Nơi Ấy Có Người Đợi Anh +Tên tác phẩm: Nơi Ấy Có Người Đợi Anh +Tác giả : Huân Huân +Thể Loại : ngôn tình +Đánh giá theo độ tuổi : 15+ *Giới thiệu nhân vật : -Đường Bội Y - Dương Hạo Thiên -Tống Thiên Vũ -Tống Y Lệ Lời tác giả : Mình mới viết truyện có gì sai sót xin mọi người bỏ qua,bình luận góp ý,ủng hộ truyện của mình ^^ **************************************************************************
|
Đường Bội Y(nữ chính)21t:đứa con duy nhất của tập đoàn YZ.Từ nhỏ sống trong nhung lụa,sung sướng không gì tả nổi.Tính tình vui vẻ,hoạt bát.Cô thích nhất là ngắm bồ công anh bay.Mẹ cô từng nói nếu muốn ngắm bồ công anh thật lâu thì hãy úp chiếc ly thủy tinh lên nó,cô có thể tha hồ mà ngắm nhìn.Nhưng nhớ là đừng ngắm lâu quá,hãy cho nó tự do bay đi.Ngày hôm đó,trời quang mây tạnh,cô nghĩ đây là lúc thích hợp cho để bồ công anh bay.Cô chạy vào phòng ngủ định gọi mẹ ra xem bồ công anh thì cô nhìn thấy một cảnh tượng,một cảnh tượng chưa bao giờ cô nghĩ đến.Hôm đó cũng là ngày sinh nhật tròn 14 tuổi của cô.Từ ngày hôm đó,cô hoàn toàn tay đổi. Người ta nói đúng "bồ công anh còn tượng trưng cho lời tiên tri"........
|
Dương Hạo Nhiên(nam chính)28t:con thứ 2 của tập đoàn PL đồng thời cũng là ông trùm của tổ chức ĐNA,tuy là con trai của tập đoàn PL nhưng vì là con thứ nên luôn bị anh mình Tống Thiên Vũ chèn ép (theo quy của nhà họ Tống,Hạo Nhiên k được lấy họ ba vì là con của vợ lẻ.Mặc dù anh đã có tên trong hộ khẩu nhà họ Tống).Tính tình trầm tĩnh,luôn làm nhiều hơn nói,những thứ muốn có thì phải giành cho bằng được bất kể dùng cách gì.Ghét nhất là hoa bồ công anh,vì 2 người phụ nữ anh yêu nhất đều chết ngay cánh đồng bồ công anh. Là người cực ghét vào bói toán nhưng luôn tin 1 câu "bồ công anh tượng trưng cho lời tiên tri"
|
Chương 1:Cánh Đồng Bồ Công Anh Mai là ngày hai tập đoàn lớn PL và YZ chính thức kết thành thông gia với nhau,chỉ hơn 1 tuần các tòa soạn lớn cùng tay săn ảnh đã bắt đầu moi tin tức về hai nhân vật chính của tập đoàn này. -"Tiểu thư,xe đã chuẩn bị xong" giọng nói nhẹ nhàng đầy cung kính của quản gia Tô. Ông ấy đã giúp việc cho gia đình cô được 20 mấy năm,mọi việc trong nhà cô ông đều rõ,kể cả chuyện của đêm kinh hoàng năm đó Bội Y khẽ thở dài,im lặng không nói gì,đi xuống ngự thự.Xe của cô được một tên vệ sĩ chạy đến -"tiểu thư,xe của cô".Chiếc mui trần màu đỏ là thiết kế mới nhất của hãng Porsche Boxster năm nay,cô được người mẹ kế tặng trong sinh nhật 20t.