Cause I Love You
|
|
Chương 11: Trận đâu gay cấn ( phần hai): “ Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Mặt mình cũng nóng hết cả rồi, phải đi rửa mặt mới được!”- Mọi cử chỉ cửa nhỏ đã được thu vào tầm mắt của ai kia-“ Sao chị ấy lại dễ thương như vậy nhỉ? Mà mình lại nghũi lung tung gì thế không biết? haizz”. - Này…NÀY… Chuẩn bị vào trận kìa!- Nó la lên khiến cậu quay trở lại vơi hiện thực.- Em đang nhĩ gì vậy? - Dạ. Không có gì! Trong lòng nó biết chắc cậu đang suy nghĩ gì nhưng sợ cậu ngại nên chỉ mỉm cười rồi sang chỗ cô. - Hiệp bốn chuẩn bị bắp đầu. Mời các đâu thủ vào sân. Hiệp bốn bắt đầu, sau khi lấy lại sức tất cả bọn họ lại tiếp tục chiến đấu. Lần này là trận cuối nên hiệp đâu càng trở nên quyết liệt hơn, bây giờ cũng là lúc tụi nó thể hiện hết khả năng của mình. Trên khán đài , mọi người cùng nhau cổ vũ nhiệt tình làm nhà thi đấu càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. họ chưa bao giờ được thất màng đấu bóng nào gay cấn như vậy. từng đường chuyền bóng giữa cô và nó khiến ai cũng phải ngạc nhiên kể cà anh và hắn.
Hắn thở dốc: Sao giờ cô ta lại chơi giỏi đế thế chứ? Đúng là không thể xem thường được mà! - Thôi tiếp tục đi, cô ta cũng mệt không kém gì chúng ta đâu.- anh tiếp lời. Cả hai bên đều cố gắng dẫn bóng vào rổ đối phương, trận dấu gay cấn hơn vào phút cuối cùng khi lợi thế đang nghiêng về phía tụi nó. TUÝT… Tiếng còi thông báo kết thúc trận đâu được vang lên cùng sự vỡ òa của khán giả trong nhà thi đấu. Bằng sự nhanh nhẹn và kéo khéo của mình, nó đã lách qua hắn một cách dễ dàng và ghi cho đội mình 2 điểm trước khi trận đâu kết thúc 2 giây. - Yeah! Thắng rồi! thắng rồi! – Đội của nó ôm nhau chúc mừng chiến thắng. Bên bọn hắn thì hoàn toàn ngược lại. - Sao có thể thua mấy con nhỏ đó được chứ?- Anh bực bội. Hắn đang cảm thấy có lỗi vì sự sơ suất của mình. Nhưng sao hắn lại mất tập trung khi thấy nụ cười nhếch mép của nó chứ? Nó nhìn hắn bằng vẻ mặt đắc thắng: Sao? Các cậu chuẩn bị tinh thần làm Ôsin cho chúng tôi chưa? - Còn lâu, các cô cứ chờ đó.- Hắn bực bội bỏ đi, theo sau là anh và Ken Sau khi bọn hắn vừa rời đi, tụi nó được ăn mừng bằng cách được nhấp bổng lên không trung. Mọi người ai ai cũng vui mừng thay tụi nó. Khoảnh khắc này có thể xem là giây phút hạnh phúc nhât của tụi nó từ khi chuyển vào trường mới .
|
Chương 12: Thách đấu lần hai: Trong khi mọi người đang ở ngoài ăn mừng chiến thắng của tụi nó. Bọn hắn đang trút giận lên các bức tường trong phong kiến cho bức tường bị nứt đi vài chỗ. - Ashii… sao có thể thau mấy con nhỏ đó được chứ?- Anh tức giận đấn tay vào tường làm tay mình bị chảy máu. - Lần đầu tiên em thấy có người mạnh như vậy đó!- Ken uống một ngụm nước rồi nhìn về phía hắn. - Nhất định tao sẽ phục thù cho cả nhóm.- Hắn gằn giọng. Hiện tại hàn khí đang tỏa ra xung quanh ba người, nó có thể giết chết bất cứ ai dám bén mảng xung quanh.
