Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2
|
|
Chúc bạn năm mới có nhiều niềm vui gặp nhiều may mắn nha P/s: hóng chap mới. Tg ra nhiều nhiều xíu nha
|
6. Tổn thương....
Đối với nhiều dịp như lễ hội lớn như thế này thì ai ai cũng được nghĩ lễ nhưng riêng nghề bác sĩ hay cảnh sát công an thì không, họ luôn luôn túc trực để bảo vệ an ninh trật tự cũng như......nếu có sự cố xảy ra. Cụ thể như đêm tất niên, mọi người đang ăn cơm vui vẻ thì Rick có điện thoại và khi nghe xong anh chạy vào. - Win....bệnh viện báo có bệnh nhân bị tai nạn giao thông rất nặng cần chúng ta đến bệnh viện gấp. - Anh nói với vẻ gấp gáp, nó nghe thế cũng bật dậy. - Xin lỗi ông cùng mọi người, chúng con phải đến bệnh viện. - nó trước khi đi quay lại nói rồi Rick nắm tay nó chạy ra ngoài, cả hai cùng đến bệnh viện. - Minh Hy.....- ông gọi nó, nhưng vì nó chạy quá nhanh nên cũng chẳng đoái hoài với tiếng gọi vừa rồi cũng chẳng thấy được vẻ mặt buồn bã của hắn. Hắn đứng lên và xin phép về phòng trước làm tất cả mọi người phải nhìn hắn mà thở dài. Bởi vì sao? Cảnh tượng vừa rồi hắn thấy đúng là Rick và nó một cặp, rất ăn ý cũng rất xứng đôi. Không lẽ, hắn nên rút lui sao?
Tại bệnh viện........................ Xe vẫn chưa dừng hẳn nó đã bước xuống và chạy nhanh vào sảnh lớn của bệnh viện. Rick cũng chẳng khác gì nó. - Bệnh nhân thế nào? - nó hỏi trong khi thấy bệnh nhân là một bé trai khoảng 15t, trong bộ đồng phục trường, người bê bết máu, và đang trong tình trạng bất tỉnh. - Đưa bệnh chụp CT. Có thể bệnh nhân đã bị chấn thương sọ não. - anh phán đoán - Khoan đã...- anh vừa bảo y tá đưa bệnh nhân đi chụp CT thì nó lại ngăn cản, cả anh và cô y tá đều nhìn sang nó, ngạc nhiên hết cỡ, trong tình trạng thế này, lời của anh nói là cô cùng chính xác, chỉ có thể chụp CT trước mới biết rõ, tình trạng bệnh nhân thế nào mới có hướng điều trị thích hợp. Nó không màng đến ánh nhìn của 2 người kia, chỉ trực tiếp nhìn thẳng vào cậu bé, sau đó dùng JETBeam SE-A02 có sẵn trong người và rọi vào mắt cậu bé, cô y tá khó hiểu, lúc nãy chẳng phải anh đã làm rồi sao. "Khối máu tụ nội sọ? " - Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, bệnh nhân cần phẫu thuật gấp. - giọng nó vô cùng bình tĩnh. - Nhưng..... - Win...không phải em không biết quy tắc.... - Khối máu tụ đã chèn ép não...nếu không làm phẫu thuật cứu giải tỏa não, cậu bé sẽ mất mạng...- Mạng người, là một mạng người đó. Nó vội vàng nói. - Trưởng khoa..vậy ai là người phẫu thuật... - Tôi....- giọng nó lạnh dần quả thật nãy giờ tốn rất nhiều thời gian. - Em chắc thành công chứ.... - Em sẽ chịu mọi trách nhiệm, phiền anh liên lạc với người nhà của bệnh nhân. - nó nói sau đó về phòng thay đồ chuẩn bị mọi thứ để thực hiện ca phẫu thuật này. Nó biết nó đã vi phạm quy tắc của bệnh viện nhưng đối với nó mạng người là quan trọng hơn hết, mọi hậu quả sau cuộc phẫu thuật nó sẽ gánh vác. - Làm theo lời của bs Trần đi. - anh nói sau đó cũng rời đi giúp