zanker thì lại thấy lạnh sống lưng lần nữa...Thì ra là ánh mắt lạnh của nó...nên giới thiệu lại. Cô gái kia chỉ biết hối lỗi với nó, nó k nói gì.. .... Được một lúc nó nói có việc và rời đi, Ren vừa thấy nó đi liền vui mừng móc điện thoại ra gọi cho tất cả mọi gnuoi72, cô rất mừng rỡ... - Bin, Fasmin của chúng ta về rồi.....!!!"
|