Chiều hôm sau, sau khi đi họp về anh và hắn vô tình nghe được một cuộc đối thoại nhỏ khiến máu trong người cả hai sôi lên sùng sục. - Cậu đi nhanh đi, hôm nay câu lạc bộ võ đông lắm đấy!- Hs1 - Từ từ thôi, hôm nay nhất định tớ phải gây ấn tượng với ba em ấy mới được.- Hs2 vừa đi vừa chỉnh chu lại nhan sắc của mình. - Công nhận hai em ấy giỏi thật đó, đánh bại cả hai tên công tử đáng ghét trường mình, để xem cậu ta còn hóng hách được không- hs1. - Ừ đúng đó. Nhưng nghe nói là hai ba em ấy mới chỉ học võ thôi, tớ đai cao hơn , tớ sẽ chỉ bảo tận tình để thu hút mấy em ấy.- hs2 - Thôi được rồi, đi nhanh lên. Bên hắn: - Mày nghe gì không?- Anh quay sang hỏi hắn. - Nghe chứ! Tao sẽ cho mấy con nhỏ đó và hai tên kia biết tay.- tay hắn bây giờ đã tạo thành nắm đấm, nổi cả gân xanh.
Trong phong câu lạc bộ bây giờ khá đông người, ai cũng chú ý và quan tâm đến tụi nó, kể cả hai anh chàng lúc nãy. Buổi tập luyện vẫn diễn ra vui vẻ nếu như không có sự xuất hiện của anh và hắn. - Hội trưởng, hội phó? Hai cậu đến đây có việc gì không ạ?- anh Hoang cuối đầu chào anh và hắn, thắc mắc . Không thèn nhìn mặt kẻ đang chào mình, anh và hắn tiến thẳng đến chỗ tụi nó. - Chuẩn bị đi. 5 phút sau chúng ta sẽ thi đấu, một đấu một.-Nói rồi anh và hắn quay vào phòng thay đồ. Đi qua hai anh chàng kia anh rít qua kẽ răng đủ cho hai người nghe thấy: cậu cũng chuẩn bị tinh thần với bọn họ đi. - Mấy tên đó bị gì không biết?-Tụi nó nhìn nhau khó hiểu. - Nhưng hội trưởng, các em ấy… - Anh có ý kiến gì à?- Hắn quay lại nhìn anh Hoàng bằng ánh mắt chết chóc khiến anh không dám nói gì thêm. “ tôi sẽ chop cô biết thế nào là sự lợi hại của Black Devil”- Hắn lẩm bẩm.
|
CHƯƠNG 13:HÃY ĐỢI ĐẤY!
