Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2
|
|
13. Bản sao ẩn hiện
Sáng hôm sau, Rick tỉnh dậy và chuẩn bị đi làm, bên cạnh anh là một khoảng trống, với điện thoại và định gọi cho nó anh lại thấy mẫu giấy nhỏ bên cạnh. Cầm mẫu giấy nhỏ trên tay, anh đọc xong lại hôn nhẹ lên nó, sau đó vào toilet vscn chuẩn bị đến xuống nhà. Tại bệnh viện, lúc này đã gần điểm trưa, nó cũng vừa kết thúc buổi thăm nhân hàng ngày của mình. Về lại phòng làm việc của mình rồi lại cởi áo blouse trắng vắt vào lưng ghế, hôm nay nó chọn cho mình chiếc áo sơ mi tay dài cổ bẻ màu sữa, quần âu xám cùng giày cao gót trắng đế vuông toát lên vẻ thanh lịch, mái tóc buộc đuôi ngựa về sau gọn gàng, lộ ra khuôn mặt từng góc ngạnh rất mộc, trắng sáng không phủ chút son phấn, nó vẫn như thế, phong cách vô cùng đơn giản nhưng từng thứ đơn giản ấy giá trị của nó trên thị trường vẫn rất thực tế. Thả nhẹ người xuống chiếc ghế xoay kia, nó xoay người lấy điện thoại ở trên bàn, những tấm hình lúc tối lại hiện lên. Khuôn mặt nó lại trở nên đăm chiêu, chắc chắn có người muốn can trở nó, nhưng hiện tại lúc giờ nó không thể báo và nhờ đến Kyo, nếu làm thế nó sẽ bị lộ bất cứ lúc nào, nó không thể mạo hiểm. Nó đang chăm chú nhìn vào màn hình thì điện thoại lại run lên. "- Em nghe....anh không thể đi gặp họ à....- nó đang nói với Bi qua điện thoại. - Họ đang ở Việt Nam....anh nghĩ em nên đích thân ra mặt sẽ tốt hơn, dù sao em gái anh rất tài giỏi còn gì...- bên này Bi đang ngồi uống trà cùng với hai ông của mình, xem ra anh cũng làm việc hết công suất của mình rồi. Anh chỉ là trợ lí kiêm đại diện chủ tịch FJA bên này, nhưng giờ muốn bàn luận với WUWU phải bay về Việt Nam, nhưng chủ tịch chính chủ là em gái anh cũng đang ở Việt Nam thì cần gì anh phải bay sang bàn luận... Anh đâu có rảnh???? - Anh trốn việc có phải không?? - nó hỏi, nhưng thừa biết câu trả lời. - Đâu có, em gái yêu, anh đã làm xong toàn bộ tài liệu, cũng đã mail sang cho em, giờ chỉ cần em ra mặt thôi..tha cho anh lần này đi mà...- phía bên này biểu cảm của Bi đang làm cho hai ông của anh phải suy nghĩ lại, liệu Bi có phải hai mươi mấy tuổi đầu hay không?? Biểu cảm anh mè nhau như trẻ con nhưng trông rất đáng yêu. - Thôi được."- nó tắt máy, haizzz, gặp một chục người đại diện như anh nó nó thà khỏi mời còn hơn. Cốc...cốc...cốc.... Mời vào. - Âyza....không ngờ vợ anh lại nấu bữa sáng ngon vậy đấy...xem ra, từ bây giờ anh không phải ăn bên này nữa....- Rick mở cửa bước vào, đôi dài da bóng loáng, quần âu đen cùng áo sơ mi xanh được anh gấp ngay ngắn đến khủy tay. Anh vẫn vẻ tự nhiên thậm chí còn cười tươi, không ai có thể nhận ra rằng người trước mặt như anh đây tối qua say mèm, nhưng sáng hôm sau anh vẫn đi làm bình thường, chỉ có điều hơi trễ xíu thôi chứ k hề bị đau đầu hay gì cả. - Ah đến lúc nào thế. - nó thấy Rick vào thì hỏi anh sau đó tiện tay tắt luôn màn hình điện thoại. - Anh đến cũng khá lâu nhưng vì viện trưởng có chuyện cần bàn với anh nên giờ mới đến thăm vợ nè..