nó liên lạc với người nhà của bệnh nhân. Trong khi cô y tá đang thắc mắc tại sao nó lại chẩn đoán bừa như vậy thậm chí cãi lời của trưởng khoa. Nhưng cô cũng nhanh chóng thông báo người trong tổ chuẩn bị, cô không nên suy nghĩ nhiều. "Win...em đã quá liều lĩnh rồi..." anh vừa về phòng vừa suy nghĩ, trường hợp vừa rồi anh rất hiếm gặp và thậm chí nếu anh có làm phẫu thuật thì những trường hợp như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nào ngờ hôm nay, nó chẳng cần máy móc gì hết mà đã phán ngay đó là bệnh gì mà đòi làm phẫu thuật. ............... Nhận được thông báo, nó sẽ thực hiện ca phẫu thuật khó này thì tất cả các phẫu thuật đều tranh thủ làm xong việc để đến phòng phẫu thuật xem thế nào. Mọi thứ đã xong, mọi người cũng đã có mặt ở tầng trên để quan sát phía dưới. Mọi thứ đã sẵn sàng, đồng hồ đã điểm 21h00, một thân hình mảnh khảnh khoác bộ áo blouse màu xanh bước vào, được bác sĩ phụ giúp mang bao tay. - Mọi người đã sẵn sàng chưa? - nó nhẹ giọng hỏi. Bản thân nó cùng mọi người đều biết, mỗi khi vào phòng phẫu thuật là một áp lực lớn hơn nữa hôm nay, đây lại là một ca phẫu thuật khó, và thời gian phẫu thuật cũng khá lâu. Nhận được cái gật đầu của tất cả thành viên còn lại trong phòng nó cũng gật đầu và thế là mọi việc đều tiến hành theo sự chỉ thị của nó. Chẵng bao lâu đồng hổ đã điểm 23h00, trán nó đã lấm tấm mồ hôi. Mọi người phía trên nhìn nó mà lắc đầu... - Bác sĩ Trần đúng thật quá kiêu ngạo...dù sao thì khả năng chỉ thế thôi...ai gặp ca này cũng ngán. - một nữ bác sĩ gần đó quan sát nói, thấy nó đã đổ mồ hôi nên nói, thật ra từ lúc nó mới chuyển đến đây công tác cô đã không thích nó rồi. - Lau mồ hôi cho tôi...- phụ tá vừa lau mồ hôi cho nó xong liền nghe tiếng tic...tic...từ máy đo nhịp tim bên cạnh. Đồng thời huyết áp của bệnh nhân cũng giảm liên tục. - Cô ta muốn giết người hay sao vậy....? - nữ bác sĩ đó lại lên tiếng. - Cô im cho tôi......bác sĩ Trần, bình tĩnh....tiến độ chậm lại...mau thêm túi máu..- Rick ở phía trên này nói vào micro được thông với phòng phẫu thuật, phụ tá trong phòng vừa nghe anh nói liền quay sang hỏi nó. - Bác sĩ Trần, tôi sẽ lấy thêm túi máu. - Không cần...- thái độ nó vô cùng bình tĩnh, làm mọi người trong phòng phẫu thuật lẫn mọi người đang quan sát trên tầng trệt ngạc nhiên. "Em đang làm gì vậy Win...." anh vẫn không biết nó đang làm gì. Lúc này nó chỉ nhắm mắt, nó luôn tin vào trực giác của mình. Máy chỉ huyết áp đang dần... - Bcá sĩ Trần....nếu không... - Tất cả dừng mọi hoạt động lại cho tôi...- nó lạnh giọng hét lớn. Mọi người đều nghe nó, mà ngưng mọi hoạt động lại, hai tay buông thõng. - Muốn giết người hay sao vậy? ///Đúng đó...tôi chưa thấy bác sĩ nào mà lúc hoản loạn như vầy mà bình thản như cô ta vậy? - các bs còn lại bàn tán xôn xao, nhiều người đả cất bước bỏ đi vì biết ca phẫu thuật đã thất bại. Riêng anh, anh vẫn không tin vào điều đó, anh biết khả năng của nó không tầm thường nhưng... ting......ting.......ting...... - Bác sĩ Trần, tim bệnh nhân đã đập lại và dần ổn định rồi ạ.. - Huyết áp cũng đã ổn định...