Tên truyện: Kế Hoạch Chinh Phục Tứ Đại Mỹ Nhân Của Devil Version 2
Tác giả : Thảo Nguyên (Len)
Thể loại: Tình cảm lãng mạn, hành động (nhiều tình tiết truyện chỉ là hư cấu).
*Lưu ý: Truyện là Ver 2 nhưng tác giả không phải là viết tiếp cho đời sau mà là rẽ sang một hướng hoàn toàn khác của tất cả bọn họ nhé!
Tóm tắt truyện và giới thiệu nhân vật:
Trong lịch sử, có bốn người con gái được mệnh danh là Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại, có sắc đẹp làm khuynh đảo cả một đất nước, thay đổi cả lịch sử. Nhan sắc của họ được ca ngợi là "trầm ngư" (cá chìm sâu dưới nước), "lạc nhạn" (chim nhạn sa xuống đất), "bế nguyệt" (Mặt Trăng phải giấu mình) và "tu hoa" (khiến hoa phải xấu hổ). Các tài liệu lịch sử về họ cũng bị ảnh hưởng nhiều do một số truyền thuyết và lời đồn dân gian. Họ nổi tiếng và được gọi là tứ đại mỹ nhân do sắc đẹp và ảnh hưởng của họ đối với các vị hoàng đế và làm thay đổi lịch sử đất nước. Tất cả bốn người mỹ nhân đều có những kết thúc không có hậu hoặc vẫn còn là bí ẩn. Số phận họ đúng như các câu dân gian "phụng nhân bạc mạng" (phục vụ và cống hiến hết sức cho dân nhưng kết cục khổ) và "hồng nhan bạc mệnh" (có sắc đẹp thì số xấu).
Theo thứ tự thời gian, bốn người đó là:
- Mỹ Nhân Trầm Ngư (Thiên Trang): Người nổi bật nhất, cô được ngợi ca là người có nhan sắc "trầm ngư" nét đẹp khiến cá phải chìm sâu xuống nước, cô là người hay bị đau ở vùng ngực, tuy nhiên nỗi đau làm mặt cô đẹp hơn bao giờ hết. Cô có một đôi mắt trong suốt, hàng lông mày phương phi, miệng chúm chím.
- Mỹ Nhân Lạc Nhạn (Song Thư): Là "á hậu" trong Tứ Đại Mỹ Nhân, vẻ đẹp khiến chim nhạn phải sa xuống chỉ đứng sau Thiên Trang.
- Mỹ Nhân Bế Nguyệt (Thiên Di): Với vẻ đẹp thuần khiết đến mức trăng cũng phải trốn đi xếp thứ ba trong Tứ Đại Mỹ Nhân. Khác với Tây Châu gắn với vẻ đẹp tròn trịa theo tiêu chuẩn, thì cô lại là mỹ nhân có dáng mạo mỏng manh, thướt tha như liễu rủ, cử chỉ điệu bộ vô cùng trang nhã, thanh tú, mỗi bước chân của cô nhẹ nhàng như đang lướt trên mây.
- Mỹ Nhân Tu Hoa (Tây Châu): Vẻ đẹp khiến hoa phải thẹn vì không đẹp bằng. Cô được người ta biết đến vì sắc đẹp tuyệt trần, tinh thông ca vũ, được tôn vinh.
Không hề biết đến sự hiện diện của Tứ Đại Mỹ Nhân xung quanh, các tổ chức xã hội đen vẫn tự xưng mình là ông vua trong thế giới ngầm và tiếp tục đấu đá lẫn nhau để dành quyền sở hữu các cô nàng như hoa và đầy quyền lực được truyền từ thế kỷ này sang thế kỷ nọ đó. Trong đó Devil - là một trong những tổ chức có quyền lực ngầm mạnh nhất trên toàn cầu. Với những nguyên tắc chặt chẽ, Devil vẫn đang ngày càng lớn mạnh và mở rộng thêm tầm ảnh hưởng.
- Thiên Minh: Anh là Leader của Devil, được sinh ra và lớn lên tại đất nước Nga đầy vũ khí. Có một người em gái trong Tứ Đại Mỹ Nhân quyền lực mà không hề hay biết.
- Hải Phong: Là một trong những ông trùm xã hội đen xứ Hàn đẹp trai nhất. Đối với phụ nữ, anh chỉ cần nhếch khẽ môi là đã khiến họ không thể chịu được.