Sau khi hắn đi, nó cũng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị .Mọi người đang tập trung xung quanh sàn đấu để xem trận đấu này. Ai ai cũng thầm thương và cầu nguyện cho tụi nó khi đụng phải con ác quỷ của Black Devil. ́ - Con nhỏ đó tới số rồi. -Hs1. - Lần này coi như xong, amen mog chúa phù hộ̣ cho hai em ấy.- Hs2. - Cho tụi nó chừa cái tội dám động đến hai anh ấy. Xí.-Hs3. Từ trong phòng bước ra là hắn với bộ trang phục võ càng làm tăng vẻ quyến rũ và nam tính trong hắn khiến nhiều nữ sinh phải ngất xỉu tạm thời. Nó cũng không kém phần quyến rũ với mái tóc được búi lên môột cách gọn gàng, chiếc kính cận cũng được nó bỏ đi nốt khiến nam sinh phải nhìn nó bằng ánh mắt hình trái tim. - Cô chuẩn bị tinh thần chưa? -Hắn tiến về phía nó. - Tôi nghĩ cậu mới là người phải chuẩn bị tinh thần đó. - Nó không nhìn hắn mà bước thẳng vào sàn đấu . -Hai đấu sĩ chuẩn bị.- Anh Hoàng trọng tài ra hiệu. Nó và hắn chào nhau theo lệ rồi trở về vị trí của mình. Hai người lao vào nhau như hai con hổ tranh đấu, cuộc đấu diễn ra rất quyết liệt với những đòn tấn công mạnh mẽ từ hắn và những cú né tránh rất nhanh nhẹn từ nó. Trên khán đần ai cũng nín thở theo dõi trận đấu đang diễn ra. Sau hơn 30 phút thi đấu cả hai dường như đã thấm mệt vì đều ngang tài ngang sức nên chưa thể phân thắng bại. -Công nhận cô cũng ghê thật đó!- Hắn vừa thở vừa nhìn nó nói. - Cậu cũng không phải dạng vừa.- Trông nó còn mệt nhọc hơn cả hắn. - Nhưng mà tôi nghĩ cô cũng nên chuẩn bị thua tôi đi.- Hắn nhìn nó bằng vẻ mặt đắc thắng. - Cậu tự tin quá rồi đó.-nó - Không phải sao?- hắn- tôi nghĩ cô nên trở về phụ bánh bánh với người mẹ nghèo khổ của cô ở nhà thì hơn. - Cậu… cậu… sao cậu dám chứ?- Nó. - tại sao không.- hăn nhếnh mép nhìn nó Dừng như sự tức giận dâng đến đỉnh điểm, nó lao vào hắn với một tốc độ rất lớn làm hắn trở tay không kịp phải hứng trọn một cú đạp của nó mà ngã ra sàn. - Cậu không có tư cách gì để xúc phạm đến mẹ tôi! Mặc dù bà ấy nghèo nhưng bà ấy còn tốt hơn các cậu gấp trăm nghìn lần biết chưa? – Mỗi lời nói của nói là một cú đấm gián vào khuôn mặt điển trai của hắn khiến khóe miệng hắn phải bật máu. Nó thả hắn ra nhưng cũng không quên bỏ lại cho hắn vài câu: Tôi sẽ cho cậu biết cuộc sống của những người nghèo khó còn tốt hơn các cậu nhiều. Đừng quên lời hứa của các cậu đó . - Cậu không sao chứ?- cô và nhỏ chạy theo hỏi thăm nó. - Tớ không sao!- nói rồi nó bỏ đi đến bar của mình. Mọi người đều phải nhừng đướng cho con ác quỷ trong người nó đi qua.
Nó bỏ đi để lại hắn với một mớ hỗn độn trong đầu, những câu hỏi xung quanh nó “ Mình vừa làm cái quái gì vậy? Mình vừa xúc phạm cô ta ư?...” - Mày không sao chứ?- anh chạy lại lo lắng cho hắn. - Không sao. Về thôi.- hắn. - Sao mày lại để con nhỏ đó đánh đến nông nỗi này chứ.- anh vừa trách vừa quệt đi những giọt mồ hôi đang rời trên trán hắn. Hắn không nói gì,chỉ bỏ về nhà để suy nghĩ về nó.
