Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2
|
|
Tiếp đi tg oi. Hóng dài cổ
|
16. Được đi
Lúc anh về,có hai người làm trong nhà đã chờ anh sẵn, trên tay của người sau còn có khay thức ăn. Anh nhìn sang vẻ mặt của hai người làm như đang bối rối k biết thế nào. - Thôi, hai người vào trong đi. - anh nói xong cũng đi lên lầu, đến phòng của nó. Anh vừa lên đến, mở cửa ra thì đã thấy bên trong như 1 mớ hỗn độn. Phía dưới sàn toàn là những mảnh thủy tinh đã vỡ vụn, thứ anh hoảng nhất chính là con người nằm trên giường trắng kia, tấm gra giường đã nhuộm một mảng đỏ, nó thì đã bất tỉnh.Ở cổ tay bên trái của nó k ngừng chảy máu. Anh vội lấy hộp sơ cứu ở gần đó, lấy gạc và băng băng lại thật nhanh kín vết thương. Sau đó Anh vội vàng bế nó chạy xuống nhà. - Win...Win...- Anh vừa bế nó vừa chạy nhanh xuống lầu. Vì anh chạy nhanh mắt nó mở ra một cách mơ hồ, nó lờ đờ nhìn thấy trước mắt nó là hắn đang bế nó, nhưng thực chất k phải. "Chỉ có cách này mới thoát khỏi căn phòng đó thôi." Nó nghĩ sau đó mắt lại khép lại như phó mặt tất cả. - Mau đến bệnh viện...NHANH. - anh lạnh lùng lên tiếng, anh k ngờ nó lại dùng cách này để thoát khỏi anh, nhưng k dễ đâu. ....................................................................................................... Tại PIH Health Hospital Phía trước phòng cấp cứu đã tập trung đông đủ tất cả mọi người trừ nó. Từ ba mẹ hắn, Kyo, Bi và cả những đồng nghiệp cấp dưới hắn Alice, Jane, Mark và Mary. Ngay cả hai ông của nó vừa hay tin cũng bắt chuyến bay sang. - Con bé Minh Hy vẫn chưa đến sao Bi? - Ông nội nó sốt ruột hỏi Bi khi thấy tất cả hầu như có mặt đông đủ trừ nó. - Đến giờ con vẫn chưa liên lạc được với Win, không biết Win đang làm gì nữa. - Hay con gọi cho Duy Ân thử xem, lỡ con bé nó đang ở trong phòng phẫu thuật để giải phẫu cho bệnh nhân thì sao? - Ông ngoại nó lại hối thúc Bi. - Không bắt máy, thôi để lát nữa con gọi lại. - Bi nói sao đó đi tới đi lui, thực sự thì anh rất mến hắn, cũng rất muốn hắn làm em rễ mình nhưng lại không được. Nhưng dù sao anh vẫn ủng hộ quyết định của nó. - Nhưng nguyên nhân do đâu mà thằng Flynn nhà tôi nó bị tai nạn thế này? - ba và mẹ hắn lo lắng nhưng cũng muốn biết nguyên nhân tại sao hắn lại như vậy? - Về việc này hai bác cứ yên tâm, cảnh sát sẽ điều tra và con sẽ cho 2 bác câu trả lời sớm nhất. - bản thân cũng là một cảnh sát, Kyo khá tự tin khi an ủi ba mẹ hắn. ......................................................... 2 ngày sau, tại phòng của anh và nó. