Cause I Love You
|
|
Đây là tác phẩm đầu tiên của Sun , nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng ném đá Sun nha. Mong mọi người ủng hộ * cuối đầu*. Tóm tắt truyện: Cause I love you là câu chuyện kể về 3 cô gái, trong lần chuyển trường. Tại đây, 3 cô và 2 chàng đã đụng độ nhau, dần dần thân nhau và nảy sinh tình cảm. Giới thiệu nhân vật: - Trương Quỳnh Thảo Nhi (nó):17 tuổi, chiều cao 1m64, IQ 200/200 - Trần Thiên Lam ( cô): 17 tuổi, bạn thân nó, chiều cao 1m65, IQ 198/200 - Trần Bảo Uyên ( nhỏ): 17 tuổi, bạn thân nó,con của một gia đình bình thường, chiều cao 1m60, IQ 180/200 - Hàn Nhật Minh ( hắn): 17 tuổi, con trai ông chủ tập đoàn lớn nhất thế giới về xây dựng và thiết kế các công trình kiến trúc.Chiều cao 184, IQ 200/200.bang chủ của bang Black Devil, một bang hội có tiếng trong thế giới ngầm. - Vương Bảo (anh): 17 tuổi, con trai tổng giác đốc tập đoàn siêu xe hàng đầu thế giới BP (Black Panther). Chiều cao 1m82 IQ 199/200. Phó bang chủ của bang Black Devil.
Chương 1: Quyết định chuyển trường. Trường King Stars là một ngôi trường dành cho con nhà giàu với những tòa nhà hiện đại với kiến trúc độc đáo, không gian xanh mướt, thoáng đãng.Mặt tiền của tòa nhà được thiết kế ô vuông đặc rỗng so le nhau tạo nhịp điệu đơn giản nhưng ấn tượng.King Stars như một đô thị thu nhỏ với đầy đủ khu ký túc xá, căng tin, các dịch vụ thiết yếu giúp học sinh có điều kiện tập trung học tập và trải nghiệm với cuộc sống tập thể, tự lập ,hồ sen rộng 2 ha ngay trong khuôn viên nhà trường. Có sân trượt băng, các phòng nghệ thuật đa chức năng Black Box - nơi tổ chức các sự kiện dành cho sinh viên như hòa nhạc, trình diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, hội thảo, các cuộc giao lưu, sân khấu kịch... đây là một ngôi trường đáng mơ ước của nhiều học sinh. Bây giờ là giờ giải lao của cả trường, trong căn-tin của trường bây giờ có ba cô gái đang vật lộn với hàng tá học sinh của trường để mang chiến lợi phẩm của mình ra bàn ăn một cách an toàn , đó là tụi nó. Đạng chén hăng hay thì từ đằng xa có một đám tắc kè hoa bước đến trước mặt tụi nó. - Ây chà, đúng là bọn nhà nghèo mà. Ăn gì mà như lợn thế không biết?- Sau đó là một tràng cười mỉa mai tụi nó. ( Nhân vật mới :Hồng Cẩm Tuyết, con gái hiệu trưởng trường King Stars, vì là con gái cưng của hiệu trưởng nên không xem ai ra gì,rất ghét tụi nó.) Tụi nó xem như không có gì vẫn tiếp tục chén. - Tụi bay bị điếc à?Sao không nghe tao nói vậy hả? - Ả ta tức giận. - Ê Lam, mày có nghe tiếng côn trùng bay quanh đây không vậy? Hình như là ruồi muỗi bay thì phải- Nó lên tiếng. - Không biết trường này làm ăn kiểu gì thế không biết?- Cô thở dài than thở. Nhỏ đã quen với cảnh này, cô ta lúc nào cũng muốn gây sự để tống cổ những đứa nhà nghèo như tụi nó. Không muốn mọi người lại cãi nhau nhỏ khuyên can: Thôi nào các cậu mình về lớp thôi. -Mày nói cái gì vậy hả con nhỏ kia?