- hai phụ tá nói và mọi người trong ph2ong đều thở phào, đúng thật nó tài thật. Nó gật đầu. - Làm phần còn lại được chứ. - nó nói xong và nhận được cái gật đầu của phụ tá số 1 nên ra ngoài, vì giai đoạn sau ất đơn giản, mọi bác sĩ bình thường đều có thể làm được. Mọi người phía trên đã bỏ đi một lúc đều nghe tiếng ting...ting...vừa rồi rõ mồn một và liền quay trở lại, rất tiếc họ chỉ thấy được 6 người còn lại và bác sĩ chính đã ra ngoài. Họ vô cùng ngạc nhiên.Đây là kì tích hay là do khả năng của nó vô cùng tài giỏi?? - Thấy chưa...tôi đã nói bác sĩ Trần không thế đâu... - Cha...cha....chuyển công tác từ LUân Đôn về mà lại....- hai vị bác sĩ Khưu và bác sĩ Khắc trò cuyện với nhau....đến khi nghe được tiếng ho khan của anh liền tìm cớ cáo lui. Anh cũng rời đi đến trước cửa phòng phẫu thuật chờ nó. - Chúc mừng em....ca phẫu thuật vô cùng thành công.....- anh thấy nó bước ra, tháo chiếc khẩu trang cùng ca lô (mũ bác sĩ) xuống để cho mái tóc màu hạt dẻ xõa ra tự nhiên, có lẽ nó đã mệt mỏi. - Không có gì.. - Nhưng ... - Em biết...em sẽ giải thích ở cuộc họp tổng, phần người nhà bệnh nhân phiền anh...em đi trước đây...- giọng nói nó đầy lạnh nhạt và mang vẻ miễn cưỡng, anh thấy nó đi đôi mắt anh liền sầm xuống, nó lạnh nhạt với anh vì mệt mỏi hay vì hắn, người có tên giống hệt với anh của anh đã về...?? ................................. Về phần nó, nó thay áo blouse thành chiếc áo sơ mi và bắt taxi về lại EL và nghĩ ngơi tại đó. Nhưng nó vẫn không thể chợp mắt bởi ánh mắt của hắn khi thấy nó cùng Rick về nhà. Nó thực sự không biết hắn trở về, nó biết hắn đã hiểu lầm nó vì thế hắn mới có vẻ buồn bã đến thế. Nhưng nó chỉ biết im lặng, giờ phúc này nó không thể nói ra tình cảm của mình, nhiệm vụ vẫn là chính về phần tình cảm nó đều gạt sang một bên cũng như 5 nă trước. Nhưng 5 năm sau, nó không muốn vì công việc mà ích kỉ như vậy , cũng vì sự ích kỉ của nó chỉ biết công việc mà nó đã đánh mất hắn để hắn rời xa nó mãi mãi, 5 năm sau nó không thể như thế, công việc thì công việc nhưng tình cảm vẫn là tình cảm, một lần đã quá đủ. "Flynn, xin lỗi...đã làm tổn thương anh rồi." lời hứa thời gian là tất cả mà nó dành cho hắn của 5 năm trước, nó vẫn còn nhớ. Từng khoảnh khắc hắn cùng nó hợp tác phá án, cùng nhau hợp tác bắt cướp rất ăn ý, từng xông pha bắt tội phạm, từng bất đồng ý kiến nhưng cũng từng lo lắng cho nhau, nó cũng biết hai ông cùng người nhà của nó đã coi hắn như cháu rể, nó cũng không ý kiến vì bản thân nó đã cho hắn một cơ hội và những khoảnh khắc tự nhiên ấy làm tim nó xao động, nếu không có cái nhiệm vụ qiau1 ác và sự hiểu lầm trớ trêu kia thì giờ có lẽ nó và hắn đã không xa cách như thế này. Nhưng giờ biết làm sao khi một người đã nằm vùng, nó biết Rick cũng không đơn giản vi2the61 nó lo rằng hắn sẽ phải chịu nhiều tổn thương mà không đáng có.
