Ghét Nhưng Yêu Mất Rồi
|
|
Tên truyện: Ghét nhưng yêu mất rồi Tác giả: Tiểu Miêu Nữ Thể loại: tình cảm trong sáng, hài hước xen lẫn một chút bi ai ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Đây là lần đầu viết truyện có gì thì mọi người thông cảm nha. Giới thiệu *Phạm Lạc Hà: Một cô gái 16 tuổi, luôn xếp thứ nhất trong toàn trường về thành tích học tập mặc dù, cùng trang lứa nhưng cô luôn khác biệt với các bạn đó là chỉ quan tâm tới học hành, ít quan tâm tới những chuyện linh tinh. Đặc biệt là khi nhắc đến tình yêu thì cô luôn coi đó là thuốc độc, phải tránh xa nó để tránh bị đá một cách đau khổ như ba cô. Vốn dĩ cô trở lên như vậy là do không có tình yêu thương của mẹ, mẹ cô ruồng bỏ ba con cô đi theo người đàn ông khác khi cô còn bé chỉ vì lúc đó ba nghèo. Về sau ba cô quyết tâm làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu là trở lên giàu có và hiện đang là Giám đốc công ty SS *Trần Tống Lâm: là một anh chàng đẹp trai, 19 tuổi, gia đình anh thì sở hữu một tập đoàn lớn có tiếng đó là tập đoàn LG. Nhưng anh muốn thử thách bản thân không muốn như những công tử chỉ biết ăn biết ngủ kia nên đã đi thực tập làm giáo viên trong trường của Lạc Hà, khi học cấp 2 anh đã quen biết với Hà và luôn trêu chọc cô khiến cô tức điên lên Ngoài ra còn một số nhân vật phụ. Về nội dung câu chuyện thì đọc sẽ biết^^ Mong các bạn đọc truyện vui vẻ
|
Chương 1: Ngày khai giảng. Zing…zing…zing… - Alo… - Mày còn chưa ngủ dậy à? - Mới sáng sớm mà mày gọi tao làm gì? - Sáng sớm? Mày nhìn lại đồng hồ đi, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đó. - Hả!!!!.....Tao tới ngay đây, giữ chỗ cho tao nữa. Tôi là Phạm Lạc Hà, 16 tuổi, từ bé bố dạy tôi học là tất cả, chỉ có học thì chúng ta mới thành công, cái lời nói ấy đã ngấm vào đầu tôi vì vậy tôi lúc nào cũng chăm chỉ học hành và đạt giải cao trong các kì thi nhưng có một thứ mà hiện giờ tôi không thể chấp nhận nổi đó là sáng sớm đã phải chạy đua cho kịp buổi khai giảng đầu tiên bước vào cấp 3. RẦM …… Ôi cái mông của tôi! Đang chạy thì đâm sầm vào một thứ cứng như đá vậy nhưng tôi không có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung nên tôi lại đứng dậy chạy tiếp không để ý xung quang.Tôi vừa chạy đến trường thì lễ khai giảng kết thúc, trống đánh bắt đàu vào tiết một, thế là tôi lại phải chạy một mạch lên thẳng phòng học, vừa kịp giờ. Vừa ngồi xuống là tôi gục đầu xuống bàn thở hổn hển, định khò một giấc thì bọn con gái cứ hô ầm ầm lên bao gồm cả con Phương bạn thân tôi, nó cứ đập bàn ầm ầm giục tôi dạy, tôi bực mình hét lên: - TRẬT TỰ!!!! Thế là cả lớp quay xuống nhìn tôi - Có chuyện gì vậy em? Lúc này tôi mới nhìn lên bục giảng, tôi giật mình, tôi còn sợ mình bị hoa mắt nhưng không, đó chính là sự thật, người đứng trên bục giảng đó chính là: - Trần Tống Lâm!!!! Sao…sao… Người đang đứng trên bục giảng kia chính là cái tên suốt ngày chêu chọc tôi suốt những năm học cấp hai, hồi đó hắn còn xấu mù, chả có ai thích mà sao giờ lại như con con thiên nga biến ra từ con vịt xấu ý thế kia