- Cô ta tức tối la lên - Tôi không ngờ người đẹp như cô mà lại bị điếc đấy Tuyết tiểu thư?- Nó lên tiếng châm chọc. - Mày... mày... -Tôi thì sao? Hả? -Nó đưa vẻ mặt thách thứ về phía cô ta. - Thôi chị ơi, hơi đâu tức với mấy con nhỏ này. Nói chuyện với bọn nó chỉ làm mình bị lây nhiễm mùi nhà nghèo của tụi nó thôi. Mấy đứa như tụi nó chỉ làm ô uế cái trường này thôi chị à.- Một con nhỏ đàn em của cô ta lên tiếng. - Cô nói cũng đúng.Nhưng mà cái mùi nghèo khổ này còn hơn mấy các mùi tiều thư của các cô nhiều - Cô xoa cằm đi qua lại ra vẻ đang suy nghĩ. - Mày .. mày...- Cô ta tức quá vung tay lên định tát nó và... BỐP..Tôi nói cho cô biết đừng có động vào bạn tôi nhớ chưa?- Đó là cái tát của nó dành tặng cô ta khi có ý định đánh bạn của mình. - Đi thôi mấy cậu, ở đây lâu coi chừng bị bệnh lây nhiễm mất.Hừ- Nó hất tay cô ta ra rồi bỏ đi. Đằng sau cô ta như con khỉ xổng chuồng, quơ quào khắp nơi và không ngừng chửi rủa tụi nó. Tại sân sau của trường: Vừa đi nó vừa đá vào những viên đá bên đường cho đỡ tức, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tụi nó ngồi nói chuyện. Nó và cô cứ huyên thuyên đủ chuyện còn nhỏ chẳng nói tiếng nào. - Cậu bị sao vậy Uyên?- Cô lo lắng khi thấy nhỏ cứ ngồi cuối đầu buồn rầu - Tớ thấy bọn họ nói đúng, tớ vào đây chỉ làm ô uế cái trường đẹp đẽ này thôi!- Mắt nhỏ đã ngân ngấn nước. - Thôi mà, tớ đã nói với cậu rồi! Chúng ta vào đây được vì chúng ta có khả năng, hơi đâu mà nghe mấy đứa tiểu thư đó chứ?- Cô an ủi. Cô nói cũng đúng, tụi nó và đây được vì sự cố gắng hết mình của cả ba người , nhưng mà sao nhỏ vẫn thấy mặc cảm như vậy chứ? -Alo..Alo... Tiếng thầy hiệu trưởng từ đài phát thanh của trường làm không khí nhộp nhịp của ngôi trường bị dừng hẳn. - Hôm nay thầy có việc muốn thông báo với các em. Như các em đã biết, cứ hai năm một lần trường ta và trường Thiên Vương sẽ có một đợt trao đổi học sinh với nhau nhằm cải thiện phương pháp học tập từ hai phía. Mỗi lớp phải cử ra ba học sinh để tham gia trao đổi, các lớp trưởng nhanh chóng lấy danh sách cuối buổi mang lên cho thầy. Thầy nhắc lại....- Tiếng thầy hiệu trưởng vẫn vang lên đều đều trên loa phát thanh, không khí ồn ào của giờ ra chơi lại tiếp tục. Riêng chỗ tụi nó. - Tớ quyết định rồi, tớ sẽ chuyển trường.- Mắt nhỏ bây giờ đã ráo hẳn. - Sao vậy? chúng ta mới học có hai tháng mà? Vả lại đây là ước mơ từ nhỏ của cậu, cậu không thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như thế được?- Cô thắc mắc. - Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, các cậu không thể ngăn cản tớ được đâu .- Nói rồi nhỏ bước đi. - Thôi được rồi, tớ sẽ nói với lớp trưởng.-Nó Nó không ngăn cản nhỏ bởi vì nó luôn tôn trọng quyết định của bạn mình. Nó biết răng nhỏ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi học ở trường Thiên Vương. Ở đây nhỏ sẽ được ở gần mẹ của mình. Và hơn hết, ở đây có một cái gì đó gọi là quê hương của nhỏ.