|
|
7. "Đừng đi..."
Từ khi nó phẫu thuật thành công ca khó vừa rồi thì danh tiếng nó càng rộng hơn. Nhưng bác sĩ khác cũng phải khiêm nhường, ngay cả những bâc trưởng bối có tuổi đời nhiều kinh nghiệm hơn nó cũng phải suy ngẫm. Một cô gái là một bác sĩ trẻ tài sắc vẹn toàn đây là một người hiếm có khi hội đủ tất cả yếu tố trên. Điều mà mọi người trong bệnh viện để ý hơn hết, chính là nó và anh. Mỗi ngày đi làm cùng nha, ăn cơm cùng nhau cùng nhau nói cười, họ cũng ngầm hiểu hai người họ có quan hệ gì. Chẳng hạn như hôm nay, từ phía cửa trước cửa bệnh viện đã thấy nó cùng anh xuống xe, không biết trùng hợp hay là có sự sắp xếp nhưng nó và anh lại cùng chọn cho mình trang phục màu xanh đen, với anh áo sơ mi cổ trụ xanh đen, quần âu đen cùng giày da đen mái tóc rẽ ngôi lệch trông anh càng lãng tử hơn, đốn tim tất cả phái nữ ngay lần đầu gặp. Còn nó cũng giống anh, chiếc váy sơ mi cổ trụ màu xanh đen, giày cao gót màu đen, mái tóc buộc nhẹ phía sau, đang cùng anh vào sảnh. Khi nó và anh cùng vào sảnh thì mọi người nhìn nó và anh, mọi sự tập trung đều hướng về nó. Họ nhìn nó một cách chăm chú bởi nhìn nó và anh dường như đang diện đồ cặp với nhau. Mấy ngày nay còn đi cùng nhau, vô cùng thân mật. - Rick, dường như họ đang nhìn chúng ta. - nó khẽ nói với anh.. - Mặc họ, em nên quen như vậy...Đến nơi rồi, trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé. - Anh quay sang mỉm cười với nó, còn nó hơi mất tự nhiên nhưng cũng không nói gì vội trở về phòng làm việc của mình. Anh chỉ đứng đó nhìn lại áo sơ mi của mìh rồi ngước lên nhìn nó rời đi, anh mỉm cười hạnh phúc. ...................................................................... - Alo....alo...không trả lời tôi ngắt máy đấy...- Rick có phần bực dọc khi có người điện thoại cho anh, nhưng anh bắt máy lại không trả lời anh. - .........trưởng khoa Tống, anh chắc bạn gái hiện giờ của anh thật lòng với anh chứ? - một lời nói với giọng điệu khiêu khích vang lên. Rick nghe xong liền nhíu mày, anh hiểu ngay ra vấn đề. Nhưng vẫn hỏi người bên kia. - Anh là ai...anh nói điều này nhằm mục đích gì... - Muốn biết thì hãy đến sân bay TSN ngay đi. - người kia tắt máy, làm sắc mặt anh trầm xuống, anh muốn biết thực hư ra sao. ............... - Alo...chuyên máy cho bác sĩ Trần giúp tôi. - giọng anh có phần gấp rút. Bởi anh gọi trực tiếp cho nó nhưng nó không bắt máy. - Trưởng khoa, bác sĩ Trần không ở đây, tôi thấy cô ấy vội vã chạy ra ngoài...đã hơn 10p rồi ạ....Vâng...- Rick vội cởi áo blouse ra và ra ngoài, anh muốn biết mọi chuyện thế nào. ........................................................................15p trước. - Có chuyện gì thế anh.? - Nó vừa xem hồ sơ bệnh án vừa nghe điện thoại. - Gì chứ...Flynn về Mỹ sao?? Sao không ai nói em biết hết vậy.....