|
CHƯƠNG 14: CÁC CẬU TỚI SỐ RỒI:
Sáng hôm sau, trong hai căn phòng của hai mĩ nam cùng vang lên tiếng chuông điện thoại. - Alo thằng khùng nào mới sáng sớm mà gọi vậy hả?- Anh và hắn bực bội lên tiếng. - Giờ mà các cậu còn ngủ à? Dậy mau đi!- Đầu dây bên kia hối thúc. - Con khùng nào thế không biết.- Anh và hắn dập máy đi nhưng vẫn còn nghe thấy đầu dây bên kia la lên: Tôi cho cậu 10 phút để có mặt tại lớp không thì chết vời tôi. - Đồ khùng! Giờ tới trường làm gì chứ?- Anh và hắn ném chiếc điện thoại của mình sang một bên và tiếp tục ngủ. Nhưng cả hai vẫn cứ trằng trọc mãi không ngủ được. - “ Hình như mình quên việc gì đó thì phải?”- hắn trầm ngâm suy nghĩ- “ Thôi để gọi thằng Bảo xem sao!” – Nói là làm, hắn nhặt lại dế yêu của mình bấm số gọi cho anh. - Alo, tao cũng đang định gọi cho mày đây, đúng là thần giao cách cảm mà hehe.- Anh bắt máy rồi tuôn một tràng. - Mày khùng quá, mày nghĩ thử mình có quên việc gì không vậy?- Hắn khó chịu. - Tao cũng đang định hỏi mày đây. Lúc nãy có con nhỏ nào đó gọi tao rồi kêu cho 10 phút gì đó. –Anh - Tao cũng như mày vậy đó!- Hắn xoa cằm suy nghĩ- Con nhỏ?... 10 phút? Có mặt tại trường? A tao nhớ rồi ! - Mày nhớ cái gì nói nghe coi?- Anh nóng lòng. - Vụ cá cược hôm trước! - Ừ đúng rồi ha. Mày chuẩn bị đi, tao qua đi cùng luôn - Được rồi Hai người nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, 5 phút sau anh và hắn đã có mặt trước cổng nhà hắn. Cả hai nhanh chóng lái xe đi, trên đường lúc này , hai chiếc siêu xe đang lao đi với tốc độ khủng khiếp. Sau 2 phút, anh và hắn đã có mặt trước cổng trường, để xe cho bảo vệ giữ giúp, hai người chạy thật nhanh lên phòng học, tụi nó đang chờ ở đó. Nó nhìn đông hồ rồi nhìn hai tên con trai đang thở hồng hộc trước mặt thở dài- Các cậu đến trễ 10 phút rồi đó. - Bây giờ các cô muốn gì?- Hắn cố hít thở để lấy lại sức. - Tự nhiên tôi khát nước quá, hai cậu xuống căn-ting mua giúp tối vài lon nước đi- Cô- Nhớ là nước có ga đó. - Các cô… - Tụi tôi thì sao?- Tụi nó nhìn hắn bằng vẻ mặt thách thức.- Các cậu có 5 phút để đi mua nước cho tụi tôi. - Cái gì? 5 phút?- Anh và hắn há hốc mồm trước điều kiện của nó. - Cô không đùa đấy chứ, cô biết mình đang ở lầu mấy không đấy?-Hắn la lên làm mọi người trong lớp phải chú ý. - Tôi không biết! Các cậu đi nhanh đi, tôi khát nước quá rồi.- nó - Nhưng sao tụi tôi đi kịp chứ?- Anh - Thời gian cậu đứng đây lí lẽ với tôi có thể đủ để cậu xuống căn-tin đấy! Các cậu còn 4 phút.- Nó nhìn đồng hồ nói. - Để tao đi.- Hắn đẩy anh sang một bên rồi chạy đi thật nhanh. - Còn cậu ,đứng đó làm gì?- Cô đánh anh khi anh cứ đứng nghệch mặt ra. - Cô muốn tôi làm gì nữa?- Anh khó chịu. - Đi đổ rác đi kìa. - Tôi á?- Anh chỉ tay vào mặt mình. - Chứ không lẽ là tôi. Cậu nhanh đi sắp vào lớp rồi kìa. Anh dành hậm hực cầm sọt rác mà ra khỏi lớp. - Các cậu có thấy tụi mình hơi qua đáng với hai cậu ấy không?- Nhỏ thấy áy náy thay bạn của mình. - Không sao đâu, mấy tên đó đáng bị như vậy mà!- Nó và cô bỏ về chỗ của mình. - Nhưng mà các cậu đâu có khát nước?- Nhỏ hỏi thêm. - Ai nói mua nước cho mình uống?- Nó cười nham hiểm.- Tớ cho người khác cơ. Nhỏ cũng không hỏi gì nữa, cô thừa biết ai chọc giận hai người bạn của mình thì cũng phải tới số.
