Có Duyên Sẽ Chẳng Lạc Đường
|
|
Tên truyện: Có duyên sẽ chẳng lạc đường Thể loại: Tình cảm teen Tác giả: Mon Giới thiệu nhân vật:
1. Hoàng Hạ Vy - gia đình khá giả, chỉ sống với mẹ, không có ba. Nhà có 1 tiệm bánh lớn, có tiếng đủ để trang trải. Tính tình từ bé đã vui vẻ hòa đồng, linh động và cực kì ham học hỏi. Học võ từ năm 4 tuổi, thành thạo mọi loại võ. Học giỏi, xinh đẹp, gia đình khá giả. Cuộc sống của nó vốn là màu hồng.
2. Trịnh Minh Quân - con trai cưng của tập đoàn lớn. Phong lưu, đẹp trai, đào hoa, lại học giỏi, chơi thể thao cừ, đánh nhau cũng rất đỉnh. Niềm mơ ước của mọi cô gái. Học cùng trường với nó, hơn nó 2t, là người yêu của nó (rồi sẽ có biến cố).
Còn nhiều nhân vật khác vào truyện sẽ có.
-----------------------------
- Làm người yêu anh nhé? - hắn đỏ mặt tỏ tình. Nó thì nhìn hắn chằm chằm, cảm giác như cằm sắp đụng đất.
Cả 2 đã quen biết nhau khá lâu, từ thời còn học cấp 2. Nhà cả 2 gần nhau, lại còn là hàng xóm tốt nên chuyện nó và anh qua nhà nhau là bình thường. Ba mẹ cũng rất quý mẹ con nó. Rất hay giúp đỡ, lại còn nhiều lần ngõ ý ghép đôi nó và hắn.
- Vy... Vy... Vyyyyyyyy....
- Hơ... ơ... dạ? - nó giật mình nhìn hắn ngơ ngác, rồi như nhớ ra lời hắn nói, nó bất giác đỏ mặt.
- Em... Hoàng Hạ Vy... làm người yêu anh nhé?! - hắn kiễn nhẫn nhẹ nhàng lặp lại lời nói của mình. Nó lúc này mặt đã như bị vùi trong lửa, vừa đỏ vừa nóng bừng bừng. Tay vò vò vạt váy đồng phục bối rối. Nó chưa từng ngại ngùng và khó xử như lúc này bao giờ. Nó đương nhiên cũng thích hắn, chỉ là... nó sợ... hắn là 1 chàng trai đào hoa phong lưu. Nó sợ nó sẽ bị thương tổn một ngày nào đó.
- Em đồng ý! - dù thế nào, nó vẫn muốn cược một ván. Cảm giác lúc này, thật sự rất hạnh phúc, được người mình yêu ôm chặt vào lòng, nghe câu "Anh yêu em" , cảm nhận nhịp tim của cả 2. Hạnh phúc.
|
Chap 1:
Cảnh tượng nó và hắn cùng nhau tới trường đã không còn gì là xa lạ đối với học sinh ở trường nữa. Hắn và nó quen nhau khi nó sắp vào lớp 10. Bây giờ nó vào 11, hắn thì năm nhất đại học. Royal School liên thông từ cấp 3 lên đại học nên hắn và nó không phải "mỗi người một nơi". Thật là khiến người ta phải ghen tỵ mà!
- Em vào lớp đi, anh đi đây! - hắn hôn lên trán nó, mỉm cười nhẹ rồi đẩy nhẹ nó vào như thường lệ. Nó ngoan ngoãn quay lưng đi vào lớp sau khi cười nhẹ lại với hắn. Để lại hắn sau lưng với 1 ánh mắt đượm buồn được giấu kín. Nhìn nó đã hòa mình với đám bạn, hắn yên tâm bước đi. Có người, à không! Rất nhiều người đang đợi hắn.
Trong lớp nó.
- Nè, bà thích thật đó! Có người yêu là Hot Boy, công tử nhà giàu, lại còn yêu thương bà như vậy! Oaaaa...nếu là tôi, chắc tôi chết ngộp trong hạnh phúc quá! - cô bạn bàn trên quay xuống đập tay nó nói một tràng, mắt mơ mộng nghĩ tới viễn cảnh mình là nó.
- Đúng đó đúng đó! Ai cũng ngưỡng mộ bà đó bà biết không hả bà Vy cute? - một cô bạn khác chạy tới ngồi vào cạnh nó bẹo má nó nói.
- Hii, mấy bà cứ làm quá! Tôi thấy bình thường như bao cặp khác mà! - nó bật cười đáp lời.
Hơn 1 năm yêu hắn, những câu hỏi này đã trở thành "thông lệ" đối với nó. Mỗi lần như thế, nó lại tự thấy mình may mắn thật. Khoảng thời gian bên nhau, chưa bao giờ hắn để nó thấy thiệt thòi hay uất ức gì. Hắn luôn bên cạnh mỗi khi nó cần, luôn là người xin lỗi mỗi khi cả 2 giận nhau, hay đơn giản chỉ là nó giận hắn. Hắn đương nhiên có rất nhiều vệ tinh vây quanh, đa số đều là vì sắc vì tiền của hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn để nó phải ghen cả, vì hắn không cần phải tỏ ra lạnh lùng thô lỗ với nữ nhân vì đã có nó lo khoản đấy rồi.