- Nó nghe xong liền cầm theo điện thoại và chạy nhanh ra ngoài, bắt nhanh chiếc taxi đến sân bay. ........................................................................ - Flynn...em về đó thật sao? - Bi, nói với hắn khi tất cả mọi người đều ở đây, bản thân anh phải ở đây một thời gian cùng 2 ông của nó vì thế hôm nay chỉ mình hắn về. - Em ăn ở không cũng nhiều rồi, em nên về sở...công việc vẫn đang chờ em. - hắn tìm đại một cái cớ xem như hợp lí nhất nhưng hắn nói vậy, trong chất giọng hắn có gì đó buồn buồn. - Flynn...tuy Minh Hy nó không chọn cháu, nhưng ta vẫn xem cháu là cháu ruột của ta...con nhớ giữ sức khỏe...- ông nội nó nói. - Cháu về, không báo cho con bé biết sao? - ông ngoại nó hỏi. - Da không, cô ấy chắc đang bận việc nên cháu không... ............... - Phiền chú chạy nhanh lên một chúc. - giọng nó hối thúc....chỉ còn 10p chuyến bay sẽ bay, lòng nó vô cùng khó chịu như có kim đâm vào vậy. - Tắc đường rồi cháu à...phải đợi lát nữa. - Từ đây đến đó còn bao xa. - giọng nó bắt đầu thay đổi. - Khoảng 4km. - Chưa kịp nói hết thì tài xế chỉ nghe tiếng đóng cửa, vội quay về sau thì thấy tiền nó để lại. Tài xế nhìn ra ngoài lại nhìn tờ tiền trên tay, xem ra hôm nay anh không lái taxi nữa thì vẫn có dư. Quay lại với nó, 4.km là chuyện nhỏ nhưng chạy với giày cao gót là chuyện lớn. Nó đâu phải thần, đường xe tấp nập đã thế còn tắc đường, bóng dáng nó lướt qua từng dòng xe, chạy nhanh về hướng sân bay. "Ah..." "cô có sao không...tôi xin lỗi..." nó va chạm với chiếc xe lớn, ngã ra ngoài, nó không đoái hoài vì tới lời xin lỗi và tìm lại điện thoại, chỉ còn lại 5p. Nó không thể bỏ cuộc. May thay nó không xay xát gì chỉ có điều chân của nó mang giày cao gót và va chạm vừa rồi nên chân của nó đỏ lên, nó chẳng màng tất cả, tiếp tục chạy đến sân bay với đôi chân trần. "Xin mời hành khách...... - Tạm biệt....mọi người.... - Đừng đi....- hắn vừa xoay người nhưng nghe tiếng ai đó quen thuộc, giọng nói mà hắn từng mog mỏi hằng đêm. - Minh Hy, em đến rồi sao? - Bi mừng thầm. Nhưng nhìn bộ dạng nó lúc này ai cũng lo cho nó. Đôi chân trắng ngần đầy những vết đỏ, rướm máu và những giọt mồ hôi đẫm trên trán. - Win...sao lại...- Hắn lo lắng nhìn định chạm vào nó, nhưng lại rụt tay lại. - Flynn, đừ...ng...đi...tôi...x.i.n....a..n..h ....- tay nó đưa lên không trung như nếu lấy thứ gì đó, nhưng nó lại rớt xuống đột ngột, nó đột nhiên ngã xuống và ngất đi. - Win...Win....- hắn cùng mọi người lo lắng cho nó liền bắt taxi đến bệnh viện gần nhất, trùng hợp thay lại bắt trúng chiếc taxi mà nó lúc nãy đi. - Lại là cô gái này sao? - Tài xế nhìn kính thấy nó nói. - Anh biết cô ấy sao? - hắn nói trong khi lòng không ngừng lo lắng cho nó. - Phải...lúc nãy cô ấy bắt xe tôi đến sân bay nhưng vì kẹt xe nên cô ấy đã chạy bộ đến, hình như là 4 km đấy dưới cái nóng nắng gay gắt thế này. - thôi anh lái nhanh đi...