Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 8: Hạnh phúc
Sau một ngày nghỉ ngơi tại trang trại, Nguyễn Minh Hân cùng Thái Quân Nam cùng nhau đi dạo trong khuôn viên. Đây là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cô.
Thái Quân Nam nhân cơ hội được nghỉ ngơi trong suốt bao năm vật lộn với công việc mà tha hồ thả lỏng người trong niềm vui bên cạnh cô vợ nhỏ xinh của mình.
Cha mẹ anh cũng rất vui vì gặp lại con trai sau bao năm xa cách lại có thêm một cô con dâu ngoan hiền. Hai ông bà suốt ngày cứ tranh thủ làm vài món ăn ngon chiêu đãi cô con dâu mới. Nhất là mẹ chồng cô, bà thật sự xem cô con dâu này như con gái ruột của bà.
- Minh Hân, con mặc thử bộ váy này xem? Hôm qua mẹ đi khu mua sắm thấy bộ váy này rất hợp với con nên mua cho con nè.
Bà nhanh chóng ướm bộ váy liền màu xanh lam lên người cô sau đó ngắm nghía thành quả của mình gật gật đầu:
- Dáng người con quả rất dễ mua đồ nha. Mai mốt đi mua sắm với mẹ, mẹ mua thêm cho con mấy bộ nữa.
Ha ha… từ nay bà không cần phải ghen tỵ mấy bà bạn có con gái nữa rồi vì giờ bà đã có cô con dâu xinh xắn như vậy rồi. Sau này bà phải đi mua sắm thường xuyên, mua nhiều nhiều thứ đẹp đẹp cho con dâu mới được.
-Con cám ơn mẹ.
Nguyễn Minh Hân cảm động nhìn bà. Bà thật tốt với cô. Chỉ nghĩ đến kiếp trước cô vô lễ với bà là cô lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô tự hứa với lòng kể từ nay cô sẽ hiếu thảo với cha mẹ anh như chính ba mẹ ruột của mình.
- Con và Minh Hân đi dạo đi khoảng nửa tiếng sau về là có cơm ăn rồi.
Cha chồng cô từ trong bếp ló đầu ra. Ông thật là một người đàn ông hoàn hảo a. Dù là trên thương trường hay trong phòng bếp ông đều có thể thực hiện hoàn hảo.
Thái Quân Nam lấy áo khoác và mũ giúp cô mặc rồi nắm lấy tay cô, quay sang nói:
- Vậy bọn con đi dạo xung quanh đây.
-Con chào ba mẹ.
Cô và anh cùng nhau dạo bước trên con đường mòn dẫn lối vào khuôn viên trồng nho và táo đỏ. Mùa này đang là mùa táo, nhìn những quả táo đỏ tươi thơm ngon làm cô vô cùng thích thú. Thỉnh thoảng, Thái Quân Nam sẽ hái vài trái cho vào cái túi xách của cô để tý nữa có thể làm món tráng miệng cho buổi ăn trưa.
- Em muốn ăn quả táo này quá à.
- Không được, vẫn chưa rửa sạch mà.
-Nhưng em muốn ăn…
Nhìn cô nũng nịu đáng yêu như vậy làm lòng Thái Quân Nam như hòa tan. Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi cầm một quả táo chín đỏ nhất, dùng áo mình lau kỹ rồi mới đặt vào lòng bàn tay cô.
Đón lấy quả táo anh trao, Nguyễn Minh Hân cười tươi như hoa. Nhón chân hôn lên má anh một cái:
-Cám ơn anh!
Nhìn cô như một đứa trẻ làm Thái Quân Nam lắc lắc đầu. Anh thật hết cách với cô. Cô có lẽ chính là điểm yếu của anh a…
- Chào cậu chủ, cô chủ.
Một ông chú mặc đồng phục làm vườn đi về phía hai người. Ông trên tay còn cầm theo cần câu và một cái thùng có lẽ là thùng đựng cá. Ông cười hì hì đưa thùng cá về phía hai người:
- Cá tôi mới câu được còn rất tươi, hai cô cậu mang về nấu canh ăn đi.
- Cám ơn chú Jonn.
Thái Quân Nam tiếp nhận thùng cá lễ phép nói. Sau đó hướng về phía cô giới thiệu:
- Đây là chú Jonn, chú ấy là bạn thân từ bé của cha anh. Lúc nhỏ anh vẫn thường theo chú ấy đi câu cá, chú câu cá siêu lắm.
- Con chào chú!
Nguyễn Minh Hân hướng về phía chú Jonn gật đầu cười. Chú cười cười nói:
- Ha ha… chào cô! Cậu chủ tôi xem từ nhỏ đến lớn, cậu ấy là người đàn ông tốt đó.
- Vâng, cháu biết.
- Thôi, tôi còn phải mau chân về kẻo bà nhà cằn nhằn nhức lỗ tai lắm. Mau đem cá này về nấu canh kẻo cá hết tươi sẽ không ngon nữa.
-Dạ, con cám ơn chú!
Thái Quân Nam cười gật đầu. Chú Jonn cười rồi lại nhanh chân vác cần câu đi về một hướng vừa đi vừa huýt sáo. Thái Quân Nam một tay cầm thùng đựng cá, một tay nắm lấy tay cô cười nói:
- Chúng ta về thôi.
- Dạ.
Khi hai người bọn cô về đến biệt thự thì cơm nước cũng đã chuẩn bị xong. Mẹ chồng cô nhanh chóng chạy ra đón lấy cái giỏ xách đầy táo trên tay cô cười nói:
-Mau rửa tay vào ăn cơm, mẹ sẽ gọt táo này để ăn tráng miệng.
Sau đó bà quay sang con trai thấy anh đang cầm thùng đựng cá liền bảo:
-Quân Nam con đem cá vào bếp nhờ dì Lâm nấu canh cá cho Minh Hân uống. Cá này rất tốt cho người gầy giống như con đó Minh Hân, con nên ăn nhiều một chút, con gái mập mập một chút mới đẹp chứ?!
- Dạ con cám ơn mẹ.
- Mau mau rửa tay ăn cơm nào.
Ba Thái từ trong phòng ăn nói vọng ra.
Sau khi đã an vị trên chính chỗ ngồi của mình. Cô nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cả nhà. Cha mẹ anh và Thái Quân Nam thay phiên nhau gắp thức ăn vào chén của cô.
- Ăn thử món này xem tay nghề của ta như thế nào?
- Ăn nhiều một chút đừng có ngại.
Nhìn đồ ăn nhanh chóng tràn ra khỏi chén làm cô không biết làm thế nào ăn hết nữa. Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Thái Quân Nam. Nhưng anh không những không giúp cô mà còn gắp thêm mấy miếng cà rốt vào chén của cô:
- Cà rốt tốt cho mắt ăn nhiều một chút!
Hix … anh vốn biết cô ghét nhất là cà rốt mà. Đồ xấu xa!
Làm lơ ánh mắt u oán của ai kia. Thái Quân Nam nho nhã ăn tiếp phần ăn của mình. Haiz… có lẽ anh nên lập một kế hoạch vỗ béo cô dâu nhỏ của mình mới được. Có vậy mới ôm đã tay một chút chứ…
~~
Sau hai tuần đến Mỹ thăm cha mẹ chồng và nghỉ trăng mật, hai người bọn cô cũng lên máy bay về nước.
Bọn cô còn một tuần nghỉ ngơi nữa mới bắt đầu đi làm nên đây là khoảng thời gian cô và anh mua sắm chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân của hai người.
Thái Quân Nam đưa cô đến trung tâm mua sắm để mua những vật dụng cần thiết. Những thứ chỉ cần cô nhìn qua lỡ khen “đẹp” hay “dễ thương” là y như rằng chúng bị đóng gói đưa về nhà.
Nhìn ai kia đang lên cơn mua sắm cuồng tại quầy y phục. Anh dường như muốn đem hết toàn bộ những đống quần áo đó về nhà. Nguyễn Minh Hân nhanh chóng cướp lấy cái váy ren màu đen trên tay anh:
- Đủ, đủ! Anh định mua hết đống này về hay sao? Em đâu có mặc hết được chứ?
- Không mặc hết thì để sau này mặc.
- Nhưng nó sẽ lỗi thời đó.
- Ra mẫu mới lại mua.
Nguyễn Minh Hân liếc trắng mắt. Tổng giám đốc như anh có tiền cũng không nên xài phun phí như vậy a…
Nguyễn Minh Hân khụ hai tiếng, đang định nói chuyện thì bỗng nghe phía sau vang lên giọng nói ngang ngược vô cùng:
- Váy này tôi rất thích, bao lại cho tôi đi.
Cô nhân viên nghe vậy khó xử nói:
- Xin lỗi cô, cái váy này số lượng có hạn chỉ có duy nhất một cái nhưng đã có người chọn trước rồi.
Cô gái sau lưng hừ lạnh nói:
- Vậy thì đã sao? Bảo họ nhường lại là được!?
Vì cô ta đứng sau lưng hai người nên không nhìn thấy mặt của Thái Quân Nam và Nguyễn Minh Hân, cô ta chỉ thấy cái váy trên tay cô gái kia rất hợp với mình nên dù biết nó có thể được mua rồi nhưng cô vẫn muốn. Với lại một người xinh đẹp như cô ngỏ lời thì ai lại không nể mặt cơ chứ?
Hử? Váy này anh cảm thấy hợp với vợ mình nhất mà cũng có người muốn cướp của anh sao? Đâu có dễ như vậy?!
Nguyễn Minh Hân không nghĩ gây chuyện nên định đem áo buông xuống nhưng chưa kịp buông thì đã bị anh cướp đi đưa cho cô nhân viên:
- Gói cái váy này và những món đồ kia gửi đến địa chỉ ghi trên danh thiếp giúp tôi!
Cô nhân viên nhanh chóng tiếp nhận. Hôm nay quả là ngày may mắn a! Năm nay có lẽ sẽ được thưởn hoa hồng đây ha ha ha…
- Bạn gái anh thật xinh đẹp chắc chắn sẽ rất hợp trong bộ váy này đó. Anh thật có mắt chọn đồ.
Thái Quân Nam nghe người ta khen vợ mình làm tâm hoa nộ phóng, cười sửa chữa:
- Chúng tôi là vợ chồng.