|
Chương 2: Nhập học Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng tụi nó được ở lại đây. Tuy mới học ở đây được 2 tháng nhưng không khí ở Hà Nội khiến tụi nó có cảm giác nhưng đây là quê hương của mình. Đạp xe dưới những hàng cây còn đọng chút hơi sương của buổi sớm tinh mơ. Những tia nắng buổi sớm cùng những làn gió lạnh khẽ luồng qua kẽ tóc khiên tụi nó có cảm giác gì đó man mác buồn. Hôm nay là ngày cuối cùng tụi nó ở lại nên tụi nó quyết định đi tạm biệt mọi người trong quán Capuchino- quán cafe tụi nó làm thêm trong 2 tháng qua. Bước vào quán, cái không khí quen thuộc ấm áp nơi này khiến tụi nó buồn lạ thường. Vậy là sắp phải xa nơi này thật rồi sao? - Sao hôm nay mấy đứa đến sớm vậy?- Tiếng chị quản lí làm tụi nó giật mình. - Chiều nay tụi em sẽ chuyển vào Nam học vài tháng, nên hôm nay đến để tạm biệt mọi người.- Nó. - Chuyển trường? Sao tụi em lại chuyển trường? Chả phải các em rất thích học ở ngôi trường này sao?-Chị quản lí ngạc nhiên. Câu nói của chị đã thu hút nhiều sự chú ý từ mọi người, ai cũng buồn vì phải xa tụi nó. - Do có một số lí do khó nói thôi chị à?- Nhỏ. Hôm đó chị quản lí đã mở một bữa tiệc nhỏ, thật ấm cúm để chia tay tụi nó. Khi đi chắc là tụi nó sẽ nhớ mọi người lắm. Sau khi chia tay mọi người tại quán. Tụi nó quay trở lại kí túc xá để lấy hành lí và ra sân bay của trường để tập trung . Sau năm tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, tất cả học sinh trường trường đã có mặt tại kí túc xá trường Thiên Vương. Tụi nó được ban quản lí xếp cùng phòng với 1 cô bạn tên Hiền học chung lớp với tụi nó. Cô bạn này rất hiền lành và tốt bụng và rất quý tụi nó. Xách va li vào phòng,tụi nó nhìn ngắm xung quanh phòng của mình. căn phòng được chia làm 3 phần, phần đầu tiên là nơi để học sinh học tập, tiếp đến là phòng ngủ và cuối cùng là nhà vệ sinh, phòng tắm và một căn bếp nhỏ.
Nhìn thấy cô bạn mới có vẻ mệt mỏi Hiền khẽ cười: -Thôi các cậu vào tắm rửa đi, mình sẽ phụ các cậu xếp hành lí. -Cảm ơn cậu nhiều – Nó nhanh nhảu trả lời, lấy vội bộ đồ ngủ rồi chạy tọt vào phòng tắm. Tối đó các cô gái của chúng ta có 1 giấc ngủ với đầy mệt mỏi.
Sáng hôm sau:
Tít..tít..tít Reng...Reng...Reng..”Ồn ào quá không cho ai ngủ gì hết”- Nó khó chịu. Bụp… Rầm. Hai chiếc đồng hồ của tụi nó và cô đã yên vị dưới gầm giường Trong khi 2 cô bạn của mình còn ngủ thì Hiền và nhỏ đã dậy chuẩn bị xong thức ăn sáng, chuẩn bị hoàn tất để đi học. Bước vào phòng để kên hai con heo lười dậy,nhỏ lắc đầu ngán ngẩm với hai con heo trên giường , liền nhặt hai chiếc đồng hồ tội nghiệp từ dưới gầm giường lên và rồi Reng...Reng...Reng... Cô giọng còn ngái ngủ kêu lên “ Nhi, cậu tắt báo thức giùm tớ đi, ồn ào quá” . Nó mắt vẫn nhắm nghiền, tay sờ soạng lung tung để tìm đồ vật phát âm thanh đó. - Ashiiii Bực bội quá!