Con Bạn Thân! Quay Về Bên Anh Nhé!
|
|
Chạp 3: Trưa ngày hôm sau chiếc máy bay trở tụi nó cuối cùng cũng đã đáp xuống sân bay Nội Bài.Ba đứa tụi nó nhanh chóng cải trang rồi chen lấn giữa đám fan của mình đi ra bên ngoài.không hổ danh là "Tam đại công chúa Angel" có khác.Sở hữu lượng fan cuồng vô cùng đông đảo.Nhìn đám fan của mình mà An và Băng không khỏi chép miệng cảm thán:nổi tiếng quá cũng khổ -Lâm Thiên Giang,Kiều Tiểu An,Trịnh Hà Băng.I'm here(tớ ở đây)-Khánh la to thu hút sự chú ý của bọn nó.An nhìn Khánh bỗng dưng khẽ đỏ mặt.Băng thấy thế che miệng cười khúc khích.Tụi nó kéo vali rảo bước về phía cậu. -Welcome to Viet Nam.I miss you so much(chào mừng tới với Việt Nam.Tớ nhớ các cậu rất nhiều)-Khánh nhoẻn miệng nhìn ba đứa chúng nó đầy cưng chiều -I miss you too-An và Băng đồng thanh nhưng mỗi người lại theo mỗi ý. -Về nhà-nó lên tiếng,một cách lạnh lùng rồi tiến về chiếc BMW màu trắng mui trần đậu bên đường.Khánh,An và Băng nhìn nhau khẽ thở dài rồi cũng lên xe.Dưới bàn tay điêu luyện của Khánh,chả mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cửa ngôi biệt thự Black Rose *biệt thự Black Rose* Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.Đây là món quà sinh nhật mà Khánh tặng nó vào ngày sinh nhật năm ngoái.Bốn đứa bước vào nhìn quanh nhà một hồi lâu.Nó đi một mạch lên phòng.An và Băng cũng vậy.Còn Khánh thì đi vào bếp làm đồ ăn cho cả đám *40 phút sau* Khánh bày biện những món ăn lên trên bàn cũng là lúc An đi xuống.Cô nàng nhìn anh không chớp mắt.Nhín Khánh lúc này thật là đẹp trai.Và chắc chắn một điều sau này khi két hôn Khánh sẽ là một người chồng thật tuyệt vời.Lát sau Băng đi xuống thấy An mải mê ngắm Khánh thì cười trộm đi tới vỗ vai. -cậu làm gì ở đây vậy Tiểu An-Băng châm chọc.Bị bắt gặp,An ngượng chín mặt,cúi đầu xuống,miệng lắp bắp -tớ...tớ có làm gì đâu -ara ara không làm gì sao-Hà Băng nói với gương mặt nham hiểm khiến mặt Tiểu An đã đỏ nay còn đỏ hơn -Ủa Băng,An hai người thì thầm to nhỏ gì thế.Vô ăn trưa đi-Khánh thắc mắc.hai nàng không nói gì chỉ lắc đầu rồi đi vào bếp. -wao trông ngon quá-Cả hai đồng thanh,mắt sáng hơn sao.Khánh nhìn hai cô bạn ham ăn chỉ lắc đầu ngán ngẩm chào thua.cậu chống cằm suy tư.Cậu đang thắc mắc tại sao nó lại vế Việt Nam.Nó muốn làm gì đây?Nhưng dù nó có muốn làm gì thì cậu cũng sẽ ủng hộ nó.Bởi cậu không muốn ai làm tổn thương nó nữa.Những đau thương mà nó đã phải chịu trong quá khứ là quá đủ rồi.Cậu sẽ không để ai lảm tổn thương nó cả.Cậu sẽ bảo vệ nó cho dù có phải chống đối cả thế giới đi chăng nữa.Cậu cũng chấp nhận -a Thiên Giang cậu xuống rồi à.ăn cơm đi Khánh làm nhiều món ngon lắm-Băng cười hì hì.nó gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện An.Tiểu An xới và đưa nó một bát cơm -À Giang,chuyện cậu nhờ tố đã làm xong rồi đó-Khánh nói,nó ngẩng mặt lên nhìn cậu -ừ cảm ơn-Nó nhàn nhạt nói -cảm ơn gì chứ.Tớ và cậu đâu phải người xa lạ-Khánh ấm ức,cậu lại giở trò nhõng nhẻo khiến tim Tiểu An đập mạnh.Nó gật đầu -ủa mà Giang nhờ cậu cái gí vậy Khánh-An thắc mắc -làm thủ tục nhập học cho các cậu.Tớ làm xong rồi.Mai các cậu có thể đi học-Khánh cười toả nắng -đi học á.trường nào thế-Băng ngạc nhiên -Royal-nó đáp cụt ngủn rồi đặt đũa đứng dậy bỏ lên phòng
|