chứ. Vẫn là cái mái tóc màu hạt dẻ ấy, đôi mắt màu xanh ấy, khuôn mặt ấy mà sao bây giờ lại hoàn mỹ thế?Cái con người này đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc nhưng cũng khiến cho người khác ghét thêm. Sau hai giây suy nghĩ và định thần lại: - Hà, em không được vô lễ với thầy Lâm. - Thầy Lâm? - Đúng, em nói không sai tôi là Trần Tống Lâm, tôi đến đây để thực tập và sẽ phụ chách môn tiếng anh của các em. -Hắn nhếch mép lên cười, cái điệu cười làm tôi cảm thấy tức giận rồi. Nếu không phải quá mệt do màn chạy marathon và tôi phải giữ cho mình cái danh hiệu học sinh giỏi thì tôi sẽ không bao giờ bất ấm ức ngồi xuống như bây giờ. Hắn lại cười, cái nụ cười sát gái ấy làm tôi cảm thấy thật ngứa mắt. Còn bọn con gái thì nhao nhao lên hỏi hắn mấy câu vớ vẩn như “thầy có người yêu chưa?”, “nhà thầy ở đâu?”v…v…. Suốt tiết học tôi không được yên tí nào, tôi ghét hắn, hắn đúng là đồ giả tạo, đồ con khỉ nâu khó ưa. Hết tiết tôi định xuống căng tin ăn chút gì đó nạp sức thì tự dưng bị cái Phương nó kéo lại hỏi: - Mày với thầy Lâm quen nhau à? Giới thiệu tao đi? Sao nó có thể quên đi hắn là cái thằng đã trêu chọc bạn thân của nó chứ, lại còn mê mẩn hắn nữa: - Cái thằng chuyên trêu chọc tao ý? Mày còn nhớ nó không? - Có, làm sao? - Thế mày nghĩ tại sao tao lại biết cái ông Lâm khỉ nâu ấy. - Ý mày thầy Lâm là thằng Lâm cấp 2 đó á? - Chứ còn ai nữa! - Không , không thể nào! Hắn cũng đẹp trai nhưng thầy Lâm đẹp trai hơn, hơn nữa tao nghe nói nó đi du học bên Mỹ mà. - Tao cần biết, cho dù hắn có thay đổi tất cả thì tao vẫn có thể nhận ra hắn, cái khuôn mặt đó chả nhẽ mày không thấy giống với hắn ở chỗ nào à? - Không - Trời ơi! Mày bị hắn lừa rồi. Ọt…ot… Lúc này cái bụng của tô lại biểu tình mà sắp hết giờ nghỉ giải lao, tôi phải nhanh chóng xuống căng-tin mới được: - Thôi, mày nghĩ thế nào thì nghĩ tao xuống căng tin đây. - Ơ..ơ kìa… Tôi phóng thật nhanh xuống căng tin và mua rất nhiều đồ ăn, mùi vị của những chiếc bánh khiến tôi có cảm như mình đang sống lại sau một cuộc khủng khoảng tinh thần. Cảm giác vui sướng đang dâng trào thì nó lại lập tức bị dập tắt bởi cái tên ngồi đối diện tôi và đó chính là Trần Tống Lâm. Sao hắn không để cho tôi yên mà cứ thích chọc phá tôi thế không biết: - Thầy à! Thầy ra chỗ khác ngồi được không, em không muốn phải vừa ngồi ăn vừa hít thở trong luồng sát khí này đâu - Tôi cố gượng cười nhưng không thể nào mà cười nổi khi xung quanh tôi có một luồng sát khi tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. - Tôi có thấy sát khí gì đâu.- “Cứ nhìn xung quanh ngươi đi đồ đần”rồi sẽ hiểu được cảm giác của tôi - Vậy thì thầy cứ tự nhiên em đi lên lớp đây, em không có thời gian mà ngồi tám chuyện cùng với một khỉ nâu đâu ạ - Em….. Mặc kệ hắn tôi cầm túi bánh đứng dậy đi thẳng lên lớp với một tâm trạng bực bội. Mà tại sao hắn có hắn có thể vào dạy ở ngôi trường này chứ, trước khi vào trường các thầy cô đều phải vượt qua một bài khảo sát rất khó chả nhẽ hắn lại vượt qua được, không thể nào, chắc chắn có người chống lưng.