- Cả 2 đồng thanh . -Các cậu chịu dậy rồi à – Nhỏ vừa tắt chuông vừa trêu hai cô bạn của mình – Thôi các cậu mau vào vệ sinh rồi thay đồ đi, tớ và Hiền chuẩn bị thức ăn cả rồi đấy, chậm là hết ráng mà chịu. -Nói xong nhỏ bỏ ra ngoài nó và cô đần mặt ra đó . Sau khi đầu óc tỉnh táo lại một tí nó bắp đầu sắp xếp lại những gì nhỏ nói. -Hình như là ăn cái gì đó thì phải ? -Nó quay sang hỏi cô. -Ăn ? – Lam la lên vui sướng. Và rồi hai con heo nhà ta phóng thẳng vào phòng vệ sinh , 10 phút sau 2 cô đã có mặt tại bàn ăn với bộ đồng phục của trường Thiên Vương. ( Giới thiệu đồng phục: + Nam: quần âu dài+ áo sơ mi thủy thủ+ giày thể thao đen) + Nữ: đông phục thủy thủ với chiếc váy dài trên đầu gối, điểm nhấn nằm ở cổ áo với chiếc nơ được thắt ở trước ngực làm tăng thêm vẻ đáng yêu của nữ sinh + giày thể thao trắng làm tăng vẻ năng động cho học sinh). - Woaaa , thơm quá đi mất, đúng là Uyên, nấu ăn là tuyệt vời nhất-Nó xuýt xoa khen ngợi khi thấy mấy đĩa thức ăn trên bàn. - Đúng đó, đúng đó- Cô cũng gật gù phụ họa. - Không phải mình tớ đâu, có cả công của Hiền nữa đây, các cậu nói vậy mắc công cậu ấy buồn đó- Nhỏ vừa nói vừa kéo Hiền đến trước mặt tụi nó. -Thật hả? công nhận cậu giỏi thật đấy?- Cô giơ ngón tay cái lên ra hiệu làm Hiền phải gãi đầu ngại ngùng: Thôi các cậu ăn đi chứ không thức ăn nguội hết. Ăn sáng no nê , tụi nó được hiền dẫn đi thăm quan khắp trường. Trông tụi nó rất dễ thương khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn. ( Nó: đồng phục của trường , tóc được cột cao bằng một chiếc nơ lớn màu hồng , đeo thêm một cặp kính cận che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không thể giấu nổi vè xinh đẹp của nó Cô: đồng phục của trường , tóc được cột lệch qua một bên trông rất cá tính. Nhỏ: đồng phục của trường , tóc được tết lại một các gọn gàng khiến nhỏ trông rất nữ tính.) ( Vì trường Thiên Vương cũng không khác King Stars là mấy nên tụi nó cũng có cảm giác quen thuộc.) Sau một giờ đồng hồ ngồi nghe mấy bài diễn văn sướt mướt từ hiệu trưởng trường Thiên Vương tụi nó mới được tha cho vào lớp. Cũng giống nhiều lớp khác , lớp A1 bây giờ như cái tổ ong vỡ. - Không biết ba học sinh vào lớp mình là nam hay nữ ta?- hs1. - Chắc là ba cô nàng xinh đẹp rồi!- hs2. - Không phải phải là 3 anh đẹp trai mới đúng!.-hs3 - Đúng là cái lũ mê trai. Trong lớp có hai hot boy con chưa đủ hay sao mà còn đòi thêm trai đẹp?- hs4. - Kệ. Trai không mê thì mê gì nữa chứ! Hứ- hs3. -Cả lớp nghiêm- Tiếng lớp trưởng vang lên khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. - Như các em đã biết lớp ta sẽ có 3 học sinh mới chuyển vào... - Nam hay nữ vậy cô?/ Xinh không cô?/ Đẹp trai không cô? - Cái lớp lại nhao nhao như cái chợ. RẦM... TRẬT TỰ.- Tiếng hét của cô chủ nhiệm khiến cái lớp im lặng hẳn.- Các em vào đi. Từ cửa bước vào là ba cô nàng nhà ta. - Ồ...ồ..ồ xinh thật đó- Nam sinh trong lớp. - Các em giới thiệu về mình đi?- Cô quay sang nhìn tụi nó. - Xin chào các bạn, chúng mình là học sinh từ trường King Stars chuyển qua. Mình là Trần Thiên Nhi. - Mình là Trần Bảo Lam. - Mình là Trần Hoàng Uyên. - Mong mọi người giúp đỡ- Tụi nó cùng đông thanh và nở một nụ cười thật tươi làm cho nam sinh lớp này ngẩn ngơ. - Được rồi các em vào các bàn trống ở cuối lớp ngồi đi. - Dạ vâng- tụi nó lễ phép chào cô giáo rồi về vị trí của mình. - Bây giờ các em cũng được xem là học sinh chính thức của lớp nên các em phải tham gia các công việc như các bạn khác. Lớp tôi không có khái niệm thiên vị. Rõ chư? - Dạ rõ rồi ạ!- Nó - Các em lấy sách vở ra học bài mới. Buổi học đầu tiên kết thức trong sự vui vẻ của tụi nó vơi sự quý mên của nhiều bạn mới ( trừ một số người).