- anh nói chuyện rất tự nhiên, nụ cười lại càng tỏa sáng. Nó cũng thế, khi nghe những câu nói của anh nó cũng khá thoải mái trong lòng k khó chịu như trước nữa. Anh thấy nó đứng lên bỏ điện thoại vào túi như chuẩn bị rời đi. - Em định đi đâu sao? - anh hỏi, nhưng... - Phải..em phải giải quyết 1 việc// anh đưa em đi... - Không cần thiết đâu anh.. Em sẽ về đúng giờ làm việc. - nó thấy anh k được vui nên chậm rãi nói thêm câu sau, anh cũng gật đầu sau đó cả 2 cùng rời khỏi phòng và tạm biệt khi ra khỏi thang máy. ....................................................................................................... Tại WUWU..... Nó đã bắt taxi đến trước mặt tiền của WUWU, khẽ ngước nhìn cũng cao thật 45 tầng chứ đâu phải ít. Nó chậm rãi bước vào. Nó, vẫn trong bộ trang phục ấy nhưng giờ đây nhìn phong thái của nó lại khác. Khác với vẻ thân thiện hòa lòng lạc quan khi ở bệnh viện thì giờ đây nó lại xuất hiện tại đây với dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của mình. - ah...ah...cô ơi....cô cần gì ạ...- cô tiếp tân mải nhìn nhìn nó mà xém quên mất nó đến đây để làm gì. - tôi muốn gặp chủ tịch. - giọng nó lạnh nhạt. - Vâng, nhưng cô có hẹn trước không ạ... - Không// Thưa chủ tịch...có ...người cần gặp ạ..- được sự đồng ý từ trên xuống nên nó được gặp chủ tịch của WUWU dưới sự chỉ dẫn của tiếp tân. ..."Cốc....vào đi..." - Chào...tôi là...// tôi là Nguyễn Tuấn Thanh..hân hạnh biết cô...- nó vừa định chào nhưng phải dừng lại đôi chút vì chạm phải gương mặt kia, là gương mặt của....Jame, một ten tội phạm đã tự kết liễu mình vào 5 năm trước. - Chào..tôi là Trần William Minh Hy, có thể gọi tôi là Win. - nó cũng giới thiệu về mình, Thanh hướng tay về ghế mời nó ngồi đối diện với mìh, sau đó anh cũng ngồi xuống bắt chéo chân. Nó thầm quan sát, từ hình dáng, vẻ ngoài, nụ cười, chiều cao và ngay cả phong thái, cách nói chuyện cũng rất giống, đây k phải là trùng hợp chứ? - Thế cô Trần đến đây làm gì... - Tôi nghe nói WUWU đang thu mua Châu thị? - nó cũng lấy lại sự lạnh lùng của mình - Phải..nhưng có gì liên quan đến cô Trần đây? - Thanh vẫn giữ phong thái như cũ, vì Triết Minh đã lường trước được nó sẽ đến đây nên đã có sắp xếp. - Tôi muốn anh dừng lại việc thu mua. - Nếu tôi nói không thì sao? Bỗng dưng có 1 cô gái xinh đẹp xuất hiện nói dừng là dừng sao? - đột nhiên Thanh thay đổi thái độ, có nét gì đó châm biếm hay mỉa mai. Nó đứng thẳng lên. - Anh nên suy nghĩ lại. - nó lạnh lùng cất bước, tuy nó k để lộ thân phận với Thanh nhưng chắc chắn anh đã biết nó là ai? Hôm nay nó đã đến đây nhưng chắc có lẽ hôm nay lời nói của nó k có trọng lượng với Thanh nên khiến thái độ nó lạnh hẳn. .................................................... - Sao rồi.... - Cô ấy vừa mới đến đây, đúng thật là 1 người tuyệt hảo, dáng vẻ rất kiêu ngạo. - Hư...chúng ta và cô ấy sẽ lại gặp nhau nữa thôi. - cuộc thoại giữa hai chàng trai kết thúc nhanh chóng.
