Có Duyên Sẽ Chẳng Lạc Đường
|
|
Chap 3:
Những ngày sau đó, nó luôn lấy cái cớ đó để hành hạ hắn, nhưng thực ra là vì nó lo hắn rãnh rỗi sẽ lại đi đánh nhau nên cứ hành hạ hắn hết lần này đến lần khác. Hắn biết rõ điều đó nên ngoan ngoãn ăn hành, lại càng yêu thương nó hơn nữa. Hắn nhất định sẽ bảo vệ nó tới cùng.
- Tiểu Vy, sau này có con, em muốn đặt tên con là gì? - cả 2 đang ở trong phòng hắn, nó sang nấu ăn cho hắn vì ba mẹ hắn đều đã đi công tác. Hắn đột nhiên hỏi vậy làm nó bất giác đỏ mặt. Nó không dám quay sang nhìn hắn. Hai bên má đỏ lên nóng ran.
- Anh... hỏi gì mà... mà xa xôi vậy? Em mới có 17t thôi...chưa nghĩ tới việc sau này có con sẽ đặt tên gì đâu. - nó ráng giữ giọng bình tĩnh nhất. Hắn thì vùi đầu vào cổ nó nũng nịu.
- Ứ ừ... đợi e tốt nghiệp trung học là ta sẽ cưới ngay, không có lâu nữa đâu mà xa với xôi. - hắn nói, từng hơi thở phả vào cổ nó làm nó nhột không chịu nổi, mặt càng lúc càng đỏ.
- Ai... ai mà thèm cưới anh chứ! - nó ngượng quá chống chế lại lời hắn.
- Không cưới? - hắn.
- Ừ!
- Không cưới thật?
- Thật!
- Thế thôi tôi đi tìm người khác để cưới! - nói rồi hắn buông nó ra toan bước đi. Nó vội vàng nắm tay hắn kéo lại, ai ngờ kéo mạnh quá, hắn bất ngờ không giữ thăng bằng được nên té ngược lại. Tình hình là hắn đang nằm trên người nó.
Cả hai mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và môi chạm môi. Không phải lần đầu cả 2 hôn nhau nhưng tình huống thế này thì ai cũng sẽ ngại chết. Nó chớp chớp đôi mi cong to tròn, tay đặt trước ngực hắn định đẩy hắn dậy nhưng hắn đã khép đôi mi, đôi môi bắt đầu hoạt động. Nó bất ngờ không thể phản ứng, đôi môi bị hắn chiếm trọn không thương tiếc. Hai tay hắn giữ lấy tay nó đè xuống giường, được 1 lúc thì hắn buông ra, nó tự động choàng tay qua cổ hắn, tiếp sức cho nụ hôn thêm mãnh liệt. Lưỡi hắn tiến vào bên trong miệng nó, 2 chiếc lưỡi quấn vào nhau không rời. Tới khi nó khó thở, hắn mới rời môi nó. Nó thì hít lấy hít để không khí mà không chút phòng bị hắn. Hai bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào áo nó, di chuyển khắp thân trên của nó. Nó cảm giác được cái lạnh nhẹ nhẹ từ tay hắn đang mơn trớn bên trong áo mình. Vội vàng đưa tay giữ lấy tay hắn khi nhận ra hắn sắp chạm vào vùng nhạy cảm phía trên. Hắn đưa mắt nhìn nó, nó thấy được sự ham muốn bên trong đôi mắt hắn, cũng nhìn ra được hắn đã chịu đựng hết sức. Nó đưa tay ôm lấy mặt hắn, hôn nhẹ lên môi hắn rồi buông thỏng cơ thể mình, khép đôi mắt. Hắn như bừng tỉnh, rút tay ra khỏi áo nó, nằm sang 1 bên ôm chặt lấy nó thay cho câu xin lỗi, hắn quá vội vàng.