|
Chương 2: Người bạn cũ Đang đi thì tự dưng tôi đâm sầm vào vật gì đó cứng như đá vậy. Lần này thì tôi văng xa tận mấy mét liền, sáng nay là cái mông giờ lại đến cái lưng, hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế này. Khi tôi định hình lại thì thấy một bóng người chuẩn, cao to đứng ngay trước mặt tôi với một bộ tóc vàng chói lóa , cậu ta cứ đứng trơ trơ ra trước mặt tôi, không đỡ tôi dậy mà cứ đứng trơ trơ ra đó , lại gặp phải cái loại người gì nữa đây. Tôi đang bực lại càng bực hơn, tôi đứng dậy phuổi quần áo và quát: - Thấy người ta ngã không đỡ dậy mà còn đứng trơ trơ ra như thế à? Cậu là cái loại người gì thế! - Xin lỗi chỉ là tôi hơi bất ngờ khi thấy Hà thôi. - Cậu ta nói như thân thiết với tôi lắm ý- Hà không nhớ tôi à? Trần Mạnh Dương nè! - Hửm….Trần …..Mạnh …..Dươ…..À Mạnh Dương!!!- Tôi bỗng nhớ ra cậu bé mít ướt ngày xưa chơi thân với với tôi đó chính là Dương. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau khi còn bé nhưng từ khi Dương đi du học Mỹ tôi không còn gặp lại cậu ra nữa, tôi nói tiếp- Mít ướt!Lâu rồi không gặp. - Cậu nhớ ra tôi là tốt rồi, nhưng bỏ cái biệt danh đó đi, tôi không còn là mít ướt ướt nữa đâu - Cậu về nước học sao?- Tôi tò mò hỏi - Ừm, bố mẹ cho phép tôi về nước học, mà tí nữa tôi mời Hà đi ăn bánh nói chuyện được không? - Ừm, thế cũng được miễn là tôi không phải trả. - Hà vẫn như xưa, chả thay đổi đươc cái tính hám tiền- Cậu ta vừa nói vừa xoa đầu tôi - Nè..nè…Đừng xoa đầu tôi nữa rối lên bây giờ. - Kệ….^^ Đúng là không hiểu nổi cậu ta: - Chết rồi!- Mải nói chuyện với cậu ta mà tôi quên mất cả giờ vào lớp, cả hành lang giờ chỉ còn 2 chúng tôi- Cậu còn đứng ở đây làm gì, mau vào lớp đi muộn rồi đó. Nói xong tôi chạy thẳng đến lớp, thầy giáo đang giảng bài rồi nên đành liều vậy. Tôi mở cửa nhẹ nhàng cúi người, vừa đi vừa nấp đằng sau mấy cái bàn. - Em làm gì? Mà sao lại vào muộn thế hả? Bây giờ thì đời tôi tiêu rồi thả nào cũng bị phạt cho xem, đang định đứng dậy thì tự dưng có một giọng nam vang lên, không biết là tên nào mà khiến bọn con gái cứ nhao nhao lên: - Thưa thầy, em vừa đi lạc thôi ạ. Ông trời đúng là có mắt đã phù hộ cho tôi, tôi nhanh chân vào chỗ , gục luôn trên bàn. Định nằm khò một giấc thì cái tên Trần Mạnh Dương vang lên trong một gọng nói quen thuộc, cái giọng đó khiến cho một đứa con gái chả bao giờ quan tâm đến mấy chuyện linh tinh cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. Đúng như tôi dự đoán đó chính Dương. Cậu ta cứ đảo mắt quanh lớp một hồi và cuối cùng thì dừng ở bên tay trái góc lớp và đó cũng chính là chỗ mà tôi đang ngồi. Đột nhiên bọn con gái xung quanh tôi cứ nhao nhao lên, cái Phương thì cứ kéo tôi lại; - Mày nghĩ thử xem có khi nào cậu ấy nhìn tao không nhỉ?