|
|
14. Thời gian trôi
Trong chiều hôm đó, nó cố gắng hoàn thành xong việc ở bệnh viện và nhờ 1 đồng nghiệp trực thay mình. Nó nhanh chóng trở về nhà và tự nhốt mình trong phòng đến hết cả buổi chiều.Ngay cả điện thoại cũng khóa máy, bởi nó đã rất tập trung để xử lí công việc trước mắt này. Năm năm trước, những chuyện thế này, nó xử lí rất đơn giản và nhanh gọn, nhưng năm năm sau những rắc rối lại đến với nó. Hiện tại bây giờ đã điểm 20h, đồng nghĩa với việc nó đã ở trong phòng này làm việc với chiếc laptop trên bàn đã hơn 10 tiếng đồng hồ. Ngã người ra phía sau, nó lấy được chút thoải mái từ cảm giác êm ái ở lưng đem lại. Dù nó là Zanker, hợp tác với Châu thị. Trên thương trường, và đối với các tập đoàn khác nó sẽ k quan tâm đến việc đổi chủ vì đổi hay không thì vẫn nhận được lợi ích mà từ phía chủ đối tác, k ảnh hưởng đến nó. Nhưng giờ lại là Châu thị, bắt buộc nó phải để mắt đến chuyện này, nhưng cũng tiếc 1 điều là chuyện nội bộ của tập đoàn hay công ty, các tập đoàn khác k được xen vào. Lúc này anh cũng vừa đi làm về, ghé ngang phòng làm việc của nó được người khác nhắn là nó đã đổi ca trực và rời khỏi bệnh viện từ lúc nào, anh gọi điện thoại nhưng nó tắt máy. "Cốc...cốc..." không có phản hồi và anh tự vào. Từ phía sau, anh có thể cảm nhận được hôm nay nó mệt mỏi như thế nào? Ở bệnh viện đâu có nhiều chuyện để khiến nó như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì. Anh nhìn lên màn hình laptop vẫn còn sáng, trên đó hiện tất cả thông tin nói cách khác là tình hình hiện tại của Châu thị. - Win...em có sao không? Sao trông em mệt mỏi thế? - Nghe giọng nói của anh, nó bừng tĩnh vì nãy giờ nó mãi nghĩ hướng giải quyết... - Anh về rồi à...hôm nay về sớm thế..- lời nói nó vừa phát ra, anh đã biết ngay nó chẳng để ý đến giờ giấc. - Em nhìn kĩ đi...gần 21g rồi đó...có chuyện gì mà em lo lắng vậy...- anh ngồi cạnh nó. - Có một chúc chuyện của Ren. WUWU đang tính thu mua Châu thị. Em đang tìm cách giúp cậu ấy. - giọng nói nó nhẹ nhàng nhưng có thể thấy trong đó luôn có sự lo lắng. -Thế em định giúp Ren thế nào? - Anh hỏi, nó rời khỏi ghế và đến bên cửa sổ. Nó lắc đầu, một cảm giác hệt như bất lực mà nó đang cảm nhận được từ chính bản thân nó. Thấy thế, anh đến ôm nó từ phía sau, thì thầm vào tai nó. - Chuyện này anh sẽ giúp em. - Nó mặc kệ cái ôm từ phía sau, bởi nó quen với cảnh thế này, ở trong vòng tay anh mỗi ngày, nó cũng có chút quen thuộc. - Anh giúp bằng cách nào? - nó nhỏ giọng hỏi anh. - Chủ tịch WUWU là bạn của anh, nhờ cậu ấy 1 tiếng chắc không có gì đáng lo ngại. - lời anh vừa phát ra làm nó càng ngạc nhiên hơn "Bạn sao?", chắc nó đã suy nghĩ quá nhiều vì Tuấn Thanh có gương mặt giống hệt với Jame nhưng chắc đó chỉ là chuyện trùng hợp khi cả thế giới này chuey65n người giống người là chuyện bình thường. - Win...em đang suy nghĩ gì vậy. - anh thấy nó im lặng, nên xoay người nó lại. - Không có, vậy chuyện của Ren phải nhờ vào anh rồi...