- Oa… không nhìn ra nha?! Hai người quả thật xứng đôi đó! Đúng rồi! Tầng trên chính là thời trang cập đôi và gia đình đó hai vị có thể lên xem thử…
- Được! Tốt!
Người đàn ông kia nhanh chóng bị những lời mời hoa mỹ lừa gạt gật gật đầu. Nguyễn Minh Hân ngao ngán lắc đầu bị anh lôi đi tầng trên để cuồng quét tiếp quần áo cập đôi.
Nhưng không phải muốn đi là có thể đi được vì có người nhanh chóng chắn ngang đường của hai người. Thái Quân Nam theo bản năng ôm lấy Nguyễn Minh Hân, ngẩn đầu nhìn người đối diện.
Trước mắt tự dưng xuất hiện một nam nhân anh tuấn, suất khí bức người làm cô gái đó không tự giác lùi hai bước nhưng rất nhanh chớp chớp đôi mắt với hàng mi giả dày cộm bằng cách tự cho là đáng yêu nhất, giọng nói từ ngang ngược, bá đạo ban nãy cũng được thay bằng giọng mượt mà, đáng yêu:
- Xin lỗi, tôi…tôi đi dạo từ sáng giờ mới thấy cái váy này hợp ý nên…anh có thể nhường cho tôi không?
Sau đó hai mắt long lanh, môi khẽ cắn ngước nhìn Thái Quân Nam. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu như thể chỉ cần một lời từ chối xuất ra là có thể ngất xỉu.
Nguyễn Minh Hân không tự giác nhìn trời. Cô thật sự không hiểu sao có người thay đổi nhanh như chong chóng như vậy a.
Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy cô gái này quen quen. Đang suy nghĩ xem mình đã từng gặp cô ta ở đâu thì Thái Quân Nam đã trực tiếp kéo cô hướng lầu hai thẳng tiến, xem cô gái kia như không khí mà lướt qua.
Nói gì chứ? Thái Quân Nam anh đây không cho nữ nhân khác vào mắt huống chi lại là người muốn tranh đoạt đồ của vợ mình?! Chi bằng ở đây ngốc thôi thì mau mua thêm vài bộ xinh đẹp cho vợ yêu mặc không phải tốt sao?
Nhìn đôi tình nhân đi lướt qua mình, xem mình như không khí làm cô ta bất chợt khựng người lại, nụ cười trên môi cũng cứng lại luôn. Nhanh chóng xoay người đuổi theo thì rất nhanh hai thân ảnh đó đã biến mất trong cánh cổng thang máy làm cô ta chỉ biết tức tối dậm chân.
Tầng hai là quầy trang phục cập đôi và trang phục gia đình. Thái Quân Nam trực tiếp mua, dường như anh chỉ hận không thể ôm hết chúng về mà thôi. Nguyễn Minh Hân cũng lười quản anh, muốn mua thì mua cũng không phải cô trả tiền mà lo gì?
Đến lúc mua đồ cho anh thì đơn giản hơn. Vì đại đa số là trang phục công sở đều được đặt may riêng nên anh chỉ mua thêm mấy bộ trang phục mặc thường ngày và để đi chơi mà thôi. Dáng người Thái Quân Nam cũng rất người mẫu nên sinh ra đã là cái giá đồ mẫu, mặc gì cũng ok.
Sau một trận đại chiến ở trung tâm thương mại, hai người cũng lên xe trở về nhà. Trước khi về cô đã lôi kéo anh đi siêu thị gần nhà mua thức ăn. Tất nhiên, với một người đàn ông chưa bao giờ bước chân vào siêu thị như anh thì đương nhiên chỉ có nhiệm vụ…đẩy xe hàng. Nguyễn Minh Hân thì chọn đồ và anh tính tiền chứ sao?
Về đến nhà cô rất tự nhiên vào bếp nấu ăn. Nhớ lúc trước cô cũng từng ở đây nấu cơm chờ anh về ăn nhưng anh chưa bao giờ chịu ăn thức ăn cô nấu. Nên giờ cô muốn một lần nữa nấu cho anh ăn, xem như đây là tâm nguyện hai đời của cô đi.
Thái Quân Nam vào bếp thấy cô đang bận rộn với số thức ăn tươi sống trên bàn, mở miệng hỏi:
- Em định làm món gì?
- Em muốn nấu cà ri.
Chắc cũng không quá khó đâu nhỉ? Chả lẽ một người tài giỏi như mình lại không thể giúp vợ nấu ăn sao?
- Để anh giúp em!
- Được!
Nhìn người đàn ông cô yêu đang hăng hái xông pha vào đám rau củ làm lòng cô ấm áp vô cùng, có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ và chăm sóc cho con cái. Hạnh phúc… có lẽ lại mỉm cười cùng cô…
Nhưng sự thật chứng minh. Con người không ai hoàn mỹ cả.
Nhìn phòng bếp nhanh chóng biến thành bãi chiến trường cùng với cái dĩa sứ thứ sáu bị vỡ nát kia làm Nguyễn Minh Hân nhanh chóng biến thân thành ác quỷ:
-ANH MAU BIẾN KHỎI ĐÂY CHO EM!!! ***
|
Chương :Họp Lớp
Cái gọi là tin nóng hổi thì tất nhiên được đồn thổi rất nhanh. Tin tức Nguyễn Minh Hân và Thái Quân Nam kết hôn mau chóng được truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trong công ty. Những người lúc trước có thái độ không tốt với cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nếu không thì cố gắng tránh mặt cô cho đỡ xấu hổ.
Bành Kim Nguyên cũng là một trong số đó.
- Chị Nguyên, chào buổi sáng!
Nguyễn Minh Hân vừa thấy thư ký Bành Kim Nguyên vừa xuất hiện theo thói quen cất tiếng chào buổi sáng.
Bành Kim Nguyên nghe thấy tiếng chào, gượng ngùng xoay người lại cất tiếng chào lại:
- Chào buổi sáng…tôi đi làm việc đây.
Nói rồi nhanh chóng bay về bàn làm việc mở máy tính và cắm cúi làm việc cứ như không làm nhanh sẽ bị đuổi việc vậy.
Nguyễn Minh Hân ngượng ngùng sờ sờ mũi. Cô thật không hiểu mình có đáng sợ đến nổi không ai dám đắc tội đến vậy không?
- Sao vậy?
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng làm cô không tự giác xoay người nhìn lại. Thái Quân Nam đang dựa người vào bàn làm việc hai tay vỗ về vành ly cà phê mà cô vừa mới pha xong cho anh.
- Em cảm thấy dường như mọi người … sợ đắc tội em thì phải?!
- Sao em nghĩ vậy?
- Vì lúc trước em nhớ họ đâu có nói chuyện với em khép nép như vậy đâu.
Thái Quân Nam nhấm nháp một ngụm cà phê rồi nhẹ đặt ly xuống bàn, bước về phía cô ôm lấy hai bờ vai cô, cười nói:
- Vì họ sợ đắc tội với giám đốc phu nhân như em đấy mà.
- Hả?!
- Thân phận khác nhau sẽ có thái độ đãi ngộ khác nhau, đây chính là thế thái nhân tình em hiểu chưa?
Nhìn cô gái phía trước đang biểu hiện ra khuôn mặt ngốc lăng, vừa đáng yêu vừa xinh xắn làm Thái Quân Nam không tự chủ hôn trộm một cái, cười nói:
- Mặc kệ bọn họ, chúng ta hãy cứ làm việc của chúng ta cho tốt là được rồi, thư ký của anh!
- Tuân lệnh tổng giám đốc!
Nguyễn Minh Hân mỉm cười xốc lại tinh thần tiếp tục làm việc. Tuy bây giờ quan hệ giữa cô và anh không còn đơn giản là tổng giám đốc và thư ký nữa mà còn là quan hệ vợ chồng, nhưng cô không nghĩ vì vậy mà mình lại quay về cuộc sống bà chủ nhà như lúc xưa, cô muốn mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và có thể tự nuôi sống chính mình.
Đang kiểm tra email xem có thư gì quang trọng không thì thấy một cái email được gửi từ lớp trưởng năm 12 của cô gửi đến. Là thư thông báo họp lớp. Cô cũng đã lâu lắm rồi không tham gia hoạt động họp lớp rồi. Từ khi sống lại đến giờ vì đi du học nên cũng không có thời gian để tham dự nay quả thật không biết khi gặp lại bạn bè năm 12 sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ?
Nhìn cô vợ đáng yêu đang thả hồn không biết ở chốn nào, Thái Quân Nam cũng chầm chậm đi về phía sau lưng cô.
- Họp lớp à?
Tiếng nói trầm thấp, gợi cảm cùng hơi nóng tỏa ra sau lưng làm Nguyễn Minh Hân đỏ lên hai má, cười nói:
- Ừm! Cũng lâu không gặp lại nhớ lớp ghê.
- Có cần anh cùng đi không?
Khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Anh thật muốn tuyên bố với mọi người cô là của anh. Cô xinh đẹp như vậy chắc hẳn trong lớp cũng không ít kẻ “mơ mộng hảo huyền” đâu nhỉ?
- Thôi đi! Không cần!
Cho xin đi! Nếu anh đi cùng cô thì số lượng người căm ghét cô chắc chắn sẽ tăng như giá cổ phiếu. Anh đẹp trai lại tài giỏi nhiều tiền như vậy thì cô không bị đánh hội đồng mới lạ đó!
- Sao lại như vậy? Anh đi cùng em có làm sao đâu?
Sao lại có người ghét bỏ việc đi chung với một người đẹp trai như anh chứ? Không phải các cô gái đều thích giới thiệu bạn trai của mình với mọi người sao? Anh có chỗ nào không tốt mà bị cô ghét bỏ như vậy chứ?
Nhìn người đàn ông anh tuấn, tao nhã đang bày ra tư thế buồn như cô vợ bị chồng ghét bỏ thật buồn cười. Nhưng chỉ nghĩ đến mấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mấy cô gái khác dính lên người anh thì cô cũng kiên quyết không nhượng bộ.
- Không là không!
- Có thật là không cần anh cùng em vào thật sao?
- Thật không cần mà, em chỉ vào chào hỏi một chút rồi ra ngay.