- Ngủ đi anh! - nó xoay sang hôn lên trán hắn, xoa nhẹ đầu hắn dịu dàng nói. Hắn vùi đầu vào ngực nó, tay ôm ngang eo nó, ngoan ngoãn nằm im rồi chìm vào giấc ngủ.
Royal School
Hắn và nó đang ngồi nói chuyện ở bàn ghế đá dưới gốc cây trong sân trường thì thấy lũ học sinh nhao nhao kéo nhau ra cổng như chuẩn bị đón người tiếng.
- Ê... nghe nói học sinh mới này xinh lắm, lại còn coa quan hệ gì đó với anh Quân nữa đó.
- Thiệt hả? Lỡ mà không phải, mà sớ rớ tới anh Quân là chết với con Vy đó!
- Xùy, tao nghe nói nhà học sinh mới giàu lắm, chỉ thua nhà anh Quân thôi.
Nó và hắn nghe hết, hắn thì lòng chợt cảm thấy bất an, nó thì tay đã bắt đầu xiết lại. Hắn nhìn nó mà đổ mồ hôi lạnh. Trời đánh thánh vật chết lũ nhiều chuyện kia đi hời ơi.
- Vy à, em đừng giận vội, để xem là ai đã, nha! - hắn vội vuốt lưng nó xoa dịu. Nó quắc mắt nhìn hắn, miệng nghiến răng nhả từng chữ.
- Anh chết với em! - chỉ nhiêu đó thôi mà hắn đã muốn khóc thét lên rồi. Trời ơi, cuộc đời con sẽ đi về đâu?
Khoảng 5p sau, trước cổng trường xuất hiện 1 chiếc limo đen bóng. Cánh cửa mở ra, một cô gái bước xuống. Đôi chân thon dài trắng trẻo, bộ đồng phục trường vừa vặn hơi ôm tôn lên thân hình chữ S của cô ta. Gương mặt xinh xắn, không chút tì vết, không son phấn, chỉ điểm nhẹ chút son hồng trên môi. Nhiêu đó thôi đã khiến lũ học sinh nam chết ngất rồi.
Hắn nhìn cô ta, đột nhiên tim quặn thắt lại, cái cảm giác bất an lại xuất hiện, đưa mắt nhìn về phía nó lo lắng.
- Quen không? - nó hỏi hắn.
- Um... có quen! - hắn nuốt nước bọt trả lời nó.
- Như thế nào? - lại kiểu hỏi cộc lốc kia.
- Người... người yêu... c... cũ! - hắn và cô gái kia quen nhau khi hắn vừa vào cấp 2, chia tay nhau khi cô ta qua Mỹ du học năm cô ta lớp 8, hắn lớp 9...cũng gần 4 năm chứ chẳng ít. Nó lúc này mới nhớ, cô gái này nó đã gặp mặt vài lần khi qua nhà hắn chơi. Lúc đó, nó với hắn đơn thuần chỉ là anh em bình thường. Mới đó thôi mà đã gần 4 năm không gặp rồi. Cô ta khác quá! Xinh hơn rất nhiều. Trong lòng nó trỗi lên 1 cỗ bất an.
- Em lên lớp trước! - nó bỏ đi lên lớp, hắn nhìn cô ta rồi vội chạy theo nó, nhưng lên tới lớp lại chẳng thấy nó đâu.
Hắn gọi nó không nghe máy, rồi còn tắt nguồn đt làm hắn lo lắng. Nhưng không thể đi tìm vì đã tới giờ vào lớp. Hắn đành ngậm ngùi quay về khu ĐH.
- Chờ đi, kịch hay sắp được bắt đầu rồi! - một nụ cười nhếch môi xuất hiện khi nhìn hắn bất lực quay đi.
|
Chap 4:
Cả ngày hôm đó hắn không vô chữ nào. Tâm trí của hắn một nửa là ở chỗ nó, một nữa là ở chỗ.... người yêu cũ. Tại sao cô ấy lại quay về ngay lúc này? Tại sao trái tim hắn vẫn còn cảm giác khi thấy cô ấy? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện dồn dập làm hắn đau đầu.