- anh mỉm cười và hướng đến phòng tắm, anh tưởng chuyện gì, nhưng chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay. Nó nhìn theo anh mà trong lòng không ngừng mâu thuẫn, chuyện ở Tống thị đều do Rin giải quyết, còn anh thì làm việc ở bệnh viện, sao anh lại có một người bạn có máu mặt trên thương trường đến vậy. Nếu có quen biết thì người quen biết phải là Rin mới đúng. ....................................................................................................... Ngày hôm sau, nó vừa tỉnh dậy thì đã nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn. Mở ra xem, nó thờ phào, rốt cuộc Châu thị k sao nữa rồi, là Zeny gửi đến. Nó vừa xuống giường cũng là lúc cửa phòng tắm vừa mở ra, anh đang thay cho mình chiếc quần âu và áo sơ mi trắng để chuẩn bị đi làm liền thấy nó lao đến ôm anh.. - Win...// Cảm ơn anh về chuyện của Ren..- anh cũng đáp lại cái ôm đó, hôm nay hai người thật rất rất tình cảm. - Chúng ta là vợ chồng, chuyện của em cũng là chuyện của anh...- Nó vừa nghe hai từ vợ chồng liền giật mình buông tay ra, lý trí của nó đã được nhắc nhở bởi 2 từ này. - Thôi, em cũng chuẩn bị đi làm...//anh xuống nhà đợi em. - anh vừa chỉnh cavat vừa nói vọng vào khi nó đã vào toilet. Trong phòng tắm, nó mặt cho nước lạnh thấm vào người, vì nước lạnh làm nó tỉnh táo hơn. - "Mình vừa làm gì vậy? Mình và hắn ta, không thể nào..." nó tự đọc thoại 1 mình. Nhớ lại những cảnh vừa rồi, là tình cảm đi trước lí trí....Không được, nó không thể. ....................................................................................................... ...........................tại S.P.K................................................................... - Flynn, cậu cùng Peter bên tổ E.B. chỉ huy điều tra vụ án này đi. - Kyo đưa sấp tài liệu cho hắn xem nhưng hắn vẫn k đụng tới. - Sếp có thể đổi người thay tôi được không? - hắn ngăn k cho Kyo thấy được vẻ mặt ủ rủ của mình. - Cậu là đội trưởng của S.P.K luôn can đảm k màn nguy hiểm..vậy mà giờ cậu có thái độ hèn nhát vì một vụ án này sao? - Kyo biết hắn đang vì chuyện gì, anh luôn xem hắn như em ruột nhưng chuyện anh em là một chuyện còn giờ, anh là sếp của hắn, công việc vẫn là công việc. - Tôi muốn nghỉ phép. - chỉ bốn chữ nhưng đủ làm Kyo tức giận. - Được, tôi nghĩ cậu nên nghĩ ngơi. - Kyo chưa nói hết câu, đã nghe tiếng chào sếp, sau dó hắn rời đi, Kyo nhìn khẩu súng cùng thẻ cảnh sát trên bàn làm anh vừa tức giận nhưng cũng vừa đau xót. Hắn rời khỏi phòng Kyo và đến tổ của mình. - Tôi sẽ tạm nghĩ phép 1 thời gian, mọi người làm tốt nhiệm vụ của mình nhé. - hắn nói xong sau đó rời đi, Jane, Alice, Tracky....nhìn theo và chẳng hiểu gì, 10p sau, họ mới hiểu chuey65n gì đang xảy ra. Từng bước chân mang vẻ nặng nề khi hắn vừa ra khỏi cửa chính của sở cảnh sát. Hắn đã mất nó, công việc của hắn cũng dần dần theo nó mà đi, tại sao? Năm năm qua, nó không có chút tình cảm nào với hắn sao? Hắn vừa suy nghĩ vừa bước đi, nhìn dáng vẻ buồn bã đến đáng sợ... - Win.....2 tháng qua..em sống thế nào.....? - hắn tự hỏi, những hình ảnh nó và Rick cùng vui vẻ hạnh phúc dần hiện lên.....hắn biết 1 điều rằng...2 tháng qua..hắn hoàn toàn không ổn...
