Con Bạn Thân! Quay Về Bên Anh Nhé!
|
|
Chạp 5: Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló rạng nó đã kết thúc giấc ngủ dài nhất của mình trong vòng 3 năm trở lại đây.Nó bật dậy lắc lắc đầu để có thể tỉnh táo hơn rồi mới nhấc từng bước chân nặng nề đi vào nhà tắm làm vệ sinh.Ngay sau đó nó ra ngoài ôm laptop giải quyết nốt công việc quan trọng.Khi công việc đã hoàn thành mặt trời đã lên tới đỉnh từ lâu.Nó cau mày cầm bộ đồng phục đi thay,ngồi vào bàn trang điểm và bắt đầu hoá trang.Đôi mắt đặc biệt được thay bằng đôi lend màu tro xám.mái tóc màu tím được đổi thành mái tóc rối giả màu đen...Ngắm mình trong gương một lần nữa nó mới yên tâm đi xuống lầu.Xuống tới nơi An,Băng và Khánh đã ăn sáng xong và đợi sẵn.Thấy nó cả ba há hốc mồm ra ngạc nhiên.Còn đâu một Lâm Thiên Giang xinh đẹp,quyến rũ mà thay vào đó là một con nhỏ xấu xí,quê mùa thế này. -đi trước mấy cậu đi sau-nó nói với giọng không nóng không lạnh rồi vác cặp rời biệt thự đi bộ tới trường.Khánh,An,Băng nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm rồi ra gara lấy xe phóng tới trường
|
Chạp 5 tiếp theo: Học viện Royal là học viện quốc tế nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực do tập đoán T.R dựng lên.Vì thế rất nhiều ngưới muốn vào ngôi trường danh tiếng này.Nó bưốc vào đứng giữa sân trường đôi mắt tro xám lia đi khắp nơi khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.Nó bước đi những bước nhẹ bâng tiến về phía phòng hiệu trưởng. *phòng hiệu trưởng* Đến nơi nó thản nhiên đẩy cửa bước vào Hàn Thiên (Kyo) đang xem văn kiện,gương mặt anh lạnh lùng,nghiêm nghị nhưng rất quyến rũ.Nghe thấy tiếng động anh ngẩng mặt lên nhìn nó rồi khẽ cười -Thiên Giang em tới rồi à-Hàn Thiên ôn nhu nói -ừ việc em nhờ anh anh thu xếp xong rồi chứ-nó hỏi -xong hết rồi đó-Hán Thiên đáp lại nó.Nó xem hồ sơ mà Thiên đưa cho rất hài lòng.Nó hướng anh nở nụ cười nhẹ nhàng rồi xoay người đi ra khỏi phòng hiệu trưởng *lớp V-1* An,Khánh và Băng bước vào sau khi bà giáo ra hiệu bước vào. -hello.mình là Trịnh Hà Băng-Hà Băng nháy mắt tinh nghịch -mình là Kiều Tiểu An-An cười toả nắng hớp hồn các nam sinh -Vũ Thiên Khánh-khánh thờ ơ,giọng lạnh nhạt và không quan tâm cho lắm.Ngay và luôn lớp trở nên náo loạn sau khi ba đứa kia giới thiệu -aaa Vũ thiếu gia kìa-nữ sinh 1 -anh ấy handsome quá đi mất-nữ sinh 2 nhìn Khánh với đôi mắt hình trái tim.Điều này khiến Tiểu An không mấy hài lòng -Đây có phải là Kiểu và Trịnh tiểu thư không-nam sinh 1 mơ màng -em ơi làm người yêu anh đi-nam sinh 2 *blap...blap...*lớp học trở nên ồn ào và náo loạn.Ai cũng muốn ngắm thần tượng của mình.Và khi nó bước vào cũng không ai quan tâm,nó nhếch môi rồi đi một mạch xuống bàn cuối úp mặt xuống bàn ngủ.Và bà giáo thấy thế tức giận đập bàn uỳnh 1 cái,cả lớp im thin thít. -em kia,em là ai mà ngồi đây-bà giáo quát.nó lười biếng ngẩng mẵt lên nhìn rồi buông một câu -Thiên Giang học sinh mới
|
chạp 6: ngay sau khi nó vừa giới thiệu xong cả lớp bị bao phủ bởi một loại hàn khí khiến ai cũng rùng mình.Hắn,Tuấn vừa bước vào nghe thấy tên nó thì hoá đá.Hắn sửng sốt đôi chân không tự chủ được bước về nơi phát ra tiếng nói ấy.Tới chỗ của mình hắn chết lặng khi thấy nó.nó vẫn như xưa,không muốn ai chú ý tới mình nên thường che dấu dưới lớp mặt nạ xấu xí ấy.là nó,con nhỏ với mái tóc màu đen tuyền dài thướt tha luôn được buông thả tự do.là nó,con nhỏ thích mũ luỡi trai và cặp kính nobita không độ.Sau 3 năm trời nó không hề thay đổi nhưng thay đổi lớn nhất là đôi mắt và nụ cười kia.