GTNV phụ nha 1,Lâm Thiên Dương(Ren)-em trai nó.16t Tính cách:nóng nảy,hoá đồng nhưng rất thương yêu nó,ny Ngọc Diệp 2,Lâm Thiên Thắng(Ran)-em trai thứ hai của nó.8t Tính cách:thân thiện,nghịch ngợm,phá phách,bảo bối của nó và Thiên Dương 3,Bùi Gia Mẫn(Sara)-quản lí của nó-18t Tính cách:lạnh lùng tuy không bằng nó,coi nó như em ruột 4,Kiều Tuấn Anh(Jack)-anh trai Yu-19t tính cách:dịu dàng,ôn nhu,hoá nhã,thích thầm Sara 5,Lưu Hàn Thiên(Kyo)-anh nuôi nó nhưng yêu nó-19t tính cách:lạnh lùng,ít nó chỉ ôn nhu và mỉm cười với nó 6,Lưu Ngọc Diệp(Ann)-em nuôi nó,em gái Kyo-16t tính cách:hoà đồng,hơi đanh đá nhưng rất quý nó.Ny của Thiên Dương
|
Phản diện nè 1,Chu Diễm Quỳnh(Nana) tính cách:kiêu ngạo,hai mặt,giả tạo,luôn muốn hại nó gia thế:con gái của tập đoàn Chu thị 2,Hà Ánh Nguyệt(Moon) tính cách:giống ả Diễm Quỳnh vì cùng một ruộc.yêu Khánh.ghét nó và An gia thế:con gái của tập đoàn Hà thị 3,Mai Thanh Tâm(Bela) tính cách:giống hai ả trên.yêu Tuấn,rất ghét Hà Băng gia thế:con gái của tập đoàn Mai thị
|
Chạp 4: Một ngày với những tia sáng ấm áp bình lặng dần dần trôi qua nhường chố cho bóng tối lạnh lẽo.Nó rời mắt khỏi chiếc laptop chậm rãi ngẩng mặt lên ngó đồng hồ.21h32p.Nó đứng dậy đi tới cái tủ quần áo rộng lớn chọn đại chiếc áo sơ mi trắng,quần jean bó màu đen rồi đi vào nhà tắm thay đồ.Lát sau nó bước ra,đưa tay với lấy chiếc chìa khoá xe ở trên bàn,nhấn mã mở cửa rồi đi ra khỏi phòng.Xuống tới phòng khách không thấy ai nhưng nó không thắc mắc gì đi một mạch xuống gara lấy chiếc Lamborghini Veneo phóng đi với tốc độ ánh sáng.Chiếc xe lao vun vút trên đường rồi dừng lại ở một ngọn đồi lớn.Nó táp xe vào lề đường,xuống xe rồi đi nhanh lên trên đó.Đi được một lát thấy một cánh cổng màu trắng,nó thò tay mở khoá rồi đi vào bên trong.Bên trong là cả một khu vướn thực vật mà ở giữa là hai ngôi mộ.Đó là mộ của ba và mẹ nó.Nó đi tới trước hai ngôi mộ mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống. -ba mẹ.con về rồi-nó nhẹ nhàng nói -ba mẹ ở trên đó có khoẻ không.con,Thiên Dương và Thiên Thắng rất nhớ hai người.Tụi con rất khoẻ và sống rất hạnh phúc nên hai người đừng lo nha-nó nở một nụ cười gượng gạo.một giọt nước mắt trong veo lăn xuống nhưng rất nhanh bị nó gạt đi.Nó lại mỉm cười và kể cho ba mẹ nó về cuộc sống của ba chị em. -thôi muộn rồi.con về nha.ba mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ.khi nào rảnh con sẽ dẫn Thiên Dương và Thiên Thắng tới thăm hai người-sau khi dọn dẹp xong nó đứng dậy nhìn hai ngôi mộ lạnh lẽo mỉm cười một cái rồi xoay người rời khỏi đó. Xuống dưới đồi nó lái xe đi dạo quanh thành phố.Chiếc siêu xe chậm rãi lăn bánh trên những con đường khiến mọi người xung quanh lác mắt.Và rồi "rầm..."đuôi xe nó bị đụng phải một cái mạnh.Nó khó chịu bước xuống xe với khuôn mặt lạnh băng.Và có lẽ nó đã hối hận khi xuống xe và thấy người trước mặt.Đứng trước mặt nó là hắn-người nó từng yêu.Mặt nó thoáng biến sắc nhưng đanh lại rất nhanh. -Thiên Giang...là mày sao-hắn lắp ba lắp bắp vẫn không khỏi sửng sốt.Đôi mắt màu hổ phách hiện lên tia vui mừng -phải.tôi trở về rồi.Dương thiếu gia không vui sao-nó nhếch miệng mỉa mai,giọng nói và ánh mắt lạnh băng -không...không.tao rất vui.Thiên Giang.tao rất vui-hắn lắc đầu phủ nhận và nói với nó.Nó nhìn hắn khinh bỉ rồi quay người định đi lên xe thì đã bị hắn ôm từ đằng sau -tao nhớ mày.rất nhớ-vùi mặt vào cổ nó,xiết chặt bàn tay,giọng hắn run run.Có lẽ hắn vẫn không dám tin đây là sự thật.Nó trở về rồi.Cuối cùng nó cũng đã trở về bên hắn.Hắn vui,thật sự rất vui.có trời mới biết hiện giờ hắn vui như thế nào.Hạnh phúc quá.hắn vô thức kéo tay nó ôm cả cơ thể mảnh mai kia vào trong ngực.hắn ước thời gian ngừng trôi để nó và hắn có thể mãi như thế. -tôi và cậu có quen nhau hay sao.À chỉ là ĐÃ từng quen thôi.Vì thế sau này gặp cứ coi như người xa lạ đi-nó cười lạnh rồi xoay người bỏ đi một mạch