- hắn nhìn nó, người con gái hắn thầm yêu 5 năm, nhưng giờ lại có một người khác, người đó đẹp trai hơn hắn, tài giỏi hơn hắn và đặc biệt xứng với nó hơn hắn. Thế hắn còn ở đây làm gì, cản trở chuyện tình yêu của nó à. Nhưng tại sao nó lại bất chấp mà chạy đến đây mặc trời nóng thế này, có lẽ nó đã bị trúng nắng nên mới ngất/. .................................. - đây là đâu....ông nội....Flynn đâu...- nó tỉnh dậy và nah65n thấy không thấy bóng dáng quen thuộc. - Nó chắc đã ở trên máy bay rồi.- ông nội nó vờ buồn bã nói. - Không được...- nó bật dậy bước xuống giường, đôi chân đau rát khi lúc nãy chạy chân trần nhưng nó mặc kệ, giờ nó muốn nhìn thấy hắn. "Cạch..." nó vừa đến cửa thì hắn bước vào. Bỗng dưng nó ôm chầm lấy hắn, ông nội và ông ngoại nó thấy thế liền ra ngoài, để lại không gian cho 2 người, hai ông nó thầm nhìn nhau cười cười. - Win...win... - Đừng nói gì hết....- nó ôm chặt hắn, như cái ôm cuối cùng dành cho hắn, giờ phút này nó chỉ muốn như vậy, bởi cái nhiệm vụ quái ác kia chắc chắn sẽ làm khoảng cách của nó và hắn ngày một xa. - Win...Win...- hắn vỗ nhẹ vai nó, hắn rất bất ngờ khi nó thế này, nhưng lòng hắn rất vui, rất ấm áp. - Đừng đi...có được không...? - nó không biết tình cảm mình thế nào nhưng nó chỉ biết rằng nó không muốn hắn đi. - Nhưng.... - Đây là lệnh. - nó buông hắn ra, dần lạnh giọng. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, nó cũng có lúc bá đạo thề này à. - Được, tuân lệnh. - Hắn chào theo kiểu quân đội làm nó bật cười, hắn cũng bật cười. - Chúng ta cùng đi dạo có được không. - Nó đề nghị, vì lúc này có lẽ đã gần tối. - Được. ...................... - Mát thật...- nó đi trước nói, trong khi hắn đã đi đâu đó. - Anh đi đâu đó..- - Trời lạnh thế này, đi chân trần không tốt đâu..mang vào đi. - hắn ngồi thấp xuống mang giày cho nó, đôi giày bata trắng rất dễ thương và hợp với nó, đặc biệt rất êm. Nó cảm thấy lòng mình rất vui, khác với cảm giác hồi hộp, áp lực khi ở bên anh- Rick. Chợt nó hơi khựng lại khi nhìn vào màng hình điện thoại. - Em đang ở đâu. - giọng anh trầm xuống nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện với nó. - Em đang ở nhà. - Được rồi, khuya rồi em nghĩ ngơi đi. - Anh nói xong tắt máy, nó mệt mỏi cho điện thoại vào túi nhưng cũng nhanh chóng vui lên khi nhìn thấy hắn. Đâu biết rằng trên màng hình latop của anh lúc này nó và hắn đang làm gì anh đều biết rất rõ. Nó đã nói dối anh. Hai tay anh nắm chặt, vô cùng tức giận.
|
8. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ.