Có lần, sau khi hắn và nó công khai ở trường, 1 đàn chị bằng tuổi hắn xuống lớp tìm nó dằn mặt vì dám "cướp" hắn của chị ta. Vừa thấy nó, chị ta đã chạy tới nắm lấy cổ áo nó nhấc nó lên lôi ra ngoài. Nó bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang lơ ngơ chưa nhận thức được tình hình đã thấy mắt nổ đom đóm, quạ bay quanh sao đầy đầu sau 1 cái tát trời giáng và cả thân mình bị ném văng vào tường. Nó nghe văng vẳng bên tai: "Mày dám quyến rũ anh Quân của chị à? Mày to gan nhỉ? Để xem chị dạy mày ra sao?" Nó đau thì ít, mà tức giận thì nhiều, nghe mấy lời này làm bao nhiêu máu trong người dồn hết lên não. Nó xoa xoa người mình rồi đứng dậy 1 cách bình thản làm chị ta xám mặt. Đưa tay quệt đi vệt máu trên môi, nó đưa mắt nhìn con người trước mặt. Ánh mắt lạnh buốt, lạnh thấu tâm can làm chị ta run run bất giác bước lùi. Nó xoay xoay cái cổ, tay nắm lại nghe rôm rốp. Nó chạy tới đạp chân vào tường lấy đà nhảy lên đá mạnh vào mặt chị ta. Phải nói là nó dùng chỉ mới 3/10 sức nhưng chị ta đã bất tỉnh ngay lập tức, đến 3 ngày sau mới tỉnh lại. Việc này vang xa khắp trường, chỉ trong vòng 1 ngày mà nó đã nổi như cồn. Mấy đứa con gái nhìn nó, 10 đứa thì đã có 9 đứa sợ xanh mặt. Nghĩ lại khoảng thời gian đó thì nó lại thấy buồn cười.
- Thôi về chỗ đi, vào lớp rồi kia. - tiếng trống vang lên làm nó bừng tỉnh đủi khéo mấy con bạn lắm chuyện. Nó lại tiếp tục trong những "sự kiện" xảy ra trong lúc yêu hắn. Thiết nghĩ, nếu không có hắn, nó sẽ thế nào. Đột nhiên lúc này tim nó lại nhói đau lên 1 nhịp. Nó bất giác nhíu mày đặt tay lên tim, đôi mắt bất giác ứa nước.
Trong xe, hắn một mình gục đầu trên vô lăng. Chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ phải đối diện với một chuyện mà có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời hắn.
- Bọn mày tới sớm nhỉ? - hắn cùng vài người đứng chờ, bên kia có khoảng 50 người. Tay ai cũng gậy gộc, dao với tuýp sắt sáng bóng. Bên hắn chỉ có 10 người, mỗi người 1 cây tuýp trừ hắn là tay không. Hắn 2 tay đút vào túi quần ngang nhiên đi đến trước hất mặt.
- Solo 1:1 tao với mày, không thì miễn bàn! - hắn là vậy, chỉ muốn 1 mình mình gánh vác vịêc lớn, nguy hiểm, không muốn để đàn em phải liên lụy. 9 người kia nghe vậy liền nhao nhao phản đối.
- Đại ca, đừng liều, Vy sẽ không vui đâu. Để bọn em đi!
- Đúng đó, đại ca hãy để tụi em cùng gánh với anh.
- Vy mà biết sẽ lột da bọn em mất! - 1 trong số họ đùa.
- Mày đừng có nhắc tới con nhỏ đó với tao nữa, tao chán nó rồi...nó hay ai có làm gì cũng mặc xác đi. Lèm bèm mãi! - hắn quát to làm đối phương có chút giao động.
- Hừm, đại ca nói thật à? - tên kia nhướng mày khó tin. Hắn nhếch môi không đáp...lắc cổ nghe rôm rốp rồi ra hiệu cho bên kia tập trung.
- Sao, solo không? - hắn ngạo mạn hất mặt thách thức. Tên cầm đầu bên kia cũng không phải dạng xoàng. Nhưng thấy thái độ bất cần nhưng tự tin của hắn cũng đủ hiểu hắn đang vô cùng hăng máu.