|
Chương 3: Oan gia gặp mặt: Mấy hôm sau, trước cổng trường Thiên Vương xuất hiện hai chiếc siêu xe đỗ phịch trước cổng. Từ trong xe bước ra là hai chàng hoàng tử của trường Thiên Vương khiến cổng trường lúc này phải chật kín vì lượng fan hùng hậu của hai người. Từ chiếc siêu xe màu đen là hắn - Hàn Nhật Minh, chiếc xe màu trắng còn lại là anh – Vương Bảo . - Woaa , anh Nhật Minh đẹp trai quá à! – Nữ sinh 1. - Nhật Minh I LOVE YOU – Kèm theo là những cái hôn gió của nữ sinh 2 . - I LOVE YOU Vương Bảo… Và những câu nói sến súa khác… - Đúng là một lũ mê trai. Hứ- Nam sinh1. - Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? – Nó cảm thấy khó chịu khi nghe những tiếng hét của nữ sinh trong trường. - Nhật Minh với Vương Bảo là ai mà họ hô hào giữ vậy?- Cô quay sang hỏi Hiền. - Mấy cậu vừa đến đây nên không biết đấy thôi. Hai anh ấy được mệnh danh là hoàng tử của trường Thiên Vương này đấy. Anh Nhật Minh là con trai ông chủ tập đoàn lớn nhất thế giới về xây dựng và thiết kế các công trình kiến trúc. Còn anh Vương Bảo là con trai tổng giác đốc tập đoàn siêu xe hàng đầu thế giới BP. Hai anh ấy là hội trưởng và Hội phó hội học sinh của trường này…. Và cứ thế cô bạn cứ thao thao bất tuyệt về thần tượng của mình mà không biết tụi nó đã đi vào lớp từ lúc nào rồi. - Này, này sao các cậu không chờ tớ gì hết vậy hả?- Thấy mình giống như một đứa tự kỉ đứng nói chuyện một mình khiến Hiền la oai oái lên. Lớp 11A: - Mấy con nhỏ kia là ai vậy? Sao lại ngồi chỗ của tụi mình chứ? – Hắn làm vẻ mặt khó chịu nhìn về phía tụi nó. Tóm cổ cậu bạn đứng bên cạnh anh hỏi: Lớp mình có học sinh mới à? - Đúng vậy. Các cậu ấy là học sinh giao lưu của trường ta và trường King Stars đấy. Trông mấy cậu ấy dễ thương thật! _ Cậu bạn trả lời bằng ánh mắt mơ màng. Đẩy cậu bạn vừa rồi sang một bên khiến cậu ta mém xíu nữa là ôm hôn đất mẹ thân yêu, bọn hắn tiếng về chỗ tụi nó. Rầm… Ai cho các cô ngồi chỗ của tụi tôi vậy hả? – Anh đập bàn làm tim tụi nó còn một xíu nữa là rớt ra ngoài. - Cậu có bị gì không vậy? Sao lại đập bàn như thế chứ?-Cô bực bội la lên. - Thôi xong , con nhỏ này chán sống rồi!- Đó là câu nói của mọi người trong lớp. “Mấy con nhỏ đó sao dám lớn tiếng với anh Nhật Minh và anh Vương Bảo của mình chứ ?”- Khả Ngân- Hot girl của trường Thiên Vương nhìn tụi nó bằng ánh mắt khó chịu. - Các cô trả lời đi?- Anh nhắc lại lần nữa. - Thì cô giáo cho?- Nó trả lời bằng giọng tỉnh như ruồi khiến bọn hắn tức điên lên. - Nhưng đây là chỗ ngồi của bọn tôi.- Anh Nó tìm kiếm xung quanh. - Cô làm cái quái gì vậy?- Hắn dừng như không đủ kiên nhẫn để xem nó diễn trò. Sau một hồi tìm kiếm: - Có đánh dấu của các cậu à ? Sao nãy giờ tôi tìm không có? – Nó. - Tôi chả thấy kí hiệu hay tên ai trên bàn cả? –Cô. - Nhưng tụi tôi ngồi đây lâu rồi! – Hắn. - Có hả? Sao mấy hôm nay tôi không thấy ai ngồi hết vậy?- Nó trưng vẻ mặt vô số tội ra nhìn hắn. - Tại mấy hôm nay chúng tôi không đi học. – Anh - Cậu không đi học thì kệ câu, liên quan gì đến tụi tôi? – Cô. - Thôi thôi, hai cậu lên bàn tớ ngời đi, bàn tớ vẫn còn trống này!- Khả Ngân làm vẻ mặt ngây thơ đến kéo bọn hắn. - Hừ! Các cô được lắm.- Hắn. - Nhớ đó- Anh chỉ mặt tụi nó rồi cả hai hậm hực bỏ ra ngoài, bơ luôn cô hot girl của trường. - Plè.. – Cô và nó không những không sợ mà còn làm vẻ mặt trêu tức bọn hắn. - Này các cậu dừng giỡn nữa, chiều thứ bảy này các cậu có kế hoạch gì chưa?- Nhỏ quay sang hỏi tụi nó. - Chưa, cậu có à?- Nó. - Ừ, tớ định về mẹ, mấy tháng rồi không gặp , tớ nhớ bà ấy lắm rồi! – Nhỏ phụng phịu. - Được rồi cô nương. Hi hi- Nó và cô nghéo vào hai bên má phúng phính của nhỏ.
