Ghét Nhưng Yêu Mất Rồi
|
|
Chương 4 : Trò nghịch tinh quái . tôi đưa cho hắn một vé và bảo- Lên ngồi trước đi, em thấy khát nước quá nên đi mua nước đã, thầy nhớ giữ chỗ cho em nha. Tôi chạy đến quán ăn nhanh gần đó mua một chai nước quả, tôi vặn nắp ra uống rồi đậy nắp vào nhưng không đóng hẳn rồi tôi chạy quay lại ngồi lên ghế thắt dây an toàn. Bánh tàu bắt đầu lăn chuyển, dần dần lên đến đỉnh và AAAAAAAAAAAAAAAA..............Mọi người bắt đầu hét ầm lên, tôi thì vừa hưởng thụ vừa cầm chai nước quả lên, tôi cố tình nghiêng về bên phía thầy khỉ nâu khi vừa lên đoạn dốc cuối và òa..........trai nước đổ hết lên áo và mặt thầy kỉ nâu, tôi giả vờ hốt hoảng : - Thầy có sao không ? Tại em quen cứ giữ chai nước trên tay- nói thì như thế chứ trong lòng tôi đang cười thầm vì vui sướng đây, cũng may là tôi biết chọn chỗ chứ nếu ngồi đầu hoặc giữa thì những người phía sau cũng có thể bị dính và tôi sẽ bị quát - Em cố tình phải không- Hắn vừa cười lạnh vừa trừng mắt với tôi - Thầy nghĩ sao mà em lại cố tình chứ, em không phải như cái thằng cấp 2 thích trêu chọc người khác- Tôi cố tình nhấn mạnh " cái thằng cấp 2 " để trêu hắn - Em được lắm, tôi sẽ không thua em đâu, đi - Khoan, khoan, em không muốn bị người ta nói là đi với trai nước quả di động đâu. - Được rồi đợi tôi ở đây - Ê,đi đâu thế ?- Tôi chưa cả nói hết câu thì hắn đã đi mất hút rồi tôi nghĩ thầm " không phải lại trốn đó chứ " Tôi ngồi đợi hắn ở một chiếc ghế đá, 20 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của cái tên khỉ nâu đó đâu " hắn chuồn thật rồi, chắc là không chịu nổi nữa, thế mà còn nói là không chịu thua haha... " tôi tự lẩm bẩm cười thầm. Đang xoay người chuẩn bị đi ra cổng thì tự dưng có một cánh tay giữ lấy bả vai tôi và một giọng nói vang lên - Em đi đâu đấy ? Định về hả ?Ở lại chơi thêm đi. May mà hồi nhỏ tôi cũng học sơ sơ về karate nên có thể ứng phó với mấy tên hám gái này.Tôi lấy sẵn lực chân quay lại và đá mạnh một phát vào chân -AAAAA........- Hắn kêu lên rồi ngã khụy xuống đất - Cho ngươi biết tay, lần sau còn động đến ta thì còn nặng hơn đó Những người xung quanh nhìn tôi thì thầm to nhỏ nhưng tôi thì không quan tâm và tự tán thưởng cho mình. Nhưng cái giây phút tự tán thưởng đó đã kết thúc ngay lập tức khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đang ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi của cái tên tôi vừa đá đó chính là Tống Lâm, tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy sờ sợ khi nhìn vào cái đôi mắt sát khí như muốn chém chết tôi ấy. Tôi vội đỡ hắn dậy : - Cái tội cứ thích hù người khác đấy
|
- Cái tội cứ thích hù người khác đấy - Tại thầy hay tại em hả ? - Xì..... - Xì cái mà xì !Mau đỡ tôi ra cái ghế đá nhanh lên ! Tôi đỡ hắn ngồi xuống rồi hắn ra lệnh cho tôi : - Mau chạy ra cửa hàng gần đây mua cho thầy túi đá. - Đưa đây !.