- Nhật Nam: Chàng trai đến từ Pháp với đôi mắt màu xanh biển đầy quyến rũ. Được thế giới ngầm mệnh danh là "Truyền Nhân Của Thần Chết"
- Minh Anh: Với những khúc nhạc đi vào lòng người, chàng trai Australia này đã khiến cho một Mỹ Nhân động lòng ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.
- Hoàng Nguyên: Là nhân tố quan trọng nhất của Devil. Anh là mối nguy hiểm chung của tất cả các tổ chức khác vì cá tính lạnh lùng độc ác của mình. Châm ngôn của anh: "Thà giết nhầm, còn hơn bỏ xót!" Là anh trai khác cha khác mẹ với Thiên Minh.
Cuộc gặp gỡ và tiếp xúc của những con người này sẽ như thế nào đây? Liệu chuyện tình cảm giữa họ có nảy nở như chính họ mong muốn? Hay số phận đã đưa lối cho mỗi người một con đường khác nhau và họ không có quyền chọn lựa rồi?
Version 2 Kế Hoạch Chinh Phục Tứ Đại Mỹ Nhân Của Devil sẽ chú trọng hơn đến sự trưởng thành, chín chắn, tình yêu được điều khiển bằng lý trí chứ không phải trái tim. Rất mong được các bạn ủng hộ!
|
|
Chương 01:
Xa tận chân trời - gần ngay trước mắt!
****** Khu vực miền Nam Chicago... Một người đàn ông với thân hình cao lớn quá khổ đang tiến về bãi đất trống sau con hẻm Calabria. Bước thêm một đoạn, ông đang đứng trước một cái "bốt điện thoại" trong suốt. Nhìn kỹ xung quanh một lần cuối rồi đưa tròng mắt của mình nhìn sát vào phía bên trong...
- Ting ting! Chào mừng đến với Biệt Thự Ngầm, quý khách muốn xuống tầng nào ạ? - Tây Châu. - Hệ thống đã sẵn sàng!
Giọng nói của ông ta khàn đặc, gương mặt nghiêm nghị vẫn đang nhìn về phía trước, trong khi đó chiếc thang máy hộp dần đi sâu vào lòng đất.
- Đã hoàn thành, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ.
Bước ra khỏi thang máy, người đàn ông đó đưa tay lên chỉnh lại cà vạt của mình, xốc lại áo vét rồi nhấn chuông cửa. Chưa đầy hai giây sau thì cánh cửa đã tự động được mở ra.
Không gian bên trong khá là u uất, nó thật khiến cho một người đàn ông vạm vỡ đô cao như ông ta lần nào đến đây cũng phải rùng mình.
- Mỹ Nhân Tu Hoa, tôi đã đến. - Vào phòng làm việc của tôi.
Vào phòng trong, thân nhiệt ông ta tăng đột ngột.
- Tôi đã đọc bản báo cáo của ông, nếu như mọi chuyện ổn thì cứ làm như vậy. - Vâng, sau khi đã bàn bạc thì chúng tôi đã quyết định tiếp cận trực diện sẽ thu được nhiều lợi lộc hơn cho chúng ta. - Ok. - Bắt đầu từ ngày mai, các cô hãy luôn nhớ, mình cũng như tất cả các sinh viên bình thường khác. - Ok.
******
- Sinh viên... xã hội đen... tiền... Được, rất hợp với sở thích của mình!
******
Ở quán bar Terrace thuộc khách sạn Trump International vẫn thường là chốn ăn chơi của Devil và đa số các mỹ nữ tóc vàng giàu cộm.
Trên tay là một ly coctail Freeze Pops - thức uống đặc biệt nhất ở đây - một mỹ nữ hở hang chỉ "quấn" trên người bởi một mảnh vải mỏng dính ngồi sát trên đùi Hải Phong, cô nhẹ nhàng đưa ly rượu trên tay mình đến miệng Hải Phong bằng một điệu bộ quyến rũ nhất. Anh chỉ hớp một ngụm nhỏ rồi thở hắt ra,
- Lại sao nữa? Như vậy vẫn chưa đủ khẩu vị của mày à?
Nhật Nam uể oải ôm cô nàng bên cạnh mình vào người, bàn tay vẫn di chuyển lên vùng thân eo của cô gái. Thằng bạn khó trị này của anh đã mấy ngày liền mất đi hứng thú với con gái mà cũng chẳng ai hiểu nguyên do.