|
Chương 4: Điều tra: Chiều thứ bảy, trên đường phố sài gòn xuất hiện ba cô gái dễ thương trên ba chiếc xe đạp đang cười nói rộn ràng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Trong một chiếc ASTON MARTIN gần đó. - Này, mày thấy ai kia không?- Anh kêu hắn. - Ai? – Hắn vần cắm cúi chơi game. - Đó đó * anh chỉ về hướng tụi nó*. - Ừ thì là mấy đứa con gái.- Hắn tỏ vẻ không quan tâm. - Trời ạ! Mày bỏ cái máy xuống coi. Mấy con nhỏ đó hồi trước gây sự với mình đó! - À! * hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu* Mấy con nhỏ đó đạp xe đi đâu cho mệt vậy? Kêu người làm chở đi là được thôi mà? Làm màu. - Không biết mấy cô ta định đi đâu nữa?- Anh tò mò. - Muốn biết không?-Hắn - Muốn! Mày biết à? - Sao mày kém thông minh đột xuất vậy? Muốn biết thì đi theo vậy mà cũng hỏi? – Hắn cốc anh một phát đau điếng. - Ừ ha! Sao tao ngu đột xuất vậy nhỉ? – Anh tự chửi mình rồi lái xe theo tụi nó.
Trong một con hẻm nhỏ: - Cô ơi cho con ba đĩa bánh.- Giọng nói oanh vàng của nó được cất lên mặt dù chưa bước xuống xe khiến ai ai cũng chú ý. - Các con chờ chút nha, có liền – Tiếng cô chủ quán từ trong vọng ra. -Này, sao mày thích gây sự chú ý vậy hả? - Nhỏ trách móc nó. -Hihi, tại tao vui quá nên quên –Nó gãi đầu trả lời. -Bánh của quý khách đây ! - Mẹ !- Cả 3 đồng thanh . - Uả các con? Sao các con lại ở đây? – Mẹ tụi nó ngạc nhiên hỏi Nó ôm mẹ nũng nịu : Tại con nhớ mẹ mà ,hihi. - Nhớ tôi hay nhớ cái quán tôi? – Mẹ nhỏ vờ hờn dỗi -Hihi,cả 2 mẹ à! – Cô cũng tiếp lời . -Tôi biết ngay mà. Thôi mấy con lo ăn đi mẹ phải đi bán cho khách đây. -Dạ. Tuân lệnh! - Cả 3 đồng thanh , giơ tay lên theo kiểu quân ngũ. -Mấy con nhỏ đó làm gì ở đây vậy nhỉ? – Anh -Thì vào quán không ăn thì làm gì ?- Hắn -Nhưng tại sao lại kêu bà cô đó là mẹ?- Anh tỏ vẻ không hiểu. - Cũng đúng?* hắn xoa cằm* Nhưng tao với mày đi bar mà,sao lại theo mấy con nhỏ này thế . Cả 2 người đều thấy khó hiểu, không hiểu tại sao mình lại đi theo mấy nhỏ . -Thôi đi bar đi trễ rồi.- Hắn. Tại phòng vip bar Sky: -Sao bang chủ đến trễ vậy? –Ken trợ thủ của anh và hắn dặt hai ly brandy lên bàn và hỏi. - Có chút chuyện thôi –hắn nốc cạn ly brandy -Mày điều tra cho anh vài người đi -Dạ. Ai vậy anh? - Trần Thiên Nhi, Trần Trần Bảo Lam,Trần Hoàng Uyên.
- Dạ vâng anh chờ em chút.
5 phút sau.