Trời mỗi lúc một tối, gió càng thổi mạnh hơn nhưng nó không cảm thấy lạnh, bởi hôm nay nó cảm thấy mình rất hạnh phúc, giờ phúc này trông nó rất ấm áp. - Win....em định từ bỏ nghề cảnh sát này sao? - Hắn đột nhiên hỏi khi cả hai đang đi dạo căp bờ sông, một con sông dài. Nó chợt dừng lại, nhưng nó cũng vội trả lời ngay. - Phải...vì thế sao này đừng gọi em là madam, giờ em là một bác sĩ. Em thích thế hơn. - Nó đành phải nói dối hắn, bởi nó hiểu tính chất công việc hiện tại của nó như thế nào, kể cả người thân nhất cũng không được để lộ. Thân phận duy nhất của nó hiện giờ là một nữ bác sĩ trong bệnh viện Thủy Văn. - Được...vậy anh hỏi em. Câu hỏi anh hỏi em 5 năm trước.... - Cho em thời gian được không??? - nó chợt dừng lại nói, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt. - Được...anh tin em. Hiện giờ chúng ta vẫn là bạn thân. Đúng không.? - Hắn quay sang nó nói, hắn không hỏi lí do bởi hắn tôn trọng và hiểu tính nó như thế nào. Dù hắn nghe Kyo nói nó đã từ bỏ ngành cảnh sát nhưng hắn vẫn không tin nhưng giờ chính nó đã xác nhận, vì thế hắn yên tâm hơn, bởi lúc trước nó đã quá liều lĩnh, bất chấp tính mạng của mình để đổi lấy một tập hồ sơ...... - Duy Khôi.....- - Cảm ơn anh. - hắn mỉm cười, nhìn hắn cười lòng nó rất vui, nó cảm thấy thật có lỗi với hắn nhưng nó phải làm thế vì đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Nó không muốn người thân mình bị liên lụy. - Ngốc...- hắn cốc đầu nó, với thân hình chuẩn không cần chỉnh thì hắn vẫn cao hơn nó một chút nên việc này diễn ra vô cùng tự nhiên, nó nhăn mặt. Nhìn hắn cỗng nó nhìn cả hai rất hạnh phúc, mọi người đều nhận ra đây giống như cặp tình nhân rất lãng mạng nhưng biết hai người trong cuộc họ nghĩ gì. ................... "F9 nhận lệnh......rõ." Nó từ trong toilet của tầng 2 trong khách sạn đi ra, nó cảm nhận được dường như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng nó vẫn thản nhiên chạm rãi quẹt thẻ mở cửa phòng mình và vào trong. Một lúc sau, chuông cửa vang lên, nó để điện thoại trên bàn và ra mở cửa, nhưng nở nụ cười nhưng trong lòng ngạc nhiên. - Rick, khuya thế này anh đến tìm em có việc gì sao? -nó thấy Rick cầm trên tay một túi đồ, anh đơn giản trong chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen giày nike trắng. Anh vẫn cười với nó như thường lệ. - Anh biết em luôn vì công việc mà quên cả bản thân, anh mang đồ ăn khuya đến cho em. Em vừa mới đi đâu về sao? - anh hỏi khi thấy chiếc váy mà nó đã mặc khi đi làm cùng anh vẫn còn trên người, anh hỏi khéo. - À...em...em vừa ra ngoài...- Nó đang tìm cách trả lời anh thế nào. - Nhưng ...lúc nãy em nói...em ở nhà...sao giờ..anh gọi đến phòng làm việc, họ nói em hối hả đi đâu đó....anh đã đợi em 2 tiếng ở đây..em đã đi đâu...