|
|
15. Biến
Đúng như lời anh đã hứa với nó. Ngày hôm sau nó nhận được điện thoại của Ren báo tình hình của Châu thị giờ đã ổn. Nghe tin lành, nó ngã người ra sau ghế, thở phào. Nhưng tâm trạng nó lại bắt đầu rối lên khi có 1 suy nghĩ mới vừa xuất hiện. Quan hệ giữa anh và Nguyễn Tuấn Thanh là như thế nào? Nhưng nó cũng gạt nhanh suy nghĩ và đứng lên vươn vai 1 cái sau đó khoác áo Blouse vào, gắn bản tên ngay ngắn vào áo, sau đó ra khỏi phòng. Vừa xuống phòng bệnh nhân, nó đã gặp ngay anh. Nó cười nhẹ với anh làm cô y tá phía sau cười tủm tỉm. Quan hệ của nó và anh cả bệnh viện này ai cũng biết, và đặc biệt hơn hết hôm nay nó và anh lại mặc đồ đôi nữa rồi. Anh thì diện quần âu xám phối cùng áo sơ mi xanh lam, nó lại diện bộ đầm cùng màu với áo của anh cổ trụ tay lỡ, mái tóc sóng đuôi được nó buộc gọn gàng ra phía sau. Anh nhìn nó và cảm nhận được hôm nay nó rất tươi tắn, không lẽ vì chuyện của Ren được giải quyết sao? Nhưng xem ra hôm nay không phải là ngày vui thật sự của nó, khi việc thăm khám bệnh của nó chỉ đến bệnh nhân thứ 3 sau cuộc điện thoại thì thái độ của nó đã chuyển biến. - Bác sĩ Trần....Bác sĩ Trần....- y tá H khẽ gọi nó khi nó vẫn đơ người và cầm điện thoại trên tay. - Tôi nhờ cô, cô gọi bs Khắc đến thay tôi tiếp tục thăm bệnh. Tôi có việc gấp, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhờ cô...- nó nói nhanh với thái độ gấp gáp, cô y tá cũng gật đầu lia lịa vì từ lúc nó về làm ở bệnh viện này, đây là lần đầu tiên cô thấy nó nhờ vả với thái độ như khẩn cầu thế này. Nhận được cái gật đầu của cô y tá đáng tin cậy, nó liền chạy nhanh ra sảnh ngoài, anh đang khám bệnh ở phòng bên cạnh thấy nó ra ngoài vội vã vậy nên cũng nhìn theo và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Nó vừa ra sảnh ngoài liền nhanh chân bắt taxi đến sân bay còn không ngừng hối thúc bác tài lái nhanh đến nơi. "Flynn, anh đừng có chuyện gì." nó liên tục cầu nguyện cho hắn không có chuyện gì. Phải, cuộc gọi lúc nãy là từ Bi, anh ba nó, sau đó là Kyo, liên tục, họ đang lo cho hắn, vì hắn đã bị tai nạn. Họ biết lúc này người hắn cần nhất là nó nên đã gọi cho nó, cũng chính vì thế mà nó đã đến nhanh sân bay để mua vé về Mỹ. Nhưng có một chuyện nó không thể ngờ được đó chính là anh, người mà nó từng động lòng. Khi nó vừa xuống taxi sau đó vài giây cũng có 1 chiếc xe dừng tại đó, và người bước xuống là anh. Anh bước theo nó đến chỗ mua vé. - Chị cho tôi 1 vé sang Los Angeles gấp...- - Em định sang đó gấp gáp vậy để làm gì.? - nó xoay người, là anh...là anh. - Flynn, anh ấy bị tai nạn, em phải về thăm anh ấy. Nhanh lên đi. - nó nói xong quay sang lạnh giọng, nhưng chiếc vé vừa đưa ra đã bị ai đó giựt lấy và nó xoay lại thứ nó thấy được là tấm vé bị xé đôi. - ÂN, sao anh làm vậy.? - nó như nóng giận trước hành động của anh, anh càng khẳng định tình cảm của nó dành cho hắn không ít,như thế anh càng k cho nó đi. - Dù là bác sĩ nhưng giờ em qua đó được gì, việc của em ở bệnh viện chưa đủ bận rộn à, em còn rảnh rỗi đến nỗi bay sang đó lo cho người khác. - anh nói với thái độ cứng rắn, và anh biết với tính nó chắc chắn sẽ k nghe anh, nên anh âm thầm cho tất cả vệ sĩ áo đen tiến lên đứng gần nó. - Thế này là sao? Flynn là bạn của em mà. - nó như muốn điên lên khi trong lòng đang như lửa đốt vì phải lo lắng cho hắn, nhưng trước mặt lại phải đối phó với Rick. Nhưng với nó giờ đây có cãi lại Rick cũng không sao, vì tất cả bằng chứng phạm tội của anh dường như nó đã nắm trọn tất cả. Nên giờ nó cứng rắn, đối mặt với anh. - Em có thể sắp xếp thời gian, đâu cần bay gấp khi vẫn còn đang khoác áo blouse trên