Chap 12. Mẹ Khải Nam bắt đầu tranh chăm cháu hơn, Bội Nghi phải dọn dẹp nhà cửa, hết lau tủ thì lau bàn, hết lau bàn thì nấu ăn. Không lúc nào cô đc chăm con, lại gần thì nmej chồng bảo người của cô làm nảy giờ bị bẩn, nên ko cho đến gần. Cô đang quét dọn thì Lục Khả đến, cô ta liếc nhìn, mang guốc hẳn vào nhà khi cô đang lau, ba mẹ chồng chẳng có ở nhà, cô ta vào ghế ngồi, mặc cho cô lau dọn. 1 lúc, sau khi ấn xong đt. -Nè, cho tôi 1 ly nước. Bội Nghi vào bếp trong lấy nước cho cô ta, thì cg là lúc ba mẹ chồng cô ta vội cầm cây lau nhà Bội Nghi để gần đó, lau lau vẻ như cực lắm. Mẹ Khải Nam thấy vậy vội vàng giằng cây lau lại. -Cô làm gì mà để Lục Khả lau nhà hả? -Dạ con lấy nước cho cô ấy chứ đâu có nhờ đâu ạ? Lục Khả tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. -Ơ...cô nói gì vậy, cô nhờ tôi mà. -Tôi không có. Mẹ chồng cô giơ tay tát cô 1 cái -Ngụy biện, dù gì cg là khách mà cô dám nhờ vả như vậy có phải phép hay ko hả? Bội Nghi cúi gằm mặt không nói gì, ba Khải Nam đẩy xe có 2 đứa bé nên chẳng đỡ kịp. Ông chỉ đưa tay dìu cô đứng lên lúc bị tát té xuống. -Bà cư xử cái kiểu gì vậy? Con dâu mình cg là con gái cưng con gái vàng của nhà nó. -Vàng cưng gì nhà nó, ba mẹ nó chết cả rồi nên mới vô học đấy. Dạy đc ngày nào -Mẹ,...xin mẹ đừng nói đến ba mẹ con, mẹ nói con sao cg đc, đừng nói đến họ, họ là họ, con là con. Họ mất rồi, mẹ để họ đc yên nghỉ đi ạ. -Còn dám cãi lại à? -Con nghĩ là con cần lên tiếng thôi. Bội Nghi đẩy 2 đứa con vào phòng. Cô khóa cửa phòng và ko muốn ai vào trong, chồng cô đi công tác 2 hôm nữa mới về nên hôm nay mẹ con cô ở nhà mà chẳng có ai vỗ về bảo vệ. Tối đó, Bội Nghi nấu đồ ăn, cô nấu bữa tối rất ngon, đặt chúng ra bàn, để cho ba mẹ chồng ăn, tự dưng mẹ chồng cô muốn ăn bên ngoài. Bà ấy nhờ ba Khải Nam trông 2 đứa bé đang ngủ, bà ấy cần nói chuyện với cô nên viện cớ thế thôi. Đến 1 nhà hàng yên tĩnh. Bà ấy nghiêm nghị, nay lại có chút đáng sợ. Bội Nghi cúi mặt. -Cô rời xa con trai tôi đi. -Tại sao ạ? -Tôi không thích cô, ngay từ đầu tôi đã nói đứa ko học. Ko cha ko mẹ như cô làm dâu nhà tôi, cô nghĩ xứng sao? -Con...con biết con không môn đăng hộ đối nhưng con thương anh Nam thật lòng, con chăm lo cho ạn đc. -Cô nhìn đi yêu cô nó đc gì, sư nghiệp, kinh tế,... -Anh Nam thoải mái hơn khi bên con ạ. Con xin mẹ đừng bắt con và anh Nam xa nhau. -Tôi không có gì để nói với cô, nếu cô đã lì như vậy. Bà ấy rời đi khổ nhà hàng, Bội Nghi vội đuổi theo, Lục Khả đi đâu đó chắn ngang, họ gặp nhau 1 cách tình