-Thông tin mấy anh cần đều ở đây. Mấy cô gái này đắc tội gì với bang chủ à ?- Ken đặt sâp giấy có thông tin của tụi nó lên bàn. - Không có gì? Mày ra ngoài đi! - Cậu lấy thông tin của mấy con nhỏ đó chi vậy? -Anh tò mò hỏi hắn. -Đừng nói với tao mày không muốn biết thông tin mấy con nhỏ đó nha ?- hắn quay sang lườm anh - hì hì, chỉ có mày hiểu tao.- anh đập vai hắn. “mồ côi?... nhận nuôi?... nhận học bổng?... Mấy con nhỏ này thú vị thật “- cả 2 cùng có chung suy nghĩ.
Ở 1 nơi khác,sau khi phụ mẹ dọn dẹp xong, nó trưng bộ mặt cún con ra. - Mẹ ơi mẹ, tối nay mẹ cho con ở lại nha,nha, nha? -Này,mẹ là mẹ của con tớ nhá! Ai cho cậu nhận bừa thế hả?- Nhỏ đập vai nó. - Nhông phải. Là mẹ của tớ mới đúng.- Cô ôm mẹ giành với nó và nhỏ. - Thôi được rồi, mẹ là mẹ của ba đứa được chưa?- Bà mỉn cười nhìn tụi nó, tụi nó lúc nào cũng vậy, luôn nũng nịu tranh giành bà giống như con nít. - Mẹ là tuyệt vời nhất. – Cả ba đồng thanh.
Tối đó, trong căn hẻm vắng tràn ngập tiếng cười của tụi nó và mẹ nhỏ. Tuy không phải là mẹ con ruột nhưng họ rất yêu thương nhau, xem nhau như một gia đình.
|
Chương 5: bang chủ trở về: Sáng thứ hai, tụi nó đành ngậm ngùi chia tay mẹ yêu để đi học. -Các cậu nhanh đi, hôm nay tổ mình làm vệ sinh đó!- Nhỏ lên tiếng hối thúc hai cô bạn của mình ̣. Trên đường đi, cô quay sang nó hỏi: - Chiều đi thăm tụi nó chứ? - Ai?- Nó không hiểu. - Thì mấy đứa nhỏ trong bang đó. -Ừ đi, tớ cũng muốn xem tụi nó quản lí bang ra sao? - Hai cậu định đi đâu à? - Nhỏ tò mò xem vào khi nãy giờ hai cô bạn mình cứ thì thầm to nhỏ. - Con nít con nôi hỏi làm gì?- Nó trêu nhỏ. - Hứ, tớ bằng tuổi các cậu đó,xí .- Nhỏ quay đi giả vờ hờn dỗi nhưg trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch theo dõi tụi nó.
Tối đó đợi hai cô bạn của mình đi ngủ cô và nó mới dám rón rén thay đồ đi ra ngoài. Hai người bạn của mình vừa đi,nhỏ cũng lập tức thay đồ và đuổi theo. - Không biết hai người này đi đâu nữa- Nhỏ thắc mắc khi thấy cô và nó ăn mặc rất ư là sexy đi ra đường Bar galaxy: Nó và cô bước vào bar, chọn một góc khuất để tiện quan sát, cô và nó nhìn xung quanh.-Cũng không thay đổi gì mấy?-Nó. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. - Cho hỏi hai vị dùng gì? - Anh phục vụ lễ phép. - Cho tôi hai ly wodka. Gọi quản lí quán ra đây tôi có chuyện cần gặp.-Cô . - Cho hỏi các cô có hẹn trước hay không ạ? - Anh phục vụ hỏi thêm. - Anh cứ việc nói như vậy đi hỏi nhiều quá- Nó tỏ vẻ khó chịu. - Dạ vâng- Anh phục vụ lui ra, trả lại không gian cho tụi nó.Một lúc sau: - Hai vị có việc muốn gặp tôi? - Ren - trợ thủ đắc lực của cô và nó. Nhấp một ngụm wodka nó lên tiếng: Phải. - Cho hỏi hai vị là ai? -Cậu thắc mắc khi có hai cô gái muốn gặp cậu. Một tay lắc nhẹ ly rượu,tay còn lại nó phóng một chiếc thẻ về phía Ren, với thân thủ như cậu thì không khó để bắt được tấm thẻ đang bay về phía mình. - Red Moon? Đại tỉ,nhị tỉ hai người về rồi à? - Cậu chạy đến ôm cô và nó. - Tưởng mày quên hai chị rồi chứ? - Cô. -Hì hì. Quên sao được chứ.