Dù sao hồi nhỏ đến hết cấp ba, số bạn bè của cô chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vì học giỏi, tính nhát gan, không hay chủ động bắt chuyện làm quen, cộng thêm việc có một người anh trai bảo vệ quá mức chặt chẽ nên cô có rất ít bạn bè.
Những bạn nữ thì nếu không nằm trong nhóm ghét cô thì cũng nằm trong nhóm sợ phiền phức nên cũng không có mấy người làm bạn cùng cô. Còn bạn nam thì bị uy danh “chăm em” của anh trai cô mà cũng không có mấy ai dám làm quen, dù sao mỹ nhân thì có đầy mà tính mạng thì có một mà thôi. Cho nên lần họp lớp này cô chỉ muốn gặp lại những gương mặt thân quen hồi cấp ba chứ cũng không nghĩ ôn lại chuyện cũ gì cả.
- Em nhớ không được uống rượu đó nghe chưa? Còn nữa tránh xa mấy tay đàn ông trong lớp em ra luôn biết chưa?
- Biết rồi! Biết rồi mà!
Sau khi đã “an ủi” ổn thỏa ông xã của mình xong thì cô cũng được phép mở cửa xe đi vào nhà hàng ghi trong email.
Thật ra lúc trước cô ngốc lắm. Lúc nào cũng muốn chứng minh mình là người may mắn lấy được người đàn ông mà bao nhiêu người khác đều mơ ước. Chứng minh mình mới là người vợ chính thức, những người phụ nữ khác chỉ là kẻ thứ ba, tình nhân bí mật mà thôi. Từ đó mà đắc tội với nhiều người mới đi đến kết cục đáng thương mà đáng hận.
Đời này, cô sẽ không như lúc trước. Dù cho hạnh phúc đến đâu cô cũng không dám rêu rao bên ngoài. Hạnh phúc kiếp này cô sẽ chính tay mình tranh thủ.
Bước vào căn phòng đã được ghi trong địa chỉ thì đã thấy mọi người tề tựu ở đó cả rồi. Nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười bước vào:
- Xin chào!
Mọi người nghe tiếng cùng quay đầu nhìn về phía cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu xanh nhạt, tóc búi cao làm lộ rõ khuôn mặt tuyệt đẹp.
- Cậu là Nguyễn Minh Hân đúng không?
- Hoa hậu giảng đường Minh Hân kìa!
- Cậu xinh hơn lúc trước nha.
Một số người thân quen với cô hồi cấp 3 rất nhanh đã lôi kéo cô mà hỏi chuyện tới tấp. Còn một số người khác không thân với cô lắm thì chỉ cười cười xã giao rồi thôi.
Trong số đó, có một cô gái cũng rất là xinh đẹp ngồi ở một góc nào đó đang tức điên lên. Cô ấy là Dương Mỹ Chi cũng là cô gái mà hôm trước giành váy với vợ chồng Nguyễn Minh Hân.
Hôm nay cô dự định sẽ ăn mặc thật đẹp cùng đi với bạn trai giàu có đến dự tiệc để tiện thể khoe với mọi người nhưng từ khi Nguyễn Minh Hân bước vào thì mọi thứ dường như không còn nằm trong dự tính của cô nữa…
Nguyễn Minh Hân – đối thủ một mất một còn của cô khi còn học trung học. Chỉ vì cô ta mà cô không giành được danh hiệu hoa hậu giảng đường. Cũng vì cô ta mà cô luôn là người thứ hai trong suy nghĩ của bọn con trai. Cứ nghĩ là sau khi tốt nghiệp sẽ không phải còn bị so sánh với cô ta nữa nhưng gờ lại gặp nhau nữa.
Sau khi nghĩ ra cô gái đi cạnh người đàn ông đẹp trai hôm qua và đã giành chiếc váy ưng ý nhất mà cô muốn mua lại là Nguyễn Minh Hân thì cô lại càng tức giận. Nhất là hôm nay kẻ đang mang danh là bạn trai của cô lại đang nhìn chằm chằm vào cô ta mới tức chứ?!
Nguyễn Minh Hân lúc còn đi học thì luôn ăn mặc giản dị đã xinh đẹp rồi thì nay một thân hàng hiệu lại càng phụ trợ cô càng thêm nổi bật. Một số bạn nữ trong lớp không kiềm lòng được mà bật thốt lên:
- Cái này có phải là loại đồng hồ hiệu chanel số lượng có hạn đúng không?
- Woa!!!
Nguyễn Minh Hân từ nhỏ cũng chưa từng để ý các nhãn hiệu quần áo hay phụ kiện gì cả nhưng nghe cô bạn thốt lên cũng không nhịn được phiền chán. Sao cô lại đồng ý mặc những thứ này ra đường chứ?
Dương Mỹ Chi luôn thấy mình là tâm điểm của mọi người nhưng giờ Nguyễn Minh Hân lại giành hết sự chú ý của mọi người làm cô vô cùng tức tối , hận không thể đem cô giẫm nát dưới chân:
- Năm năm không gặp cậu càng trở nên xinh đẹp nha. Nói thật đi cậu đi thẩm mỹ viện bao nhiêu lần nè?
Mọi người không nhịn được trừu khóe miệng. Đừng nghĩ dùng giọng trêu đùa đó mà mọi người không hiểu ý đồ của cậu chứ? Nhưng hãy nhìn làn da trắng hồng không tỳ vết của Nguyễn Minh Hân đi, có chỗ nào cho thấy nó đã được chỉnh sửa nhờ thẩm mỹ viện chứ?
Nguyễn Minh Hân nghe Dương Mỹ Chi hỏi cũng không vội trả lời mà ngược lại hỏi:
- Cậu có phải cô gái hôm trước giành mua cái váy với mình trong trung tâm mua sắm đúng không?
Một câu hỏi của cô nhanh chóng làm bầu không khí trong phòng trở nên quái dị. Mọi người đều phóng tầm nhìn về phía Dương Mỹ Chi với nhiều thái độ tò mò và cả vi sướng khi người gặp họa.
- Mọi người đã đến đông đủ rồi hay là mình nhập tiệc đi ha?!
Lớp trưởng nhanh chóng phá tan bầu không khí quái dị đó. Mọi người cũng cười cười mà bắt đầu nhập tiệc. Nguyễn Minh Hân cầm đũa gắp một miếng susi bỏ vào miệng mà không nhịn được nhíu mày vì vị mặn của nó. Cô bèn đem ly nước cam lên miệng uống một ngụm và cũng không nhịn được trừu trừu khóe miệng. Haiz… tất cả tại vì anh cứ ngày ngày nuôi dạ dày cô bằng những món của nhà hàng nổi tiếng nên giờ khẩu vị cô thật khó chiều chuộng làm sao, nếu sau này ly hôn thì ai có thể chiều nổi cô về khoản ăn uống này của cô đây?
Nhìn Nguyễn Minh Hân chỉ ăn vài miếng rồi thôi thì Dương Mỹ Chi không khỏi cười thầm trong bụng. Nếu cô đoán không lầm thì người đàn ông hôm đó chính là bạn trai của cô ta. Mà người đàn ông giàu có thì chỉ mua đồ hiệu cho tình nhân của mình chứ chẳng bao giờ đưa tình nhân của họ đến nơi đông người vì sẽ làm giảm giá trị của họ.
- Chắc chưa bao giờ ăn món ăn nổi tiếng nên không biết ăn như thế nào phải không? Có cần mình chỉ cách ăn susi không?
- Đúng là chưa ăn qua…
Cô có bao giờ được ăn những món của những nhà hàng thứ kiểu này đâu nên nói chưa ăn qua chắc cũng được nhỉ?
- Chào em, em là bạn thân của Mỹ Chi sao? Anh là bạn của Mỹ Chi rất vui được gặp em.
Trương Quốc Bảo nhanh chóng lộ ra nụ cười hoàn mỹ thể hiện sự phong độ đẹp trai của mình trước mặt người đẹp. Hôm nay may mắn là hắn nhàm chán không có việc gì làm nên mới miễn cưỡng đi dự buổi tiệc họp lớp của Dương Mỹ Chi, nhờ vậy mà hắn mới gặp được thiên thần mà hắn hằng mong ước. Hắn tin, với dáng người và gia cảnh hoàn mỹ của mình hắn sẽ mau chóng chiếm được trái tim của người đẹp mà thôi.
-Tôi và Mỹ Chi không phải bạn thân.
Nguyễn Minh Hân không quen với sự nhiệt tình quá đáng của một người con trai như vậy nên cô trả lời rất nhanh, mong sẽ mau chóng được trở về nhà.
- Cô…
- Xin lỗi, hôm nay mình chỉ ghé qua một chút thôi. Hôm nào rảnh chúng ta lại họp mặt nữa nhé. Chúc mọi người vui vẻ mình về trước!
Cô đang định xoay người bước đi thì…
- Khoan đã!!!
Dương Mỹ Chi lên tiếng và cản đường cô đi. Trên tay cô ta cằm một ly rượu thật đầy, giơ lên khiêu khích:
- Muốn đi thì trước hết uống xong ly rượu này đã.
- Nếu tôi không muốn uống thì sao?
- Cô phải uống!
Thấy Dương Mỹ Chi làm khó dễ Nguyễn Minh Hân làm hắn cảm thấy hắn cũng phải ra mặt dạy dỗ cô bé này vì đã làm hắn mất mặt lúc nãy. Từ đó cô nàng sẽ biết không thể đắc tội với hắn và ngoan ngoãn làm tình nhân của hắn.
- Ai dám bắt vợ tôi uống rượu?!
Một giọng nam trầm thấp vang lên. Thái Quân Nam bước vào cửa và kéo theo tất cả ánh mắt của mọi người. Anh mỉm cười bước đến vòng tay quanh vòng eo nhỏ xinh của Nguyễn Minh Hân:
- Thấy em lâu quá không xuống nên anh lên xem sao. Có mệt không?
Khẽ lắc đầu rồi cô mới ủy khuất nói:
- Có người ép em uống rượu nên chưa xuống được…
- Ai dám ép cô ấy? Bước ra!