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, dù là căn phòng có tông trắng sáng màu và cửa sổ vẫn mở như trường, từng cơn gió thổi vào phòng làm những tấm rèm cửa cùng màu tung bay. Đáng chú ý nhất là hình ảnh cô gái mỏng manh, đơn độc trong bộ váy trắng voan đang đứng ở ban công ngoài cửa sổ, ở cổ tay phía bên trái vẫn còn băng gạc trắng. Sắc mặt nhợt nhạt k nên hóng gió nhưng nó vẫn muốn tận hưởng cảm giác này. - Win, sao em lại ra đó, gió rất lạnh. - anh vào phòng thì đã thấy những hình ảnh đẹp làm anh muốn rụng tim vì nó. Dù đơn giản nhưng nó vẫn rất đẹp và quyến rũ. -Win, anh xin lỗi vì đã có thái độ đó với em, nhưng việc em đột ngột bỏ dở công việc như vậy là không đúng. Em trả lời anh được không? - từ lúc anh đưa nó từ bệnh viện về nhà nó vẫn im lặng, không nói 1 lời dù là vẫn cho anh xem vết thương nhưng nó vẫn im lặng và giờ cũng thế. - Thôi được, anh sẽ cho em nghĩ phép để sang Mỹ thăm Flynn - vừa nghe đến hắn nó đã quay sang anh nhưng vẫn k trả lời. - Em k tin sao? Lời anh nói là thật, anh xin lỗi vì có chút ích kỉ. Flynn là bạn thân của em thì cũng là bạn của anh.- nó đã chủ động ôm anh. - Xin lỗi. // Anh mới là người xin lỗi, thôi em chuẩn bị bay đi, anh đã giúp em mua vé máy bay rồi. Anh có việc ở bệnh viện nên không đi cùng em được. À quên, đây là điện thoại mới của em, xin lỗi vì hôm trước anh.....// Cảm ơn anh, Rick. - anh để điện thoại mới của nó trên bàn. Anh nghe được thanh âm của nó rất vui mừng. - Nhưng em phải đảm bảo sức khỏe của mình và nhớ gọi về cho anh biết, nghe không? - anh vuốt tóc nó như dặn dò, nó gật đầu trong mắt hiện ý cười, vì cuối cùng nó cũng được sang thăm hắn. - Thôi, em chuẩn bị đi, anh phải đến bệnh viện rồi. Bye. - anh nói xong liền rời cái ôm từ nó và xoay người cho tay vào túi nở nụ cười nửa miệng khi ra ngoài. Anh vui khi nó chịu nói chuyện với anh nhưng cũng khá bực tức vì vừa đề cập đến chuyện thăm hắn nó liền có biểu hiện. Nhưng anh là người thế nào? Anh cũng giống như những nhà kinh doanh, kinh doanh thì phải có lời. Mà cái "lời" ở đây chỉ có duy nhất bản thân anh mới biết. Quay lại với nó, nó vui mừng thật sự, nhìn chiếc vé máy bay và chiếc điện thoại trên bàn nó thầm cảm ơn Rick và suy nghĩ về anh, anh cũng rất chu đáo. Nhìn lại vết thương ở cỗ tay, nó cười nhẹ "nhờ mày mới có thể thăm được Flynn". Nó k suy nghĩ sâu sa, bởi việc của hắn giờ đây là việc quan trọng nhất đối với nó. Cầm chiếc vé trên tay mà lòng đầy lo lắng, "Flynn, xin hãy chờ" nó nói mà lòng nhói đau. Thật sự từ khi nó hay tin hắn bị tai nạn, tim của nó như có những mảnh vỡ đâm vào rất đau, tâm lý và suy nghĩ của nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
|
|
17. Không nhận ra
Nó đã có mặt tại bệnh viện sau hơn 17 giờ phải ngồi máy bay đến đây. Nhưng nó cảm thấy mình không mệt mỏi chút nào, nó chỉ muốn gặp hắn. - Ông nội, anh, Flynn sao rồi? - nó nói mà lòng đầy lo lắng. - Phẫu thuật thành công nhưng nay đã là ngày thứ ba, Flynn vẫn chưa tỉnh. Ba mẹ của Flynn ở trong phòng bệnh đợi cậu ấy tỉnh dậy. - Kyo đứng dựa lưng vào tường khoanh tay nói. Vừa nói xong y tá ra báo là hắn đã tỉnh, nó liền mở cửa vào, theo sau là ông nội và Kyo. - Flynn, anh có sao không? Tại sao lại thế? - nó quá nóng vội hỏi hắn mà không để ý rằng hắn đang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. - Cô là ai? Sao cô biết tên tôi? Sếp, anh không làm việc đến đây làm gì chứ? Ông nội...