- Ôi cái bệnh hám trai của nó lại bắt đầu tái phái. - Ừm, cũng có thể mà thôi tao không quan tâm mày để yên cho tao ngủ đi , tao mệt lắm rồi. - Mày vô tâm quá đấy. - Tao vô tâm mà tao vẫn là bạn thân của mày đó thôi. Thế là tôi gục đầu xuống bàn ngủ một giấc, mặc dù nói là ngủ nhưng tôi vẫn có thể nghe được những tiếng động xung quanh mà sao xung quanh lại im thế nhỉ vừa rồi còn ầm ầm như cái chợ vỡ cơ mà. Đã thế tôi cứ có cảm giác khó chịu cứ như xung quanh tôi tỏa ra một mùi sát khí nặng nề, cái mùi đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Khi tôi mở mắt ra thì đúng là như vậy, cái sát khi đó chính là của bọn con gái, chỉ có riêng cái Phương là nháy mắt cười với tôi một cái: “Mày may mắn lắm đó”, cái ý đó của nó nhưng cái mà tôi tò mò nhất là sao nó lại ngồi ở tận cái bàn đầu thế kia???? Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an cứ như có một cái vật nào đó ở bên trái tôi tỏa ra hương thơm của mật ngọt thu hút rất nhiều côn trùng nhưng thứ mật đó lại tự động dâng hiến cho tôi khiến tôi trở thành thứ mà những con côn trùng khác muốn thủ tiêu. Cái cảm giác đó thật đáng sợ và nó còn đáng sợ hơn khi tôi quay sang trái, dự cảm của tôi rất ít khi sai mà phải nói là nó luôn đúng, cái thứ mật ngọt đó chính là Dương. Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm và cười một cách ấm áp vô tôi như không hề biết rằng cái nụ cười đó của cậu ta có thể gián tiếp giết chết tôi. - Sao cậu lại ngồi ở đây? - Thầy xếp tôi ngồi đây mà ^^ - Giờ thì cậu đã giết tôi rồi đó. - Thầy đã xếp đâu mà ngồi, phải không thầy? - Ờ, thầy.... - Thật ra lúc đầu tôi chỉ định xuống đây nhờ Hà giúp tôi thăm quan trường thôi nhưng bạn gái bên cạnh cậu tự nguyện nhường chỗ cho tôi nên tôi cứ ngồi thôi, hơn nữa thầy cũng không có ý kiến gì mà - Nhưng tô…. - Em sẽ dẫn là người chịu trách nhiệm việc giới thiệu về trường cho bạn. Tự dưng lại còn bị ông thầy ngắt lời Sau khi hết giờ tôi sẽ cho nhỏ Phương đó một trận. Kết thúc giờ học tôi định sẽ tính sổ với nó nhưng thay vào đó tôi lại bị một người nào đó kéo xuống sân bóng rổ không một bóng người, đáng lẽ ra giờ tôi phải ở trên lớp cho nhỏ đó một trận rồi - Dương! Sao cậu lại lôi tôi xuống đây? - Tôi muốn được xem sân bóng rổ của trường. Nhắc đến đó tôi mới nhớ lại, trước đây hồi nhỏ cậu ta chơi bóng rổ rất giỏi, không biết sang bên đó cậu ta còn chơi không nữa nên tôi hỏi: - Cậu sang bên đó còn chơi bóng rổ không? - Mục đích tôi sang bên đó là để học hành nên tôi không chơi bóng rổ mấy. Vừa nói cậu ta vừa cười nhưng tôi lại thấy nụ cười đó thật là giả tạo, sâu bên trong đôi mắt của cậu ta như ẩn chứa một nỗi buồn nào đó mà không thể nào tan biến. Mặc dù tôi tò mò nhưng thôi kệ đi, dù sao hôm nay tôi cũng mệt lắm rồi, không có sức đâu mà nghĩ ngợi chuyện lung tung. Mải suy nghĩ mất có hai giây mà quay ra đã không thấy bóng dáng cậu ta rồi - Này, cậu đâu rồi?- Vừa mới hét lên thì tôi đã thấy cậu đang ở dưới sân cầm một quả bóng.- Cậu định làm gì thế? Cậu ta không trả lời mà chỉ cầm quả bóng lao vút về phía rổ, những động tác chạy, nhảy cao của cậu ta không hề kém đi tí nào mà ngược lại tôi thấy nó còn điêu luyện hơn xưa, có thật là cậu ta không chơi trong 5 năm qua không vậy, đúng là lừa người quá. Tôi ngồi đợi tê hết cả chân, mà cậu ta thì chơi cả tiếng mà không biết mệt là gì, bực mình tôi hét to lên với cậu ta: - Ê, cậu thích thì cứ ở đây chơi một mình đi tôi về. - Xin lỗi, lâu rồi không chơi nên ham quá để cậu phải đợi lâu. Đợi tôi, chúng ta cùng đi ăn bánh. - Vậy thì nhanh lên còn đi - Lên ngay đây.