Khác hẳn với giọng điệu dịu dàng khi nói chuyện với Nguyễn Minh Hân. Lúc này giọng anh thật có uy lực của một người lãnh đạo. Chỉ trong phút chốc, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Trương Quốc Bảo từ khi sinh ra cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ ăn qua cái khổ. Hắn chỉ biết ức hiếp người khác, dựa vào gia đình hắn mà muốn đi ngang thì đi ngang, đi dọc thì đi dọc. Chỉ cần đưa tiền ra thì có cả trăm cô gái sa vào vòng tay của hắn. Nên hắn vẫn chưa biết mình gặp phải người không nên chọc. Vì vậy hắn liền đối với Thái Quân Nam khinh thường nói:
- Tôi muốn cô ấy uống thì đã sao?
“ Bốp!”
Vừa nói xong hắn đã bị đau đến nổ đom đóm mắt vì một cú đấm của đối phương. Đưa tay lên che mặt, hắn liền phát hiện máu mũi mình đang chảy ròng ròng, đau đến hắn hét lên:
- Mày dám đánh tao! Bảo vệ?! Quản lý đâu???! Mau đến đây a!?
Hắn bụm mặt chạy ra cửa phòng và la hét. Vừa ló đầu ra khỏi cửa liền gặp một người quen, hắn nhanh chóng chạy đến khuôn mặt a dua nịnh nọt:
- Chú Hải! Chú Hải! Chú mau giúp cháu a! Hắn dám đánh cháu a!
Ông Hải mới bàn công việc làm ăn với khách hàng xong đang định đi về thì đã bị một thằng nhóc con của một công ty làm ăn với nhà ông níu kéo lại. Vừa định mặc kệ bỏ đi thì nhìn thấy một người quen, ông nhanh chóng bỏ qua tên nhóc trước mặt mà chạy đến trước mặt Thái Quân Nam, cười ha ha:
- Chào cậu Quân Nam, hôm nay thật là vinh hạnh cho tôi được gặp cậu a…
Trương Quốc Bảo lần đầu tiên thấy ông Hải hạ mình trước một người như thế nên cũng không khỏi run lên một cái. Chả lẽ hắn đụng phải kẻ không nên chọc rồi hay sao?!
Thái Quân Nam khẽ liếc mắt nhìn ông mập trước mặt, rồi liếc kẻ vừa bị anh đấm nói:
- Ông quen cậu ta?
- Không! Sao tôi quen cậu ta được? Cậu ta chỉ là con của một chủ công ty nhỏ mà công ty tôi hợp tác mà thôi a…
Thái Minh Quân vòng tay qua eo Minh Hân, lạnh nhạt nói:
- Vợ chồng tôi có chuyện đi trước, nơi này ông xử lý cho tốt.
- Dạ, dạ! Tôi sẽ xử lý tốt! Xin cậu đừng lo.
Nhìn bóng lưng hai người đi ra khỏi cửa, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là xui xẻo! Sao hắn lại đến nhà hàng này ăn cơm chứ? Nếu biết trước hắn sẽ không đến nơi này để gặp phải vụ việc khó chơi này. Càng nhìn càng tức, ông không khỏi đá một cước vào người Trương Quốc Bảo, nghiến răng nói:
- Việc hợp tác của hai nhà chúng ta đến nay là hết! Không làm ăn gì nữa hết! Hãy về mà nói với ba cậu như vậy đi! Hừ!
- Chú Hải! Xin đừng làm vậy mà….
Trương Quốc Bảo giờ cuối cùng cũng biết mình sai lầm rồi. Hắn không nên vì sắc mà lâm vào vụ việc này mà đắc tội với người không nên đắc tội. Nhưng giờ mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi. Nếu chú Hải thật sự cắt đứt hợp tác của công ty nhà hắn thì xem như từ nay hắn sẽ mãi mãi không còn chỗ đứng trong thành phố này nữa. Ai có thể coi trọng một người không còn địa vị gì trong xã hội nữa cơ chứ?!
|
Chương : Người Yêu Cũ
Một ngày như mọi ngày, Thái Quân Nam vẫn cùng Nguyễn Minh Hân làm việc như bình thường . Ai xem báo cáo thì xem báo cáo. Ai duyệt tài liệu thì duyệt tài liệu.
- Quân Nam, anh ký giúp em bản hợp đồng này đi.
Nguyễn Minh Hân giờ như một cánh tay phải không thể thiếu của Thái Quân Nam không chỉ trong tình cảm mà còn trong công việc. Thái Quân Nam lấy bản hợp đồng từ tay vợ yêu, sẵn tiện kéo tay cô làm cô ngồi xuống trên đùi của anh, cười nói:
- Ký một bản phải hôn một cái mới được đó nha!
- Đáng ghét! Giờ là giờ hành chính không cho phép lấy việc công làm việc tư đâu nhe?!
- Ha ha ha…
Không khí ấm áp hài hòa của đôi vợ chồng son làm Bành Kim Nguyên vừa mới thăm dò ló đầu vô, đang không biết nên làm thế nào báo cho tổng giám đốc một tiếng thì đã có một bàn tay đẩy cánh cửa phòng ra.
Thạch Anh Thư căn bản là muốn đến để gây cho Thái Quân Nam một bất ngờ nhưng không ngờ người bị bất ngờ lại là cô.
Hai người trong phòng còn không hề phát hiện có sự xuất hiện của người khác. Cô có thể nhìn thấy hai người đang cùng nhau hưởng một hạnh phúc mà không ai có thể phá vỡ được. Cô cũng có thể nghe thấy tiếng cười hạnh phúc phát ra từ họ.
Nguyễn Minh Hân lơ đãng nhìn ra cửa. Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa thì thân thể cô bỗng không thể khống chế được mà run lên.
Phát hiện cô gái nhỏ trong lòng phát run, Thái Quân Nam lúc này mới nhìn ra cửa, khẽ cau mày hỏi:
- Sao cô vào đây được?
Bành Kim Nguyên vội vàng nói:
- Cô Thạch Anh Thư là đại diện cho công ty Nam Phương đến bàn hợp tác với ta. Lúc nãy có gọi điện lên phòng cho tổng giám đốc nhưng không có ai bắt máy nên định mở cửa hỏi ý anh nhưng cô Anh Thư đã mở cửa bước vào rồi ạ!
Cho nên đây không phải lỗi của cô a! Tiền thưởng, tiền lương xin hãy giữ nguyên đừng cắt mất a! Cô vô tội!
Khẽ vuốt tóc cô gái đang thất thần trong lòng mình, Thái Quân Nam không một chút để ý nói:
- Cô hãy đưa cô Anh Thư xuống phòng khách trước đi.
- Dạ dạ! Mời cô Anh Thư đi theo tôi…
Thạch Anh Thư không thèm liếc nhìn cô thư ký một chút. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vô cùng ủy khuất nhìn hai người nói:
- Em biết anh giận em nhưng xin đừng đối xử với em như thế…
Nguyễn Minh Hân nghe vậy cương người lại. Đang định rời khỏi vòng tay của Thái Quân Nam thì đã bị anh kéo lại, xiết chặt vòng eo cười nói:
- Ngoan, đừng lộn xộn.
Bành Kim Nguyên nhìn về phía Thạch Anh Thư rồi lại đến vợ chồng tổng giám đốc không biết nên đi hay nên ở.
Nhìn xem, nhìn xem! Cao cấp váy công sở bao lấy dáng người xinh đẹp, lộ rõ ba vòng. Khuôn mặt tuy lộ vẻ điềm đạm đáng yêu nhưng xem kia bộ dáng làm sao có ý tứ gì là đến bàn công việc a?! Rõ ràng là đến cướp đàn ông! Mà còn là đàn ông đã có vợ nữa chứ?! Kẻ thứ ba! Đây chính là trong tiểu thuyết Trung Quốc “ tiểu tam” đây mà?! Phải mau báo cho các chị em biết có hồ ly tinh xuất hiện mới được a! Tin này sẽ sốt dẻo đây!
Thạch Anh Thư lộ ra đôi mắt ủy khuất, nước mắt muốn rơi nhưng cứ cố không để rơi xuống càng làm cho người đối diện càng thương xót, đưa ra lòng hảo tâm.
- Sao anh có thể làm thế với em?
Kiếp trước cũng với khuôn mặt giả dối này đã khiến cô mất đi tất cả. Ai biết được dưới lớp mặt nạ xinh đẹp, lương thiện kia lại là một con người đầy âm mưu và tính kế. Khiến cô càng ngày càng sa vào cái bẫy mà cô ta đào sẵn. Càng lún càng sâu không thể nào đứng lên được.
Kiếp này cô không thể để mình mất đi tất cả được, nhất là mất đi anh và con. Không bao giờ!
- Ngoan đừng sợ…
Thái Quân Nam không biết vì sao vợ anh lại có vẻ sợ Thạch Anh Thư. Theo lý thì hẳn là hai người chưa từng chạm mặt mới đúng chứ? Thôi mặc kệ! Tâm tình vợ là quan trọng nhất, giải quyết nhanh vụ này còn đưa vợ đi ăn trưa mới là quan trọng!
Anh nhìn thoáng qua cô gái ăn mặc xinh đẹp. Anh đã từng rất yêu cô gái này, từ khi cô bỏ đi cũng không từng quen qua bạn gái, toàn tâm toàn ý đợi cô trở về. Nhưng…
Khẽ vuốt ve cô gái nhỏ ở trong lòng. Đây mới chính là tâm hồn của hắn a…
- Hôm nay cô đại diện Phương Nam đến đây bàn việc làm ăn sao?
Thạch Anh Thư chỉ mang danh của công ty đến đây mục đích chính là làm cho Thái Quân Nam bất ngờ mà thôi. Tuy tức giận vì bạn trai cũ kết hôn nhưng cô vẫn biết lúc này không phải là lúc tức giận, mang đôi mắt ủy khuất nhìn về phía Thái Quân Nam nói:
- Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi… Em làm mất thời gian của anh sao? Em xin lỗi… Em rất nhớ anh, em nghĩ anh cũng vậy…
Nguyễn Minh Hân là con gái mà nhìn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu lại nhu nhược yếu đuối kia cũng không khỏi nảy sinh điểm thương tiếc huống chi là đàn ông?