- hắn liệt kê tên của từng người một ở trước mắt hắn nhưng đáng ngạc nhiên nhất vẫn là nó, hắn không nhận nó trong khi tất cả mọi thứ hắn đều nhớ trừ nó. - Sao...Sao lại như vậy? - nó hỏi Kyo, nó bất ngờ nhưng với kinh nghiệm làm bác sĩ của nó,chắc n1 cũng nhận ra 1 phần nào ở triệu chứng này. ..................... - Vậy là Flynn đã chọn cách không nhớ về em, bởi đó là kỉ niệm đáng nhớ và cũng đáng buồn nhất đối với anh ấy.? - nó hỏi Kyo nhưng thực chất nó đã biết trước câu trả lời? - Phải. Nhưng anh thấy như vậy là sự lựa chọn đúng đấy chứ? Em cũng đã có chồng rồi còn gì? - Anh thừa biết em có chồng là vì............// Kyo..cháu đang ở đây à..- nó vừa định nói ra điều gì đó thì ba hắn gọi Kyo, nó cũng cuối đầu chào. Sau đó, Kyo cùng ba hắn đi đâu đó. Nó đứng ngoài hành lang bệnh viện một lúc, thực sự nó muốn biết tại sao hắn lại bị tai nạn? Đó là cố ý hay chỉ là một sự cố của hắn. Nhưng với tình hình hiện tại nó không thể đích thân điều tra. Làn gió mạnh mẽ lướt qua làm tóc nó bay che cả khuôn mặt, nó nhẹ nhàng đưa tay lên và vuốt nó ra sau, một động tác nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Nó suy nghĩ, hắn quên nó cũng tốt nhưng phải làm sao khi nó kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ? Liệu lúc đó hắn có còn nhớ nó hay không? Nó hiểu việc tất cả mọi người hắn đều nhớ rất rõ nhưng chỉ mình nó là hắn quên mất chứng tỏ một điều, nó đã gây ra cho hắn rất nhiều đau khổ bởi hắn mới quyết định như thế... Nó quay trở lại phòng bệnh và thấy mẹ hắn ở đó, nó cúi đầu chào và mẹ hắn cũng hiểu ý bởi bà nhìn nó, ánh mắt nó nói lên tất cả. - Lại là cô nữa à. À mà cô là bạn gái của sếp tôi hả? - hắn đã bình thường và nói chuyện rất tự nhiên với nó. - Không, tôi là...Trị...à, tôi là Minh Hy, là em gái anh ấy, có thể gọi tôi là Win. - nó chợt khựng lại khi giới thiệu về mình. - Wow..tên đẹp thật đấy, tôi là Hoàng Duy Khôi, là cấp dưới của sếp, hân hạnh biết cô Minh Hy đây. - nó bắt tay với hắn nhưng lòng chợt đau, hắn gọi nó "Cô Minh Hy" nó nghe rất xa lạ. - à, cô Minh Hy sống ở đây sao? Sao tôi thường đến nhà sếp không gặp cô? - Không, tôi..làm việc ở bệnh viện Thủy Văn..- - Thủy văn? Cô đây là bác sĩ à..nhưng bệnh viện đó ở VN mà..sao cô lại xuất hiện ở đây.. - Tôi qua đây là để thăm anh....không, thăm...anh...Kyo.....tôi có việc rồi, mai tôi lại đến thăm anh, tạm biệt...- nó nói xong lập tức đứng dậy và rời khỏi...Nó không thể chịu nổi cảnh này nữa... Nó về lại khách sạn và thay cho mình bộ đồ thật thoải mái. Vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại nó đã reo..Nó quyết định không nghe máy. Dạo này, bạn bè và gia đình nó không mấy quan tâm. Chỉ việc của hắn thôi đã làm nó sắp rối lên rồi. ....................................................................................................... - Được rồi, tôi biết rồi. - Rick