Đôi mắt đó từ bao giờ đã không còn nhìn hắn,nụ cười tinh nghịch đó từ bao giờ không còn dành cho hắn nữa rồi.Nó thay đổi...Là do hắn sao?Nghĩ tới đây tim hắn thắt lại,hắn đưa tay ôm ngực.Cảm giác này khó chịu chết đi được,hắn ghét cảm giác này -Thiên Giang-môi hắn mấp máy tên của nó thật nhẹ nhàng.Nó chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái rồi quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn một lát nào nữa.Hắn im lặng,hắn nhìn nó bằng ánh mắt đau đớn,hắn cười giễu cợt chính bản thân mình.Hắn ngu ngốc quá.Quá ngu ngốc.Hắn không thể giữ nó bên cạnh mình,hắn nhớ nó.rất nhớ.Hắn đã từng tưởng tượng cảnh hắn và nó gặp lại nhau,nó sẽ lao vào lòng hắn nũng nịu,ép hắn đưa nó đi ăn kem và dạo quanh thành phố.Nhưng tất cả chỉ là mơ.thứ hắn nhận lại sau 3 năm chỉ là cái nhìn lạnh lùng và chán ghét của nó.hắn đi tới đặt cặp và ngồi bên cạnh,quay sang ngắm khuôn mặt nó đang say ngủ.hắn đưa tay vuốt lọn tóc mai mượt mà của nó,đưa tay chạm vào gương mặt lạnh lùng kia.và rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó xiết chặt. -Dương Lãnh Phong cậu đang định làm gì vậy-giọng nói của Thiên Khánh vang lên đầy phẫn nộ và giận dữ.Hắn không đáp chỉ nhìn cậu bằng ánh lạnh băng cùng cái nhếch môi kiêu ngạo.Khánh nghiến răng định đi tới chỗ hắn thì Tuấn đã ngăn lại -mày bình tĩnh đi Khánh.có gì để từ từ giải quyết-Anh Tuấn từ tốn -chả có gì để giải quyết cả.Dương Lãnh Phong tránh xa Thiên Giang ra-Khánh nóng nảy quát. -không tránh-hắn lạnh lùng nhìn cậu,tay xiết chặt tay nó hơn. -cậu...tôi cấm cậu lại gần và tổn thương cô ấy.Cậu không nhớ năm xưa chính cậu đã đối xử với cô ấy như thế nào sao tên khốn-Khánh gào toáng lên,hắn sững người.Không khí lớp học trùng xuống rất nhanh.Tất cả mọi người đều im lặng theo dõi câu chuyện mà không một ai dám lên tiếng cắt ngang. -có chuyện gì vậy Khánh-An lo lắng chạy lại hỏi cậu.nhìn khánh như vậy tim nhỏ rất đau -cậu bình tĩnh lại đi.Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà-Hà Băng lên tiếng trấn an cậu bạn.Khánh im lặng ném cặp lên cái bàn bên trên nó rồi ngồi xuống.An ngồi kế khánh.Băng và Tuấn ngồi trên Khánh và An.Xích mích của hắn và Khánh dừng lại không khí lớp học bớt ngột ngạt hơn rất nhiều
|
Chạp 7: "reng...renggg..."tiếng chuông thân thiện vang lên giải thoát cho các học sinh với những giờ học căng thẳng.Học viên từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ.Và tiếng chuông cũng đã góp phần đánh thức con heo ngủ là chị Thiên Giang nhà mình.Nó lười biếng ngồi dậy nhìn xung quanh và rồi phát hiện hắn đang ngủ bên cạnh và tay hắn nắm chặt tay ớ không buông.Nó im lặng nhìn hắn.Ba năm-một khoảng thời gian đủ để một con người thay đổi.Hắn hiện tại đã chín chắn hơn,lạnh lùng hơn,nghiêm túc và đẹp trai hơn xưa.Nó mím môi,rồi khoé môi lại nhếch lên thành nụ cười nhạt nhẽo.Nó chậm rãi rút tay mình về nhưng không được,càng rút hắn càng nắm chặt hơn.Nó khó chịu và bực bội vô cùng.Nó đứng dậy giật tay ra toan bỏ đi thì hắn đã thức dậy nắm tay nó lôi lại. -Thiên Giang mày định đi đâu-hắn lo lắng hỏi nó -Thiên Giang đi canteen với tớ đi-Thiên Khánh chen vào giữa nó và hắn cười toe toét -đúng đó.Đi canteen với tớ nha tiểu Giang Giang-Băng ôm tay nó nũng nịu. -Hà Băng cậu lại nữa rồi.Thật là...-Tiểu An lắc đầu ngán ngẩm chào thua. -đi canteen sao.Vừa vặn tớ và Lãnh Phong cũng muốn đi.Đi cùng chứ-Anh Tuấn lên tiếng,Khánh nhìn anh và cậu bằng ánh mắt bực dọc và cảnh cáo.Sao hắn cứ bám dính lấy nó không buông vậy.Không phải hắn đã có ả ta rồi hay sao.Vì ả ta mà hắn đã tát nó cơ mà.Hắn muốn làm gì đây.hắn lại muốn làm tổn thương nó nữa sao.Không được.Thiên Khánh không cho phép.Cậu sẽ tách nó ra khỏi hắn.Điều đó tốt cho nó mà.