Nhưng Nguyễn Minh Hân lại không biết. Khuôn mặt yếu đuối đầy nước mắt kia chỉ có thể làm rung động trái tim của người yêu cô ta mà thôi. Còn với người đã không còn yêu nữa thì chỉ cảm thấy khuôn mặt này thật là giả dối. Thái Quân Nam cũng không khỏi giật mình vì cảm giác của mình. Tại sao trước đây anh không cảm thấy như vậy nhỉ? Chẳng lẽ điều đó ứng với câu “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” sao?
Nhìn Thái Quân Nam trầm tư, Thạch Anh Thư cho là anh đang nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Vì vậy, cô bước lên vài bước rút ngắn khoảng cách giữ hai người:
- Em vẫn rất nhớ anh a… Sao anh có thể lấy người phụ nữ khác? Chẳng phải lúc xưa anh đã nói là sẽ yêu em trọn đời hay sao?
Vừa nghe Thạch Anh Thư nói làm anh không khỏi nhớ đến mấy bộ phim thần tượng mà dạo này anh và vợ đang xem. Câu “ Sao anh có thể lấy người phụ nữ khác?”, “ Anh đã nói yêu em trọn đời hay sao?”,… Ách?! Chả lẽ anh biến thành nhân vật nam chính trong mấy bộ phim tình cảm nhảm nhí đó hay sao?
- Quên giới thiệu, đây là vợ tôi: Nguyễn Minh Hân – Anh quay sang phía Nguyễn Minh Hân nói - Còn đây là người yêu cũ của anh Thạch Anh Thư cũng là bạn chơi từ nhỏ với anh.
Nguyễn Minh Hân không khỏi ngây ngốc vì anh có vẻ thoải mái giới thiệu quan hệ của hai người như thế. Nhưng nhanh chóng cô cũng trở nên an tâm vô cùng vì lúc này đây cô – Nguyễn Minh Hân mới chính là vợ hợp pháp và cũng là người anh đã chọn.
- Xin chào chị.
Cô nhớ lại lúc trước khi mà cô phát hiện anh đã quay lại với người yêu cũ. Lúc đó cô đã phản ứng thế nào? Cô đã nổi điên lên vì lo sợ mất anh, cô đã hành động ngu ngốc như một người đàn bà chanh chua ngoài chợ. Cuối cùng, chẳng những không giữ được chồng mình mà còn phụ trợ cho vẻ yếu đuối, thánh thiện giả tạo của kẻ thứ ba càng thêm đáng thương , tội nghiệp.
- Xin chào…
Thạch Anh Thư cắn môi, dường như muốn khóc đáp lại một tiếng. Sau đó lại quay sang Thái Quân Nam ủy khuất nói:
- Chúng ta cũng đã sáu năm chưa gặp mặt rồi nhỉ? Em và anh có thể cùng đi ăn bữa cơm ôn chuyện không?
- Thư ký Nguyên, cô hãy đưa cô Anh Thư đến phòng dành cho khách trước sau khi tôi thu xếp xong sẽ qua đó.
Như không nghe thấy Thạch Anh Thư nói cái gì, anh chỉ lạnh nhạt lên tiếng cho thư ký thu xếp mọi chuyện. Bành Kim Nguyên cũng nhanh chóng thể hiện vai trò thư ký của mình, chạy đi mở cửa cười tươi tắn:
- Mời chị theo tôi.
- Nhưng…
Thạch Anh Thư biết lúc này cô không thể làm cương được, khẽ cắn môi cô ủy khuất nhìn hai người đang ôm cùng một chỗ kia một cái rồi quay người bước theo cô thư ký. Cô tin chắc là vì anh còn giận cô vì ra đi không lời từ biệt mà bỏ anh sáu năm trời nên anh cố tình ra vẻ hạnh phúc với cô vợ mới cưới của anh mà thôi.
Chắc chắn sau này cô chỉ cần quan tâm anh một chút, làm nũng một chút thì anh sẽ quay lại bên cô. Mọi chuyện sẽ quay lại như phút ban đầu chẳng có gì thay đổi hết.
Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại. Thái Quân Nam càng xiết chặc vòng eo của vợ, khẽ dựa cằm mình vào bờ vai của cô và cười nói:
- Là em không tin anh hay em không tin ở chính mình?
- A?
- Đừng nghĩ anh không biết em đang nghĩ gì? Anh đã nói rồi, người anh yêu là em, người anh cưới cũng là em. Dù trước đó anh và Anh Thư đã từng yêu nhau thì sao? Em nên nhớ là “ đã từng” có nghĩ là quá khứ. Còn em, em mãi mãi là hiện tại và tương lai của anh.
Khẽ cắn môi dưới nghĩ ngợi một lúc cô mới quay đầu lại nói với anh:
- Vậy nếu như có một ngày anh phát hiện mình còn yêu cô ấy thì hãy nói với em. Nếu không em không dám chắc mình có kiềm nổi cơn tức giận mà đi giết cô ấy…
Hôn chụp một cái lên bờ môi của vợ. Thái Quân Nam cười nói:
- Nói hươu nói vượn gì đấy?
Anh làm sao có cảm tình với Thạch Anh Thư cho được. Chính cô ta đã bỏ rơi anh mà đi Mỹ, anh không trút giận lên gia đình cô ta đã là may rồi sao lại có thể có tình cảm lại với cô ta. Nhưng nếu cô ta vẫn không an phận mà gây rối thì ngay cả một ít tình nghĩa còn sót lại cũng mất đi thì đừng trách anh đây không nể tình xưa nghĩa cũ.
- Bây giờ, em hãy lấy túi xách chúng ta hãy cùng chơi trò mất tích, cứ mặc kệ cô ta đi xem cô ta có thể chờ tới khi nào?!
Nháy mắt tinh nghịch với cô một cái và đưa ra đề nghị. Nguyễn Minh Hân bật cười gật gật đầu:
- Ok! Em đi ngay.
~
Dưới sảnh có một đám người đang bàn luận về chuyện tổng giám đốc có người ái mộ tìm tới cửa. Đại bộ phận nhân viên không ai biết về chuyện Thạch Anh Thư là người yêu cũ của Thái Quân Nam vì lúc đó anh vẫn chưa tiếp nhận gia nghiệp của dòng họ. Họ chỉ nghĩ Thạch Anh Thư chính là một trong số các cô gái ham giàu sang phú quý, biết người ta có chồng rồi mà vẫn không chịu buông tha.
Nên khi hai vợ chồng cô vừa bước ra khỏi thang máy chuyên dụng cho tồng giám đốc thì có một đám ánh mắt cổ vũ bay về phía cô. Ngoài ra còn có một số nhân viên nhiệt tình hò hét:
- Chị Minh Hân, em ủng hộ chị!
- Cố lên!
- …
Cho đến khi hai người đã đi xa mới không còn nghe thấy tiếng hò hét ấy nữa. *
|
Chương 11: Giới hạn
- Quân Nam, hôm nay chúng ta đi ăn đồ ăn Pháp nha? Anh thấy sao?
Thạch Anh Thư dịu dàng nhìn Thái Quân Nam hỏi ý kiến.
Hôm nay, cô đã tốn nhiều thời gian để thuyết phục anh cùng cô ăn một bữa cơm họp mặt sau sáu năm không gặp. Hôm qua cô như con ngốc ngồi trong phòng khách đợi anh mà sau đó cô mới biết được anh từ lâu đã cùng vợ dắt nhau trốn khỏi công ty rồi.
- Vào xe đi rồi nói sau.
Thái Quân Nam mở cửa sau, cũng không quên đưa tay đặt ở cửa xe để tránh vợ yêu bị đụng đầu khi bước vào. Chờ cô đã ngồi yên anh mới lấy từ trong túi ra một hộp sữa, sủng nịch nói:
- Uống sữa đi tý nữa là có thể ăn rồi.
Sau đó cũng ung dung bước lên mở cửa xe và ngồi vào tay lái. Thấy Thái Quân Nam ngồi vào tay lái, Thạch Anh Thư vui sướng bước vào ghế phụ cười nói:
- Em biết anh vẫn còn nhớ mà mới để em ngồi ghế phụ cạnh anh…
Chưa đợi cô ta nói hết câu đã nghe người đàn ông bên cạnh nhàn nhạt đáp:
- Ghế phụ có xác xuất nguy hiểm vì tai nạn giao thông nhiều hơn.
Ý là: chỗ này nguy hiểm nên không để vợ ngồi đây được.
Thạch Anh Thư nụ cười không kịp thu về thì trở nên vô cùng cứng ngắt. Thay vì cảm thấy vui sướng như lúc ban đầu thì giờ cô cảm thấy mình dường như đang ngồi đám lửa a.
Nhưng đến khi thấy nhà hàng Pháp nổi tiếng vừa bị lướt qua, cô ta cũng không thể không mở miệng:
- Quân Nam, chúng ta không phải nói là ăn nhà hàng Pháp sao?
- Tôi đâu nói sẽ ăn nhà hàng Pháp.
Thái Quân Nam nhàn nhạt đáp, vẫn giữ vững tay lái theo lộ trình của mình.
- Nhưng…
- Trời dạo này hơi lạnh…
Trời lạnh thì sao? Thạch Anh Thư nghiên đầu khó hiểu.
- Minh Hân dạo này nói muốn ăn lẩu Thái, hôm nay nhân dịp cô về nước nên cũng đi ăn luôn một thể.
Cho đến khi xe anh dừng lại. Quân Nam bước xuống mở cửa xe cho Minh Hân, mặc cho Thạch Anh Thư tự mình mở cửa bước xuống xe.
Thạch Anh Thư khi nhìn thấy nhà hàng thì không khỏi cứng miệng. Nơi này… cũng gọi là nhà hàng sao?
Chính xác đây là một nhà hàng nhỏ theo kiểu gia đình. Phong cách trang trí đơn giản ấm áp mang không khí gia đình nhỏ. Mỗi bàn ăn đều có một bình phong ngăn cách, tuy nhỏ nhưng mà thanh nhã.
Nguyễn Minh Hân như ngửi thấy mùi lẩu thơm ngon, tâm hồn đã bay vào nhà hàng mất rồi. Vì vậy, cô mặc kệ tất cả xách túi đi thẳng vào nhà hàng. Thái Quân Nam cũng nhanh chóng bước theo chân vợ mà không hề để ý có người đang đứng nhăn nhó phía sau.