tan làm và về lại nhà thăm ba và mẹ nhưng hôm nay sao nhà vắng tanh, chị anh vẫn còn ở công ty, mẹ anh thì đã đi gặp bạn cũ, chỉ còn ba anh và mấy người làm trong nhà. Anh bước chầm chậm lên lầu đến phòng ba mình thì lại khựng lại, tay đưa lên định gõ nhưng lại buông xuống. Một tay anh đã đưa lên che miệng mình lại để không phải thoát ra âm thanh. - Resd, nó đã tỉnh lại rồi sao? Được, ta sẽ thu xếp sang đó ngay, cảm ơn ông bs Jeon. Anh bước xuống nhà mà như xác không hồn, tâm trí anh đang ở nơi đâu. Bởi anh không thể tin vào sự thật. Sao có thể, 5 năm rồi...tại sao lại vậy.? Nếu Tống Duy Khôi trở về thì anh sẽ không còn là cậu chủ duy nhất của Tống gia... "Tại sao ông ta lại giấu mình, giấu tất cả mọi người. Tại sao anh ta không chết luôn đi....." anh bực tức khi nghĩ đến mọi thứ hiện giờ đang trong tay anh, nhưng lại mất hết tất cả khi anh mình trở về. Mất tất cả kể cả nó, người mà anh yêu và chờ đợi 5 năm, anh đã khá vất vả khi đối phó với một Hoàng Duy Khôi, bây giờ lại thêm một Tống Duy Khôi..Nghĩ đến đây mà hai tay anh đã nắm chặt lại. "Tuấn Thanh, tôi nhờ cậu một việc, gặp cậu tại Jk fee sau 15p nữa. " anh nói xong sao đó rời đi. ................................. Hôm nay nó lại đến thăm hắn nhưng lại không thấy hắn, nó ra khuôn viên tìm hắn bởi theo tâm lí người bệnh chắc sẽ ra khuôn viên để cơ thể thoải mái hơn. Nó rất đơn giản với quần tây sơ vin với áo sơ mi màu đỏ đô phối viền ren cổ bẻ, giày cao gót đen, mái tóc xõa tự nhiên. Đúng như dự đoán, nó bắt gặp hắn ngồi một mình ở ghế đá. - Sao anh lại ngồi đây một mình, ngoài này gió to lắm. - nó ngồi cạnh hắn. - Cô Minh Hy lại đến à..tôi không sao, ở đây tôi cảm thấy dễ chịu hơn. - - Vậy anh không ngại để tôi ngồi đây chứ...- hắn gật đầu, nó ngồi cạnh hắn, khoảng cách hai người khá xa, khi mỗi người ngồi ở một đầu ghế, khoảng giữa bỏ trống không. - Anh định khi nào đi làm lại.? - Tôi cũng không biết, Sếp bảo tôi nên nghĩ phép 1 thời gian để dưỡng thương, nhưng tôi vẫn muốn đi làm hơn. - Anh làm tôi nhớ đến 1 người...là một cộng sự....- nó cứ thế mà kể cho đến khi không gian lặng đi, bởi những làn gió to và mạnh nối tiếp nhau lướt qua, bầu trời cũng dần chuyển màu, báo hiệu sắp mưa. - Sắp mưa rồi, tôi đưa anh về phòng. - Cảm ơn.- Nó đưa hắn về phòng và vội vã cất bước ra về, hắn lại gần cửa sổ nhìn xuống dưới sân, trời đã đổ hạt, nhưng những bước chân của nó vẫn bước, không nhanh không chậm. Không hiểu sao, hắn thấy cảnh này trong lòng nhói đau, câu chuyện vừa rồi nó kể, về người công sự của nó, sau cứ làm hắn suy nghĩ mãi, suy nghĩ đến đau cả đầu nhưng vẫn không nhớ ra nó là ai. Về nó, cũng may là bắt taxi kịp thời nên cũng không ướt hết người, ngồi trong xe, nó nhìn những làn mưa bên ngoài mà khiến nó phải suy nghĩ. Trước giờ nó đã bao giờ trải lòng nó với mọi người đâu? Dù tính tình nó hoạt bát, tự nhiên hơn trước nhưng cũng không mấy lộ liễu như bây giờ? Nó làm sao vậy?