cờ, nhà hàng cg gần nhà nên đi bộ cg không xa lắm nhưng lạ là Lục Khả cg đi bộ sao? Cô đi phía sau nhìn họ tươi cười nói chuyện, cô mong đó là mình thì hay biết mấy, cô cg muốn gần gũi đc với mẹ anh như vậy. Chợt bà ấy trượt gót do dốc lài ở lề đường bà ấy té ngã ra đường, xe ô tô chạy cg gần tới Bội Nghi vội chạy lại đẩy bà ấy vào trong. Cô ngã xuống, đôi mi cô dần khép sau hình ảnh gương mặt bàng hoàng của mẹ chồng và sự bất ngờ của Lục Khả. Bội Nghi nhanh chóng đc đưa đi cấp cứu và thông tin cô nằm viện vì tai nạn giao thông khắp các mặt báo và đương nhiên kẻ đương tin là Lục Khả với cương vị người trực tiếp ở hiện trường, điều đó hàng tá bài phỏng vấn Lục Khả về vụ tại nạn của Bội Nghi. Lúc này Bội Nghi nằm bất tỉnh trong bệnh viện chuẩn bị mổ lấy máu bằm và Khải Nam tức tốc bay về gấp, còn ba của Khải Nam ở nhà chăm cháu, mẹ Khải Nam túc trực lo cho Bội Nghi chờ Khải Nam về, sau khi Bội Nghi nằm trên vũng máu chỉ vì cứu bà, bàng hoàng nhưng bà lại thấy tội lỗi của mình cao ngất. Và cái hối hận đó càng trỗi dậy hơn khi bà nhìn thấy Lục Khả lợi dụng vụ việc này để đc nổi tiếng xuất hiện trên mặt báo nhiều hơn. Và bà tự đặt câu hỏi "tại sao Lục Khả lúc đó gần bà hơn Bội Nghi mà cô không cứu lấy bà?" đungs là sự cứu giúp còn tùy vào mức độ tình cản, lòng hảo tâm của người khác, có thể người này không nbuwng người kia có. Bội Nghi đã không ngại mình, cg không trách móc để bụng mấy lời xucs phạm, chì chiết cô mà cứu lấy bà. Điều đó làm bà thấy hối hận, thấy mình quá hèn mọn trước cô gái né nhỏ chưa 1 lần để bụng bà câu nào. Có phải cô đúng như Khải Nam nói với bà "Con mới là người không xứng với cô ấy, bởi vì cô ấy là thiên thần". Khải Nam đáp xuống sân bay, gửi hành lý cho đồng nghiệp. Anh tức tốc đến bệnh viện. Khải Nam đến đó với tình trạng áo sơ mi đã bỏ ngoài quần tây, áo vest xách trên tay. Anh đến bàn trực y tá hỏi tên cô và cô đang nằm ở phòng hồi sức sau ca mổ, nhìn đầu băng bó, Khải Nam lo lắng, mẹ Khair Nam mặc bộ quần áo vô trùng ngồi bên trong, bà ấy cởi và bước ra ngài, bà khóc và ôm anh. -Mẹ xin lỗi, là con bé cứu mẹ,là mẹ sai rồi. Khải Nam chỉ biết ôm lấy mẹ mình mà vuốt lấy lưng bà an ủi. - Mẹ về chăm 2 đứa nhỏ giúp con, con ở lại chăm sóc cho Bội Nghi. -Con vừa về mệt lắm. -Các cháu cần bàn tay của bà nội hơn và vợ cần con hơn. - Thôi đc rồi. Mẹ về vậy. Bà nhìn vào cửa kính 1 lần nữa rồi đi. Cái sự ân hận muộn màng của bà thật sự vừa đáng thương vừa đáng trách. Khải Nam nắm chặt tay Bội Nghi, anh đưa tay cô áp lên má