Giữa Hai Ta Là Định Mệnh
|
|
Giữa Hai Ta Là Định Mệnh ★ Tác Giả: linhchi0510
|
Tỉnh dậy . Một cơn đau ập tới . Một đoạn kí ức chầm chập trôi trong đầu . Khẽ mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt cô là tấm rèm lụa hồng phấn được vắt ngang . Ngồi dậy một cách khó khăn , căn phòng này có chút gì đó kì lạ , hình như không phù hợp với thế kỉ 21 thì phải ? Bằng vốn ngôn tình siêu đẳng của mình cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề ... cô .... xuyên không rồi ! Mà cũng không biết đây là trìều đại gì nữa . Bước ra khỏi giường nặng nề tiến tới chiếc gương ở góc phòng ... khuôn mặt này ... giống ... cô của hiện đại quá ! Đoạn kí ức đó lại hiện lên trong đầu cô một lần nữa . Yên tĩnh một lúc cô đã hoàn toàn hiểu rõ thân phận và qúa khứ của thân thể này rồi . Nó cũng bi đát như cô mà thôi nhưng trời cho cô sống thêm lần nữa , lần này cô nhất định nắm chắc cơ hội sống cho thật tốt để bù đắp những sai lầm cô mắc phải trong kiếp trước và cũng để trả thù cho chủ nhân của khối thân thể này đã cho cô một cuộc sống mới ! Cô đang ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ cách để sinh tồn tại nơi này như thế nào thì đột nhiên cánh cửa bật mở ...
|
Từ cửa bước vào là một người phụ nữ vận lam y rất đẹp . Tuổi có vẻ đã khoảng 30 nhưng do được bảo dưỡng tốt nên trông vẫn còn rất đẹp . Người đó bước vào thấy cô đã tỉnh liền chạy tới ôm chầm lấy cô . - Tỉnh lại rồi tại sao không nghỉ ngơi mà chạy ra đây làm gì ! Giọng nói đó ... dường như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng . Mẹ ..... phải , đây chính là mẹ của thân thể này . Trong lòng đột nhiên có cái gì đó rất khó chịu , kiếp trước cô là trẻ mô ̀ côi , mẹ mình rốt cuộc mặt mũi ra sao còn không biết chứ đâu như thân thể này , được mẹ thương vậy chứ ! Nghĩ vậy cô liền không kiềm chế được cảm xúc , nước mắt cũng không kiểm soát được thi nhau chảy xuống . Người đó thấy vậy liền vội vàng lau nước mắt cho cô , lo lắng hỏi : - Bảo Nhi con đau ở đâu phải không ? Đợi chút để nương đi gọi đại phu ! Khi người đó định đi cô liền kéo tay áo người đó lại - Nương ..... THấy cô gọi mình người đó liền quay lại : - Nương đây , con thấy thế nào rồi ! - C...con....con không sao .... nương ở lại với con đi .... Người đó thấy cô làm nũng như vậy liền phì cười : - Được nương ở lại với con . --------- vạch ngăn cách cuộc nói chuyện -------------- Sau khi nói chuyện một lúc lâu , người đó liền đứng dậy : - Cũng muộn rồi con nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi , nương đi lấy thuốc cho con . Cô nghe lời liền nằm xuống . Người đó đi được không lâu , cánh cửa lại môṭ lần nữa bật mở nhưng lần này không còn là nương của cô mà là vị tỷ tỷ " tốt " của cô hay nói chính xác hơn là của thân thể này : Trương Uyển Thanh . - Muội muội đã tỉnh . Giọng nói của tỷ ta mang đầy vẻ châm chọc . - Đa tạ tỷ tỷ quan tâm . Cô hờ hững đáp trả đối với loại người này cô không muốn để tâm . Tỷ tta còn đến đây giả tình giả nghĩa , không phải là tỷ ta là người đã hại thân thể này mất mạng ư . Hừ ... loại người này cô khinh ... thân thể này cho cô cuộc sống mới vì vậy cô thề mối thù của thân thể này cô sẽ thay nàng ta trả giúp . Nụ cười trên khuôn mặt nàng ta cứng lại , từ khi nào nha đầu này lại trở nên như vậy . - Sức khỏe của muội không tốt như vậy lần này liệu có thể tiến cung được không ? À ... hóa ra là vì lý do này .. ! Trong lòng cười lạnh , cô vẫn chưa nghĩ ra cơ hội để trả mối thù này , không ngờ tỷ ta lại nhắc nhở cô một cơ hội tốt như thế vậy sau này phải hảo hảo đối xử tốt với tỷ ấy . - Tỷ không cần lo , vẫn còn hơn một tháng ta nhất định sẽ bình phục . Ai da .. ta thật không nhẫn tâm để tỷ tỷ ở trong cung một mình . Khuôn mặt nàng ta lúc này thay đổi hoàn toàn , đỏ bừng lên vì tức giận . Nàng ta đứng dậy , nghiến răng nghiến lợi nói : - Vậy muội cố gắng nghỉ ngơi cho tốt , ta trở lại thăm muội sau . Khóe miệng khẽ nhếch lên , mới như vậy đã mất bình tĩnh lấy cái gì đấu lại cô chứ . Sau khi tỷ ta đi khỏi cô liền nằm suy nghĩ lại về nhưng thông tin mà mình có được . Tên cô hiện tại là Trương bảo nhi , thứ nữ của lễ bộ lang trung : Trương tuấn . Mẹ cô chỉ là thiếp nên thường xuyên bị chính thất phu nhân bắt nạt , uyển thanh là đích nữ nên cũng thường xuyên lấy danh phận này ức hiếp cô nhưng bù lại tất cả sự sủng ái của phụ thân đều đặt lên người mẫu tử cô , điều đó cũng khiến cô đỡ khó chịu phần nào ..... sau khi suy nghĩ miên man một lúc , cô liền gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu ... Hiện tại cô cần nghỉ ngơi cho tốt , điều quan trọng với cuộc đời cô hiện tại chính là kì tuyển tú 15 tháng sau mà thôi
|
Thời gian tuyển tú sắp tới , cô cũng đã bình phục . Trong lúc mọi người trong phủ tất bật chuẩn bị , cô lại có thời gian yên tĩnh suy nghĩ lại mọi việc . Nở một nụ cười chua xót , đúng là cô muốn trả thù cho thân thể này nhưng nếu vậy phải hi sinh tuổi trẻ để chôn mình tại cái nơi hoàng cung lạnh lẽo đó , đáng hay không ? Từ khi có ý muốn trả thù cô đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều nhưng chưa lần nào có quyết định rõ ràng cả. Nhưng lần này cô có quyết định rồi . Dù gì cô cũng phải trả , cô là người có ơn tất báo , thù này nhất định phải trả .