|
18. Về
Hôm nay nó lại đến bệnh viện nhưng vừa vào phòng bệnh của hắn thì chẳng thấy ai, chỉ là căn phòng trống không, tất cả vật dụng đều không như hôm trước. "Không lẽ Flynn đã xuất viện rồi sao?". Nó nghĩ thầm và hỏi cô y tá khi ra ngoài thì sự thật quả đúng với suy nghĩ của nó. Nó đứng bên ngoài bệnh viện một hồi lâu, nó rất muốn đến nhà thăm hắn nhưng với tư cách gì bây giờ? Được một lúc thì nó nhận được điện thoại, nhìn trên màn hình nó không nhanh không chậm mà bấm nghe. - Em nghe đây..em còn chút việc ở FJA nên chưa về được..vài ngày nữa em sẽ về. - Nó nói trong điện thoại và giọng nó nghe khá buồn. Sau khi tắt máy nó lại nhìn vào tấm gạc trắng ở cổ tay, nơi mà lớp vải đỏ đã che khuất. Nhưng có một điều nó không hề biết rằng nó ở FJA hay bệnh viện hoặc ở bất kì đâu, cũng có người biết được hành tung của nó. Việc ở FJA anh ba nó (Bi) đã giúp nó quản lí rất tốt nên nó không mấy bận tâm. Vừa rồi, nó nói có việc ở FJA chỉ là cái cớ để giúp nó ở lại đây thôi. Nó nhắn với Kyo và hẹn anh cùng đến thăm hắn. Với tình hình hiện tại phải nhờ vào Kyo nó mới có thể đến gặp hắn. Kyo cũng hiểu tâm trạng của nó lúc này nên cũng thu xếp công việc cùng nó đến thăm hắn. - Sếp, cô Minh Hy...cô cũng đến đây sao? - hắn bất ngờ hỏi nó khi Kyo cùng nó bước vào nhà hắn theo sự dẫn dắt của người làm. Hắn nghĩ rất đơn giản, Kyo là sếp của hắn đến thăm hắn là chuyện bình thường nhưng tại sao lại có mặt nó. Nó đã thăm hắn rất nhiều lần rồi mà. Nó im lặng và Kyo hiểu ý trả lời thay nó. Anh nói là cả hai thuận đường nên ghé thăm hắn. Nó thầm cảm ơn anh mình rất nhiều. - Anh cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe không? - vừa ngồi xuống nó đã hỏi. - Tôi không sao nữa rồi, tôi cảm thấy rất tốt nên mới xin ba mẹ nói với bác sĩ cho tôi về nhà, ở lại viện tôi thấy không thoải mái. Cảm ơn cô Minh Hy đã quan tâm. - hắn trả lời nó một cách rất khách sáo, làm đôi mắt nó như chùn xuống có gì đó buồn buồn. .. - Thôi, cũng muộn rồi, chúng tôi phải về...cậu phải dưỡng thương thật tốt để mau về làm việc nhé...- Kyo vỗ vai hắn. - Sếp yên tâm, tôi sẽ trở lại đội mà...chào sếp, hai người về cẩn thận. - hắn đưa tay lên chào nó và anh. Hắn nở nụ cười tươi làm lòng nó xao động nhưng lại cảm thấy chua chát. Nhưng dù gì thế này vẫn tốt hơn, nó tự an ủi mình như thế. - Em đang nghĩ gì thế? - Kyo đang lái xe nhưng khẽ nhìn qua nó, anh biết nó đang buồn. - Em đang nghĩ về vụ tai nạn của Flynn. Liệu đó là một sự cố hay là có kẻ...- nó nói nửa chừng nhưng lại không nói tiếp. - Không thể nào, anh nghĩ chắc do sự cố thôi. Vì lúc đó Flynn, nó một chút tinh thần cũng không có như người mất hồn vậy. Chẳng làm được gì. Có thể nó không chú ý nên đã bị xe tông, chứ sắp đặt thì anh nghĩ không ai có động cơ để lấy mạng Flynn đâu. - Flynn là một cảnh sát, anh ấy rất chính trực..vì thế cũng có rất nhiều kẻ thù...// Anh biết...anh biết nhưng em hãy nghĩ thoáng hơn một chút được không. Bản lĩnh phán đoán của em đâu? Lúc trước em đâu có như vậy...