|
Chương 3: Buổi đi chơi thú vị Hôm sau, tôi đang ăn sáng theo như thường lệ thì 3….2…1: - Hà, đi học thôi. - Tao ra đây. Tôi mở cửa thì thấy cái Phương nó cười típ mắt vào, tôi hỏi nó: - Mày làm sao đấy? - Sáng ra, được đại thần đi xe đến đón đi học sướng thế! Tôi ngó ra đằng sau lưng nó thì thấy Dương đang đứng trước cổng cùng với một chiếc Lexus ES350 lam bóng loáng - Đại thần cái gì mà đại thần, mày hám trai vừa vừa thôi tao nhờ.- Tôi ấn tay vào chán nó một cái – Thôi mày tránh ra tao còn đi học. - Đợi tao nữa, mày không định đi xe cùng với cậu ấy à?- Nó níu tay tôi lại hỏi - Đi gì mà đi, tao muốn yên ổn không muốn bị người khác soi mói. - Mày đúng là có phúc không biết hưởng. - Ừ tao thế đấy. Ra đến ngoài cổng tôi chào Dương: - Chào buổi sáng -.Chào buổi sáng, Hà! Người bên cạnh Hà là..?? - À, đây là Phương bạn của tôi. - Chào bạn. - Ừm, chào bạn.- Phương nó cười típ cả mắt vào. - Thôi tôi phải đi học đây không thì trễ giờ mất. - Hà, đợi đã, để tôi đưa Hà đi học nha. – Bỗng nhiên Dương cầm lấy tay tôi - Thôi không...- Tôi quay lại nhìn cái Phương thì đôi mắt nó sáng lên như đang trông chờ tôi đồng ý, nhìn thấy cái ánh mắt đó ai mà không đồng ý cho được- Ừm....cũng..được Tôi vừa đồng ý xong cái Hà nó nhảy vọt từ đằng sau lên đằng trước : - Hà, mày lựa chọn thật sáng suốt đó. - Sáng cái gì mà sáng, chỉ lần này thôi. - Ừm. Dương mở cửa cho chúng tôi lên ghế sau ngồi, đúng là xe xịn có khác, nội thất trong xe toàn được thiết kế rất tinh tế và độc đáo. Phương hết nhìn cái này lại đến nhìn cái nọ, rồi cuối cùng thì nó quay sang nhìn Dương - Hà này, nếu tao mà được làm dâu nhà Dương chắc tao phúc đến hết kiếp sau mất.- nó thì thầm vào tai tôi - Phụt....haha...Mày bị ảo tưởng nặng rồi đó. - Hà đang nói chuyện gì mà vui thế- Mải nói với Phương mà tôi quên mất Dương - Không có gì quan trọng đâu, chỉ là Phương đang nói với tôi rằng Phương muốn......- Tôi chần chừ nhìn ánh mắt cầu xin của Phương - Muốn gì ? - À, muốn học nhóm cùng tôi ý mà. - Vậy sao ? Nhìn bộ dạng cầu xin của Phương khiến tôi thích thú, nó thì thầm với tôi. - Mày suýt hại bạn mày đó. - Mày nợ tao bữa sáng nha- Tôi nở nụ cười tươi - Rồi, rồi, tao khác trả- Nó lườm tôi một cái. Tôi cười thích thú - Bao giờ học nhóm vậy Hà ?- Dương bỗng hỏi tôi - À....chuyện...này.... Tôi quay sang nhìn cái Phương, mắt nó sáng lên, nó giờ 5 ngón tay với tôi - À, 5 giờ vào.......chiều... chiều mai. - Trùng hợp quá ! Chiều mai mình cũng được nghỉ, chúng ta cùng học nha. - Tôi với Phương học là đượ..... Ứm..ừm...