Tháng 2 , ngày tuyển tú cuối cùng cũng đến , cho dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng xem ra cái hiện thực này vẫn khó chấp nhận hơn cô tường . Lưu luyến chia tay phụ mẫu , cô bước lên xe ngựa , chiếc xe ngựa đưa cô tới Hoàng cung - cái nơi sâu hơn biển kia . Bản thân cô tự biết , nơi đó một khi đã bước vào không biết có đường ra không nữa nhưng thôi dù thế nào cô cũng phải đối mặt vì đi đến bước đường này thì phía sau cũng là vực rồi .̉
|
Giờ ngọ 3 khắc ( 11h45p)
Các vị tú nữ theo chân vương công công tới nơi học nội quy tại Cảnh Dương Cung , chờ ngày được tuyển chọn .
Việc đầu tiên khi tới nơi là đi gặp mặt vị mama dạy quy tắc : Dung mama . Trên đường đi tới đây cô cũng đã hỏi thăm đôi chút về vị này . Bà vào cung đã nhiều năm vậy mà vẫn an toàn lại còn leo lên đến vị trí ngày hôm nay xem ra cũng không phải người hiền lành gì , xem ra cô phải chú tới vị dung mama này nhiều một chút .
Đợt tuyển tú năm nay có rất nhiều tú nữ thân phận cao , từ ái nữ của Quốc sư cho tới nữ nhi của Lễ bộ thương thư cũng tiến cung . Một số tú nữ thân phận không được tốt liền tiến tới bắt chuyện .. kể cả vị tỷ tỷ " tốt " đó cũng vậy ! Hiện tại cứ tỷ tỷ muội muội ngọt sớt ra nhưng đến khi thực sự tranh sủng không biết còn mấy người giữ được ? Mấy vị tú nữ thân phận cao đó vào đây cũng chỉ lấy lệ thôi vì kiểu gì các nàng chả được chọn , vị hoàng đế bệ hạ đó dù có thích các nàng hay không thì đều phải nể mặt phụ thân các nàng trên triều chứ !
Bảo Nhi cô tuyệt đối không có hứng thú ở đây xem mấy nàng diễn tỷ muội tình thâm . Cô nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đứng , tiến về phía dung mama .
- Thỉnh an mama . Cô khẽ nhún người hành lễ .
Dung mama thấy cô không đi kết giao mà lại qua thỉnh an mình , chân mày khẽ nhíu lại , dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng ngay lập tức trở lại nét mặt ban đầu .
- Tiểu chủ không làm quen với các vị tiểu chủ khác mà tới tìm lão nô chắc là có việc đúng không ? . Tuy là nói chuyện Bảo nhi nhưng ánh mắt nàng ta từ nãy tới giờ vẫn chưa ròi khỏi một người .
- Ta dậy sớm có chút mệt mỏi , muốn tới hỏi mama phòng nghĩ ở đây , khiến bà chê cười rồi !
Sau khi nghe cô nói vậy , dung mama liền đi trước dẫn đường :
- Mời tiểu chủ theo nô tài .
Đi được một đoạn Dung mama mới cất giọng hỏi :
- Xin hỏi tiểu chủ là thiên kim nhà nào ?
Vẫn nụ cười đó , Bảo Nhi nhẹ nhàng đáp :
- Nói ra sợ mama chê cười , ta là con gái lễ bộ lang trung , năm nay ta cùng tỷ tỷ tiến cung . Mama có thấy vị tú nữ mặc lam y đó không ... tỷ tỷ của ta : Trương Uyển Thanh . Mong mama chiếu cố tỷ muội bọn ta một chút .
Sắc mặt dung mama đột nhiên đông cứng lại :
- Nô tì nào có khả năng đó .
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi . Sáng hôm sau , dung mama bắt đầu phổ biến quy tắc . Trong cái mớ quy tắc rắc rối đó chỉ duy nhất có một thứ khiến cô hứng thú
" Trước ngày tuyển tú không được phép xuất hiện trước mặt hoàng thượng "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 6 : Là phúc hay họa ?
|