Đôi môi quyến rủ của Bội Y bỗng nhếch lên sự khinh bỉ.Cô mở cửa xe,đút chì khóa vào,phanh ga.Bốn tên vệ sĩ nhanh chóng lấy 2 chiếc ô tô màu đen chạy theo sau để bảo vệ cô. Bội Y lái xe đến nơi quen thuộc nhất của cô ,đó là cánh đồng bồ công anh.Cô tắt máy xuống xe,vì năm nào cô cũng đến đây vào ngày này,đám vệ sĩ đã quen nên chỉ dám ngồi trên xe để quan sát bảo vệ cho cô. Đối với Bội Y đây là nơi cô cảm thấy bình yên nhất thì hoàn toàn ngược lại với một người,đây lại là một nơi chỉ toàn gợi lên cho hắn sự thương đau,mất mát.Phải!chính là hắn-Dương Hạo Nhiên "Lại là anh ta"-Bội Y thầm nghĩ. Từ lúc biết đươc gần ngự thự có cánh đồng bồ công anh,hầu như lúc nào cô cũng đòi mẹ dắt ra đây Cho tới năm 14t mẹ cô mất,cô đã học được tính tự lập,mỗi năm chỉ ra đây đúng 1 lần là vào ngày sinh nhật của mẹ cô.Dần dần tạo thành một thói quen cho đến tận bây giờ.Và điều đặc biệt là năm nào cô cũng gặp người đàn ông đó -"Hôm nay cô đến muộn 5p"hắn cất giọng nói,giọng nói trầm nhưng đầy uy nghiêm -"Là anh đến sớm 5p "cô đáp trả hắn bằng một ngữ điệu vô cùng huề vốn :\ Hắn nhẹ nhàng lắc đầu ,đôi môi mỏng nở một nụ cười khó miêu tả.Cô phải công nhận ngoài cái tên ngày mai cô phải đính hôn thì đây là lần thứ 2 trong đời cô thấy người đàn hấp dẫn đế như vậy(tất nhiên là trừ ba cô ra).Đôi mắt thì sâu khoáy màu xanh lục với lông mi cong vút,tóc để kiểu bổ luống làm lộ hàng chân mày đậm ngang vô cùng sắc xảo,cái mũi cao cùng với đôi môi mỏng lâu lâu lại gợn cười như không.Làn da rám nắng không giống như tên công tử bột ngày mai cô phải đính hôn.Tất nhiên phụ nữ Châu Á vẫn thích tuýp đàn ông có làn da trắng sáng như baby nhưng riêng cô,cô vẫn thích người đàn ông có làn da rám nắng hơn vì nó cho cô cảm giác an toàn.Cũng như mọi năm,hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cộng với cái quần tây màu trắng.Nhìn hắn cứ như thiên sứ vậy,hoàn hảo ở mọi góc nhìn. Cô và hắn cùng có những thói quen giống nhau,chẳng hạn như nằm trên cánh đồng bồ công anh,cùng chấp tay ra sau ót kê đầu rồi nhìn lên bầu trời xanh thấm ấy.Đột nhiên hắn xoay người về phía cô,tuy không phải lần đầu tiên cô tiếp xúc với đàn ông nhưng ở cự li gần như vậy thì thật là chưa bao giờ.Đột nhiên cô cảm thấy mặt nóng lên. -"Hình xăm đẹp đấy"hắn đột nhiên áp mặt gần hơn vào gáy của cô. À!nếu hắn k nói cô cũng quên mất,cô còn nhớ năm 17t,ở cái tuổi bồng bột nỗi loạn của tuổi trẻ,cô đi xăm hình hoa bồ công anh đang bay đằng sau gáy tai. Thấy cô k trả lời ,hắn lại nói tiếp "bạn của tôi cũng từng xăm hình bồ công anh lên bàn tay.....rất đẹp".Từ 'rất đẹp' hắn nói một cách chậm rãi mang theo sự luyến tiếc -"Bạn gái?" cô hỏi ngắn gọn -"Cao hơn bạn gái"hắn đáp -"Vợ?" -"Thấp hơn vợ" -"Người tình?'' Hắn im lặng một hồi "nếu là người tình của tôi thì tốt rồi".Câu trả lời làm người ta càng thêm tò mò.Hôm nay cô và hắn nói nhiều hơn những lần gặp trước.Và cô cảm thấy cô và hắn còn có điễm tương đồng nữa,đó là.....sự cô đơn Bổng có một giọng nói đầy quyến rủ cất lên"Dương tiên sinh,còn 20p nữa ngài phải lên máy bay".Cô gái này tầm khoãng 26-27t ,cô ta rất khác với