Tôi không biết ăn cay…
Lời chưa kịp nói thì phát hiện hai người kia đã đi một đoạn xa rồi. Thạch Anh Thư cũng đành cắn môi mà bước vào. Thôi thì cứ ăn đi, có gì thì về mua thuốc đau bao tử uống là được. Ngoài ra, nếu mình có chuyện gì thì Quân Nam chắc chắn không thể bỏ mặc mình. Dù sao đi nữa, bữa ăn này quyết phải ăn cho bằng được.
Nhưng cho đến khi ngồi vào bàn ăn nhìn nồi lẩu sôi nghi ngút, màu xanh tươi của rau, màu đỏ của thịt bò, màu tươi mới của tôm, mực được xếp ngay ngắn trên mâm cũng không thể làm cô thèm ăn. Ngược lại mùi ớt bay lên mũi kia lại khiến ruột cô cồn cào nhức nhối.
Thể chất cô không tốt, mỗi lần ăn cay không cần nói về căn bệnh đau bao tử kia lại tái phát, thì cũng có một đống vấn đề xảy ra. Cô là một người không biết ăn quá cay, mỗi lần ăn cay thì mặt cô lại nổi lên một đống mụn xấu xí. Và đây cũng là lý do cô không muốn ăn cay nhất!
Khi cầm thực đơn trong tay, cô đã nghĩ Quân Nam sẽ chọn món lẩu cá kèo. Loại cá mà cô yêu thích và lại không cay. Nhưng thật không ngờ anh lại gọi lẩu Thái mà còn là loại… đặc biệt siêu cay nữa chứ?!
Ăn hay không đây?
Kệ, liều mạng! Thạch Anh Thư dùng đũa gắp một miếng thịt bò, nhúng nhúng vào nồi lẩu đang sôi nghi nghút kia, liều mạng cắn một cái. Nước mắt liền chảy như mưa, cay cay cay, cay quá đi!!!!
Mặc kệ Thạch Anh Thư đang khinh hô vì cay thì hai vợ chồng nhà ai đó vẫn đang hì hụt chiến đấu với nồi lẩu thái cực cay kia. Nhất là Nguyễn Minh Hân dạo này rất thích ăn cay, cơ thể cô lại rất tốt ăn đồ nóng cũng chưa từng biết nổi mụn là gì. Ở nhà muốn nấu lẩu nhưng lại ngại dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu phiền phức nên mới muốn đi ăn ở ngoài nhưng Thái Quân Nam lại không thích đến mấy quán ăn kiểu này, anh luôn nói nó là nơi phức tạp ăn ở nhà cho bảo đảm vệ sinh. Hừ! Đừng cho là cô không biết hắn muốn ăn thức ăn cô nấu nên mới như thế!? Cô đâu phải ngốc!
Thạch Anh Thư nhìn hai vợ chồng kia xem mình như không khí không khỏi cảm thấy ủy khuất. Món lẩu này không thể ăn tiếp được nên cô đành nhìn Thái Quân Nam với khuôn mặt ủy khuất nói:
- Bây giờ nhìn anh hạnh phúc như vậy em thật sự rất vui. Xem như không thể làm người yêu thì cũng là bạn mà đúng không anh? Hôm nào hai chúng ta hẹn nhau ăn một bữa cơm nhé?
Thái Quân Nam đang nhúng mấy miếng thịt vào nồi lẩu rồi đặt chúng vào chén của vợ mình, nghi hoặc ngước mắt nhìn lên:
- Cô vừa nói cái gì?
- Em…
Chưa để cô nói xong thì Thái Quân Nam như cơn lốc giành lấy hộp ớt sấy của Nguyễn Minh Hân đang cầm trên tay nói:
- Như thế đủ rồi, không nên ăn cay nhiều như thế!
Nhìn hai vợ chồng người ta mắt to trừng mắt nhỏ làm Thạch Anh Thư gần như phun hỏa. Người ta không rảnh quan tâm người qua đường như nàng a!
Sau khi ăn xong, vì Thạch Anh Thư dường như có xu hướng muốn đi theo hai người nữa nên Thái Quân Nam lạnh lùng nhìn cô ta nói:
- Anh Thư cũng ra nước ngoài đã lâu chắc chưa quen thuộc với trình tự làm việc trong nước. Thông thường việc hợp tác giữa hai công ty không nhất thiết phải trực tiếp đàm phán cùng tổng giám đốc mà phải qua từng phòng ban bên dưới trước.
Thạch Anh Thư nghe vậy không khỏi trắng mặt nhưng nghĩ lại cảm thấy dường như trong lời của Thái Quân Nam có sự trách móc nàng bỏ hắn ra nước ngoài sáu năm nên không khỏi cảm thấy hư vinh, ôn nhu nói:
- Không phải em cố tình không liên hệ với anh. Khi mới qua nước ngoài em phải bận rộn lo việc ăn ở và học tập, đến khi rãnh rỗi mới phát hiện làm mất số điện thoại của anh rồi…
Thái Quân Nam không khỏi xoa thái dương. Anh có muốn biết mấy chuyện này đâu chứ? Với lại chuyện của cô ta thì quan hệ gì tới anh?
- Hai vợ chồng tôi không định về công ty nên tôi đã kêu tài xế đến để đưa cô về rồi. Nếu cô muốn đi đâu thì có thể kêu anh ta đưa đi tôi và vợ xin đi trước.
Nói rồi không đợi Thạch Anh Thư đáp lời thì đã nắm tay vợ mình lên xe đi mất.
~~
Nguyễn Minh Hân không hiểu tại sao một tháng nay không thấy Thạch Anh Thư đến công ty bám lấy chồng cô nữa. Nhưng theo tính tình cô ta đâu có dễ gì mà buông tha như vậy?
Quả không ngoài dự đoán, một tháng một tuần sau thì Thạch Anh Thư đã mò tới cửa….
Khi cô mở cửa ra nhìn thấy một cô gái trang điểm tỉ mỉ, mặc váy ngắn cổ chữ V màu đỏ đứng trước cửa làm cô không biết nên mời vào hay đóng sầm cửa lại đây? Thì Thạch Anh Thư đã lớn tiếng nói như để người trong nhà nghe thấy:
- Chào Minh Hân, tôi đến tìm Quân Nam.
Nguyễn Minh Hân thật muốn hét lên mà hỏi: Tìm chồng tôi làm gì mà phải đến nhà vào ngày chủ nhật hả?
Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt xinh đẹp kia thì lại gợi lên những ký ức kiếp trước khiến cô sợ hãi làm sao mà dám hét lên với người ta.
- Mời vào.
Thạch Anh Thư cũng không khách khí bước vào ngênh ngang bước vào ngồi lên bộ ghế sô pha như chính chủ nhân trong nhà vậy. Thạch Anh Thư chéo chân sao cho dáng chuẩn nhất, nhìn quanh hỏi:
- Quân Nam đâu rồi?
Giọng điệu như đang hỏi người giúp việc: chồng tôi đi đâu vậy?
Nguyễn Minh Hân áp chế tức giận trong lòng nói:
- Anh ấy ra siêu thị gần nhà mua đồ rồi…
Trong lúc đó cửa bật mở, Thái Quân Nam mặc quần tây, áo thun nhẹ nhàng bước vào trên tay còn cầm một giỏ rau củ. Thái Quân Nam vừa vào cửa đã nói vọng vào:
- Hôm nay không có loại nước lau sàn mùi mà em thích anh đã nhờ người mua hộ rồi chiều họ sẽ đem qua tận nhà.
Sau đó dường như phát hiện nhà mình có khách, xoay người hỏi:
- Anh Thư hôm nay qua đây có chuyện gì sao?
Thạch Anh Thư còn chưa phục hồi lại tinh thần khi thấy Thái Quân Nam đi siêu thị. Một người như anh mà lại đến siêu thị hay sao?
- Em muốn nhờ anh giúp một chuyện….
Chưa nói xong thì Thái Quân Nam đã xoay người lại dịu dàng nói với vợ:
- Anh có mua rau củ em cần rồi nè, có cần anh đem nó rửa sạch hay không?
Nhìn sự đãi ngộ khác biệt của Thái Quân Nam với Nguyễn Minh Hân và với cô. Cô không khỏi tức giận nghĩ: Nếu lúc xưa mình không bốc đồng bỏ ra nước ngoài mà không lời từ biệt có phải hay không hạnh phúc này là của cô? Nếu Nguyễn Minh Hân biến mất liệu anh có thể trở về bên cô không?
Nhất là khi cô bỏ đi ra nước ngoài, lăn lộn tiếp xúc với thế giới bên ngoài cô mới phát hiện: cô yêu anh, không thể không có anh. Vì không có anh thì cô chẳng là gì cả…
Nàng dù xinh đẹp, nhà cũng thuộc hàng thượng lưu nhưng khi ra nước ngoài không có sự che chở của Thái Quân Nam, nàng cũng chẳng là ai cả. Bọn con trai thì chỉ quan tâm đến khuôn mặt của nàng, quan tâm đến những cuộc vui điên cuồng ở bar hay khách sạn. Không ai thật lòng như anh đã từng…
- Hôm nay em đến mong anh nghĩ lại việc hợp tác với công ty ba em được không?
- Xin lỗi, Anh Thư cô nên biết công ty là hợp tác trên quan hệ làm ăn để kiếm lời chứ không phải kiếm lỗ lã, công ty ba cô không đạt yêu cầu do công ty tôi đưa ra cho nên…
- Chẳng lẽ anh không nể tình xưa hay sao??? Anh thật vô tình đó! – Thạch Anh Thư tức giận hét lên.
Thái Quân Nam cười lạnh nói:
- Chúng ta không có tình cũ! Lúc trước cô bỏ đi không lời từ biệt chỉ gửi một tin nhắn “ chia tay đi” rồi bay đi du học, tôi không nổi điên hạ gục công ty nhà cô là tôi đã có tình nghĩa lắm rồi. Cô còn nói tôi vô tình?!
Vừa nói anh vừa vỗ vỗ đầu của Nguyễn Minh Hân ý bảo cô uống cho hết ly sữa. Nguyễn Minh Hân chu môi ủy khuất, ngày nào cũng bắt cô uống sữa làm cô bắt đầu ngán đến chết mùi vị của sữa.