- Tự dưng Phương bịt miêng tôi lại-Ừm, cậu cứ đến đi. - Cảm ơn nha. May là vừa đến cổng trường nếu còn ngồi trong cái xe đó chắc tôi sẽ chết mất khi Phương nó cứ bịt miệng tôi : - Hộc.....hộc.....Mày...mày bị hâm à ? Có cần vì trai đẹp mà hại bạn suýt tắc thở không hả ? - Tắc thở hay không thì kệ mày, nếu không bịt miệng mày thì sao được học nhóm cùng cậu ấy - Mày....mày , thế mà mày còn nói là tao vô tâm à ! Mày có đúng là bạn tao không thế hả ? Tao đi vào lớp đây - Mày đơi tao nữa chứ. - Đợi mày làm gì, suýt hại tao mà còn bắt tao đợi à ! - Thôi, tao xin lỗi mà - Thôi lên lớp đi - Hí hí... Tôi vừa đi lên hành lang thì gặp ngay cái tên Lâm khỉ nâu đáng ghét ấy, tôi đi qua coi hắn như không khí nhưng hắn cứ chắn đường tôi chỉ cho Phương qua - Tự nhiên vô cớ đi ngáng đường học sinh thế hả ? - Em vô lễ thật đấy, nhìn thấy giáo viên mà coi như không khí như thế hả. - Chỉ đối với người mà em ghét thôi Tôi đẩy phắt hắn sang một bên tiếp tục đi thì tự dưng hắn cầm lấy tay tôi và nói - Tôi chưa nói xong, em phải giúp tôi mang những bộ dụng cụ này vào nhà kho của trường. - Có bao nhiêu là học sinh sao thầy không nhờ, hơn nữa đồ đâu có nhiều - Tôi đâu có nhìn thấy học sinh nào đâu Tôi quay phải quay trái nhìn hai bên dãy hành lang đúng là không có ai thật còn chưa đến giờ vào lớp mà kì lạ, mà Phương nó vừa đứng đây lại chạy đi đâu không biết nữa, tôi quay lại nhìn cái nụ cười ranh mãnh của hắn ta mà tức. Hắn cứ thế đặt một hộp dụng cụ lên tay tôi. - Em đã đồng ý giúp thầy đâu - Dù sao mà chả phải giúp, thôi đi nhanh lên đi, em lề mề quá đó. - Xì...em đang đi đây Tôi đi chậm đằng sau theo hắn, vừa đi tôi vừa thầm chửi rủa hắn chết đi thì cái đời tôi mới đẹp được. - Em đừng có chửi thầm nữa, mau lại đây đặt đồ xuống đi. Tai hắn thính như tai cho vậy, nhanh thật, từ nãy tới giờ tôi không để ý chỉ mải đi theo hắn mà đã đến rồi. Tôi đặt đồ xuống sàn thì tự dưng có một con gián đang bò trên vai khỉ nâu - Này khỉ nâu ! - Em gọi ai là khỉ nâu thế hả?
|
- Có con nhện trên áo thầy kìa !- Tôi chỉ lên vai áo trái của khỉ nâu - Hả .... !!!! Đâu ??...AAAA....lấy .....lấy nó ra mau - Phụt.....haha.....thầy sợ nhện à ? Haha......giờ mới biết đấy, thảo nào ngày xưa tôi cứ tò mò con gì thầy cũng cầm chêu em trừ con nhện haha.....- Tôi bật cười toe toét - Đừng có ở đó cười nữa, mau lấy nó ra nhanh lên- Hắn định lấy tay hất con nhện xuống - Ê...ê ..từ từ, để tôi. Tôi đưa tay ra đón lấy chú nhện từ trên vai hắn xuống - Khổ thân chú nhện nhỏ, tí thì bị con khỉ nâu xấu xí làm hại - Hờ...hờ...ai xấu xí ? Đáng nhẽ em nên hỏi tôi có sao không thay vì quan tâm đến con nhện chết tiệt đó chứ.- Hắn đưa tay chỉ về phía con nhện - Con nhện nó không hại thầy mà thầy lại đi hại nó thì ai đáng thương hơn chứ.- Tôi đưa tay cầm chú nhện nhỏ lên trước mặt hắn thì thấy hắn hoảng sợ lùi xa, tôi bật cười - Em đi với tôi- Tự dưng hắn cầm chặt lấy tay tôi kéo đi, rơi cả chú nhện nhỏ. - Đừng có kéo tay em nữa, dừng lại, em bảo dừng lại cơ mà, chuẩn bị vào học rồi còn đi đâu ? Thả ra mau !- Tôi lấy hết sức để kéo tay ra nhưng hắn khỏe như con trâu vậy. Cứ thế hắn lôi tôi ra xe ô tô của hắn, hắn buông tay tôi ra rồi mở của ô tô : - Vào đi . - Em không vào, em còn phải vào lớp.