Ở tầng của lớp 12, học sinh mới đang trở thành chủ đề hot nhất. Cô ấy đi tới đâu, tiếng trầm trồ khen ngợi xuất hiện đến đó, cũng không thiếu những câu ghen tị của lũ học sinh nữ. Đúng là não ngắn!
- Chào cô! Em là học sinh mới ạ! - đang giảng bài thì 1 giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng vang lên cắt đứt lời giảng của cô giáo. Cả lớp cùng cô giáo lập tức hướng mắt ra cửa chính của lớp, nơi 1 cô gái xinh đẹp sắc sảo đang hiện diện. Cô thân thiện nở nụ cười làm lũ nam sinh đồng loạt phụt máu mũi, nữ sinh thì vừa ghen tị vừa điêu đứng trước nụ cười đó.
- Thiên ơi, ông giết chúng con đi.
- Tại sao lại có người đẹp như vậy hả trời?
- Ôiiiii, tim tao, nó bay đâu mất rồi?
Cô gái lạ che miệng cười ngại ngùng, rồi cũng nhanh chân bước vào lớp, đứng giữa lớp.
- Xin chào, mình là Lâm Nhược Nhiên, mong các bạn giúp đỡ!
-------------------------
Vừa về tới nhà hắn đã khoác vội chiếc áo khoác rồi láo xe đi tìm nó. Hết nơi này đến nơi khác, hết ngõ to ngõ nhỏ, hẻm rộng hẻm cụt, tất cả đêud vô vọng. Nó quả thực rất giỏi trong việc trốn hắn, làm hắn lo lắng nha.
- Ê con kia, đi đụng người ta mà không xin lỗi sao? - Xin lỗi! - nó mệt mỏi lười biếng nhả từng chữ.
- Thái độ gì đây? Đụng người ta mà xin lỗi chẳng có chút thành ý gì là sao? Cô em đừng nghĩ là con gái, có chút sắc thì bọn này tha nha! - một tên đi tới vuốt mặt nó buông lời giễu cợt nó. Nó đưa mắt nhìn tên đó, bất giác tên đó thụt tay lại run sợ. Nó quay lưng định bỏ đi thì nghe tiếng đứa con gái nhõng nhẽo.
- Anh à, đánh cho nó 1 trận đi, đánh cho bỏ ghét. Đi anh! - nó nhếch môi cười nhạt. Hôm nay nó khôngcó tam trạng đánh đấm đâu, đừng chọc nó sát sanh.
- Thôi bỏ đi, bọn anh toàn con trai, đánh 1 đứa con gái thì ai coi ra gì. Bỏ đi bỏ đi.
- Thì anh kêu đám đàn em giữ nó lại cho em đánh là được. - con này ngang ngược gớm, chỉ lỡ đụng trúng tí thôi mà đã muốn đánh người rồi.
- Hừm... tụi bây... lên đi! - tên đại ca đành chiều lòng bạn gái ra lệnh cho đám đàn em ra tay. Nó nghe tiếng bước chân phía sau mình ngày càng gần thì dừng lại. Chưa đầy 1p sau đã bị vây trong vòng tròn. Hai tên to con đi tới khóa tay khốn chế, xoay nó lại, đẩy nó đi về phía cô gái lúc nãy.
- Hừ, muốn đi sao? Đâu có dễ như vậy!
*Chát* *Chát* *Chát*
Ba tiếng tát chói tai vang lên, mặt nó lệch sang 1 bên, khóe miệng xuất hiện chất dịch đỏ tươi mặn tanh. Nó nhếch môi, lũ này, hên cho bọn mày là nay nó không có hứng sát sanh. Thấy nó im lặng không la khóc làm cô ta càng điên máu hơn, nắm tóc nó giật ngược lên rồi ban thêm cho nó vài tát đau điếng.