- nó nói nhưng sau đó Kyo đã phản bác lại. Nghe anh nói, nó lại im lặng. Kyo nói đúng, hôm nay nó bị sao thế? Lúc trước nó đâu có như vậy, nó luôn nhìn việc chứ không nhìn người nhưng bây giờ có lẽ nó đã bị "người" làm ảnh hưởng. Nhưng suy nghĩ của nó chẳng có gì sai khi nó lo lắng cho hắn. Nó sợ hắn bị trả thù giống như vụ án của ba mẹ nuôi và Tống Duy Khôi của 5 năm trước.. - Anh xin lỗi....nhưng em...- Kyo lên tiếng khi thấy không gian trên xe quá ngột ngạt. - Anh nói đúng...em biết mình nên làm gì..dừng xe...- giọng nói pha chút lạnh lùng, anh biết rằng Win của 5 năm trước đã trở lại rồi, nên anh không hề có ý định ngăn cản và làm theo ý nó. - Anh tin em sẽ làm được. - ánh mắt anh rất kiên định khi nói ra câu đó qua cửa sổ. Nó chẳng nói gì chỉ nhìn lại anh với ánh mắt lạnh lùng và chỉ gật đầu. Nó biết anh tin tưởng nó. Nó bắt taxi về lại khách sạn, sau đó lại đến sân bay. ............................................................... Tại phòng làm việc của anh, nơi mà có hai chàng soái ca đang ngồi đối diện với nhau. - Đây là những gì cậu cần. - Tuấn Thanh đưa một túi gì đó màu trắng cho anh. Anh nhận lấy mở ra xem sau đó đóng lại. - Còn việc kia thế nào. - Tôi vẫn chưa tìm ra được, chỉ biết vị trí là ở Hàn Quốc nhưng đã tìm hết tất cả các bệnh viện vẫn không tìm thấy người cậu nói. - Tuấn Thanh xoắn tay áo lên nói. - Tiếp tục tìm đi. Cảm ơn cậu về thứ này, sau này Tống Thị phải nhờ WUWU chiếu cố rồi...- anh nói sau đó bật cười, Tuấn Thanh cũng không nói gì chỉ cười lại. Sau đó lại rời đi vì có cuộc họp ở WUWU. Cánh cửa vừa đóng lại cũng chính là nụ cười tựa ác quỷ hiện lên trên khuôn mặt nam thần kia. Trời đã xế chiều, anh thu xếp tan ca sớm và về nhà ăn cơm với ba mẹ vì nó vẫn chưa về. Vừa về nhà thì mọi người đã chuẩn bị dùng cơm, mọi người đều có mặt đông đủ ngay cả Rin. - Rin, Justy nó đâu sao không về cùng con..- ba anh hỏi. - Anh ấy bận họp ở công ty nên không về được... - Tống thị vẫn đang hoạt động tốt chứ con..- mẹ anh hỏi. - Vẫn tốt thưa mẹ..Rick, sao em ăn ít vậy...- Rin hỏi anh khi thấy anh ăn như không ăn. Ba mẹ anh mới nhìn anh. - Ông...tôi muốn đưa Rick vào công ty để nó giúp Rin..việc ở công ty bận lắm phải không con? - mẹ anh mở lời nhưng đã bị ba anh cắt ngang. - Không được, Rick..nó là một bác sĩ...làm sao đến công ty làm được.. - Ba nói đúng đó mẹ...nhưng việc công ty dạo gần đây rất nhiều...Resd nó rất giỏi trong việc này nếu nó không........ - Thôi ăn cơm đi con...-ba anh một lần nữa cắt ngang. Anh khá khó chịu khi nghe nhắc đến anh mình, nhìn mẹ mình và chị mình buồn bã ăn cơm trong khi sắc mặt ba anh vẫn hoàn toàn bình thường. Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, ba anh chẳng nói gì mà chỉ về phòng. Anh nhìn theo mà lòng khó chịu. "Rõ ràng là biết anh ba sắp về đây mà.." anh suy nghĩ sau đó đến phòng khách nơi mà mẹ và chị mình đang ngồi ăn trái cây. - Con về sao Rick.-mẹ anh hỏi khi thấy anh khoác áo và chuẩn bị rời đi. - Dạ phải, con phải về bệnh viện. Mà mẹ à..con thấy ba dạo này không được khỏe hay sao ấy, đây là vitamin tổng hợp. Mẹ hãy khuyên ba uống sau mỗi bữa ăn nha. -Rick à...mẹ thay ba cảm ơn con...con thật chu đáo...