|
Chạp 4: Một ngày với những tia sáng ấm áp bình lặng dần dần trôi qua nhường chố cho bóng tối lạnh lẽo.Nó rời mắt khỏi chiếc laptop chậm rãi ngẩng mặt lên ngó đồng hồ.21h32p.Nó đứng dậy đi tới cái tủ quần áo rộng lớn chọn đại chiếc áo sơ mi trắng,quần jean bó màu đen rồi đi vào nhà tắm thay đồ.Lát sau nó bước ra,đưa tay với lấy chiếc chìa khoá xe ở trên bàn,nhấn mã mở cửa rồi đi ra khỏi phòng.Xuống tới phòng khách không thấy ai nhưng nó không thắc mắc gì đi một mạch xuống gara lấy chiếc Lamborghini Veneo phóng đi với tốc độ ánh sáng.Chiếc xe lao vun vút trên đường rồi dừng lại ở một ngọn đồi lớn.Nó táp xe vào lề đường,xuống xe rồi đi nhanh lên trên đó.Đi được một lát thấy một cánh cổng màu trắng,nó thò tay mở khoá rồi đi vào bên trong.Bên trong là cả một khu vướn thực vật mà ở giữa là hai ngôi mộ.Đó là mộ của ba và mẹ nó.Nó đi tới trước hai ngôi mộ mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống. -ba mẹ.con về rồi-nó nhẹ nhàng nói -ba mẹ ở trên đó có khoẻ không.con,Thiên Dương và Thiên Thắng rất nhớ hai người.Tụi con rất khoẻ và sống rất hạnh phúc nên hai người đừng lo nha-nó nở một nụ cười gượng gạo.một giọt nước mắt trong veo lăn xuống nhưng rất nhanh bị nó gạt đi.Nó lại mỉm cười và kể cho ba mẹ nó về cuộc sống của ba chị em. -thôi muộn rồi.con về nha.ba mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ.khi nào rảnh con sẽ dẫn Thiên Dương và Thiên Thắng tới thăm hai người-sau khi dọn dẹp xong nó đứng dậy nhìn hai ngôi mộ lạnh lẽo mỉm cười một cái rồi xoay người rời khỏi đó. Xuống dưới đồi nó lái xe đi dạo quanh thành phố.Chiếc siêu xe chậm rãi lăn bánh trên những con đường khiến mọi người xung quanh lác mắt.Và rồi "rầm..."đuôi xe nó bị đụng phải một cái mạnh.Nó khó chịu bước xuống xe với khuôn mặt lạnh băng.Và có lẽ nó đã hối hận khi xuống xe và thấy người trước mặt.Đứng trước mặt nó là hắn-người nó từng yêu.Mặt nó thoáng biến sắc nhưng đanh lại rất nhanh. -Thiên Giang...là mày sao-hắn lắp ba lắp bắp vẫn không khỏi sửng sốt.Đôi mắt màu hổ phách hiện lên tia vui mừng -phải.tôi trở về rồi.Dương thiếu gia không vui sao-nó nhếch miệng mỉa mai,giọng nói và ánh mắt lạnh băng -không...không.tao rất vui.Thiên Giang.tao rất vui-hắn lắc đầu phủ nhận và nói với nó.Nó nhìn hắn khinh bỉ rồi quay người định đi lên xe thì đã bị hắn ôm từ đằng sau -tao nhớ mày.rất nhớ-vùi mặt vào cổ nó,xiết chặt bàn tay,giọng hắn run run.Có lẽ hắn vẫn không dám tin đây là sự thật.Nó trở về rồi.Cuối cùng nó cũng đã trở về bên hắn.Hắn vui,thật sự rất vui.có trời mới biết hiện giờ hắn vui như thế nào.Hạnh phúc quá.hắn vô thức kéo tay nó ôm cả cơ thể mảnh mai kia vào trong ngực.hắn ước thời gian ngừng trôi để nó và hắn có thể mãi như thế. -tôi và cậu có quen nhau hay sao.À chỉ là ĐÃ từng quen thôi.Vì thế sau này gặp cứ coi như người xa lạ đi-nó cười lạnh rồi xoay người bỏ đi một mạch
|