- Nó, cho bọn mày xử đó! Cứ thưởng thức cho đã đi! Hừ! - nói rồi cô ta xoay người kéo bạn trai đi. Còn lại đám đàn em thì khỏi nói cũng biết chúng mừng như thế nào. Xui cho nó là cả đám đang ở 1 con hẻm nhỏ tối đen, không mấy ai qua lại. Nó bị bọn chúng lôi tít vào trong, lúc này nó mới thật sự sợ hãi. Nhưng mà cả thân người nó bị 4,5 tên vây giữ thì làm gì có hi vọng nào mà thoát được.
- Các người làm gì vậy? Thả tôi ra, thả ra ngay! Lũ chó!
*Chát*
- Câm miệng đi con đ*! Rồi mày sẽ thấy thích thôi! - chúng phát ngôn ra những câu bẩn thỉu làm nó thấy kinh tởm, càng ra sức chống cự hơn.
- Thả tôi ra, thả ra... Quân... cứu em. Quân... - nó kêu trong tuyệt vọng khi chiếc áo đã bị chúng xé đi phân nửa.
- Bọn mày thích chết? - một giọng nói lạnh tựa băng tuyết ngàn năm đột nhiên vang lên làm tất cả mọi hoạt động đều dừng lại rồi quay lại tìm chủ nhân giọng nói ấy. Một tên con trai đang đứng vávh chúng chỉ 5m, dáng người cao to mạnh mẽ từ từ đi tới gần. Là hắn.
- Mày là...
*Bốp* *Hự* *BINH* *Bịch*
Hàng loạt âm thanh bạo lức vang lên khi tên kia còn chưa kịp nói hết câu. Hắn lần lượt tẩn từng tên một, cơn giận trong hắn đã lên tới đỉnh điểm rồi, nếu hắn đến chậm một bước thôi thì, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Con lửa giận trong hắn lại càng bốc lên cao hơn. Những thứ có thể dùng làm vũ khí đều được hắn tận dụng triệt để không chừa cái nào. Chưa tới 10p, tất cả những tên kia đều bị hắn đánh cho người không ra người, ngợm không ra ngợm
- Tiểu Vy, em có sao không? Nói anh nghe đi! - Hắn vội chạy đến bên cạnh nó, chiếc áo đồng phục bị xé tan lộ cả nội y, nó chỉ biết nắm lấy những mảnh vải của chiếc áo mà che thân mình, mặt đẫm nước mắt không nói tiếng nào làm hắn đau lòng biết bao. Vội cởi cái áo khoác của mình khoác lên người nó rồi cài lại cẩn thận. Hắn ôm nó vào lòng an ủi trấn an.
- Ngoan, đừng sợ, đừng khóc nữa anh đau lắm! Anh xin lỗi Tiểu Vy. - hắn hối hận vì đã không đi tìm nó sớm hơn. Đối với hắn bây giờ không có gì quan trọng bằng nó cả.
- Hức... hức...
Tiếng nó khóc như những mũi dao đâm vào trái tim hắn. Đau đớn không thể tả được, nhưng nó bây giờ mới là người tổn thương và sốc nhất. Xém chút nữa thì nó đã... hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình được.
- Anh đưa em về! Ngoan, không sao rồi. - hắn bế nó dậy, đi ra khỏi con hẻm đen tối này, đó có thể sẽ là một kí ức kinh khủng đối với nó.
Ngồi trên xe, nó không nói tiếng nào càng làm hắn thêm lo lắng. Nó như người mất hồn, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hắn đưa nó về nhà mình rồi gọi cho mẹ nó báo cho bà yên tâm, nói dối là nó có bài cần hắn giúp nên sẽ ở lại, chứ về với tình trạng này thì tập xác định đi, hắn sẽ bị mẹ nó đá bay khỏi danh sách con rể ngay lập tức.
|
Chap 4: Cont
Hắn đưa nó lên phòng trong sự im lặng, nhỡ mà mẹ hắn biết thì....