- Được thôi. Solo thì solo, tao sợ mà à! Nhưng giao trước, dù thế nào thì đàn em 2 bên cũng không được can thiệp vô. Ok không? - tên kia hất mặt ra điều kiện. Hắn nhếch môi cười lạnh, hắn mà sợ sao? Không bao giờ!
|
hay đấy...mong ra chap sớm tý
|
cứ đợi dài cổ...mệt lắm...ra nhanh nhanh nhé...hóng lắm đấy " /> " />
|
Chap 2:
Cả 2 lao vào nhau như hổ đói lâu ngày tìm được con mồi ngon, béo bở. Hắn đánh với tâm trạng cực kì bực bội, đám người này, dám đem nó ra đe dọa uy hiếp hắn. Hắn đủ khả năng để bảo vệ nó, nhưng không dám chắc sẽ giữ cho nó không bị xây xát chỗ nào. Hắn thì đương nhiên không muốn nó bị làm sao, chỉ cần nó rụng 1 sợi tóc, hắn đã thấy như tim mình bị xước xát rồi. Hắn, đã nghĩ là sẽ buông tay để nó được an toàn, trọn vẹn.
- Hự! - mãi mê suy nghĩ, hắn bị tên kia đấm mạnh vào mặt...cả khuôn mặt lệch hẳn sang 1 bên. Chỗ bị đấm, đau nhức ngay lập tức.
*Bốp*
*Bịch*
Hắn tiếp tục dính đòn mà không có cơ hội phản đòn. Tâm trí của hắn đã bay đến chỗ nó mất rồi.
- Anh Quân, anh làm sao vậy? Đứng lên đánh trả đi chứ! - cả không gian chìm xuống nhường chỗ cho 1 giọng hét cao thánh thót. Hắn và cả tên kia đều sững sờ nhìn nó - Hạ Vy. Không biết do đâu mà nó lại biết mà tìm tới được tận đây.
- V... Vy... sao em.... lại ở đây? - hắn mấp máy môi. Ní nhìn hắn thương tích đầy mình mà đau lòng rơi nước mắt.
- Anh sao còn chưa đứng lên đánh trả hả? Anh chịu thua dễ dàng vậy sao? - Nó gồng hết sức nói to cổ vũ cho hắn. Hắn mỉm cười nhẹ rồi chùi đi vệt máu ở miệng rồi đứng lên. Tên kia lúc này đã thấm mệt, cộng thêm vẻ mặt bình tĩnh lạ thường của hắn càng làm tên đó lo sợ.
- Đến phiên tao! - hắn nhếch môi nói rồi xiết chặt nắm đấm lao vào đối phương. Từng cú đấm hắn tung ra đều nhắm vào bụng, ngực đối phương. Kết hợp chân đá liên tiếp vào 2 bắp chân của tên kia làm tên đó chẳng mấy chốc đã ngã khụy. Hắn kết thúc bằng 1 cú lên gối vào mặt tên kia.
- Yeahhhhhhhhh!
- Gyaaaaaaaaa!
- Thắng rồi. Haha! Đại ca là nhất, chị Vy là đệ nhất! - đám đàn em của hắn mừng rỡ reo lên. Nó luôn là động lực lớn nhất của hắn. Chỉ cần có nó, điều gì hắn cũng làm được.
- Anh có sao không? Hức... hức! - nó vồ lấy hắn khóc sướt mướt vì đau lòng. Hắn thì miệng nở nụ cười tươi rói ôm lấy nó dỗ dành. Hắn điên rồi sao? Chỉ vì thấy chút gió mà muốn buông tay sao? Bỏ đi hơn 1 năm tình cảm của mình và nó sao? Điên rồi điên thật rồi.
- Anh không sao. Ngoan, nín đi đừng khóc. Anh ổn mà. - Hắn hôn lên trán nó an ủi dỗ dành. Nó thì cứ ôm lấy hắn mà khóc nức nở vì xít, vì giận mà không thể giận.
- Anh là đồ đáng ghét nhất, em giận anh! Hức hức! - có ai như nó không? Miệng thì bảo giận mà cứ ôm người ta khư khư không buông.
- Haha... đại ca chết nhé! - đám đàn em của hắn mừng thay cho hắn, họ cũng coi nó như em út nên rất quan tâm (họ chỉ thua hắn 1t).
Cả ngày hôm đó hắn bị nó cho ăn hành vì dám giấu nó đi đánh nhau. Còn hắn thì có hỏi cỡ nào cũng không moi được vì sao nó biết chuyện này.
- Anh đừng có hòng em nói cho anh biết. - nó đẩy hắn ra rồi giận dỗi nói. Đôi môi chu lên, 2 má phính ra trông đáng yêu cực kì. Hắn bật cười dịu dàng đưa tay giữ lấy mặt nó rồi áp môi mình lên môi nó. Nó nhíu mày rồi đưa tay cù léc hắn, dám dùng cách này để xoa cơn giận của nó sao? Không dễ vậy đâu! Hắn cố lắm nhưng máu buồn của hắn không cho phép, hắn vội buông nó ra ôm lấy bụng, che chắn những chỗ bị nó cù cười rũ rượi. Cù chán chê, nó với hắn nằm vật ra giường thở dốc. Cả 2 im lặng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bật cười khúc khích rồi im hẳn. Cả 2 chìm vào giấc ngủ, chắc hẳn sẽ mơ thấy nhau rồi.
|