- Ren cười vui vẻ. - Hai thằng kia đâu?Sao có một mình em ra đây vậy? - Cô vừa nhấp rượu vừa hỏi cậu. - Dạ thằng Sin nó đi kiểm tra mấy bar con chắc là sắp về rồi đấy. Còn Jun thì đang lo các công ty ở nước ngoài-Ren. - Bang mình nay ra sao rồi? -nó. - Bang mình đang chuẩn bị kế hoạch tấn công Black Devil- bang mạnh nhất hiện nay. Các bộ phận khác đều được nâng cấp hết, ngoài ra chúng ta còn chế tạo ra nhiều loại dược phẩm và nhiều loại vũ khí tân tiến khác.- Ren cẩn thận khai báo. - Tốt lắm,không uổng công chị giao Red Moon cho ba đứa quản lí.- Nó gật gù tỏ vẻ hài lòng. Ngoài cổng bar Galaxy đang diễn ra một cuộc đấu tranh nhỏ. Chỉ là vầy: Vừa bước vào cổng nhỏ đã đâm đầu vào một cây cột, nhỏ vừa xoa đầu vừa nguyền rủa cây cột đó. - Trẻ con không được vào đây đâu nhóc con? - "Cây cột" đó lên tiếng. "Lạ thật,cây cột mà cũng biết nói à. Con nít? Mình là con nít à? Mình cũng bằng hai người kia mà sao lại kêu mình là con nít không cho mình vào chứ? "- nhỏ lẩm bẩm . ( Không cho vào cũng đúng, với bộ váy màu hồng phấn chấm gối cùng đội giày búp bê có đính nơ ở trước, tóc thì được tết bím gọn gàng. Trông nho bây giờ như học sinh cấp hai thì ai dám cho vào chứ!) . Ngước lên nhìn " cây trụ " trước mặt nhỏ cười gượng. - Cháu đi theo bạn vào đây mà! - Bạn cháu là ai? - Thì là hai cô gái lúc nãy ạ!- Nhỏ nhanh nhảu. - Thật không? - Chú bảo vệ nhìn nhỏ đầy nghi ngờ. Nhỏ gật đầu lia lịa như muốn khẳng định điều mình nói. - Tôi thấy chả giống gì cả! Thôi về đi, có nhiều trường hợp giống cô lắm rồi! - Chú bảo vệ nói bằng vẻ mặt không tin tưởng. - Đi mà chú cho con vào đi. - Nhỏ làm vẻ mặt cún con nhưng vô ích. - Có chuyện gì vậy? - Sin đi kiểm tra về thấy trước cửa hơi lộn xộn nên ghé qua. -Cô gái này nói mình là bạn của đại tỷ nên muốn vào ạ.- Ông chú bảo vệ thành thật khai báo.
- Thôi được rồi anh lo việc của mình đi. - Chị là bạn của đại... à không của chị Nhi và chị Lam à? - Sin nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghi ngờ. - Phải phải, tôi là bạn của họ. - Nhưng họ đang... - Chúng tôi vừa chuyển vào đây được một tuần thôi, không tin anh cứ vào hỏi họ. - Nhỏ. " Hai tỉ ấy về mà không báo trước chắc là muốn xem tụi mình điều hành bang ra sao đây !" -Sin thầm nghĩ - Thôi được rồi cô theo tôi.- Nói rồi Sin đi trước để nhỏ lẽo đẽo theo sau, tiếng nhạc sập sình trong bar khiến nhỏ cảm thấy đau đầu. - Đại tỉ, nhị tỉ.- Tiếng của Sin thu hút sự chú ý của cả ba người kia. - Em về rồi à, lại đây đi.- Cô. - Có người muốn gặp hai người này.-Nhỏ từ sau lưng sin bước tới bằng vẻ mặt sợ sệt, tay tay bấu chặt vào nhau đến chảy máu. - Uyên? Sao cậu lại ở đây?- Cô và nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhỏ ở đây. - Tớ...tớ...- Nhỏ ấp úng. - Cậu theo dõi tụi tớ?- Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghi hoặc. - Tớ...tớ..tớ xin lỗi.- Nhỏ cuối gằm mặt xuống. - Thôi được rồi,mọi người vào trong đi, ở ngoài đây ồn ào qua.- Ren lên tiếng phá tan bầu không khí căn thẳng nơi đây. - Thôi được rồi cậu theo bọn tớ.- nó́
|