- Hai đứa đứng lại! - thôi chết rồi, chưa kịp đưa nó vào phòng đã bị mẹ hắn phát hiện ra. Bà thấy hắn ôm lấy Tiểu Vy, còn nó thì đi một cách lững thững vô hồn, trong lòng bà dấy lên 1 cỗ lo lắng, vội đi đến.
- Trời ơi Tiểu Vy! Con bị làm sao thế này? - vừa thấy bộ dạng thê thảm của nó ba đã gào lên. Nó giật mình giương đôi mắt còn đẫm lệ nhìn bà vài giây rồi lao vào lòng bà khóc tức tưởi.
- Hức...hức...mẹ ơi...huhu.....
Mẹ Trịnh hoảng hồn ôm lấy nó ngơ ngác, rồi đưa ánh nhìn lạnh căm về phía cậu quí tử nhà mình, ý bảo: "Con sắp chết rồi đấy!" Nhìn sơ qua thì bả cũng loáng thoáng hiểu và tưởng tượng ra cảnh nó gặp phải rồi. Khổ thân con bé, gặp phải chuyện sốc như vậy. Hắn thì vừa chịu áp lực từ mẹ, vừa lo cho nó, thật chỉ muốn chôn xác lũ dâm tặc kia cho khuất mắt thôi.
- Ngoan, lên phòng với mẹ.
Một tiếng sau chỉ có me Trịnh bước xuống, khuôn mặt bà không chút cảm xúc làm hắn lo càng thêm lo. Bà vừa bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, hắn đã vội đứng dậy chạy tới.
*Chát*
Chưa kịp nói lời nào hắn đã bị bà cho một tát vào mặt, đau lắm, sái cả quai hàm rồi đấy các bác ạ!
- Mày...mày có phải là đàn ông không? Khi mà ngay cả người con gái mày yêu cũng không bảo vệ được! Hả? Mẹ nói cho mày biết, nếu con bé còn bị gì thì mày liệu cái thân hồn. - nói rồi bả bỏ đi một mạch về phòng. Hắn vội vàng chạy lên phòng tìm nó.
- Tiểu...
*Xoảng*
- Anh ra ngoài đi! - nếu hắn không né kịp thì có lẽ chiếc ly vụn vỡ dưới sàn đã găm vào trán hắn rồi cũng nên. Nhưng nó lại nói chuyện với hắn bằng 1 giọng rất nhẹ nhàng nhưng....lạnh nhạt. Hắn hiểu, nó đang rất giận, rất ghét hắn...cộng thêm cú sốc vừa rồi, nó lại càng e sợ những người xung quanh. Nhìn nó ngồi bó gối trên khung cửa sổ mà hắn đau lòng. Hắn thật không dám nghĩ tới cảnh vừa rồi nếu hắn tới trễ, không dám nghĩ lại thêm một lần nào nữa.
- Em đừng như vậy! Anh xin lỗi! - lao tới ôm chặt lấy nó, nước mắt hắn tự động thấm đẫm vai áo nó. Cảm giác ấm ấm truyền tới nó, như làm dịu đi trái tim bé nhỏ đang đau đớn của nó. Nó đẩy nhẹ hắn ra, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, nó thấy rõ hắn cũng đau đớn không kém gì mình. Nước mắt nó lại chảy, nó thật sự rất yếu đuối, ngay lúc này!
- Anh xin lỗi, em đừng khóc! Anh thật sự sai rồi, anh không nên bỏ mặc em một mình lang thang bên ngoài! Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh!
Hắn ôm nó vào lòng, hai tay xiết chặt tấm lưng nhỏ của nó, miệng liên tục nói xin lỗi. Mắt vẫn chưa ngừng tuôn nước. Nó thì cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào vòm ngực khỏe chắc to lớn của hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, cảm giác như cả 2 sắp dính vào hợp làm một vậy.
|