nhưng cô gái năm trước.Cô ta mặc chiếc đầm trắng bó sát cơ thể,dài tay,cổ đầm khoét sâu làm lộ bộ ngực căng tròn của cô ta nhưng k làm lộ được 2 đôi chân thon dài của cô ta,làn da trắng,mái tóc ngắn ngang vai,chất son đỏ rượu cổ điển.Phong cách này của cô ta rất kích thích thị giác của đàn ông,như muốn mà k được.Cô dám cá người phụ nữ này k đơn giản Tôi vô thức nói "khẩu vị năm nay của anh rất đậm đà".Lúc này cô ta mới đễ ý đến tôi,cô ta quay sang nhìn cô,nở một cười đầy mê hoặc,nhưng rất tiếc.... -''Nhưng rất tiếc tôi k phải là đàn ông''cô nói thẳng.Cô biết người phụ nữ này hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Cô ghét nhất chính là loại phụ nữ này.Tuy đám phụ nữ trước của hắn hơi õng a õng ẹo,còn quay sang liếc cô như cảnh cáo cô k được lại gần người đàn ông của họ.Nhưng cô còn thấy được sự cảm thông dâu đó từ họ,vì họ sợ bị người khác cướp mất,vì sợ bản thân giành k được nên phải dùng sự cảnh cáo để đối phương sợ.Nhưng người phụ nữ này thì khác,cô ta rất tự tin.Có lẽ nếu đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này cũng sẽ bị cô ta đánh lừa thị giác,nhưng loại phụ nữ này cô lại hiểu rõ mồn một là đằng khác. -"Thái độ hôm nay của cô khiến tôi hơi bất ngờ'hắn cười,nụ cười này của hằn giống như thái độ ngày hôm nay của cô khiến hắn rất hài lòng vậy.K đợi tôi trả lời,hắn quay sang nói với người phụ nữ bên cạnh chỉ 1 từ ''hủy'' vô cùng lạnh lùng.Mà thái độ đó hắn chưa từng có trước mặt cô.Khiến cô hơi kinh ngạc,chẳng lẽ đây là thái độ của hắn đối với nhân viên,lại còn là 1 người vô cùng hấp dẫn như vậy,chẳng lẽ hắn k động lòng hay vì muốn giữ thể diện trước mặt cô? Cô thầm nghỉ rồi vội lắc đầu,từ lúc nào cô lại muốn biết suy nghĩ của hắn đến như vậy.Tuy là cô và hắn có rất nhiều điễm tương đồng ,lại có thể coi là chỗ quen biết nhưng ngay cả tên của đối phương cả 2 cũng k biết thì cô làm sao biết hắn đang suy nghĩ gì. -''Dương Hạo Nhiên 3 chữ này cô phải nhớ cho rõ đó Đường Bội Y''rồi mở một nụ cười như thách thức cô vậy.Cô bất giác quay lại nhìn thì hắn đã lên chiếc moto phóng đi.Cô k thể hiểu sao hắn lại biết cô đang suy ngĩ về tên của hắn và càng k hiểu sao...sao lại biết tên cô.Suy nghĩ trong lòng cô cả ba (người thân duy nhất)của cô còn k biết,sao hắn lại biết được. Đang ngu ngơ thì ..." tiểu thư,bạn của cô đã đi rồi,còn có chuyện gì sao'' -''không,về thôi''cô trả lời trong sự tiếc nuối lẫn tò mò,lần đầu tiên có người đàn ông khiến cô tò mỏ như vậy.
|
Viết tiếp đi bạn , bạn mới lần đầu viết mà văn phong ổn như vậy là nể lắm rồi . Mình cũng là một tác giả cũng viết khá nhiều truyện nhưng khi mới tập tành viết thì truyện mình cứ như cái dàn ý vậy. Nội dung khá hấp dẫn đấy , tuy motip hơi cũ nhưng bạn cố gắng đột phá làm mới cái cũ nha . Thân Yên Yên
|