- Tôi chìa tay ra trước mặt hắn - Đưa gì nữa ? - Tiền ! - Em là người đá tôi thì em phải mua cho tôi chứ, sao tôi còn phải trả tiền ? - Thầy không rủ em đi thì cũng chả có chuyện này đâu - Thôi được rồi tôi đưa Vậy là hắn rút trong ví ra tờ 50k đưa cho tôi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy một cửa hàng tạp hóa, tôi chạy vào trong mua một túi đá nhỏ. Khi đợi chị nhân viên trả lại tiền thì tôi nhìn thấy chiếc điện thoại trắng trên bàn, mắt tôi sáng lên, lòng tôi vui mừng reo lên - Chị ơi ! Chị có thể cho em mượn điện thoại gọi điện một lúc không ạ ? - Ừ được em cầm đi Tôi đưa tay đón lấy chiếc điện thoại nhanh chóng bấm số gọi cho bác tài xế riêng của ba. Ngay lập tức đầu dây bên kia có tiếng nói khàn khàn của bác tài xế : - Alo... ! - Bác ơi ! Cháu là Lạc Hà đây ạ ! - Cô chủ ! Cô chủ có việc gì mà lại gọi cho tôi như thế này ? - Dạ....Bác có thể lái xe đến chỗ công viên giải trai Lý Nam được không ạ ? Hôm nay cháu đi xe buýt về nhưng lại ngủ quên mất trên xe nên mới thế này đó ạ - Rồi....Cụ thể là cô chủ đang đứng chỗ nào vậy ? - Cháu đứng ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ chệch với cổng công viên một chút. - Được rồi ! Cô chủ cứ ở đó chờ tôi một lát nữa tôi xe tới. - Vậy bác nhanh lên nha ! Tôi đưa chiếc điện thoại trên tay cho chị nhân viên và tiện thể nhét luôn túi đá nhỏ vào tay chị ấy - Chị ơi ! Chị có thể giúp em mang túi đá này cho một người bạn ở trong công viên kia được không ạ ? Anh ấy bị ngã nên cần chườm đá mà em thì là người làm cho anh ấy mà nên bây giờ mà ra đứng trước mặt thì thể nào cũng bị anh ấy mắng cho em, em sợ lắm ! Vậy nên chị giúp em nha ?- Tôi cố làm ra cái vẻ mặt tội nghiệp - Nhưng chị đang phải trông quầy. - Chị đừng lo em trông quầy cho. - Liệu vậy có được không ?
|
Chương 5 : Thiên thần hay ác quỷ Tôi ngồi trong của hàng đợi bác tàì, vừa định bật TV cửa hàng lên xem thì đột nhiên có một vị khách đi vào. Tôi cúi người chào : - Kính chào quý khách. Khi tôi ngẩng mặt lên thì tôi như thấy một thiên thần rơi từ trên trời xuống, anh ta có một mái tóc màu vàng chói, thân hình thì chuẩn khỏi phải chỉnh, cao ráo, mà có khi anh ta phải cao đến mét 90, khuôn mặt thì hoàn mỹ, đẹp trai , với cái khuôn mặt như thế thì mỹ nữ nào không đổ cho được. Mặc dù có thể nói là chàng này không thể khiến người khác chê về nét đẹp vẻ bề ngoài nhưng vẫn có thứ mà khiến cho người nào cũng phải ngạc nhiên, không rời mắt được đó chính là đôi mắt sắc bén màu đỏ thẫm như máu. Cái đôi mắt ấy khiến cho tôi lạnh cả sống lưng và khi nó nhìn vào tôi thì cảm giác như sẽ bị giết ngay lập tức. - Nay cô ! Này ! - Hở ? Hở ? À, tôi xin lỗi, quý khách muốn mua gì ạ ? Tôi cứ đứng đờ ra nhìn anh ta nên anh ta phải gọi tôi mấy lần tôi mới nghe thấy và trở về với thực - Tôi muốn mua một chai nước CoK May mà chị nhân viên cũng bảo trước với tôi chỗ để mấy thứ đồ này - Vậy thì ở bên trái gian hàng cuối có đấy. Anh ta quay lưng đi về phía gian hàng, tôi nhìn anh ta rồi nhìn ra chiếc xe ngoài cửa hàng. Tôi không thể tin vào mắt mình, chiếc xe đó chính là Aston Martin Vulcan mới ra, Aston Martin chỉ sản xuất số lượng có 24 chiếc trên thế giới và đấu giá lên tới 3,4 triệu USD. Tôi há hốc mồm, đây chính là chiếc xe mà tôi rất thích ngay khi mới ra mắt, nhìn ngoài đời đúng là rất ngầu, ước gì tôi có thể ngồi lên chiếc xe đó dù chỉ một lần thì chắc sướng phát điên mất.
|
|
|