- anh chỉ mỉm cười. - Em không đón Fasmin sao? Lúc nãy chị có gọi cho em ấy bảo về nhà ăn cơm nhưng em ấy nói đang ở FJA và nói là chuẩn bị về....em ấy thật sự làm rất nhiều việc đó...em nên chăm sóc cho nó thật tốt...- Rin nhắc nhở anh. - Chắc cô ấy muốn cho em bất ngờ đấy mà...thôi em về bệnh viện đây..- anh lại một lần nữa mỉm cười. Vì chỉ còn mỗi mình Rick, nên Rin rất thương em mình nên rất ủng hộ nó và Rick. Mẹ anh cũng thế. Về lại phòng làm việc của mình. Trời cũng đã tối nhưng điện thoại của anh vẫn chưa có cuộc gọi nào. Anh tính thử đến bây giờ chắc nó đã xuống máy bay lâu rồi nhưng sao nó vẫn không gọi anh. Hay đã về nhà từ trước. Cuối cùng anh cũng không chịu được mà nhấc máy lên gọi cho nó. - Em đã về chưa? Anh đã nghe chị hai nói....alo...Win...Win....- vừa nghe bên kia bắt máy thì đã "thuê bao". Anh lại cởi áo blouse để sang một bên sau đó chạy về nhà. Hiện tại bên này nó vừa xuống máy bay thì đã nhận được cuộc gọi từ anh nhưng vừa mới bắt máy thì điện thoại đã hết bin. Vì thế nó đành cho điện thoại vào túi sau đó bắt taxi về nhà. Nó về nhà, cửa mở nhưng không thấy người làm. Cũng phải, người làm đến dọn dẹp xong rồi về vì đó là lệnh của anh. Nó bước vào thì nhà sáng trưng nhưng vẫn không một bóng người, nó vừa cất bước đến cầu thang thì cảm nhận được cái ôm siết chặt từ phía sau. - Không phải em nói có việc ở FJA sao...anh rất nhớ em....Win..- nó vẫn đứng im, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó và không có dấu hiệu buông xuống. - Vì em nhớ anh nên về. - nó xoay người lại ôm anh. Lúc ngồi trên máy bay nó đã suy nghĩ kĩ, rất kĩ. - Thật không, tay của em đã khỏi chưa....Flynn, cậu ấy thế nào? - anh quan tâm hỏi. - Cậu ấy không sao, cậu ấy không nhận ra em . - nó thành thật nói. - Tại sao lại vậy...chẳng phải hai người là bạn thân sao? - - Em sẽ trả lời anh sau..Em hơi mệt...em về phòng trước..- nó rời khỏi vòng tay anh và tiếp tục cất bước. Lúc đi trên tay nó chỉ có chiếc vé và điện thoại, lúc về cũng thế thôi. Hành lý gì đó nó không cần đến. Về lại phòng ngủ, nó ngâm mình trong dòng nước ấm, khẽ nhắm mắt lại. Nụ cười của hắn hiện lên, bất giác trên môi nó mỉm cười nhưng nụ cười rất nhạt. Nó nhớ lại nụ cười của hắn rất hồn nhiên như đứa trẻ, không chút phiền muộn. Nhưng khi nó cùng Kyo đến nhà thăm hắn thì nụ cười chào tạm biệt của hắn có phần chững chạc, trưởng thành như chắc chắn. Tiếp đến là hình ảnh của anh, vòng tay của anh thật ấm và chặt, nụ cười của anh rất hiền hòa. Nó biết anh thương nó là thật lòng và nó cũng rất yêu quý anh nhưng trên người nó mang một trọng trách rất lớn. Đó cũng là nguyên nhân khiến nó chần chừ. Theo như thông tin mật mà cấp trên đưa cho nó và đối mặt với thực tế nó càng rối hơn. Nó đang do dự không biết phải tin vào bên nào. Tin vào lẽ phải với cương vị là một cảnh sát hay là tin vào sự chân thành trong tình yêu mà Rick dành cho nó. Nghĩ đến đây nó liền mở mắt ra như để đánh thức tâm tư suy nghĩ của mình. Nó không thể vì một chút chần chừ do dự mà đưa ra quyết định sai lầm.
|