Thạch Anh Thư thấy anh nổi giận cũng sợ hết hồn. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng ủy khuất rơi nước mắt:
- Xin lỗi, em… em không có ý đó…
Nguyễn Minh Hân nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tỏ ra yếu đuối mỏng manh kia mà sợ nó sẽ khiến chồng mình lung lay lần nữa, bèn hỏi:
- Cũng đến giờ nấu cơm rồi nếu chị không ngại thì ở lại ăn cơm nha.
Nếu người ta nghe được thì biết đều mà dọn đồ đi về rồi nhưng với một số người mặt dày như Thạch Anh Thư đây tất nhiên sẽ không nghe hiểu ý tứ đó mà ở lại:
- Tất nhiên rồi! Từ nhỏ tôi đã đến đây chơi rồi, nơi này chả khác gì nhà tôi mà ha ha…
- Ha ha… vậy chị ngồi chơi tôi vào nấu cơm đây.
- Anh giúp em.
Thái Quân Nam nắm tay Nguyễn Minh Hân cười nói. Sau đó nhanh chóng quên luôn vị khách không mời mà đi vào bếp.
Nguyễn Minh Hân vừa vào bếp liền hỏi ý kiến của người đàn ông đang vo gạo bên bồn nước kia:
- Hay hôm nay nấu món sườn sốt chua ngọt nha anh?
Chỉ nghĩ đến mùi thịt thơm thơm, chua chua ngọt ngọt, thêm vị cay cay của ớt là khiến cô thèm nhỏ dãi. Thái Quân Nam nhíu mày lo lắng nói:
- Em mới hết ho mà muốn ăn cay rồi sao?
- Không! Em muốn ăn càng cay càng tốt!
Nàng ưa thích nhất là món cay. Nhất là khi biết được cái người bên ngoài kia không ăn được món cay thì cô lại càng đặc biệt thích ăn cay a!
- Không những món đó, em còn muốn ăn hải sản nướng muối ớt nữa.
- Ừ thì nấu nhưng không được ăn nhiều, nấu thêm món súp cà rốt khoai tây đi.
- Vâng.
Nhìn một nhà hai người đang hạnh phúc kia làm Thạch Anh Thư vô cùng chứng mắt. Cô ta liền bước đến cầm đi rổ rau đang rửa dở của Thái Quân Nam tươi cười nói:
- Để em giúp anh, không thể cứ ăn mà không làm gì được.
Nguyễn Minh Hân thật không thể tin được chị ta có thể xem cô như không khí mà chỉ quan tâm đến người đàn ông của cô. Cô cười như không cười nói:
- Ai lại để khách vào bếp bao giờ, chị cứ ra ngoài ngồi chơi đi.
Nhưng căn bản cô ta không hề để cô vào mắt chỉ chăm chú nhìn người đàn ông đang đeo tạp dề nhưng vẫn cực kỳ điển trai kia, cười ngượng ngùng:
- Em đã lâu không về nước thì anh hãy để em trổ chút tài đi. Anh còn nhớ lần em đã tự tay xuống bếp nấu cho anh món mì Ý và bò bít tết không? Mấy năm nay em cũng thường hay đi học lớp nấu ăn để có một ngày nấu cho anh ăn những món thật ngon a…
Cuối cùng còn ngại ngùng đỏ mặt, ngước nhìn Thái Quân Nam.
Thái Quân Nam cũng không ngại ngùng phán một câu xanh rờn:
- Nhưng nhà chúng ta không cần khách xuống bếp nấu ăn nha. Cô cứ lên phòng khách mà đợi đi, có Minh Hân giúp tôi là được rồi.
Thái Quân Nam đã lên tiếng rồi thì Thạch Anh Thư cũng không thể giả bộ mặt dày mãi được đành cắn răng nói:
- Được.
Sau khi ăn xong bàn ăn đầy những món sát thủ kia, Thạch Anh Thư không khỏi oán giận trong lòng. Cô thật sự không cam lòng anh lại có thể đối xử với cô như vậy. Vì thế dù ăn cơm xong rồi cô vẫn không muốn về, vẫn mặt dày ở lại ngồi chơi xơi nước.
Nguyễn Minh Hân trong lòng thật khó chịu. Chả lẽ cô ta cho rằng mình là chủ nhân ở đây hay sao? Định ở lỳ ở đây không chịu đi sao? Cho dù cô từng nghĩ mình sẽ tình nguyện ra đi khi cô ấy trở về. Nhưng bây giờ khác mà.
Chồng cô lúc này đâu hề có tình ý với cô ta nữa. Lúc này đang là thời điểm vợ chồng cô hạnh phúc nhất. Trả lại cho cô ta? Cô thật không cam lòng!
Như nhìn thấy sự khó chịu của Minh Hân, Thái Quân Nam cũng chẳng có tâm trạng chơi trò mờ ám với Thạch Anh Thư nữa.
- Tôi nghĩ cô nên về thì hơn, việc hợp tác giữa hai công ty cũng không phải do tôi tự quyết định mà còn có sự đồng ý của hội đồng ban quản lý. Nên nếu cô đến đây vì chuyện hợp tác giữa hai công ty thì không cần nữa đâu.
Thạch Anh Thư không thể tin được nhìn Thái Quân Nam mà rơi nước mắt. Cô đã vì anh mà về nước chả lẽ anh không thể nể tình một chút nào sao?
- Anh biết em yêu anh mà! Tại sao anh có thể nói như vậy với em? Anh dù hận em đã bỏ anh đi thì chẳng phải em đã về rồi sao? Em đã nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc khi gặp lại nhau nhưng tại sao anh lại bỏ em mà lấy người khác? Có phải cô ta đã dùng thủ đoạn gì buộc anh lấy cô ta đúng không? Đúng không???
Nghe đến đây thì Thái Quân Nam không khỏi đen mặt. Nhất là khi nhìn về phía Nguyễn Minh Hân thấy cô cúi đầu thì anh biết cô lại đang nghĩ đến chuyện tình một đêm kia của hai người mà cảm thấy ái náy thì anh lại càng nóng lòng. Thái Quân Nam lạnh lùng nói:
- Nếu đã vậy thì mời cô ra khỏi nhà giùm tôi vậy, chúng tôi cần nghỉ ngơi!
- Xin lỗi… Em sẽ không làm anh khó xử nữa. Em sẽ không quấy rầy anh nữa. Là tại em không nghĩ đến suy nghĩ của Minh Hân nên làm anh khó xử. Chỉ là em rất nhớ anh nên mới muốn đến đây gặp anh, chỉ cần anh hạnh phúc em liền vui vẻ. Dù sao năm đó là em tự ý ra đi nên không trách được anh, em biết anh cũng đau khổ…
Thạch Anh Thư biết mình không nên lớn tiếng như vậy. Vì vậy nhanh chóng chuyển khuôn mặt vai nữ chính trong cảnh phát hiện bạn trai mình lấy người khác thành khuôn mặt nữ vai chính trong cảnh hiểu được bạn trai đang khổ sở khi phải đứng giữa trách nhiệm và tình yêu.
Nghe đến đây, Nguyễn Minh Hân liền không thể chịu nổi nữa. Cô liền không thèm suy nghĩ gì nữa mà cầm luôn bình trà trên bàn hướng về phía Thạch Anh Thư mà ném.
- Cút, cút khỏi nhà tôi ngay!
- A!!!
Bị nước trà nóng đổ lên người của mình. Làm Thạch Anh Thư không thể giữ nổi hình tượng thục nữ của mình nữa mà nhảy cẩn lên. May mà trà nóng không tạt lên mặt cô mà đổ lên quần áo làm áo cô bị dính nước trà, còn mảnh vỡ bình thì rơi vào chân cô chỉ khiến chân cô trầy xướt chút xíu nhưng cũng khiến cô chật vật không chịu nổi.
Thấy Nguyễn Minh Hân đang có triệu chứng muốn ném đồ tiếp nên Thái Quân Nam bèn ôm lấy vợ mình, trấn an cô:
- Ngoan, bình tĩnh… bình tĩnh....
Thạch Anh Thư thấy Thái Quân Nam an ủi Nguyễn Minh Hân mà không hề quan tâm đến người bị hại là cô nên liền ủy khuất, điềm đạm rơi nước mắt:
- Quân Nam…
Thái Quân Nam không nghe thấy thì thôi, nghe thấy giọng cô thì càng tức giận gào thét:
- Cô không nghe sao? CÚT!!!!
- A…
Nhìn khuôn mặt có xu hướng biến thành ác quỷ kia làm Thạch Anh Thư hồn phi phách lạc. Cầm túi xách lên chạy như bay ra khỏi nhà, sợ ở đây thêm một giây nào nữa thì bị anh bóp chết mất!
- Không sao rồi…. Ngoan….
Anh thật là không nên để Minh Hân gặp Thạch Anh Thư mới đúng. Nếu không cô sẽ không phải lâm vào tình trạng này. Cảm xúc dạo này của cô ấy lại không ổn định có phải vì chuyện này hay không a…
- Em không thích cô ta…hu hu…
- Ừ … không thích…
- Em không … muốn trả anh cho cô ta…hu hu…
- Ừ… Anh cũng không xa em…
- Em…ghét cô ta…
- Ừ… Anh cũng ghét cô ta…
-….
-….
Nhìn tiểu nữ nhân đang ngủ say trong vòng tay anh, khuôn mặt xinh đẹp còn vương nước mắt làm anh thật khiến anh đau lòng. Thật là làm anh không thể bớt lo mà….
|
Chương 12: Kết tinh
Khi Nguyễn Minh Hân thức dậy thì đã là sáng ngày hôm sau rồi. Nhìn quanh cô thấy mình đã ở trong phòng từ khi nào. Có lẽ hôm qua cô đã được anh đưa về phòng nhưng sao cô lại ngủ đến giờ này cơ chứ?
Thái Quân Nam mở cửa phòng đi vào, trên tay anh bưng một mâm thức ăn sáng gồm cháo thịt nạt và dưa mắm mà cô thích ăn, tất nhiên còn kèm theo một ly sữa nóng. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh liền cười dịu dàng hỏi:
- Đã đói rồi đúng không? Ăn sáng đi này.