mình. -Đừng làm anh sợ, cg đừng bỏ rơi anh, chưa bao giờ anh bỏ rơi em, chỉ toàn em bỏ rơi anh, anh xin em lần này đừng vỏ anh nữa, anh nhớ em lắm. Ngày thứ 2 chăm cô, Khải Nam thâm quầng mắt, gương mặt trở nên xanh xao hơn. Mỗi tối anh trò chuyện với cô bằng những gì anh muốn nói với cô dù ko biết cô có nghe ko nhưng quả thật rằng anh sợ sẽ ko còn cơ hội nói đc. -Chúng là người lạ, rồi chúng ta quen nhau, sau đó chungs ta yêu nhau, hi sinh vì nhau và rồi đến cái kết thiêng liêng là thương nhau. Em biết tại sao anh gọi thương ở tận cùng ko? Là bởi vì ở thương không chỉ yêu mà còn có nghĩa. Có tình nghĩa mới sống lâu bền bên nhau phải ko em? Anh nhất định sẽ mãi yêu em, mãi lo cho em như cái nghĩa mà anh nói. Bội Nghi bất tỉnh cg đã hơn 1 tuần qua, Khải Nam tàn tạ, khuôn mặt khô khốc, hốc hác, râu ria lởm chởm, tóc rối bù ... Khải Nam khóc, ôm lấy cô bằng vẻ bất lưc, sáng làm đến chiều vwef chăm vợ, anh mệt muốn đc cô massage vỗ về chia sẻ. Nhưng đối với anh bây giờ sao mà xa xỉ quá. Tay cô động đậy, Khải Nam như ko tin vào mắt mình, tròng mắt cg đảo đi đảo lại. Khải Nam vội vàng gọi bác sĩ. Bội Nghi tỉn daayn dưới sự vui mừng của chồng của mọi người, Tú Quyên cg đến thăm cô. Bội Nghi đc chuyển qua phòng bệnh. Trong phongf bệnh, cô nhìn thấy mẹ Khải Nam bước vào, bà ấy khẽ ngồi xuống ghế,cô lạnh lùng. -Con sẽ không rời xa anh Nam đâu thưa bác. -Xin lỗi con, cảm ơn con vì đã yêu con trai bác. Nó ko xứng với con và bác ko xungứ để con tôn trọng. -Bác đừng nghĩ vậy mà, con xem bác như mẹ con, bác là mẹ của chồng con thì việc cứu bác là ko có gì cả đâu ạ. Con cảm ơn bác vì đã sinh cho con 1 người chồng tốt như vậy. -Mẹ cảm ơn. Bội Nghi rơi nước mắt vì cảm động với cái câu xưng mẹ cùa bà ấy. Bà ấy vội ngăn con dâu xúc động vì vừa đỡ sức mà thôi. Khải Nam hôm đó rất vui cứ cười mãi, đồng nghiệp đến thăm vợ sếp, bạn bè cũ trong showbiz cg đến. Vài ngày sau đó Bội Nghi đc xuất viện, mẹ chồng cô bắt phải bước qua chậu lá bưởi lấy nước nhubgs lá bưởi phẩy quanh cô. Khải Nam đính chính thẳng thừng trên mặt báo rằng hôm đó Bội Nghi chẳng hề cãi vã gì với Mẹ chồng như Lục Khả nói cả và cư dân mạng đã soi đc rằng taị sao Lục Khả sát bên ko cứu mà là Bội Nghi ở phía sau. Họ dần nhận ra bộ mặt giả tạo của cô ta. Cuộc sống của Bội Nghi và Khải Nam bao sóng gió cg qua đi, ba mẹ chồng thương, 2 đứa con ngoan,1 ông chồng đẹp trai tài giỏi. Đôi khi cuộc sống tươi đẹp không phụ thuộc vào mỗi số phận mà còn la lòng hi sinh, vị tha và honư hết là THƯƠNG. Hết.
|