- anh tiến tới, mỗi câu nói anh đều tiến thêm một bước, nó lại lùi một bước. "sau Tống Duy ÂN vẫn còn một thế lực vô cùng mạnh....." nó nhớ lại nhiệm vụ của nó. Nếu giờ phải cãi nhau hoặc làm anh giận chắc chắn sẽ công cốc. Trông anh ta chắc chắn thế, chắc nó đã bị theo dõi rồi. - Em...em...đến sân bay.- nó biết thế nên nói thật, nó mạo hiểm, nó muốn biết trong lòng của anh nó đang ở vị trí nào? - Em đến đó để làm gì? - Ngăn cản Flynn về nước. - Tại sao phải ngăn cản, bởi anh ta giống với Tống Duy Khôi sao? Em vẫn còn yêu anh ấy? - giọng Rick như gầm lên, anh rất ghen tức, trong lòng anh rất khó chịu. - Không phải...anh nghe em nói, Flynn, bởi anh ấy là bạn thân của em, em cũng từ bỏ ngành cảnh sát nên giờ cơ hội gặp nhau rất ít nên em muốn anh ta ở lại....- nó tìm lí do. - Ở lại...ở lại để đưa em đi chơi....rồi hai người như thế này....em xem anh là gì?....anh thất...vọng về em......- Rick nói xog bước đi, anh rất muốn nó giữ anh lại và anh đã thành công. - Duy Ân...xin lỗi..nhưng thật sự không như anh nghĩ....Ah...- nó chạy theo và đôi chân của nó bắt đầu đau rát rồi khụy xuống, Rick nghe thế liền quay lại. Anh lo lắng bế nó về giường, cởi bỏ đôi tất thì thấy chân nó đỏ ửng và đầy vết trầy xướt. Rõ ràng người của anh không chụp được những thứ này. - Anh... - Ngồi im đó...- anh tìm hộp sơ cứu trong phòng và giúp nó băng bó lại vết thương, lòng anh đau xót. - Ân...em xin lỗi...anh tha lỗi.....cho em... - Chúng ta đính hôn đi, có được không?? - anh nói làm nó ngạc nhiên. - Em..... - Fasmin/ Minh Hy, anh thật sự rất yêu em...những cảnh vừa rồi làm anh rất khó chịu thậm chí rất đau...chỉ có cách này anh mới có thể yên tâm, anh rất sợ mất em....- anh thống khổ nói, anh không muốn thế. - Được...em cũng không muốn anh hiểu lầm tình cảm của em dành cho anh...chuyện đính hôn anh quyết đi...em không ý kiến. - mọi việc đã quá thuận tiện cho nó, nó cũng đồng ý ngay. Anh nghe thế thì mừng thầm trong người, lòng anh sung sướng không thể tả. - Được, thôi em nghĩ ngơi, anh về, mai không cần phải đi làm, anh sẽ giúp em xin phép, ngủ ngon, mai anh đến thăm em. - Rick nói xong hôn lên trán nó, nó cũng gật đầu tỏ ý hiểu, anh đứng lên và ra về. - Anh cũng thế, ngủ ngon. ................................... Tại nhà anh.... - Rick, con nói thật à....Fasmin, con bé đồng ý rồi sao? - mẹ anh ngạc nhiên, nhưng anh gật đầu khẳng định. Ba anh thì mỉm cười xem ra lần này là thật rồi. - Được được, mẹ muốn Fasmin trở thành con dâu của mẹ lâu lắm rồi...để mẹ chọn ngày lành tháng tốt. - Mẹ chọn trong tháng nha...- Rick nói hiện ý cười nhưng thật ra anh muốn đính hôn nhah diễn ra vì sợ nó sẽ đổi ý. - Mẹ biết rồi, ông xem....nhìn nó nôn nao vui chưa kìa....- chưa gì hết đã thấy mẹ anh trên tai nghe điện thoại không ngừng bởi mẹ ah đang sắp xếp thay anh. ........................................................................
|