Nguyễn Minh Hân vẫn ngồi ngơ ngác nhìn anh mà không hề đáp lại. Thái Quân Nam phì cười, đặt bữa sáng lên bàn cạnh đó và ngồi xuống cạnh cô. Khẽ vén những lọn tóc rối tung của cô ra sau đầu rồi sủng nịch hôn cô một cái lên trán:
- Anh đút em!
Nguyễn Minh Hân ngây ngốc ăn từng muỗng từng muỗng cháo. Cho đến khi còn non nữa bát mới dừng lại. Thái Quân Nam đặt chén cháo xuống bàn, dùng khăn giấy lau khóe miệng cho cô, rồi mới đưa ly sữa cho cô uống. Sau khi uống hết ly sữa thì Thái Quân Nam mới dịu dàng hỏi:
- Em cảm thấy sao rồi? Còn mệt không?
Nhìn anh dịu dàng nhìn cô làm cô nhớ lại biểu hiện hung dữ của mình hôm qua. Lúc đó cô không suy nghĩ gì hết mà làm theo cảm xúc của bản thân. Cô đã thật sự không khống chế được mà cầm bình trà ném về phía Thạch Anh Thư.
Nói như thế nào cô ấy cũng là bạn gái cũ của anh. Cô làm như thế có phải không rộng lượng hay không? Cô làm vậy anh có cảm thấy mất mặt? Có thấy cô quá hung dữ hay không? Có ghét cô hay không?
- Em… em xin lỗi… hôm qua em …
Nhìn cô bé yếu ớt nghẹn ngào xin lỗi làm Thái Quân Nam không khỏi ôm chặt lấy cô vào lòng, trái tm như bị người ta gãi ngứa vừa đau vừa nhột:
- Anh mới là người cần xin lỗi.
- A…
- Anh đã không suy nghĩ đến em, nếu như anh không cho Thạch Anh Thư vào nhà thì em đâu phải khó chịu đến nỗi phải… à ừm… dùng hành động để biểu lộ cảm xúc?!
Mặt Nguyễn Minh Hân càng ngày càng đỏ. Cô đêm qua quả thật không hề suy nghĩ hậu quả mà chỉ hành động theo cảm xúc. Cô cảm thấy Thạch Anh Thư thật quá đáng, cứ muốn cướp chồng cô!
Cô quả thật từng suy nghĩ sẽ nhường anh lại cho Thạch Anh Thư khi hai người họ gặp lại nhau nhưng với điều kiện là Thái Quân Nam vẫn còn yêu Thạch Anh Thư!
Cô ích kỷ như vậy là đúng có phải không? Người anh yêu chính là cô đúng hay không?
- Hôm qua… em đã hành động thiếu suy nghĩ…
- Sao cơ?
- Em đã ném bình trà vào cô Anh Thư… em thật sự không cố ý đâu… em chỉ là không chịu được cô ta cứ bám lấy anh… muốn cướp anh…
- Không! Em làm đúng lắm! Nên ném!
- Ơ?!
- Là anh không nên cho cô ta bước vào ngôi nhà này, anh không nên giữ lại chút tình nghĩa nào với một người như cô ta. Với người muốn phá hoại gia đình chúng ta thì phải tiêu diệt từ trong trứng nước!
- A…Anh… có bao giờ hối hận… vì lấy em không?
Thái Quân Nam nhìn đôi mắt ướt nhòe của cô làm anh không kiềm lòng được mà thương tiếc. Bèn ôm lấy cô mà hôn ngấu nghiến trên làn môi đỏ mọng, hồi lâu mới buông ra:
- Chuyện làm anh thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này là gặp được em và yêu em.
- Quân Nam…
Cô xúc động nhìn anh và không kiềm lòng được mà sà vào lòng anh ôm chặt eo anh mà khóc nức nở.
Anh yêu cô! Đúng là anh yêu cô nha!
Cô thật sự rất vui!!!
- Haizz…
- Sao anh lại thở dài?
Vì sao anh lại thở dài? Có phải anh nghĩ đến việc hôm qua và cảm thấy đã lấy phải một người vợ hung dữ như cô?
- Dạo này em cảm xúc khá thất thường…
- Hả?
- Lại thích ăn đồ cay…
- Ừ thì… - Cô dạo này quả rất thích món cay a.
- Hình như anh nhớ không lầm thì kỳ kinh nguyệt của em bị trễ thì phải?!
- Trễ…
Cô đỏ mặt cắn môi. Sao anh có thể nhớ rõ chu kỳ kinh nguyệt của cô trong khi cô còn không nhớ cơ chứ?!
Mà khoan?! Trễ ư? Có nghĩa là?!
Nguyễn Minh Hân không khỏi vui sướng sờ sờ bụng mình mà cười.
- Đúng vậy! Em có thai rồi!
- Em thật sự có thai sao?
Chỉ nghĩ đến khuôn mặt con trai mơ hồ trong ký ức làm cô xúc động phát khóc.
Con trai cô! Đứa bé xinh đẹp và ngoan ngoãn! Đã trở về với cô rồi!
Mặc dù thời gian mang thai sớm hơn so với kiếp trước nhưng có sao đâu?! Việc cô trở lại quá khứ đã thay đổi rất nhiều điều rồi không phải sao?! Cô phải thật vui vẻ mà sinh ra đứa bé này. Nó là kết tinh của tình yêu của cô và anh!
Nhìn vợ yêu vui sướng đến độ khóc òa trong lòng làm anh không khỏi cảm thấy ghen tỵ vì tình cảm của cô dành cho đứa con của hai người.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa bé sẽ giống cô. Xinh đẹp đáng yêu như vậy làm anh không khỏi háo hức chờ đợi. Một bé gái giống cô thật là tốt làm sao.
- Con gái chúng ta sẽ rất xinh đẹp giống em.
- Ơ? Sao là con gái mà không phải là con trai?
- Con gái giống em! Rất tốt!
- Con trai giống anh cũng tốt mà
- Con gái!
- ….
Thôi được rồi! Anh muốn nói sao cũng được dù sao khi sinh bé ra thì anh cũng phải thừa nhận bé là con trai anh thôi không phải sao?
Con trai! Hãy chứng minh cho cha con thấy con trai cũng tốt vô cùng. Bé ngoan của mẹ!
Mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con. Yêu thương con cho cả phần mẹ đã thiếu sót ngày trước đối với con. Mẹ sẽ không bao giờ hại đến con sẽ để con có cuộc sống hạnh phúc nhất!
~~
Thái Quân Nam khi biết được vợ mình có thai và anh sắp được làm cha. Anh thật sự không hề nghĩ mình có một ngày trở thành cha người khác. Anh vừa vui sướng vừa hạnh phúc khi biết trong bụng người vợ anh yêu có một hình hài đang được hình thành và vài tháng nữa thôi anh sẽ được nhìn thấy nó. Một đứa bé giống cô đi theo sau lưng anh và gọi “ cha ơi”. Thật hạnh phúc biết nhường nào!
Còn về Thạch Anh Thư, anh đã tống cổ cô ta ra khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ không để cô ta tiếp cận gia dình anh một lần nào nữa. Công ty gia đình cô ta anh cũng sẽ không giúp đỡ dù chỉ trên mặt tinh thần vì thế anh đã mở cuộc họp báo nói rõ mình đã có vợ và yêu vợ biết nhường nào. Ai cũng không có quyền xen vào gia đình anh và sẽ trả giá đắt nếu dám làm vợ con anh đau khổ.Cô ta không xứng đáng để anh niệm chút tình riêng nào.
Một người anh đã từng yêu nhưng khi phát hiện khuôn mặt thật trái ngược hẳn với những gì anh biết. Đó là một cú sốc nặng đến nhường nào. Sao anh có thể từng yêu một người giống như cô ta?! Mắt anh năm đó bị mù hay sao?
Lại nói về vợ yêu của anh. Xinh đẹp hiền lành… à thì đôi lúc giận lên hơi dữ một tý nhưng vẫn xem như rất dịu dàng. Ngoài ra cô còn biết nấu ăn trong khi một thiên tài như anh chỉ biết vo gạo nấu cơm. Cô lại có thể giúp anh trong công việc, sinh con cho anh thì một người phụ nữ giỏi giang như vậy làm sao mà không đáng yêu đây?
Nhưng …
Giai đoạn mang thai này người cực khổ không ai khác ngoài anh…
- Hôm nay em muốn ăn cơm tiệm không thích nấu đâu.
Nguyễn Minh Hân mang thai bốn tháng đang ngồi nhai đậu phộng xem tivi phòng khách nói với chồng. Dạo này tính tình cô có hơi tùy hứng một tý. Muốn làm gì thì làm.Thèm ăn gì cứ ăn. Đặc biệt vô cùng thích làm nũng với anh.
- Em muốn ra ngoài ăn hay anh mua về cho em.
- Không muốn đi đâu, trời nắng lắm!
Nhìn người vợ trẻ con của mình làm anh cảm thấy yêu vô cùng bèn sũng nịch hỏi:
- Em muốn ăn ở nhà hàng nào? Dưới lầu nhé?
Cô sờ sờ bụng mỉm cười nói:
- Con nói muốn ăn ở nhà hàng mà mình từng ăn, cách đây 5 cây số cơ.
Nghe vậy, bản năng làm bố của người nào đó nổi dậy liền mặc áo khoác, lấy chì khóa xe bay ra khỏi nhà mà thực hành nhiệm vụ.
Anh dạo này sẽ vì cô và con mà bỏ buổi họp để cùng cô đi khám thai. Sẽ làm nũng với cô đòi nghe nhịp thai trong bụng cô. Có khi sẽ áp tai vào bụng cô cả tiếng đồng hồ để được nghe tiếng thai nhi cử động.
Cho đến khi biết thai nhi trong bụng cô là con trai thì anh vẫn rất vui vẻ. Anh quyết định sẽ đào tạo nó thành một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ mẹ nó trước những kẻ dòm ngó đến cô. Con trai! Nếu làm cha thất vọng, cha sẽ đánh vào mông con đó biết hay chưa? Ha ha ha…
[Kết….]
Có lẽ còn vài phiên ngoại nữa ... những ngày viết mấy chương cuối này là những ngày khó chịu thứ hai trong cuộc đời mình... muốn biến mất luôn trong cõi đời này cho rồi....
Đau quá.... **
|