|
chạp 7:tiếp theo Nó đứng giữa nghe đám kia ns mà đầu đau như búa bổ.Nó nhíu mày,ném cho mỗi người một ánh mắt cảnh cáo khiến ai cũng rùng mình.Duy chỉ có hắn là chẳng xi nhê tay vẫn nắm chặt lấy tay nó -buông-nó lạnh lùng buông một chữ,nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét -không thích-hắn đáp lại,giọng không khác nó là mấy.Nó hất mạnh tay hắn ra,hắn mất đà tuột tay.Thấy thế ngay và luôn nó đi thẳng ra ngoài nhưng không quên bỏ lại một câu cho đám bạn -cứ đi ăn.tớ không đói-ns xong,nó đi mất dạng.hắn đang định chạy theo nó thì Khánh đã ngăn lại -Dương Lãnh Phong cậu muốn gì đây-Thiên Khánh lạnh giọng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc hơn dao -tránh-không thèm trả lời câu hỏi của Khánh,hắn lãnh đạm ra lệnh -cậu...tránh xa cô ấy ra-Khánh giận run người chỉ hận không thể đấm hắn một đấm.hắn nhếch môi vung một cú đấm nhanh như chớp về phía Khánh.Do không chú ý,Khánh lãnh trọn cú đấm đó,cả người ngã về phía sau,khoé môi rỉ máu.Tiểu An thấy thế trợn mắt lên với hắn quát -cậu làm gì thế?Ai cho cậu cái quyền tự tiện đánh người như thế hả-An giận dữ,Hà Băng ở phía sau đang đỡ Thiên Khánh lên.hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu An rồi quay sang Khánh -cản trở nếu muốn chết-hắn cười khẩy rồi bước đi tìm nó.Hắn bước nhanh qua hành lang dài mặc kệ đám con gái đang hò hét điên cuồng và nhìn mình bằng đôi mắt hình trái tim.Hắn muốn đi tìm nó.và rồi sẽ kéo nó quay về bên hắn.Ba năm nó rời xa hắn,hắn đã không biết rằng mình đã trải qua ba năm ròng rã đó như thế nào nữa.hắn đã lao vào tìm kiếm nó một cách điên cuồng khi nghe tin nó bỏ đi.hắn đã rất hối hận khi tát nó.Và hắn nhận ra hắn không thể sống nếu thiếu nó.Rằng nó đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim hắn.Rằng hắn yêu nó,yêu rất nhiều,yêu nó tới phát điên.Vì thế hắn sẽ không để nó rời xa hắn lần nữa,hắn sẽ giữ nó bên mình dù có phải làm gì đi chăng nữa. Sân sau,hắn đặt chân ra bên ngoài hắn bước về phía gốc cây phong thấy nó đang say ngủ,tai đeo hearphone.hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó vén đi vài sợi tóc mai.hắn vòng tay ôm lấy eo nó kéo nó dựa sát vào người mình.hắn cảm thấy những tia hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim bị đóng băng của hắn.Hắn khẽ mỉm cười ôm chặt nó rồi nâng cằm nó lên,đặt lên môi nó một nụ hôn sâu.nó đang ngủ thấy khó chịu liền mở mắt ra,kinh ngạc khi thấy khuôn mặt hắn đang sừng sững trước mặt mình.Càng ngạc nhiên hơn khi hắn đang hôn nó.Nó vội lấy lại bình tĩnh đẩy hắn ra -cậu đang làm gì vậy-nó lạnh lùng -tao hôn mày thôi.mà Thiên Giang mày lạnh lùng với tao quá đó-hắn thản nhiên,híp mắt nhìn nó thật nguy hiểm -biến-nó quát hắn.Nó đang rất giận.hắn coi nó là ai chứ,nó đâu phải giống mấy con bồ lẳng lơ của hắn -bình tĩnh nào.mày nóng quá-Hắn vỗ vai nó.nó trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh cáo.hắn lờ đi ánh mắt đó -biến thái-nó lạnh lùng đứng dậy rồi bỏ đi.hắn nhìn theo bóng dáng của nó nở một nụ cười lạnh nhưng lại rất gian "Lâm Thiên Giang,mày là của tao.Chỉ là của một mình tao thôi"-hắn thầm nghĩ
|