- Tôi định chạy lên lớp thì bị hắn giữ lại, tôi hét lên- Cứu! Cứu! Thầy Lâm bắt cóc nữ sinh trung học, ai cứu.....ứm...ứm...- Hắn vào xe bịt miệng tôi lại - Em có bị điên à ? Tôi bắt cóc em bao giờ ? Giữ im lặng chút đi, đây là trong xe của tôi đấy.- Tôi bực mình cắn tay hắn một cái, hắn rụt tay, lại kêu lên- Á....Á...tay tôi ! Em hay thích là nhím xù cái bộ lông nhọn hoắt của mình với người khác lắm à ? - Người cũng từng thế thì đừng nói đến chuyện có tư cách nói người khác nha - Thôi tôi không đôi có với em nữa Hắn cứ thế phóng xe lao như tên, vượt luôn cả đèn đỏ - Ê đèn đỏ sao không dừng ? - Tôi không thích thì không dừng Hazz....cứ theo sở thích của hắn thì chả mấy mà chết nhanh. - Mà thầy đưa em đi đâu thế hả ? - Rồi em sẽ biết Sự yên ắng của chiếc xe làm tôi cảm thấy rất khó chịu, muốn nói gì đó nhưng tôi không muốn phải nói với cái tên khỉ nâu bên cạnh kia. Ba mươi phút trôi qua, tôi thì mải ngắm nhện còn hắn thì cứ vẫn lái xe, chả ai nói với ai lời nào, chán quá tôi bỏ điện thoại ra nghịch, vừa mới mở khóa màn hình thì xe dừng lại làm tôi tí thì bị cục đầu - Thầy đi xe kiểu gì thế hả ? Dừng đột ngột như thế có thể gây ra tử vong cho người khác đó. - Tôi đã rất nhẹ nhàng rồi đó là do em không thắt dây an toàn thôi Tôi nhìn trên người hắn cũng thắt dây an toàn mà nhìn lại trên người tôi thì cái dây nào, tôi ấm ức đi ra khỏi xe. Khu vui chơi giải trí Lý Nam, « ở thành phố B này có khu vui chơi này sao ? Sao mình chưa từng thấy nhỉ ? » tôi nghĩ thầm rồi quay lại hỏi khỉ nâu - Này chúng ta đến đây làm gì ? - Để giải tỏa bực tức - Giải tỏa bực tức ? Thế thôi thầy cứ tự nhiên còn tôi về đây. - Em không về được đâu, sẽ không có chuyến xe nào qua đây cả. - Vậy em sẽ gọi xe – Tôi vừa mở màn hình điện thoại ra thì nó sập nguồn, tôi tự hỏi " Vừa còn nhiều pin mà sao giờ lại thế này ", tôi quay ra nhìn hắn thì thấy hắn cười một cách thỏa mãn, điện thoại ơi là điện thoại mày hại tao rồi - Thế nào còn muốn về không ? - Em đi bộ về trường cũng được. - Đi bộ ! Em có biết ở đây cách trường mình bao nhiêu cây số không, 50 cây đấy. - 50 cây !- 50 mà hắn đi thế nào nhanh vậy, tính cả lúc vượt đèn đỏ thì ít nhất cũng phải gần 1 tiếng rưỡi mà hắn đi thế nào mất có 30 phút, đi xe với tên này đúng là nguy hiểm chết người mất thôi, đây sẽ là cuối cùng tôi đi xe với tên này - Vào thôi- Hắn cứ thế kéo tay tôi vào rồi hỏi- Em muốn chơi gì trước ? - Không muốn.- Tôi đáp lại gỏn gọn - Sao lại không muốn ? - Không được ích lợi gì lại còn tốn tiền. - Về tiền em không phải lo tôi bao vé cho - Bao vé, thế lại càng không muốn - Sao nữa ? - Nhìn cái mặt lương thiên thì đúng là ác quỷ đội lốt người, ai mà dám chơi nữa. - Ác quỷ đội lốt người ? - Phải. - Thế nói tóm lại em có muốn chơi không ? - Miễn là thầy không chạy mất - Haha....Em nghĩ tôi là ai chứ. - Thế thì đi- Tôi dẫn hắn đến chỗ tàu lượn siêu tốc mua vé
|