người, là 1 bác sĩ đang khám cho bệnh nhân vì 1 cuộc điện thoại mà gấp gáp bỏ đi, trách nhiệm của bác sĩ em để ở đâu? - anh đang tìm cách kéo thời gian. "Chuyến bay 126 từ VN sang L.A................" - Anh buông tôi ra, tôi muốn xem anh ấy thế nào? - vì quá bực bội nên nó đã đổi xưng hô. Nhưng từ "anh ấy" vào tai của Rick lại càng làm anh điên tiếc hơn. - Minh Hy, bây giờ anh hỏi em, có về hay không? Hay em muốn Châu thị bị thu mua...còn nữa...anh nghe nói The World của Trịnh gia dạo này kinh doanh k được tốt cho mấy. - anh nói những lời uy hiếp nó thế này, làm nó mới hiểu ra, con người thật của Duy Ân thế này. - Anh...// Cô chủ, mời...- nó tức giận k thể làm gì được đành phải theo lời vệ sĩ ra xe, anh ở lại xin lỗi những ng ở đó rồi rời đi. Nó ngồi trong xe mà bực tức nhưng cũng rất lo lắng, nếu như nãy giờ dùng tay chân có thể nó sẽ thắng nhưng anh lại lấy những gì lúc nãy ra ép nó, Châu thị mới hoãn việc thu mua lại, nó k muốn hại bạn. Nhưng thật sự nó rất lo cho hắn. Anh vừa lên xe ngồi cạnh nó, nó liền lên tiếng. - Tôi hoàn thành việc ở bệnh viện tôi sẽ sang Mỹ một thời gian.- nó nói khi giọng đã dịu một phần nào. - Anh đã cho phép chưa? - câu nói này của anh làm nó phải xoay người sang nhìn anh sắc bén. - Anh nói việc ở bệnh viện của tôi, tôi làm xong có thể nghĩ phép. - Anh có nói em đến bệnh viện làm việc sao? ..ting.ting.. - Anh Bi, Flynn anh ấy hiện giờ thế nào, em k thế bắt kịp chuyến bay... anh ấy....có sao không? có nặng lắm không?........" "Bốp." đó là tiếng vỡ vụn mà nó nghe được. Thì ra anh đã giựt lấy điện thoại của nó và ném ra ngoài đường qua cửa sổ, điện thoại của nó vỡ tan tành. - Anh lại muốn sao? Đó là điện thoại của tôi mà...tại sao..anh..- nó muốn cho anh một tát nhưng không được. - Anh là chồng em, em xưng hô cho đúng vào. Về nhà đi. - giờ đây nó mới thấy anh lạnh lùng biết mấy, tất cả tại sao? Tại sao anh lại đối xử với nó như vậy? Về đến nhà..nó ngồi mãi trong xe, cố chấp không chịu ra. - Em k ra ngoài, tôi gọi cho Tuấn Thanh. - vừa nghe xong, nó đã tự bước xuống, tự đi vào trong. Đây là căn nhà quen thuộc nhưng h đây nó cảm thấy rất ngọt ngạc. Chưa gì hết anh đã mạnh tay kéo nó vào phòng, sau đó khóa cửa lại. Nó không thể ra ngoài được, mọi việc diễn ra quá nhanh khi nó không thể động thủ được. Cửa đã kín bít. - Duy ÂN, tại sao anh lại như vậy? Anh tàn nhẫn từ khi nào? - nó đập cửa, nhưng vô dụng bởi đây là phòng cách âm. Anh đứng trước cửa phòng suy nghĩ một lúc sau đó đến bệnh viện, trước khi đi anh còn căn dặn vệ sĩ canh giữ kĩ càng. ......................................................- - Xin lỗi vì phải mở cuộc họp thế này............vấn đề cuối cùng là vì bs Trần bị bệnh và đã xin nghĩ phép dài hạn nên lịch trình làm việc của cô ấy sẽ bị hoãn, và bs Khắc sẽ chuyển sang thay vị trí của cô ấy. ................... - Bác sĩ Trần cổ bệnh nặng k vậy bác sĩ, sao phải nghĩ dài hạn thế? - nhiều bs khác hỏi anh khi cuộc họp đã kết thúc. - À, cô ấy chỉ bị cảm nhẹ nhưng tôi không yên tâm, vả lại cô ấy là bác sĩ, nên khỏi bệnh hẳn mới có thể đi làm lại...- anh trả lời sau đó cười nhẹ. - Cha...cha...nhìn kìa, trưởng khoa,anh thật biết lo cho vợ đó nha. - nhiều ng khen anh k ngớt, sau đó anh trở lại làm việc của mình Anh vẫn rất bình thường, vì vợ anh đang bệnh mà. "Sao...cô ấy k ăn uống gì à..được tôi về ngay..." anh nhận được điện thoại từ người làm ở nhà, liền gấp máy và lấy áo khoác về. "Minh HY, đừng tưởng những gì em làm, tôi không biết..." phải, dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó khi đang nhập vào máy tính. Anh nah6t1 định sẽ k để nó rời khỏi anh.
|