Đám đàn em xung quanh thì mắt sáng rỡ thì thấy mỹ nữ đã đứng dậy rời khỏi chân đại ca của mình, tối nay là tối ăn chơi nên không được bỏ phí!
- Tao không biết nữa. - Thôi thì mày qua đó ngồi chung với Minh Anh đi là vừa. - Haha, chắc tại nó ăn nhiều quá rồi nên giờ thấy ngán ấy. - Sau khi rít dài một hơi thuốc và ngồi ngả người ra đằng sau thì Hoàng Nguyên mới cười to lên. Bản thân anh vốn dĩ... không dám đụng đến con gái lắm, chỉ cần nghĩ đến đứa em gái quá quắt ở nhà là đã phát mệt lên rồi. - Kệ tao mày. - Hải Phong cũng dựa người ra đằng sau, thôi thì kệ, không gái mấy ngày cũng không chết ai. - Mà Thiên Minh đâu? - Nó đang bị Thiên Trang tra tấn. - Lại nữa. Mà sao mày thoát hay vậy? - Lúc nãy tao đã bị tra tấn rồi!
Hoàng Nguyên vứt điếu thuốc trên tay xuống đất rồi di di mũi dày chà lên nó, trong khi Hải Phong và Nhật Nam cười khì khì. Vốn dĩ bọn họ đã nghe danh của Thiên Trang đã lâu, cô gái đó là em gái của Thiên Minh, hơn nữa, cũng là em gái của Hoàng Nguyên. Sinh ra trong một gia đình có nhiều rối rắm nên cô từ nhỏ đã không được hiền lành, tính cách ngang bướng, lại thích nói cùn nên hai anh hai của cô rất sợ. Nhưng cái đáng sợ nhất chính là cô ấy quản thúc hai người anh y như một bà mẹ khó tính!
- Ê mày, Thiên Trang nói nó sẽ qua đây. - Nãy tao biết rồi. - Sao mày không nói với tao? - Nó nói tao mà nói trước với mày là sẽ có chuyện với nó. - Trời!
Sau đó toàn là những tiếng thở dài não nề của hai phận anh trai đáng thương.
******
Vậy mà ngày mai, ngay trước cánh cổng màu đen cao cổ kính lại xuất hiện một con nhỏ ăn mặc quá lố ngồi ngủ gà ngủ gật thật. - Mấy quỷ già này làm gì mà giờ này chưa ngủ dậy nữa? Mình sắp đau hết cả vai lên rồi đây này!
Để phụ họa thêm câu chửi thầm này của mình, cô còn đưa tay đập đập vào bả vai mình một cách bực dọc. Bực bội thiệt chớ, mất hết tám tiếng đồng hồ mới đi được đến đây không những không được chào đón mà còn phải ngủ ở ngoài như một con ăn xin nữa chớ.
- Gọi thêm một lần nữa, không nghe máy là có chuyện với tui à nha.
Hùng hổ bấm gọi cho Hoàng Nguyên, rồi áp vào tai bằng bộ mặt hình sự. Sự đe dọa không hề có hiệu lực, không hề có dấu hiệu bắt máy.
- Được rồi được rồi, ha, được thôi, không bắt máy chứ gì? Để đó, được, không mở cửa thì chị đây tự leo vào! Làm gì mà to tát thế chứ?
Vậy là quyết định xong xuôi, cô mở toang cái túi hành lý của mình ra, lấy từng bộ quần áo cầm trên tay vo vo lại thành từng cục bự rồi nhảy cẫng lên, ném cái vèo vào bên trong cánh cổng.
- Nó cao quá nên chỉ còn cách như thế này thôi.
Lần lượt lần lượt mấy bộ quần áo, váy đầm đều được vứt ào ào qua cánh cổng, nhìn cảnh tượng thật là... đáng nhớ! Sau khi đã hoàn thành xong các thứ mang theo bên mình vào trong đó, bây giờ đến lượt cô phải leo qua thôi.
Một bậc, hai bậc, ba bậc....
- Có trộm, có trộm! Có trộm, có trộm!
Hai chữ "có trộm" liên tục được lặp đi lặp lại to hết mức có thể, những người sau một đêm ăn chơi ngủ đến tận bây giờ sau khi nghe được những âm thanh đó đều giật mình bật dậy.
Và khi vừa chạy ra ngoài thì đã hết hồn khi nhìn thấy... một cô gái điên đang thê thảm đứng bu trên cánh cổng kia!
|
|
|