|
Chương 15: Đúng 5 phút sau hắn chạy lên, trên tay là ba lon nước theo yêu cầu của nó, hắn gập người thở dốc, giơ mây lon nước lên đưa nó. Nó khoanh tay lại, hai chân gác lên bàn: Cậu mở cho tôi đi. Hắn làm vẻ mặt khó chịu nhưng vì không muốn mình trở thành người thất hứa nên đành đứng thẳng dậy mở nước cho nó. Nắp lon vừa được bật thì người hắn đã bị bắn đầy nước ngọt. Tại sao hắn có thể quên mình vừa cầm mấy lon nước này chạy như điên cơ chứ? Tụi nó bật cười sảng khoái, một số thành viên trong lớp chỉ dám che miệng cười chứ không dám cười to như tụi nó. Tuy nhiên, như đánh hơi được mùi nguy hiểm nên ai ai cũng giả bộ tập trung công việc của mình. Mặt hắn đen lại không khác gì nhọ nồi, nắm chặt tay lại làm cho chiếc lon trong tay bị biến dạng, hắn quăng lon nước trên tay vào sọt rác rồi bỏ ra ngoài, không quên để lại ánh mắt chết chóc cho những người vừa cười mình. Làm cả lớp không rét mà run cả lên. Hắn vừa đi được 2 phút anh cũng cầm sọt rác đi vào. Thấy anh, cô lăng xăng cầm lon nước chạy đến: - Nãy giờ cậu đi đổ rác chắc mệt lắm ha? Uống nước đi này! Anh nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ. - Xí, cậu không uống thì thôi, tôi có lòng tốt vậy mà..- Cô giả vờ hờn dỗi anh rồi quay đi. Anh không nói gì, giật lon nước từ tay cô mà nghĩ thầm “ Con nhỏ bữa nay dễ thương ghê, biết quan tâm tới người khác nữa! Thôi kệ đang khát mà chắc không sao!”. Nhưng chưa đầy 30 giây sau anh lại muốn rút ngay ý nghĩ vừa rồi kinh khủng. Bộ dạng của anh bây giờ không khác gì hắn lúc nãy cho mấy, nước ngọt văng tung tóe khắp người . - Tớ xin lỗi, tớ quên nói với cậu là lon nước này do bạn cậu chạy từ căn-tin mang lên đây đấy!- Cô làm vẻ mặt ngây thơ nhìn anh. - Cô…cô.. hừ được lắm! hãy đời đấy!- Nói rồi anh cũng bỏ đi. - Mấy con nhỏ đó thật là quá đáng mà!..- Nữ sinh 1. - Không biết hai anh ấy có bị sao không nữa?- nNữ sinh 2. - Các cậu thật là quá đáng đấy!- Khả Ngân lên tiếng bênh vực cho bọn hắn. - Sao? Chắc là cậu cũng muốn nếm thửu cảm giác vừa rồi của bọn họ phải không?- Nó cầm lon nước còn lại tiến về người vừa nói. - Các cậu… các cậu ăn hiếp tớ.. hức hức- Nói rồi cô ta bỏ ra ngoài, nhiều nam sinh cũng chạy ra theo vì muốn lấy lòng người đẹp. - Đúng là nước mắt các sấu mà.- Nó thở dài lắc đầu. - Thôi tụi mình dọn dẹp đi, gần vô lớp rồi.- Nhỏ xách dụng cụ vệ sinh lên bãi chiến trường vừa rồi. - ừ được.- Cô và nó đều đồng ý, bắt tay vào việc.
|